Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 15: LỜI THÚ TỘI



THỜI TIẾT ĐẦU THÁNG BẢY hun nóng đồng bằng và đơm trái cho ruộng ngô bằng trọn hơi nóng của một nhà kính khổng lồ.

Bầu trời xanh trong bao phủ trên vùng Imperial hầu như mỗi ngày, bầu không khí đầy tiếng muỗi vo ve trong ánh nắng và tiếng dế kêu khi đêm về. Khoảng giữa tháng 7, tôi lái xe đến Greeley, Colorado, để tham dự hội nghị trong giáo khu. Cuộc hội tụ của khoảng 150 mục sư, các bà vợ của họ, và các đại biểu từ Nebraska và Colorado diễn ra tại nhà thờ do Steve Wilson quản lý – nhà thờ mà tôi đã đến thăm vào tháng 3 khi Sonja ở lại nhà của vợ chồng Harris để chăm sóc Colton lúc chúng tôi vẫn nghĩ thằng bé bị đau bụng.

Những tín đồ Thiên Chúa Giáo xưng tội như một phép bí tích, kể ra những tội lỗi và sai phạm của mình với một linh mục. Những người theo đạo Tin Lành cũng xưng tội, nhưng kém trang trọng hơn, thường là thú tội với Thiên Chúa mà không qua một trung gian nào. Nhưng tiết lộ gần đây của Colton rằng lời cầu nguyện đầy giận dữ của tôi đã thấu đến thiên đường – và được đáp lại cũng trực tiếp như vậy – khiến tôi cảm thấy mình cần phải xưng tội thêm.

Tôi cảm thấy không phải đạo về việc mình đã nổi giận với Chúa. Khi quá tức giận, tôi đã bùng phát cơn thịnh nộ rằng Người sẽ mang con trai mình đi, hãy nghĩ xem, Đấng nào đang gìn giữ con trai tôi?

Nghĩ xem Đấng nào đang yêu thương con trai tôi, mà tôi không thấy được? Là một mục sư, tôi cảm thấy có trách nhiệm trước các mục sư khác về sự yếu lòng tin của mình. Thế nên trong hội nghị tại Greeley Wesleyan, tôi đã đề nghị Phil Harris, mục sư chủ quản của giáo khu, cho tôi vài phút để chia sẻ.

Ông đồng ý, và tôi đã đứng trước các bạn bè trong thánh đường, nơi mà vào mỗi sáng Chúa nhật đều có đến cả ngàn tín hữu ngồi kín các hàng ghế. Sau khi thông báo sơ lược về tình hình sức khỏe của Colton, tôi cám ơn các bạn bè đã góp mặt cầu nguyện cho gia đình tôi.

Rồi tôi bắt đầu lời thú tội.

“Hầu hết các bạn đều biết trước khi mọi việc xảy đến với Colton, tôi đã bị gãy chân, và phải phẫu thuật lấy sạn thận, rồi phẫu thuật khối u ở vú. Tôi đã có một năm thật tồi tệ đến nỗi có người đã gọi tôi là Ông Gióp Người công chính”

Cả thánh đường vang lên những tiếng cười khẽ.

“Nhưng không có chuyện nào trong số đó làm tôi đau đớn bằng khi phải chứng kiến những gì Colton trải qua, và tôi đã thực sự nổi giận với Chúa,” tôi nói tiếp. “Tôi là một gã đàn ông. Và đấng nam nhi phải làm gì đó. Và tất cả những gì tôi thấy có thể làm là lớn tiếng với Chúa.”

Tôi mô tả ngắn gọn thái độ của mình lúc ở trong căn phòng nhỏ trong bệnh viện, nguyền rủa Chúa, đổ lỗi cho Người về tình trạng của Colton, than vãn về cách Người đối xử với mục sư của mình, dẫu rằng tôi dường như cũng thoát khỏi nhiều rắc rối nhờ tôi đang phụng sự Người.

“Lúc đó, khi tôi quá bực tức và giận dữ, quý vị có nghĩ rằng Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện đó không?” Tôi hỏi. “Quý vị có tin rằng tôi cầu nguyện những lời như thế và Chúa vẫn nhậm lời không?”

Tôi đã học được những gì? Tôi kể với các mục sư đồng nghiệp rằng tôi lại nhớ ra mình có thể sống thật với Chúa. Tôi học được rằng tôi không cần phải thốt ra những lời cầu nguyện thật sùng tín và thánh thiện thì mới thấu đến thiên đường. “Ta có thể nói với Chúa mình đang nghĩ gì,” tôi nói. “Dẫu sao Người cũng đã biết điều đó rồi.”

Quan trọng hơn cả, tôi biết rằng mình được nghe thấu. Chúng ta đều được nghe thấu. Là một tín hữu Ki-tô Giáo từ bé và đã làm mục sư suốt nửa cuộc đời, nên trước đây tôi đã tin như vậy. Nhưng giờ thì tôi đã biết. Làm thế nào ư? Khi các y tá đẩy con tôi đi lúc bé còn la hét trên băng-ca, “Ba ơi, ba ơi, đừng để họ đưa con đi!”… khi tôi giận dữ với Chúa Trời vì không thể đến bên con trai mình, ôm con vào lòng và xoa dịu cơn đau, thì con trai của Chúa Trời đang ôm con trai của tôi trong lòng Ngài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.