THEO DẤU CHÂN VOI

Quyển II- Hình bóng quá khứ- Eugène và Roselyne, Phòng cắt tóc cao cấp



Sau khi dạo chơi vài phút trong Cheltenham (Thành phố quận Gloucester) và ngắm nhìn hai cửa hiệu bán đồ cổ, bà Oliver bước vào một phòng cắt tóc sang trọng. Bà đưa mắt nhìn xung quanh, một thiếu phụ rời người khách và tiến đến với một cái nhìn dò hỏi.
– Tôi muốn gặp bà Roselyne mà tôi đã hẹn – Nhà tiểu thuyết giải thích – Đây là một vấn đề riêng tư.
– Vâng, tôi biết rằng bà chủ đang đợi một người nào đó – Cô nhân viên trả lời – Xin mời bà theo tôi…
Người chủ phòng cắt tóc, một phụ nữ ở độ tuổi trung niên, đặt tách cà-phê xuống và đứng dậy chào khách.
– Bà Oliver phải không? Tôi đang đợi bà. Bà dùng cà-phê nhé?
Nhà tiểu thuyết lễ phép cám ơn và đi ngay vào mục đích của cuộc viếng thăm.
– Tôi muốn được hỏi bà một việc có lẽ bà còn nhớ. Vì bà đã trông coi phòng cắt tóc này lâu ngày phải không ạ?
– Lạy Chúa, vâng! Và tôi rất thoải mái để bây giờ có thể nghĩ và tin cậy vào những người làm công của tôi.
Bà Roselyne mỉm cười, bà có một khuôn mặt đẹp thông minh, tóc nâu có vằn xám.
– Vấn đề gì đấy? – Bà hỏi.
– Tôi muốn đặt một câu hỏi về các bộ tóc giả.
– Bây giờ, chúng tôi không quan tâm đến điều đó nữa.
– Trước đây bà có một phòng cắt tóc ở Luân Đôn, phải không?
– Phải. Trước là ở phố Bong, rồi ở phố Sloane. Nhưng chồng tôi và tôi rất sung sướng đến lập nghiệp ở một tỉnh… Nào, có phải bà là Ariane Oliver không?
Nhà tiểu thuyết rùng mình và có vẻ khó chịu.
– Quả thật… vâng.
– Tôi rất thích các sách của bà. Tôi đã đọc rất nhiều. Và bây giờ, bà cho tôi biết tôi phải làm gì cho bà. Có lẽ bà muốn có những tin tức về các bộ tóc giả ngày xưa, mốt cũ?
– Không đúng như thế. Một người bạn của tôi đã chết thảm hại cách đây một vài năm, tôi nghĩ, đã mua các bộ tóc giả tại cửa hàng bà.
– Bà nói về một cái chết bi thảm. Tên người bạn của bà là gì?
– Phu nhân Ravenscroft.
– Ô, có. Tôi hoàn toàn nhớ việc đó. Một phụ nữ rất đẹp, chồng là một cựu sĩ quan phải không?
– Đúng thế. Và người ta nghĩ rằng cả hai tự tử.
– Tôi nhớ là tôi có đọc tin đó trong các tờ báo và nghe nói nhiều về vụ đó. Một cái chết rất thương tâm. Nhưng bà muốn tôi nói cho bà biết điều gì? Tôi không được biết chi tiết về cái chết đó.
– Như tôi nói với bà lúc nãy, phu nhân Ravenscroft là khách hàng của bà. Và trong cuộc điều tra về cái chết của phu nhân, người ta nhận thấy bà ta có bốn bộ tóc giả, điều đó hình như quá nhiều?
– Ơ… Vâng, bà có lý. Phần nhiều các phụ nữ dùng có hai bộ tóc giả, để có thể lần lượt gửi chúng đi tu sửa, bảo dưỡng.
– Bà có nhớ lúc phu nhân Ravenscroft đặt làm hai bộ tóc giả sau cùng không?
– Bản thân bà ấy không đến. Tôi cho là lúc đó bà ấy bệnh nên một thiếu nữ trẻ tuổi người Pháp thay bà ấy đến đây. Một thiếu nữ rất xinh đẹp, nói tiếng Anh rất chuẩn và chắc là một thị nữ của bà ta hay đại để như vậy. Cô ấy giải thích điều mà phu nhân Ravenscroft muốn như: màu tóc, kiểu, vân vân và cô ấy đặt chúng tôi làm hai bộ tóc giả.
– Hai loại khác nhau, tôi nghĩ thế?
– Phải. Một dùng cho buổi tối còn cái kia có những chiếc vòng nhỏ người ta thường đội dưới những cái vòng nhỏ mà không làm hỏng nó. Tôi không gặp lại phu nhân Ravenscroft, nhưng tôi nghĩ rằng bà ấy rất buồn khi người chị sinh đôi chết. Trước đấy bà ấy tỏ ra rất hạnh phúc.
– Than ôi, chúng ta không bao giờ biết cái gì đang đợi ta trên con đường của chúng ta.
– Tôi nghĩ, chính vì thế có bao nhiêu người không ngừng lo lắng cho mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.