Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 12: CHỨNG KIẾN THIÊN ĐƯỜNG



MÃI CHO ĐẾN 4 THÁNG sau khi Colton trải qua phẫu thuật, trong chuyến đi thăm đứa cháu gái mới ra đời vào dịp lễ Độc lập 4/7, Sonja và tôi cuối cùng mới có được manh mối về một điều gì đó phi thường xảy ra với con trai mình. Hẳn nhiên, từ lúc ở bệnh viện, đã nhiều lần, Colton nói và làm những điều kỳ lạ. Colton đòi phải trả tiền cho bác sĩ O’Holleran vì Chúa Giêsu đã dùng bác sĩ để giúp “chữa” cho thằng bé. Lời cậu nói rằng Chúa Giêsu “dặn” cậu phải ngoan. Và biểu hiện căng thẳng, có phần dữ dội ở tang lễ. Nhưng những điều đó có vẻ… cũng khá đáng yêu, khi chỉ xảy đến như những tình tiết ngắn ngủi trong đời sống gia đình tất bật. Ngoại trừ việc diễn ra ở tang lễ, có hơi kỳ quặc.

Nhưng không phải kỳ quặc theo kiểu siêu nhiên . Cho tới lúc chúng tôi lái xe qua North Platte trên đường đến South Dakota, mọi việc mới dần sáng tỏ. Bạn nhớ là tôi đã giỡn với Colton một chút khi chúng tôi lái xe qua thị trấn.

“Này, Colton, nếu quẹo ở đây, mình có thể quay lại bệnh viện,” tôi nói. “Con có muốn quay lại bệnh viện không?”

Trong cuộc trò chuyện đó, Colton nói rằng nó “bay ra khỏi xác”, rằng cậu đã nói chuyện với các thiên thần và ngồi trong lòng Chúa Giêsu. Và vì cậu có thể kể vợ chồng tôi đang làm gì ở một nơi khác trong bệnh viện, chúng tôi biết nó không nói dối: “Ba đang ở trong một căn phòng nhỏ cầu nguyện một mình, và mẹ ở trong một phòng khác, cầu nguyện và nói chuyện điện thoại.”

Cả Sonja cũng không thấy tôi trong căn phòng nhỏ đó, cùng cơn thịnh nộ với Chúa.

Bất chợt, ngay trong chiếc xe Expidition trong chuyến đi nghỉ lễ, các sự kiện xảy ra trong vài tháng qua bỗng được giải đáp, giống như vài nước đi cuối cùng hoàn thành khối Rubik: Sonja và tôi nhận ra đây không phải lần đầu tiên Colton cho chúng tôi biết có điều kỳ diệu nào đó đã xảy đến với thằng bé; lần này là lần rõ ràng nhất.

Ngay khi đến Sioux Falls, chúng tôi lu bu với cháu gái dễ thương, hỏi thăm tin tức gia đình, và tham quan thác nên không có nhiều thời gian thảo luận về những tiết lộ kì lạ của Colton. Nhưng vào những lúc yên ả trước khi đi ngủ, một dòng hình ảnh ùa về chiếm lấy tâm trí tôi – đặc biệt là giây phút kinh khủng đó khi tôi ở trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, và nổi giận với Chúa Trời. Tôi nghĩ mình đang ở một mình, trút cơn thịnh nộ và nỗi thống khổ một mình. Trong khi vẫn mạnh mẽ trước Sonja. Nhưng con trai tôi nói thằng bé đã thấy tôi…

Kỳ nghỉ ngắn của chúng tôi trôi qua yên ả, và chúng tôi trở về Imperial vừa kịp thánh lễ ngày Chúa nhật. Tuần sau đó, Sonja và bạn cô là Sherri Schoenholz đến vùng Colorado Springs tham dự lễ hội Pike’s Peak Worship, một hội nghị về ca đoàn nhà thờ. Tôi và các con ở nhà.

Như mọi gia đình đầy thận trọng khác khi sống ở vùng vành đai lốc xoáy, chúng tôi có một tầng hầm bên dưới ngôi nhà một tầng của mình. Tầng hầm của chúng tôi được xây dựng bán hoàn thiện, gồm một văn phòng nhỏ, và một phòng tắm dẫn ra một không gian phòng giải trí rộng lớn, đa chức năng. Một tối nọ, Colton đang ở trong tầng hầm với tôi; tôi đang chuẩn bị cho bài thuyết giáo trong lúc thằng bé chơi trò chiến tranh với các nhân vật hành động.

Colton mới 3 tuổi mười tháng khi trải qua phẫu thuật, và tháng 5 rồi, chúng tôi vừa ăn mừng sinh nhật nó, vậy là giờ đây thằng bé đã tròn 4 tuổi. Giờ cu cậu đã lớn. Bữa tiệc ấy chúng tôi tổ chức thật đặc biệt vì trước đó, suýt nữa chúng tôi đã mất nó.

Tôi không nhớ chính xác ngày tôi và thằng bé cùng ở trong tầng hầm là ngày nào. Nhưng tôi nhớ tối hôm đó, Cassie không có ở nhà, chắc là con bé đã đến chơi nhà bạn. Trong lúc Colton chơi quanh quẩn gần bên, tôi lại suy nghĩ về cuộc trò chuyện của chúng tôi ở quán Arby về Chúa Giêsu và các thiên thần. Tôi muốn hỏi thằng bé kỹ hơn nữa, muốn nó nói tiếp về điều đó. Ở cái tuổi này, các bé trai sẽ không nghĩ ra chính xác và kể được câu chuyện dài và chi tiết. Nhưng các cu cậu sẽ trả lời các câu hỏi thẳng, thường là bằng những câu trả lời đi ngay vào vấn đề. Nếu Colton thật sự đã gặp gỡ đấng siêu nhiên, chắc chắn tôi không muốn hỏi thằng bé những câu hỏi vòng vo. Suốt đời chúng tôi đã luôn dạy thằng bé về niềm tin. Nhưng nếu thằng bé thực sự nhìn thấy Chúa Giêsu và các thiên thần, tôi muốn làm một học viên, chứ không còn là giáo viên với nó nữa.

Ngồi ở chiếc bàn làm việc dã chiến, tôi nhìn về phía con trai mình khi thằng bé đang điều khiển Người nhện lao thẳng xuống một nhân vật xấu xa trong Star Wars. “Colton này,” tôi nói. “Con còn nhớ khi đi xe con có kể về lúc con ngồi trong lòng Chúa Giêsu không?”

Vẫn đang quỳ gối, thằng bé ngước nhìn tôi. “Dạ có!”

“Vậy, có chuyện gì khác xảy ra nữa không?”

Thằng bé gật đầu, mắt sáng rỡ. “Ba có biết là Chúa Giêsu có một người anh họ không? Chúa Giêsu kể cho con nghe anh họ của Ngài đã rửa tội cho Ngài.”

“Ừm, con nói đúng,” tôi nói. “Kinh thánh có nói anh họ của Chúa Giêsu tên là Gio-an.”

Trong lòng, tôi thầm trách bản thân: Đừng đưa thông tin gì cả.

Chỉ nên để thằng bé nói…

“Con không nhớ tên ông ấy,” Colton nói vui vẻ, “nhưng ông ấy rất tốt.”

Gioan Tẩy giả “rất tốt”?

Khi tôi đang suy ngẫm hàm ý trong lời thằng bé nói – rằng nó đã gặp Gioan Tẩy giả – Colton nhìn thấy một chú ngựa bằng nhựa trong đống đồ chơi của mình và cầm nó lên cho tôi thấy. “Ba ơi, ba có biết Chúa Giêsu có một con ngựa không?”

“Một con ngựa sao?”

“Dạ, một con ngựa cầu vồng. Con phải nuôi nó mới được. Có nhiều màu lắm.”

Nhiều màu ư? Thằng bé đang nói về cái gì vậy?

“Ở đâu mà có nhiều màu vậy, Colton?”

“Trên, ba ơi. Nơi đó có hết các màu của cầu vồng.”

Điều này khiến đầu tôi quay cuồng. Bất chợt tôi nhận ra rằng cho tới lúc này, tôi vẫn đang đùa với ý nghĩ có thể Colton đã được các đấng thiêng liêng viếng thăm. Có thể Chúa Giêsu và các thiên thần đã hiện ra với thằng bé ở bệnh viện. Tôi đã nhiều lần nghe đến các hiện tượng tương tự khi người ta cận kề cái chết như trường hợp của Colton. Giờ đây, mọi thứ đã sáng tỏ với tôi rằng con trai tôi không chỉ nói rằng nó đã xuất hồn khỏi xác; mà nó nói nó đã rời khỏi bệnh viện!

“Con đã lên thiên đường ư?” tôi hỏi.

“Đúng rồi, ba,” thằng bé nói, như thể sự thật ấy hoàn toàn rõ ràng.

Tôi phải ngưng một lúc. Tôi đứng dậy và bước lên cầu thang, nhấc điện thoại, gọi cho Sonja. Khi Sonja nhấc máy, tôi nghe tiếng đàn hát vang lên ở bên kia đầu dây. “Em có biết con trai mình vừa nói gì với anh không?!”

“Gì vậy?” cô nói to để át tiếng ồn.

“Nó nói nó đã gặp Gioan Tẩy giả!”

“Cái gì?!”

Tôi kể tóm gọn những điều còn lại cho cô và nghe thấy giọng cô đầy kinh ngạc ở bên kia đầu dây.

Cô muốn hỏi chi tiết, nhưng trong phòng hội nghị quá ồn. Cuối cùng, chúng tôi buộc phải tạm ngưng. “Gọi cho em tối nay, sau bữa tối, được không?” Sonja nói. “Em muốn biết hết mọi chuyện!”

Tôi gác máy và tựa lưng vào quầy bếp, suy ngẫm. Chầm chậm, tôi bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ về khả năng có thật của những chuyện Colton vừa kể. Có phải con trai chúng tôi đã chết và rồi quay trở lại? Các bác sĩ chưa bao giờ đưa ra dấu hiệu nào chứng minh điều đó. Nhưng rõ ràng, có gì đó đã xảy ra với Colton. Thằng bé đã xác minh điều đó bằng cách kể cho chúng tôi nghe những điều đúng ra bé chẳng thể nào biết được. Mọi việc sáng tỏ với tôi rằng có thể chúng tôi đã được trao tặng một món quà và việc của chúng tôi bây giờ chính là mở nó ra, chầm chậm, cẩn trọng, và xem có gì trong đó.

Quay xuống hầm, Colton vẫn đang ngồi trên đầu gối, chơi trò đánh bom người ngoài hành tinh. Tôi ngồi xuống cạnh thằng bé.

“Này Colton, ba có thể hỏi con thêm nữa về Chúa Giêsu được chứ?”

Thằng bé gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cuộc tấn công hủy diệt của mình lên chồng nhân vật X-Men.

“Chúa Giêsu trông như thế nào vậy con?” Tôi hỏi.

Ngay lập tức, Colton đặt đồ chơi xuống, và nhìn tôi. “Chúa Giêsu có mấy vết màu.”

“Cái gì?”

“Những vết màu đó ba… Chúa Giêsu có những vệt màu. Chúa có tóc màu nâu và có râu trên mặt,” thằng bé nói, đưa tay xoa xoa cằm. Tôi nghĩ chắc nó chưa biết đến từ râu quai nón. “Và mắt của Ngài… ôi, ba ơi, mắt của Ngài rất đẹp!”

Nói đến đây, gương mặt Colton trông mơ màng và ánh mắt xa xăm, như thể đang hồi tưởng về một ký ức hết sức êm dịu.

“Còn quần áo của Ngài thì sao?”

Colton quay trở lại trong phòng và cười với tôi. “Ngài mặc đồ màu tím.” Vừa nói, Colton vừa đặt tay lên vai trái, rồi đưa chéo theo thân mình xuống hông phải, rồi lặp lại chuyển động đó. “Đồ của Ngài màu trắng, nhưng từ chỗ này đến chỗ này thì màu tím.”

Thêm một từ nữa thằng bé chưa biết: “khăn quàng vai.”

“Chúa Giêsu là người duy nhất trên thiên đường có mặc màu tím đó. Ba biết không?”

Trong Kinh thánh, màu tím là màu của các vua. Một câu trong Tin mừng của Maccô chợt hiện lên trong đầu tôi: “Y phục Ngài trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.” 1

“Và Ngài đội một thứ bằng vàng trên đầu…” Colton nói liến thoắng, nhiệt tình. Cậu đặt hai tay lên đầu thành một hình tròn.

“Giống như vương miện phải không?”

“Vâng, một chiếc vương miện và có cái này… một thứ kim cương ở giữa, có màu hồng. Và Ngài có những vết màu, ba ơi.”

Đầu tôi quay cuồng. Tôi vẫn nghĩ mình đang dẫn dắt con mình từ từ trong cuộc trò chuyện này, nhưng thằng bé đã dắt dây cương và phi nước đại đi mất. Những hình ảnh từ Kinh thánh quay vòng trong đầu tôi. Chúa Giêsu hiển linh, trong sách Đanien, sự xuất hiện của Vua các vua trong sách Khải huyền. Tôi kinh ngạc khi con trai mình miêu tả Chúa Giêsu trong diện mạo con người – rồi chợt kinh ngạc với sự kinh ngạc của bản thân, vì niềm tin của chúng ta xoay quanh ý niệm rằng con người được tạo nên theo hình ảnh của Chúa Trời và Chúa Giêsu giáng thế và lên nước trời cũng dưới hình hài con người.

Tôi thuộc nằm lòng tất cả những câu chuyện trong Kinh thánh vợ chồng tôi đã đọc cho Colton nghe trong chừng ấy năm, rất nhiều truyện từ bộ của Arch, các sách kể truyện Kinh thánh mà tôi có khi còn bé. Và tôi biết các bài giảng trong lớp giáo lý ngày Chúa nhật ở nhà thờ chúng tôi đã được đơn giản hóa như thế nào cho đối tượng mẫu giáo: Chúa Giêsu yêu ta. Ta phải đối xử tốt với người khác. Chúa tốt lành. Nếu bạn có thể làm cho các bé mẫu giáo ghi nhớ chỉ một ý niệm trong ba đến bốn từ sau các buổi sáng Chúa nhật, đó đã là một thành tựu to lớn.

Lúc này, con tôi, với giọng rất thành thực của một trẻ mẫu giáo, kể cho tôi nghe những điều không chỉ đầy kinh ngạc, mà còn đúng với Kinh thánh đến từng chi tiết, đúng đến những sắc màu cầu vồng mô tả trong sách Khải huyền, 2 điều khó mà được nhắc đến trong các tài liệu giáo lý lớp mẫu giáo. Và khi nói ra điều đó, Colton thường lúc nào cũng hỏi tôi, ông bố mục sư, “Ba có biết không?”

Và tôi nghĩ, Ừm, nhưng làm sao con biết được?

Tôi ngồi lặng im một hồi trong lúc Colton quay trở lại với chiến dịch đánh bom của mình. Như khởi đầu của một thói quen trong vài năm sau đó, tôi ngồi đó và cố nghĩ xem sẽ hỏi thằng bé điều gì tiếp theo. Tôi suy ngẫm những gì nó đã nói… Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu và trang phục của Người, cầu vồng, ngựa. Tôi hiểu hết. Nhưng còn những vết màu? Colton có ý gì khi nó nói Chúa Giêsu có những vết màu?

Đối với một trẻ nhỏ thì những vết màu nghĩa là gì?

Tôi chợt hiểu ra. “Colton, con nói Chúa Giêsu có vết màu. Có phải con định nói các màu con hay dùng để tô màu không?”

Colton gật đầu. “Dạ, giống như vậy. Trên người Ngài có màu.”

“Giống như khi con vẽ màu lên giấy phải không?”

“Dạ”

“Này con, màu của Chúa Giêsu là màu gì?”

“Màu đỏ, ba ơi. Chúa Giêsu có mấy chỗ màu đỏ trên người.”

Lúc này, cổ họng tôi nghẹn lại chực muốn khóc khi tôi chợt hiểu ra điều Colton muốn nói. Cẩn trọng, lặng lẽ, tôi hỏi thằng bé, “Colton, những vết màu của Chúa Giêsu nằm ở đâu?”

Không chần chừ, Colton đứng bật dậy. Cậu đưa tay phải ra, ngửa bàn tay và chỉ vào giữa lòng bàn tay. Rồi cậu chỉ vào lòng bàn tay trái. Cuối cùng, Colton cúi xuống, rồi chỉ vào mu hai bàn chân.

“Mấy vết màu trên người Chúa Giêsu nằm ở những chỗ này đó ba,” Colton nói.

Tôi hít một hơi thật sâu. Thằng bé đã thấy. Thằng bé hẳn đã thấy điều đó.

Chúng ta biết Chúa Giêsu bị đóng đinh ở đâu khi Người chịu nhục hình, nhưng bạn sẽ không nói nhiều về những chi tiết khủng khiếp với trẻ nhỏ khi bé mới biết đi hay chưa đến tuổi đi học. Sự thật là, tôi không biết con trai mình đã từng nhìn thấy Chúa Giêsu trên Thập giá chưa. Các trẻ Thiên Chúa giáo lớn lên cùng hình ảnh đó, nhưng với trẻ theo đạo Tin lành, đặc biệt là những trẻ nhỏ, chúng chỉ biết một khái niệm chung chung: “Chúa Giêsu chết trên thập giá.”

Tôi cũng ngạc nhiên khi Colton trả lời câu hỏi của tôi thật nhanh. Nó nói với sự chắc chắn của người tận mắt chứng kiến, không phải với sự thận trọng theo kiểu cố nhớ lại đáp án học được trong lớp giáo lý ngày Chúa nhật hay từ sách vở.

“Colton này, ba lên nhà lấy nước uống đây,” tôi nói, thật ra chỉ muốn dừng cuộc nói chuyện. Dù cho thằng bé đã nói hết mọi chuyện hay chưa, bản thân tôi thấy đã đủ. Tôi đã có đủ thông tin để suy ngẫm.

“Dạ,” Colton nói và cúi xuống chơi với các món đồ chơi của mình.

Trên nhà, trong bếp, tôi tựa vào bàn bếp, uống từng ngụm nước, ngẫm nghĩ. “Làm sao con trai mình có thể biết được những điều này?

Tôi biết thằng bé không bịa ra chuyện này. Tôi khá xác quyết rằng cả Sonja và tôi đều chưa từng kể cho Colton biết Chúa Giêsu mặc gì, chứ nói chi đến trang phục Ngài mặc trên Thiên đường. Có thể thằng bé biết được điều này từ những câu chuyện Kinh thánh chúng tôi đã đọc cho các con nghe chăng? Colton biết về tôn giáo qua những câu chuyện này nhiều hơn là từ cả tháng học giáo lý ngày Chúa nhật. Nhưng một lần nữa, những câu chuyện trong các sách truyện Thánh Kinh chúng tôi đọc cho Colton chủ yếu chỉ tập trung vào câu chuyện, và mỗi truyện chỉ có vài trăm chữ. Hoàn toàn không có nhiều chi tiết, như là Chúa Giêsu mặc màu trắng (dù trong Kinh thánh có nói điều đó). Và không có chi tiết nào mô tả Thiên đường ra sao.

Tôi uống thêm một ngụm nước, và suy ngẫm về chuyện người anh họ của Chúa và “những vết màu.” Chúng tôi không nói cho Colton biết chuyện đó. Nhưng thậm chí về những chi tiết ban đầu tôi không hiểu được, như chuyện “những vết màu,” Colton đều rất chắc chắn. Và có một vấn đề khác về những vết màu khiến tôi suy nghĩ. Khi tôi hỏi Colton Chúa Giêsu trông như thế nào, đó là điều đầu tiên nó nói đến. Không phải là chiếc khăn choàng vai màu tím, vương miện, hay cả đôi mắt Chúa Giêsu mà Colton thật sự thích. Thằng bé đã nói ngay khi được hỏi, “Chúa Giêsu có những vết màu.”

Tôi đã từng nghe một “câu đố” về tâm linh rằng: “Duy nhất điều gì ở Thiên đường vẫn giống như nơi hạ giới?”

Câu trả lời: Những dấu thánh trên bàn tay và bàn chân của Chúa Giêsu.

Có thể, sự thật đúng là như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.