Mười Một Năm Chờ

CHƯƠNG 13



Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua kính trước cửa xe, và Meredith ngắm chiếc nhẫn cưới bằng vàng sáng rực mà Matt đã đeo vào ngón tay cô trong hôn lễ đơn giản ngày hôm trước với sự có mặt của một vị quan tòa địa phương cùng sự chứng kiến của Julie và Patrick. So với những hôn lễ xa hoa trong giáo đường mà cô từng tham dự, hôn lễ của chính cô quá đơn giản và giống như một giao dịch kinh doanh. Còn “tuần trăng mật” tiếp theo trên giường của Matt thì đúng là “trăng mật”. Với căn nhà là của riêng họ, anh luôn làm cho cô thức đến khi trời gần sáng, làm tình với cô hết lần này đến lần khác… cô nghĩ là anh muốn chuộc lỗi, vì đã không thể đưa cô đi hưởng tuần trăng mật thực sự.
Meredith nghĩ về chuyện đó khi cô vu vơ vuốt chiếc nhẫn vào chiếc áo đầm cô mượn của Julie. Trên giường, Matt luôn cho, hết lần này đến lần khác…
nhưng anh dường như không muốn hay không cần cô làm gì để khiến anh sung sướng. Thỉnh thoảng khi anh đang làm tình với cô, cô ước ao đem đến cho anh sự sung sướng đến hủy diệt mọi lý trí như anh vẫn làm với cô, nhưng cô lại chần chừ không dám làm khi không có sự khuyến khích của anh. Nó làm cho cô bực bội… nhưng khi anh nằm trên người cô và đi sâu vào trong thân thể mềm nhũn của cô thì Meredith lại quên hết mọi chuyện. Cô quên hết mọi thứ trên đời.
Sáng nay, khi cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, anh đã đặt khay đựng đồ ăn sáng lên cái bàn ở đầu giường và ngồi xuống cạnh cô. Cho đến lúc cô còn sống, Meredith biết là cô sẽ nhớ mãi nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng như một cậu bé của anh khi anh cúi người xuống thì thầm, “Dậy đi, công chúa ngủ trong rừng, và tặng cho con ếch này một nụ hôn nào!”.
Cô nhìn anh, lúc này, với quai hàm vuông và cái cằm cương nghị, anh chẳng giống một cậu bé chút nào, nhưng cũng có những lúc… những khi anh cười, hay là khi anh ngủ với mái tóc sẫm màu rối tung, nét mặt của anh thật đáng yêu. Và cặp lông mi đó! Sáng hôm trước, cô đã nhìn thấy hàng lông mi dày và cong trên khuôn mặt anh lúc anh đang ngủ, và cô có một cảm giác thôi thúc kỳ lạ là cúi xuống và đắp chăn cho anh bởi trông chẳng khác nào một đứa trẻ thơ.
Anh nhìn thấy cô đang quan sát anh và trêu chọc, “Bộ sáng nay anh quên cạo râu hả?”.
Câu nói đó làm cho Meredith bất ngờ phì cười bởi vì nó quá trái ngược với những cảm nghĩ của cô. “Thật ra thì, em đang nghĩ là anh có một cặp lông mi mà con gái ao ước đấy.”.
“Em coi chừng đấy,” anh cảnh cáo, nhìn cô với vẻ cằn nhằn giả vờ. “Anh đã đánh một đứa khi anh học lớp sáu vì đã nói là anh có cặp lông mi giống con gái!”.
Meredith phì cười. Nhưng khi họ về đến gần nhà cô và viễn cảnh phải đối mặt với cha cô, cả hai đều cố kìm nỗi căng thẳng trong lòng. Matt phải đi Venezuella trong hai ngày tới, vì thế thời gian mà bọn họ ở chung với nhau sắp sửa kết thúc. Matt đã đồng ý không nói về chuyện đứa bé với cha cô.
Meredith cũng không thích. Nó làm cho cô có cảm giác như cô kết hôn vì đã mang thai, và cô ghét cảm giác đó. Trong khi cô đợi để đến Nam Mỹ cùng với Matt, cô sẽ học nấu nướng. Trong vài ngày qua, ý nghĩ về chuyện làm một người vợ thật sự với một người chồng và ngôi nhà của riêng họ làm cho cô thấy rất phấn khích, mặc dù anh đã miêu tả một cách chán nản cái nơi họ sắp đến và sống sẽ ra sao.
“Chúng ta đến rồi,” Meredith nói vài phút sau khi họ rẽ vào đường lái xe.
“Căn nhà yêu dấu.”.
“Nếu bố em yêu em nhiều như em nghĩ,” Matt nói với cô bằng một giọng điệu không dám chắc, giúp cô xuống xe, “thì ông ấy sẽ cố gắng làm điều tốt nhất cho em sau khi qua cơn sốc.” Meredith hy vọng là anh nói đúng, bởi vì nếu như anh không đúng, nghĩa là cô sẽ phải sống ở nông trại trong khi Matt đi khỏi, và đó là chuyện mà cô không muốn làm… không phải với những gì mà Patrick Farrell cảm thấy về cô.
“Đến rồi,” cô nói, hít một hơi sau khi họ bước lên những bậc tam cấp trước nhà. Vì cô đã gọi về sáng nay bảo Albert nói với cha cô là cô sẽ về nhà trước buổi chiều, Meredith đoán là cha đang đợi.
Cô đã đúng. Ngay lúc cô vừa mở cửa ra, ông hầm hầm bước ra từ phòng khách, nhìn giống như đã mất ngủ cả tuần. “Con đã đi đến cái xó xỉnh nào vậy?” Ông thét lên, nhìn như thể sắp sửa lắc mạnh cô. Không nhìn thấy Matt đang đứng cách cô vài bước, ông hùng hổ, “Con đang muốn làm cho bố điên lên phải không Meredith?”.
“Bố bình tĩnh một lát đi, con sẽ giải thích,” Meredith chỉ tay về hướng Matt.
Ông nhìn qua bên trái và nhìn thấy Meredith đang đi cùng anh. “Thằng khốn nạn!”.
“Không phải như bố đang nghĩ đâu,” Meredith khóc. “Tụi con đã kết hôn!”.
“Các người đã làm gì?”.
Matt trả lời câu hỏi bằng một giọng điệu bình tĩnh và cứng rắn. “Đã kết hôn.”.
Chỉ trong ba giây, Philip Bancroft đi đến một kết luận duy nhất là Meredith đã kết hôn với một người mà nó không hề biết rõ. Nó đã có thai! “Ôi Chúa ơi!”.
Cái nhìn thất thần trên khuôn mặt ông, sự đau khổ cùng cực trong giọng nói của ông, làm cho Meredith đau đớn hơn bất cứ chuyện gì mà ông có thể làm hay nói với cô. Và khi cô biết là chuyện sẽ càng tệ hại hơn, cô nhận ra đây chỉ mới là màn mở đầu. Sự giận dữ sẽ thay thế cho cơn sốc và sự đau khổ của ông. Xoay người lại, Philip ra lệnh cho cả hai đi theo ông vào phòng sách, rồi ông đập mạnh cánh cửa sau lưng họ một cái “rầm” làm vách tường rung lên.
Lờ Meredith hoàn toàn, ông hầm hầm đi tới đi lui như một con báo đang nổi giận, và mỗi lần nhìn Matt, mắt ông ánh lên vẻ căm ghét chết người. Dường như là mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ông chửi rủa Matt, lên án anh về tất cả mọi chuyện từ cưỡng hiếp đến hành hung, và rồi ông càng điên tiết hơn khi Matt chịu đựng sự tấn công dữ dội của ông bằng cách không có phản ứng gì, môi cắn chặt trong im lặng.
Run rẩy vì sợ hãi và bị nhấn chìm trong sự xấu hổ, Meredith ngồi bên cạnh Matt tại chiếc ghế sofa mà họ đã làm tình. Cô đã quá cuống cuồng nên phải mất mấy phút cô mới nhận thức được là cha cô không những không bớt giận với cái thai của cô, mà còn cho cuộc hôn nhân của họ là một cuộc hôn nhân “tham vọng và đồi bại”. Khi cuối cùng ông đã nói hết lời, ông ngồi phịch xuống cái ghế cạnh bàn và ngồi ở đó im lặng, mất chiếu thẳng vào Matt, gõ gõ con dao mở thư lên mặt bàn.
Cổ họng đau nhói vì những giọt nước mắt chưa tuôn ra, Meredith nhận thức là Matt đã sai. Chuyện này không phải là chuyện mà cha cô sẽ chấp nhận hay bỏ qua. Ông sẽ từ bỏ cô, giống như mẹ của cô, và mặc dù bọn họ vẫn luôn bất đồng ý kiến, cô thấy tim mình như tan nát. Matt vẫn còn là một người gần như xa lạ, và kể từ ngày hôm nay cha cô cũng sẽ là một người xa lạ. Không cần thiết phải cố gắng giải thích hay biện hộ dùm Matt, bởi vì mỗi khi cô định cất ngang cơn giận dữ của cha dù một là ông lờ cô đi, hai là ông càng giận dữ hơn.
Đứng lên, cô nói với vẻ nghiêm trang nhất mà cô có thể làm, “Con sẽ sống ở đây cho đến khi con đi Nam Mỹ. Rõ ràng là cha sẽ không chấp nhận chuyện đó.
Con sẽ đi lên lầu và thu dọn vài thứ.” Cô quay sang Matt đề nghị anh đợi cô ngoài xe, nhưng cha cô cắt ngang, giọng nói của ông đầy căng thẳng. “Đây là nhà của con, Meredith, và là nơi con thuộc về nó. Tuy nhiên, Farrell và bố cần nói chuyện riêng.”.
Meredith không thích giọng điệu đó, nhưng Matt gật đầu bảo cô đi.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, Matt đợi tràng chửi rủa ông bắt đầu, nhưng Bancroft dường như đã kìm chế được bản thân. Ông ngồi tại bàn, những ngón tay bóp lại nhìn chằm chằm Matt một lúc lâu… đầu óc tính toán, hoài nghi, cố nghĩ ra cách đối phó hiệu quả ngay khi ông nói những lời tiếp theo. Sự giận dữ của ông đã không làm được gì, vì thế Matt biết là ông sẽ dùng cách khác.
Tuy nhiên anh đã không ngờ là Philip Bancroft tấn công vào điểm yếu của anh:
cảm giác có lỗi với Meredith. Anh cũng không ngờ là ông ta có tài năng hùng biện đến chết người.
“Chúc mừng, Farrell,” Bancroft chế giễu bằng giọng điệu nhạo báng và chua chát. “Cậu đã làm cho một đứa con gái ngây thơ mười tám tuổi mang bầu, một đứa con gái mà tương rai rực rỡ đang chờ nó ở phía trước… vào đại học, đi du lịch, những thứ tốt nhất.” Nhìn chằm chằm vào Matt với cái nhìn khinh bỉ, ông nói, “Cậu có biết tại sao có những câu lạc bộ như Glenmoor không?” Matt vẫn im lặng và Philip nói câu trả lời giùm anh, “Là để bảo vệ gia đình tôi, con gái tôi từ những gã miệng lưỡi như cậu.”.
Bancroft dường như cảm nhận được là ông đã hút được máu với những lời đó, và với giác quan của một con ma hút máu người, ông tấn công thêm, “Meredith mới mười tám và cậu đã cướp đi tuổi trẻ của nó bằng cách làm cho nó dính bầu, và buộc nó kết hôn. Bây giờ thì cậu kéo nó xuống bùn với cậu. Cậu muốn đưa nó đi Nam Mỹ sống một cuộc sống của những kẻ khổ sai! Tôi đã từng đến Nam Mỹ, và tôi biết rõ Bradley Sommers. Tôi biết chính xác kiểu khoan mỏ mà ông ta đang định làm ở Venezuela, ở nơi nào và nó thật sự ra làm sao. Cậu phải mở đường để đi sâu vào những khu rừng cách xa cuộc sống văn minh để đến chỗ giếng khoan. Khi mưa đến, những con đường đó sẽ biến mất.
Vật dụng được đưa đến và đem đi bằng máy bay, không có điện thoại, không có máy lạnh, không có gì cả! Và cái lỗ nóng bức đó là nơi mà cậu định mang con gái tôi đến sao?”.
Matt biết rõ khi anh nhận công việc này và số tiền thưởng 150,000 đô mà công ty sẽ đưa cho anh để bù đắp những thiếu thốn, nhưng anh tin là mình có thể sắp xếp cho Meredith. Mặc dù anh kinh tởm Philip Bancroft, Matt biết ông ta đáng nhận được sự đảm bảo về tương lai của Meredith. Lần đầu tiên sau khi đặt chân đến đây, anh mở miệng. “Có một ngôi làng rất lớn ở cách đó sáu mươi dặm,” Anh bắt đầu bằng giọng nói đều đều và kiên quyết.
“Vô ích! Sáu mươi dặm là phải lái xe Jeep hết tám tiếng đồng hồ, với điều kiện đường đi mà cậu đã mở rộng lần trước còn chưa bị khu rừng xâm chiếm!
Đó là ngôi làng mà cậu đang có ý định bỏ con gái tôi ở đó trong một năm rưỡi à? Khi nào thì cậu có ý định sẽ gặp lại nó vậy? Theo tôi biết thì cậu sẽ làm việc suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ đấy.”.
“Ở chỗ làm cũng có những ngôi nhà nhỏ,” Matt chỉ ra, mặc dù anh cũng hoài nghi là chúng có thể không đủ với tiêu chuẩn của anh, bất chấp những gì Sommer đã nói. Anh cũng biết Bancroft nói đúng về đường đi và những sự thiếu thốn. Anh đang cá cược là Meredith có thể thấy Venezuela là một nơi đẹp, và chuyến di cư ngắn ngủi của họ được xem là một cuộc thám hiểm.
“Đó là một cuộc sống tốt đẹp mà cậu định cho nó à,” Philip độp lại với vẻ khinh miệt. “Một túp lều nơi làm việc hay là một mái che ở một ngôi làng bỏ quên ở giữa một nơi không đâu!” Những lời nói đột ngột sắc như dao. “Cậu che đậy khá lắm, Farrell. Cậu lấy đi tất cả mọi thứ mà tôi có thể đưa ra mà không cần chút tâm sức. Tôi đang tự hỏi cậu có lương tâm hay không? Cậu đã bán mất con gái của tôi vì những giấc mơ của cậu. Nó cũng có những giấc mơ đấy, đồ khốn! Nó muốn học đại học. Nó chỉ yêu một người đàn ông ngay từ thuở nhỏ nữa… Con trai của một ông chủ ngân hàng, người có thể cho nó cả thế giới. Nó không nghĩ là tôi biết chuyện này, nhưng tôi biết. Cậu có biết không?”.
Quai hàm của Matt bạnh ra, nhưng anh không nói gì.
“Nói cho tôi biết một chuyện đi, nó lấy đâu ra bộ đồ mà nó đang mặc vậy?”.
Không đợi nghe câu trả lời, Philip phỉ báng. “Nó chỉ mới ở chung với cậu có mấy ngày mà nhìn đã khác hẳn trước đây! Như thể nó đang mặc những bộ đồ đến từ tiệm K- mart vậy. Bây giờ, thì,” Philip nói, giọng nói của ông chuyển qua như đang thoả thuận một giao dịch, “chúng ta sẽ đến chuyện kế tiếp mà tôi biết chắc là rất quan trọng với cậu: tiền. Cậu sẽ không có được một cắc nào từ số tiền của Meredith đâu! Tôi đã nói rõ chưa?” Ông thét lên, chồm người qua ghế.
“Cậu đã cướp đi tuổi trẻ của nó và những giấc mơ của nó, nhưng cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được một cắc bạc nào của nó cả. Tôi sẽ nắm giữ nó trong mười hai năm nữa. Nếu như nó vẫn còn ở chung với cậu thì trước khi tôi chuyển qua cho nó, tôi sẽ đầu tư mỗi một cắc đó vào những thứ mà nó không thể bán trong vòng hai mươi lăm năm!”.
Khi Matt vẫn giữ im thái độ lạnh lùng, ông tiếp tục. “Nhưng cậu nghĩ là tôi sẽ thương cảnh nó sống với cậu và bắt đầu nhả tiền ra để cho nó có một cuộc sống khá hơn – thực ra là, cho cậu thì cậu không biết rõ tôi rồi. Cậu nghĩ cậu là một người sắt đá, Farrell, nhưng cậu còn chưa biết sắt đá là gì đâu. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để Meredith thoát khỏi cậu, và nếu như phải để cho nó mặc quần áo rách rưới, đi chân trần và mang thai thì tôi cũng sẽ để cho chuyện đó xảy ra! Nãy giờ tôi nói cậu nghe có rõ không?” Ông thét lên, sự kìm chế của ông nổ tung khi Matt vẫn không có phản ứng gì.
“Rất rõ,” Matt thốt ra. “Và bây giờ để tôi nói với ông một chuyện,” anh tiếp tục với một thái độ trái ngược với cảm giác tội lỗi khi nghe Bancroft kết tội anh.
“Ở đây chuyện có liên quan đến một đứa bé. Meredith đã có thai, vì thế những gì ông nói nãy giờ thật sự không còn tác dụng nữa.”.
“Nó đúng ra là sẽ vào đại học,” Philip độp lại. “Ai cũng biết cả. Tôi sẽ gửi nó đi xa để nó có thể sinh con. Cũng còn thời gian để cân nhắc lại một giải pháp khác…”.
Đôi mắt Matt như nảy lửa. “Không ai được làm gì đứa bé đó cả!” Anh cảnh cáo bằng giọng răn đe.
“Được. Cậu muốn đứa bé đó à, vậy thì cứ giữ nó đi!”.
Mặc dù bao chuyện rắc rối đã xảy ra trong suốt tuần qua, Matt và Meredith đều không nghĩ đến giải pháp này. Bởi dường như chuyện đó không cần thiết.
Với mối liên hệ tuyệt vời với Meredith mà anh tin chắc là gắn bó hơn những gì anh đang cảm thấy ngay trong lúc này, Matt nói, “Chuyện đó không quan trọng nữa. Meredith muốn ở chung với tôi.”.
“Dĩ nhiên là nó muốn rồi!” Philip mỉa mai. “Tình dục là một chuyện mới lạ đối với nó.” Ném cho Matt cái nhìn khinh miệt, ông nói thêm, “Với cậu thì không phải vậy đúng không?” Như hai kẻ đối đầu, trong đầu họ quần nhau, nhưng Philip là kẻ tấn công còn Matt thì đang phòng thủ.
“Khi cậu đi khỏi, tình dục không còn sức cám dỗ nữa, Meredith sẽ suy nghĩ chín chắn hơn,” Philip kết luận với vẻ thuyết phục tuyệt đối. “Nó sẽ muốn có những giấc mơ của nó, không phải của cậu. Nó sẽ muốn đi học đại học, đi chơi với bạn bè của nó. Và vì thế,” ông kết luận, “tôi muốn cậu nhượng bộ, và tôi sẽ trả tiền hậu hĩ cho cậu vì chuyện đó. Nếu Meredith giống như mẹ của nó, thì cái thai của nó không hiện rõ cho đến sáu tháng. Vì thế nó sẽ có thời gian cân nhắc lại và tôi muốn cậu nói nó giữ kín cuộc hôn nhân xấu xa này và cái thai một cách bí mật…”.
Matt nói ngắn gọn:
“Cô ấy sẽ quyết định chuyện đó sau khi cô ấy đến với tôi ở Nam Mỹ.” Cái nhìn sung sướng trên mặt Bancroft làm Matt nghiến chặt răng.
“Tốt, nếu không ai khác biết về cuộc hôn nhân của các người, thì mọi chuyện sẽ sạch sẽ và gọn gàng khi các người ly dị. Đây là cái mà tôi có thể cho cậu, Farrell:
để trả ơn cậu giải thoát con gái tôi, tôi sẽ cho cậu một số tiền lớn để làm vốn cho bất cứ viễn tưởng mơ mộng nào mà cậu đang có trong đầu sau khi rời khỏi Nam Mỹ.”.
Trong sự im lặng lạnh lùng, Matt nhìn Philip Bancroft lấy một cọc chi phiếu từ bàn ông. Để trả thù, Matt ngồi yên ở đó và để cho Bancroft viết một tấm chi phiếu bởi vì anh muốn làm cho ông khó chịu trước khi anh từ chối nó. Đó là một sự trừng phạt nhỏ vì ông đã làm cho nội tâm anh phải dằn vặt.
Xong việc, Bancroft quăng cây bút xuống và đi hầm hầm tới chỗ Matt đang từ từ đứng lên. “Năm phút sau khi cậu rời khỏi căn phòng này, tôi sẽ ra lệnh cho ngân hàng ngưng không trả tấm chi phiếu này,” Bancroft cảnh cáo. “Chỉ sau khi cậu thuyết phục được Meredith hủy bỏ cuộc hôn nhân như giỡn chơi này và để cho cậu nuôi dưỡng đứa bé, thì tôi sẽ ra lệnh cho ngân hàng trả tiền cho cậu. Số tiền này là để thưởng cho cậu… một trăm năm mươi ngàn… vì đã không hủy hoại cuộc sống của một đứa con gái mười tám tuổi. Cầm đi,” ông ra lệnh, chìa nó ra.
Matt lờ nó.
“Cầm lấy tờ chi phiếu đi, bởi vì đó là cắc bạc sau cùng của tôi mà cậu sẽ nhìn thấy.”.
“Tôi không thích thú với tiền của ông!”.
“Tôi cảnh cáo cậu, Farrell,” ông nói, mặt ông sầm lại vì phẫn nộ. “Cầm lấy đi!”.
Với thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng, Matt nói, “Nhét nó vào đ…”.
Cú đấm của Bancroft tung ra với sức mạnh không ngờ. Matt tránh cú đấm, chụp lấy cánh tay của Bancroft khi ông đang tung ra giữa chừng, rồi anh kéo mạnh ông tới, xoay ông lại và bẻ ngược cánh tay ông ra sau lưng. Bằng giọng điệu gầm gừ, anh nói, “Hãy nghe tôi nói rõ đây, ông Bancroft. Trong vài năm tới tôi sẽ có đủ tiền để mua và bán cả ông, nhưng nếu ông can thiệp vào hôn nhân của tôi, thì tôi sẽ chôn xác ông đấy! Chúng ta đã hiểu nhau chưa?”.
“Bỏ tay tao ra, đồ khốn nạn.”.
Matt đẩy ông tới phía trước và đi hầm hầm ra cửa.
Sau lưng anh, Bancroft lấy lại sự điềm tĩnh với một tốc độ không ngờ.
“Chúng ta sẽ ăn tối vào chủ nhật lúc ba giờ,” ông thét lên. “Đừng có làm cho Meredich bực tức bằng cách nói với nó những gì xảy ra ở đây. Như cậu đã nói, nó đang mang thai.” Dừng bàn tay lại trên nắm cửa, Matt xoay đầu lại, sự im lặng của anh như là một sự đồng ý ngấm ngầm, nhưng Bancroft còn chưa nói xong. Một cách ngạc nhiên, dường như đã trút hết giận dữ và bây giờ đành chấp nhận là ông không thể làm gì để kết thúc cuộc hôn nhân này, và ông còn cố làm nữa thì sẽ gây ra mối bất hòa vĩnh viễn giữa ông và Meredith. “Tôi không muốn mất đứa con gái, Farrell,” ông nói một cách sắt đá. “Rõ ràng là tôi và càu không bao giờ thích nhau, tuy nhiên, vì nó chúng ta có thể cố gắng chịu đựng nhau.”.
Matt nhìn khuôn mặt giận dữ của Bancroft, nhưng không có dấu hiệu nào đáng nghi trong thái độ của ông ta. Hơn thế nữa, những gì ông ta đang đề nghị nghe rất hợp lý và vì anh và đứa con của anh. Sau một lát, Matt gật đầu chấp thuận và đồng ý lời đề nghị của ông. “Chúng ta có thể thử.”.
Philip Bancroft nhìn anh rời khỏi và đóng cửa lại, rồi ông từ từ xé tấm chi phiếu thành những mảnh vụn, một nụ cười thâm hiểm hiện lên trên mặt ông.
“Farrell,” ông nói một cách nhạo báng, “mày đã sai lầm trong hai việc quan trọng… mày đã từ chối tấm chi phiếu này, và mày đánh giá quá thấp đối thủ của mày.”.
Nằm bên cạnh Matt, Meredith nhìn chiếc màn trên giường cô, cảnh giác bởi sự thay đổi mà cô cảm nhận được ở anh sau khi anh nói chuyện với cha cô. Khi cô hỏi anh chuyện gì đã xảy ra trong phòng sách, tất cả những gì Matt nói với cô chỉ là, “Ông ấy cố gắng thuyết phục anh rời khỏi cuộc sống của em.” Vì sau khi nói chuyện hai người đàn ông vẫn đối xử với nhau rất lịch sự, Meredith đoán là họ đã tuyên bố đình chiến, và cô hỏi như trêu chọc. “Ông ấy có thành công không?” Matt đã nói là không và cô tin tưởng anh, nhưng tối nay, anh đã làm tình với một quyết tâm không lay chuyển được và không giống thường ngày chút nào. Như thể anh muốn nung chảy cô vào thân thể anh… không thì anh sẽ nói lời giã biệt…
Cô liếc nhìn anh:
anh đang thức, quai hàm bạnh ra, đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng cô không biết anh đang giận dữ, buồn rầu hay chỉ là đang lo lắng. Họ chỉ biết nhau mới có sáu ngày, và hơn bao giờ hết, bây giờ cô cảm nhận được trở ngại giữa họ là gì, bởi vì cô không thể đoán được tâm trạng của anh.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh đột ngột hỏi.
Giật mình vì anh đột nhiên muốn nói chuyện, cô nói, “Em đang nghĩ là chúng ta chỉ mới biết nhau có sáu ngày.”.
Một nụ cười chế giễu hiện lên trên khóc miệng đẹp trai của anh, dường như anh mong đợi cô nói vậy. “Đó là lý do hay nhất để từ bỏ ý định giữ cuộc hôn nhân này phải không?”.
Cảm giác bối rối của Meredith biến thành sự hoảng sợ tột cùng vì những lời nói của anh, và đột nhiên mọi chuyện rõ như ban ngày, cô hiểu lý do vì sao mình lại có phản ứng dữ dội đến thế:
Cô đã yêu anh. Yêu một cách không chống đỡ nổi và dễ bị thương tổn vì nó. Hy vọng là có một thái độ tự nhiên, cô lăn người nằm xấp lên trên cánh tay cô, không biết chắc là anh đang nói một câu nhận xét hay là đang cố đoán suy nghĩ của cô. Thoạt tiên cô cho rằng anh chỉ nói lên ý nghĩ của anh, và có lẽ cô nên cố gắng cứu vớt lòng tự trọng của mình bằng cách đồng ý với anh hay giả vờ như không có gì khác biệt. Nhưng nếu cô làm vậy, thì cô không bao giờ biết chắc chắn chuyện gì làm cho cô muốn điên lên. Hơn thế nữa, dường như không chín chắn lắm khi nhảy bổ vào kết luận, đặc biệt là vào lúc này, khi mà có rất nhiều thứ đang được đánh cược. Cô quyết định làm theo sự thôi thúc thứ hai là tìm hiểu xem anh có ý gì. Cô thận trọng né tránh mắt của anh và vẽ những vòng tròn trên gối, rồi thu hết can đảm, cô hỏi, “Anh mới vừa hỏi em nghĩ gì, hay là anh nói cho em biết anh nghĩ gì?”.
“Anh đang hỏi xem đó có phải là những gì em đang nghĩ không.”.
Cô thấy nhẹ nhõm cả người, rồi mỉm cười lắc đầu giải thích, “Em đang nghĩ là tối nay em thấy anh rất khó hiểu, chúng ta chỉ biết nhau trong một thời gian ngắn.” Khi anh không trả lời, cô nhìn anh và thấy anh vẫn còn lo lắng trầm tư.
“Bây giờ đến lượt anh đấy,” cô nói với một nụ cười lo lắng nhưng kiên quyết.
“Anh đang nghĩ gì thế?”.
Sự im lặng tối nay của anh làm cho cô mất hết can đảm và bây giờ khi anh nói chuyện, những lời của anh làm cho cô lạnh buốt cả người:
“Anh đang nghĩ đến lý do mà chúng ta kết hôn là bởi vì em muốn đứa bé được hợp pháp, và em không muốn nói với cha em là em đã mang thai. Đứa bé đã được hợp thức hóa.
Cha của em cũng đã biết chuyện này. Thay vì phải giữ cuộc hôn nhân này, còn có một cách khác nữa, một cách mà lúc trước chúng ta đã không cân nhắc đến, nhưng bây giờ thì chúng ta nên bàn đến:
anh có thể giữ đứa bé và nuôi nó.”.
Quyết tâm phản ứng như một người biết suy nghĩ bị sụp đổ, và cô nhảy xổ vào một kết luận hiển nhiên:
“Nó sẽ giải thoát anh khỏi một cô vợ mà anh không muốn có phải không?”.
“Anh không đề nghị chuyện này vì lý do đó.”.
“Không ư?” Cô nói một cách miệt thị.
“Ừ.” Anh nghiêng người qua và chạm vào cánh tay cô, ve vuốt làn da của cô.
Sự giận dữ của Meredith bùng nổ. “Anh còn dám làm tình với em nữa à!” Cô thốt ra, giật mạnh tay mình. “Có lẽ là em còn trẻ, nhưng em có quyền biết chuyện gì đang xảy ra, và không bị sử dụng như là một… một… thân xác không có đầu óc! Nếu anh muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, thì cứ nói thẳng ra đi!”.
Phản ứng của anh cũng giận dữ không kém cô:
“Mẹ kiếp, anh không muốn thoát khỏi chuyện gì hết! Anh đang bị nhấn chìm trong những cảm giác tội lỗi đây, Meredith, là tội lỗi, không phải là hèn nhát đâu! Anh đã làm cho em mang thai và em đến với anh trong hoảng loạn, và anh làm cho em kết hôn luôn.
Giống như bố em đã nói một cách hùng hồn,” anh nói thêm với vẻ chua chát, cười vào bản thân mình, “anh đã cướp đi tuổi trẻ của em. Anh đã cướp mất đi những giấc mơ của em để giành lấy những ước mơ của anh!”.
Meredith thở dài nhẹ nhõm và bắt đầu muốn nói một chuyện gì đó, nhưng bây giờ Matt đã có ý định chứng minh với cô là anh thật sự thấy có lỗi vì đã cướp đi tuổi trẻ của cô và những dự định về tương lai của cô có lẽ là không thể trở thành hiện thực. “Em nói là em không muốn ở lại nông trại sau khi anh đi khỏi,” anh chỉ ra. “Em có bao giờ nghĩ là sống ở nông trại còn khá hơn cái nơi mà em sắp đến rất nhiều lần không? Hay là em có những ý nghĩ trẻ con là sẽ có một cuộc sống như thế này ở Venezuela, hay là sau khi chúng ta quay về đây?
Bởi vì nếu em đã nghĩ vậy, thì em sẽ sốc đấy. Cho dù mọi chuyện thành công như anh nghĩ, thì cũng sẽ mất rất nhiều năm anh mới có thể chu cấp nổi cho em một cuộc sống mà em đã quen sống. Mẹ kiếp, có thể anh sẽ không bao giờ mua nổi một căn nhà như thế này…”.
“Một căn nhà như thế này à?” Meredith cắt ngang, rùng mình rồi úp mặt xuống gối để nén tiếng cười vui sướng.
Trên đầu cô, giọng nói của anh giận dữ và hoang mang. “Chuyện này không đáng cười chút nào cả!”.
“Đáng chứ,” cô nói, cười lớn trong gối. “Đây là một căn nhà khủng khiếp!
Nó không ấm cúng chút nào và em chưa bao giờ thích nó cả.” Khi anh không trả lời, Meredith bình tĩnh lại và tựa đầu lại lên cánh tay, rồi cô hất tóc qua một bên và cười vì vẻ mặt khó hiểu của anh. “Anh có muốn biết một chuyện khác không?” Cô chọc ghẹo, nghĩ đến lời thú nhận cướp đi tuổi trẻ của cô.
Quyết tâm làm cho cô hiểu được những hy sinh mà anh buộc cô phải làm, Matt cố kìm chế cảm giác muốn đưa tay lên vuốt mái tóc đang xõa tung sau lưng cô, nhưng anh không thể giấu được nụ cười trên gương mặt mình. “Chuyện gì vậy?” Anh âu yếm thì thầm.
Hai vai Meredith rung lên trong niềm vui vẻ mới mẻ. “Em cũng không thích tuổi trẻ của em!” Cô dừng lại để chờ nhận một phản ứng có thiện chí của anh sau lời tuyên bố ấy, và cô đã nhận được nó. Anh chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn cuồng nhiệt, cướp mất hơi thở và khả năng suy nghĩ của cô. Trong khi cô vẫn còn đang cố bình tĩnh lại sau nụ hôn ngất ngây ấy, anh nói một cách nghiêm nghị. “Hứa với anh một chuyện đi, Meredith. Nếu em thay đổi ý định về bất cứ chuyện gì trong khi anh đi khỏi, hứa với anh là em sẽ không bỏ đứa bé nhé. Không được phá thai. Anh sẽ sắp xếp để tự mình nuôi nấng nó!”.
“Em sẽ không thay đổi ý định của em…”.
“Hứa với anh là em sẽ không bỏ đứa bé!” Nhận thức được là chẳng việc gì phải bàn cãi với anh, cô gật đầu, nhìn sâu vào trong đôi mắt xám. “Em hứa,” cô nói với nụ cười dịu dàng trên môi.
Phần thưởng của cô cho lời hứa đó là một tiếng đồng hồ làm tình, nhưng lần này anh là người đàn ông mà cô từng biết.
Meredith đứng ở ngưỡng cửa, hôn từ biệt Matt lần thứ ba sáng hôm đó.
Ngày hôm đó đã không có một khởi đầu tốt đẹp. Lúc ăn sáng, cha cô đã hỏi có ai biết về hôn nhân của họ chưa, và điều đó nhắc cho Meredith nhớ lại là cô đã gọi điện cho Jonathan Sommers tuần rồi khi không có ai trả lời điện thoại tại ngôi nhà ở Edmunton.
Để giữ mặt mũi, cô đã nói với Jonathan là cô đã tìm được một cái thẻ tín dụng của Matt trong xe sau khi chở anh đi nhờ xe rời khỏi Glenmoor, và cô không biết phải gửi nó đi đâu, Jonathan đã cho cô địa chỉ và thông tin Matt vẫn còn đang ở Edmunton. Như cha cô đã chỉ ra, chuyện tuyên bố hôn nhân của cô chỉ hai ngày sau cú điện thoại cho Jonathan nghe có vẻ kỳ cục quá. Ông đề nghị Meredith đi Venezuela và để mọi người nghĩ là họ đã kết hôn ở đó. Meredith biết ông nói đúng, nhưng cô không muốn lường gạt, và cô thấy giận dữ bởi vì mình đã vô ý làm một chuyện cần phải tiếp tục dối trá.
Bây giờ chuyện Matt sắp sửa rời khỏi làm cho đầu cô lơ lửng trên mây.
“Anh sẽ gọi điện cho em từ phi trường,” anh hứa hẹn. “Sau khi đến Venezuela và xem xét xong chỗ ở, anh sẽ gọi điện cho em từ nơi đó, nhưng sẽ không phải trên điện thoại đâu. Bọn anh liên lạc bằng điện đàm và chỉ có một trạm chính có một cái điện thoại thật sự. Đường dây không được khá lắm, và anh sẽ không được dùng nó trừ trường hợp khẩn cấp. Anh sẽ thuyết phục họ rằng chuyện anh gọi điện báo với em anh đã đến nơi an toàn là một chuyện khẩn cấp,” anh nói thêm. “Nhưng anh không thể làm như vậy một lần nữa đâu.”.
“Viết thư cho em đi,” cô nói và mỉm cười.
“Anh sẽ viết. Đường thư tín có lẽ cũng sẽ rất tệ, vì thế đừng ngạc nhiên nếu mấy ngày trôi qua mà không thấy lá thư nào rồi chúng đến cùng một lúc nhé!”.
Cô đứng đó, trên lối xe chạy, nhìn anh rời khỏi, rồi chậm chạp đi vào nhà, chú tâm suy nghĩ về chuyện mấy tuần tới nữa, nếu may mắn thì họ sẽ được ở chung với nhau. Cha cô đang đứng ở đại sảnh, và ông nhìn cô với vẻ tội nghiệp.
“Farrell là một người đàn ông luôn cần có đàn bà mới, chỗ ở mới, những thách thức mới. Nó sẽ làm tan nát trái tim con nếu như con tin nó.”.
“Bố thôi đi,” Meredith cảnh cáo, từ chối không muốn nghe những lời nói sẽ làm cho cô lo lắng. “Bố đã sai, rồi bố sẽ thấy.”.
Matt đã giữ lời hứa và gọi điện cho cô từ phi trường, và hai ngày tiếp theo cô ở miết trong nhà tìm việc làm để giết thời giờ trong khi đợi anh gọi điện từ Venezuela. Cú điện thoại đến vào ngày thứ ba, nhưng Meredith không có ở nhà:
cô đang đợi trong tâm trạng hết sức lo lắng để gặp bác sĩ phụ khoa bởi cô sợ mình bị sẩy thai.
“Ra máu trong ba tháng đầu không phải là chuyện bất thường,” bác sĩ Arledge nói khi cô đã mặc lại quần áo và đang ngồi trong phòng ông. “Có lẽ không có chuyện gì đâu. Hầu hết những ca sẩy thai đều xảy ra trong ba tháng đầu.” Ông nói như thể muốn trấn an cô. Bác sĩ Arledge là bạn của cha cô. Cô biết ông rất nhiều năm, và không nghi ngờ gì là ông đã biết những chuyện mà cha cô biết… “Tuy nhiên, lúc này thì,” ông nói thêm, “không có lý do gì để cháu gặp nguy cơ bị sẩy thai cả.”.
Khi cô hỏi ông về chuyện đi Venezuela, ông hơi nhíu mày. “Bác không thể khuyên cháu trừ khi cháu dám bảo đảm về những thiết bị y tế ở đó.”.
Meredith trải qua gần cả tháng trời lo lắng một cách khốn khổ là trong trường hợp cô mang thai thì sẽ bị sẩy thai, bây giờ thì cô thấy nhẹ nhõm vì mình sẽ không làm mất đứa con của Matt… Con của họ.
Ý nghĩ này làm cho cô mỉm cười trên suốt đường về nhà.
“Farrell đã gọi,” bố cô nói, vẫn với giọng kinh tởm mỗi khi ông nói chuyện về Matt. “Nó nói là tối nay nó sẽ cố gọi lại.”.
Meredith đang ngồi bên điện thoại thì chuông reo lên, và Matt đã không nói quá khi nói về chuyện đường dây sẽ rất tệ. “Thông tin của Sommers về trang bị đầy đủ đúng là một lời đùa,” anh nói với cô. “Em không thể xuống đây ngay lúc này được đâu. Nó gần như là một doanh trại vậy. Tin tốt là có một căn nhà nhỏ sẽ được dọn đi trong vài tháng nữa.”.
“Được mà,” cô nói, cố làm cho giọng nói vui lên bởi cô không muốn nói với anh lý do tại sao mình đi khám bác sĩ.
“Em nghe không có vẻ gì là thất vọng cả?”.
“Em rất thất vọng!” Cô nhấn mạnh. “Nhưng bác sĩ nói chuyện sẩy thai thường xảy ra trong ba tháng đầu, vì thế nghĩa là em nên ở lại đây cho đến lúc đó.”.
“Có lý do đặc biệt gì mà em bắt đầu lo lắng đến chuyện bị sẩy thai?” Anh hỏi sau khi dừng lại vì đường dây nhiễu sóng.
Meredith trấn an anh là cô cảm thấy rất khỏe khoắn. Lúc đầu khi anh bảo anh sẽ không thể gọi điện cho cô sau lần đầu tiên, cô đã rất thất vọng, nhưng vì rất khó nghe được tiếng anh vì đường dây cứ bị nhiễu sóng và chung quanh thì đầy những tiếng la hét, cô thấy không còn khó chịu nữa. Thư từ cũng tốt rồi, cô quyết định khi gác điện thoại.
Sau khi Matt đi khoảng hai tuần thì Lisa trở về sau chuyến đi châu Âu để bắt đầu vào đại học, và phản ứng của cô về câu chuyện của Meredith gần như là một trò đùa… cho đến khi cô nhận thấy Meredith không phải là không vui với những chuyện đã xảy ra. “Tớ không thể tin được!” Cô cứ lặp mãi lời nói đó khi há hốc mồm với Meredith đang ngồi trên giường cô. “Có cái gì đó không thích hợp trong bức tranh này lắm,” cô chọc ghẹo. “Tớ là người vô tâm và cậu là một Bensonhurst có được Mary Poppins, không nói đến chuyện cậu là người thận trọng nhất còn sống sót trên đời! Nếu bất cứ người nào yêu một gã con trai ngay cái nhìn đầu tiên, rồi mang thai và buộc phải kết hôn, thì người đó phải là tớ kìa!”.
Meredith cười với sự vui vẻ nồng ấm của Lisa. “Cũng đến lúc tớ phải làm chuyện gì đó trước mà!”.
Lisa hơi điềm tĩnh lại. “Anh ta có tuyệt không, Mer? Ý tớ là nếu anh ấy thật sự, thật sự không tuyệt thì anh ấy không xứng với cậu đâu.”.
Nói về Matt và những cảm giác của cô đối với anh là một chuyện mới mẻ và khó nói, nhất là Meredith biết thật kỳ cục nếu cô nói cô yêu anh chỉ sau khi biết anh có sáu ngày. Thay vào đó, cô gật đầu mỉm cười và nói đầy cảm xúc:
“Anh ấy rất tuyệt.” Tuy nhiên, một khi đã bắt đầu thì cô thấy rất khó mà dừng lại. Co đầu gối lên, cô cố gắng giải thích, “Lisa, cậu đã từng gặp một người nào mà chỉ trong vài phút thôi anh ấy đã trở thành người đặc biệt nhất trong đời cậu chưa?”.
“Tớ thường cảm thấy như thế với tất cả những người mà tớ hẹn hò lần đầu tiên… tớ đang giỡn chơi đấy!” Cô cười khi Meredith quăng một cái gối vào cô.
“Matt rất đặc biệt, ý tớ là… Tớ nghĩ anh ấy là một người thông minh… ý tớ là rất thông minh. Anh ấy rất cứng rắn và có lúc hơi độc đoán, nhưng nội tâm anh ấy thì lại khác, rất dịu dàng và…”.
“Chúng ta có tấm hình nào về tuyệt phẩm này không?” Lisa cắt ngang, thấy bị mê hoặc bởi cái nhìn rạng rỡ trên khuôn mặt của Meredith với những lời cô nói.
Meredith nhanh chóng đưa ra một bức ảnh. “Tớ tìm được nó trong tập ảnh gia đình mà Julie – em gái anh ấy đã đưa cho tớ, và cô bé nói tớ có thể giữ nó.
Nó được chụp một năm trước, và mặc dù chỉ là một tấm ảnh chụp nhanh và không được khá lắm, nó nhắc cho tớ nhớ lại nhiều thứ hơn ngoài khuôn mặt của anh ấy… có cái gì đó về tính tình của anh ấy nữa.” Cô đưa cho Lisa tấm ảnh của Matt:
anh hơi nheo mày vì chói nắng, tay đặt sau túi quần jean và cười với Julie, người đang chụp ảnh.
“Ôi, Chúa tôi!” Lisa thốt lên, mắt mở to. “Hết sức hấp dẫn! Hết sức nam tính… và quyến rũ khêu gợi nữa!”.
Phì cười, Meredith giật lấy tấm ảnh. “Cậu đang chảy dãi ra với chồng của tớ đấy!”.
Lisa há hốc miệng với cô. “Cậu luôn thích mấy anh chàng mặt mày sáng sủa, tóc vàng, rất Mỹ mà?”.
“Thật ra, tớ không nghĩ là Matt nhìn đẹp trai đặc biệt khi lần đầu tớ nhìn thấy anh ấy. Tuy thế khẩu vị của tớ khá hơn chút đỉnh rồi.”.
Điềm tĩnh lại, Lisa nói, “Mer, cậu có nghĩ là cậu yêu anh ấy không?”.
“Tớ thích được ở cạnh anh ấy.”.
“Đó không phải là giống nhau sao?”.
Meredith mỉm cười. “Đúng, nhưng nó nghe ít ngớ ngẩn hơn là nói tớ yêu một người khi tớ chỉ mới biết họ có vài ngày.”.
Hài lòng, Lisa đứng lên. “Hãy đi ra ngoài và ăn mừng nào! Cậu phải trả tiền đấy.”.
“Được thôi,” Meredith cười, bước đến tủ áo để thay đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.