Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 23: QUYỀN NĂNG TỪ TRÊN TRỜI



VÀO NGÀY 4 THÁNG 10, 2004, Colby Lawrence Burpo ra đời. Từ lúc thằng bé được sinh ra, nó trông như một bản sao của Colton. Nhưng như với mọi trẻ em, Chúa cũng làm cho cậu bé trở nên độc nhất vô nhị. Nếu Cassie là một cô bé nhạy cảm, và Colton là một cậu trai nghiêm túc, thì Colby là chú hề của gia đình. Từ khi còn bé, vẻ khờ khạo của cu cậu đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho cả nhà.

Một buổi tối vào cuối mùa thu đó, Sonja ngồi đọc truyện Kinh thánh cho Colton.

Cô ngồi bên mép giường của thằng bé và đọc truyện, còn Colton đang nằm dưới chăn ấm, vùi đầu trong gối. Sau đó là đến giờ cầu nguyện.

Một trong những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm cha mẹ của chúng tôi chính là lắng nghe con cái cầu nguyện. Khi nhỏ, trẻ con cầu nguyện không phải bằng sự phô trương mà khi lớn lên chúng ta đôi lúc hay phạm phải, không phải với thứ “ngôn ngữ cầu nguyện”, thứ ngôn ngữ nhằm hấp dẫn bất kỳ ai đang nghe chứ không phải với Chúa Trời. Và khi Colton và Cassie cầu nguyện một cách giản dị và sốt sắng, có vẻ như Chúa Trời đã lắng nghe và đáp lại.

Từ sớm, chúng tôi đã áp dụng phương pháp tập cho trẻ cầu nguyện một cách cụ thể, không chỉ để thiết lập niềm tin của trẻ, mà còn vì cầu nguyện cho người khác là một cách phát triển lòng bác ái đối với những nhu cầu khác không phải của mình.

“Con có biết ba giảng đạo hàng tuần như thế nào không?” Sonja hỏi khi đang ngồi cạnh Colton. “Mẹ nghĩ mình hãy cầu nguyện cho ba, để cho ba có nhiều thời gian nghiên cứu tốt trong tuần này để ba có thể truyền đạt một thông điệp tốt ở nhà thờ vào sáng Chúa nhật.”

Colton ngước nhìn mẹ và nói điều lạ lùng nhất. “Con đã nhìn thấy quyền năng từ trên đổ xuống ba.”

Sau này, Sonja có kể tôi nghe rằng cô phải mất một lúc nghĩ đi nghĩ lại về câu nói này. Quyền năng đổ xuống?

“Ý con là gì vậy Colton?”

“Chúa Giêsu đổ quyền năng xuống ba khi ba nói.”

Sonja ngồi hẳn vào giường để nhìn thẳng vào mắt Colton. “Được rồi… lúc nào vậy con? Lúc ba giảng ở nhà thờ phải không?”

Colton gật đầu. “Dạ, ở nhà thờ. Khi ba kể những câu chuyện trong Kinh thánh cho mọi người.”

Sonja không biết nói gì, một tình huống chúng tôi đã quá quen trong suốt hơn một năm rưỡi qua. Thế là cô và Colton cùng cầu nguyện, gửi những ước nguyện lên thiên đường xin cho ba giảng tốt trong thánh lễ ngày Chúa nhật.

Rồi Sonja đi qua hành lang vào phòng khách để kể tôi nghe về cuộc nói chuyện đó. “Mà anh không được đánh thức con dậy để hỏi về chuyện này!” Cô nói.

Thế là tôi phải đợi cho đến sáng hôm sau, khi cả nhà đang dùng bữa sáng.

“Này, nhóc,” tôi nói, đổ sữa vào tô ngũ cốc của Colton như thường lệ. “Mẹ nói con đã nói chuyện trong giờ đọc truyện Kinh thánh tối qua. Con kể cho ba nghe những gì con đã nói với với mẹ… về Chúa Giêsu tỏa quyền năng xuống được không? Quyền năng đó trông như thế nào?”

“Đó là Chúa Thánh thần,” Colton trả lời thật đơn giản. “Con đã thấy ngài. Ngài tỏ cho con biết.”

“Chúa Thánh thần à?”

“Dạ, Ngài tỏa quyền năng trên ba khi ba đang giảng trong nhà thờ.”

Nếu trên đầu người có vẽ những bong bóng ám chỉ ý nghĩ như trong truyện tranh, những hình bong bóng đó trên đầu tôi hẳn đang chứa đầy dấu chấm hỏi và chấm than ngay lúc này. Mỗi sáng Chúa nhật trước khi tôi làm lễ, tôi cầu nguyện cùng một điều: “Lạy Chúa, nếu Người không giúp con vào sáng nay, thông điệp này sẽ thất bại.” Như được những gì Colton nói khai sáng, tôi nhận ra tôi đã cầu nguyện mà thực sự không biết mình đang xin điều gì. Và tưởng tượng rằng Chúa đã đáp lại bằng cách “đổ quyền năng xuống”… Ôi, thật kì diệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.