Chuyện thư từ của Venezuela tệ hơn là những gì Matt nói. Trong tám tuần lễ tiếp theo, Meredith viết cho Matt ba hay bốn lá thư mỗi tuần, nhưng cô chỉ nhận được có năm lá và cha cô luôn có những lời nhận xét chỉ để làm thoả mãn ông và khiến cho mọi chuyện tệ hơn. Meredith luôn nhắc cho ông nhớ là những lá thư mà cô nhận được luôn rất dài… mười đến mười hai trang. Hơn thế nữa, Matt phải lao động cực khổ hai mươi bốn giờ mỗi ngày, và anh không thể viết nhiều như cô được. Chuyện mà cô đã không nhắc đến là hai lá thư sau cùng chứa ít tình cảm hơn những lá thư trước. Khi mà lúc đầu thì Matt viết là anh nhớ cô và đang có kế hoạch, thì về sau anh bắt đầu viết về những cảnh tượng ở mỏ dầu và vùng ngoại ô Venezuela. Nhưng bất cứ chuyện gì anh viết đến, anh đều làm cho nó rất sống động với cô. Cô tự nhủ anh viết về những chuyện đó không phải là vì anh không còn thích cô nữa, mà là vì anh muốn miêu tả cho cô biết về một đất nước mà cô sắp đến thăm.
Cố gắng bận rộn để cho ngày được trôi qua mau, Meredith đọc sách về thai nghén và nuôi dạy con, mua sắm đồ em bé, lên kế hoạch và mơ mộng. Lúc đầu đứa bé dường như không thật, bây giờ thì nó đã hiện diện bằng cách làm cho cô luôn ói mửa và chóng mặt, cộng với những cơn đau đầu làm Meredith phải nằm dài trên giường. Dù là vậy, cô chịu đựng nó với niềm hy vọng và thuyết phục mình đó là một trải nghiệm đặc biệt. Ngày ngày trôi qua, dường như cô đã có thói quen nói chuyện với đứa bé, như thể khi đặt tay lên cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của cô thì nó có thể nghe được cô. “Mẹ hy vọng là con có được một khoảng thời gian vui vẻ ở trong đó,” cô thì thầm trêu chọc vào một ngày nằm dài trên giường, đầu đã bớt đau, “bởi vì con làm cho mẹ bệnh vật vã, cô bé tí hon ạ.”.
Meredith thỉnh thoảng thay đổi “cậu bé” bằng “cô bé” vì cô không muốn có chút thiên vị nào.
Cho đến cuối tháng Mười, cái thai bốn tháng của Meredith bất đầu làm cho eo cô mập ra, và những lời nhận xét thường xuyên của cha cô là Matt muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này bắt đầu trở nên có lý. “Thật may khi con không nói với bất cứ ai ngoài Lisa là con đã kết hôn với thằng đó,” ông nói vài ngày trước lễ Halloween. “Con vẫn còn sự lựa chọn đấy, Meredith, đừng quên,” ông nói thêm với vẻ dịu dàng hiếm có. “Khi cái thai bắt đầu hiện rõ, chúng ta sẽ nói với mọi người là con đã đi học đại học xa nhà vào khóa học mùa đông.”.
“Đừng nói như thế, mẹ kiếp!” Meredith bùng nổ, và hầm hầm vào phòng cô.
Cô quyết định giảm bớt những thư cô gửi cho Matt. Bên cạnh đó, cô bắt đầu có cảm giác như mình là một kẻ ngốc bị phụ tình, khi cứ viết thư cho anh trong khi anh không màng gửi về một tấm thiệp.
Lisa gọi vào chiều đó. Trong hai phút cô đã cảm nhận được trạng thái căng thẳng của Meredich và tìm hiểu nguyên nhân. “Không có thư của Matt hôm nay nữa à?” Cô đoán. “Và bố cậu lại chơi bản nhạc yêu thích nhất của ông ấy phải không?”.
“Ừ,” Meredith nói. “Cũng đã hai tuần kể từ khi lá thư thứ sáu đến.”.
“Đi chơi đi,” Lisa rủ rê. “Chúng ta sẽ chưng diện cho đẹp… chuyện này luôn làm cho cậu cảm thấy khá hơn mà, và chúng ta sẽ đi chơi một chỗ nào đó thật hay!”.
“Hay là đi Glenmoor ăn tối đi?” Meredith nói, thực hiện kế hoạch mà cô đã suy nghĩ cả tuần nay. “Có lẽ,” cô thú thật, “Jon Sommers sẽ có mặt ở đó. Anh ta thường có mặt ở đó. Cậu có thể hỏi anh ta tất cả những chuyện liên quan đến chuyện khoan mỏ dầu, và biết đâu anh ta sẽ nhắc đến Matt.”.
“Được,” Lisa nói, nhưng Meredith biết là thiện cảm của Lisa đối với Matt ngày càng giảm sút khi không có lá thư nào đến cả.
Jonathan đang ngồi trong phòng giải trí với vài người đàn ông khác, đang nói chuyện và uống rượu. Khi Meredith và Lisa bước vào, họ gây ra một sự náo động nhỏ, và họ được tham gia vào bàn của những gã đàn ông dễ dàng đến kỳ cục.
Gần cả tiếng đồng hồ, Meredith ngồi chỉ cách nơi cô đã đứng với Matt bốn tháng trước đây có vài mét, nhìn Lisa đang trình diễn một màn đáng được giải thưởng Academy khi nói với Jonathan rằng cô đang nghĩ đến chuyện thay đổi ngành học sang địa chất học và đặc biệt chú trọng vào chuyện khai thác dầu mỏ.
Meredith nghe được nhiều chuyện liên quan đến chuyện khoan dầu hơn là cô muốn biết, và không chút tin tức gì về Matt cả.
Hai tuần lễ sau đó bác sĩ của Meredith đã không còn cười và tự tin khi ông nói chuyện với cô. Cô lại ra máu, rất trầm trọng. Khi cô rời khỏi, cô bị hạn chế không được làm gì. Meredith ao ước hơn bao giờ hết là Matt có mặt ở đây. Khi về đến nhà, cô gọi ngay cho Julie để nói chuyện với ai đó gần gũi anh. Cô đã gọi cho cô bé hai lần lúc trước cũng vì thế, và lần nào Julie và cha cô bé cũng nhận được tin tức từ Matt vào tuần đó.
Tối đó nằm trên giường, Meredith thao thức, ước cho đứa bé được bình yên và ước ao Matt viết thư cho cô. Đã một tháng rồi kể từ khi cô nhận được lá thư sau cùng của anh. Trong đó, anh nói là anh rất bận rộn và mệt mỏi vào buổi tối.
Cô có thể hiểu được điều đó, nhưng cô không thể hiểu tại sao Matt có thời gian viết thư cho gia đình anh mà không viết cho cô. Meredith nằm đó, đặt một tay lên bụng. “Bố của con,” cô thì thầm với đứa bé, “sẽ nhận được một lá thư khiển trách từ mẹ về chuyện này.”.
Cô cho là lá thư đó đã có tác dụng, bởi vì Matt đã lái xe hết tám tiếng đồng hồ để đến được một trạm điện thoại và gọi cho cô. Cô rất vui mừng khi nghe được tiếng anh, cô gần như ép chặt tay mình vào ống nghe, nhưng anh có vẻ xa cách và lạnh lùng. “Căn nhà ở gần công trường còn chưa sẵn sàng,” anh nói với cô. “Anh đã tìm được một chỗ khác, trong một ngôi làng nhỏ. Tuy nhiên anh chỉ có thể về đó vào cuối tuần thôi.”.
Meredith không thể đi, không phải là bây giờ, khi bác sĩ muốn gặp cô mỗi tuần, và cô không được đi bộ quá lâu. Cố không muốn làm cho Matt sợ khi nói với anh những gì bác sĩ nghĩ là cô có thể mất đứa con. Nhưng cô cũng quá giận với anh vì đã không viết thư, và quá lo lắng cho đứa bé, nên cô quyết định sẽ làm cho anh sợ. “Em không thể đi,” cô nói. “Bác sĩ bảo với em là phải ở lại trong nhà và không được cử động nhiều.”.
“Lạ nhỉ,” anh độp lại. “Sommers đã xuống đây vào tuần trước và anh ta nói là em và bạn em, Lisa, đã đến Glenmoor chưng diện với đám đàn ông ở phòng giải trí mà?”.
“Đó là trước khi bác sĩ bảo em nên ở nhà.”.
“Anh biết rồi.”.
“Anh muốn em làm gì chứ?” Meredith độp lại với vẻ nhạo báng, “ngồi yên ở đây ngày qua ngày chờ đợi những lá thư lâu lâu mới đến một lần à?”.
“Em cũng nên cố gắng thử trước đã chứ?” Anh thét lên. “À này, em cũng đâu có viết gì nhiều cho anh đâu?”.
Meredith xem lời đó là lời chỉ trích về cách viết thư của cô, và cô đã quá phẫn nộ đến nỗi gần như muốn cắt điện thoại.
“Chắc là anh không có gì để nói nữa đúng không?”.
“Ừ không nhiều.”.
Khi họ gác máy, Matt tựa tay vào vách tường sau lưng chiếc điện thoại và nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi cú điện thoại và sự bực bội từ những gì vừa xảy ra. Anh mới đi có ba tháng, và Meredith không còn muốn đến Nam Mỹ nữa. Cô đã không viết thư cho anh mấy tuần nay, cô đã sống lại cuộc sống ngoài xã hội như xưa kia của cô và rồi nói dối với anh là phải ở nhà nằm nghỉ trên giường. Cô mới chỉ có mười tám, anh tự nhắc nhở mình một cách chua cay. Tại sao cô lại không muốn có những mối quan hệ xã hội chứ? “Mẹ kiếp!” Matt thì thầm một cách vô ích, nhưng sau vài phút anh đứng thẳng lưng với vẻ kiên quyết. Trong vài tháng nữa chỗ khoan dầu sẽ được thu xếp xong, và anh sẽ đòi họ cho anh nghỉ bốn ngày để anh có thể về nhà gặp cô. Meredith muốn anh và cô muốn kết hôn với anh, cho dù cô chỉ viết có vài lá thư thôi hay làm chuyện gì thì anh biết trong tim anh điều đó vẫn đúng. Anh sẽ bay về nhà, và khi họ gặp nhau, anh có thể khuyên cô đi đến đây với anh.
Meredith cụp máy, ngã người ra giường và khóc hết nước mắt. Khi anh nói với cô về chuyện căn nhà anh vừa tìm được, chắc chắn là anh không hề cố gắng làm cho nó nghe có vẻ khá hơn, và cũng không có vẻ quan tâm đến việc cô có đến đó hay không. Khóc xong, cô lau nước mắt và viết cho anh một lá thư dài xin lỗi vì đã làm một người “viết thư tệ”. Cô xin lỗi đã mất bình tĩnh, và từ bỏ hét lòng tự trọng, cô nói với anh là những lá thư của anh có ý nghĩa như thế nào đối với cô. Cô giải thích rất rõ ràng về những gì bác sĩ đã nói với mình.
Viết xong, cô mang lá thư xuống lầu và đưa nó cho Albert để gửi đi. Cô đã bỏ cuộc không ra xem xét thùng thư ở dưới đường để đợi những lá thư từ Matt không bao giờ đến nữa. Albert, người quản gia kiêm lái xe và sửa chữa những chuyện vặt trong nhà, vừa lúc đó đi vào với cái khăn chùi bụi trong tay. Bà Ellis đã xin nghỉ ba tháng để lần đầu tiên đi nghỉ mát trong mấy năm qua, và ông cũng miễn cưỡng làm nhiệm vụ này cho cô. “Ông có thể làm ơn gửi cái này cho tôi không, Albert?” Cô hỏi.
“Dĩ nhiên rồi,” Albert nói. Khi cô đi khỏi, ông mang lá thư đi xuống hành lang đến phòng sách của ông Bancroft, mở một ngăn tủ kín, và quăng lá thư đó vào chung với những lá thư khác, phân nửa có đóng dấu bưu điện từ Venezuela.
Meredith đi lên lầu vào phòng ngủ. Và chỉ đi được nửa đường đến chiếc ghế ở bàn thì cô bắt đầu bị xuất huyết.
Cô trải qua hai ngày ở khu Bancroft trong bệnh viện Cedar Hills, một khu được đặt tên gia đình cô để vinh danh cho sự đóng góp rộng rãi của họ, cầu nguyện là máu sẽ không chảy ra thêm nữa và Matt quyết định quay về. Cô muốn đứa bé và muốn chồng cô, và cô có một cảm giác kinh khủng là mình đang mất cả hai.
Cuối cùng bác sĩ Arledge cũng cho phép cô về nhà, với một điều kiện là cô phải nằm trên giường trong suốt thời gian còn lại khi cô mang bầu. Khi về đến nhà, Meredith viết cho Matt một lá thư báo cho anh biết là cô đang gặp nguy hiểm sẽ mất đi đứa bé, nhưng hơn thế nữa, cũng có ý muốn anh lo lắng đến cô.
Cô sẽ làm bất cứ chuyện gì để anh nghĩ đến cô.
Nằm nghỉ trên giường dường như giải quyết được nguy cơ sảy thai, nhưng không có gì làm ngoài chuyện đọc sách, xem ti vi và lo lắng, Meredith có thừa thời gian để nhận thức được một sự thật đau lòng:
Matt rõ ràng chỉ xem cô như là một người bạn chung giường, và bây giờ khi họ ở xa nhau, anh đã quên mất cô hoàn toàn. Cô bắt đầu suy nghĩ ra cách tốt nhất nuôi dạy con một mình.
Đó là một vấn đề mà cô hết sức lo lắng. Đến cuối tháng thứ năm, trong một đêm tối, Meredith lại bị xuất huyết. Lần này không có một vị bác sĩ tài ba nào có thể cứu được đứa bé gái mà Meredith đã đặt tên là Elizabeth để tưởng nhớ mẹ của Matt nữa. Họ gần như đã thất bại trong việc cứu Meredith, cô đã ở trong tình trạng nguy hiểm trong suốt ba ngày. Cả một tuần lễ sau đó cô nằm trên giường với những ống nhựa đâm vào mạch máu, ngóng trông tiếng bước chân dài và gấp gáp của Matt trên hành lang. Cha cô đã cố gọi điện cho anh, và khi ông không thể gặp anh, ông đã gửi cho anh một điện tín.
Matt đã không đến. Anh cũng không gọi.
Tuy nhiên, đến tuần lễ thứ hai, anh đã trả lời điện tín của cô bằng chính điện tín của riêng anh. Nó rất ngắn gọn, rõ ràng và chết người:
LY DỊ LÀ MỘT Ý HAY, LÀM ĐI.
Meredith đã quá xúc động bởi những lời đó đến nổi cô không tin là anh có thể nhẫn tâm gửi một điện tín như thế… không thể tin khi cô còn ở trong bệnh viện. “Lisa,” cô khóc nức nở, “anh ấy phải ghét tớ lắm mới làm thế với tớ, và tớ không hề làm gì để Matt ghét tớ! Anh ấy đã không gửi điện tín đó… anh đã không làm! Anh ấy không thể làm vậy!” Cô kêu Lisa biểu diễn thêm một màn kịch với nhân viên của Western Union để tìm hiểu xem ai là người gửi nó.
Western Union miễn cưỡng tiết lộ tin tức của tờ điện tín là nó quả thật đã được gửi bởi Matt Farrell từ Venezuela và tính tiền vào thẻ tín dụng của anh.
Vào một ngày lạnh lẽo của tháng Mười hai, Meredith rời bệnh viện, Lisa đi một bên và cha cô đi bên kia cô. Cô nhìn lên bầu trời trong xanh, và nó dường như rất khác, rất xa lạ. Cả thế giới này dường như đều xa lạ cả.
Vì cha cô đã kiên quyết, cô nhập học vào khóa học mùa đông ở Northwestern và được sắp xếp ở chung phòng với Lisa. Meredith đã làm vậy vì cả cha cô và Lisa dường như muốn cô làm thế, nhưng ngay lúc đó cô nhớ lại rằng nó từng rất có ý nghĩa đối với cô. Cô cũng nhớ lại những chuyện khác nữa… như làm sao để mỉm cười, và rồi làm sao để cười lớn. Bác sĩ đã cảnh báo cô là bất cứ lần mang thai nào trong tương lai cũng là một sự liều lĩnh với đứa bé và cả bản thân cô. Ý nghĩ bị trở thành một người vô sinh làm cho cô đau đớn cùng cực, nhưng cô cố gắng chịu đựng.
Cuộc sống đem đến cho cô nhiều bất hạnh, nhưng cô đã sống sót được và khi làm được thế, cô thấy bản thân mình có một sức mạnh nội tâm mà cô không hề biết là tồn tại.
Cha cô đã thuê một luật sư giải quyết chuyện ly dị. Cô không nghe tin gì từ Matt, nhưng cuối cùng cô cũng có thể nghĩ về Matt mà không đau khổ hay thù oán. Rõ ràng là anh đã kết hôn với cô vì cô mang thai và vì tham vọng của anh.
Khi anh nhận thức được là cha cô nắm giữ hết tiền bạc của cô thì anh thấy không còn lợi dụng được cô nữa. Cùng lúc ấy cô không quy trách nhiệm cho anh nữa. Cô kết hôn với anh cũng là vì lợi ích của bản thân, cô đã mang thai và sợ phải đối diện với những hậu quả một mình. Và mặc dù cô đã nghĩ là cô yêu anh, anh chưa bao giờ lừa dối cô khi nói là anh yêu cô cả. Cô đã tự lừa dối mình bằng cách tin là anh đã yêu cô. Họ kết hôn với nhau vì những lý do sai trái, và cuộc hôn nhân đó đã là một sự bất hạnh ngay từ lúc đầu.
Trong năm học thứ hai, cô có gặp Jonathan Sommers ở Glenmoor. Anh ta nói với cô là bố anh ta thích những ý tưởng của Matt đến nỗi ông ta đã thành lập một công ty chung vốn với Matt và bỏ thêm vốn để đầu tư.
Chuyện đầu tư thành công. Trong suốt mười một năm sau, có rất nhiều vụ đầu tư mạo hiểm của Matt thành công. Những bài bình luận về anh và hình ảnh của anh thường xuyên xuất hiện trên báo và tạp chí. Meredith nhìn thấy chúng, nhưng cô cũng rất bận rộn với công việc của mình, và chuyện anh làm gì không còn quan trọng nữa. Nhưng nó lại rất quan trọng với giới thông tin. Hết năm này đến năm khác, giới báo chí càng bị ám ảnh với sự thành công rực rỡ trên thương trường của anh và những người bạn chung giường nổi tiếng với anh, gồm có vài nữ diễn viên. Với một người đàn ông bình thường, Matt rõ ràng là đại diện cho “Giấc mơ Mỹ” của một đứa con trai nghèo thành đạt. Với Meredith, anh chỉ là một người xa lạ mà cô đã từng quan hệ tình dục. Vì cô chưa bao giờ dùng họ của anh và chỉ có cha cô và Lisa biết cô đã từng kết hôn với anh, cho nên khi những mối quan hệ lãng mạn giữa anh với những người đàn bà khác được lan truyền rộng thì cũng chẳng làm cho cô mất mặt.