Lời Tiên Tri Núi Andes

7. phần 2



Cậu hỏi:

– Tại sao chú có mặt ở thị trấn này?

– Để khám phá những điểu tôi cần biết về Bản Sách Cổ Chép Tay…  Để khám phá mặc khải thứ bảy, để tìm gặp vài người bạn và để hiểu tại sao Giáo hội chống Bản Sách Cổ Chép Tay đến thế.

– Ở đây có nhiều linh mục để chú có thể nói chuyện. Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói:

– Mặc khải thứ bảy còn nói gì nữa về những giấc mơ?

Pablo giải thích rằng những giấc mơ chỉ cho chúng ta những điều mà chúng ta không thể nắm bắt trong đời. Rồi cậu nói về chuyện khác, nhưng thay vì lắng nghe, tôi nghĩ đến Marjorie và tôi thấy khuôn mặt nàng hiện rõ trước mắt tôi. Tôi thầm nghĩ, không biết Marjorie đang ở đâu. Rồi tôi thấy nàng tươi cười chạy đến phía tôi.

Thấy Pablo im bặt, tôi giật mình:

– Xin lỗi cậu. Đầu óc tôi đang nghĩ đâu đâu. Lúc nãy cậu đã nói gi?

– Không sao cả. Chú đã nghĩ gì?

– Tôi nghĩ đến một cô bạn.

Cậu có vẻ muốn hỏi thêm, nhưng vì có người đến bên cửa nên đành im. Qua các chấn song, tôi thấy người lính đang mở khoá.

Pablo nói với tôi:

– Đến giờ ăn sáng.

Người lính ra hiệu cho chúng tôi đi vào hành lang. Đi trước tôi, Pablo tiến vào hành lang lát đá. Một cầu thang đưa chúng tôi lên một phòng ăn nhỏ. Ở những góc phòng, có khoảng năm người lính và những người dân thường, hai nam và một nữ, đang chờ lãnh phần điểm tâm.

Tôi dừng lại, sững người. Người nữ đó là Marjorie. Cùng lúc đó, nàng cũng trông thấy tôi và đưa tay lên môi, mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Tôi nhìn người lính ở phía sau tôi. Anh ta đang bước đến chỗ những người lính khác, mỉm cười một cách uể oải, và nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi theo Pablo ngang qua căn phòng đế xếp hàng.

Marjorie đang nhận bữa điểm tâm. Hai người đàn ông kia mang khay thức ăn của họ đến bàn trong khi trò chuyện. Nhiều lần, Marjorie quay nhìn về phía tôi và cố dằn lòng để không nói với tôi. Sau đó, Pablo biết rằng tôi và Marjorie quen nhau, và nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Marjorie mang khay thức ăn của nàng đến bàn; tôi và Pablo cũng đến đó sau khi nhận phần điểm tâm.

Marjorie nói:

– Tôi rất mong được gặp anh. Tại sao anh phải vào đây?

– Tôi đã ẩn náu một thời gian tại nhà các linh mục, rồi tôi rời khỏi đó đế đi tìm Wil, và tôi bị bắt hôm qua. Còn cô, cô đã bị bắt giữ ở đây từ bao lâu?

– Từ khi tôi bị phát hiện trên đỉnh núi.

Pablo chăm chú nhìn tôi, và tôi giới thiệu cậu với Marjorie. Họ trao đổi với nhau vài câu. Rồi tôi hỏi Marjorie:

– Chuyện gì đã xảy ra?

– Chẳng có gì quan trọng. Tôi không biết tại sao tôi bị bắt giữ. Mỗi ngày, người ta dẫn tôi đến trước một linh mục hoặc một sĩ quan để lấy khẩu cung. Họ muốn biết tên những người mà tôi đã tiếp xúc ở Viciente, và nơi nào đang giữ những bản sao Bản Sách Cổ Chép Tay. Những câu hỏi đó không ngừng lặp đi lặp lại.

Marjorie mỉm cười. Trông nàng có vẻ mong manh và điều đó càng làm cho nàng đáng yêu hơn. Chúng tôi ngưng trò chuyện để ăn sáng, và lúc đó có một linh mục bước vào phòng. Đi cạnh ông là một người có vẻ là một sĩ quan cao cấp.

Pablo nói:

– Ông đó là thủ lĩnh của các linh mục.

Viên sĩ quan nói với những người lính, và họ chuyển sang tư thế đứng nghiêm. Sau khi nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc, vị linh mục đi vào bếp và ra khỏi đó bằng một cửa khác.

Tôi hỏi Marjorie:

– Đó có phải là một trong những linh mục đã hỏi cung cô?

– Không, tôi chưa từng gặp ông ấy.

Pablo nói:

– Cháu biết ông ấy. Ông ấy là Hồng y Sebastian. Tôi sững người:

– Sebastian ư?

Marjorie nói:

– Hình như anh đã nghe nói đến ông ta?

– Đúng vậy. Trong Giáo hội, ông ta là người đứng đầu trong việc chống Bản Sách Cổ Chép Tay. Tôi tưởng ông ta vẫn còn ở tại trụ sở Hội Truyền giáo của linh mục Sanchez.

Marjorie hỏi:

– Linh mục Sanchez là ai?

Tôi chưa kịp trả lời thì có một người lính ra hiệu cho Pablo và tôi đi theo anh ta.

Pablo giải thích:

– Đến giờ thể dục.

Marjorie và tôi nhìn nhau, mắt nàng đầy lo âu. Tôi nói:

– Đừng lo. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vào bữa ăn tối. Mọi sự sẽ ổn thôi.

Khi ra khỏi phòng, tôi thắc mắc không hiểu sự lạc quan của mình có đúng hay không. Những người ở đây có thể thủ tiêu chúng tôi một cách dễ dàng. Người lính dẫn tôi và Pablo ngang qua một phòng dài, rồi qua một cái cửa dẫn đến một cầu thang bên ngoài. Trước mắt chúng tôi là một mảnh sân nhỏ, bao quanh bởi những bức tường cao. Người lính đứng ở cửa. Pablo bảo tôi cùng đi quanh sân với cậu. Trong khi đi, Pablo nhiêu lần khom người để hái hoa ở những khoảnh đất trồng cây cảnh.

Tôi hỏi Pablo:

– Mặc khải thứ bảy còn nói gì nữa không?

– Nói rằng chúng ta không chỉ được hướng dẫn bởi những giấc mơ, mà còn bởi những ý nghĩ và mộng tưởng.

Linh mục Carl đã lưu ý tôi điều đó. Nhưng bằng cách nào?

– Bằng cách chỉ cho ta thấy một sự kiện hoặc một bối cảnh, về điều có thể xảy ra. Nếu chú tâm, chúng ta sẽ sẵn sàng cho sự thay đổi đang đến trong đời.

Tôi nhìn Pablo:

– Cậu biết chứ, tôi đã mơ thấy mình đã gặp Marjorie. Và điều đó đã xảy ra.

Pablo mỉm cười.

Tôi bất chợt rùng mình. Tôi đang ở đúng nơi. Tôi linh cảm có một điều gì đó xảy ra. Nhiều lần tôi đã nghĩ mình sẽ gặp Marjorie, và điều đó đã xảy ra. Những trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn

Tôi nói:

– Tôi hiếm khi có những ý tưởng thuộc loại đó.

Pablo nhìn sang nơi khác và nói

– Mặc khải thứ bảy nói rằng chúng ta có nhiều ý tưởng thuộc loại đó hơn chúng ta tưởng. Để nhận ra chúng, ta phải chú tâm. Khi một ý tưởng xuất hiện, ta phải hỏi tại sao? Tại sao tôi nghĩ đến điều đó ngay lúc này? Điều đó có liên quan gì đến điều tôi trông thấy? Thái độ đó giúp chúng ta tránh mong muốn chế ngự mọi sự việc. Nó đặt chúng ta vào trong dòng tiến hoá.

Tôi hỏi:

– Còn những ý tưởng tiêu cực thì sao? Những hình ảnh khủng khiếp mà ở đó những tai hoạ xảy ra cho những người chúng ta yêu thương, mà ở đó chúng ta chẳng thể làm gì…?

– Đơn giản thôi. Mặc khải nói rằng những hình ánh của nỗi sợ hãi cần phải được ngăn chặn ngay khi chúng xuất hiện. Chúng phải được thay thế bởi một hình ánh khác, có tính tích cực, bởi quyết tâm của chúng ta. Lúc đó, những hình ảnh tiêu cực sẽ biến mất. Như vậy, trực giác của ta sẽ trở nên tích cực. Nếu những hình ảnh tiêu cực quay trở lại, Bản Sách Cổ Chép Tay nói rằng chúng ta phải cân nhắc chúng một cách nghiêm túc. Chẳng hạn nếu chú thấy mình bị tai nạn, và có ai đó xuất hiện ngỏ ý đưa chú đến một nơi nào đó, thì đừng nghe theo.

Chúng tôi kết thúc cuộc tản bộ và đi về phía lính. Pablo lại hái một cành hoa khác. Tôi hít thở và thầm nghĩ, với không khí nóng và ẩm này, đời sống thảo mộc ở bên kia bức tường hẳn phải rất dày đặc. Tôi nhận thấy nơi này có nhiều muỗi.

– Đến đây. Người lính nói.

Anh ta dẫn chúng tôi về xà lim. Pablo vào trước tôi, và rồi người lính chặn tôi lại:

– Anh này, theo tôi.

Người lính dẫn tôi vào một căn phòng dài, rồi vào cầu thang đế đến một cái cửa nhỏ, nơi tôi đã đi ngang qua khi vào trại giam này. Trên bãi đậu xe, Hồng y Sebastian đang ngồi ở băng sau của một chiếc Limousine. Sebastian nhìn tôi một lúc, rồi nói với tài xế, và chiếc xe phóng đi.

Người lính đẩy tôi về phía một toà nhà, vào một văn phòng, và ở đó tôi được lệnh ngồi xuống trên một cái ghế gỗ, đối diện với một bàn giấy bằng sắt sơn trắng Vài phút sau, một linh mục trẻ có mái tóc màu hạt dẻ bước vào phòng, không buồn để ý đến tôi. Ông đọc hồ sơ trong khoảng một phút, rồi ngước mắt nhìn tôi. Cặp kính tròn với gọng mạ vàng khiến ông có vẻ trí thức.

Ông nói bằng một giọng bình thản:

– Anh đã bị bắt vì nắm giữ tài liệu bất hợp pháp. Tôi có mặt ở đây là để xét xem anh có phải bị truy tố hay không. Sự hợp tác của anh sẽ được đánh giá cao.

Tôi gật đầu. Vị linh mục hỏi:

– Từ đâu anh có được bản dịch này?

– Tôi không hiểu. Vì lý do gì những bản sao của Bản Chép Tay Cổ lại bị xem là bất hợp pháp?

– Nhà cầm quyền Peru có những lý do chính đáng. Hãy trả lời những câu hỏi của tôi.

– Tại sao Giáo hội xen vào chuyện này?

– Tại vì bản sách đó nói trái với tôn giáo của chúng tôi. Nó biếm hoạ sự thật về tính tâm linh của con người.

– Tôi chỉ muốn biết thôi. Tôi chỉ là một du khách tình cờ quan tâm đến bản sách đó. Tôi không đe dọa ai cả. Tại sao bản sách đó đáng sợ đến thế?

Ông linh mục có vẻ ngạc nhiên, tự hỏi mình phải áp dụng chiến thuật gì:

– Giáo hội cho rằng bản sách cổ đó lừa dối mọi người. Nó làm cho người ta tin rằng họ có thể tự mình định đoạt cuộc đời, không tuân theo những lời dạy của Thánh Kinh.

– Có gì liên quan đến Thánh Kinh?

– Chẳng hạn, lời dạy phải yêu kính cha mẹ.

– Sao chứ?

– Bản Sách Cổ Chép Tay đổ lỗi cho các bậc sinh thành và phá hoại nền tảng gia đình.

– Theo tôi thì bản sách đó giúp chấm dứt những xung đột xưa cũ trong gia đình, và mang đến một chiều hướng tích cực.

– Không. Tất cả là lừa dối. Chẳng có lý do gì để có thể tìm thấy điều tiêu cực ở khởi điểm của gia đình.

– Vậy thì những bậc cha me là không thể sai lầm ư?

– Các đấng sinh thành đã cố hết sức để làm những điều tốt đẹp. Phận làm con là phải biết bỏ qua lỗi lầm của họ.

– Phải chăng đó chính là điều Bản Sách Cổ Chép Tay đã làm sáng tỏ? Phải chăng sự bỏ qua đó sẽ đến khi chúng ta nhìn thấy cạnh tích cực của thời thơ ấu của chúng ta?

Ông linh mục nổi cáu:

– Dựa trên thẩm quyền nào Bản Sách Cổ Chép Tay có thể khẳng định điều đó? Tại sao người ta tin vào bản sách đó?

Ông đi quanh bàn giấy và đến đứng trước tôi, vẫn còn tức giận:

– Anh không biết anh đang nói gì. Anh có phải là một chuyên gia về các tôn giáo không? Tôi tin không là thế. Anh là chứng cứ của sự rối loạn tâm trí do bản sách cổ đó gây ra. Anh không biết trật tự của thế giới này đặt trên luật pháp và quyền lực ư?

Tôi lặng im. Điều đó càng làm cho vị linh mục giận hơn, và ông nói tiếp:

– Tôi cho anh biết điều này: Tội mà anh đã phạm có hình phạt nhiều năm tù. Anh biết những nhà tù ở Peru là thế nào chứ? Phải chăng sự tò mò của người Mỹ các anh khiến anh muốn nếm mùi tù tội ở nơi này? Nếu anh muốn đi tù, tôi sẽ liệu cho anh. Anh hiểu chứ? Tôi sẽ liệu cho.

Ông đưa tay lên mắt, im bặt, hít một hơi dài, có vẻ như muốn trấn tĩnh lại, và tuyên bố: “Tôi có mặt ở đây là để điều tra những ai đang giữ các bản sao của bản sách đó, và họ đã có chúng từ đâu. Từ đâu anh có được bản dịch?

Cơn bùng nổ của ông linh mục làm tôi khiếp đảm. Những câu hỏi của tôi đã làm cho tình huống trở nên tệ hại. Ông ta sẽ làm gì nếu tôi từ chối hợp tác? Tôi không thể bán đứng các linh mục Sanchez và Carl.

Tôi nói:

– Tôi cần có thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời ông.

Ông ta có vẻ sắp bùng nổ một lần nữa. Nhưng rồi ông trấn tĩnh, và đột nhiên có vẻ rất mệt mỏi.

Ông nói khi ra hiệu cho người lính dẫn tôi đi:

– Tôi cho anh đến sáng mai.

Tôi theo người lính về xà lim.

– Không nói năng gì, tôi nằm dài trên chiếc giường dã chiến. Tôi cảm thấy kiệt sức. Nhìn ra ngoài, những chấn song, Pablo hỏi:

– Chú đã nói chuyện với Sebastian?

– Không, tôi đã nói với một linh mục. Ông ấy muốn biết ai đã trao cho tôi những bản sao của Bản Sách Cổ Chép Tay.

– Chú đã trả lời sao?

– Chẳng nói gì. Tôi đã yêu cầu có thời gian để suy nghĩ, và ông ấy cho tôi đến sáng mai.

– Ông ấy đã nói gì về Bản Sách Cổ Chép Tay?

– Ông ta nói đôi chút về cách thức mà bản sách đó đang phá hoại nền tảng của quyền lực truyền thống. Rồi ông ta nổi giận và đe doạ tôi.

Pablo tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Có phải ông có mái tóc màu hạt dẻ và mang kính gọng tròn?

– Đúng.

– Đó là linh mục Costous. Chú có nói gì khác với ông ấy?

– Tôi bày tỏ sự bất đồng về ảnh hưởng của Bản Sách Cổ Chép Tay. Và ông ta doạ cho tôi đi tù. Cậu có cho rằng ông ta nói thật?

– Cháu không biết.

Pablo ngồi trên giường của cậu, đối diện tôi. Tôi biết cậu đang có điều muốn nói với tôi, nhưng vì quá mệt nên tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Tôi thức dậy khi Pablo lay tôi:

– Đến giờ ăn trưa!

Người lính dẫn chúng tôi xuống phòng ăn. Bữa ăn trưa gồm có khoai tây và thịt bò nấu chín cứng quèo. Hai người đàn ông mà tôi gặp hồi sáng đi vào, nhưng chẳng thấy Marjorie đâu.

Tôi hỏi nhỏ họ:

– Marjorie đâu?

Họ có vẻ sợ hãi khi tôi nói với họ, và những người lính nhìn tôi. Pablo nói với tôi:

– Chắc họ không biết tiếng Anh.

– Tôi muốn biết Marjorie đang ở đâu.

Pablo nói một câu gì đó, nhưng tôi không nghe. Tôi muốn chạy trốn, và tưởng tượng mình đang chạy trong một con phố, vào một toà nhà, và thoát thân.

Pablo hỏi:

– Chú đang nghĩ gì?

– Tôi mơ đến một cuộc bỏ trốn. Lúc nãy cậu đã nói gì?

– Hãy khoan đã. Chú hãy tiếp tục với dòng ý tưởng của chú. Đừng để mất nó. Một cuộc bỏ trốn ư?

– Tôi thấy mình chạy trong một con phố… Rồi tôi chạy vào một toà nhà, và tôi nghĩ mình đã thoát thân.

– Chú nghĩ sao về hình ảnh đó?

– Tôi không biết. Tôi không thấy một liên quan logic nào với điều chúng ta đã nói.

– Chú còn nhớ điều chú đã nói với cháu?

– Có, tôi đã nói về Marjorie.

– Chú không thấy có một liên quan nào giữa Marjorie với hình ảnh đó sao?

– Không.

– Kế cả một liên quan ẩn khuất?

– Không. Vậy nó có liên quan gì đến một cuộc đào tẩu? Cậu có nghĩ rằng Marjorie đã trốn thoát?

Pablo có vẻ ưu tư:

– Trong giấc mơ của chú, chính chú là người tẩu thoát.

– Đúng. Có thể tôi sẽ bỏ trốn mà không có Marjorie hoặc có thể cùng với nàng.

– Đó là điều cháu muốn nói.

– Nhưng Marjorie đang ở đâu?

– Cháu không biết.

Chúng tôi ăn trong lặng lẽ. Tôi cảm thây đói, nhưng thứ thức ăn này quả khó nuốt. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Cái đói không tồn tại lâu.

Pablo cũng ngưng ăn. Cậu nói với tôi:

– Chúng ta về xà lim thôi.

Cậu ra hiệu cho người lính đưa chúng tôi về. Sau khi vào xà lim, tôi nằm dài trên giường, trong khi Pablo ngồi nhìn tôi.

Pablo nói:

– Năng lượng của chú có vẻ rất thấp.

– Đúng vậy, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao.

– Chú có tìm cách nạp năng lượng?

– Không. Vả lại, bữa ăn trưa quá tệ…

Phác tay chỉ mọi thứ xung quanh, Pablo nói:

– Nếu hít thở năng lượng, thì chú không cần phải ăn nhiều.

– Tôi biết nhưng quả là khó để nạp đầy tình yêu trong tình huống này.

Pablo nhìn tôi với vẻ hoài nghi:

– Thật sai trái khi chú không thực hiện điều đó.

– Tại sao chứ?

– Cơ thể của chú đang dao dộng ở một mức độ nhất định. Nếu năng lượng của chú sút giảm, thì cơ thể của chú sẽ suy yếu, như khi ta từ stress chuyển sang bị bệnh. Chính nhờ tình yêu thương mà ta có thể duy trì một mức dao động cao. Điều đó giữ cho ta được khoẻ mạnh. Đó là điều rất cần thiết.

– Vậy thì tôi phải dành ra vài phút đế thực hành mới được.

Tôi áp dụng phương pháp mà linh mục Sanchez chỉ cho tôi. Ngay sau đó, tôi cảm thấy đỡ hơn. Tôi nhận thấy những sự vật quanh tôi trở nên quan trọng. Tôi nhắm mắt và tập trung vào những gì tôi đang cảm nhận. Rồi tôi mở mắt và thấy Pablo tươi cười; khuôn mặt của cậu trông vẫn còn trẻ, nhưng giờ đây đôi mắt của cậu có vẻ đầy minh triết.

Pablo nói:

– Cháu trông thấy năng lượng tuôn vào chú.

Tôi nhận thấy có một trường năng lượng nhỏ màu xanh lục bao quanh Pablo. Những cành hoa cậu cắm trong bình có một sắc màu mới.

Pablo nói tiếp: “Để hiểu rõ mặc khải thứ bảy và khởi phát sự tiến hoá, ta phải thấu triệt những mặc khải trước đó và thể hiện chúng trong lối sống của ta. Chú có thể thấy đời sống đã đổi khác đối với chú từ khi chú biết những mặc khải?”

Tôi nghĩ ngợi:

– Tôi có cảm giác mình đã được đánh thức và nhìn thấy trong thế giới một nơi bí ẩn và nơi đó ban cho tôi tất cả những gì mà tôi cần nếu tôi biết làm sáng tỏ quá khứ của mình và đi đúng đường.

– Và sau đó?

– Chúng ta sẵn sàng để khởi phát quá trình tiến hoá.

– Bằng cách nào?

Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói:

– Bằng cách luôn giữ trong tâm trí những vấn đề của đời ta. Bằng cách tìm một sự hướng dẫn, hoặc trong một giấc mơ, hoặc trong một trực giác, hoặc trong một ý tưởng, hoặc trong sự toả sáng của thế giới quanh ta.

Tôi im lặng một lúc, cố tóm tắt tất cả những mặc khải, rồi nói tiếp:

– Chúng ta tích tụ năng lượng và tập trung vào hoàn cảnh của mình, vào những vấn đề đang được đặt ra cho chúng ta, và chúng ta nhận được một loại hướng dẫn thuộc trực giác, một ý tưởng về điều phải làm, phải đến, và những trùng hợp ngẫu nhiên xuất hiện để đưa chúng ta theo đúng đường.

Pablo thốt lên:

– Vâng! Vâng! Đúng vậy và cứ mỗi lần những trùng hợp ngẫu nhiên diễn ra, chúng sẽ làm cho chúng ta lớn mạnh hơn giúp chúng ta hiện hữu ở một mức dao động cao hơn.

Pablo nghiêng người về phía tôi, và tôi nhận thây có một năng lượng khác thường toả ra từ cậu. Cậu rất mạnh mẽ.

Tôi hỏi:

– Chuyện gì đang xảy ra? Từ hôm qua, cậu đột nhiên có vẻ đầy tin tưởng.

Pablo cười:

– Khi chú vào đây, cháu đã để cho năng lượng của mình tiêu tan. Thoạt đầu, cháu đã nghĩ rằng chú có thể giúp cháu, nhưng rồi cháu nhận thấy chú chưa biết cách thức đó. Ta học được cách thức đó trong mặc khải thứ tám.

– Tôi chưa biết gì?

– Chúng ta phải biết những lời giải đáp luôn đến với chúng ta từ tha nhân. Hãy nghĩ đến những gì mà chú đã học được kể từ khi đặt chân đến Peru. Phải chăng chú đã đạt được lời giải đáp qua hành động của những người mà chú đã tình cờ gặp họ?

Tôi suy nghĩ. Pablo đã có lý. Tôi đã gặp những người cần phải gặp vào đúng lúc. Charlene, Dobson, Wil, Sarah, Marjorie, Phil, Reneau, linh mục Sanchez, linh mục Carl. Và bây giờ là Pablo.

Pablo nói:

– Bản Sách Cổ Chép Tay là tác phẩm của một cá nhân. Theo bản sách đó, mọi người mà ta gặp không có đủ năng lượng hoặc đủ sáng suốt để trao cho ta thông điệp của họ; ta phải giúp họ bằng cách truyền cho họ năng lượng. Chú có nói rằng chú đã học cách xuất năng lượng lên thực vật trong khi ngắm vẻ đẹp của chúng, có phải thế không?

– Đúng.

– Vậy thì, đối với con người, ta cũng làm y hệt như vậy. Khi năng lượng thâm nhập vào họ, điều đó giúp họ nhìn thấy sự thật. Lúc đó, họ có thể truyền đạt sự thật cho ta. Linh mục Costous là một điển hình, ông ấy có một thông điệp quan trọng dành cho chú, nhưng chú đã không giúp ông ấy bày tỏ nó. Chú đã muốn buộc ông ấy phải trả lời những câu hỏi của chú, và điều đó tạo ra một sự cạnh tranh giữa chú và ông ấy nhằm đạt được năng lượng. Khi ông ấy hiểu điều đó xảy ra, thì cơ chế kiểm soát của ông ấy – ông ấy thuộc loại người đe doạ – đã nổi trội.

– Lẽ ra tôi phải nói gì?

Pablo không trả lời. Có người đang đến. Linh mục Costous bước vào.

Ông ra dấu chào Pablo, miệng hơi mỉm cười. Pablo cười rộng miệng, như thể cậu thực sự mến vị linh mục. Rồi Costous quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đột ngột nghiêm nghị. Tôi cảm thấy lo âu.

Costous nói với tôi:

– Hồng y Sebastian muốn gặp anh. Chiều nay, người ta sẽ đưa anh đến Iquitos. Tôi khuyên anh không nên né tránh những câu hỏi của ngài.

– Tại sao Hồng y muốn gặp tôi?

– Tại vì anh đã bị bắt cùng với chiếc xe thuộc sở hữu của một linh mục của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ răng linh mục ấy đã trao cho anh những bản sao của Bản Sách Cổ Chép Tay. Đối với một linh mục, xem thường lề luật là điều rất nghiêm trọng.

Costous nhìn tôi với vẻ dứt khoát.

Tôi quay sang Pablo; cậu ta ra hiệu cho tôi hãy chú tâm. Bằng giọng dịu dàng, tôi hỏi Costous:

– Ông tin rằng Bản Sách Cổ Chép Tay chống lại tôn giáo của ông?

Ông nhìn tôi một cách trịch thượng:

– Không chỉ đối với tôn giáo của tôi mà còn đối với mọi tôn giáo. Anh nghĩ rằng không hề có một kế hoạch cho Trái Đất này ư? Thiên Chúa định đoạt mọi sự. Ngài định đoạt số phận của chúng ta. Sự tiến hoá là một tà thuyết, bởi tương lai là do Thiên Chúa định đoạt. Nói rằng con người có thể dẫn dắt sự tiến hoá, là không nhớ đến thánh ý của Thiên Chúa. Là để cho con người bày tỏ thói ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân. Nếu nó tin rằng sự tiến hoá cá nhân của nó là đáng kể hơn kế hoạch của Thiên Chúa, thì chẳng mấy chốc con người sẽ đối xử với nhau tệ hại hơn nhiều so với ngày nay. Tôi hy vọng anh sẽ hợp tác tốt với Hồng y Sebastian.

Costous quay sang Pablo, vẻ hãnh diện thấy rõ với cách thức mà ông đã trả lời những thắc mắc của tôi. Pablo chỉ mỉm cười. Sau đó, ông ra khỏi xà lim và người lính khoá cửa lại. Ngồi trên giường, Pablo nghiêng người về phía trước, vẻ rạng rỡ, tin tưởng.

Tôi ngạc nhiên nhìn Pablo. Cậu hỏi

– Theo chú, điều gì đang xảy ra?

– Tôi thấy rằng những phiền não của tôi còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

Pablo cười:

– Còn gì nữa không?

– Tôi không biết.

– Khi đến nơi này, chú đã nêu cho mình những thắc mắc gì?

– Tôi thắc mắc Maijorie và Wil đang ở đâu.

– Vậy thì, chú đã có một nửa giải đáp cho thắc mắc đó. Còn thắc mắc khác thì sao?

– Tôi đã nghĩ rằng, các linh mục chống đối Bản Sách Cổ Chép Tay, chẳng phải vì họ ác ý, mà vì họ không hiểu bản sách đó. Tôi muốn biết lập luận của họ. Tôi tin rằng có thể làm họ thay đổi quan điểm.

Bỗng nhiên, tôi hiểu ý của Pablo. Tôi đã gặp Costous, ở nơi này và vào lúc này, nhằm khám phá điều gì trong Bản Sách Cổ Chép Tay đã khiến ông ưu tư.

Pablo hỏi:

– Chú đã nhận được thông điệp gì?

Tôi suy nghĩ và nói:

– Sự thể là con người đang giữ một vai trò trong sự tiến hoá, và điều đó khiến các linh mục không ưa. Từ lâu, thuyết tiến hoá đã khiến họ phiền lòng. Mở rộng ý niệm đó vào cuộc sống đời thường, vào những quyết định của chúng ta, vào lịch sử, là điều không thể chấp nhận. Họ nghĩ rằng ý tưởng đó sẽ đưa con người đến thảm hoạ, rằng những quan hệ giữa con người người sẽ suy thoái. Vì thế, chẳng lạ gì khi họ dứt khoát phải dẹp bỏ Bản Sách Cổ Chép Tay.

– Liệu chú có thể thuyết phục họ nghĩ lại?

– Không… Tôi… Một mình tôi thì không thể.

– Để thuyết phục họ thì phải làm gì?

– Cần phải biết sự thật. Ta phải biết con người sẽ đối xử với nhau ra sao nếu mọi người đều tuân theo những mặc khải.

Pablo có vẻ hài lòng. Tôi hỏi:

– Bằng cách nào? Mặc khải thứ tám sẽ cho chú biết con người sẽ đối xử với nhau như thế nào. Thắc mắc mà chú nêu ra về sự chống đối của các linh mục đối với Bản Sách Cổ Chép Tay giờ đã có giải đáp, và giải đáp đó đến lượt nó trở thành một câu hỏi.

Đắm chìm trong những ý tưởng, tôi đáp:

– Tôi phải đi tìm mặc khải thứ tám. Tôi phải rời khỏi đây.

– Chú không nên vội. Trước khi đi, hãy đảm bảo rằng chú đã hiểu rõ mặc khải thứ bảy.

– Theo cậu thì tôi đã hiểu nó hay chưa? Có phải tôi đang ở trong dòng tiến hoá.

– Nếu chú vẫn giữ trong tâm trí những thắc mắc của chú, chú khỏi phải lo lắng về điều vừa nêu. Ngay cả những người không có kinh nghiệm cũng có thể tìm thấy những giải đáp và thấy những trùng hợp ngẫu nhiên đã xảy ra trong quá khứ. Mặc khải thứ bảy xuất hiện khi chúng ta có thể xác định những giải đáp. Nó nâng cao trải nghiệm đời thường. Chúng ta phải tin rằng mỗi sự kiện đều có một ý nghĩa, và mang một thông điệp liên quan đến những câu hỏi mà chúng ta đang đặt ra. Nhất là khi đó là những tin xấu. Mặc khải thứ bảy dạy ta phải tìm thấy ý nghĩa của mỗi sự kiện, kể cả những sự kiện tiêu cực nhất. Chú đã nghĩ việc bị bắt giữ là điều tồi tệ nhất đã xảy ra cho chú. Giờ đây, chú thấy rằng mình phải có mặt ở đây. Chính ở nơi đây, chú đã tìm thấy những giải đáp.

Tôi thầm nghĩ, Pablo có lý. Nhưng nếu tôi đã nhận được những lời giải đáp và tiến hoá đến mức cao hơn của những dao động, thì Pablo hẳn phải tiến xa hơn.

Có tiếng bước chân trong hành lang, vẻ nghiêm trọng, Pablo nhìn tôi và nói:

– Đừng quên những điều cháu đã nói với chú. Mặc khải thứ tám đang chờ chú. Nó đã đề cập đến tính đạo đức trong quan hệ giữa người và người, cách ứng xử với tha nhân để chúng ta có thể chia sẻ nhiều thông điệp hơn. Nhưng chú không nên quá vội. Hãy tập trung vào hoàn cảnh của chú. Chú đang nêu ra cho mình những câu hỏi gì?

Tôi muốn biết Wil đang ở đâu. Tôi muốn tìm thấy mặc khải thứ tám. Tôi muốn tìm thấy Marjorie.

– Chú có linh cảm gì về Marjorie? Tôi suy nghĩ và nói:

– Bằng tôi sẽ thoát thân… Rằng tôi và Marjorie sẽ thoát thân.

Có người đang đến gần. Tôi vội hỏi Pablo:

– Phải chăng tôi đã trao cho cậu một thông điệp?

– Đương nhiên. Khi chú vào đây, cháu không hiểu vì lý do gì cháu ở đây. Cháu biết điều đó có liên quan đến mặc khải thứ bảy, nhưng cháu không tin mình có khả năng để chia sẻ. Nhờ có chú mà giờ đây cháu biết rằng mình có khả năng. Đó là một trong những thông điệp mà chú đã trao cho cháu.

– Còn thông điệp khác thì sao?

– Đó là trực giác của chú cho rằng ta có thể làm thay đổi quan điểm của các linh mục đối với Bản Sách Cổ Chép Tay. Điều đó làm cho cháu tin rằng cháu có mặt ở đây là để nói với linh mục Costous.

Pablo dứt câu khi người lính mở cửa xà lim và gọi tên tôi. Tôi nhìn Pablo.

Pablo nói:

– Cháu cần phải nói với chú đôi điều mà mặc khải thứ tám đề cập.

Người lính nắm lấy cánh tay tôi và lôi tôi ra khỏi xà lim, rồi khoá cửa lại. Nhìn qua chấn song, Pablo nói với theo:

– Mặc khải thứ tám cho ta một lời báo trước và giúp ta cảnh giác trước một tình huống có thể làm gián đoạn sự tiến hoá của ta… Điều đó xảy ra khi chú yêu say đắm một ai đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.