Cái ngày ở Palm Beach mà Charlotte vừa nói đến vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ Meredith. Bảy năm trước, cô và cha cô bay tới Florida để thăm ông nội cô, ông đã dọn về đó ở sau một cơn đột quỵ. Khi đến nơi, họ phát hiện ra là họ được mời đến không phải vì dịp nghĩ lễ Phục sinh, mà là để dự hôn lễ… Hôn lễ của Cyril Bancroft với Charlotte, cô thư ký của ông nội trong suốt hai thập niên qua.
Ở tuổi ba mươi tám, bà nhỏ hơn ông ba mươi tuổi, một góa phụ với hai đứa con trai chỉ lớn hơn Meredith mấy tuổi. Meredith chưa bao giờ biết tại sao Philip và Charlotte lại thù nhau đến thế, nhưng từ những gì cô nghe được từ cuộc cãi cọ kịch liệt giữa cha cô và ông nội vào hôm đó, sự thù nghịch bắt nguồn trước đó rất lâu, khi Cyril vẫn còn sống ở Chicago. Trong tầm nghe của Charlotte, Philip gọi bà ta là một con điếm có mục đích và đầy tham vọng, rồi ông gọi bố mình là một lão già ngớ ngẩn và khờ dại đã bị bà ta gài bẫy để con trai bà ta có thể được hưởng một phần gia tài của Cyril.
Lần đến Palm Beach đó là lần sau cùng Meredith gặp ông nội cô. Từ nơi đó, ông tiếp tục điều khiển công việc, nhưng giao toàn quyền điểu khiển công ty Bancroft & Company cho cha Meredith, ông đã làm thế từ ngày dọn về Palm Beach. Mặc dù cửa hàng tổng hợp chỉ chiếm một phần tư số tài sản của gia đình, nhưng hoạt động phức tạp của nó buộc cha cô phải toàn tâm toàn ý điều hành nó. Không giống những phần đầu tư còn lại của gia đình, công ty Bancroft không đơn thuần là một việc kinh doanh theo cổ phần được chia lãi theo tỷ lệ góp vốn, nó chính là nền tảng cơ bản khởi nghiệp cho sự giàu có và là niềm tự hào của gia đình.
“Đây là di chúc của ông Cyril Bancroft,” luật sư của ông nội cô bắt đầu sau khi Meredith và cha cô ngồi trong thư viện cùng với Charlotte và những cậu con trai của bà ta. “Thứ nhất Cyril Bancroft để lại một số tiền lớn cho vài tổ chức từ thiện, và sau đó thêm nhiều khoản khác để lại cho người làm – mười lăm ngàn cho mỗi tài xế của ông, người quản gia, người làm vườn và người trông nom ông.”.
Vì luật sư đã yêu cầu sự hiện diện của Meredith, cô đoán là mình sẽ được hưởng một phần nhỏ nào đó. Mặc dù vậy, cô đã giật mình khi Wilson Riley nhắc đến tên mình:
“Phần cháu nội của tôi, Meredith Bancroft, tôi để lại bốn triệu đô la.” Meredith há hốc mồm vì bị sốc, không thể tin được số tiền khổng lồ đó, và cô phải chú ý lắng nghe khi Riley tiếp tục:
“Mặc dù khoảng cách và hoàn cảnh đã ngăn cản tôi hiểu rõ Meredith hơn, nhưng lần sau cùng nhìn thấy nó, đối với tôi nó là đứa con gái giàu tình cảm và thông minh, nó sẽ sử dụng số tiền này một cách thông minh! Để bảo đảm là nó sẽ làm vậy, tôi để lại số tiền này với điều kiện là số tiền này sẽ được ủy thác vào một tài khoản, bao gồm tiền lời, cổ tức, vv… cho đến khi nó đến tuổi ba mươi. Tôi ủy thác cho con trai tôi, Philip Edward Bancroft, là người giám hộ tài khoản này.”.
Dừng lại để hắng giọng, Riley nhìn Philip, đến Charlotte rồi đến con trai bà ta, Jason và Joel, và rồi ông bắt đầu đọc tiếp thư của Cyril:
“Để cho công bằng, tôi chia đều toàn bộ tài sản của tôi cho những người thừa kế còn lại. Phần con trai tôi, Philip Edward Bancroft, tôi để lại toàn bộ số chứng khoán, và toàn bộ cổ phần của tôi trong Bancroft & Company, và một cửa hiệu tổng hợp, chiếm một phần tư tài sản của tôi.” Meredith nghe hết, nhưng cô không thể hiểu nổi.
“Để cho công bằng” ông nội cô đã để lại cho người con trai duy nhất một phần tư tài sản sao? Chắc chắn là, nếu như ông ấy có ý chia đều mọi thứ, thì vợ ông ấy chỉ được phân nửa, không phải là ba phần tư. Và rồi, giống như từ xa xôi, cô nghe người luật sư kết thúc:
“Phần vợ tôi, Charlotte, và những đứa con nuôi hợp pháp của tôi, Jason và Joel, tôi để phần bằng nhau trong số ba phần tư tài sản của tôi. Tôi cũng ủy quyền cho Charlotte Bancroft là người giám hộ cho tài sản của Jason và Joel cho đến khi cả hai ba mươi tuổi. Những từ \’con nuôi hợp pháp\’ xé nát trái tim Meredith khi cô nhìn thấy vẻ bị phản bội trên gương mặt tái mét của cha cô. Ông từ từ xoay đầu lại và nhìn Charlotte, bà ta đáp trả cái nhìn của ông một cách không nao núng trong khi một nụ cười đắc thắng hiện lên trên mặt bà. “Bà đúng là đồ chó cái quỷ quyệt!” Ông nói qua kẽ răng. “Bà nói là bà sẽ làm cho ông ấy nhận nuôi chúng nó và bà đã làm được.”.
“Tôi đã cảnh cáo anh là tôi sẽ làm. Bây giờ tôi cảnh cáo anh là chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu,” bà ta nói thêm, nụ cười rộng hơn như thể bà ta thấy vui vì bố cô nổi giận. “Hãy nghĩ về chuyện đó đi, Philip. Thao thức hàng đêm, cố nghĩ tôi sẽ đánh bại anh ở chỗ nào tiếp theo và tôi sẽ lấy thứ gì của anh.
Nằm thao thức, suy nghĩ và lo lắng, giống như anh đã làm cho tôi thao thức suốt đêm vào mười tám năm trước.”.
Quai hàm ông bạnh ra cố gắng không đáp trả. Meredith rời mắt khỏi hai người họ và nhìn hai người con trai của Charlotte. Mặt Jason giống y như bà mẹ…. đắc thắng và hiểm độc, Joel thì đang nhíu mày với đôi giày của anh ta.
“Joel luôn mèm dẻo” – cha Meredith đã từng nói thế vào mấy năm trước.
“Charlotte và Jason là hai kẻ tham lam, nhưng ít ra thì con luôn ngờ được họ.
Còn đứa con trai út, Joel, lại làm cho cha sởn gai ốc… có chuyện gì đó rất lạ ở cậu ta.”.
Dường như cảm nhận được Meredith đang nhìn mình, Joel nhìn lên, thái độ của anh ta được che đậy một cách cẩn thận. Cách anh ta nhìn Meredith không có gì lạ hay nguy hiểm. Thật ra thì lần sau cùng cô gặp anh ta tại hôn lễ, Joel đã đối xử với cô rất tốt. Lần đó, Meredith đã cảm thấy tội nghiệp anh ta vì mẹ anh ta rõ ràng yêu Jason ra mặt, và Jason, lớn hơn anh ta hai tuổi, dường như không có tình cảm gì với đứa em trai ngoài thái độ khinh miệt.
Đột nhiên Meredith không thể chịu đựng nổi không khí ngột ngạt trong phòng nữa. “Xin cáo lỗi với bác,” cô nói với người luật sư đang trải những tờ giấy lên bàn, “cháu sẽ đợi bên ngoài cho đến khi bác làm xong.”.
“Cô cần phải ký những giấy tờ này, cô Bancroft.”.
“Cháu sẽ ký chúng trước khi bác rời khỏi đây, sau khi cha cháu đọc xong chúng.”.
Thay vì lên lầu, Meredith quyết định đi ra ngoài. Trời đã sập tối, và cô thơ thẩn đi xuống những nấc thang để cho cơn gió lạnh của buổi tối táp vào da mặt.
Sau lưng cô, cánh cửa trước mở ra, và cô xoay đầu lại, tưởng luật sư kêu cô trở vào bên trong. Nhưng Joel đứng ở đó, dừng bước lại, cũng ngạc nhiên như cô bởi sự chạm trán của họ. Anh do dự như thể anh muốn ở lại nhưng không chắc là mình có được hoan nghênh không.
Meredith đã bị nhồi nhét vào đầu là luôn lịch sự với bất cứ người khách nào của mình, vì thế cô cố mỉm cười. “Ngoài này tuyệt quá phải không?”.
Joel gật đầu, chấp nhận lời mời không nói thành câu như anh muốn, và anh ta đi xuống những bậc thang. Ở tuổi hai mươi ba, anh ta còn thấp hơn người anh trai mấy phân, và không đẹp trai như Jason. Anh ta đứng đó, nhìn cô, dường như không biết phải nói gì. “Em đã thay đổi,” cuối cùng anh ta nói.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Lần cuối cùng tôi gặp anh lúc đó tôi mới mười một tuổi.”.
“Sau những gì xảy ra ở trong đó, chắc là em ước gì em chưa từng nhìn thấy chúng tôi.”.
Vẫn còn choáng váng vì tờ di chúc của ông nội cô và không thể tiêu hoá được những tác động của nó trong tương lai, Meredith nhún vai. “Ngày mai tôi có thể cảm thấy vậy. Bây giờ thì tôi chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.”.
“Anh muốn em biết rằng…” anh ta ngập ngừng, “là anh không có ý cướp đi tình thương của ông nội em hay tiền của ông ấy từ cha em.”.
Không thể căm ghét hay tha thứ cho anh ta vì đã lường gạt cha cô về chuyện thừa kế, Meredith thở dài và nhìn lên trời. “Mẹ anh có ý gì khi nói những lời đó ở trong nhà… về chuyện chưa xong với cha tôi?”.
“Anh chỉ biết là bọn họ rất căm ghét nhau. Anh không biết là vì lẽ gì, nhưng anh biết mẹ anh sẽ không dừng lại cho đến khi bà ấy thỏa mãn với sự trả thù của mình.”.
“Chúa ơi, đúng là rắc rối!”.
“Cô nương,” anh ta trả lời với vẻ chắc chắn chết người, “đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”.
Meredith thấy lạnh toát sống lưng với lời tiên đoán ác nghiệt đó, cô rời mắt khỏi bầu trời và chiếu thẳng vào mặt Joel, nhưng anh ta chỉ nhướng mày và không muốn giải thích thêm.