Đừng Kết Hôn Trước Tuổi 30

Chương 1. Vì sao phụ nữ trẻ thiếu cảm giác an toàn?



“Phụ nữ cần phải dùng ước mơ để thắp sáng bản thân mình.”

— Tưởng Văn Lệ 

Phụ nữ Trung Quốc ngày nay được hưởng nền giáo dục tốt, chăm chỉ làm việc và cũng là một tập thể có tiền đồ bậc nhất trên thế giới. Theo Tuần báo thương mại của Mỹ, năm 2011, số lượng chiêu sinh của trường thương mại tại Mỹ không ngừng tăng cao do sự tăng nhanh của nữ sinh đến từ Trung Quốc. Thế nhưng, đúng vào thời khắc cần phát huy ưu thế giáo dục của mình để sải cánh bay lên vùng trời cao nhất, họ lại đang phải trải qua một nỗi bất an rất lớn.

Điều gì đã cướp mất sự tự tin của phụ nữ trẻ Trung Quốc? Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người đều phải nhìn thẳng vào. Bởi trong nền kinh tế toàn cầu “lấy người làm gốc” như ngày nay, khi một nhóm người có tiềm năng nhất bỗng nhiên ngập ngừng do dự, thì tất cả mọi người đều phải chịu tổn thất.

Là một cô gái, tôi vốn mạnh mẽ

Nữ nhà văn trẻ nổi tiếng Hàn Hàn đã nhận định một cách vô cùng sắc bén trong bài báo Con đường tiên phong và sự hoang đường của tôi:

Tình hình đặc thù của Trung Quốc đó là: Rất nhiều phụ huynh không cho phép con em mình yêu đương, thậm chí học đến đại học vẫn có nhiều phụ huynh phản đối chuyện yêu đương, nhưng ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tất cả phụ huynh lại đều muốn ngay lập tức có một chàng trai từ trên trời rơi xuống, ưu tú về mọi mặt, tốt nhất là có nhà cửa xe cộ đàng hoàng, yêu thương con gái mình, hơn nữa phải đi đến hôn nhân càng sớm càng tốt. Ước muốn này quả là đẹp quá đi!

Hiện tượng mà Hàn Hàn thấy rất phổ biến ở tất cả các học sinh, nhưng nó lại càng chính xác hơn đối với nữ sinh. Tôi cũng là mẹ của một bé gái, nên tôi cũng là một thành viên trong cái “cộng đồng phụ nữ mang đặc thù toàn cầu” này. Chúng tôi biết, những đứa con thân yêu của mình sẽ phải đối mặt với sự phân biệt giới tính, vì thế cần phải cho chúng sự giúp đỡ và tình yêu thương đặc biệt. Đến tuổi đi học, chúng ta sẽ đưa chúng lên chiếc tàu tốc hành hướng đến thành công và cổ vũ: “Điều gì con cũng có thể làm được, dù cho người khác có nói gì đi nữa!” Để rồi khi chúng thực sự đã chiến thắng, lần lượt vượt qua hàng tá các cậu chàng khác, ta có thể cười ngạo nghễ: “Hãy nhìn xem! Con gái còn mạnh mẽ hơn cả con trai đấy thôi!”

Cho đến đây thì tất cả vẫn tuyệt vời.

Nhưng khi các con tốt nghiệp, lên lớp mà vẫn chưa thấy bất kỳ động tĩnh gì, chúng ta bỗng bắt chúng phải phanh ngay lại: “Con à, đừng quá lấn át! Chớ làm cho các chàng trai phải sợ hãi!”

Sau những lần phanh gấp kiểu như vậy, ai chẳng không cảm thấy hoa mắt chóng mặt? Chẳng trách những phụ nữ trẻ như chúng ta luôn phải do dự, băn khoăn.

Trong hàng ngàn hàng vạn vị trí cao đang đợi tuyển người mà tôi phỏng vấn, tôi phát hiện ra rằng các cô gái trẻ Trung Quốc luôn luôn chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, nhưng lại thiếu tự tin nhất; hơn nữa sự thiếu tự tin này còn ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của họ: Số lượng những cô gái Trung Quốc ở độ tuổi trên hai mươi, ba mươi bị gạt ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo ngày càng nhiều, và cơ hội cho họ cũng ngày càng mù mịt hơn.

Một người vốn luôn luôn xuất sắc, tại sao ở thời khắc cần phải bay cao thì lại chần chừ, do dự? Chúng ta có thể tìm được câu trả lời từ trong cơ chế hình thành khát vọng của họ.

Có thể bạn cho rằng, cùng với sự trưởng thành, tính cách của chúng ta cũng dần ổn định lại, từ đó mà hình thành nhận thức đối với cuộc sống. Nhưng các nhà khoa học lại nói rằng, mấu chốt căn bản của sự việc không nằm ở đó. Con người là sản phẩm của xã hội, xung quanh chúng ta sẽ luôn có người khoa tay múa chân và phán xét chúng ta. Chúng ta sẽ có xu hướng dựa vào sự nhìn nhận và đánh giá của người khác để phán đoán mình làm có tốt hay dở, đúng hay sai.

Hơn nữa, động lực thúc đẩy mỗi người phải đạt được sự nhìn nhận lại mãnh mẽ vô cùng. Những người luôn dựa vào cách nhìn nhận của xã hội để khẳng định mình là rất nhiều, còn những người đi ngược lại lẽ đó sẽ bị bài xích. Kết quả là, chúng ta sẽ đều có khuynh hướng tìm kiếm mục tiêu là được xã hội nhìn nhận. Sự nhìn nhận từ người khác khiến chúng ta cảm thấy được khích lệ cổ vũ, vui vẻ phấn chấn, thậm chí chúng ta còn liên tục được nhận biết về bản thân thông qua cách nhìn của người khác. “Sếp nghĩ về tôi thế nào?”, “Có phải mặc chiếc váy này khiến phần mông của tôi quá to không?”

Đây là một quá trình vô tận và không ngừng nghỉ của cuộc đời. Mong muốn và khát vọng của chúng ta luôn luôn thay đổi. Suốt cuộc đời này, chúng ta không ngừng điều chỉnh ước muốn, vun đắp cuộc sống của mình thông qua những phản hồi mà người khác mang lại. Một chuyên gia tâm thần học của Đại học Harvard đã viết trong tác phẩm Giấc mơ cần thiết: Phụ nữ phải giữ vững chí hướng trong cuộc sống đầy biến thiên (Neces – sary Dreams: Ambition in Women’s Changing lives) của mình rằng: “Để có được sự nhìn nhận của xã hội ở mức độ lớn nhất, chúng ta liên tục định vị lại mục tiêu của mình, nhằm đảm bảo sự đồng nhất với những quy phạm xã hội đang không ngừng thay đổi; việc điều chỉnh này thật sự không hề đơn giản.”

Chuyên gia tâm thần học đã giải thích quá trình này thông qua cơ chế hóa học của não người. Khi được xã hội nhìn nhận, đại não của chúng ta sẽ phóng thích ra một chất trung gian hóa học Serotonin, nó khiến chúng ta cảm thấy an toàn, dũng cảm, điềm tĩnh, linh hoạt và tự tin hơn.

Cho nên, trong nền kinh tế “xã hội nhìn nhận” này, người giàu càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo hơn. Nếu ngay từ đầu bạn đã có được thành công, được nhìn nhận, nó sẽ khích lệ bạn giành được thành công hơn nữa. Điều này sẽ hình thành một vòng tuần hoàn, cứ như vậy “quả cầu tuyết” mang tới thành công sẽ càng lăn càng lớn.

Khi tìm kiếm nguồn nhân lực, chúng ta mới càng biết rõ hơn sức mạnh của sự nhìn nhận, vì thế chúng ta đặt ra một hệ thống phức tạp để chế định hóa sự nhìn nhận, lấy mục tiêu của doanh nghiệp làm quy chuẩn tham chiếu để điều chỉnh hành vi của công nhân viên. Mức độ nhìn nhận là một loại thước đo giá trị, chúng ta dựa vào nó để cho người khác thăng quan tấn chức, hoặc tống người khác vào lãnh cung; chúng ta dùng nó làm thẻ ra vào bãi đỗ xe đặc biệt, hoặc xác định “mục tiêu bồi dưỡng nhân tài trẻ”; trong báo cáo vắn tắt ở công ty, nó cũng là đối tượng để các nhân viên say mê bàn luận.

 Nhưng, nếu chẳng ai chú ý đến công việc của chúng ta, hoặc tệ hơn là công việc của chúng ta bị phủ nhận thì sẽ ra sao? Chúng ta sẽ không biết phải xử trí như thế nào. Chuyên gia tâm thần học đã chứng minh, khi trong một trạng thái mơ hồ, mức serotonin trong não sẽ bị hạ thấp.

Nỗi tủi nhục của gái ế

Nhận biết về bản thân của chúng ta luôn luôn thay đổi, vì thế mà những tổn hại từ “nỗi tủi nhục của gái ế” là không khó lý giải.

Khi cha mẹ, bạn bè bắt đầu tỏ thái độ đối với việc theo đuổi sự nghiệp của chúng ta, một mực thúc giục chúng ta phải kết hôn, khát vọng của chúng ta cũng dần dần tàn lụi, thay vào đó là một mong ước mới: Trở thành vợ hiền của một người đàn ông nào đó.

Trong mắt mọi người, hôn nhân mang đến cho chúng ta một thân phận hợp pháp. Kết hôn rồi, đối với xã hội, chúng ta sẽ biến từ một con nhóc vắt mũi chưa sạch thành một người vợ trưởng thành, chín chắn. Có những lúc đối diện với áp lực nặng nề, chúng ta có thể bức xúc mà phản đối mẹ mình: “Người đó chỉ thích hợp với những tiểu thư cành vàng lá ngọc thôi, mà con lại không phải là tiểu thư thưa mẹ!” Càng có nhiều khi, cảm giác tủi nhục của một phụ nữ độc thân, nó giống như một sự phá hoại khủng khiếp đối với cái thế giới tinh thần và tư duy của chúng ta, mà chúng ta không ý thức được.

Gần đây, tôi quen với một cô gái trẻ Trung Quốc đang nỗ lực theo đuổi học vị tiến sỹ tại Phân hiệu Los Angeles thuộc Đại học California, cả dòng họ đã cùng góp tiền tài trợ để cô sang Mỹ du học. Cô ấy đã vượt qua những khó khăn gấp nhiều lần so với các bạn cùng học tiến sỹ tại Mỹ để có được ngày hôm nay. Có lẽ cô cũng thông minh hơn, học giỏi hơn họ. Tiếng Anh của cô rất cừ. Tôi cho rằng tiền đồ của cô ấy sẽ vô cùng sáng láng.

Thế nhưng, khi tôi hỏi có dự định gì sau khi tốt nghiệp, cô ấy nói không biết. Tôi hỏi rằng muốn về nước hay ở lại, cô ấy cũng do dự. Cuối cùng, cô ấy nói nói nhỏ với tôi rằng, cô rất hoang mang về tương lai, lý do là cô vẫn chưa có bạn trai. Cô ấy muốn đợi sau khi kết hôn rồi sẽ hỏi xem chồng muốn sống ở đâu. Cô ấy muốn tìm một công việc tại phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, như vậy thì sau này sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm sóc con cái. Nguyên văn lời cô ấy nói là: “Em thực sự muốn kết hôn ngay lập tức, như thế mới được xem là cuộc sống chân chính. Em cảm thấy bản thân mình hiện tại mới chỉ sống có một nửa thôi.”

Chính vì đang toàn tâm toàn ý muốn kết hôn, cho nên cô ấy hoàn toàn không dành thời gian để làm luận văn, liên hệ người hướng dẫn và cũng không cân nhắc đến việc lập kế hoạch phát triển sự nghiệp của mình. Đối với cô ấy, sự nghiệp đã trở nên không mấy quan trọng.

Là một chuyên gia săn đầu người, cũng là một phụ nữ, tôi cảm thấy vô cùng bất an khi nói chuyện với cô gái này. Trong cái thời khắc mấu chốt của cuộc đời, khi áp lực hôn nhân và nuôi dưỡng con cái vẫn chưa thực sự xuất hiện, cô ấy đã tự khiến cho sự nghiệp của mình chậm lại, đó thực sự là một lựa chọn quá đáng tiếc. Lựa chọn trước mắt của cô ấy chắc chắn sẽ khiến cho những cơ hội thú vị trong sự nghiệp sau này trở nên xa vời hơn rất nhiều. Cô ấy đang vùi chôn đi mơ ước của chính mình.

Những người giống như cô nữ sinh này hoàn toàn không phải là thiểu số. Dù bạn đi đến đâu cũng sẽ gặp những cô gái Trung Quốc trẻ năng động và xuất sắc, nhưng vì cuộc sống làm vợ và làm mẹ, họ lại chấp nhận kìm hãm sự nghiệp của mình sau nhiều năm nữa.

Chúng ta không nên như vậy. Ngày nay bạn nên dốc toàn lực cho sự nghiệp của mình, không nên vì sự trưởng thành của con cái mà phải đi chậm lại. Hơn nữa khi thực sự đã làm mẹ, có lẽ bạn sẽ phát hiện ra mình vốn không nhất thiết phải đi chậm lại như vậy, bởi vì có rất nhiều dịch vụ chăm sóc giáo dục trẻ nhỏ có thể giúp đỡ bạn. Hoặc đến một lúc nào đó, bạn sẽ lựa chọn cách đi chậm lại, nhưng do bạn đã có năng lực và một danh tiếng tương xứng, dù có chọn cách đi chậm lại, bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội thành công.

Tâm lý luôn thấy mình chưa hoàn thiện như cô gái trên rất phổ biến ở phụ nữ trẻ Trung Quốc. Chúng ta thực sự nên lên án xã hội này – nó khiến cho cuộc sống của những phụ nữ độc thân bị tổn hại nặng nề.

Sao cơ, bạn vẫn còn độc thân à? Lại kén cá chọn canh rồi. Bạn luôn tự coi mình là trung tâm, thật chẳng chín chắn chút nào; bạn cô đơn tuyệt vọng, thật đáng thương làm sao. Công việc của bạn rất tốt ư? Nhưng công việc dù tốt mấy chăng nữa nó cũng không biết yêu bạn đâu. Bạn vẫn có cuộc sống tình dục? Thật là loại gái lẳng lơ! Không có cuộc sống tình dục? Bạn đã quá già rồi đấy! Bạn rất tập trung cho công việc ư? Đó chỉ là cách để bạn giết thời gian mà thôi. Bạn vui vẻ sao? Bạn chỉ đang tự cho là vui đấy thôi! Không có chồng, làm sao bạn có thể biết được đâu là niềm vui thực sự! Sau này khi từ giã cõi đời sẽ chẳng có ai bên cạnh bạn đâu!

Dù cho cuộc sống của bạn có thừa những thành tựu huy hoàng, có thừa tình yêu và niềm đam mê, thì những thứ đó cũng không cứu được bạn. Định nghĩa của xã hội về bạn là xem bạn sẽ “thuộc về ai”. Nếu bạn đã thành công thật thì bạn sẽ trở thành đối tượng bị dò xét và soi mói. Cho nên, đừng bao giờ cho rằng đây chỉ là vấn đề của cá nhân bạn.

Có thể xem Barbara Walter là tiên phong mở đường cho chúng ta, cô là nữ phóng viên của một chương trình truyền hình chính sự đầu tiên trên thế giới. Năm 1976, cô trở thành người đầu tiên có mức lương trên một triệu đô trong giới phóng viên (cả nam lẫn nữ). Cô đã từng phỏng vấn các nhân vật quan trọng trong chính giới cả trong và ngoài nước, như Giang Trạch Dân, Yeltsin, Putin và tất cả các Tổng thống Mỹ kể từ thời Richard Nixon đến nay.

Năm 2004, cô nhận lời mời phỏng vấn của Ted Koppel, một nhân vật nặng ký khác trong giới phóng viên truyền hình về 40 năm sự nghiệp của cô. Nhìn lại những thành tựu của cô, nam phóng viên Ted Koppel đã đưa ra một câu hỏi mà anh quan tâm nhất:

“Cô thử nghĩ xem,” anh ta nói, “nếu có người bàn tán sau lưng cô rằng: ‘lẽ nào 40 năm sự nghiệp kia là toàn bộ cuộc đời của cô ta?’ Vậy xin hỏi, cô cảm thấy như vậy có đáng không?”

Barbara Walter trả lời rất nhanh: “Ồ vậy sao, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cuộc sống như vậy.”

Anh ta tiếp tục dẫn dắt và cố tình nhắc đến hai lần cô kết hôn, cũng là hai lần ly hôn. “Đó là do công việc phải không?” anh ta hỏi, “Nếu không phải do công việc thì có phải cô vẫn có thể duy trì được cuộc hôn nhân của mình không?”

 Barbara Walter trả lời là cô không biết. Nhưng cô nói mình có một đứa con gái, và “điều đó thực sự đã quá tốt rồi”.

Đó không phải là câu trả lời mà anh ta mong muốn. Thế nên Ted Koppel lại tiếp tục hỏi: “Vậy liệu có một đêm nào đó, cô nằm trên giường và nghĩ rằng: ‘Ôi, nếu ngày đó mình vứt bỏ công việc để chuyên chú vào gia đình thì tốt biết bao’ hay không?”

Không, cô ấy chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Ted Koppel là một tay săn tin lão luyện trong nghề, nhưng ông ta không thể khiến Barbara Walter bị chi phối, ví dụ như cô rơi những giọt nước mắt hối hận nói rằng mình đã không chăm sóc tốt cho chồng, hoặc thừa nhận không nên một mực theo đuổi vị trí cao nhất trong giới phóng viên.

Và chúng ta không thể tưởng tượng được, một nam phóng viên sẽ vướng phải câu hỏi của người phỏng vấn, rằng: “Tất cả những việc anh làm có đáng không? Nếu anh chuyên tâm làm một người chồng thì có phải tốt hơn không?”

Câu hỏi này tôi phát hiện ra khi bắt tay vào nghiên cứu để viết cuốn sách này. Khi đọc đến đó, trong lòng tôi cảm thấy rất chao đảo. Một thời gian rất dài sau khi trở thành thiếu nữ và luôn sống trong thế giới độc thân, khi đối mặt với những câu hỏi tương tự của giới săn tin, tôi cũng liên tục phải né tránh. Tôi cho rằng chỉ có tôi là như vậy. Nếu lúc đó tôi biết nghĩ rằng: Mình thuộc cùng một chiến tuyến vinh quang với Barbara Walter, có lẽ tôi sẽ có dũng khí để đọ sức với họ một phen.

Nhưng, nếu bạn cho rằng, sau khi kết hôn mình sẽ lập tức có “thân phận hợp pháp”, có thể yên tâm gia nhập vào “câu lạc bộ những phụ nữ thành công”, vậy thì đáng tiếc thay, hỡi các quý cô, tôi lại phải phản đối các bạn rồi. Sau khi kết hôn, công chúng sẽ lại bắt đầu một công cuộc điều tra chi tiết, rằng bạn có quan tâm chăm sóc tốt cho chồng hay không.

Còn có một Barbara nữa là Barbara Liskov, một Thượng nghị sĩ đến từ Maryland quê tôi. Năm 1987, cũng chính là năm tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, lần đầu tiên bà được bầu vào Thượng nghị viện. Hiện nay bà đã là nữ chính trị gia đương chức trong thời gian dài nhất ở cái chốn uy phong lẫm liệt ấy, nơi được mệnh danh là “Câu lạc bộ nam giới chiếm độc tôn toàn cầu”. Barbara nói rằng:

“Là một phụ nữ, nếu bạn đã kết hôn mà vẫn tham gia tranh cử, người ta sẽ cho rằng bạn không chăm sóc tốt cho chồng; còn nếu bạn đã ly hôn, người ta lại nói bạn không giữ được người đàn ông của mình; và nếu bạn còn độc thân, người ta sẽ lập tức nói rằng vốn dĩ chẳng có người đàn ông nào thèm yêu bạn cả.”

Nhắc đến thái độ cư xử vô lý của xã hội này đối với phụ nữ, quả thật không tốn nhiều công sức để tìm một ví dụ. Trong câu chuyện Cuộc khủng hoảng thân phận của người theo chủ nghĩa nữ quyền đăng trên trang bìa của “Tuần san tin tức” kỳ 1, trong bài báo có hai hình minh họa, trong hình là một cô gái đang tỏ ra mệt mỏi với việc thành công trong nghề nghiệp. Hình thứ nhất chụp cô trong phòng làm việc, mặc bộ đồ công sở, tóc ngắn muối tiêu, cùng vẻ rầu rĩ, đang nhìn chằm chằm vào một khung ảnh gia đình trống không; hình thứ hai chụp cô ở nhà, ôm một chiếc đồng hồ báo thức, kim giờ chỉ 12 giờ kém 5 phút (đêm). 

Các diễn viên nữ cũng luôn phải than phiền về điều này. Trong phim, các nam nhân vật chính luôn chìm đắm trong những câu chuyện phức tạp đa chiều, còn các nữ diễn viên không cùng họ lên giường thì cũng là yêu đương tình tự. Diễn viên nữ sau 40 tuổi về cơ bản không còn vai nào có thể diễn được nữa.

Đối với phụ nữ độc thân, áp lực kết hôn luôn luôn tồn tại, hơn nữa áp lực này không chỉ đến từ các phương tiện truyền thông, cũng không chỉ đến từ các bậc phụ huynh. Trước đây, mỗi lần đi dự tiệc, khi nói chuyện với tôi, mọi người luôn tìm cách lái đến chuyện mà họ cho là “ưu tiên hàng đầu” của tôi. Dù tôi đạt được thành tựu lớn tới mức nào, hiện tôi đang bận chuyện đại sự gì, tất cả các câu chuyện cuối cùng cũng nhằm đến vấn đề này: “Cậu rất có sức hấp dẫn đấy, nhưng vì sao đến tuổi này vẫn còn chưa lấy chồng? Có vấn đề gì sao?”

Điều này giống như khi bạn nghe nếu có một cô gái mới 22 tuổi đã lấy chồng, bạn trợn tròn mắt mà thốt lên rằng: “Trẻ thế mà đã kết hôn rồi sao? Đừng lo, bạn thân mến, không lâu nữa bạn sẽ ly hôn thôi!”

Còn tôi, trong những trường hợp như vậy, chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đầu ngón chân mình, nói một cách ngại ngùng: “Tôi cũng chẳng biết vì sao mình vẫn chưa kết hôn. Hiện tại tôi thấy mình sống như vậy là quá tốt rồi!”

Nếu cuộc sống có một nút “Back’’, thì tôi rất muốn có thể trở về cái thời điểm trong buổi party đó, khi bị hỏi “Sao cậu vẫn chưa lấy chồng?”, tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt của đối phương, mỉm cười thật tươi mà nói rằng: “Nói thật nhé, vì sao ư! Vì hiện tại tôi đang tận hưởng cuộc sống chỉ thuộc về mình đấy.”

 Tôi từng rất ác cảm với biệt danh “gái ế”; nhưng khi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi mới ý thức được rằng, xã hội đã dựa vào cống hiến của nam giới với xã hội, nữ giới đối với gia đình để phán xét những thiên kiến của con người, nó như một tư tưởng thâm căn cố đế và áp đảo tất cả.

Thậm chí khi phụ nữ đã tiếp nhận giáo dục, những quan niệm này vẫn tiếp tục dẫn dắt họ thực hiện lại vai diễn cũ. Những phụ nữ đạt được thành công trong sự nghiệp rất ít khi được xã hội đánh giá tích cực, hơn nữa trong sự đánh giá của họ cũng thường sẽ mang những bình phẩm ám chỉ, như chúng ta có xinh đẹp hay không, có làm vợ và làm mẹ tốt hay không…

Phụ nữ vốn không phải là giới có đặc trưng cá tính đơn giản. Lấy việc làm hài lòng người khác làm mục tiêu duy nhất sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến việc nắm bắt cuộc sống của bản thân chúng ta. Khi già đi, chúng ta không thể ngăn nhan sắc phai tàn, càng không thể kiểm soát được những người đã từng gắn bó mật thiết nhất với mình – chồng sẽ đứng núi này trông núi nọ, con sẽ lớn lên rời xa gia đình.

Hiện tại, chúng ta có thể hiểu được, sự tự tin của phụ nữ trẻ bị bào mòn nghiêm trọng: Sau nhiều năm học hành, tạo dựng được rất nhiều khả năng, bỗng trong tích tắc, thân phận của mình không phải do mình nắm giữ nữa. Xã hội đã nghiền nát ước mơ của họ, điểm tựa tinh thần quan trọng nhất trong cuộc sống của họ bị đánh đổ.

Không khó để lý giải, quyền tự chủ đối với cuộc sống và cảm giác thành công của mỗi người có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Dù là nam hay nữ, đối với mỗi người trong chúng ta, khả năng mà chúng ta có và sức kiểm soát đối với cuộc sống có thể chuyển hóa thành sức sống, niềm lạc quan và sự tự tin; thiếu sự kiểm soát sẽ khiến ta cảm thấy thất vọng và bất lực. Và nếu chúng ta cho rằng bản thân không thể kiểm soát được cuộc sống, thì sẽ không thể ngăn cản được lời tiên đoán này trở thành hiện thực.

Các cô gái trẻ sau khi bước ra khỏi cổng trường đại học, đột nhiên sẽ thấy mình không được khen ngợi, cổ vũ vì những thành tựu mà mình đạt được nữa, chính điều này đã gây nên sự hoang mang cho bản thân họ. Ngày nay, xã hội chúng ta đã không còn tàn nhẫn trói buộc chị em phụ nữ chúng ta vào góc nhà nữa, thời gian hãy còn sớm, chúng ta hãy vì sự thư thái của tâm hồn mình, hãy bay ra thế giới ngoài kia, gây dựng thành tựu cho riêng mình.

Tôi né tránh áp lực như thế nào?

Mọi người luôn hỏi tôi : “Hả? Phó thị trưởng Los Angeles! Cậu làm thế nào mà leo được đến chức ấy?” Phụ nữ thích quy thành công là do may mắn, quy thất bại là do bất tài, còn đàn ông lại quy thành công là do tài giỏi, thất bại là do kém may mắn. Còn tôi ư, cách tư duy của tôi có thể không được nữ tính như vậy, cho nên tôi sẽ không nói với bạn rằng thành công của tôi có được hoàn toàn là do vận may. Tuy là nói như vậy, nhưng nếu tuyên bố 100% thành công đều dựa vào sự nỗ lực của bản thân, thì đó là không thành thật.

Trong lý luận kinh tế đô thị, có một khái niệm rất tuyệt, gọi là “quyết định con đường”. Đại khái nói rằng, lịch sử vẫn luôn có một số sự kiện ngoài lề hoặc một số sự kiện ngoài ý muốn trở thành xuất phát điểm để xảy ra những biến đổi to lớn, vì vậy, bản thân những sự kiện ngoài ý muốn đó đã mang đầy đủ ý nghĩa lịch sử rồi. Trường hợp điển hình nhất là việc phát minh ra động cơ đốt trong, nó thúc đẩy sự phát triển của xe hơi tư nhân, từ đó dẫn đến rất nhiều hậu quả khác, ví như ùn tắc giao thông, ô nhiễm khí tải ô tô và tiến trình đô thị hóa trên phạm vi thế giới.

Khi ngẫm lại lịch trình của đời mình, tôi thấy có một số sự kiện và một số người có tác động lớn đến “đường lối” của tôi, tạo nên sức ảnh hưởng sâu sắc đối với sự nghiệp và cuộc sống của tôi sau này.

Lúc tôi học lên trung học, cha cho tôi chiếc máy ảnh Canon A-1. Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, từ lúc đó, tôi bắt đầu học cách chụp ảnh để biểu đạt chính mình. Thời đó còn chưa có máy ảnh kỹ thuật số, chi phí chụp ảnh rất cao, thế là tôi tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi làm nhân viên bán hàng, kiếm tiền mua các vật dụng cần thiết để chụp ảnh. Mỗi lần chụp hết một cuộn phim, tôi lại chạy ngay đến phòng tối trong trường để rửa âm bản và ảnh thủ công.

Thông thường tôi đến phòng tối sau giờ tan học chiều. Khi bước vào phòng tối, tôi sẽ đứng ở cửa phòng một lát, để cho mắt mình thích nghi với bóng tối trong phòng; sau đó tôi sẽ say sưa với công việc của mình trong đó, mặc kệ thời gian trôi qua. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái mùi hăng đặc trưng của thuốc rửa ảnh, tôi đã dùng nó để dập in hình ảnh màu bạc trên âm bản lên giấy ảnh. Mỗi lần cầm trên tay tấm ảnh đã rửa xong thì trời đã tối rồi, tôi chẳng cần phải điều tiết mắt mình để thích nghi với ánh sáng nữa.

Chính niềm đam mê chụp ảnh đã khiến tôi bỗng chốc tìm được lối thoát cho các sắc thái tâm trạng trong lòng mình – nỗi lo lắng, đau khổ, cô đơn, thất vọng, và đương nhiên cũng có cả sự vui vẻ, nghi ngờ và hiếu kỳ đối với thế giới này. Lúc đó tôi không có sẵn bút màu để biểu đạt bản thân, nhưng những tấm ảnh của tôi có thể nói hộ tôi tất cả.

Thầy giáo dạy nhiếp ảnh phát hiện ra ảnh của tôi phơi trong phòng tối, thầy đã chọn một tấm trong đó giao cho viện Smithsonian của Mỹ – Viện bảo tàng tổng hợp lớn nhất thế giới để đưa đi tham gia cuộc thi nhiếp ảnh quốc gia. Tấm ảnh của tôi đã đoạt giải, nó được trưng bày mấy tháng liền cùng với nhiều tác phẩm nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật tại Bảo tàng mỹ thuật Cochran.

Đó là chuyện của gần 30 năm trước. Giờ nhớ lại, giải thưởng chẳng có gì lớn. Nhưng đối với tôi khi đó, nó lại là một chuyện đại sự trong đời. Trước đó tôi luôn cảm thấy mình mặt nào cũng tệ, rồi đột nhiên tôi trở thành một nhân vật, một nhân vật được thế giới đối đãi một cách nghiêm túc, một người mang trong mình tế bào nghệ thuật. Cái cảm giác trong phút chốc trở nên tràn đầy tự tin ấy, cho đến khi tôi lên đại học, từ bỏ chiếc máy ảnh A-1 thân yêu, nó vẫn lưu lại trong tôi cho đến tận bây giờ.

Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, trong thời gian đang học đại học, tôi gặp Cận Vũ Tây – người phụ nữ tài ba đầu tiên có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của tôi. Hiện nay Vũ Tây là tác giả của hàng loạt sách bán chạy, nhà báo, doanh nhân kiêm nhà lãnh đạo văn hóa. Năm đó chị đã là một phụ nữ nổi danh khắp Trung Quốc, MC của chương trình Các vùng đất trên thế giới. Một mùa hè tại Đại học Durham, may mắn được làm thực tập sinh của Vũ Tây trong vòng sáu tuần, tôi đã bước vào thế giới riêng của chị.

Thời gian được làm việc cùng chị vô cùng ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong tôi một ấn tượng không phai nhòa. Trước khi gặp Cận Vũ Tây, tất cả những người lớn Trung Quốc mà tôi quen biết chỉ là một số nhà khoa học và kỹ sư Trung Quốc ở ngoại ô Maryland, còn có mấy vị giáo sư của Đại học Durham; ấy vậy mà người phụ nữ Trung Quốc tên là Cận Vũ Tây kia lại có thể kết hợp văn hóa Trung – Mỹ một cách tài tình, mang đến sự giáo dục và niềm vui cho hàng triệu người như vậy.

Vũ Tây chỉ cho tôi, muốn làm một phụ nữ kiên cường thì phải biết tự lập. Có một hôm, tôi hỏi chị về tình hình bất động sản, chị đã nói với tôi: “Joy, không bao giờ được bằng lòng với việc chỉ làm thuê cho người khác. Hãy nghĩ xem, nếu bị sa thải em sẽ làm thế nào?’’ 

Chị luôn cư xử hào phóng đối với những người xung quanh, cũng giống như cách chị cư xử với thế giới này. Mùa hè năm đó, khi tôi trở thành kẻ vô gia cư ở New York, nơi có chi phí sinh hoạt vô cùng đắt đỏ, chị đã mời tôi về nhà chị ở. Vậy mà 20 năm sau, khi chúng tôi liên lạc lại được với nhau, chị đã không còn nhớ ra tôi là ai nữa, bởi vì những cô gái trẻ được chị giúp đỡ và hướng dẫn như tôi nhiều không biết bao nhiêu mà kể.

Tôi biết trong số chúng ta rất ít người từng gặp Vũ Tây, cho nên tôi bổ sung thêm một điểm trong con người chị: Chị là người vô cùng hài hước, đây là điểm nổi bật hơn cả so với những bạn bè ưu tú trong giới chính trị và giới giải trí của chị trên khắp thế giới. Nếu bạn có cơ hội được gặp mặt Cận Vũ Tây, đừng bỏ lỡ cơ hội, nhất định phải mục sở thị tính cách siêu hài hước của chị.

Cận Vũ Tây là một mẫu phụ nữ Trung Quốc có một không hai trên thế giới. Trong 30 năm, sức ảnh hưởng của chị ấy đối với xã hội là vô cùng rộng khắp. Tôi vô cùng may mắn khi được quen biết chị trong giai đoạn có khả năng uốn nắn cao nhất. Lấy bản thân làm chuẩn, Vũ Tây dạy cho tôi biết phóng tầm nhìn ra thế giới rộng lớn hơn, khiến cho ước mơ của mình được bay cao, bay xa hơn.

Vài năm nữa trôi qua, khi tôi 21 tuổi, lại có một sự kiện mang tính bước ngoặt xảy ra: Tôi tốt nghiệp Đại học Durham. Tôi biết, cha mẹ tuy rất yêu thương tôi, nhưng để đảm bảo cho cuộc sống của mình, họ buộc phải đi khỏi cộng đồng người Hoa cô lập với bên ngoài này. Thế là, trong tình trạng không xu dính túi, không người thân thích, tôi đến Los Angeles phồn hoa tươi đẹp cách chỗ cũ hơn ba ngàn dặm. Đó là nơi xa nhất tôi có thể đến – xa thêm nữa chính là Thái Bình Dương trùng trùng sóng vỗ rồi.

Lúc đó tôi hoàn toàn không biết Los Angeles là thánh địa của những nạn dân, những kẻ tìm kiếm ước mơ và những người hoàn toàn xa lạ. Và tôi chính là một nạn dân, một kẻ đi tìm kiếm ước mơ, và tất nhiên cũng là một người hoàn toàn xa lạ. Dù ở bất kỳ thành phố lớn nào trên đất Mỹ, đều không thể tưởng tượng nổi có một người như tôi, 21 tuổi đặt chân đến, mười năm sau trở thành Phó thị trưởng.

Los Angeles còn là một nơi hoàn toàn phớt lờ các học thuyết chính thống. Khẩu hiệu phổ biến ở đây là: “Tôi làm, bạn cũng làm”. Tại đây, mọi người không quan tâm đến bạn đến từ đâu, chỉ quan tâm bạn đi đến nơi nào.

Lấy một ví dụ nhé. Tại bờ Đông, có lúc bạn sẽ thấy phía sau tên người trên danh thiếp có một chữ số La Mã, ví dụ “John Edward IV”. Đây là một ký hiệu biểu thị họ của người này có nguồn gốc lai lịch, được mọi người trong gia tộc đời đời trao truyền và long trọng tuyên bố trước những người họ gặp. Những người ở bờ Đông sau khi nhận được tấm danh thiếp này đều sẽ tỏ ra cung kính nể phục đối với chủ nhân của nó.

Còn nếu có một người Los Angeles nhận được tấm danh thiếp này, họ sẽ chỉ biết đặt câu hỏi: “Là thế nào vậy, đồng nghiệp? Bạn cần gì phải nói ông cố của mình là ai? Bạn không thể tự làm được hay sao?’’ Vậy đấy, Los Angeles được mệnh danh là “Thủ đô sáng tạo của thế giới’’ hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.

Tôi ôm một mộng tưởng đến Los Angeles, rằng tôi muốn trở thành một thương gia khai thác bất động sản thành công. Tôi muốn xây dựng một cộng đồng bảo vệ môi trường theo một mô hình mới, khiến mọi người vừa có thể làm việc trong đó, vừa có thể sống vui vẻ, sinh con đẻ cái.

Mấy năm đầu, để có thể bám trụ tại đây, tôi đã ra sức làm việc. Tôi ở trong một nhà trọ chật hẹp, ăn toàn mỳ ăn liền. Cuộc sống vô cùng khó khăn, tôi cũng thường cảm thấy rất sợ hãi, cũng nảy sinh tâm lý lo lắng và hoài nghi đối với lựa chọn của mình. Tôi theo học hai bằng thạc sỹ MBA về Tài chính bất động sản và MA về Quy hoạch đô thị tại Phân hiệu Los Angeles thuộc Đại học California. Nhà trường trao cho tôi hàng loạt học bổng, thêm vào đó là các nguồn hỗ trợ cho sinh viên vay vốn và những khoản tiền kiếm được từ những công việc bán thời gian trong lĩnh vực bất động sản đã giúp tôi có thể tự đảm bảo được cuộc sống của mình.

Khai thác bất động sản là một nghề hái ra tiền. Mấy năm sau, tôi đã kiếm được kha khá. Ông chủ nói với tôi rằng: “Joy, làm một doanh nhân đi đầu, em phải học để biết uống Scotch. (Scotch Whisky)” Thế là tôi liền học cách uống Scotch Whisky đắt tiền – Lagavulin, thêm một chút nước, không thêm đá.

Sau đó, tôi mua được một căn hộ trong khu đô thị, từ trên căn hộ này có thể nhìn xuống phòng hòa nhạc Disney của Los Angeles. Tôi đã giao căn hộ cho Chu Âm Triết (Annie Chu) thiết kế. Chu Âm Triết cũng là người Mỹ gốc Hoa, cô là nhà thiết kế hàng đầu chuyên thiết kế nhà cho các nhạc sĩ nổi tiếng và minh tinh điện ảnh. Cô nhận thiết kế giúp tôi thực sự là một việc làm khiến tôi rất cảm kích, vì căn hộ của tôi rất nhỏ. Dự trù bài trí cũng không nhiều. Đồ trang trí bên ngoài căn hộ là những vật liệu rẻ tiền nhất, nhưng lại sử dụng màu sắc rất sang trọng. Đối với tôi, căn hộ này không chỉ là một ngôi nhà, nó còn là một hầm trú ẩn. Sau một ngày lăn lộn giành giật, tôi lại có thể trở về với nơi lánh nạn của riêng mình, tìm lại sự bình tĩnh và yên ổn trong tâm hồn. 

Cũng có lúc tôi có cảm giác mình đang đứng trên đỉnh thế giới. Ví như, khi đi công tác, tôi đi một đôi bốt khiến tôi cảm thấy rất tuyệt vời, tôi cố ý sải những bước chân tự tin trên sân bay; hoặc tôi mặc một bộ đồ Prada, chân đi giày cao gót, lượn lờ khắp phố – bí mật của Prada chính là ở đó, khi treo trên móc ta có cảm giác nó rất nóng, nhưng khi mặc lên người nó sẽ khiến ta cảm thấy vô cùng mát mẻ.

Những lúc như vậy khiến tôi hứng thú nhưng cũng khiến tôi sợ hãi. Có lúc, tôi cảm thấy tự do, không ràng buộc, từng trải; có lúc tôi lại cảm thấy tất cả đều là giả tạo, trong cái thành phố rộng lớn này tôi là một kẻ khốn khổ và cô đơn. Mỗi lúc nhìn lại, tôi luôn muốn quay trở về những năm tháng đó, để nhẹ nhàng ôm lấy và an ủi chính mình…

Tất cả vận may giúp tôi bay cao

Thật may mắn khi trong những năm đó, tôi nhận được rất nhiều những cái ôm ấm áp của một người phụ nữ lớn tuổi hết sức đặc biệt: Maureen Kindel, nữ doanh nhân có sức ảnh hưởng rất lớn ở Los Angeles. Tính cách của bà linh hoạt khéo léo, hào hiệp phóng khoáng, tràn đầy sức sống và giàu sức hấp dẫn. Sau khi ly hôn, bà nuôi con và hiện đã lên chức bà ngoại. Bà thích mời khách đến nhà, nhưng lại không thích làm những công việc tổ chức. Thế là tôi chủ động xắn tay vào làm những công việc hậu đài cho vị nữ chủ nhân đầy ánh hào quang này. Tôi luôn góp mặt cùng bà trong những bữa tiệc tối thứ bảy và những lần đánh bài ở California với sự tham gia của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong chính giới. Lâu dần, tôi trở thành “cô con gái Trung Hoa của Maureen” mà ai ai cũng biết.

Maureen rất sành sỏi trên con đường quyền lực. Từ bà, tôi học được cách làm thế nào để thiết lập được mối quan hệ với những người có hoàn cảnh khác xa nhau. Khi sắp bước sang tuổi 70, Maureen bỗng rất có hứng thú với giáo dục, và thế là bà quay lại trường tiến hành việc học tập. Năm 72 tuổi, Maureen nắm trong tay học vị tiến sĩ giáo dục học. Bà dự định dẫn dắt một cuộc cải cách giáo dục trong vòng 20 năm tiếp theo.

Bên cạnh Maureen có rất nhiều quý bà khá lớn tuổi, họ hoặc đã kết hôn, hoặc còn độc thân, hoặc đã ly dị; đều giống với Maureen, họ luôn sống hết mình. Trong suốt 20 năm, những người phụ nữ này đã ủng hộ, an ủi, giúp đỡ, quan tâm và khích lệ tôi một cách trực tiếp và thiết thực nhất. Họ là những phụ nữ có tầm nhìn và giỏi thế sự, không những thế họ còn rất yêu cuộc sống; sao tôi có thể không học lấy một chút niềm vui sống từ những người phụ nữ tuyệt vời ấy. Và thế là, tôi cũng bắt đầu tổ chức tiệc tùng tụ họp trong căn hộ nhỏ bé của mình.

Mọi người thường hỏi tôi làm cách nào để khắc phục sự nhút nhát – việc này chắc chắn không thể hoàn thành chỉ trong một đêm. Để khắc phục sự nhút nhát của mình, ngoài việc chăm chỉ học tiếng Anh, việc đầu tiên mà tôi làm đó là tạo cho mình sự hiếu kỳ mạnh mẽ đối với người khác và giữ mãi sự hiếu kỳ đó. Khi học tập với người khác, tôi không còn luôn quá chú trọng đến cảm nhận của mình nữa.

Tôi kết giao rộng rãi với những người có hoàn cảnh xã hội hoàn toàn khác nhau. Trong đám bạn bè của tôi, có doanh nhân, có văn nghệ sĩ, dân đồng tính, người đã có gia đình con cái và rất nhiều những thành phần khó có thể hình dung được. Trong căn hộ của tôi, nếu mở cả ban công ra thì có thể chứa được khoảng 70 người bạn như vậy, phương pháp chính là bắt tất cả mọi người đều phải đứng, còn phải thu bụng lại, nói chuyện với nhau cũng phải hò hét om sòm giống như bị nhốt ở một nơi nào đó vậy.

Tôi trở thành “người liên hệ” mà ai ai cũng biết, tôi hiểu được nhu cầu của họ, tự nguyện làm chiếc cầu nối để mọi người quen biết nhau. Những người kết nối qua tôi ngày càng nhiều, và người có thể để tôi kết nối cũng ngày càng nhiều. Gần đây nhất Thời báo Los Angeles có một bài viết về tôi, tiêu đề chính là biệt danh “Người kết nối’’ của tôi.

Trong những năm từ 20 – 30 tuổi, tôi được thị trưởng Los Angeles khi đó bổ nhiệm làm ủy viên trong một nhóm chuyên gia về nhà ở gồm bảy người, tôi phụ trách công tác giám sát và thanh tra tình hình nhà ở giá rẻ trong thành phố. Ở độ tuổi như tôi lúc đó, những người được giao chức vụ này rất hiếm, nhưng nếu xét kỹ thì nền tảng của tôi hầu như lại vô cùng phù hợp: Là nhà khai thác thị trường, tôi rất am hiểu lĩnh vực bất động sản, điều này vốn không có gì đặc biệt, nhưng bản thân tôi cũng là một thương nhân, đối với cơ chế chính sách trong vùng tôi cũng là một chuyên gia trong nghề – Tôi đã học Quy hoạch đô thị tại Phân hiệu Los Angeles thuộc Đại học Califonia, và thành phố Los Angeles này chính là phòng thí nghiệm của tôi.

Là phái yếu, chúng ta rất dễ bỏ qua những khả năng mà mình có. Nhưng một khi bạn đã được nếm thử mùi vị của quyền lực, bạn sẽ không còn như vậy nữa. Trở thành ủy viên, cũng có nghĩa là lần đầu tiên trong đời, tôi có sức ảnh hưởng đối với thành phố Los Angeles này. Chức vụ này cũng chứng minh cho mọi người thấy tôi có đầy đủ khả năng phục vụ công chúng một cách hiệu quả. Đây cũng là bệ phóng để tôi leo lên những vị trí cao hơn.

Cũng giống với những phụ nữ Trung Quốc trên thế giới, tôi mang trong mình dấu vết lịch sử và văn hóa Trung Quốc. Tôi phải đặc biệt cảm tạ những sự kiện quan trọng – cha mẹ di dân đến Mỹ, bản thân tôi di cư đến Los Angeles – những điều đó khiến tôi không phải đối mặt với những áp lực đến nghẹt thở mà đại đa số phụ nữ Trung Quốc phải đối mặt.

Tôi không những tránh được những áp lực đó, mà thông qua một số nhân vật quan trọng may mắn gặp được, tôi còn được tiếp thêm sức mạnh cần thiết để không ngừng phấn đấu.

20 năm nay, sự yêu thương và cổ vũ của họ giống như luồng gió mát khích lệ tôi sải cánh bay lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.