Mạng Nhện Của Charlotte

CHƯƠNG 9: SỰ KHOÁC LÁC CỦA WILBUR



Một cái mạng nhện thường chắc chắn hơn vẻ bề ngoài của nó. Mặc dù được dệt bằng những sợi mảnh dẻ và mong manh, chiếc mạng không dễ gì dứt được. Tuy vậy, chiếc mạng ngày nào cũng bị rách vì sâu bọ giãy giụa trong mạng, và nhện phải dệt lại khi mạng đã đầy lỗ thủng. Charlotte thích dệt mạng vào lúc chiều tà, còn Fern thích ngồi gần đó xem. Vào một buổi chiều, cô bé được nghe một cuộc trò chuyện thú vị nhất và được chứng kiến một sự kiện lạ. 

– Bạn có những cái chân lông lá trông đến khiếp, Charlotte ạ. – Wilbur nói trong khi nhện đang bận làm nhiệm vụ.

– Chân của mình nhiều lông là có nguyên nhân cả đấy. – Charlotte đáp – Hơn nữa, mỗi chiếc chân của mình đều có bảy phần. Khớp, mấu chuyển, xương đùi, xương bánh chè, xương chày, xương bàn chân, và xương cổ chân. 

Wilbur ngồi thẳng lên. 

– Bạn cứ đùa, – chú nói. 

– Không, mình không hề, thật. 

– Nói lại những cái tên ấy xem, lần đầu mình không kịp nhớ hết. 

– Khớp, mấu chuyển, xương đùi, xương bánh chè, xương chày, xương bàn chân, và xương cổ chân. 

– Trời đất! – Wilbur vừa nói vừa nhìn xuống mấy cái chân mũm mĩm của chú – Mĩnh nghĩ là chân của mình không có bảy phần đâu! 

– À. – Charlotte nói – Bạn và mình có cuộc sống khác nhau. Bạn không phải chăng mạng nhện. Công việc đó đòi hỏi chân làm việc thực sự. 

– Mình có thể chăng một cái mạng nhện nếu mình thử – Wilbur khoác lác nói – Mình chỉ chưa bao giờ thử thôi. 

– Ta sẽ xem bạn làm thế nào – Charlotte nói. 

Fern khẽ cười và mắt cô bé mở to nhin Wilbur đầy vẻ yêu thương. 

– Được thôi – Wilbur đáp – Bạn hướng dẫn cho mình và mình sẽ chăng một cái. Hẳn là sẽ rất khoái khi chăng một cái mạng nhện. Mình bắt đầu như thế nào? 

– Hít một hơi thở sâu! – Charlotte mỉm cười nói. Wilbur thở rất sâu. – Bây giờ hãy trèo lên chỗ nào cao nhất mà bạn có thể trèo, như chỗ này này – Charlotte chạy lên nóc cửa, Wilbur bò toài lên đỉnh đống phân ủ. 

– Rất tốt! – Charlotte nói – Bây giờ hãy sử dụng cơ quan nhả tơ của bạn, lao mình vào khoảng không và nhả ra một sợi tơ kéo trong khi bạn rơi xuống! 

Wilbur lưỡng lự một chút rồi nhảy vào khoảng không. Chú vội liếc ra đằng sau để xem liệu có một sợi dây nào đang bám theo để ngăn chú khỏi ngã không, nhưng hình như chẳng có gì xảy ra ở đuôi của chú cả và điều tiếp theo mà chú biết là chú đã rơi bịch xuống đất. 

– Ủn ỉn! – Chú kêu to. 

Charlotte cười to đến nỗi chiếc mạng của cô bắt đầu đung đưa. 

– Mình đã làm điều gì sai? – Chú lợn hỏi sau khi đã đỡ đau. 

– Chẳng có gì sai cả – Charlotte nói – Đó là một cú thử hay đấy. 

– Mình nghĩ là mình sẽ thử lại – Wilbur vui vẻ nói. – Mình tin rằng cái mà mình cần là một đoạn giây để giữ mình. 

Chú lợn đi ra ngoài sân. 

– Anh có ở đấy không, Templeton? – Chú gọi. Gã chuột từ dưới máng ló đầu ra. – Anh có một đoạn dây nhỏ nào cho tôi mượn được không? – Wilbur hỏi. – Tôi cần nó, để chăng một cái mạng nhện. 

– Có, thật mà – Templeton đáp, gã tích góp dây rợ – Không có gì phiền cả. Cần cái gì cũng có thể giúp được – Gã bò vào trong hang, đẩy quả trứng ngỗng sang một bên và quay ra với một mẩu dây trắng cũ kỹ, bẩn thỉu. Wilbur xem xét sợi dây. 

– Cái này được rồi. – Chú nói – Hãy buộc một đầu vào đuôi của tôi nhé, được không Templeton? 

Wilbur cúi thấp xuống, giơ cái đuôi nhỏ quăn của chú về phía gã chuột. Templeton buộc sợi dây quấn quanh mẩu đuôi của chú lợn và thắt hai nút rưỡi. Charlotte hoan hỉ theo dõi. Giống như Fern, cô thực sự yêu mến Wilbur, cái chuồng hôi hám và đồ ăn ôi của chú đã thu hút lũ ruồi mà cô cần, và cô lấy làm tự hào khi thấy rằng chú không phải là kẻ bỏ cuộc và sẵn lòng lại thử chăng một chiếc mạng nhện. 

Trong khi gã chuột, cô nhện và cô bé con chăm chú nhìn, Wilbur lại trèo lên đỉnh đống phân khô, lòng tràn đầy hy vọng và nghị lực. 

– Mọi người hãy xem nhé! – Chú kêu lên. Và thu toàn bộ sức mạnh, chú cắm đầu gieo mình vào khoảng không. Sợi dây kéo lê phía sau chú – nhưng vì chú quên buộc đầu kia vào một cái gì đó nên nó chẳng mấy hữu ích, và Wilbur ngã uỵch xuống đất nằm bẹp dí và đau đớn. Mắt chú ngấn lệ. Templeton nhe răng cười. Charlotte chỉ ngồi im. Một lúc sau cô lên tiếng. 

– Bạn không thể chăng một chiếc mạng được, Wilbur ạ, và mình khuyên bạn hãy vứt cái ý tưởng ấy ra khỏi đầu. Bạn thiếu hai thứ cần thiết để chăng một chiếc mạng nhện. 

– Những thứ gì vậy? – Wilbur buồn bã hỏi. 

– Bạn thiếu bộ phận chăng tơ, và bạn thiếu khả năng làm. Nhưng hãy vui lên, bạn không cần có một chiếc mạng nhện. Nhà Zukerman cho bạn ăn một ngày ba bữa đấy. Sao bạn lại lo chuyện bẫy mồi? 

Wilbur thở dài: 

– Bạn lúc nào cũng thông minh và sáng suốt hơn mình rất nhiều, Charlotte ạ. Mình cho là mình chỉ cố thử để khoe khoang mà thôi. Thật đáng đời mình. Templeton cởi đoạn dây và mang về hang. Charlotte lại dệt tơ. 

– Bạn chẳng cần phải quá sầu muộn đâu, không có mấy sinh vật biết chăng mạng nhện. Thậm chí ngay cả con người cũng không làm được tốt như loài nhện, mặc dù họ tưởng là họ khá hay ho, và họ sẽ cố thử bất cứ cái gì. Bạn có bao giờ nghe nói đến chiếc cầu Queensborough chưa? 

Wilbur lắc đầu: 

– Nó là một chiếc mạng nhện à? 

– Đại loại là thế – Charlotte đáp – Nhưng bạn có biết con người đã xây dựng nó trong bao nhiêu lâu không? Hẳn tám năm ròng. Trời đất, mình hẳn đã chết đói nếu phải đợi lâu như thế. Mình có thể làm một chiếc mạng nhện trong một buổi tối. 

– Thế ở cầu Queensborough người ta bắt cái gì, sâu bọ à? – Wilbur hỏi. 

– Không. – Charlotte nói – Họ chẳng bắt gì cả. Họ chỉ lóc cóc chạy ngược chạy xuôi qua chiếc cầu, nghĩ rằng ở bên kia có gì đó tốt hơn. Nếu họ treo ngược lên đỉnh, đầu chúc xuống và lặng lẽ đợi có thể có cái gì đó tốt đẹp cũng nên. Nhưng không, con người lúc nào cũng hối hả – hối hả – hối hả. Mình mừng vì mình là một con nhện biết chờ mồi. 

– Biết chờ mồi nghĩa là gì? – Wilbur hỏi. 

– Có nghĩa là phần lớn thời gian mình ngồi yên và không chạy lung tung khắp nơi. Khi mình nhìn thì biết cái gì là tốt, và chiếc mạng nhện của mình là một vật tốt. Mình ở một chỗ và đợi cái gì đến. Nó cho mình dịp để suy nghĩ. 

– Ờ, mình cho rằng mình cũng là một dạng chờ mồi – chú lợn nói – Mình phải quanh quẩn ở đây dù mình có muốn hay không. Bạn có biết tối hôm nay mình thực sự thích ở đâu không? 

– Ở đâu vậy? 

– Trong một cánh rừng để tìm hạt dẻ sồi, nấm củ và các thứ cây củ ngon lành, hất lá sang bên cạnh bằng cái mũi khỏe tuyệt vời của mình, sục sạo và đánh hơi trên mặt đất, hít ngửi, hít ngửi, hít ngửi… 

– Anh ngửi đúng như anh vậy. – Một cậu cừu con vừa đi vào, nhận xét – Tôi có thể ngửi thấy anh tận từ ngoài này. Anh là con vật hôi nhất ở đây. 

Wilbur gục đầu xuống. Mắt chú đẫm lệ. Charlotte thấy chú ngượng ngùng và cô gay gắt bảo gã cừu non: 

– Hãy để Wilbur yên! – Cô nói – Bạn ấy hoàn toàn có quyền có mùi, do vì môi trường xung quanh bạn ấy. Chính anh cũng không phải là một bó đậu ngọt đâu. Hơn nữa anh đang làm ngắt quãng một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị đấy. Chúng ta đang nói về cái gì hả Wilbur khi mà chúng ta bị ngắt lời một cách hết sức bất lịch sự ấy? 

– Ôi, mình không nhớ đâu. – Wilbur nói – Chẳng có gì khác cả. Chúng ta đừng nói chuyện một lúc đã, Charlotte nhé. Mình buồn ngủ rồi. Bạn hãy tiếp tục dệt cho xong chiếc mạng nhện của bạn đi và mình sẽ chỉ nằm ở đây xem bạn thôi. Một buổi tối thật đáng yêu. Wilbur duỗi dài người ra và thở một hơi rõ dài. 

Hoàng hôn buông xuống sân kho nhà Zuckerman một cảm giác bình yên. Fern biết rằng đã sát giờ ăn tối rồi, nhưng cô bé không tài nào dời đi nổi. Những con én lặng lẽ dang cánh bay ra bay vào, tha mồi cho lũ chim non. Từ phía bên kia đường, một con chim đớp muỗi đang cất cao giọng hót. Lurvy ngồi dưới gốc một cây táo, và châm tẩu; bầy gia súc hít hít cái mùi thuốc nặng quen thuộc. Wilbur nghe thấy tiếng rền của cây cóc và tiếng cửa bếp thỉnh thoảng lại đập rầm một cái. Tất cả những âm thanh này làm cho chú thấy khoan khoái và hạnh phúc, vì chú yêu đời và muốn là một phần của cuộc sống và đêm hè. Nhưng khi chú nằm đó, chú bỗng nhớ đến điều mà bác cừu già đã bảo chú. 

Ý nghĩ về cái chết đến với chú và chú bắt đầu run lên vì sợ. 

– Charlotte ơi! – Chú gọi nhỏ. 

– Gì thế, Wilbur? 

– Mình không muốn chết. 

– Tất nhiên là bạn không muốn rồi. – Charlotte nói bằng một giọng an ủi. 

– Mình chỉ muốn ở tại sân kho này thôi. – Wilbur nói – Mình yêu mến tất cả mọi thứ ở chốn này.

– Tất nhiên rồi – Charlotte nói – Tất cả chúng ta đều thế. 

Ngỗng cái xuất hiện, theo sau là bảy chú ngỗng con. Chúng vươn những cái cổ nhỏ xíu ra và hát du dương, giống như một đoàn người thổi sáo tí hon. Wilbur lắng nghe âm thanh ấy với niềm thương mến trong tim. 

– Charlotte ơi! – Chú nói. 

– Gì vậy? – Cô nhện nói. 

– Khi bạn hứa giữ không cho họ làm thịt mình, bạn có nghiêm chỉnh không đấy? 

– Chưa bao giờ trong đời mình lại nghiêm chỉnh hơn thế. Mình sẽ không để bạn chết đâu, Wilbur ạ. 

– Bạn sẽ cứu mình như thế nào? – Wilbur, trí tò mò lúc này đã lên cao độ, liền hỏi. 

– Tuyệt vời, – Wilbur nói – kế hoạch thế nào rồi hả Charlotte? Bạn nghĩ kỹ chưa? Liệu nó tiến triển tốt chứ? – Wilbur lại run lên, nhưng Charlotte trầm tĩnh điềm đạm. 

– Ồ, nó sẽ ổn thôi, – cô nhẹ nhàng nói – Kế hoạch còn ở giai đoạn đầu và chưa hoàn toàn định hình, nhưng mình đang tiếp tục đây. 

– Khi nào bạn tiếp tục cơ? – Wilbur năn nỉ. 

– Khi mình đang treo trên đỉnh mạng nhện của mình, đầu chúc xuống. Ấy là khi mình đang suy nghĩ, vì lúc đó máu sẽ dồn hết về đầu mình. 

– Mình sẽ vui mừng được giúp đỡ bằng bất kỳ cách nào mà mình có thể làm. 

– Ồ, mình sẽ tiến hành một mình thôi. – Charlotte nói – Mình có thể nghĩ được tốt hơn nếu mình suy nghĩ một mình. 

– Được thôi – Wilbur nói – nhưng nhớ cho mình biết nếu như có gì mình có thể làm được để hỗ trợ nhé, dù là việc không đáng kể như thế nào. 

– À, – Charlotte đáp – bạn phải cố mập lên, mình muốn bạn ngủ thật nhiều và đừng có lo lắng nữa. Đừng bao giờ vội vàng và đừng bao giờ lo âu! Hãy nhai thức ăn của bạn thật kỹ và hãy chén cho kỳ hết, trừ là bạn phải để lại vừa đủ cho Templeton. Hãy tăng cân và sống khỏe mạnh, đó là cách mà bạn có thể giúp được. Hãy giữ vững, và đừng để mất tinh thần. Bạn có hiểu không? 

– Có, mình hiểu rồi. – Wilbur nói. 

– Thế thì hãy đi ngủ đi. – Charlotte nói – Giấc ngủ là rất quan trọng. 

Wilbur lon ton tới góc tối nhất ở trong chuồng và nằm vật xuống. Chú nhắm mắt lại. Một phút sau chú lên tiếng. 

– Charlotte ơi! – Chú nói. 

– Gì thế, Wilbur? 

– Mình có thể đi ra chỗ máng ăn xem mình có để sót lại chút gì của bữa tối không? Mình nghĩ là mình chỉ bỏ lại một mẫu khoai trộn bé xíu thôi. 

– Tốt lắm. – Charlotte nói – Nhưng mình muốn bạn đi ngủ lại ngay, không trì hoãn đấy. 

Wilbur vội chạy ra ngoài sân. 

– Chầm chậm thôi, chầm chậm thôi! – Charlotte nói – Đừng bao giờ vội vàng và đừng bao giờ lo âu! 

Wilbur dừng lại và từ từ bò đến máng ăn. Chú tìm thấy một mẩu khoai, nhai thật cẩn thận và nuốt, rồi quay về chỗ nằm. Chú nhắm mắt lại lặng im được một lúc. 

– Charlotte ơi! – Chú thì thầm nói. 

– Gì thế? 

– Mình có thể uống sữa được không? Mình nghĩ là có mấy giọt sữa còn sót lại trong máng ăn của mình. 

– Không, máng hết sạch rồi, và mình muốn bạn ngủ đi. Không nói chuyện nữa. Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi! 

Wilbur nhắm nghiền mắt. Fern đứng dậy khỏi ghế đẩu và đi về nhà, tâm trí cô bé tràn ngập những điều cô đã thấy và đã nghe.

– Chúc bạn ngủ ngon! – Wilbur nói.

– Chúc ngủ ngon! 

Ngừng một lúc. 

– Chúc ngủ ngon, Charlotte! 

– Chúc ngủ ngon, Wilbur! 

– Chúc ngủ ngon! 

– Chúc ngủ ngon!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.