Vera Valendy biết ả phải làm gì. Người đàn ông đó đã thoát khỏi tay ả. Con quỷ cái biết anh ta rất nguy hiểm, ả đã cảm nhận như vậy ngay từ lúc đứng trong rừng. Thoạt đầu, anh ta không tiến đến gần ả, nhưng anh ta không tỏ ra sợ hãi và đã cư xử hết sức khôn khéo trong đường hầm ma. Một cái gương! Một cái gương khốn khiếp! Vừa nhăn mặt lại, con quỷ cái vừa lướt qua bóng tối của đường hầm ma, tìm đến một lối ra rất ít người biết tới. Trước khi ra khỏi ngôi nhà đầy tiếng kêu la và những người khách đang sợ hãi, ả đàn bà tháo chiếc khăn đang quấn quanh lưng và trùm nó lên đầu. Ả không muốn bị phát hiện trong hình dạng khởi thủy của mình trên đoạn đường về với “ông bố” của ả. Khăn đã che kín những con rắn và ít ra nó cũng giữ chặt cho đoạn đường sang cabin bên kia chỉ dài có vài bước chân. Nhanh lên, ả nhất quyết phải tới trước người đàn ông đó. Vera mở cửa. Không một ai nhìn thấy ả.
Cũng chẳng ai thèm quan tâm khi ả đi vòng tới trước cabin của Victor Valendy, nằm bên cửa ra dành cho khán giả. Ả dùng nó làm cửa vào, ả thấy Victor Valendy cũng đang đứng ở đây.
– Con đã về!
Vera chỉ gật đầu và ném cái khăn xuống đất. Valendy mở cửa. Hắn xoay chìa khóa hai lần. Rồi hắn nhìn thấy những con rắn đang ngóc ra khỏi cái đầu hở của Medusa. Hắn mỉm cười. Vera cũng mỉm cười.
– Nó ở đây chứ? – Ả hỏi.
– Có, nó ở bên trong. Con vào trong đó tìm nạn nhân mới. Đây là một trong những tên quan trọng nhất.
– Con đi đây.
Đôi mắt ả sáng lên, đám rắn mọc ra từ đầu ả đung đưa như gợn sóng. Valendy đồng ý. Hắn đứng bên cánh cửa dẫn vào một cabin tách rời phía bên ngoài, nơi để dàn nhạc và micro.
– Đi đi. – Hắn nói.
– Bố báo tin cho cô bạn biết trước. Con thích chơi trò săn đuổi mà, đúng không? Vera gật đầu, bước vào trong….
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.