Mười Một Năm Chờ

CHƯƠNG 12



Đầu cúi xuống, Meredith đứng cạnh giường của Julie, bị giằng xé giữa nỗi khát khao và sự lo sợ mà cô dường như không thể kiểm soát hay đoán trước.
Cái thai còn chưa lộ rõ trên thân hình cô, nhưng rõ ràng nó đang hủy diệt những cảm nghĩ của cô. Chưa đầy một tiếng đồng hồ trước đây cô đã không muốn lên giường với Matt, nhưng giờ thì cô muốn. Lý trí bảo với cô là tương lai của cô bấp bênh khủng khiếp, và chuyện cô càng lúc càng bị anh thu hút sẽ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm. Ở tuổi hai mươi sáu, anh lớn hơn cô nhiều và có nhiều kinh nghiệm sống hơn cô… một cuộc sống mà với cô gần như xa lạ. Sáu tuần trước, khi anh mặc bộ tuxedo và cô đang ở trong một môi trường quen thuộc, anh dường như giống như những người đàn ông khác mà cô biết. Nhưng ở nơi này, trong quần jean và áo thun, có cái gì đó rất trần tục về anh đã hấp dẫn cô, cùng lúc làm cho cô hoảng sợ. Tối nay anh muốn cô lên giường với anh, và anh đã nói rõ chuyện đó. Khi có liên quan đến đàn bà và tình dục, Matt rõ ràng rất tự tin là anh có thể đứng đó và nói thẳng với cô những gì anh muốn cô làm. Không hỏi hay cố gắng thuyết phục cô, nhưng lại nói thẳng với cô! Không nghi ngờ gì anh giống như một con ngựa giống ở Edmunton, và tại sao không chứ… cái đêm cô gặp anh, anh đã có thể làm cho cô run rẩy trong đam mê mặc dù cô đang vô cùng sợ hãi. Anh biết nên chạm vào nơi nào và di chuyển làm sao để cho cô mất hết lý trí, và tất cả những kinh nghiệm tình dục đó không thể nào chỉ học được từ sách báo! Có lẽ anh đã làm tình hàng trăm lần bằng hàng trăm cách với hàng trăm người đàn bà.
Và thậm chí trong khi nghĩ về nó, đầu óc cô lại nổi loạn lên với suy nghĩ Matt không có tình cảm gì khác với cô ngoài tình dục. Đúng, anh đã không gọi điện cho cô trong sáu tuần lễ qua kể từ khi rời khỏi Chicago. Mà cũng đúng – tối đó cô đã quá lo lắng, cô đã không làm bất cứ điều gì để chứng tỏ cho anh thấy là cô muốn anh gọi điện cho cô. Sự xác nhận của anh là anh đã có ý định gọi cho cô khi trở về từ Nam Mỹ trong hai năm nữa nghe có vẻ rất buồn cười. Bây giờ, trong bóng tối yên tĩnh, sau khi nghe anh nói về những dự tính trong tương lai, cô có cảm giác anh muốn trở thành một người thành công khi gọi điện cho cô vào lần tới. Cô nghĩ về những chuyện anh đã kể, về cái chết của mẹ anh, chắc chắn là một cậu bé quá đau khổ và đầy cảm xúc không thể nào trở thành một người đàn ông hời hợt, vô trách nhiệm, chỉ quan tâm đến đàn bà… Meredith lập tức dừng lại. Matt không phải là một người vô trách nhiệm. Anh không hề trốn tránh bất cứ trách nhiệm nào về đứa bé. Hơn thế nữa, dựa theo những gì anh nói và những nhận xét của Julie, Matt đã gánh trên vai trách nhiệm của cả gia đình trong mấy năm qua.
Nếu tình dục là tất cả những gì anh nghĩ trong đầu tối nay, tại sao anh đã không cố gắng thuyết phục cô lên giường với mình, khi mà anh rõ ràng tỏ ra là muốn cô đến đó. Cô nhớ lại cái nhìn âu yếm trong mắt anh khi anh hỏi cô xem cô có đáng yêu như anh đã nghĩ không. Cũng cùng cái nhìn đó làm đôi mắt của anh luôn ấm áp lúc bọn họ ngồi trước hiên nhà.
Tại sao anh không cố gắng thuyết phục cô lên giường với anh chứ?
Câu trả lời đập vào đầu Meredith, và nó làm cho cô cảm thấy yếu đuối với cảm giác vừa an tâm vừa sợ hãi một cách lạ kỳ. Matt chắc chắn là muốn làm tình, và anh chắc chắn biết cách để thuyết phục cô, nhưng anh không làm vậy.
Tối nay anh muốn nhiều hơn từ cô hơn là thân thể cô. Cô biết rõ mà không hiểu tại sao mình lại biết.
Hoặc có lẽ cô chỉ đang quá xúc động vì những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.
Meredith đứng thẳng lưng, run rẩy vì không dám chắc, tay ve vuốt bụng một cách vô thức. Cô đã sợ hãi, bối rối và bị thu hút điên cuồng bởi một người đàn ông mà cô chưa hề hiểu rõ. Tim đập thình thịch, cô mở cánh cửa phòng Julie ra một cách nhẹ nhàng. Anh đã để cửa phòng anh mở… cô đã nhìn thấy khi rời khỏi nhà tắm sau khi tắm xong. Nếu anh thật sự đã ngủ, thì cô sẽ quay về phòng và đi ngủ. Cô sẽ để cho định mệnh quyết định.
Cô nhận ra anh đã ngủ khi đứng ngay ngưỡng cửa phòng anh, nhìn anh trong ánh trăng rọi xuyên qua rèm cửa sổ mỏng tang, kinh ngạc vì cảm giác thôi thúc mãnh liệt đã khiến cô đi đến đây. Lúng túng nhận thức được là mình đang đứng ngay ngưỡng cửa phòng anh nhìn anh ngủ, cô lặng lẽ xoay người lại.
Matt không biết chuyện gì đã đánh thức anh, hay là cô đã đứng ở ngưỡng cửa bao lâu rồi, nhưng khi anh mở mắt ra thì cô đang rời khỏi. Anh chặn cô lại bằng ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu. “Đừng làm vậy, Meredith!”.
Lời đề nghị khàn khàn đó khiến Meredith xoay người lại, tóc cô xõa tung qua vai trái. Không chắc là anh muốn nói gì hay là đang nghĩ gì, cô cố gắng nhìn nét mặt của anh trong bóng tối, và khi cô không thể, cô bắt đầu bước tới.
Matt nhìn cô bước lại gần anh. Cô đang mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa dài đến đùi. Anh nhích người qua một bên và giở tấm chăn ra cho cô. Cô chần chừ, và thay vào đó cô ngồi xuống cạnh anh, hông cô kề hông anh, mất cô mở to với vẻ bối rối khi nhìn vào mắt anh. Khi cất tiếng, giọng cô nhỏ và run rẩy. “Em không biết tại sao nữa, nhưng lần này em còn sợ hơn là lần trước.”.
Matt mỉm cười rồi đưa tay lên má cô, vòng qua gáy cô. “Anh cũng vậy.”.
Trong một sự im lặng kéo dài, bọn họ vẫn không cử động, cử động duy nhất là những vuốt ve chậm chạp của Matt sau cổ cô, cả hai dường như cảm thấy họ sắp sửa đặt những bước chân đầu tiên trên con đường mới vẫn còn mờ mịt của họ. Meredith cảm nhận được nó trong tiềm thức, Matt nhận thức được nó một cách rõ ràng và, tuy vậy, có cái gì đó rất đúng về chuyện mà họ sắp sửa làm. Cô không còn là một người thừa kế từ một thế giới xa lạ, cô là người đàn bà anh muốn chiếm hữu ngay khi anh vừa thấy cô, và cô đang ngồi bên cạnh anh, tóc cô xõa dài trên cánh tay anh như một dải lụa dày. “Anh nghĩ là anh nên cảnh báo em trước,” anh thì thầm khi tay siết lấy gáy cô, bắt đầu dùng sức kéo miệng cô xuống với miệng anh, “là lần này có thể còn liều lĩnh hơn cái lần mà em đã thử nghiệm vào sáu tuần trước đấy.” Meredith nhìn vào đôi mắt anh và biết là anh đang cảnh báo cô về chuyện dính líu tình cảm sâu đậm. “Em hãy quyết định đi,” anh thì thầm khàn khàn.
Cô chần chừ, và rồi nhìn từ đôi mắt hấp dẫn của anh sang cái miệng đang cử động của anh. Tim cô ngừng đập, cô cứng đơ người và né ra, tay anh lập tức rời khỏi cô. “Em…” cô nói, bắt đầu lắc đầu và đứng lên, và rồi có cái gì đó ngăn cô lại. Với một tiếng rên trong họng, Meredith nhào xuống và hôn anh, ép môi cô vào môi anh, và cánh tay Matt nhanh chóng ôm choàng lấy cô, rồi ôm chặt như một dây leo khi anh kéo cô nằm xuống, miệng anh cuồng nhiệt và đòi hỏi.
Điều kỳ diệu lại bắt đầu giống như nó đã xảy ra vào sáu tuần trước, chỉ hơi khác là lần này nó nóng bỏng hơn, ngọt ngào hơn và cuồng nhiệt hơn.
Và có ý nghĩa hơn cả ngàn lần.
Khi nó kết thúc, Meredith xoay lưng lại, cả người mềm nhũn và thỏa mãn, cảm giác được đùi anh đang ép vào cô. Cô thấy buồn ngủ, tay anh vẫn còn di chuyển một cách lười biếng trên cánh tay cô, rồi dừng lại trên vú cô một cách chiếm hữu và khoan thai khêu gợi. Ý nghĩ tỉnh táo sau cùng của cô là anh muốn cho cô biết là anh đang ở đây, là anh đang khẳng định một thứ quyền mà anh chưa hỏi và cô cũng chưa cho anh. Dường như chỉ có mình anh mới có hành động như vậy. Cô mỉm cười rơi vào giấc ngủ.
“Chị ngủ có ngon không?” Sáng hôm sau Julie hỏi khi cô bé đứng trong bếp quết bơ lên bánh mì.
“Rất ngon,” Meredith nói, cố hết sức để không có vẻ như là vừa trải qua một đêm làm tình với Matt. “Chị có thể giúp được gì cho bữa sáng không?”.
“Không phải làm gì đâu ạ. Bố sẽ làm hai ca cho đến tuần sau, từ ba giờ chiều đến bảy giờ sáng. Khi bố về đến nhà thì ông chỉ muốn ăn và đi ngủ. Em đã làm xong bữa ăn sáng cho ông. Matt không ăn sáng. Chị có muốn mang cà phê lên cho anh ấy không? Em thường mang lên cho anh ấy ngay trước khi đồng hồ báo thức của anh ấy reo lên, khoảng…” cô bé dừng lại nhìn chiếc đồng hồ trong nhà bếp, “mười phút nữa.”.
Hài lòng với ý nghĩ làm một chuyện gì đó như một bà nội trợ khi đánh thức anh dậy với ly cà phê, Meredith gật đầu và rót một ít ra cốc, rồi cô nhìn tô đường và chần chừ.
“Anh ấy uống cà phê đen,” Julie nói, mỉm cười với vẻ lúng túng của Meredith. “À này, anh ấy rất khó chịu vào sáng sớm, vì thế đừng mong đợi một cuộc nói chuyện vui vẻ nhé.”.
“Thật à?” Meredith lưu ý với cái tin lí thú mới mẻ này.
“Anh ấy không xấu tính, chỉ là không nói chuyện thôi.”.
Julie đã gần đúng. Khi Meredith gõ cửa phòng anh và bước vào bên trong, Matt lăn người nằm ngửa ra, nhìn hoàn toàn mất hết phương hướng. Anh chào hỏi với nụ cười hơi dễ chịu khi anh nẩy người ngồi dậy, rồi với tay lấy cốc cà phê. Meredith lảng vảng gần giường không biết làm gì, nhìn anh uống giống như là anh cần nó để sinh tồn trong vài phút, rồi cô xoay người định rời khỏi, cảm thấy vô dụng và như đang làm phiền. Anh chụp cổ tay cô ngăn cô lại, và cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. “Tại sao chỉ có anh là mệt mỏi sáng nay thôi nhỉ?” Cuối cùng anh hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn chưa tỉnh ngủ.
“Em là người của buổi sáng,” Meredith nói. “Có lẽ em sẽ ngã gục vào chiều nay mất.”.
Matt nhìn chiếc áo sơ mi sọc của Julie được cô thắt lại ở ngay hông, rồi trượt qua chiếc quần sóc màu trắng của Julie. “Trên mình em, bộ đồ này nhìn giống như trên biển quảng cáo vậy!”.
Đó là lời khen đầu tiên mà anh nói với cô, ngoại trừ những điều anh thì thầm vào tai cô khi họ làm tình. Meredith thường không nghĩ nhiều về những lời khen, nhưng cô lại nhớ rõ câu này. Không phải vì những gì anh nói, mà vì cái cách nói âu yếm của anh.
Patrick về đến nhà, ăn sáng, rồi đi ngủ. Julie rời khỏi nhà lúc 8:30 với lời chào vui vẻ và thông báo là cô sẽ đến nhà bạn sau khi tan học và có ý định ở lại đó tối nay. Lúc 9:30, Meredith quyết định gọi điện thoại về nhà và để lại lời nhắn cho cha cô với người quản gia. Albert trả lời điện thoại và ông báo lại cho cô lời nhắn của cha cô. Cha cô nói cô phải về nhà ngay lập tức, và tốt nhất là cô nên có một lời giải thích thay vì biến mất như thế này. Meredith bảo Albert nói lại với cha cô là cô có một lý do rất tuyệt vời nên mới xa nhà, và cô sẽ gặp lại ông vào ngày chủ nhật.
Sau đó, thời gian dường như trôi qua thật chậm chạp. Cố gắng không làm ông Patrick thức giấc, cô đi vào phòng khách, tìm kiếm xem có thứ gì để đọc hay không. Những ngăn sách có rất nhiều sách báo, nhưng cô quá bồn chồn để có thể chú tâm vào một cuốn tiểu thuyết dày. Giữa cuốn tạp chí và những tờ báo xuất bản định kỳ trên kệ sách trên cùng, Meredith tìm thấy một cuốn sách nhỏ về đan bằng kim móc. Cô đọc nó với vẻ thích thú trong khi một đôi vớ con nít xinh xắn hình thành trong đầu cô.
Không còn thứ gì khác để tiêu khiển, Meredith quyết định sẽ thử học đan bằng kim móc, và cô lái xe xuống phố. Tại tiệm Jackson’s Dry Goods, cô mua một cuốn sách dạy đan móc, nửa tá len cuộn và một cây kim móc bằng gỗ to như đầu ngón tay mà cô bán hàng đã bảo đảm với cô là thứ thích hợp nhất cho người mới học. Cô đang mở cửa xe thì đột nhiên nhớ ra việc chuẩn bị bữa ăn tối nay có lẽ sẽ do cô đảm nhiệm. Quăng cái túi đựng len vào trong xe, cô băng qua đường và đi vào cửa hàng tạp phẩm. Cô đi dạo hết mấy phút qua tất cả các gian hàng, thật sự nghi ngờ khả năng nấu nướng của mình. Ở quầy thịt, cô đọc lướt qua những gói đồ, cắn chặt môi. Món thịt cuộn của Julie tối qua quá tuyệt, còn cô sẽ chỉ làm được những món đơn giản thôi. Mắt cô nhìn lướt qua bò bít tết, sườn heo và gan bê, rồi dán chặt vào những gói xúc xích và một ý nghĩ chợt đến với cô. Nếu may mắn, tối nay cô sẽ biến bữa ăn tối thành một bữa ăn đồng quê bất ngờ thay vì là một thảm hoạ nấu nướng. Mỉm cười, cô mua một gói xúc xích, một bịch bánh mì và một bịch bự đường mashmallow.
Trở về nhà, Meredith cất đồ ăn và ngồi xuống với cây kim móc và quyển sách dạy móc. Theo lời chỉ dẫn, thì móc xích là căn bản nhất, và những người mới học không nên làm bước kế tiếp cho đến khi họ có thể làm ít nhất một trăm cái móc xích đều đặn. Meredith ngoan ngoãn bắt đầu làm móc xích, mỗi mũi dài đến hơn cả centimet vì cây kim đan quá to và cọng len mà cô đang dùng quá dày.
Từ sáng cho đến chiều, những lo lắng mà cô đã cố trốn tránh quay lại làm phiền cô, vì thế cô càng móc nhiều hơn để không nghĩ đến chúng. Cô sẽ không nghĩ về những chuyện như bác sĩ khoa nhi… hay là cảm giác lúc sinh nở…
không biết Matt có muốn quyền viếng thăm con họ…. trường dạy trẻ… không biết Matt có thật lòng khi anh nói muốn bọn họ có một cuộc hôn nhân thật sự hay không.
Những móc xích tuôn ra từ cây kim móc của cô, rất rõ nét và đều đặn, dồn thành một đống màu kem dưới chân cô. Cô nhìn xuống, biết rõ là đã đến lúc nên dừng lại và bắt đầu sang bước thứ hai, nhưng cô cảm thấy không cần phải thực hiện bước khó khăn này, bên cạnh đó, cô cảm thấy thật hài lòng từ những động tác lặp đi lặp lại, một cảm giác cần được kiểm soát. Lúc hai giờ, cái thai hầu như chưa bao giờ thể hiện sự tồn tại đột nhiên báo hiệu sự hiện diện của nó và đòi được ngủ, và Meredith đặt cây kim móc xuống. Cuộn tròn người trên ghế sofa, cô nhìn đồng hồ. Cô có thể chợp mắt một lát và sẽ thức dậy kịp để dọn dẹp đồng len của cô và chuẩn bị sẵn sàng khi Matt về nhà. Khi Matt về nhà… ý nghĩ anh quay về với cô sau một ngày làm việc mệt mỏi làm cho cô vui sướng. Khi cô nằm với má áp lên tay, cô nhớ lại cách anh làm tình với cô, và cô phải buộc mình nghĩ một chuyện gì khác, bởi vì những hình ảnh đó quá mạnh mẽ và kích động làm cho cô muốn anh đến nhức nhối. Cô đang ở trong một tình trạng thật nguy hiểm là yêu cha của con cô. Tình trạng nguy hiểm à? Cô nghĩ với một nụ cười. Chuyện gì có thể xảy ra khi hai người yêu nhau…
Có tiếng sỏi lạo xạo dưới những bánh xe qua cánh cửa sổ đang mở, và mắt cô lập tức mở ra. Đã 4:30. Cô bật dậy và dùng những ngón tay chải tóc, vuốt chúng ra khỏi trán. Khi cô cúi xuống nhặt cuộn len định cất nó đi thì cánh cửa trước mở tung, và tim cô cảm thấy thật rộn ràng khi nhìn thấy anh. “Chào anh,”.
cô nói, và đột nhiên mơ thấy những buổi tối như thế này, khi Matt sẽ quay về nhà với cô. Cô tự hỏi không biết anh có nghĩ về cô chút nào không, và rồi tự trách mình vì quá ngớ ngẩn. Cô là người có nhiều thời gian rỗi, còn anh thì bận rộn cả ngày. “Ngày hôm nay của anh thế nào?”.
Matt nhìn cô đứng gần ghế sofa, trong khi mơ tưởng thêm nhiều ngày như thế này đi qua đầu anh, những ngày, tháng, năm khi anh về nhà với nữ thần tóc vàng và một nụ cười luôn làm cho anh cảm thấy như anh vừa tự tay giết chết một con rồng, cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sinh trong xã hội, và tìm ra cách giúp cho thế giới được hòa bình. “Ngày của anh rất tốt,” anh nói và mỉm cười. “Còn em đã làm được những gì?”.
Cô trải qua một phần trong ngày lo lắng và phần còn lại suy nghĩ và mơ mộng về anh. Vì không thể nói với anh những chuyện này, cô nói, “Em quyết định học móc,” rồi đưa một cuộn len lên để chứng minh lời nói của mình.
“Như một bà nội trợ,” Matt trêu chọc, rồi nhìn xuống đoạn móc xích kéo dài từ cuộn len đến chiếc bàn nhỏ. Mắt anh mở to. “Em đang làm cái gì thế?”.
Meredith cười một nụ cười hổ thẹn bởi vì cô không có ý tưởng nào cả.
“Đoán đi,” cô nói, cố gắng vớt vát chút sĩ diện, hy vọng là anh sẽ nghĩ ra được chuyện gì.
Bước lại gần, Matt cúi xuống, nhặt khúc cuối của đoạn móc xích, và bắt đầu đi thụt lùi cho đến khi anh kéo đầu đoạn xích dài gần bốn mét đến cuối phòng.
“Một tấm thảm à?” Anh đoán bừa một cách trang nghiêm.
Không biết bằng cách nào cô kìm chế được phản ứng của mình và làm bộ như bị xúc phạm. “Dĩ nhiên không phải là một tấm thảm.”.
Anh lập tức trấn tĩnh lại và bất đầu đi lại gần cô, vẻ hối lỗi. “Cho anh một gợi ý đi,” anh nói dịu dàng.
“Anh không cần một gợi ý đâu. Nó quá rõ ràng rồi mà.” Cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, cô tuyên bố:
“Em dự định là sẽ móc thêm vài hàng nữa… để cho nó rộng ra… rồi em sẽ hồ cứng nó để anh có thể dùng để rào đất của anh lại!”.
Vai rung lên vì những tràng cười, Matt ôm cô vào lòng, không chú ý đến cây kim móc đâm trúng ngực anh.
“Em đã mua thức ăn cho tối nay,” cô nói, tựa người vào cánh tay anh.
Matt đã có ý định đưa cô ra ngoài ăn tối. Anh cúi đầu xuống, mỉm cười ngạc nhiên. “Anh tưởng em đã nói là em không biết nấu ăn chứ?”.
“Anh sẽ hiểu ngay khi anh nhìn thấy em đã mua gì,” cô nói, và anh choàng cánh tay qua vai cô đi vào nhà bếp. Cô lấy gói xúc xích ra và mắt anh nhìn vào bịch đường marshmallow.
“Rất thông minh,” anh nói với nụ cười toe toét. “Em đã nghĩ ra cách làm cho anh nấu nướng.”.
“Tin em đi,” cô nói một cách nghiêm trang. “Cách đó thì an toàn hơn đấy.”.
Matt chỉ về đến nhà chưa đầy mười phút, và lần thứ hai anh cảm thấy cuộc đời đột nhiên tràn đầy niềm vui và tiếng cười.
Meredith mang ra một tấm chăn và thức ăn, còn Matt nhóm một ngọn lửa nhỏ. Họ trải qua một buổi tối ở ngoài trời, vui vẻ ăn xúc xích bị nướng quá chín, bánh mì thì chưa chín tới, và đường marshmallow chảy nhiễu vào đống lửa, họ nói về mọi chuyện từ địa hình của Nam Mỹ, đến những thiếu sót một cách không bình thường của Meredith, những triệu chứng khó nhọc của thai nghén, đến cách thử nướng marshmallow sao cho đúng. Khi hoàng hôn buông xuống, họ ăn tối xong và Meredith dọn dẹp chén đĩa, rồi cô mang chúng vào bếp để rửa. Matt ngồi đợi cô quay trở ra mắt anh nhìn lên bầu trời đang tối đen trên đống lá anh vừa mới gom và đốt lên để làm cho cô bất ngờ.
Khi Meredith quay trở ra, không khí đậm mùi lá cây bị đốt và Matt đang ngồi trên tấm chăn, cố ra vẻ không có chuyện gì khác lạ xảy ra. Quỳ xuống trên tấm chăn đối diện với anh, cô nhìn đống lửa, rồi nhìn anh, và ngay cả trong bóng tối Matt cũng có thể nhìn thấy đôi mắt cô sáng long lanh. “Cám ơn anh,”.
cô chỉ nói đơn giản.
“Không có gì đâu,” anh trả lời, giọng nói khàn khàn một cách kỳ lạ. Anh chìa tay ra, rồi cố gắng kìm chế dục vọng khi cô ngồi vào giữa chân anh để có thể tựa lưng vào ngực anh và nhìn đốm lửa. Sau giây phút quá vui sướng là sự khao khát khi cô dịu dàng thú nhận, “Đây là đêm tuyệt nhất mà em từng có đấy Matt!”.
Anh choàng tay từ sau lưng qua eo cô, những ngón tay ve vuốt một cách che chở cái bụng phẳng lỳ của cô, còn cánh tay kia thì vuốt tóc cô qua một bên rồi hôn lên gáy cô. “Còn tối qua thì sao?”.
Cô nghiêng đầu tới, để cho miệng anh hôn được dễ dàng hơn và nhanh nhẹn sửa lại, “Đây là đêm thứ hai tuyệt nhất mà em từng có.”.
Matt mỉm cười trên làn da cô và hôn tai cô, nhưng những cảm xúc đã bùng cháy khắp thân thể anh, lan qua những mạch máu như một cơn cháy rừng, từ chối sự trì hoãn hay bị từ chối. Run rẩy bởi sức ép của nó, anh xoay mặt cô lại và chiếm lấy miệng cô. Môi cô di chuyển với môi anh, ngọt ngào, dịu dàng trước, rồi cố tình khiêu khích khi lưỡi cô luồn vào miệng anh. Matt không kìm chế được nữa. Anh đưa tay vào bên trong áo cô, những ngón tay ôm gọn vú cô và tiếng rên rỉ đầy cảm xúc của cô phá vỡ sợi dây mong manh sau cùng của sự kìm chế trong anh. Xoay người cô lại trong tay anh, anh đặt cô nằm xuống tấm chăn, nửa thân hình anh đè lên người cô, tay anh luồn vào tóc cô, nắm giữ cô bằng một cái hôn chiếm hữu và cuồng nhiệt. Anh đã quá hòa hợp với cô đến nỗi anh cảm giác được cô do dự trong giây lát, như thể sự đam mê của anh làm cho cô ngạc nhiên đến bất động. Nó cũng làm cho anh ngạc nhiên, anh cần có cô một cách quá thèm khát, quá đòi hỏi, muốn chiếm hữu cô hoàn toàn, điều này làm cho anh nhận thức được là cần phải cố gắng kìm chế bản thân mình. Nó thiêu rụi anh hoàn toàn đến nỗi anh không nhận thức được là sự do dự của cô không phải vì khao khát cuồng nhiệt của anh, mà vì cô không có kinh nghiệm và không biết làm thế nào để đáp lại và khuyến khích anh. Ngay cả nếu như anh nhận thức được, thì anh cũng khó có thể kiềm chế bản thân để kéo dài cuộc làm tình. Anh cởi áo cô một cách chậm chạp, bằng những ngón tay vụng về vì run rẩy, và anh hôn cô cho đến khi cô không thể chịu nổi bên dưới người anh, những ngón tay cô ve vuốt dồn dập trên làn da nóng bỏng của anh. Sự vuốt ve của tay và miệng cô làm cho người anh rực cháy, và mỗi tiếng rên rỉ của cô lại làm máu anh chảy rần rần khi anh đưa cô từ đỉnh điểm này đến đỉnh điểm khác cao hơn, khàn khàn thì thầm những lời nóng bỏng làm cho cô sung sướng. Cô đáp lại anh, hoà hợp cùng anh cho đến khi cuối cùng anh làm cho cô thét lên, thân thể cô run bần bật, và rồi anh chìm ngập trong cô.
Sau đó, anh quấn tấm chăn quanh người họ, và nằm xuống cạnh cô, nhìn lên bầu trời đầy sao, hít ngửi mùi thơm dìu dịu của mùa thu mới vào. Trong quá khứ, làm tình luôn chỉ là hành động để thoả mãn cả hai người, với Meredith nó là một điều gì đó thật đẹp, thật mê hoặc. Quá tuyệt vời, đau đớn vì ham muốn và đẹp kỳ diệu. Lần đầu tiên trong đời, Matt cảm thấy rất mãn nguyện và hoàn toàn bình yên. Tương lai còn rất mờ mịt, nhưng anh lại thấy tự tin hơn bao giờ hết là mình có thể thay đổi nó cho phù hợp hơn… chỉ cần cô cho anh cơ hội và thời gian. Thời gian.
Anh cần có thêm thời gian để củng cố mối quan hệ kỳ lạ và mong manh đã kéo bọn họ lại gần với nhau với mỗi giờ họ ở cùng nhau. Nếu anh có thể khiến cô đồng ý đi Nam Mỹ cùng anh, anh sẽ có thời gian thắt chặt quan hệ giữa họ và cô sẽ vẫn ở lại làm vợ anh. Anh tin điều đó. Ngày mai anh sẽ gọi điện cho Jonathan Sommers, không nói cho anh ta biết lý do, nhưng anh sẽ cố gắng tìm hiểu chỗ ở và tình trạng y tế ở đó. Với riêng bản thân anh thì anh không quan tâm đến những chuyện này. Nhưng Meredith và con anh thì là chuyện khác.
Nếu như anh có thể mang cô đi cùng anh… Đó là một vấn đề. Anh không thể nào thay đổi dự định đi Nam Mỹ của mình. Thứ nhất là anh đã ký hợp đồng, thứ hai là anh cần số tiền thưởng 150.000 đô- la cho việc ở lại đó để có thể làm vốn cho bước đầu tư kế tiếp. Giống như nền móng của một ngôi nhà chọc trời, số tiền 150.000 đô là nền tảng cho dự án vĩ đại của anh. Nó không nhiều như anh mong mỏi, nhưng cũng đủ dùng.
Khi nằm kế bên cô, anh cân nhắc đến chuyện có nên quên hết kế hoạch chết tiệt đó và ở lại Mỹ với cô không, nhưng anh cũng không thể làm vậy được.
Meredith đã quen có một cuộc sống sung sướng. Cô có quyền được sống như vậy, và anh muốn cô được sống như vậy. Và cách duy nhất mà anh có thể hy vọng cho cô cuộc sống đó là phải đi Nam Mỹ.
Ý nghĩ bỏ cô lại để rồi mất cô vì sự mệt mỏi phải chờ đợi anh, hay vì cô mất hy vọng với khả năng thành công của anh, làm cho anh điên lên. Nhưng anh có một lợi thế – cô đang mang đứa con của anh. Đứa con của họ sẽ cho cô lý do mạnh mẽ để đợi anh và tin tưởng anh.
Cũng cái bào thai mà Meredith đã cho là một tai họa, bây giờ Matt xem nó như là một món quà bất ngờ từ định mệnh. Khi anh rời khỏi cô ở Chicago, anh đã nghĩ ít nhất hai năm nữa mới quay lại và sẽ đeo đuổi cô… giả sử anh chưa mất cô vào tay người khác. Cô xinh đẹp và quyến rũ, chắc hẳn hàng trăm người đàn ông sẽ đeo đuổi cô sau khi anh đi khỏi. Một trong số họ có thể sẽ có được cô, và anh biết điều đó vào cái đêm anh tạm biệt cô.
Nhưng bây giờ định mệnh đã can thiệp và đưa cho anh cả thế giới. Định mệnh chưa bao giờ tử tế với gia đình Farrell, và Matt từ chối tin vào nó vì nó toàn làm cho tâm trạng anh tồi tệ hơn. Bây giờ anh bắt đầu tin vào Chúa và những vị thần thánh trên đời – tất cả là vì Meredith và đứa bé.
Chuyện duy nhất anh thật sự thấy khó tin là cô gái giàu có mà anh đã gặp ở câu lạc bộ, cô gái tóc vàng với sắc đẹp mê hồn ngồi uống sâm banh với phong cách rất đĩnh đạc này, đang cuộn tròn người bên cạnh anh, ngủ trong cánh tay anh, đứa con của anh được bảo bọc bên trong cô.
Con anh.
Matt xoè những ngón tay trên bụng cô, và chợt mỉm cười bởi vì Meredith không thể nào biết được cảm giác thật sự của anh về chuyện đứa bé. Hay cảm giác thật sự của anh đối với cô khi cô cho anh biết những chọn lựa, khi cô nhắc đến chữ phá thai anh đã cảm thấy buồn nôn.
Anh muốn nói chuyện về đứa bé với cô, muốn nói với cô cảm giác thật sự của anh đối với những chuyện này, nhưng anh lại cảm thấy mình là một tên ích kỷ khốn nạn khi đã quá vui mừng về chuyện đang làm cho cô vô cùng đau khổ.
Hơn nữa, cô đã rất bế tắc trong vấn đề đối mặt với cha cô, và bất cứ điều gì lên quan đến cái thai lại nhắc cô nhớ đến những chuyện sắp xảy ra.
Đối mặt với cha cô… nụ cười trên khuôn mặt Matt biến mất. Người đàn ông này là một kẻ khốn nạn, nhưng không biết bằng cách nào đó ông ta đã nuôi dạy được một cô con gái thật tuyệt vời mà Matt chưa từng gặp qua, và vì chuyện đó Matt thật biết ơn ông ta. Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể để giải toả những căng thẳng giữa Meredith và cha cô khi anh đưa cô về Chicago Chủ nhật này.
Meredith là con gái duy nhất của Philip Bancroft, và thật dễ hiểu khi cô luôn yêu thương cha mình – dù đó là một người đàn ông kiêu căng, phách lối.
“Meredith đâu?” Matt hỏi Julie khi anh vừa về đến nhà từ chỗ làm vào chiều hôm sau.
Julie ngước lên từ bàn ăn, nơi cô đang ngồi làm bài tập. “Chị ấy đi cưỡi ngựa rồi. Chị ấy nói là sẽ về trước khi anh về, nhưng anh về sớm hai tiếng đấy.” Cười toét miệng, cô nói thêm, “Em đang tự hỏi không biết là chuyện gì ở nhà hấp dẫn đến nỗi anh phải về nhà trước hai tiếng?”.
“Đồ cà chớn,” Matt nói, vò mái tóc sẫm màu của cô bé rồi đi ra cửa sau.
Hôm qua, Meredith đã nói với Matt là cô thích cưỡi ngựa, vì thế sáng nay Matt đã gọi điện cho người hàng xóm và sắp xếp cho Meredith cưỡi một trong những con ngựa của Dale.
Bên ngoài, anh vừa băng qua sân cỏ, băng qua mảnh đất cây dại mọc um tùm từng là chỗ trồng rau cải của mẹ anh, vừa nhìn khắp cánh đồng bên phải, tìm kiếm bóng dáng của cô. Anh đi được nửa đoạn đường tới hàng rào thì nhìn thấy Meredith đang đi tới, và hình ảnh đó làm cho anh rùng mình sợ hãi. Con ngựa màu nâu hạt dẻ đang phóng những nước kiệu chạy dọc sát hàng rào, và Meredith đang cúi gập người trên cổ nó, mái tóc tung bay trong gió. Khi cô đến gần, anh nhận ra cô đang quẹo cua và hướng con ngựa đi về phía chuồng ngựa của họ. Matt đổi hướng, cũng đi về hướng và quan sát cô. Mạch của anh từ từ đập chậm lại và đều đặn, sự sợ hãi trong anh biến mất. Meredith Bancroft cưỡi ngựa như một nữ quý tộc… rạng rỡ và yêu kiều trên chiếc yên với sự điều khiển điêu luyện.
“Chào anh!” Cô gọi, mặt đỏ ửng và hồng hào khi thắng ngựa dừng lại bên cạnh những kiện cỏ khô mục nát. “Em phải để cho nó bình tĩnh lại đã,” cô nói khi Matt đưa tay nắm lấy dây cương. Bỗng gót chân của Matt đạp trúng những cái răng của một cây cào bị bỏ quên trên nền đất vừa lúc Meredith bắt đầu vung chân qua mình con ngựa. Thế là cái cán của cây cào nẩy tung lên đập trúng ngay mũi con ngựa. Với một tiếng hí đau đớn, con ngựa chồm tới và cong vó sau lên. Matt bỏ dây cương ra và cố gắng một cách vô ích chụp lấy Meredith, nhưng cô đã trượt ra sau, ngã nhào xuống những kiện cỏ khô, rồi trượt dài trên mặt đất.
“Mẹ kiếp!” Anh thốt lên, cúi xuống và ôm lấy vai cô. “Em có đau không?”.
Kiện cỏ khô đã làm giảm bớt độ rơi của Meredith, cô chỉ hoảng hốt và bối rối vì những gì vừa xảy ra. “Em có đau không ư?” Cô vừa nhắc lại lời anh với vẻ bị sốc một cách hài hước vừa đứng lên. “Niềm kiêu hãnh của em còn tệ hơn là đau ấy. Nó bị tàn phá… bị hủy hoại…”.
Anh nhìn cô, mắt nheo lại đầy lo lắng. “Còn đứa bé thì sao?”.
Meredith đang phủi cỏ và bụi ở đằng sau chiếc quần jean, chợt dừng lại.
“Matt,” cô nói với anh với một cái nhìn chế giễu, trịch thượng, tay đặt ngay sau mông, “đứa bé đâu có ở chỗ này đâu!”.
Cảm giác buồn cười và nhẹ nhõm dâng lên trong anh, cái nhìn của anh giả vờ như bối rối. “Không phải à?”.
Meredith ngồi im lặng vài phút sau đó, nhìn anh trấn an con ngựa, rồi cô nhớ lại một chuyện và cười, “Hôm nay em đã móc xong cái áo ấm cho anh đấy,” cô nói.
Matt dừng lại ngay lập tức và nhìn cô đầy ngờ vực. “Em… biến cái sợi dây dài thoòng đó thành một cái áo ấm hả? Cho anh sao?”.
“Dĩ nhiên là không,” Meredith nói, cố nhìn như bị xúc phạm. Sợi dây dài thoòng đó chỉ là để thực tập thôi. Hôm nay em đã móc một cái áo ấm thật sự.
Tuy nhiên nó là một cái áo ấm cụt tay. Có muốn nhìn thấy nó không?”.
Matt nói là anh muốn, nhưng vẻ lúng túng của anh làm Meredith phải cố cắn chặt môi để không cười. Khi cô quay lại vài phút sau đó, cô ôm một cái áo ấm bằng len to sụ với cây kim móc của cô đâm vào nó, và cuộn len màu kem ngày hôm qua.
“Đây này,” cô nói, đưa nó ra. “Anh nghĩ sao?”.
Mắt anh nhìn đống đồ trên tay cô với vẻ kinh hãi, dán chặt vào cái áo ấm, rồi nhìn lên gương mặt vô tội của cô. Anh bị sốc, và thực sự ấn tượng. Anh cũng rất cảm động vì cô đã làm cho anh. Meredith đã không mong đợi điều đó, và cô cảm thấy lúng túng với trò đùa của mình. “Thật tuyệt,” anh nói. “Em nghĩ nó có vừa với anh không?”.
Meredith chắc chắn là nó sẽ vừa. Cô đã xem mấy cái áo ấm trong tủ của anh để chắc chắn là mình mua đúng kích cỡ. Khi cô mang cái này về nhà, cô đã cẩn thận cắt bỏ cái mác đi. “Em nghĩ là vừa.”.
“Để anh mặc thử.”.
“Ngay ở đây à?” Cô hỏi, và khi anh gật đầu, cô lấy cây móc ra, cố nén cảm giác tội lỗi đang tăng dần. Chậm chạp cẩn thận, anh nhấc nó lên từ tay cô và mặc vào, vuốt thẳng nó trên chiếc áo sơ mi sọc của anh, rồi bẻ cổ áo ra cho thẳng. “Trông anh thế nào?” Anh hỏi, đặt hai tay lên hông và hai chân dạng ra một chút.
Anh nhìn rất tuyệt… vai rộng, eo hẹp, khoẻ mạnh và quyến rũ đến chết người, ngay cả trong chiếc quần jean bạc màu và một chiếc áo ấm rẻ tiền.
“Anh thích nó, đặc biệt là bởi vì em đã làm nó cho anh.”.
“Matt,” cô nói một cách lúng túng, chuẩn bị thú tội.
“Sao?”.
“Về chuyện cái áo ấm…”.
“Không, em yêu,” anh cắt ngang, “đừng thấy có lỗi bởi em đã không có thời gian để đan nó cho anh. Em có thể làm chuyện đó vào ngày mai mà.”.
Meredith quay cuồng trong xúc động khi nghe giọng nói ấm áp của anh gọi cô là “em yêu” và khi những lời đó vang vào đầu cô, cô nhìn thấy mắt anh long lanh với vẻ thích thú. Trong một cử chỉ cố tình ra vẻ hăm dọa, anh cúi xuống nhặt một cành cây từ mặt đất, rồi bắt đầu đi lại gần cô. Meredith bắt đầu lùi lại, cười vang, “Anh dám à!” Cô cười khúc khích, chạy trốn sau những kiện cỏ và chạy ra phía sau chuồng ngựa. Hai vai cô đụng phải vách tường của tòa nhà và cô bật ra, nhưng Matt đã chụp được tay cô, kéo cô dừng lại và ép người anh vào cô.
Hai má đỏ ửng, mắt long lanh cười, cô nhìn gương mặt đang cười của anh.
“Bây giờ anh đã bắt được em,” cô trêu chọc, “thì anh sẽ làm gì với em đây?”.
“Bây giờ, đó là một câu hỏi lớn,” anh trả lời bằng giọng khàn khàn. Mắt dán chặt vào môi cô, anh cúi đầu xuống, hôn cô với vẻ cố tình chậm chạp đầy nhục dục cho đến khi Meredith hưởng ứng theo, rồi anh hôn cuồng nhiệt hơn, tách môi cô ra bằng môi anh, lưỡi anh thọc sâu vào. Và Meredith quên là bọn họ đang đứng ở chỗ rất dễ nhìn thấy, trong ánh sáng ban ngày. Cô choàng tay qua cổ anh, ôm chặt anh, và đáp lại sự đòi hỏi của anh, hoan nghênh sự khiêu khích như cố tình của lưỡi anh. Cuối cùng khi anh ngước đầu lên thì cả hai đều thở gấp gáp, và thân thể căng cứng của anh đã để lại một tác động vô hình trên cơ thể cô.
Matt hít một hơi dài và ngửa đầu ra, cảm nhận được đây chính là thời điểm thích hợp thuyết phục cô đi Nam Mỹ với mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều cách để làm việc này, và vì sợ cô từ chối, anh đã quyết định nắm giữ cán cân đang nghiêng về anh bằng cách tỏ vẻ như là ép buộc. “Anh nghĩ cũng đến lúc chúng ta nên nói chuyện rồi,” anh đứng thẳng người và nhìn cô. “Anh đã nói là anh đồng ý kết hôn với em khi có vài điều kiện. Lúc đó thì anh không chắc sẽ là điều kiện gì. Bây giờ thì anh biết rồi.”.
“Chúng là những gì?”.
“Anh muốn em đi Nam Mỹ với anh.” Tuyên bố xong câu đó, Matt chờ đợi.
Bị giằng kéo vì bất ngờ bởi điều kiện của anh, cảm giác sung sướng với điều kiện đó, đồng thời lại bực tức với giọng điệu như ra lệnh mà anh thốt lên, cô nói, “Em muốn hiểu một chuyện trước. Anh đang định nói với em là việc kết hôn này sẽ không xảy ra nếu như em không đồng ý với những gì anh đòi hỏi hả?”.
“Anh thích em trả lời câu hỏi của anh trước khi anh trả lời câu hỏi của em hơn.”.
Phải mất một lúc lâu Meredith mới nhận thức được là sau khi gây áp lực với cô bằng cách ám chỉ rằng anh có thể từ chối không cưới cô, bây giờ Matt đang cố gắng xem thử cô có đồng ý với anh không trước khi anh thật sự hăm dọa cô.
Cười thảm với cách thức không cần thiết và độc đoán mà anh đang làm để đạt được mục đích của mình, Meredith tỏ vẻ như đang cân nhắc vấn đề này rất thận trọng. “Anh muốn em đi Nam Mỹ với anh à?”.
Anh gật đầu, “Hôm nay anh đã nói chuyện với Sommers. Anh ta nói nhà cửa và phương tiện y tế ở đó cũng không tệ. Anh cần phải tận mắt nhìn thấy và chắc chắn chuyện đó. Nếu nó tạm được, thì anh muốn em đến đó với anh.”.
“Em không nghĩ đó là một lời đề nghị công bằng,” cô nói, mặt tỉnh bơ, rời khỏi chuồng ngựa và cố tình trả thù phương pháp của anh bằng cách bắt anh đợi câu trả lời của cô.
Anh hơi gồng người lên. “Ngay lúc này thì đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm.”.
“Em không nghĩ là anh đang làm tốt,” Meredith nói, đi về hướng nhà với nụ cười cố giấu. “Em có một người chồng, một đứa con, một căn nhà của riêng em, cộng thêm chuyến đi hấp dẫn đến Nam Mỹ. Còn anh lại phải rước theo một người vợ có lẽ sẽ nấu luôn cả áo sơ mi của anh, hồ cứng thức ăn của anh và quên…”.
Cô thét lên một tràng cười bất ngờ khi tay anh đặt lên mông cô và khi cô quay người lại đụng phải người anh, nhưng Matt không cười. Anh đang nhìn cô với một phản ứng khó diễn tả trên khuôn mặt, rồi kéo cô sát vào ngực mình.
Trong nhà bếp, Julie đứng bên cửa sổ nhìn Matt hôn Meredith rồi miễn cưỡng thả cô ra. Khi cô đi khỏi, anh đứng đó, hai tay đặt lên hông, nhìn cô và cười. “Bố,” cô bé nói, làm bộ sợ hãi, ngoái lại cười với cha. “Matt đang yêu đấy!”.
“Chúa hãy giúp nó nếu đó là sự thật.”.
Julie quay lại ngạc nhiên. “Bố không thích Meredith à?”.
“Bố đã thấy cách nó nhìn căn nhà này ngay lần đầu tiên nó vừa đặt chân vào đây. Nó nhìn xuống với mọi thứ.”.
Mặt Julie dài ra, rồi cô lắc đầu. “Hôm đó chị ấy quá sợ hãi. Con có thể nói là chị ấy rất sợ.”.
“Matt mới là người phải nên sợ kìa. Nếu nó không thành công như dự tính của nó, cô ta sẽ đá vào mông nó để lấy một gã giàu có khốn kiếp và nó sẽ không có gì cả, ngay cả quyền để thăm viếng cháu nội của bố.”.
“Con không tin đâu.”.
“Nó không có một phần triệu cơ hội để được hạnh phúc với cô ta,” Patrick nói gay gắt. “Con có biết chuyện gì sẽ xảy ra với một người đàn ông khi hắn ta cưới vợ vì yêu, và muốn cho cô ta những thứ tốt nhất không… hay ít ra là tốt hơn những gì cô ta có trước khi kết hôn với anh ta, và rồi không thể làm được chuyện đó? Con có thể tưởng tượng được cảm giác thế nào khi nhìn vào gương mỗi ngày và biết là con đang thất bại, bởi vì con là vậy, là một kẻ thất bại không?”.
“Bố đang nghĩ về mẹ,” Julie nói, dò tìm trên khuôn già nua của ông. “Mẹ có bao giờ nghĩ bố là một người thất bại đâu! Mẹ đã nói với anh Matt và con cả trăm lần là bố làm cho mẹ hạnh phúc đến dường nào.”.
“Vậy thì thật tệ là bố đã không làm cho bà ấy bớt hạnh phúc và giữ bà ấy sống lâu hơn,” ông nói chua chát rồi xoay người rời khỏi. Những lập luận không chính xác và những dấu hiệu buồn nản không phải là Julie không biết. Cô biết tuần nay ông phải làm hai ca cho nên rất mệt mỏi. Cô biết chắc chắn là sẽ nhanh thôi, có lẽ là ngày mai, ông sẽ uống để say mềm. “Mẹ đã sống thêm được năm năm lâu hơn các bác sĩ đã tiên đoán,” Julie nhắc ông. “Và nếu Matt muốn Meredith sống với anh ấy, thì anh ấy sẽ tìm ra cách làm việc đó. Anh ấy giống như mẹ vậy. Là một chiến binh.”.
Patrick Farell quay lại và nhìn cô, nụ cười của ông khắc nghiệt. “Lời nhắc nhở đó có phải là để cho bố chống lại cơn cám dỗ không?”.
“Không,” cô nói, “con chỉ muốn van xin bố đừng hận bản thân mình, bởi vì bố đã không thể làm gì hơn được. Mẹ đã chống chọi đến phút cuối cùng, và bố cùng anh Matt đã luôn ở cạnh mẹ. Hai người đã trả xong tờ hóa đơn thuốc men cuối cùng vào hè này rồi. Bố thật sự không nghĩ đã đến lúc nên quên đi sao?”.
Patrick Farell đưa tay ra nâng cằm cô lên. “Có người cảm nhận tình yêu trong tim họ, Julie. Có người thì cảm nhận nó tận trong tâm hồn. Chúng ta là những người không thể quên.” Ông buông tay ra rồi nhìn qua khung cửa sổ, và khuôn mặt ông lập tức trở nên khắc nghiệt. “Vì Matt, bố cầu xin Chúa là nó sẽ không như thế này. Nó có những dự tính to lớn cho tương lai, nhưng nó sẽ phải hy sinh điều đó và đứa con gái kia sẽ không bao giờ hy sinh chuyện gì trong đời nó. Cô ta sẽ không cỏ đủ can đảm để ở lại bên nó và cô ta sẽ đá nó ngay khi phải đương đầu với khó khăn.”.
Meredith đứng ở ngưỡng cửa, bị sốc đến nỗi không cử động được vì những gì Patrick nói. Ông xoay người lại và đi ra, bọn họ mặt đối mặt với nhau.
Patrick làm một cử chỉ như hơi xấu hổ, nhưng ông giữ vững lập trường. “Bác xin lỗi là con đã nghe những lời đó, Meredith. Nhưng đó vẫn là cách mà bác cảm thấy.”.
Cô bị tổn thương và ông có thể thấy điều đó, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt ông. Bằng một giọng dịu dàng nghiêm trang, cô nói, “Con hy vọng là bác cũng sẽ sẵn sàng thừa nhận là bác đã sai vì đã nghĩ vậy về con, bác Farell.”.
Cô xoay người và đi thẳng lên lầu, để Patrick im lặng sửng sốt nhìn theo cô.
Sau lưng ông, Julie nói một cách tự mãn, “Bố chắc chắn là đã làm cho chị ấy sợ đến mất hết hồn vía. Bây giờ thì con biết bố có ý gì khi nói chị Meredith không có can đảm.”.
Patrick nhíu mày với cô, nhưng khi chuẩn bị đi làm, ông dừng lại và nhìn lên cầu thang. Meredith đang đi xuống, trong tay cầm một cái áo ấm, nhưng cô chần chừ ở bậc thang trên cùng. Không có chút lòng tin nào là cô sẽ làm được, ông nói, “Nếu con chứng minh được bác sai, Meredith, thì con sẽ làm cho bác trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.”.
Đó là một lời đề nghị thăm dò để đình chiến, và cô chấp nhận nó với cái gật đầu.
“Con đang mang thai cháu nội của bác,” ông nói thêm. “Bác thích nhìn thấy nó trưởng thành có đủ bố và mẹ, và khi nó học xong đại học thì bố mẹ nó vẫn phải còn hạnh phúc bên nhau. ” “Con cũng thế, bác Farell.”.
Câu nói đó làm cho ông nở một nụ cười bất ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.