Thiên Đường Có Thật
CHƯƠNG 10: LỜI NGUYỆN CẦU KỲ LẠ NHẤT
MỘT TUẤN SAU KHI MỔ CẮT RUỘT THỪA, Colton vẫn ói, và chúng tôi vẫn tiếp tục rút chất độc ra khỏi người thằng bé hai lần mỗi ngày qua hệ thống ống nhựa và bơm tay. Chầm chậm, dần dần, thằng bé có tiến triển tốt. Nó ngưng ói, sắc mặt trở lại bình thường, và bắt đầu ăn được một ít. Chúng tôi nhận ra thằng bé đang hồi phục khi nó ngồi dậy được và trò chuyện cùng chúng tôi, chơi trò chơi điện tử mà các y tá đã gắn vào giường thằng bé, và thậm chí còn vui thích với chú sư tử nhồi bông mới tinh Cassie cho nó vài hôm trước. Cuối cùng, bảy ngày sau khi nhập viện ở North Platte, các bác sĩ thông báo chúng tôi có thể cho Colton về nhà.
Giống như những người lính khải hoàn trở về sau cuộc chiến dai dẳng, Sonja và tôi đều kiệt sức nhưng cũng vui mừng khôn xiết. Vào ngày 13 tháng 3, chúng tôi gom tất cả những vật dụng trong đợt nhập viện này vào các túi, giỏ len, và bao nhựa rồi tiến thẳng ra thang máy, tôi đẩy Colton trên xe đẩy còn Sonja ôm một chùm bong bóng chào mừng.
Khi cửa thang máy bắt đầu khép lại, bác sĩ O’Holleran xuất hiện và la to bảo chúng tôi dừng lại. “Anh chị chưa thể đi được! Anh chị chưa đi được!” Giọng ông vang trong hành lang khi ông vẫy một xấp giấy về phía chúng tôi. “Vẫn còn một số vấn đề!”
Kết quả xét nghiệm máu sau cùng cho thấy lượng bạch cầu của Colton tăng mạnh, bác sĩ O’Holleran cho chúng tôi biết. “Đó có thể là một chỗ rỉ khác,” ông nói. “Chúng tôi có thể sẽ phải mổ lần nữa.”
Tôi nghĩ Sonja muốn ngất ngay lúc này. Cả hai chúng tôi khi đó hệt như những xác chết di động và đã đến gần giới hạn chịu đựng. Colton òa khóc.
Bản chụp CT cho thấy các ổ viêm nhiễm mới trong bụng Colton.
Chiều hôm đó, bác sĩ O’Holleran và đội ngũ phẫu thuật của ông đã mổ cho thằng bé lần thứ hai và rửa sạch cho nó lần nữa. Lần này, Sonja và tôi không hoảng sợ, bóng đen chết chóc đã lâu không còn trên gương mặt Colton. Nhưng giờ đây, chúng tôi có thêm điều lo lắng: Colton chưa ăn được gì nhiều nhặn trong khoảng 10 ngày qua. Đầu tiên, thằng bé chỉ nặng khoảng 18 kg và lúc này, nó như tan chảy ra đến nỗi cùi chỏ và đầu gối thằng bé có vẻ như to bất thường, còn mặt thì hốc hác hệt như một đứa trẻ ốm đói.
Sau cuộc phẫu thuật, tôi bày tỏ nỗi lo ngại với bác sĩ O’Holleran. “Cháu bé chưa ăn hết được một hộp sương sa nhỏ Jell-O hay nước súp trong gần hai tuần,” tôi nói. “Một đứa trẻ có thể chịu được bao lâu?”
Bác sĩ O’Holleran đưa Colton vào khu chăm sóc đặc biệt và yêu cầu thêm dinh dưỡng cho thằng bé, truyền qua ống dẫn. Nhưng tôi nghĩ khu chăm sóc đặc biệt là quá tốt cho cả chúng tôi lẫn Colton.
Chúng tôi đã không ngủ trong bằng ấy thời gian Colton không ăn được, và chúng tôi rũ rượi hết sức. Đưa Colton vào khu chăm sóc đặc biệt là cách duy nhất bác sĩ có thể giúp chúng tôi nghỉ ngơi một chút.
“Colton sẽ ổn trong tối nay,” ông bảo chúng tôi. “Bé sẽ có một y tá riêng trông coi suốt, và nếu có chuyện gì, sẽ có người ở kế bên chăm sóc cho bé.”
Tôi phải thú nhận, những lời này hệt như ốc đảo giữa sa mạc.
Chúng tôi sợ phải để Colton lại một mình, nhưng chúng tôi nghĩ bác sĩ O’Holleran đã làm đúng. Đó là đêm đầu tiên sau khi rời nhà của hai vợ chồng Harris ở Greeley, Sonja và tôi ở cùng nhau. Chúng tôi nói chuyện. Chúng tôi khóc. Chúng tôi động viên lẫn nhau. Nhưng hầu hết thời gian, chúng tôi ngủ say như những người sống sót sau vụ đắm tàu trong đêm đầu tìm được vào bờ, ấm áp và khô ráo.
Sau một đêm trong khu chăm sóc đặc biệt, Colton được chuyển đến một phòng bệnh khác, và giai đoạn chờ đợi lại bắt đầu. Bao giờ Colton mới được ra khỏi đây? Bao giờ chúng tôi mới được về nhà và trở lại bình thường như trước? Lại còn giờ đây ruột thằng bé dường như đã ngừng hoạt động. Nó không đi tiêu được, và từng giờ qua, nó càng khổ sở.
“Ba ơi, con đau bụng,” Colton nằm trên giường, rên rỉ. Bác sỉ bảo chỉ cần Colton có thể xì hơi đã là một dấu hiệu tốt. Chúng tôi cố dắt nó đi lên đi xuống hành lang để thả lỏng, nhưng Colton chỉ có thể lê bước chậm chạp, cong người vì đau. Dường như không gì có thể giúp thằng bé được. Ngày thứ tư sau cuộc phẫu thuật thứ hai, nó chỉ có thể nằm trên giường, quặn đau vì táo bón. Chiều hôm đó, bác sĩ O’Holleran đến, mang thêm tin xấu.
“Tôi xin lỗi,” ông nói. “Tôi biết anh chị đã phải chịu đựng nhiều, nhưng ở đây, chúng tôi đã làm tất cả có thể cho Colton. Chúng tôi cho rằng có thể tốt hơn hết nên chuyển bé đến một bệnh viện nhi. Có thể là bệnh viện ở Omaha hay ở Denver.”
Chúng tôi có thể cùng nhau thức trắng hết mười đêm trong 15 ngày. Sau hơn 2 tuần mệt nhoài bên cạnh Colton, ngay khi chúng tôi gần như đã có thể quay trở lại bình thường – bước vào thang máy, cửa đóng lại, và cả gia đình ngập trong chùm bong bóng chào đón trở về – thì tất cả mọi thứ lại sụp đổ quanh chúng tôi. Giờ đây, con trai chúng tôi lại chìm trong cơn đau quằn quại không dứt. Chúng tôi còn không thấy được lối ra.
Ngay lúc chúng tôi nghĩ không còn gì có thể tệ hơn được, thì điều đó xảy đến: cơn bão tuyết bất thường trong mùa xuân đang di chuyển đến vùng Midwest. Trong vòng vài giờ, những lớp tuyết dày chất thành đống chặn các cửa bệnh viện và lấp đến hết bánh xe trong bãi giữ xe. Cho dù chọn bệnh viện nhi ở Omaha cách đó 8 tiếng đồng hồ, hay ở Denver, cách đó 3 tiếng, không có cách nào chúng tôi có thể đến được một trong hai nơi bằng đường hàng không.
Đó là lúc Sonja bỏ cuộc. “Em không thể chịu đựng được nữa!” Cô nói và òa khóc.
Và lúc đó, một nhóm trong nhà thờ chúng tôi quyết định đã đến lúc cầu nguyện thật thành khẩn. Các anh em trong nhà thờ bắt đầu gọi điện, và ít lâu sau, khoảng 80 người lái đến Crossroads Wesleyan tham gia buổi cầu nguyện. Một số người ở giáo đoàn của tôi và một số từ các nhà thờ khác, và tất cả họ đã đến cùng nhau để cầu nguyện cho con trai chúng tôi.
Brad Dillan gọi điện cho tôi báo lại mọi việc đang xảy ra. “Chúng tôi có thể cầu nguyện cụ thể điều gì?” anh hỏi.
Cảm thấy việc mình đang làm hơi kỳ cục một chút, tôi bảo với anh điều Bác sĩ O’Holleran cho là dấu hiệu tốt cho Colton. Thế là đêm đó có thể là lần duy nhất trong lịch sử cả 80 người tập trung lại và cầu nguyện cho một người xì hơi được!
Dĩ nhiên, họ cũng cầu nguyện cho thời tiết thay đổi để chúng tôi có thể đến được Denver, và cũng cầu cho Colton khỏi bệnh. Nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ, điều nguyện cầu đầu tiên đã được đáp lời!
Ngay lập tức, Colton bắt đầu thấy đỡ hơn. Tối hôm đó, thằng bé có thể đi tiêu được. Cho đến sáng hôm sau, nó đã ngồi dậy được, chơi trong phòng, như thể những điều tồi tệ vừa rồi chưa bao giờ xảy ra. Nhìn cu cậu, Sonja và tôi không thể tin vào mắt mình: ngoài việc rất ốm, Colton hoàn toàn và dứt khoát đã trở lại là chính nó. Trong vòng chưa tới 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã xoay chuyển từ hoàn toàn tuyệt vọng thành hoàn toàn bình thường.
Khoảng 9 giờ sáng, Bác sĩ O’Holleran đến khám cho thằng bé. Khi ông nhìn thấy Colton đã ngồi dậy được, tươi cười và vui vẻ, đang chơi với mấy nhân vật hành động của mình, bác sĩ lặng người ngạc nhiên.
Trong một lúc lâu, ông thực ra chỉ đứng nhìn chăm chăm. Kinh ngạc, ông khám cho Colton và lên lịch xét nghiệm một vòng nữa để thật chắc chắn rằng bên trong Colton đang hồi phục. Lần này, Colton thật sự qua được hết cho đến lượt chụp CT.
Chúng tôi ở trong bệnh viện một ngày rưỡi nữa chỉ để chắc chắn rằng tình trạng hồi phục của Colton ổn định. Trong suốt thời gian đó, dường như chúng tôi được nhiều y tá ra vào thăm nom hơn bình thường. Từ tốn, mỗi lần theo cặp, họ đi vào phòng, phản ứng của họ lần nào cũng vậy: Họ cứ đứng và nhìn chăm chăm vào con trai bé bỏng của chúng tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.