Lời Tiên Tri Núi Andes
8. phần 3
– Điều chị nói làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhận thấy mình đã từng đặt tên cho những cơ chế được sử dụng bởi những người khác, tuy vào lúc đó tôi không nhận thức.
– Mọi người đều thực hiện điều đó. Như thế chúng ta nhìn thấy rõ hơn những hậu quả thực sự. Để thực hiện thành công, ta phải nhìn ở bên kia cơ chế, bản chất thật của người đối diện, và gửi đến họ tối đa năng lượng. Nếu họ cảm thấy năng lượng đã tuôn vào họ, thì họ sẽ ngưng áp dụng cơ chế.
– Chị đã rút ra được điều gì từ gã Peru?
– Y là một gã đáng thương, vô vọng đang tìm kiếm năng lượng. Có phải y đã gửi cho anh một thông điệp đúng lúc?
Tôi nhìn Julia. Julia suýt bật cười. Tôi nói:
– Chị nghĩ rằng chúng ta dừng lại ở đó chỉ để cho tôi có thể học cách ứng xử trước một người đang sử dụng cơ chế thống trị của họ thôi ư?
– Vâng, tôi nghĩ là vậy.
Tiếng muỗi vo ve khiến tôi thức giấc. Julia mỉm cười như đang nhớ đến một chuyện vui.
Tôi hỏi:
– Iquitos còn xa không?
– Khoảng năm mươi kilômet, nhưng chỉ khoảng vài phút nữa chúng ta sẽ đến quán trọ Stewart. Đó là một quán trọ dành cho những người đi săn. Chủ nhân của nó là một người Anh. Ông ấy tin ở những ý tưởng của Bản Sách Cổ Chép Tay. Tôi quen thân Stewart.
Hai trăm mét sau đó, sau một ngã rẽ về phía trái tôi thấy một ngôi nhà hai tầng xây theo phong cách thời Victoria. Chúng tôi dừng xe ở một bãi đậu trải sỏi. Có nhiều người đang trò chuyện ở hàng hiên có mái che. Tôi mở cửa xe và định bước xuống thì Julia chạm vào vai tôi và nói:
– Anh hãy nhớ rằng, chẳng ai có mặt ở đây do tình cờ. Hãy cởi mở để đón nhận những thông diệp.
Tôi và Julia bước lên hàng hiên. Những người Peru ăn mặc bảnh bao gật đầu chào chúng tôi.
Sau khi vào phòng khách rộng lớn, Julia chỉ cho tôi phòng ăn, yêu cầu tôi chọn bàn, rồi bà đi tìm ông chủ quán.
Tôi nhìn phòng ăn. Có khoảng chục cái bàn được bày theo hai hàng.
Tôi chọn một cái bàn ở giữa, và ngồi xuống, lưng tựa vào tường. Có ba người đàn ông đi vào sau tôi và họ ngồi đối diện với bàn tôi, cách vài mét. Sau đó là một người đàn ông đến ngồi cạnh bàn tôi, phía phải. Người này có vẻ là dân châu Âu.
Julia đi vào, trông thấy cái bàn của tôi, và đến ngồi đổi diện tôi. Julia nói:
– Ông chủ không có ở đây, và nhân viên của ông cho biết họ không nghe nói đến Wil.
– Vậy, ta phải làm gì?
Julia nhún vai:
– Tôi không biết nữa. Chủng ta phải xem như có ai đó ở đây đang có một thông điệp dành cho chúng ta.
Làm thế nào chị biết chuyện ấy sẽ xảy ra?
– Anh đừng quên mặc khải thứ ba. Vũ trụ là năng lượng, một năng lượng đáp ứng những mong đợi của chúng ta. Con người là thành phần của vũ trụ năng lượng; vì vậy, khi chúng ta nêu lên một câu hỏi, những người có câu trả lời sẽ xuất hiện.
“Hãy ghi nhớ, tất cả những ai mà ta gặp trên đường đời của ta đều có một thông điệp dành cho ta. Nếu không, họ đã chọn một con đường khác, hoặc đã đi sớm hơn hoặc muộn hơn. Sự hiện diện của những người đó cho thấy họ đã có lý do để có mặt”.
Tôi nhìn Julia, lòng vẫn hoài nghi. Mọi sự đơn giản đến thế ư?
Julia nói tiếp: “Cái khó là phải biết đúng người để nói, bởi ta không thể nói với tất cả mọi người”.
– Làm thế nào để biết?
– Theo Bản Sách Cổ Chép Tay thì có nhiều dấu chỉ.
Tôi chăm chú nghe Julia nói nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, tôi liếc mắt về người đàn ông đang ngồi ở bên phải tôi. Cùng lúc đó, ông ta quay sang nhìn tôi. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, người đàn ông nhìn xuống đĩa thức ăn của mình. Tôi cũng làm như thế.
Tôi hỏi Julia:
– Những dấu chỉ ở đâu?
– Như vừa rồi!
– Như cái gì?
– Như anh vừa nhận được
– Cô muốn nói gì?
Julia nghiêng người về phía tôi:
– Bản Sách Cổ Chép Tay nói rằng sự tiếp xúc bằng ánh mắt xảy ra một cách đột ngột và tự phát là dấu chỉ cho biết hai người sẽ phải nói với nhau.
– Nhưng điều đó thường xảy ra!
– Đúng, nhưng ngay lập tức người ta quên điều đó và tiếp tục mọi chuyện của họ.
Tôi gật đầu:
– Bản sách còn nói đến những dấu chỉ nào khác?
– Nói đến một xúc cảm thân quen. Cái cảm tưởng rằng ta đang gặp một người hình như đã quen biết, dẫu họ là người xa lạ.
Tôi nghĩ ngay đến Dobson và Reneau, những người mà tôi đã thấy thân quen ngay trong lần đầu gặp mặt.
Tôi hỏi:
– Bản sách có giải thích vì lý do nào những người đó có vẻ thân quen?
– Không. Bản sách chỉ nói rằng chúng ta là thành phần của cùng một nhóm ý tưởng với những người khác. Những nhóm ý tưởng đó tiến hoá theo cùng những mục tiêu, tư duy theo cùng phương cách, khiến họ có một vẻ giống nhau, và đôi khi có cùng những trải nghiệm. Bằng trực giác, chúng ta nhận biết những thành viên của nhóm mình, và thường là họ có những thông điệp để trao cho chúng ta.
Một lần nữa, tôi nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên phải tôi. Tôi thấy ông ta có vẻ thân quen. Ông liếc mắt về phía tôi. Tôi quay lại nhìn Julia.
Julia khuyên tôi:
– Anh phải nói chuyện với người này.
Tôi lặng im, cảm thấy mình không thể bắt chuyện với ông ta khi không có lý do. Tôi muốn rời khỏi đây, muốn đến Iquitos. Khi tôi định thú nhận ước muốn đó, Julia nói:
– Đây chính là nơi các sự việc xảy ra, chứ không phải ở Iquitos. Chúng ta phải nỗ lực đến cùng. Điều rắc rối là anh không chấp nhận ý tưởng phải nói chuyện với ông ta.
– Ai cho chị biết điều đó?
– Điều gì?
– Điều tôi đang suy nghĩ.
– Chỉ chăm chú nhìn anh là đủ hiểu.
– Là thế nào?
– Khi ta hiểu một cách sâu sắc một người nào, ta thấy sự thật của họ ở đằng sau vẻ ngoài. Khi ta chăm chú quan sát họ, chỉ một biến đổi thoáng qua trên khuôn mặt họ cũng cho thấy ý nghĩ của họ. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên.
Tôi nói:
– Hình như đó là thần giao cách cảm.
– Thần giao cách cảm là điều chẳng có gì lạ.
Tôi lại nhìn người đàn ông; lần này ông ta ngồi bất động. Julia thúc giục tôi:
– Nào, hãy tập trung năng lượng của anh và sang nói chuyện với ông ấy, trước khi quá muộn.
Tôi cố gia tăng năng lượng của mình cho đến khi cảm thấy đủ mạnh mẽ. Rồi tôi hỏi Julia:
– Tôi phải nói gì với ông ấy chứ?
– Nói sự thật. Hãy trình bày sự thật theo cách mà ông ta có thể nhận ra.
Tôi đứng dậy và bước đến bên người đàn ông. ông ta có vẻ e dè, lo lắng, giống như Pablo trong lần đầu gặp tôi. Tôi cố nhìn, ở đằng sau vẻ ngoài. Điều đó giúp tôi trông thấy một biểu hiện khác trên khuôn mặt của ông ta, và thấy nhiều năng lượng hơn.
Tôi nói:
– Chào ông. Ông có vẻ không phải là dân Peru. Tôi hy vọng được ông giúp cho một việc nhỏ. Tôi đang đi tìm một người bạn tên Wil James.
Người đàn ông nói, bằng một giọng tiếng Anh có âm Scandinavia:
– Mời anh ngồi. Tôi là giáo sư Edmund Connor. Tôi bắt tay ông. Và ông nói tiếp:
– Rất tiếc, tôi không biết ông bạn tên Wil của anh.
Tôi tự giới thiệu và giải thích – với hy vọng ông ta sẽ hiểu – rằng Wil đang tìm kiếm mặc khải thứ chín.
Connor nói:
– Tôi biết Bản Sách Cổ Chép Tay và tôi đến đây để tìm hiểu tính xác thực của nó.
– Ông đi một mình à?
– Tôi có hẹn với giáo sư Dobson, nhưng chưa thấy ông ấy đâu. Tôi không hiểu vì lý do gì ông ấy không xuất hiện. Ông ấy đã nói với tôi rằng sẽ có mặt ở đây trước tôi.
– Ông quen thân giáo sư Dobson?
– Vâng, Dobson là một trong những nhà khoa học đã đề ra nhiệm vụ này.
– Vậy, giáo sư Dobson có khoẻ không? Ông ấy sẽ đến đây? Giáo sư Connor nhìn tôi vẻ thắc mắc:
– Chúng tôi đã định trước như thế mà. Tại sao anh hỏi vậy? Phải chăng đã có điều gì xảy đến cho Dobson?
Năng lượng của tôi đột ngột giảm thấp. Tôi hiểu ra rằng họ đã hẹn nhau trước khi Dobson bị bắt.
Tôi nói:
– Tôi đã gặp giáo sư Dobson trên chuyến bay đến Peru; ông ấy đã bị bắt tại Lima. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
– Bị bắt? Trời đất ơi!
– Lần cuối ông nói chuyện với giáo sư Dobson là khi nào?
– Cách nay nhiều tuần, nhưng chúng tôi đã hẹn ở đây. Dobson phải gọi cho tôi trong trường hợp ông ấy đổi kế hoạch.
– Ông có biết vì lý do gì giáo sư Dobson muốn gặp ông ở đây thay vì ở Lima?
– Là vì ở gần đây có những di chỉ khảo cổ học và Dobson phải tới đó để gặp một nhà khoa học khác,
– Giáo sư Dobson có cho ông biết ông ấy sẽ gặp nhà khoa học đó ở đâu không?
– À, Dobson phải đến… à… San Luis. Tôi tin là vậy. Tại sao anh hỏi? Ngay lúc đó, có hai điều xảy ra cùng lúc. Trước tiên, tôi tưởng tượng thấy Dobson. Chúng tôi gặp nhau trên một con đường chạy giữa những hàng cây lớn. Đồng thời, tôi nhìn ra cửa sổ và kinh ngạc khi thấy linh mục Sanchez đang bước lên những bậc thang của hàng hiên. Quần áo lấm bụi đường, Sanchez có vẻ hơi mệt mỏi. Trên bãi đậu xe, có một linh mục khác đang chờ trong chiếc xe cũ kỹ.
Giáo sư Connor hỏi:
– Ai thế?
Không thể che giấu sự bồn chồn của mình, tôi đáp:
– Đó là linh mục Sanchez.
Sau đó, tôi quay sang Julia, nhưng Julia đã biến mất. Tôi đứng dậy khi Sanchez đi vào phòng ăn. Trông thấy tôi, ông có vẻ sửng sốt. Rồi ông đi về phía tôi, và hỏi:
– Sao, ổn chứ?
– Vâng, rất ổn. Còn cha? Cha làm gì ở đây?
Tuy mệt mỏi thấy rõ, ông cười:
– Tôi không còn một nơi nào khác để đến. Và suýt nữa, tôi không đến được đây. Rất nhiều binh lính đang đến.
Ở phía sau tôi, Connor nói khi đến gần Sanchez:
– Tại sao lại có binh lính?
– Tôi không biết họ được lệnh gì. Tôi chỉ biết là họ rất đông.
Tôi giới thiệu hai người với nhau, và cho Sanchez biết về hoàn cảnh của Connor.
Vẻ sợ hãi, Connor nói:
– Tôi cần phải đi, nhưng không có xe.
Sanchez nói:
– Linh mục Paul đang chờ ở ngoài kia. Ông ấy sẽ trở về Lima ngay.
Giáo sư có thể đi cùng nếu muốn.
– Vâng, tôi sẵn sàng. Tôi hỏi Sanchez:
– Nếu họ gặp binh lính thì sao?
– Linh mục Paul là người ít dược biết. Rất ít nguy cơ để ông ấy bị bắt giữ.
Julia xuất hiện và nhận ra linh mục Sanchez. Họ mừng rỡ khi gặp lại nhau. Sau đó, tôi giới thiệu Connor với Julia. Trong khi tôi nói, nỗi lo sợ của Connor có vẻ gia tăng, và ngay sau đó linh mục Sanchez nói với Connor rằng đã đến lúc linh mục Paul phải lên đường. Connor vào phòng để thu dọn hành lý và ra ngay sau đó. Sau khi tôi từ biệt Connor, linh mục Sanchez và Julia đưa Ông ra xe. Tôi ngồi lại bàn. Tôi muốn suy nghĩ. Tôi biết cuộc gặp gỡ vừa qua có một ý nghĩa, và sự xuất hiện của linh mục Sanchez cũng có một ý nghĩa, nhưng tôi không hiểu rõ.
Chẳng bao lâu sau, Julia trở vào. Ngồi xuống cạnh tôi, bà nói:
– Tôi đã nói với anh rằng có một điều gì đó đã xảy ra. Nếu không dừng lại ở cây xăng, chúng ta hẳn không gặp linh mục Sanchez và Connor. Vậy, thông điệp mà Connor đã gửi đến anh là gì?
– Tôi không biết nữa. Linh mục Sanchez đâu?
– Ông ấy đã lấy phòng để nghĩ. Từ hai ngày nay, ông ấy không ngủ. Tôi quay mặt đi. Tuy biết rằng linh mục Sanchez đang mệt, nhưng điều
đó làm tôi thất vọng. Tôi rất muốn nói chuyện với ông để được ông giải thích rõ tất cả các sự kiện, nhất là sự xuất hiện của binh lính. Tôi cảm thấy buồn bực và tiếc nuối.
Nhận thấy vẻ âu lo cúa tôi, Julia nói:
– Anh hãy bình tĩnh lại và cho tôi biết anh nghĩ gì về mặc khải thứ tám.
Tôi nhìn Julia và cố định tâm:
– Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
– Theo anh, mặc khải thứ tám nói gì? Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói:
– Nó nói về cách thức ứng xử với tha nhân, với trẻ em và người lớn. Nó chỉ cho chúng ta cách đế nhận ra những cơ chế thống trị, vượt qua chúng, và tập trung vào tha nhân để gửi cho họ năng lượng.
– Và sau đó…?
Tôi nhìn Julia và hiểu ra ngay:
– Nó cũng nói rằng nếu chọn đúng người đối thoại, ta sẽ nhận được những lời giải đáp mà ta đang tìm kiếm.
Thấy Julia mỉm cười, tôi hỏi:
– Chị đã hiểu rõ mặc khải thứ tám?
– Hiểu gần hết. Chỉ còn một điều. Anh đã hiểu rằng bằng cách nào người ta có thể mang đến sức mạnh và sự can đảm cho tha nhân. Giờ đây, anh sẽ thấy điều gì xảy ra trong một nhóm mà mọi thành viên đều tác động lẫn nhau theo cách ấy.
Ăn tối xong, chúng tôi quyết định ra ngoài hàng hiên, trong không khí mát mẻ của đêm. Linh mục Sanchez đã vào phòng được ba giờ, và tôi cảm thấy nóng ruột. Tôi dịu lại khi ông đột ngột xuất hiện và ngồi cạnh chúng tôi.
Tôi hỏi ông:
– Thưa cha, cha có tin về Wil chứ?
Ông xoay ghế để có thể trực diện với tôi và Julia. Rồi ông nói:
– Có. Tôi có tin của Wil.
– Có gì lạ không ạ?
– Tôi sẽ kể hết cho anh. Khi linh mục Carl và tôi rời khỏi nơi đó để trở về trụ sở Hội Truyền giáo, chúng tôi nghĩ mình sẽ gặp Hồng y Sebastian cùng binh lính. Chúng tôi cho rằng mình sẽ bị bắt để đưa ra toà giáo hình. Nhưng khi về đến nơi, chúng tôi được biết Sebastian và binh lính đã đột ngột rời khỏi từ nhiều tiếng trước đó, sau khi họ nhận được một thông tin.
– Suốt ngày hôm đó, chúng tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hôm qua chúng tôi đã gặp một linh mục tên là Costous. Costous đã được Wil nhờ đi tìm tôi. Hình như Wil đã nhớ tên của trụ sở Hội Truyền giáo của chúng tôi qua cuộc nói chuyện trước đó với linh mục Carl, và bằng trực giác, Wil biết tôi đang cần thông tin mà Costous mang đến. Costous đã quyết định ủng hộ Bản Sách Cổ Chép Tay.
– Tại sao Hồng y Sebastian đã vội vã bỏ đi như thế?
– Bởi ông ta muốn tăng tốc việc thực hiện kế hoạch. Thông tin mà ông ta nhận được cho biết Costous đã bày tỏ ý định sẽ tiêu huỷ mặc khải thứ chín.
– Linh mục Costous đã phát hiện mặc khải đó ư?
– Chưa, nhưng ông ta nghĩ là có thể sẽ phát hiện được. Họ đã tìm thấy một tài liệu chỉ ra nơi đang cất giữ mặc khải thứ chín.
– Nó ở đâu?
– Tại di chỉ Celestine.
– Ở đâu?
Nhìn tôi, Julia nói:
– Cách đây gần mười kilômet. Đó là một di chỉ mà các nhà khảo cổ Peru đã bí mật khai quật. Người ta phát hiện ở đó phế tích những ngôi đền của người Maya và người Incas thuộc nhiều thời đại khác nhau.
Cả hai nền văn minh đều đã cho thấy nơi này có một điều đặc biệt. Tôi nhận thấy linh mục Sanchez hết sức chăm chú lắng nghe chúng tôi. Khi tôi nói, ông nhìn tôi không chớp mắt. Đến lượt Julia nói, ông cũng vậy, hình như sự chú tâm của ông là có chủ ý. Tôi thầm nghĩ về lý do của điều đó và vì thế cuộc nói chuyện bị đứt ngang. Linh mục Sanchez và Julia nhìn tôi với vẻ chờ đợi.
Tôi hỏi:
– Chuyện gì thế?
Sanchez mỉm cười – Đến lượt anh nói.
– Chúng ta phải nói theo lượt à? Julia nói:
– Không, chúng ta đang có một cuộc nói chuyện có ý thức. Mỗi người sẽ nói khi năng lượng hướng về họ. Chúng tôi biết năng lượng đang hướng về anh.
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Sanchez thân tình nhìn tôi:
– Một phần quan trọng của mặc khải thứ tám giải thích cách thức để có một cuộc nói chuyện có ý thức, trong một nhóm. Khi những thành viên trong nhóm nói chuyện với nhau, nếu chăm chú thì họ sẽ cảm nhận trong từng lúc, ai là người trong số họ đang có ý tưởng nổi bật nhất. Lúc đó, họ nhận biết ai là người sẽ phát biểu, và họ có thể tập trung sự chú ý vào người đó, và giúp người đó bày tỏ ý kiến một cách sáng sủa hơn.
Khi cuộc nói chuyện diễn ra, lại đến lượt người khác có một ý tưởng nổi bật… Nếu anh chú ý đến câu chuyện, hết sức chú ý, anh sẽ biết khi nào đến lượt mình, và ý tưởng sẽ xuất hiện, trong tâm trí anh.
– Vậy, đâu là ý tưởng anh chưa bày tỏ? Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói:
– Tôi thắc mắc vì lý do nào linh mục Sanchez cứ nhìn vào người đang nói. Tôi muốn biết điều đó có nghĩa là gì.
Sanchez gật đầu:
– Điều quan trọng là anh phải bày tỏ ý kiến khi đến lượt mình, và ngoại xuất năng lượng khi đến lượt người khác.
Julia nói:
– Nhiều khi, sự việc không diễn ra theo cách ấy, mà ngược lại. Giữa một nhóm, đôi khi có những người muốn nổi trội. Họ cảm nhận sức mạnh của một ý tưởng, bày tỏ nó, nhưng vì luồng năng lượng đang chảy vào họ là rất dễ chịu, nên họ không ngưng nói, khi mà năng lượng phải được hướng về người khác. Họ muốn được chú ý mãi.
– Ngược lại, có những người bị nhóm gạt đi. Ngay cả khi có một ý tưởng mạnh mẽ, nổi bật, họ cũng không bày tỏ nó. Trong những trường hợp đó, nhóm tan rã, và mọi người đều phải lợi ích mà những ý tưởng có thể mang đến xảy ra khi một số thành viên của nhóm không được những thành viên khác chấp nhận. Những kẻ bị gạt sang một bên không thể tiếp nhận năng lượng, và cả nhóm không nhận được những thông điệp của họ.
Julia ngưng nói và nhìn Sanchez. Tôi cũng nhìn ông. Cuối cùng, ông lên tiếng:
– Cách thức mà người ta bị gạt ra là một điều đáng lưu ý. Nếu ta không thích một ai đó hoặc nếu ta cảm thấy người đó đe doạ ta, ta có xu hướng chú tâm vào những điều mà ta không ưa nơi người đó. Khổ nỗi, khi ta làm điều này thay vì tìm kiếm vẻ đẹp nội tại của họ và trao cho họ năng lượng, thì ta lấy đi năng lượng của họ và gây hại cho họ. Và ngay lúc ấy, họ cảm thấy mình bị vơi đi vẻ đẹp, vơi đi sự tự tin, vì ta đã lấy đi năng lượng của họ.
Julia gật đầu:
– Vì thế, điều quan trọng là phải sửa đổi lối sống. Do lối sống tranh đua mà người ta đã làm cho nhau già đi với một tốc độ cực nhanh.
Sanchez nói thêm:
– Điều đó trái hẳn với điều diễn ra trong một nhóm thực sự tốt đẹp. Trong nhóm này, năng lượng và sự rung động của mỗi người tăng lên nhờ năng lượng được gửi đến bởi một người khác. Khi điều đó xảy ra, trường năng lượng của mỗi người hoà hợp với trường năng lượng của những người khác để trở thành một trường năng lượng duy nhất. Có thể nói, cả nhóm đã trở thành một cơ thể với nhiều cái đầu. Khi thì cái đầu này nói, khi thì cái đầu khác nói. Trong một nhóm như thế, mỗi người đều biết khi nào mình phải nói và nói gì, bởi họ nhìn thấy đời sống một cách rõ ràng hơn. Đó là loại người cấp cao mà mặc khải thứ tám đã nói, liên quan đến quan hệ tình cảm kết hợp người nam và người nữ. Những quan hệ khác cũng có thể tạo ra loại người cấp cao đó.
Những lời của Sanchez khiến tôi nghĩ đến linh mục Costous và Pablo. Phải chăng Pablo đã thành công trong việc làm thay đổi tâm trạng Costous đến mức khiến ông ta giờ đây muốn bảo vệ Bản Sách Cổ Chép Tay? Phải chăng Pablo đã thành công nhờ sức mạnh của mặc khải thứ tám
Tôi hỏi:
– Lúc này linh mục Costous đang ở đâu?
Julia và Sanchez có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Và Sanchez trả lời ngay:
– Ông ấy và linh mục Carl đã quyết định đi Lima để gặp những người có chức vụ cao trong Giáo hội để thông báo chuyện mà hồng y Sebastian đang toan tính.
– Chính vì thế mà linh mục Costous rất muốn đến trụ sở Hội Truyền giáo của cha. Ông ấy biết mình còn phải làm một điều khác nữa.
– Đúng vậy.
Sau một lúc im lặng. Chúng tôi nhìn nhau, và Sanchez nói tiếp:
– Giờ đây, vấn đề là: “Chúng ta phải làm gì?”.
Julia lên tiếng trước tiên:
– Tôi có nhiều linh cảm về vai trò của mình trong việc tìm kiếm mặc khải thứ chín. Tôi thấy mình đã can dự vào chuyện này đủ lâu để có thể làm một điều gì đó… nhưng tôi chưa thấy rõ.
Sanchez chăm chú nhìn Julia. Tôi bắt chước ông. Julia nói tiếp:
– Tôi thấy chuyện đó xảy ra tại… khu phế tích
Celestine. Có một nơi giữa những ngôi đền. Đó là nơi tôi phải đến. Tôi phải đến Celestine.
Sanchez và Julia nhìn tôi. Tôi nói:
– Tôi không biết… Đúng là tôi đang muốn biết lý do đã khiến Hồng y Sebastian và những người bạn của ông ta kịch liệt chống đối Bản Sách Cố Chép Tay. Tôi đã khám phá ra rằng nguyên nhân của sự chống đối của họ là vì họ không chấp nhận khái niệm tiến hoá, nhưng tôi không biết phải làm gì với khám phá của tôi. Binh lính xuất hiện… và người ta nói rằng Sebastian đang trên dường tìm thấy mặc khải thứ chín.
Tôi ngưng nói. Những ý tưởng của tôi hướng về Dobson, rồi đột ngột quay sang mặc khải thứ chín. Thế rồi, tôi bỗng hiểu ra rằng mặc khải thứ chín chỉ cho chúng tôi nơi quá trình tiến hoá sẽ đưa loài người đến. Tôi đã thường thắc mắc con người sẽ ứng xử với nhau như thế nào một khi họ đã biết Bản Sách Cổ Chép Tay, và mặc khải thứ tám đã cho tôi giải đáp. Thắc mắc kế tiếp của tôi là: chúng ta đang đi về đâu, xã hội sẽ thay đổi ra sao? Hẳn câu trả lời sẽ có trong mặc khải thứ chín.
Tôi nghĩ rằng mặc khải đó hẳn sẽ làm dịu những lo sợ của Sebastian liên quan đến sự tiến hoá có ý thức…
Sanchez nói:
– Sứ mệnh sắp đến của tôi là giải quyết những bất đồng quan điểm với Hồng y Sebastian. Cho đến nay, tôi đã không chịu gặp ông ta, nhưng tôi biết tôi phải đến trụ sở Hội Truyền giáo của ông ta tại Iquitos.
Tôi nói:
– Tôi sẽ đi cùng cha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.