Mạng Nhện Của Charlotte

CHƯƠNG 12: MỘT CUỘC HỌP



Vài ngày sau khi dòng chữ xuất hiện trên mạng nhện của Charlotte, vào một buổi tối, nhện triệu tập một cuộc họp toàn thể thể gia súc trong tầng hầm sân kho. 

– Tôi sẽ bắt đầu bằng việc điểm danh, Wilbur có không? 

– Có tôi! – Chú lợn đáp. 

– Ngỗng đực? 

– Đây, đây, đây! – Ngỗng đực nói. 

– Nghe cứ như là có ba con ngỗng đực ấy, – Charlotte lẩm bẩm. – Sao anh lại không thể chỉ nói một chữ “đây” thôi? Tại sao anh lại phải lặp lại mọi thứ như vậy? 

– Đó là phong cách riêng – riêng – riêng của tôi. – Ngỗng đực đáp. 

– Ngỗng cái có mặt không? – Charlotte gọi. 

– Đây, đây, đây! – Ngỗng cái đáp. Charlotte trừng mắt nhìn cô ta. 

– Ngỗng con, từ một đến bảy? 

– Bee-bee-bee! Bee-bee-bee! Bee-bee-bee! Bee-bee-bee! Bee-bee-bee! Bee-bee-bee! Bee-bee-bee! – Bảy ngỗng con trả lời. 

– Thế này thì đúng là một cuộc họp rồi. – Charlotte nói. – Ai cũng sẽ nghĩ là chúng ta có tới ba ngỗng đực, ba ngỗng cái và hai mươi mốt ngỗng con. Cừu có đấy không? 

– He-aa-aa! – Tất cả đàn cừu đồng thanh trả lời. 

– Cừu con? 

– He-aa-aa! – Lũ cừu con cùng đáp. 

– Templeton? 

Không có tiếng trả lời. 

– Templeton? 

Không có tiếng trả lời. 

– Nào, tất cả chúng ta đều ở đây trừ chuột, – Charlotte nói. – Tôi cho là chúng ta có thể tiến hành khi vắng mặt anh ta. Vậy thì, tất cả các bạn hẳn phải nhận thấy điều đang xảy ra quanh đây trong mấy ngày vừa qua. Thông điệp ca tụng Wilbur mà tôi đã viết lên mạng nhện đã được đón nhận. Nhà Zuckerman đã bị lừa, và những người khác cũng vậy, Zuckerman nghĩ rằng Wilbur là một chú lợn đặc biệt, và vì thế ông ta sẽ không muốn giết và ăn thịt bạn ấy. Tôi cả quyết rằng mẹo lừa của tôi sẽ được việc và sinh mạng của Wilbur sẽ được cứu thoát. 

– Hoan hô! – Tất cả kêu lên. 

– Xin cảm ơn rất nhiều. – Charlotte nói – Giờ thì, tôi triệu tập cuộc họp này để mong được gợi ý. Tôi cần một ý mới cho chiếc mạng. Người ta đã chán đọc những từ “lợn hay!” rồi. Nếu ai đó có thể nghĩ ra một thông điệp hoặc một nhận xét khác, thì tôi rất lấy làm vui mừng được dệt nó vào chiếc mạng. Có gợi ý nào cho một khẩu hiệu mới không? 

– “Lợn siêu” thì thế nào? – Một chú cừu con hỏi. 

– Không được. – Charlotte nói. – Nghe như là món tráng miệng bổ béo ấy. 

– Còn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thì sao? – Ngỗng cái hỏi. 

– Cắt bớt đi còn một “cực kỳ” thôi, và nó sẽ rất tuyệt. – Charlotte nói. – Tôi nghĩ rằng cực kỳ có thể gây ấn tượng mạnh cho Zuckerman đấy. 

– Nhưng, Charlotte. – Wilbur nói. – Mình không hề cực kỳ. 

– Điều đó chẳng khác chút nào cả. – Charlotte đáp. – Không mảy may. Con người tin vào hầu hết mọi điều mà họ cho là thấy trên sách báo. Ở đây có ai biết đánh vần “cực kỳ” như thế nào không? 

– Tôi nghĩ rằng, – ngỗng đực nói. – Một cờ, hai ư ư, hai cờ cờ hai cờ cờ, một nặng nặng, hai ka ka, hai ka ka , một y dài y dài, y dài. 

– Thế anh nghĩ tôi là diễn viên nhào lộn loại nào vậy? – Charlotte tức mình hỏi. – Tôi hẳn phải mắc bệnh lúc nào cũng nhảy cà tơn để chăng một từ như thế lên mạng nhện. 

– Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! – Ngỗng đực nói. 

Khi đó bác cừu già nhất lên tiếng: 

– Bác nhất trí là nếu để cứu tính mạng của Wilbur, cần viết một điều mới lên mạng nhện. Và nếu Charlotte cần giúp đỡ tìm từ, bác nghĩ là cô ấy có thể trông vào người bạn Templeton của chúng ta. Chuột thường xuyên tới bãi rác và có dịp đến gần những tạp chí cũ. Cậu ta có thể xé một mảnh của tờ quảng cáo ra và tha về tầng hầm sân kho này để Charlotte có cái mà sao chép. 

– Ý kiến hay quá. – Charlotte nói. – Nhưng cháu không chắc là Templeton có sẵn lòng giúp đỡ không. Bác biết cậu ta như thế nào rồi đấy. Luôn luôn chỉ quan tâm đến bản thân, không bao giờ nghĩ đến người khác. 

– Ta đánh cược là ta sẽ buộc cậu ta phải giúp. – Bác cừu già nói. – Ta sã đánh vào những bản năng thấp kém của cậu ta, cái mà cậu ta có thừa. Cậu ta đến rồi kìa. Tất cả hãy yên lặng trong lúc ta đặt vấn đề với cậu ta! 

Gã chuột vào sân kho theo cái cách nó luôn thực hiện – bò dọc theo sát bức tường. 

– Có việc gì thế? – Khi thấy bầy gia súc tụ tập, gã bèn hỏi. 

– Chúng ta đang tiến hành cuộc họp của Ban Giám đốc. – Cừu già đáp. 

– Ồ, giải tán thôi! – Templeton nói. – Tôi chán ngấy họp hành rồi. – Và gã chuột bắt đầu leo lên một sợi dây treo trên tường. 

– Nghe này, – cừu già nói, – Templeton, lần tới khi cậu đến bãi rác, hãy tha một mảnh họa báo về. Charlotte cần những ý tưởng mới để cô ấy có thể viết các thông điệp lên mạng nhện của mình và cứu sống Wilbur. 

– Hãy để cho cậu ta chết, – gã chuột nói. – Tôi chả việc gì phải lo lắng cả. 

– Cậu sẽ lo sốt vó lên khi mùa đông tới đấy, – cừu nói. – Cậu sẽ lo sốt vó lên vào một buổi sáng tháng giêng tới trời lạnh không độ và lúc đó Wilbur chết, chẳng có ai sẽ đến đây với một cái xô cám nóng ngon lành để đổ vào máng ăn cả. Thức ăn thừa của Wilbur là nguồn cung cấp thực phẩm chính của cậu đấy, Templeton ạ. Chính cậu cũng hiểu điều đó. Đồ ăn của Wilbur và số phận của cậu liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu Wilbur bị làm thịt và máng ăn của chú ấy rỗng không ngày này qua ngày khác, thì cậu sẽ trở nên gầy nhom đến mức bọn ta có thể nhìn xuyên suốt qua bụng cậu và thấy rõ mọi thứ ở phía bên kia. 

Mấy sợi râu mép của Templeton rung lên. 

– Có thể bác nói đúng, – gã cộc cằn nói. – Chiều mai tôi sẽ đến chỗ đống rác. Tôi sẽ mang về một mảnh báo nếu tôi tìm thấy. 

– Cảm ơn, – Charlotte nói. – Cuộc họp dừng ở đây thôi. Tôi còn cả một buổi tối bận bịu trước mắt. Tôi phải xe chiếc mạng ra và dệt chữ CỰC KỲ. 

Wilbur đỏ bừng mặt. 

– Nhưng mình không hề cực kỳ đâu, Charlotte ạ. Mình chỉ là một chú lợn trung bình thôi. 

– Với mình thì bạn rất cực kỳ, – Charlotte dịu dàng đáp. – Và đó là điều đáng kể. Bạn là người bạn thân nhất của mình, và mình nghĩ là bạn làm mình xúc động đấy. Giờ thì đừng tranh cãi nữa và hãy đi ngủ đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.