Meredith giật mạnh chiếc váy từ trong tủ ra để mặc cho buổi tiệc Fourth of July, quẳng nó lên giường, và cởi bỏ chiếc áo choàng tắm. Mùa hè này, khởi đầu bằng lễ tang của ông nội cô, đã biến thành những tuần lễ đối đầu với cha cô về chuyện trường đại học mà cô sẽ học – sự đối đầu trở nên trầm trọng và trở thành một cuộc chiến mà cả hai bên đều giương hết cung tên vào ngày hôm qua.
Trong quá khứ, Meredith luôn nhường nhịn và nghe theo lời cha, khi ông nghiêm ngặt không cần thiết, cô tự nhủ với mình ông làm vậy chỉ vì yêu và lo lắng cho cô, khi ông cư xử cộc cằn, cô lại cho là do ông mệt mỏi vì trách nhiệm của mình. Nhưng bây giờ, bây giờ khi cô phát hiện ra những kế hoạch của ông về tương lai cô hoàn toàn trái ngược với dự định của cô thì đã quá trễ, cô sẽ không từ bỏ giấc mơ của mình để chiều theo ý ông nữa.
Từ khi còn là một cô bé, cô đã cho rằng một ngày nào đó cô sẽ có cơ hội tiếp bước những bậc tiền bối của mình, cô đã nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nắm giữ vị trí của mình ở Bancroft & Company. Mỗi người đàn ông kế thừa Bancroft luôn là người làm việc hăng say và từng bước nắm giữ những vị trí khác nhau trong cửa hiệu, bắt đầu là quản lý một gian hàng, rồi lên đến từng vai trò của phó Giám đốc, rồi Giám đốc và CEO – Tổng giám đốc. Cuối cùng, khi họ sẵn sàng truyền cửa hiệu lại cho con cái mình, thì họ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Trong gần một trăm năm qua Bancroft luôn làm như vậy, và suốt thời gian đó không một người nhà Bancroft nào bị báo chí chế giễu, hay bị một nhân viên nào chỉ trích là người kế nghiệp không có khả năng. Meredith luôn tin cô có thể chứng minh bản thân mình cũng xứng đáng, nếu như cô có được một cơ hội. Tất cả những gì cô muốn hay mong đợi chỉ là một cơ hội. Và lý do duy nhất mà cha không muốn cho cô cơ hội chỉ vì cô là một đứa con gái thay vì một đứa con trai!
Tức đến muốn khóc, cô bước vào chiếc váy và kéo nó lên. Thò tay ra sau lưng, cô cố kéo khóa lên trong khi đi lại bàn trang điểm và nhìn vào gương. Cô nhìn chiếc váy hở vai mà cô mua mấy tuần trước để mặc cho tối nay một cách hờ hững. Đó là chiếc váy ngắn bằng lụa the nhiều màu mềm mại, phần trước ngực bị cắt hai bên, vì thế cổ áo quấn chéo trước ngực cô, rồi bó lại ngang eo trước khi xõa ra dài xuống đến đầu gối. Nhặt chiếc lược lên, cô chải mái tóc dài ngược ra phía sau một cách đơn giản rồi búi nó lên, thả vài cọng xõa hai bên tai.
Sợi dây chuyền mặt hoa hồng topaz sẽ rất thích hợp với chiếc váy này, nhưng cha cô tối nay cũng sẽ đến Glenmoor, và cô không muốn để ông có được cảm giác thỏa mãn khi cô đeo nó. Thay vào đó, cô đeo một đôi bông tai lộng lẫy có đính đá màu hồng sáng lấp lánh dưới ánh đèn, để vai và cổ trống không. Kiểu tóc làm cho cô có cái nhìn già dặn hơn và làn da rám nắng khiến cho cô nhìn rất dễ thương trong chiếc vảy hở vai, nếu nhìn không đẹp thì cô cũng không quan tâm, và cô cũng chẳng muốn thay đổi thứ gì cả. Lý do duy nhất mà cô đi đến đó là vì cô không thể ngồi ở nhà và để những chuyện bực mình làm cho cô điên lên, hơn nữa cô đã hứa với Shelly Fillmore và đám bạn của Jonathan là cô sẽ gặp họ ở đó.
Ngồi xuống bàn trang điểm, Meredith mang đôi giày vải lụa màu hồng mà cô đã mua để mặc cùng với chiếc áo. Khi ngồi thẳng lưng lại, mắt cô nhìn thấy một khung hình lồng một tờ tạp chí ‘Business Weeks’ cũ treo ở trên tường. Bìa cuốn tạp chí in hình bức ảnh một cửa hiệu Bancroft sang trọng ở khu thương mại, với những người gác cổng mặc đồng phục đứng canh ngay cổng chính. Toà nhà mười bốn tầng là một điểm mốc của Chicago, và những người gác cửa là một ví dụ điển hình cho dịch vụ khách hàng ưu việt của Bancroft. Bên trong tờ tạp chí là một bài tường trình dài về cửa hiệu, mô tả cách Bancroft gắn nhãn hiệu lên mỗi món hàng đã nói lên địa vị của nó, chữ B khấc nổi trên những gói hàng tượng trưng cho sự lựa chọn sáng suốt của khách hàng. Bài tường trình cũng ca ngợi năng lực xuất sắc của mỗi người kế vị Bancroft khi đến lượt họ điều khiển công ty. Nó cũng nói đến tài năng – và sự yêu thích – về chuyện bán lẻ dường như đã di truyền từ mấy đời bắt đầu từ người sáng lập, James D.Bancroft.
Khi phóng viên phỏng vấn Cyril – ông nội Meredith về chuyện này, ông đã cười và nói có thể đúng vậy. Ông nói thêm là ông tổ James Bancroft đã bắt đầu một truyền thống được truyền lại từ đời này sang đời khác – một truyền thống chuẩn bị và huấn luyện cho người kế vị kể từ lúc anh ta vừa rời khỏi nhà trẻ và ăn tối chung cùng cha mẹ. Ở đó, ngay tại bàn ăn tối, mỗi người cha bắt đầu nói với con trai của họ về những chuyện xảy ra ở cửa hiệu hàng ngày. Đối với một đứa con nít, những nhồi nhét hàng ngày về hoạt động của cửa hiệu được chỉ định ngang bằng với chuyện đọc sách trước khi đi ngủ hàng đêm. Từ đó nảy sinh động lực và háo hức, sự hiểu biết được truyền đạt và tiếp thu. Sau đó, những vấn đề nhỏ đơn giản được ngẫu nhiên nhắc đến và bàn luận ở tuổi thiếu niên. Biện pháp giải quyết được hỏi – và lắng nghe, tuy chỉ thỉnh thoảng. Nhưng rồi, tìm kiếm giải pháp không phải là mục đích thật sự, mục đích là chỉ dạy, khuyến khích và động viên.
Ở cuối bài phỏng vấn, tác giả hỏi Cyril về người thừa kế của ông và, khi Meredith nghĩ đến câu trả lời của ông nội, cô cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại:
“Con trai tôi đã nối vị tôi làm Tổng giám đốc,” Cyril nói. “Nó chỉ có một đứa con gái, và khi thời gian chín muồi để con bé có thể nắm giữ vị trí Tổng giám đốc Bancroft & Company, tôi tin là Meredith sẽ tiếp tục một cách đáng nể.
Tôi chỉ hy vọng là mình còn sống để nhìn thấy ngày đó.” Meredith biết là nếu như cha cô còn có một giải pháp nào đấy, cô sẽ không bao giờ nắm được chiếc ghế Tổng giám đốc Bancroft & Company. Mặc dù ông luôn bàn công việc của cửa hiệu với cô, như cha ông đã làm với ông, nhưng ông cương quyết phản đối chuyện cô kế vị. Đó là địa vị mà ông định dành cho cháu trai tương lai của mình. Rồi ông lạnh lùng cho Meredith biết một truyền thống hoàn toàn khác và là chuyện mà ông buộc cô phải noi theo:
Những người đàn bà họ Bancroft không làm việc ở cửa hiệu, hay bất cứ nơi nào khác. Trách nhiệm của họ là làm những người vợ và người mẹ mẫu mực, đồng thời cống hiến toàn bộ tài năng và thời gian họ có cho những công việc từ thiện và làm một công dân mẫu mực.
Meredith không muốn chấp nhận chuyện đó, cô không thể, không phải bây giờ. Đã quá trễ. Trước cả khi cô yêu Parker – hay cô nghĩ là cô đã yêu – cô đã yêu cửa hiệu “của cô”. Lên sáu, cô đã biết tên của những người gác cổng và những người bảo vệ. Ở tuổi mười hai cô biết tên của mỗi một vị phó giám đốc và trách nhiệm của họ là gì. Ở tuổi mười ba cô đã được đi cùng cha đến New York, và ở đó cô đã bỏ cả buổi chiều ở Bloomingdale đi xem lòng vòng trong tiệm, trong khi cha cô tham dự một phiên họp tại hội trường. Khi họ rời khỏi New York, cô đã có những ý kiến riêng của mình – không phải tất cả đều đúng – về lý do mà Bancroft còn cao cấp hơn cả Bloomie.
Bây giờ, ở tuổi mười tám, cô đã biết những khái niệm chung về công việc như vấn đề bồi thường cho công nhân, mức lợi nhuận, các kỹ xảo trong kinh doanh, và những vấn đề liên quan đến hàng hóa. Đó là những gì thu hút cô, những điều mà cô muốn học, và cô sẽ không bỏ phí bốn năm kế để học về ngôn ngữ Roman và nghệ thuật thời Phục hưng!
Khi cô nói với cha chuyện đó, ông đã đập mạnh tay xuống bàn đánh lầm làm cho những chiếc đĩa trên bàn cũng phải bật lên. “Con sẽ học ở Maryville, nơi mà cả bà nội và bà cố con đã học, và con sẽ tiếp tục sống ở nhà! Ở nhà!” Ông lặp lại. “Hiểu chưa? Vấn đề này chấm dứt tại đây!” Rồi ông đẩy mạnh chiếc ghế của mình ra sau và bỏ đi.
Khi còn là một đứa trẻ, Meredith đã làm tất cả mọi thứ để ông hài lòng, và cô đã làm cho ông hài lòng – với điểm số của cô, với cách cư xử của cô, và thái độ đi đứng của cô. Thật ra thì cô đã làm một đứa con gái ngoan. Nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra cái giá để làm hài lòng cha và giữ hòa bình là phải trả cao hơn: đòi hỏi cô phải cầm tù cá tính và từ bỏ tất cả những giấc mơ về tương lai của cô, chưa nói đến chuyện hy sinh quan hệ ngoài xã hội của cô!
Cho đến bây giờ cô chưa bao giờ nổi loạn ra mặt, vì nổi loạn chỉ kích thích sự nóng nảy của ông. Ông ghét bị phản đối bởi bất cứ người nào và, một khi cáu lên, ông có thể nổi giận cả mấy tuần. Nhưng không phải vì sợ sự giận dữ của ông mà trước đây cô luôn nghe theo ông. Thứ nhất, cô muốn được sự đồng ý của ông. Thứ hai, cô có thể hiểu ông đã nhục nhã như thế nào bởi những chuyện mẹ cô làm và những tin đồn sau đó. Khi Parker nói với cô về những chuyện đó, anh đã nói cha cô có thái độ bảo vệ cô chặt như vậy có lẽ là vì sợ mất cô – vì cô là tất cả những ông có – và một phần sợ cô có thể vô ý làm chuyện gì đó gợi lại những tin đồn xấu mà mẹ cô đã gây ra. Meredith không thích lý do sau cùng, nhưng cô chấp nhận nó, và vì thế cô đã dùng năm tuần của mùa hè này cố gắng giải thích cho ông, đến khi cách đó thất bại, cô mới dùng đến kế sách cãi cọ.
Hôm qua, sự căng thẳng giữa hai cha con đã bùng nổ trong trận chiến tranh cãi đầu tiên. Trường Northwestern gửi hóa đơn học phí đến, và Meredith mang đến phòng đọc cho ông. Bình tĩnh và nhỏ nhẹ, cô nói:
“Con sẽ không đến học ở Maryville. Con sẽ học ở Northwestern và sẽ lấy một tấm bằng có giá trị.”.
Khi cô đưa cho cha tờ hóa đơn học phí, ông quăng nó qua một bên và nhìn cô với một thái độ làm cho bụng cô đau thắt. “Thật à?” Ông chế nhạo. “Và mày định làm gì để trả tiền học vậy? Tao đã nói với mày là tao sẽ không trả, và mày thì không thể đụng vào một cắc nào của khoản tiền thừa kế cho đến khi mày ba mươi tuổi. Đã quá trễ để xin học bổng, và mày sẽ không bao giờ có đủ tiêu chuẩn vay tiền học, vì thế mày có thể quên đi. Mày sẽ sống ở nhà và học ở Maryville. Mày có hiểu ý tao không, Meredith?”.
Nỗi uất ức bị kìm nén suốt những năm tháng qua đột nhiên vỡ òa quá sức kìm chế của Meredith. “Bố thật là vô lý!” Cô nức nở. “Tại sao bố không thể hiểu…”.
Ông cố tình từ từ đứng lên, ánh mắt khinh miệt tàn nhẫn của ông như cắt cô thành từng mảnh. “Tao hiểu rõ lắm chứ!” Ông nhạo báng một cách dữ tợn. “Tao hiểu có những chuyện mày muốn làm – và những người mày muốn làm chuyện đó – mà mày biết rõ là tao sẽ không chấp thuận. Đó là lý do tại sao mày muốn đến học ở một trường lớn và sống trong khu nội trú có cả nam lẫn nữ! Chuyện gì hấp dẫn với mày nhất vậy Meredith? Có phải là cơ hội để sống chung với những thằng con trai ngồi đầy hành lang và muốn chúng bò vào giường mày không? Hay là…?”.
“Bố đúng là bệnh hoạn!”.
“Còn mày thì giống như mẹ của mày vậy! Mày đã có mọi thứ tốt nhất và tất cả những gì mày muốn chỉ là được bò lên giường với một kẻ cặn bã…”.
“Quỷ tha ma bắt bố đi!” Meredith choáng váng và sửng sốt bởi sự giận dữ không kìm nổi của mình. “Con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố về chuyện này!
Không bao giờ!” Cô xoay gót và đi thẳng về hướng cửa.
Sau lưng cô, giọng nói của ông vang lên như tiếng sấm rền. “Mày nghĩ là mày đang đi đâu đấy?”.
“Ra ngoài!” Cô nói mỉa qua vai. “Còn một chuyện khác nữa, con sẽ không về nhà trước nửa đêm. Con đã chán ngấy lệnh giới nghiêm của bố rồi!”.
“Trở lại đây ngay!” Ông thét lên. Meredith lờ ông đi, cô bước nhanh xuống hành lang và ra khỏi cửa trước. Sự giận dữ của cô còn tăng lên khi cô ném mình vào trong chiếc xe Porsche trắng mà ông đã tặng cô vào sinh nhật thứ mười sáu.
Cha cô đúng là loạn trí rồi. Ông ấy đúng là điên! Cô đã ở cả tối với Lisa và cố tình ở bên ngoài cho đến gần ba giờ sáng. Khi cô về đến nhà, cha đang đợi cô, đi tới đi lui ở tiền sảnh.
Ông rống lên và gọi cô bằng những thứ tên bóp nát trái tim cô, nhưng lần đầu tiên trong đời Meredith cảm thấy không sợ sự phẫn nộ của ông. Cô chịu đựng sự tấn công của những lời ác độc ấy, và với mỗi chữ ông nói ra, cô càng chống đối ông hơn.