Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 3: COLTON GẶP CHUYỆN



THÁNG SAU ĐÓ, tôi tháo bột. Vượt qua nỗi sợ ung thư và bệnh chi sỏi thận, tôi mất vài tháng tập đi lại, trước tiên với giày bó bột, rồi chịu khó đi khập khiễng, tôi chầm chậm tập cho các cơ bị teo khỏe mạnh trở lại. Đến tháng 2, tôi cuối cùng cũng có thể tự đi được một chút – vừa đúng dịp họp hội đồng giáo khu của hội chúng tôi ở Greeley, Colorado, diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 3.

“Chúng ta cần đi đâu đó,” Sonja nói với tôi vài tuần trước ngày họp hội đồng. “Hãy đi đâu đó vui chơi một chút.”

Giờ đây, chúng tôi đang ở Vườn Bướm. Một con bướm chúa vỗ cánh bay qua, đôi cánh màu cam tươi bị cắt đoạn bởi viền đen trông giống như những ô kính màu. Tôi cảm tạ Người vì đã thực hiện được chuyến đi này.

Hai ngày trước, vào thứ năm, Colton đã bắt đầu báo với Sonja là nó bị đau bụng. Tôi đang ở Greeley và vào lúc đó, Sonja đang dạy chương trình phổ cập ở trường trung học Imperial. Không muốn mất một nguồn thu nhập, cô ấy nhờ bạn là Norma Dannatt giữ giúp Colton tại nhà mình để có thể đi làm. Norma, như người dì được bọn trẻ yêu quí, nhận lời ngay. Nhưng đến giữa ngày, điện thoại Sonja reo lên. Norma gọi, báo rằng tình trạng của Colton trở nên trầm trọng. Cậu bị sốt, và ớn lạnh và trong buổi sáng hầu như chỉ nằm đắp chăn, bất động trên ghế salon nhà Norma.

“Cháu nói thấy lạnh run, nhưng người lại đổ mồ hôi dữ dội,” Norma nói, rất lo lắng. Cô nói trán Colton đổ mồ hôi thành giọt to như nước mắt.

Chồng Norma, Bryan, về nhà, xem qua tình trạng cậu bé, và khẳng định nên đi cấp cứu. Sonja gọi báo tin cho tôi, lúc đó đang ở Greeley, và vậy là, chuyến đi mừng vượt qua chấn thương và bệnh tật có vẻ như sẽ bị hủy vì… bệnh tật.

Sonja rời chỗ làm sớm, đón Colton từ nhà Norma và đưa cậu đi bác sĩ. Ông này cho biết có một dịch rối loạn tiêu hóa trong thành phố. Hết đêm đó, chuyến đi của chúng tôi vẫn lững lờ, chưa biết quyết định thế nào. Sonja và tôi, người ở Greeley, người ở Imperial cùng cầu nguyện cho Colton khỏe lại để có thể thực hiện chuyến đi, rồi khi mặt trời lên, chúng tôi được nhậm lời.

Suốt đêm, cơn sốt của Colton nhẹ dần và cho tới chiều ngày thứ sáu, cậu đã khỏe lại. Sonja gọi báo tôi: “Cả nhà đang trên đường đi!”

Giờ đây, tại Vườn Bướm, Sonja đang nhìn đồng hồ. Chúng tôi lên kế hoạch sẽ ăn tối hôm đó cùng Steve Wilson, mục sư ở Nhà thờ Greeley Wesleyan, và vợ là Rebecca, và bọn trẻ còn muốn đi bơi ở hồ bơi của khách sạn. Vì chúng đã không được bơi ở Imperial vào tháng ba, nên đây là cơ hội hiếm có. “Được rồi, chúng ta nên quay về khách sạn,” Sonja nói.

Tôi nhìn cô ấy rồi nhìn Colton. “Này, nhóc, đến lúc phải đi rồi. Con chắc chắn không muốn cầm Rosie chứ?” Tôi nói. “Cơ hội cuối cùng để có được hình dán.

Xúc cảm lẫn lộn thể hiện trên mặt Colton như những hình mặt trời và mây mù trong chương trình dự báo thời tiết. Lúc này, cô chị lớn cũng đang trêu chọc cậu một chút về nỗi sợ của cậu. Khi tôi nhìn cậu, Colton nhíu mắt lại và bạnh hàm ra: cậu muốn có hình dán.

“Được rồi, con sẽ cầm Rosie,” cậu nói. “Nhưng chỉ một chút thôi nha.”

Trước khi cậu có thể thay đổi ý kiến, cả nhà bước nhanh về lại khu “Bò mà xem”, và đến chỗ người nhân viên. “Đây là Colton, cháu bé muốn thử cầm Rosie,” tôi nói.

Người nhân viên mỉm cười và cúi xuống bảo Colton. “Được rồi, Colton, con sẵn sàng chưa?”

Hơi miễn cưỡng, cậu đưa tay ra, và tôi cúi xuống cầm lấy tay cậu.

“Rồi, việc này vô cùng dễ, Colton à,” người nhân viên nói. “Chỉ cần xòe tay ra và giữ yên. Rosie rất dịu dàng. Nó không cắn con đâu.”

Người nhân viên đưa tay lên, và nhện Rosie đi rón rén qua tay Colton rồi quay lại tay của anh nhân viên. Cả nhà hoan hô và vỗ tay mừng Colton khi người nhân viên trao cho cậu hình dán. Cậu đã đối diện với sự sợ hãi! Đây chính là chiến thắng to lớn đối với cậu. Giây phút đó ngọt ngào giống như lớp kem phủ trên bánh trong một ngày hoàn hảo.

Khi chúng tôi rời Vườn Bướm, tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian mấy tháng trước. Thật khó mà tin được tôi đã bị gãy chân, bị sỏi thận, rồi mất việc, nỗi lo về tài chính, trải qua ba cuộc phẫu thuật, và nguy cơ bị ung thư, tất cả diễn ra chỉ trong vòng nửa năm. Trong giây phút đó, lần đầu tiên tôi nhận ra mình giống như đang chiến đấu. Trong nhiều tháng, tôi luôn trong tư thế phòng ngự, chờ đợi cú đấm tiếp theo mà đời có thể quăng vào mặt. Giờ đây, lần đầu tiên kể từ mùa hè năm ngoài, tôi đã có thể cảm thấy hoàn toàn thanh thản.

Nếu cứ tiếp tục suy tư theo hình ảnh trận quyền anh đó thêm một ít lâu nữa, tôi có thể sẽ đi đến kết luận: Trong một trận đấu, người đấu sĩ nhận lãnh những cú đấm dữ dội chính vì họ đã chuẩn bị đón nhận chúng. Và thông thường, cú đấm dứt điểm sẽ đến một cách bất ngờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.