THEO DẤU CHÂN VOI

Quyển 1 : Những con voi – Bà Oliver bắt tay vào công việc



Bà Oliver bước vào cửa hàng Williams & Bamet, một cửa hàng thuốc tây lớn đồng thời bán đủ các loại mỹ phẩm. Bà đứng một lúc trước một tủ kính bày các loại thuốc chữa các bệnh chai ở chân, ngập ngừng trước một núi bọt biển tổng hợp và cuối cùng dừng chân trước một thiếu nữ bán hàng vào khoảng hai mươi lăm tuổi, hơi béo mập, để hỏi một số son môi. Nhà tiểu thuyết lúc đó thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc:
– Lạy Chúa tôi! Marlène?
– Ủa? Bà Oliver. Cháu rất mừng được thấy bà. Thật là tuyệt vời. Các bạn cháu sẽ ngạc nhiên khi cháu nói với chúng là bà đến chỗ cháu.
– Không cần thiết phải nói với họ như thế.
– Ô! Nếu chúng nó gặp bà, chúng nó sẽ lao vào bà, đưa ra những quyển sổ lưu niệm của chúng.
– Tôi không muốn thế. Cháu có khỏe không, Marlène?
– Cháu khỏe, cám ơn bà.
– Tôi không biết rằng cháu vẫn làm việc ở đây.
– Quả thật, ở đây cũng được, ở đây người ta đối xử tốt. Năm ngoái cháu được tăng lương và bây giờ cháu phụ trách tất cả gian này, điều đó đáng phấn khởi lắm chứ ạ!
– Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?
– Rất khỏe, cháu cám ơn bà. Mẹ cháu sẽ hài lòng khi biết cháu đã gặp bà.
– Gia đình vẫn ở chỗ cũ chứ?
– Vẫn ở.
– Nếu bây giờ mẹ cháu đang ở nhà, có thể tôi sẽ ghé thăm một lát trước khi đi làm công việc của tôi.
– Ồ vâng! Đó là một ý kiến tuyệt vời. Cháu tiếc là không thể rời cửa hàng để cùng bà về nhà, còn hơn nửa giờ nữa cửa hàng mới đóng cửa.
– Vậy để lần khác.
Bà Oliver bước ra sau khi mua một thỏi son mà bà không cần đến. Bà bước lên xe ô-tô của bà, chạy theo phố lớn, qua bệnh viện và chạy vào một phố hẹp hơn, hai bên có những biệt thự nhỏ.
Một người đàn bà gầy gò tóc màu xám nhưng dáng vẻ còn nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.
– Bà Oliver! Đã nhiều năm tôi không gặp bà. Xin mời bà vào. Mời bà uống với tôi một chén trà.
– Tôi cám ơn bà, nhưng tôi vừa uống trà tại nhà một người bạn, và tôi phải trở về Luân Đôn ngay. Nhân đến cửa hàng thuốc tây để mua một thứ hàng, tôi đã gặp Mariène.
– Cháu có một chỗ làm tốt và được quý mến. Người ta nói là cháu có nhiều sáng kiến.
– Điều đó rất tốt. Và bà thế nào, bà Bucle? Bà có vẻ rất khỏe mạnh. Bà không già đi chút nào từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối cùng.
– Ồ! Tôi phó mặc cho mọi điều. Tóc tôi đã bạc và tôi gầy đi nhiều.
– Tôi gặp nhiều bạn bè, vẫn có những thời gian như thế.
Bà Oliver theo bà Bucle vào một phòng khách nhỏ chất đầy bàn ghế và các đồ vật linh tinh.
– Bà có nhớ bà Carstairs không? – Bà hỏi – Julia Carstairs ấy mà.
– Tất nhiên. Bà ấy không còn trẻ.
– Đúng. Nhưng chúng tôi đã nhắc lại những kỷ niệm cũ. Chúng tôi cũng nói đến tấn thảm kịch đó, tấn thảm kịch đã xảy ra lúc tôi ở bên Mỹ. Bà có nhớ không? Tại gia đình Ravenscroft.
– Phải. Tôi nhớ rất rõ.
– Hình như bà giúp việc cho họ một thời gian nào đấy?
– Đúng. Tôi đến đấy giúp việc một tuần ba buổi sáng. Họ là những người tử tế. Bà ta, một phu nhân thực sự. Ông ấy, một sĩ quan của một trường võ xưa kia. Vâng, họ thực sự tốt.
– Bà có ở nhà họ khi xảy ra tấn thảm kịch không?
– Không. Tôi phải thôi làm việc ở đó vì bà dì Edith của tôi đến ở với chúng tôi. Sức khỏe của bà già đáng thương đó không tốt, gần như mù và tôi không thể tiếp tục đi làm ở ngoài. Tôi không đến làm ở nhà phu nhân Ravenscroft một hay hai tháng trước khi xảy ra tấn thảm kịch đó.
– Thật là một việc khủng khiếp? Tôi tưởng đó là một vụ hai người tự tử.
– Tôi không nghĩ như vậy. Thực ra, tôi tin rằng họ không thể hành động như thế. Vì họ sống rất hòa thuận với nhau.
– Họ ở Boumemouth trước khi đến vùng bà phải không?
– Phải. Nhưng họ thấy ở đó hơi xa Luân Đôn, và chính vì thế họ đến ở đây. Họ mua một biệt thự rất xinh đẹp, xung quanh có khu vườn tráng lệ.
– Thời gian bà làm việc với họ, cả hai vợ chồng có mạnh khỏe không?
– Ông tướng gần sáu mươi tuổi, và ông bị đau tim nhẹ. Ông phải dùng thuốc đều đặn và tránh mọi sự mệt nhọc quá sức, nhưng cuộc đời của ông không phải là đáng lo ngại.
– Còn phu nhân Ravenscroft?
– Quả thật, tôi nghĩ rằng cuộc sống của bà ấy ở nước ngoài hơi thiếu thốn, vì họ không giao du với nhiều người. Trước đây họ có quen biết một số gia đình cùng tầng lớp như họ, nhưng không phải như khi họ ở Ấn Độ – trong nhà có nhiều người hầu hạ và thường tổ chức tiếp khách.
– Và bà nghĩ rằng phu nhân Ravenscroft thấy thiếu những cuộc tiếp khách đó.
– Lạy Chúa tôi, đó chỉ là một cảm giác cá nhân.
– Tôi không nhớ là ai đã khẳng định với tôi rằng bà ta có thói quen đội tóc giả.
– Ồ! Bà ấy có nhiều bộ – Bà Bucle trả lời hơi mỉm cười – rất đẹp, cũng rất đắt tiền nữa. Thỉnh thoảng bà ấy gửi một bộ tóc đến Luân Đôn, tại cửa hàng bà ấy đặt làm, để sửa sang lại. Các bộ tóc đó, mỗi bộ một kiểu. Có bộ có ánh phản chiếu màu đồng, và một bộ khác với những mớ tóc màu xám rất hợp với bà ta. Hai bộ khác nữa, không đẹp bằng nhưng rất thuận tiện cho những ngày trời xấu. Bà biết không, bà ta rất chú ý đến ngoại hình của mình. Và bà ấy chi tiêu như điên cho việc trang điểm của bà.
– Theo ý bà, nguyên nhân của tấn thảm kịch là gì? Vì không có mặt ở nước Anh thời gian đó, tôi không biết gì về vụ việc. Và khi tôi trở về nước, tôi không dám đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng phải có lý do. Tôi biết rằng khẩu súng lục đó là của ông tướng.
– Phải. Ông ấy có hai khẩu và ông ấy cho rằng người ta không được an toàn tại nhà nếu người ta không có vũ khí. Có lẽ ông ấy có lý, dù rằng trước đây hai vợ chồng không lo lắng một chút gì, ít ra là theo tôi biết. Một hôm, xuất hiện một người lạ mặt kỳ cục, một kẻ mà tôi không ưa chút nào. Hắn ta dứt khoát muốn gặp ông tướng, nói rằng hắn đã phục vụ trong lữ đoàn của ông tướng thời hắn còn trẻ. Ngài Alistair hỏi hắn vài câu và chắc là ông ấy không thể tin, lập tức ông đuổi hắn ra ngoài.
– Vậy bà có cảm giác là có một người thứ ba đã phạm tội ác?
– Tôi thấy không thể khác thế được. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, người làm vườn đến làm việc hàng ngày, cũng không làm tôi ưa thích nhiều. Tôi biết anh ta đã vào tù ra tội rất nhiều lần.
– Và điều đó làm bà nghĩ anh ta có thể là kẻ phạm tội.
– Tôi thú thực rằng tôi luôn có ý tưởng đó. Nhưng cũng có thể là tôi lầm. Người ta kể rằng chắc chắn có một chuyện nào đó gây ít nhiều tai tiếng. Nhưng đó là những chuyện hoàn toàn ngu ngốc: phải là một người lạ đã gây ra vụ việc, điều này là chắc chắn. Chỉ cần đọc báo hàng ngày là thấy rõ, nhiều người trẻ tuổi – phần đông là trẻ con – ngốn ma túy và xả súng bắn vào những người lương thiện không một lý do nào. Những kẻ khác mời một cô gái trẻ tuổi uống một ly trong một quán rượu, và hôm sau người ta tìm thấy xác của cô trong một cái hố. Những kẻ khác nữa đánh cắp các em bé nằm trong xe nôi. Đôi khi người ta có cảm giác là bất cứ người nào cũng có thể làm bất cứ điều gì. Tất nhiên, thời gian xảy ra tấn thảm kịch mà chúng ta đang nói đến, bạo lực chưa diễn ra với mức độ đó. Có khả năng là ngài Alistair và phu nhân Ravenscroft đi dạo chơi như mọi ngày, mỗi người đã bị bắn một viên đạn vào đầu.
– Có phải là vào trong đầu không?
– Quả thật tôi không thể xác định điều đó. Điều chắc chắn là cả hai cùng chết ngay lập tức.
– Họ sống có hòa thuận với nhau không?
– A! Đôi khi có cái cọ nhỏ như là trong tất cả mọi gia đình, nhưng không có gì là quan trọng.
– Không có…tình nhân? Không có yêu đương ư?
– Tôi biết người ta có xì xào vài chuyện. Nhưng đó là những lời ngu ngốc! Không có gì hết. Không có gì. Bà biết rằng người đời thích bịa đặt ra nhiều chuyện như thế.
– Có lẽ một trong hai người bị… bệnh
– Phu nhân Ravenscrofl đi Luân Đôn khám bệnh hai hay ba lần, và tôi nghĩ rằng bà ấy có kế hoạch đến mổ ở bệnh viện. Nhưng tôi không biết bị bệnh gì. Sự thật, bà ấy đã nằm bệnh viện một thời gian, nhưng người ta đã chữa khỏi và bà ấy không phải qua một cuộc giải phẫu nào. Khi bà ấy trở về tôi thấy bà ấy trẻ ra. Chắc chắn bà ấy đã được giải phẩu gương mặt, và với bộ tóc xám giả, bà ấy thực là xinh đẹp.
– Còn ngài Alistair?
– Một người lịch thiệp thực sự. Tôi không hề nghe một vụ tai tiếng nhỏ nào về ông ta. Song, tất nhiên, khi xảy ra tấn thảm kịch, người ta bắt đầu bàn tán xôn xao, bịa đặt ra những chuyện quái dị nhất. Người ta thì thầm rằng trước đây ông đã gặp một tai nạn – một chấn thương sọ não – khi ông ở Ấn Độ. Trước kia tôi có một người chú bị ngã ngựa và sau đấy trở nên tàng tàng. Trong sáu năm người ta không nhận thấy gì, và rồi một hôm người ta phải nhốt ông ấy vào một trạm dưỡng bệnh vì ông muốn giết vợ ông. Ông ấy buộc tội vợ đã hành hạ ngược đãi ông và làm gián điệp ăn lương cho một thế lực nước ngoài. Không bao giờ ta biết cái gì xảy ra trong các gia đình!.
– Dù thế nào, bà không nghĩ rằng không có một tý gì thật trong các câu chuyện mà tôi đã nghe về vấn đề đó. Đặc biệt những vụ cãi nhau có thể làm cho một trong hai người giết người kia và sau đó tự vẫn.
– Không, thực tôi không nghĩ thế.
– Các đứa trẻ có ở nhà khi xảy ra tấn thảm kịch không?
– Không. Célia ở Thụy Sĩ. Thật là may mắn, vì cú sốc có thể còn ghê gớm hơn đối với cô nếu cô ta ở Anh.
– Họ có một cậu con trai phải không?
– Phải – Edward. Ngài Alistair hơi lo lắng vì thằng bé, vì một lý do gì không biết, nó tỏ ra oán ghét bố.
– Tôi nghĩ rằng điều đó không nghiêm trọng lắm. Đó là những điều xảy ra thường xuyên vào một lúc nào đó, ở các trẻ em. Thế nó có thân thiết với mẹ nó không?
– Theo ý tôi, bà ấy săn sóc nó dường như quá nhiều. Bà ấy chăm sóc nó từ những việc nhỏ, và điều đó đôi khi làm đứa trẻ khó chịu. Bà biết chứ, trẻ em không quá thích rằng người ta luôn luôn ở bên cạnh chúng để nói với chúng là chú ý đến cái này hay cái kia, mặc quần áo ấm hơn hay là mặc thêm một cái áo pulove.
– Nhưng đứa bé cũng không ở nhà khi xảy ra tấn thảm kịch phải không?
– Không.
– Nó có dễ xúc động không?
– Tôi không biết nói thế nào, vì thời gian tôi làm ở tại biệt thự đó không nhiều. Nói chung, tôi chỉ có thể nhắc lại điều mà lúc nãy tôi đã nói: người mà tôi không ưa là anh làm vườn Fred Wizell. Tôi có ấn tượng rõ rệt nhất là anh ta đã nhiều lần ăn cắp vặt và ngài Alistair đang sắp sửa cho hắn thôi việc.
– Và chính vì lẽ đó mà anh ta đã giết bà vợ cùng với người chồng? – Bà Oliver hỏi với một vẻ hoài nghi.
– Tất nhiên, người ta có thể hiểu là hắn ta chỉ giết ông tướng thôi. Nhưng mà bà hãy giả dụ rằng phu nhân Ravenscroft, đúng lúc đó đi tới. Hắn bắt buộc – vì sự an toàn của hắn – phải khử luôn bà ta. Người ta thường đọc các chuyện đó trong sách.
– Trong sách, phải. – Bà Oliver nói vẻ suy nghĩ.
– Và cũng có một gia sư?
– Gia sư nào?
– Bé Edward bị đau ốm, phải nghỉ học trong sáu tháng. Vì vậy người ta mượn một gia sư đến ở đấy khoảng một năm. Phu nhân Ravenscroft quý ông giáo đó lắm, vì bà yêu thích âm nhạc và anh ta cũng vậy. Tôi nghĩ anh ta tên là Edmunds. Đối với tôi, tôi thấy anh ta quá kiểu cách. Và theo tôi, ngài Alistair không thích anh ta.
– Nhưng phu nhân Ravenscroft không cùng một quan điểm đó.
– Hai vợ chồng có không ít những ý thích như nhau, và tôi nghĩ rằng bà ấy chọn anh ta chứ không phải ông tướng chọn. Bà phải biết rằng ông tướng có một nền học vấn tuyệt vời, nói giỏi…
– Còn đứa bé thì sao?
– Tôi nghĩ rằng nó mến anh ta. Mặc dù thế nào, bà đừng có tin vào các lời đồn đại mà bà có thể nghe. Phu nhân Ravenscrofl không bao giờ quan hệ với người gia sư trẻ tuổi đó. Và cũng không có điều gì giữa ngài Alistair và cô thư ký. Kẻ phạm tội giết người đến từ bên ngoài, bà có thể tin ở tôi. Cảnh sát không có khả năng phát hiện bất cứ điều gì, vì họ không đào sâu vấn đề. Tôi có ý tưởng là đáng ra họ phải chú ý đến những người có thể biết vợ chồng Ravenscroft trước khi đôi vợ chồng này trở về nước Anh. Có thể họ phải tìm biết ngay cả ở Boumemouth. Ai biết đâu đấy?
– Chồng bà nghĩ gì về tất cả các vụ việc đó? – Bà Oliver hỏi – Ông không biết nhiều như bà về họ, nhưng ông có thể nghe những lời đồn đại.
– Ồ! Những lời đồn đại. Chắc chắn ông ấy nghe những chuyện gần đó khi đến các quán rượu vào buổi tối, hoặc ở quán George hoặc ở quán Flag. Người ta không thấy ngượng mồm khi đưa ra hàng lô chuyện bịa đặt. Người ta còn đi đến việc cho rằng phu nhân Ravenscroft uống rượu và người ta đã thấy trong nhà hàng đống vỏ chai. Thật là hoàn toàn sai lầm, nhất định thế. Cũng có một người cháu thỉnh thoảng đến thăm và anh này, người ta xì xào, đã bị cảnh sát hỏi chuyện hôm nào đó. Hơn nữa, anh ta không có mặt khi xảy ra tấn thảm kịch.
– Không có ai khác nữa sống thường xuyên trong nhà?
– Có. Người chị gái của phu nhân Ravenscroft thỉnh thoảng đến đó. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là người chị cùng cha khác mẹ. Bà ấy giống phu nhân, nhưng không đẹp bằng. Bà ấy phải nhiều hơn hai hoặc ba tuổi. Sự thật tôi luôn có ấn tượng mỗi lần bà ấy đến chơi là bà ấy gây ít nhiều sự bất hòa giữa vợ chồng Ravenscroft. Đó là một người phụ nữ ưa làm rắc rối các vấn đề và thích kể những chuyện chỉ với thú vui duy nhất là làm người khác buồn phiền.
– Tuy nhiên phu nhân Ravenscroft và bà ấy vẫn hòa thuận với nhau phải không?
– Tôi không tin điều đó. Tôi có cảm giao là bà chị đó tự tỏ ra có đủ ít nhiều tư cách, và phu nhân Ravenscroft thì lại tỏ ra hân hoan khi thấy bà chị ở nhà phu nhân. Ông tướng quý bà ấy nhiều hơn vì bà ta chơi bài và đánh cờ rất giỏi. Vả lại, bà ấy hay làm cho vui, theo kiểu bà ấy.
– Bà có thích bà ấy không?
– Thực lòng mà nói, không. Tôi không thích bà ấy. Tôi thấy bà ấy đúng là một người hay làm bực mình, nếu bà cho phép tôi dùng từ đó. Bà ấy có một đứa con trai đôi khi cùng đến với bà ấy và nó cũng không làm cho tôi thích thú chút nào. Theo tôi, hơi nham hiểm. Nhưng dù thế nào, khi xảy ra thảm kịch, có một thời gian mẹ con không ai đến.
Bà Oliver thở dài.
– Tôi có cảm giác – Bà nói – là không ai biết sự thật về bề sâu của sự việc đó. Bà này, hôm trước tôi gặp con gái đỡ đầu của tôi.
– A thế à? Cô ấy có khỏe mạnh không?
– Rất khỏe. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang nghĩ đến việc lấy chồng. Nói chung, cô ấy đi chơi với một chàng trai trẻ…
– Phải, chúng ta đều biết tất cả điều đó. Nhưng thường thì người ta không lấy người đầu tiên người ta gặp. Và, chín phần mười, điều đó tốt hơn.
– Tôi nghĩ rằng bà không quen bà Burton-Cox?
– Burton-Cox? Tôi nghĩ không. Cái tên đó chẳng nói với tôi điều gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.