Lời Tiên Tri Núi Andes

6. phần 2



Tôi cười:

– Mẹ tôi muôn ông ấy đi lễ nhà thờ mỗi Chủ nhật và tham gia đời sống cộng đồng-. Nhưng, như tôi đã nói với cha, ông ấy có một tinh thần quá phóng khoáng.

– Còn anh, anh nghĩ sao về chuyện đó?

Tôi nhìn vị linh mục:

– Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề đó.

– Mỗi người có tìm cách lôi kéo anh về phía họ? Phải chăng vì thế mà họ đã chất vấn anh để biết chắc anh không theo xu hướng của người kia? Mỗi người có muốn lôi kéo để anh xem cách nghĩ của họ là tốt hơn cả?

– Vâng, đúng vậy.

– Và anh đã phản ứng thế nào?

– Tôi chỉ né tránh, không theo bên nào.

– Mỗi người đều muốn kiểm soát anh nhằm đảm bảo anh cùng chung một tiếng nói với họ, và anh, do không thể làm hài lòng cả hai, nên đã trở nên thờ ơ, lãnh đạm.

– Hình như thế!

– Về phần mẹ anh, chuyện gì đã xảy ra với bà?

– Mẹ tôi bị bệnh Parkinson và qua đời sau đó vài năm.

– Bà ấy vẫn giữ vững đức tin?

– Vâng, cho đến phút cuối.

– Vậy, anh đã rút ra bài học gì từ cuộc đời của mẹ anh?

– Gì ạ?

– Anh tìm kiếm ý nghĩa mà anh đã có về cuộc đời của mẹ anh, lý do tại sao anh đã được sinh ra, điều mà anh phải hiểu biết ở nơi mà anh đã sống và trưởng thành.

Mỗi con người, dẫu có ý thức hay không, đều có cảm nghĩ về đời sống, và đời sống của mỗi người minh hoạ cho cảm nghĩ của họ. Anh phải tìm cách khám phá điều mà mẹ anh muốn chỉ dạy cho anh, và thời điều mà mẹ anh đã có thể thành công hơn trong đời. Điều mà anh đã muốn thay đổi trong cuộc đời của mẹ anh cũng là phần nào điều mà anh đang tìm cho mình.

– Chỉ phần nào thôi sao?

– Bởi phần kia, là phần mà anh muốn thay đổi đối với cuộc đời của cha anh.

Tôi ngồi im trong bóng tối.

Carl đặt tay lên vai tôi:

– Chúng ta không chỉ được cha mẹ tạo ra về mặt thể chất, mà còn là thụ tạo của họ về mặt tinh thần. Anh được sinh ra từ họ, và cuộc đời của họ có ảnh hưởng quyết định đối với anh. Để khám phá con người thật của mình, anh phải chấp nhận rằng bản sắc đích thực của anh đã bắt nguồn tại một nơi nào đó ở khoảng giữa hai sự thật của cha và mẹ anh. Chính vì thế mà anh đã được sinh ra từ họ: để có một sự lùi lại đối với những niềm tin của họ. Con đường của anh là khám phá một chân lý, và chân lý đó sẽ là tổng hợp ở một mức độ cao hơn những niềm tin của cha mẹ anh.

Tôi gật đầu. Carl nói tiếp:

– Vậy anh sẽ bày tỏ như thế nào về điều mà cha mẹ anh đã dạy?

– Tôi không rõ nữa.

– Hãy cố gắng!

– Cha tôi nghĩ rằng ông được sinh ra đời để thu gặt những điều tốt đẹp nhất từ mọi việc, và ông đã cố đạt được mục tiêu đó. Mẹ tôi tin ở sự hy sinh phục vụ tha nhân, sự xả thân. Bà nhìn thấy ở đó ý nghĩa đích thực của Phúc Âm.

– Còn anh, anh nghĩ sao?

– Tôi không rõ nữa.

– Vậy anh chọn cho mình quan điểm nào, quan điểm của cha hay của mẹ?

– Không chọn quan điểm của ai. Tôi không tin đời sống đơn giản đến thế…

Carl cười ồ:

– Anh lại trở nên mơ hồ.

– Tôi thấy mình không biết phải nghĩ sao.

– Và nếu anh bị buộc phải chọn?

Tôi do dự, cố trung thực tôi đáp:

– Cha mẹ tôi, mỗi người đã cùng lúc vừa sai lại vừa đúng.

– Tại sao?

– Tôi không biết rõ lắm. Nhưng theo tôi nghĩ, phải có một đời sống gương mẫu để thay thế cho quan điểm của họ.

– Vấn đề được đặt ra cho anh là “tại sao”. Tại sao người ta có thể sổng một đời pha trộn cả hai quan điểm đó? Từ mẹ anh, anh biết rằng đời sống trước tiên là thuộc tâm linh. Từ cha anh, cuộc đời là sự thành đạt cá nhân, sự vui thú và phiêu lưu.

Cắt ngang lời Carl, tôi nói:

– Như vậy, vấn đề của tôi là kết hợp cả hai lối tiếp cận?

– Đối với anh, tính tâm linh là quan trọng phải tìm thấy một loại hình tâm linh. Qua đó anh có thể tự hoàn thiện. Đó là điều cha mẹ anh không đạt được; chính là điều chủ yếu đối với sự tiến hoá của anh, sự tìm kiếm của anh trong cuộc đời anh, trên trần gian này. Nhận định đó khiến tôi chìm đắm trong suy tư. Carl vẫn nói, nhưng tôi chằng thể nghe. Lửa đang tàn trong lò sưởi mang lại cho tôi một cảm giác êm đềm.

Cuối cùng, Carl đứng dậy, và nói:

– Theo tôi, giờ đây anh đã cạn năng lượng. Tuy vậy, tôi muốn nói với anh một điều cuối. Anh có thể đi ngủ và không bao giờ nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm nay. Anh có thể rơi trở lại cơ chế thống trị xưa cũ của anh, hoặc sáng mai thức dậy và thắc mắc về khái niệm của bản sắc đích thực đó. Nếu là thế, hãy theo đuổi phương pháp giúp anh nhớ lại tất cả những gì đã xảy đến với anh kể từ khi anh chào đời. Nếu xem đời mình như là một câu chuyện đã diễn ra từ khi anh chào đời cho đến hôm nay, anh sẽ hiểu tại sao anh đã luôn tìm cách để trả lời câu hỏi ấy. Và anh sẽ biết tại sao anh đã đến nơi này và anh phải làm gì ngày mai.

Tôi mỉm cười.

– Chúc ngủ ngon, Carl nói khi khép lại cánh cửa phòng. Tôi trải túi ngủ lên sàn và ngủ ngay sau đó.

Tôi thức dậy và nghĩ đến Wil. Tôi muốn hỏi Carl về những dự định của Wil mà ông đã biết. Tôi vẫn còn nằm trong túi ngủ khi Carl vào phòng. Ông lặng lẽ nhen lại lò sưởi.

Khi tôi ra khỏi túi ngủ, ông quay lại:

– Ngủ ngon chứ?

– Vâng.

Ông bỏ những thanh củi nhỏ lên than hồng và thêm vào những khúc củi lớn.

Tôi hỏi:

– Thưa cha, Wil có cho cha biết những dự định của ông ấy?

Carl đứng dậy để đối diện với tôi:

Wil nói rằng sẽ đi gặp một người bạn để hỏi một số thông tin, hình như về mặc khải thứ chín.

– Ngoài ra Wil có nói gì khác?

Theo Wil, Hồng y Sebastian muốn đích thân tìm thấy mặc khải thứ chín. Và sắp đạt được điều đó. Wil cho rằng người nào khám phá ra mặc khải sau cùng là người sẽ quyết định có nên hay không công bố Bản Sách Cổ Chép Tay.

– Tại sao?

– Tôi không rõ. Wil là một trong những người đầu tiên đã tập hợp và đọc các mặc khải. Có lẽ Wil là người hiểu rõ các mặc khải hơn ai hết. Chắc ông nghĩ rằng mặc khải cuối cùng sẽ làm cho những mặc khải khác trở nên rõ ràng hơn và khiến chúng được chấp nhận.

– Theo cha thì Wil có lý không?

– Tôi không rõ. Tôi chỉ biết về nhiêm vụ đã được nêu ra cho tôi.

– Là gì ạ?

– Như tôi đã nói với anh, nhiệm vụ của tôi là giúp tha nhân khám phá con người thật của họ. Khi đọc Bản Sách Cổ Chép Tay, tôi thấy sứ mệnh được nêu lên với tôi một cách rõ ràng. Mặc khải thứ sáu thực sự được dành cho tôi. Nhiệm vụ của tôi là giúp tha nhân hiểu điều đó. Và tôi đã thực hiện được.

Thưa cha, cơ chế của cha là gì? Carl mỉm cười:

– Tôi là loại người chất vấn.

– Có phải cha chế ngự những người khác bằng cách làm cho họ phát hiện điều không ổn thoả trong đời họ?

– Hoàn toàn đúng. Cha tôi là loại người an vãn và mẹ tôi là người thờ ơ, lãnh đạm. Họ không hề quan tâm đến tôi. Tôi chỉ có thể đạt được năng lượng băng cách theo dõi những hành động và cử chỉ của họ và bằng cách chỉ trích họ.

– Vậy, cha đã khám phá cơ chế của mình vào lúc nào?

– Cách nay khoảng mười tám tháng, khi tôi gặp linh mục Sanchez và bắt đầu nghiên cứu Bản Sách Cổ Chép Tay. Sau khi tìm hiểu thái độ của cha mẹ mình, tôi biết rằng quãng đời tôi sống với họ đã chuẩn bị cho tôi. Cha tôi là người ao ước thành đạt, và ông luôn nhắm đến những mục tiêu. Cuộc đời ông được tổ chức một cách có phương pháp, và ông đánh giá mình theo điều ông đạt được. Mẹ tôi là người sống theo trực giác. Bà tin rằng mọi người đều có xu hướng tâm linh, và điều chủ yếu trong đời là phải tiến theo con đường đã được vạch sẵn ấy.

– Thân phụ của cha đã nghĩ sao về quan điểm ấy?

– Ông cho rằng điều đó là điên rồ. Anh có biết tất cả những chuyện như vậy đưa tôi đến đâu chứ?

Tôi lắc đầu. Carl nói tiếp:

– Do cha tôi, nên tôi đã nghĩ rằng mục tiêu của cuộc đời là thành đạt: ta phải có một mục tiêu quan trọng và đạt được nó. Nhưng mẹ tôi đã nói với tôi, theo cách của bà, rằng phương hướng để theo là ở nội tâm. Vì vậy, tôi hiểu rằng đời tôi là tổng hợp của hai thái độ đó. Tôi đã tìm cách để khám phá bằng cách nào, từ nội tâm, ta được hướng dẫn đến sứ mệnh của mình, trong khi biết rằng ta cần phải thực hiện nó nếu muốn được hạnh phúc. “Hẳn giờ đây anh đã hiểu lý do khiến tôi tâm đắc mặc khải thứ sáu đến thế. Sau khi đọc nó, tôi hiểu rằng vai trò của tôi là giúp tha nhân nhận ra chính họ, để họ tìm thấy sứ mệnh của họ”.

Tôi hỏi:

– Cha có biết bằng cách nào Wil đã tìm thấy con đường của mình?

– À, Wil có cho tôi biết đôi chút. Tựa như anh, Wil là loại người thờ ơ, lãnh đạm. Và cha mẹ ông là những người chất vấn, mỗi người đều có một tầm nhìn mạnh mẽ về đời sống mà họ muốn áp đặt cho ông. Cha

Wil là một tiểu thuyết gia Đức, và là người đã khả rằng định mệnh của loài người là tự hoàn thiện. Ông không khẳng định gì khác ngoài những nguyên tắc nhân văn, nhưng phát xít Đức đã sử dụng thuyết của ông để hợp thức hoá sự tàn sát tập thể.

“Điều đó đã huỷ hoại cuộc đời và thanh ông và khiến ông phải bỏ trốn sang Nam Mỹ cùng với vợ và Wil. Vợ ông là một người Peru sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Bà cũng là nhà văn, nhưng hướng theo các triết học phương Đông. Đối với bà, điều chủ yếu của đời sống là đạt được niềm vui nội tâm, sự an bình của tâm trí. Đời sống chẳng liên quan gì đến sự hoàn thiện. Trái lại, ta phải từ bỏ cái ý tưởng về sự hoàn thiện, sự không ngừng tìm kiếm… Hẳn anh thấy điều đó đã đưa Wil đến đâu?

Tôi lắc đầu. I Carl nói tiếp:

– Wil đã ở vào một vị thế khó khăn. Cha Wil là người cổ vũ hàng đầu cho tư tưởng tiến bộ của phương Tây, cho sự hoàn thiện, và mẹ Wil thì chủ yếu hướng đến niềm vui nội tâm và không gì khác hơn. Họ đã chuẩn bị để Wil dung hoà những khác biệt giữa các nền văn hoá phương Đông và phương Tây. Nhưng chỉ mãi sau này Wil mới biết điều đó. Ban đầu, Wil đã trở thành một kỹ sư, cống hiến đời mình cho sự tiến bộ công nghệ. Rồi sau đó, ông chỉ đơn giản là một hướng dẫn viên du lịch tìm kiếm sự an bình bằng cách đưa du khách đi ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên.

‘Nhưng việc tìm kiếm Bản Sách Cổ Chép Tay đã khơi dậy mọi sự. Những mặc khải liên quan trực tiếp đến các vấn đề cốt lõi của Wil, cho ông thấy rằng những khái niệm triết học của phương Đông và phương Tây có thể hài hoà ở trong lòng một chân lý cao hơn. Phương Đông nói với chúng ta rằng chúng ta phải không để bị hướng dẫn bởi bản ngã. Chỉ tri thức không thôi thì không thể tiến bộ. Ta phải đạt đến một nhận thức sắc bén hơn, một mối liên kết nội tâm với Thượng Đế, và chỉ khi nào sự tiến hoá đạt đến một tình trạng tốt đẹp hơn, chúng ta mới có thể được hướng dẫn bởi phần cao quý hơn của chính con người chúng ta.

“Khi Wil bắt đầu khám phá những mặc khải, cuộc đời của ông đã thay đổi một cách sâu sắc. Wil đã gặp Jose, linh mục đã phát hiện Bản Sách Cổ Chép Tay và cũng là người biên dịch văn bản này. Một thời gian ngắn sau đó, Wil quen biết chủ nhân khu Viciente và giúp người đó khởi động các công trình nghiên cứu. Cũng trong thời gian này, Wil quen Julia. Julia là thành viên của nhóm nghiên cứu và cũng là người hướng dẫn tham quan những khu rừng nguyên sinh.

Julia là người hợp với Wil hơn cả, phần nào là vì sự tương đồng của những chủ đề mà họ nêu ra. Thân phụ của Julia đã nói về tính tâm linh, nhưng không theo một cách xử thế nhất định. Thân mẫu của Julia là giáo sư đại học, đề cao những ý tưởng rõ ràng, trong sáng. Như vậy, một cách tự nhiên, Julia muốn biết nhiều hơn về tính tâm linh, nhưng phải là những sự việc rõ ràng và chính xác.

Trong khi Wil tìm kiếm một tổng hợp tư phương Đông và phương Tây, để có thể giải thích tính tâm linh của con người, Julia muốn rằng sự giải thích đó phải rõ ràng và chính xác. Bản Sách Cổ Chép Tay mang đến cho mỗi người một lời giải”.

Từ cuối nhà bếp, Sanchez lên tiếng:

– Quí vị vào ăn sáng.

Không nói gì thêm, tôi và Carl đi vào. Điểm tâm gồm có ngũ cốc và trái cây. Ăn xong, Carl đề nghị theo ông đến khu phế tích. Tôi đồng ý, hài lòng đươc trở lại nơi đó. Chúng tôi nhìn Sanchez, ý muốn hỏi ông có cùng đi không, nhưng ông lịch sự từ chối với lý do ông phải xuống thị trấn để gọi điện thoại.

Bên ngoài, trời trong xanh, ánh mặt trời đang chiếu sáng những đỉnh núi. Chúng tôi bước nhanh.

Tôi hỏi Carl:

– Có cách nào đế gặp được Wil?

– Không. Ông không cho tôi biết nơi cư ngụ của những người bạn của ông. Cách duy nhất là đi xe đến Iquitos, một thị trấn gần biên giới phía bắc, nhưng hiện nay, việc ấy khá nguy hiểm.

– Tại sao lại là Iquitos?

– Wil cho rằng sự tìm kiếm đã đưa ông đến đó. Ở đó có nhiều phế tích. Và gần nơi ấy, Hồng y Sebastian có một trụ sở truyền giáo.

– Cha có nghĩ rằng Wil sẽ tìm thấy mặc khải sau cùng?

– Tôi không biết nữa.

Chúng tôi lặng lẽ bước di. Một lúc sau, Carl nói:

– Anh có biết con đường anh sẽ theo?

– Cha muốn nói gì?

– Linh mục Sanchez cho tôi biết rằng ban đầu anh muốn trở về Hoa Kỳ. Nhưng sau đó anh có vẻ quan tâm hơn đến việc khám phá những mặc khải. Vậy, giờ đây anh muốn làm gì?

– Tôi không rõ lắm… Nhưng, vì một lý do mà tôi không hiểu, tôi cũng muốn tiếp tục ở lại.

– Theo tôi biết, đã có một người bị giết ở ngay gần anh.

– Đúng vậy.

– Thế mà anh vẫn muốn ở lại?

– Không, tôi muốn ra đi, muốn sống… Tuy vậy, tôi vẫn ở đây.

– Theo anh, thì tại sao?

Tôi nhìn sang Carl:

– Tôi không hiểu. Còn cha, cha nghĩ sao?

– Anh còn nhớ, trong câu chuyện chiều hôm qua, chúng ta đã dừng lại ở điểm nào chứ?

Vì còn nhớ rõ, tôi nói:

– Chúng ta đã dừng lại ở những gì mà cha mẹ tôi đã để lại cho tôi: Khám phá tính tâm linh như là sự hoàn thiện, đồng thời biết yêu thích sự thành đạt và phiêu lưu. Và cha đã nói rằng, nếu tôi nhìn kỹ dòng đời của mình, vấn đề đó sẽ cho thấy toàn bộ cuộc đời và soi rõ điều gì đang xảy đến với tôi vào lúc này.

Carl mỉm cười bí ẩn:

– Đó là điều Bản Sách Cổ Chép Tay khẳng định.

– Như thế nào?

– Chúng ta phải chú ý đến những đổi hướng đáng kể trong đời mình và diễn giải chúng dưới ánh sáng của ý niệm tiến hoá.

Tôi lắc đầu không hiểu, Carl nói tiếp:

– Hãy cảm nhận về những trùng hợp ngẫu nhiên những gặp gỡ, những đam mê đã đến trong cuộc đời anh. Phải chăng tất cả điều đó đã dẫn đưa anh đến một nơi nào đó? Anh đã làm gì trong quá trình lớn lên?

– Ô, cũng như mọi đứa trẻ khác. Tôi đã đọc nhiều sách.

– Loại sách gì?

– Những truyện phiêu lưu, khoa học viễn tưởng, đại loại là thế!

– Sau đó, điều gì đã xảy ra trong đờ

Nghĩ đến ảnh hưởng của ông nội tôi đối với tôi, tôi nói với Carl về những dãy núi và cái hồ.

Carl gật đầu, vẻ hiểu biết:

– Và khi anh trưởng thành, điều gì đã xảy ra?

– Tôi lên thành phố để vào đại học, và ông nội tôi đã qua đời khi tôi đang theo học.

– Anh đã học ngành gì?

– Tôi đã tốt nghiệp ngành xã hội học.

– Tại sao anh chọn ngành đó?

– Tôi đã gặp một giáo sư khiến tôi quan tâm đến xã hội học. Sự am tường của ông ấy về bản tính con người đã thu hút tôi, và tôi đã quyết định đi theo.

– Về sau đó?

– Tôi đã học xong bậc cử nhân và đi làm.

– Anh có ưa thích công việc?

– Vâng, trong một thời gian khá dài.

– Rồi các sự việc đã thay đổi?

– Tôi cảm thấy một sự trống vắng trong công việc.

– Tôi giúp những đứa trẻ rối loạn nhân cách vượt qua quá khứ của chúng, để chúng từ bỏ động thái có tính phá hoại. Tôi tin rằng có thể giúp chúng sống tốt hơn. Nhưng tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn trong phương pháp.

– Và sau đó?

– Tôi đã xin thôi việc.

– Và…

– Có một cô bạn cũ gọi đến và nói về Bản Sách cổ Chép Tay Lúc đó, anh đã quyết định đến Peru?

– Vâng.

– Anh nghĩ sao về những điều anh đã trải qua ở đây?

– Tôi nghĩ rằng mình điên khùng, và sẽ bị sát hại.

– Nhưng anh nghĩ sao về cách thức mà trải nghiệm đó đã tiến triển?

– Tôi không hiểu cha muốn nói gì?

– Khi linh mục Sanchez kể cho tôi về sự việc đả xảy đến với anh tại Peru, tôi kinh ngạc bởi nhiều trùng hợp ngẫu nhiên đã xảy ra đúng lúc để đưa anh tiếp cận với những khía cạnh khác nhau của Bản Sách Cổ Chép Tay. Điều đó có nghĩa là anh đã sẵn sàng cho trùng hợp ngẫu nhiên. Anh cũng như chúng tôi đúng lúc, khi trong quá trình tiến hoá của cá nhân anh, anh cần Bản Sách Cổ Chép Tay.

Nhìn tôi, Carl nói tiếp:

– Hãy nghĩ xem, mọi sự kiện trong đời anh ăn khớp với nhau đến mức nào. Từ buổi đầu, anh đã bị thu hút bởi sự bí ẩn và điều đó đưa anh đến việc nghiên cứu bản tính con người. Anh nghĩ sao khi gặp vị giáo sư ấy? Ông ta đã kết tinh những đam mê của anh và cho anh thấy điều bí ẩn lớn, vị thế của con người trên hành tinh này, ý nghĩa cuộc đời. Rồi anh đã hiểu rằng, ý nghĩa của cuộc đời được gắn liền với khả năng vượt qua quá khứ, ở khả năng tiến lên phía trước. Chính vì thế mà anh đã giúp những đứa trẻ đó.

“Nhưng giờ đây anh biết rằng nếu không có những mặc khải, anh sẽ chẳng phát hiện được điều không ổn thoả trong phương pháp của anh. Tựa như chúng ta, để tiến lên phía trước, những đứa trẻ rối loạn tâm lý phải tìm được đủ năng lượng để có thể thấy rõ cơ chế thống trị của chúng và tiến vào một hành trình tâm linh.

Anh hãy nhìn bổi cảnh đã ghi đậm những sự kiện ấy. Mọi đam mê đã hướng dẫn anh trong quá khứ, mọi giai đoạn tiến hoá của anh, đã chuẩn bị để anh có mặt ở đây hôm nay, để khám phá những mặc khải. Anh đả trải qua một phần đời mình để vươn đến tính tâm linh, và năng lượng anh đã đạt được ở nơi anh sinh trưởng,

– Năng lượng mà ông nội anh đã cố gắng giúp anh phát hiện, đã cho anh can đảm để đến Peru. Anh đã đến đây bởi vì điều đó là cần thiết cho việc theo đuổi quá trình tiến hoá của anh. Toàn bộ cuộc đời anh là một con đường dài đưa anh đến thời điểm này

Carl mỉm cười:

– Một khi anh có thể hấp thụ hoàn toàn cách nhìn đó về cuộc đời mình, anh sẽ đạt được điều mà Bản Sách Cổ Chép Tay gọi là một ý thức trong sáng về sự phát triển tâm linh. Bản sách đó nói rằng chúng ta phải dành đủ thời gian để làm sáng tỏ quá khứ của chúng ta. Hầu hết chúng ta đều có một cơ chế để vượt qua, nhưng một khi đã vượt qua nó, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa thực sự của quan hệ huyết thống, và mọi ngã tư; mọi con đường của cuộc đời chúng ta đã chuẩn bị cho chúng ta đón nhận điều gì. Tất cả chúng ta đều có một sứ mệnh tâm linh mà chúng ta bắt đầu tiến hành nhưng không có một ý thức rõ ràng về nội dung của nó, và khi chúng ta đã đạt đến ý thức ấy, cuộc đời chúng ta mang đầy ý nghĩa.

“Giờ đây, khi đã khám phá mục tiêu của mình, anh phải tiến lên phía trước, trong khi để những trùng hợp ngẫu nhiên dẫn đưa đến một tầm nhìn càng lúc càng sáng tỏ hơn về con đường phải theo. Từ khi đến Peru, anh đã vay mượn năng lượng của Wil và của linh mục Sanchez. Giờ đây, anh phải tự mình tiến bước”.

Carl định nói tiếp, nhưng chúng tôi bỗng chú ý đến chiếc xe tải của Sanchez đang phóng nhanh về phía chúng tôi. Xe dừng lại, và kính xe được hạ xuống.

– Có chuyện gì vậy?

– Tôi phải về Hội Truyền giáo ngay. Binh lính của chính phủ đang ở đó, có cả Hồng y Sebastian.

Tôi và Carl nhảy vào xe, và Sanchez lái xe về nhà Carl, trong khi Carl giải thích rằng binh lính đã đến dể tịch thu những bản sao Bản Sách Cổ Chép Tay, và có thể họ sẽ đóng cửa Hội Truyền giáo.

Sau khi vào nhà, Sanchez vội vả thu xếp hành lý. Tôi ngồi im, suy nghĩ về đường hướng của mình. Bước đến gần Sanchez, Carl nói:

– Tôi nghĩ rằng tôi phải đi với cha.

Sanchez quay nhìn và nói:

– Cha nghĩ thế ư?

– Vâng.

– Để làm gì chứ?

– Tôi không biết nữa. Nếu cha nghĩ rằng…

Tựa vào kh cửa, tôi hỏi:

– Còn tôi, tôi phải làm gì đây?

Hai vị linh mục nhìn tôi. Carl nói:

– Tuỳ anh.

Tôi im lặng. Sanchez nói thêm:

– Chuyện đó do anh quyết định.

Tôi không ngờ hai vị linh mục có thể thờ ơ đến thế trước sự do dự của tôi. Đi theo họ có nghĩa là không thoát khỏi bị binh lính bắt giữ. Tuy vậy, làm sao tôi có thể một mình ở lại đây?

Tôi nói:

– Hãy giúp tôi. Tôi không biết phải tính sao. Có ai khác có thể che giấu tôi?

Hai linh mục trao đổi ý kiến với nhau. Rồi Carl nói:

– Chắc không có ai.

Sợ hãi làm dạ dày tôi co thắt. Carl mỉm cười, an ủi tôi:

– Hãy tập trung tâm trí. Đừng quên con người đích thực của anh.

Sanchez thọc tay vào một túi hành lý lớn để tìm một cặp tài liệu. Rồi ông nói với tôi:

– Đây là bản sao của mặc khải thứ sáu. Có thể bản văn này sẽ giúp anh tìm thấy quyết định.

Khi tôi cầm lấy bản văn, Sanchez hỏi Carl:

– Bao lâu nữa cha có thể đi?

– Tôi còn phải dặn dò một vài người. Khoảng một tiếng nữa.

Sau đó Sanchez nhìn tôi:

– Anh hãy đọc bản văn đó và suy nghĩ đôi chút. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.

Trong khi hai vị linh mục thu xếp hành lý, tôi ra ngoài và ngồi trên một mỏm đá lớn. Tôi đọc Bản Sách Cổ Chép Tay. Nó hoàn toàn khớp với những lời của hai vị linh mục. Để soi rõ quá khứ, ta chủ yếu phải ý thức về cơ chế thống trị của mình, cơ chế mà ta đã phát triển trong thời thơ ấu. Theo bản văn, nếu thực hiện được điều đó, chúng ta sẽ tìm thấy bản sắc của tiến hoá và cái tôi sâu sắc của chúng ta.

Trong không đầy ba mươi phút, tôi đọc hết bản văn và hiểu mặc khải chủ yếu mà nó chứa đựng: trước khi có thể đạt đến trạng thái tinh thần rất đặc biệt chúng ta phải thấy mình đang tiến bước trong đời dưới sự dẫn dắt của những trùng hợp ngẫu nhiên huyền bí và chúng ta phải biết con người thật của mình.

Carl ra khỏi nhà, trông thấy tôi và bước đến.

– Ông hỏi bằng một giọng thân tình:

– Anh đọc xong chưa?

– Xong rồi ạ.

Ông ngồi xuống cạnh tôi, và sau một lúc im lặng, ông nói:

– Anh có biết anh đang tiến theo một con đường đưa anh đến khám phá?

– Vâng, nhưng bây giờ tôi phải làm gì?

– Anh phải thực sự tin tưởng.

– Sao ạ? Thưa cha, lúc này tôi đang rất sợ!

– Anh phải hiểu điều được và mất của toàn bộ chuyện này. Sự thật mà anh đang tìm kiếm cũng quan trọng không kém sự tiến hoá của vũ trụ, vì nó giúp cho sự tiến hoá tiếp diễn. Anh không hiểu sao? Linh mục Sanchez đã kể cho tôi nghe về thị kiến mà anh đã có trên đỉnh núi. Anh đã thấy quá trình tiến hoá, cho đến sự xuất hiện của loài người. Anh muốn biết làm thế nào loài người tiếp tục quá trình đó. Anh đã có câu trả lời: Con người được sinh ra trong bối cảnh nhất định và có một lẽ sống. Người này kết hợp với người kia, và mỗi người có một mục tiêu.

“Những đứa trẻ được sinh ra sẽ hướng đến hoà hợp thái độ của cha mẹ chúng trong một tổng hợp cao hơn, bằng cách để mình được hướng dẫn bởi những trùng hợp ngẫu nhiên. Trong mặc khải thứ năm, anh được biết rằng mỗi lần ta có đầy năng lượng và có một trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra, ta thiết lập trong chính mình một mức năng lượng mới và hiện hữu ở một cấp dao động cao hơn. Các con cháu của chúng ta, đến lượt chúng, nhận mức dao động của chúng ta, và nâng cao nó. Và như thế, chúng ta, loài người, tiếp tục quá trình tiến hoá.

Trong trường hợp thế hệ chúng ta, sự khác biệt là chúng ta sẵn sàng để thực hiện điều đó một cách có ý thức và tăng tốc tiến trình. Dẫu sợ hãi, anh chẳng thể lựa chọn. Một khi đã thấy mục tiêu của đời mình, anh không thể làm ngơ nó. Nếu tìm cách né tránh, anh sẽ luôn cảm thấy thiếu sót”.

– Nhưng tôi phải làm gì bây giờ?

– Tôi không thể nói với anh. Điều đó, chỉ anh mới có thể quyết định.

Nhưng tôi khuyên anh, trước tiên hãy đạt được năng lượng. Sanchez xuất hiện và đi về phía chúng tôi. Để tránh quấy rầy chúng tôi, ông không nhìn chúng tôi và cũng chẳng nói gì. Tôi cố định tâm và nhìn về những đỉnh núi. Tôi hít một hơi dài và nhận thức về mức độ mà tôi đã quay trở về với chính mình, kể từ khi ra khỏi nhà.

Tôi nhìn cảnh quan và cố cảm nhận nó một cách có ý thức, và một lần nữa tôi trải nghiệm cảm giác lạ lùng của sự kề cận, gần gũi. Mọi vật đột nhiên có vẻ hiện rõ hơn, mọi vật đều toả ra một thứ ánh sáng. Tôi lại cảm thấy nhẹ bỗng.

Tôi lần lượt nhìn Sanchez rồi nhìn Carl. Họ chăm chú quan sát tôi, và tôi biết họ đang quan sát trường năng lượng của tôi.

Tôi hỏi:

– Thưa cha, trông nó thế nào? Sanchez nói:

– Anh đang cảm thấy khá hơn. Hãy ngồi đây và gia tăng tối đa năng lượng của anh. Chúng tôi còn hai mươi phút để thu xếp hành lý. Sau đó, anh có thể sẵn sàng để bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.