Mười Một Năm Chờ

CHƯƠNG 4



Tháng Sáu, năm 1978.
Căn phòng mà Meredith ở cùng với Lisa tại trường Bensonhurst trong suốt bốn năm học lúc này bừa bộn với những thùng hộp và va li đã đầy đến phân nửa. Treo tòng teng trên cánh cửa tủ áo là bộ mũ áo mà họ đã mặc vào buổi lễ tốt nghiệp tối hôm trước, cùng những núm tua vàng thể hiện cả hai đều tốt nghiệp hạng danh dự. Trong tủ áo, Lisa đang xếp những chiếc áo len dài tay vào thùng. Ngoài hành lang toàn giọng nói đàn ông lạ khi mà cha, anh và bạn trai của những học sinh sắp rời khỏi đây, đến để giúp họ mang đống va- li và thùng xuống lầu. Cha Meredith đã ở lại tối qua tại một khách sạn gần đây và sẽ đến đây trong một tiếng đồng hồ nữa, nhưng Meredith quên bẵng thời gian. Quá luyến tiếc mọi chuyện, cô lật một chồng hình dày cộm lấy lên từ bàn học, mỉm cười với những ký ức mà mỗi tấm hình gợi lại.
Những năm Lisa và cô trải qua ở Vermont thật tuyệt vời. Trái ngược với sự lo lắng lúc đầu của Lisa là cô ấy sẽ bị tẩy chay ở Bensonhurst, Lisa nhanh chóng tạo dựng cho bản thân hình ảnh một người có cá tính trong đám con gái, chúng luôn xem Lisa là một người dám làm và đặc biệt. Trong năm học đầu tiên, Lisa là người tổ chức một cuộc đột kích đám con trai ở trường Litchfield Prep để trả thù vì chúng đã công kích chuyện quần lót, ở Bensonhurst. Năm học thứ hai, Lisa đã thiết kế sân khấu cho buổi trình diễn hàng năm của trường Bensonhurst thật là ngoạn mục, hình ảnh của buổi trình diễn này được báo chí của nhiều thành phố đăng tải. Vào năm thứ ba, Lisa đã được Bill Fletcher mời tham dự buổi khiêu vũ xuân ở Litchfield. Ngoài chuyện là đội trưởng đội bóng trường Litchfields ra, Bill Fletcher còn là một người đẹp trai và rất thông minh. Trước hôm khiêu vũ anh đã thắng được hai quả bóng trên sân và lại thắng lần nữa tại một khách sạn gần đó, nơi Lisa trao cho anh cái ngàn vàng. Sau sự kiện quan trọng đó, Lisa đã quay về phòng và vui vẻ tiết lộ tin tức này với Meredith cùng bốn cô gái khác đang tụ tập trong phòng. Phóng lên giường, cô cười và thông báo:
“Tớ không còn trong trắng nữa. Từ giờ trở đi các cậu cứ tự nhiên hỏi ý kiến tớ về chuyện này!”.
Những cô gái kia rõ ràng xem chuyện này như một ví dụ khác của sự gan dạ, độc lập và tinh tế của Lisa, bởi họ đều cười và chúc mừng, nhưng Meredith thấy lo lắng và thậm chí hơi kinh hoảng. Tối đó, sau khi đám bạn bè về hết, Meredith và Lisa cãi cọ lần đầu tiên kể từ khi đến học ở Bensonhurst. “Tớ không thể tin được là cậu đã làm chuyện đó!” Meredith thốt ra. “Nếu cậu mang thai thì sao?
Nếu những đứa con gái kia phao truyền tin này thì sao? Nếu bố mẹ cậu biết được thì sao?”.
Lisa cũng phản ứng lại ầm ĩ như cô. “Cậu không phải là người giám hộ của tớ và cậu không có trách nhiệm gì đối với tớ cả vì thế đừng có thái độ như là mẹ tớ! Nếu cậu muốn đợi cho đến khi Parker Reynolds hay chàng bạch mã hoàng tử nào đó đến đưa cậu lên giường thì cứ đợi, nhưng đừng nghĩ là những người khác đều như cậu! Tớ không tin vào câu chuyện tiết hạnh mà các nữ tu sĩ đã nhồi nhét vào đầu chúng ta ở St. Stephen\’s,” Lisa tiếp tục nói, treo áo khoác vào tủ. “Nếu cậu quá ngu ngốc để tin những chuyện đó, thì hãy cứ làm gái đồng trinh vĩnh viễn, nhưng đừng mong tớ cũng trở thành người như vậy! Và tớ không phải là một kẻ ngu ngốc để cho mình mang thai – Bill có đeo bao cao su.
Còn nữa, bọn con gái kia sẽ không nói một lời về những gì tớ đã làm, vì chúng đã làm chuyện đó rồi! Cô gái đồng trinh duy nhất bị sốc trong phòng này tối nay chỉ có cậu mà thôi!”.
“Đủ rồi,” Meredith cứng rắn cắt ngang, đi lại bàn của cô. Mặc dù ngoài mặt cô nới rất bình tĩnh, nhưng bên trong cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Cô cảm thấy có trách nhiệm với Lisa vì cô là người mang Lisa đến Bensonhurst. Hơn nữa, Meredith đã biết cô là một người bảo thủ, và cô không có quyền ngăn cấm Lisa làm chuyện đó chỉ vì nó sẽ làm cho cô bị tổn thương. “Tớ không có ý phán xét cậu, Lisa. Tớ chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi.”.
Sau một lúc im lặng ngột ngạt, Lisa xoay sang cô và nói. “Mer, tớ xin lỗi.”.
“Quên nó đi,” Meredith trả lời. “Cậu nói đúng.”.
“Không, tớ không đúng,” Lisa nói, nhìn Meredith với vẻ thành khẩn và ăn năn. “Chỉ là tớ không giống cậu, và không thể giống cậu. Không phải là tớ chưa từng thử.”.
Lời thú tội làm Meredith có một nụ cười dứt khoát. “Tại sao cậu lại muốn giống tớ chứ?”.
“Bởi vì,” Lisa nói với nụ cười yếu ớt, rồi cô bắt chước nam diễn viên Humphrey Bogart nói:
“Em thuộc loại ưu tú đấy bé yêu. Hạng nhất đấy!”.
Trận cãi cọ đầu tiên của họ tạm đình lại và kết thúc ngay tối hôm đó khi cả hai cùng uống sữa trứng ở tiệm kem Pauson.
Meredith nghĩ về chuyện đó khi cô nhìn những tấm ảnh, nhưng dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi Lynn McLaughlin thò đầu vào phòng và nói:
“Nick Tierney nhắn là chút nữa anh ấy sẽ ghé qua đây đấy.”.
“Anh ta gọi đến để nói chuyện với ai trong hai chúng tớ?” Lisa nói. Lynn trả lời là anh ta tìm Meredith, và sau khi cô ta đi khỏi, Lisa chống hai tay lên hông và xoay người lại nhìn Meredith trêu chọc:
“Tớ biết mà! Anh ta đã không thể rời mắt khỏi cậu tối qua dù tớ đã ráng hết sức lôi kéo sự chú ý của anh ta. Tớ không nên dạy cho cậu cách trang điểm và cách lựa chọn quần áo!”.
“Cậu lại nữa rồi,” Meredith đợp lại, cười toe toét. Nick Tierney đang học năm thứ hai tại trường Yale, anh ta đến đây để dự lễ tốt nghiệp của cô em gái, và đã làm cho lũ con gái lóa mắt với khuôn mặt đẹp trai và tướng tá lực lưỡng.
Chỉ trong vài phút để mắt vào Meredith, anh ta trở thành người bị lóa mắt, và anh ta không hề che giấu chuyện này.
Lisa tiếp tục – trông cô ấy lúc này tuyệt đẹp với chiếc kẹp tóc màu đỏ búi tóc thành một búi trên đỉnh đầu:
“Nếu cậu đi chơi chỉ với phân nữa đám con trai đã mời cậu suốt hai năm qua, là cậu sẽ phá kỷ lục cặp bồ của tớ đấy!”.
Cô định nói nữa thì em gái của Nick Tierney gõ lên cánh cửa đang mở.
“Meredith,” cô ta nói với nụ cười gượng gạo, “Anh Nick đang ở dưới lầu với bạn anh ấy. Họ đã lái xe từ New Haven lên đây sáng nay. Anh ấy nói là anh ấy nhất quyết giúp cậu thu dọn hành lý, tán tỉnh cậu, hay là cầu hôn cậu… tùy thuộc vào cậu.”.
“Gửi anh chàng tội nghiệp, lụy tình và bạn anh ấy lên đây,” Lisa nói rồi cười hỉ hả. Sau khi Irish Tierney đi khỏi, Lisa và Meredith nháy mắt nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.