Thiên Đường Có Thật
CHƯƠNG 25: GƯƠM CỦA THIÊN THẦN
ĐỐI VỚI MỘT ĐỨA TRẺ, có lẽ điều kỳ thú nhất trong năm 2005 là cuộc trình chiếu bộ phim Sư tử, Phù thủy và Tủ áo. Trong mùa Giáng sinh, chúng tôi đưa bọn trẻ đi xem phim ở rạp. Cả Sonja và tôi đều hào hứng đi xem tác phẩm chuyển thể chất lượng cao đầu tiên của bộ truyện B iên niên sử vùng đất Narnia của tác giả C. S. Lewis, bộ sách mà cả hai chúng tôi đều rất yêu thích khi còn bé. Colton còn hào hứng hơn khi được xem bộ phim về người tốt chiến đấu với kẻ xấu bằng gươm.
Đầu năm 2006, cả gia đình chúng tôi thuê DVD và ngồi trong phòng khách để xem phim vào buổi tối. Thay vì ngồi trên ghế, chúng tôi đều ngồi cả trên thảm, Sonja, Cassie và tôi tựa lưng và chiếc sô-pha. Colton và Colby nửa ngồi nửa quỳ trước mặt chúng tôi, cổ vũ Aslan, chiến binh sư tử, và bọn trẻ nhà Pevensie: Lucy, Edmund, Peter, và Susan. Ngôi nhà còn mang đầy mùi vị của một rạp phim, với mấy tô bắp rang bơ nóng hổi lấy ra từ lò vi ba, đặt trên sàn nhà, ngay trong tầm với.
Nếu bạn chưa xem phim này, nội dung phim diễn ra trong thời Chiến tranh Thế giới thứ II khi những đứa trẻ nhà Pevensie bị trục xuất từ Luân Đôn đến nhà của một giáo sư lập dị. Lucy, Edmund, Peter và Susan cảm thấy chán muốn chết, cho đến khi Lucy tình cờ tìm thấy một tủ quần áo thần kỳ dẫn đến một vương quốc kỳ diệu tên Narnia. Ở Narnia, không chỉ tất cả loài vật đều nói được, mà xứ sở này còn có nhiều sinh vật khác, như người lùn, yêu tinh, và nhân mã. Vùng đất này do sư tử Aslan, một vị vua tốt bụng và thông thái cai quản, nhưng kẻ thù không đội trời chung của ông, phù thủy Trắng, đã gán một lời nguyền cho Narnia rằng nơi đây chỉ có mùa đông nhưng không bao giờ có Giáng sinh. Quay trở lại thế giới thật, bọn trẻ nhà Pevensie chỉ là trẻ con, nhưng ở Narnia, chúng là những hoàng tử, công chúa, sau này sẽ trở thành chiến binh chiến đấu bên cạnh Aslan.
Tối đó, khi xem đến cảnh chiến đấu giả tưởng thời trung cổ vào cuối phim, thì Colton, lúc đó đã 6 tuổi, thực sự hòa mình vào cảnh phim với các sinh vật có cánh thả những tảng đá từ không trung và những cô bé, cậu bé nhà Pevensie trong trang phục chiến binh đấu kiếm với đạo quân quỉ dữ của phù thủy Trắng. Trong cuộc chiến, Aslan hi sinh thân mình để cứu Edmund. Nhưng sau đó, ông sống lại và tiêu diệt Phù thủy Trắng, Colton nhảy lên và vung nắm tay. Thằng bé thích thú khi người tốt chiến thắng.
Khi những dòng giới thiệu đoàn làm phim hiện lên trên màn hình ti vi và Colton đang ăn số bắp rang còn sót lại, Sonja nói với Colton, “Này, mẹ đoán có một thứ con không thích ở trên thiên đường nè – ở trên đó không có gươm.”
Sự hào hứng của Colton biến mất nhanh chóng như thể một bàn tay vô hình vừa dùng gôm tẩy mất nụ cười của cậu. Colton đứng thẳng người dậy và nhìn xuống Sonja, đang ngồi trên sàn.
“Trên Thiên đường cũng có gươm nữa.”
Ngạc nhiên vì sự dữ dội của thằng bé, Sonja liếc nhìn tôi rồi quay đầu lại và mỉm cười với Colton. “Ừm… được rồi. Sao lại có gươm trên thiên đường vậy con?”
“Mẹ ơi, quỉ Sa-tăng vẫn chưa xuống địa ngục,” Colton nói, gần như hét. “Các thiên thần mang theo gươm để có thể bảo vệ thiên đường khỏi quỉ sa-tăng!”
Một lần nữa, Kinh thánh lại hiện lên trong đầu tôi, lần này là từ sách của Luca khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ, “Thầy đã thấy Sa-tăng như một tia chớp từ trời rơi xuống.” 1
Và tôi nhớ một đoạn trong sách Đa-ni-ên thuật lại một thiên thần hiện đến cùng Đa-ni-ên để đáp lại lời ông cầu nguyện, nhưng nói ông sẽ bị hoãn lại 21 ngày vì ông đã tham gia vào một cuộc chiến với “vua xứ Ba Tư.” 2 Các nhà thần học nói chung xem đây có nghĩa là một trận chiến tâm linh, với thiên thần Gabriel chiến đấu chống lại các thế lực đen tối.
Nhưng làm sao một đứa bé 6 tuổi biết được điều đó? Đúng, từ đó đến nay Colton đã học thêm được 2 năm ở lớp giáo lý ngày Chúa nhật, nhưng tôi biết sự thật là chương trình học của chúng tôi không có bài học nào về nơi ở của quỉ Sa-tăng cả.
Khi những suy nghĩ này vụt qua trong tâm trí tôi, tôi nhận thấy Sonja không biết nói gì với Colton, thằng bé vẫn đang cau có. Gương mặt nó gợi tôi nhớ đến sự khó chịu của thằng bé khi tôi nói rằng trên thiên đường có lúc trời tối. Tôi quyết định xoa dịu tình hình. “Colton này, con đã từng xin ba mua cho một thanh kiếm phải không nào?”
Nghe như vậy, vẻ cáu giận trên mặt thằng bé chuyển thành cái chau mày, và vai nó sụp xuống. “Dạ, con có xin. Nhưng Chúa Giêsu không cho con có gươm đâu. Người nói con sẽ gặp nguy hiểm.”
Tôi cười khẩy, tự hỏi có phải Chúa Giêsu muốn nói Colton sẽ là mối hiểm nguy cho bản thân hoặc đối với người khác.
Trong tất cả các cuộc nói chuyện giữa hai cha con về thiên đường, Colton chưa bao giờ nhắc đến quỉ Sa-tăng, và cả tôi và Sonja đều chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi thằng bé về chuyện đó. Khi nghĩ đến “thiên đường,” bạn nghĩ đến những dòng suối trong như pha lê, những con đường dát vàng, chứ không phải là thiên thần đọ kiếm cùng ác quỉ.
Nhưng giờ, Colton nhắc đến điều đó, nên tôi quyết định khai thác thêm một chút.
“Colton này,” tôi nói. “Con đã gặp quỉ Sa-tăng rồi chưa?”
“Dạ, con gặp rồi.” thằng bé trả lời, nghiêm túc.
Lúc này, người Colton đanh lại, nó nhăn mặt, và đôi mắt nhíu lại làm như mắt lác. Thằng bé ngưng nói. Ý tôi là, thằng bé hoàn toàn im lặng, và im lặng hết buổi tối hôm đó.
Chúng tôi hỏi Colton về quỉ Sa-tăng một vài lần sau đó, nhưng rồi phải bỏ cuộc vì mỗi lần chúng tôi hỏi, phản ứng của cậu đều hơi khó hiểu: Như thể Colton thay đổi ngay tức thì từ một cậu bé năng động thành một đứa trẻ nhút nhát chạy tìm một căn phòng an toàn, khóa chốt cửa, đóng cửa sổ, và kéo hạ hết rèm cửa. Rõ ràng là ngoài cầu vồng, những chú ngựa, và những con đường dát vàng, thằng bé đã nhìn thấy điều gì đó ghê gớm. Và không muốn nhắc đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.