Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 20: SỐNG VÀ CHẾT



MÙA XUÂN NĂM 2004 đánh dấu một năm kể từ sự kiện Colton vào bệnh viện. Vào năm đó, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh rơi vào tháng 4, và chỉ trong một tháng nữa, Colton sẽ tròn 5 tuổi. Tôi luôn yêu thích ngày Thứ Sáu Tuần Thánh vì tôi sẽ tiến hành một “Lễ ban thánh thể gia đình cấp tốc.” Nghĩa là tôi sẽ ra nhà thờ trong vài giờ, và các gia đình sẽ đến để tham gia Lễ ban thánh thể cùng nhau. Tôi thích lễ này vì một vài lý do. Một là, nó khiến các gia đình trong giáo xứ chúng tôi có dịp gặp nhau trong suốt Tuần thánh. Cũng thế, nó cho tôi cơ hội để thăm hỏi riêng từng gia đình về các nhu cầu cầu nguyện và cầu nguyện cùng toàn thể gia đình họ ngay tại chỗ.

Sáng hôm đó, tôi cần làm một số việc vặt, nên tôi cho Cassie và Colton lên chiếc xe tải Chevy mày đỏ rồi lái xe qua mấy con phố để vào thị trấn. Vẫn còn nhỏ và cần một ghế đỡ nên Colton ngồi kế bên tôi, và Cassie ngồi cạnh cửa xe. Khi xe chạy trên đường Broadway, con đường chính xuyên suốt thị trấn, tôi nghiền ngẫm về trách nhiệm mình phải làm cho ngày đó, suy nghĩ về nghi thức Lễ ban thánh thể gia đình. Lúc đó tôi nhận ra đó là một ngày lễ tôn giáo và tôi có một khán giả ngồi yên ngay bên cạnh trong chiếc xe này.

“Colton này, hôm nay là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh,” Tôi nói. “Con có biết ngày này là ngày gì không?”

Cassie bắt đầu chồm lên chồm xuống trên băng ghế ngồi và giơ tay lên trời hệt như một học trò đầy hăm hở. “Con biết! Con biết nè!”

“Con không biết.” Colton nói.

Tôi liếc nhìn qua Cassie. “Được rồi. Vậy ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày gì?”

“Đó là ngày Chúa Giêsu chết trên thập giá!”

“Ừ, đúng rồi, Cassie. Con biết vì sao Chúa Giêsu chết trên thập giá không?”

Lúc này, thằng bé thôi không chồm lên nữa và bắt đầu suy nghĩ. Khi con bé không đưa ra được ngay câu trả lời, tôi nói, “Colton nè, con có biết vì sao Chúa Giêsu chết trên thập giá không?”

Thằng bé gật đầu, làm tôi hơi ngạc nhiên.

“Vì sao nào?”

“Dạ, Chúa Giêsu bảo con Ngài chết trên thập giá để chúng ta có thể đến gặp Cha của Ngài.”

Theo hình dung trong đầu, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, với Colton đang ngồi trong lòng Người, phủi hết tất cả các bằng cấp của trường dòng, đạp đổ các luận thuyết chất cao như tòa nhà chọc trời, và giản lược những từ ngữ hoành tráng thành một khái niệm một đứa trẻ cũng hiểu được: “Ta phải chết trên thập giá để loài người trên thế gian có thể đến gặp Cha ta.”

Câu trả lời của Colton là tuyên bố giản dị và dịu dàng nhất về phúc âm mà tôi từng nghe. Tôi suy nghĩ lại về sự khác biệt giữa niềm tin của người lớn và niềm tin của trẻ con.

Chạy xe dọc trên đường Broadway, tôi kết luận tôi thích cách của Colton hơn. Trong vài phút, tôi lái xe trong im lặng. Rồi tôi quay lại mỉm cười nhìn thằng bé. “Này, con có muốn giảng lễ vào ngày Chúa nhật không?”

Ít lâu sau trong tháng đó, Colton lại khiến tôi bất ngờ, lần này thì liên quan đến chuyện sống chết.

Sonja và tôi có một lý thuyết: Từ khi con trẻ bắt đầu biết đi cho đến lúc vào lớp một, một trong những nhiệm vụ chính của cha mẹ là giữ gìn sự sống cho đứa bé. Không cho nĩa vào ổ cắm điện. Không để máy sấy tóc rơi vào bồn tắm. Không để lon soda trong lò vi ba. Chúng tôi đã rất chu đáo với Cassie. Đến lúc đó, Cassie đã bảy tuổi và đã thôi là mối nguy hiểm cho bản thân và người khác. Tuy nhiên, Colton lại là một câu chuyện khác.

Cho dù thông minh về rất nhiều điều, có một thứ thằng bé có vẻ như vẫn không nắm được: Nếu một người bị xe đụng phải, chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

Mặc dù sắp vào mẫu giáo, thằng bé vẫn là một cậu trai nhỏ bé, một cách nói lịch sự ám chỉ thằng bé giống ba và khá thấp so với tuổi. Thằng bé giống như một con lật đật mà ngay khi vừa mới bước ra khỏi cửa tiệm sẽ nhanh nhảu chạy ra xe. Chúng tôi rất sợ các tài xế khác sẽ không nhìn thấy nó và có thể lùi xe cán phải thằng bé. Hầu như ít nhất một, hai lần một tuần, chúng tôi phải kéo giật thằng bé lại hoặc la to sau lưng nó, “COLTON, DỪNG LẠI!” rồi tóm lấy thằng bé và mắng: “Con phải chờ ba mẹ! Con phải nắm tay ba hoặc mẹ chứ!”

Một ngày cuối tháng 4, Colton và tôi ghé vào ăn tại một tiệm Sweden Creme. Sweden Creme là một chuỗi quầy ăn phục vụ khách đi ô tô – một giải pháp dành cho các thị trấn nhỏ thay cho các chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh vốn hay bỏ qua thị trấn của chúng tôi vì nơi đây quá nhỏ bé. Mỗi một thị trấn nhỏ ở Nebraska đều có một tiệm như vậy. McCook có tiệm Mac’s; Benkelman có tiệm Dub’s. Ở Holyoke, một thị trấn nhỏ chỉ vừa qua khỏi biên giới bang Colorado, có tiệm Dairy King. Và những chỗ này đều bán cùng một thứ: hamburger, gà rán và kem tươi.

Ngày hôm đó, tôi mua kem vani, một cho Colton và một cho tôi. Chứng nào tật nấy, khi cha con tôi vừa bước ra khỏi cửa, thằng bé cầm cây kem phóng một lèo ra bãi xe, chỉ cách đường Broadway vài mét.

Giật thót cả tim, tôi la lớn, “COLTON, DỪNG LẠI!”

Thằng bé dừng lại, và tôi chạy đến chỗ nó, mặt đỏ bừng bừng. “Này, con không được làm như thế!” Tôi nói. “Ba mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi?”

Ngay lúc đó, tôi thấy một nhúm lông thú nhỏ ngay giữa đường Broadway. Nghĩ đây là một dịp tốt để dạy dỗ thằng bé, tôi chỉ vào đó. “Thấy chưa con?”

Thằng bé vừa liếm kem vừa nhìn theo phía tay tôi chỉ.

“Con thỏ con đó đang cố qua đường nhưng không thành,” tôi nói.

“Chuyện đó có thể xảy ra nếu con chạy ra đường và một chiếc xe nào đó không thấy con! Không chỉ con bị thương mà còn mất mạng luôn không chừng!”

Colton ngước nhìn tôi, và cười toe toét. “Ồ, tốt thôi!” Thằng bé nói. “Có nghĩa là con sẽ trở lại thiên đường!”

Tôi chỉ còn biết gục xuống, lắc đầu bực tức. Làm sao tôi có thể dọa một đứa trẻ không sợ chết điều gì được?

Cuối cùng, tôi khom người quì xuống và nhìn thẳng vào đứa con trai nhỏ. “Con hiểu sai vấn đề rồi,” tôi nói. “Lần này, ba lên thiên đường trước. Ba là cha; con là con. Cha mẹ là người đi trước.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.