THEO DẤU CHÂN VOI
Quyển 1 : Những con voi – Desmond
Hai ngày sau buổi nói chuyện đó, buổi sáng Hercule Poirot vừa ngồi nhai sô-cô-la vừa đọc lại một lá thư ông thấy trong tập hồ sơ của ông.
Ông Poirot thân mến,
Tôi sợ ông cho rằng lá thư của tôi khá bất thường. Vì vậy, tốt hơn là, tôi nhờ bạn của ông, nhà tiểu thuyết Araine Oliver, giới thiệu. Tôi đã tiếp xúc với bà ấy để bà nhận lời sắp xếp cho tôi có một cuộc gặp với ông, Nhưng hình như hiện nay bà không có nhà. Cô thư ký của bà cho tôi biết là bà đang tham dự một cuộc đi săn ở đâu đó bên châu Phi. Cho nên, bà ấy có thể vắng nhà một thời gian nhất định. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng bà ấy có thể giúp đỡ tôi. Tôi rất muốn gặp ông, vì tôi rất cần đến lời khuyên của ông.
Tôi biết rằng bà Oliver biết mẹ tôi – gần đây hai người đã gặp nhau tại một buổi chiêu đãi văn học. Nếu ông cho phép, tôi đến nhà ông vào một ngày giờ nào đấy hợp với ông. Điều đó giúp tôi rất nhiều. Tôi không biết rằng cuộc gặp gỡ đó có tầm quan trọng nhất định nào không. Cô thư ký của bà Oliver có nói đến “những con voi”, tôi đoán là điều đó có quan hệ đến hành trình của bà sang châu Phi. Cô thư ký đọc từ đó như là một ám hiệu. Thực sự tôi không biết gì về điều đó, nhưng tôi chắc là ông biết. Tôi rất buồn phiền và lo âu. Tôi vô cùng biết ơn ông, nếu ông tiếp tôi.
Tôi xin ông, ông Poirot thân mến, nhận ở tôi lời chào kính trọng nhất.
Desmond BURTON-COX
– Tên một cậu bé! – Nhà thám tử thốt lên.
– Xin lỗi ông, ông muốn nói gì?
– Không có gì cả, Georges ạ. Tôi chỉ hơi bất ngờ. Khi một việc gì xâm chiếm anh, thường là khó mà không nghĩ đến nó. Đối với tôi, hình như một vấn đề về voi.
Poirot đứng dậy, bấm chuông gọi người thư ký của ông, cô Lemon, và đưa cho cô lá thư của Desmond Burton-Cox, bảo cô sắp xếp một buổi hẹn với người viết thư.
– Hiện nay, tôi không bận lắm – Ông nói – Cô có thể bố trí cuộc gặp gỡ vào ngày mai.
– Có phải công việc về vườn bách thú không ạ?
– Chắc chắn là không. Tuy nhiên cô không cần phải trả lời về voi.
– Ông Desmond Burton-Cox. – Georges báo và đưa người khách vào.
Poirot đứng lên và dựa lưng vào hông lò sưởi trong một tư thế khoan thai. Ông đứng yên lặng vài giây, rồi tiến lên phía trước. Ông đã có một nhận xét về người trai trẻ đứng trước ông, dáng dấp cương nghị, tuy nhiên, anh ta có vẻ dễ cảm xúc và rõ ràng là đang cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
– Ông là Hercule Poirot? – Anh hỏi và đưa tay ra.
– Chính tôi. Mời ông ngồi, ông Burton-Cox. Rồi, ông hãy cho tôi biết lý do nào khiến ông yêu cầu tôi có cuộc nói chuvện này.
– Tôi e thật là khá tế nhị để giải thích.
– Rất nhiều điều thật dễ dàng giải thích trong cuộc sống. Chúng ta có nhiều thời giờ. Mời ông ngồi.
Với vẻ suy nghĩ và lo lắng, Desmond nhìn nhân vật lạ lùng đang ngồi đối diện với anh. Với cái đầu hình quả trứng và bộ râu mép to đùng, nhà thám tử hiện ra, đối với anh, dưới một vẻ hơi hài hước. Rất khác, thật thế, người mà anh chờ gặp.
– Ông… ông là nhà thám tử, phải không? Tôi nghĩ rằng người ta đến gặp ông để yêu cầu ông… khám phá một số việc.
– Thực thế, đó ià một trong những công việc của tôi.
– Tôi nghĩ rằng ông không biết tại sao tôi đên gặp ông,
– Tuy nhiên tôi biết một số sự việc.
– Bà Oliver có nói với ông về tôi không?
– Bà nói với tôi là bà có một cuộc nói chuyện với người con gái đỡ đầu của bà, cô Célia Ravenscroft.
– Vâng. Célia có nói với tôi. Bà Oliver có phải là… có biết mẹ tôi không? Tôi muốn nói… bà ấy biết rõ mẹ tôi phải không?
– Nếu tôi hiểu đúng, bà ấy mới chỉ gặp mẹ ông có một lần mới đây, tại một buổi chiêu đãi các nhà văn, và các bà ấy chỉ có một cuộc nói chuyện ngắn gọn. Tôi nghĩ rằng mẹ của ông đã đề xuất với bà Oliver một lời thỉnh cầu nào đấy….
– Bà ấy không có gì để bận tâm vào việc đó. Chàng trai trả lời, đôi lông mày nhăn lại với một vẻ hơi cáu giận.
– Tôi hiểu ông – Poirot nói – Nhưng biết làm sao, nhiều bà mẹ tưởng rằng phải làm những việc mà con cái họ muốn họ không làm. Tôi có lầm không?
– Không lầm một chút nào. Tuy nhiên mẹ của tôi xen vào những việc không dính dáng gì đến bà.
– Nếu tôi không lầm, Celia Ravenscroft và ông thật là hòa hợp với nhau. Bà Oliver hiểu rằng chỉ còn vấn đề kết hôn.
– Chính xác. Nhưng mẹ tôi không cần thiết phải đi đặt những câu hỏi… rắc rối về những sự kiện đã qua và không liên quan gì đến bà ấy.
– Các bà mẹ thường như thế, tôi xin nhắc lại – Poirot trả lời mỉm cười khẽ – Chắc chắn rằng, ông rất gắn bó với bà mẹ ông?
– Tôi sẽ không đi tới đòi hỏi như thế. Không. Nhất định không. Ông biết không – tôi xin nói ngay – bà ấy không phải là mẹ đẻ ra tôi.
– Ồ! Tôi không biết việc đó.
– Bà mất một đứa con, và sau đấy, bà nhận tôi làm con nuôi và nuôi như là con bà. Bà luôn nói về tôi như tôi thực sự là con của bà, nhưng tôi không phải là con của bà. Vả lại, chúng tôi không giống nhau và không nhìn sự việc cùng một góc độ.
– Đó là điều dễ hiểu.
– Tuy nhiên, tôi thấy rằng tôi vẫn chưa đề cập đến vấn đề thực sự khiến tôi đề nghị một cuộc nói chuyện với ông.
– Tôi nghĩ rằng ông muốn tôi điều tra về một số sự kiện làm ông băn khoăn.
– Gần như thế. Tôi không biết rằng ông đã biết gì rồi…
– Ít lắm, so với thực tế. Nói tóm lại, tôi không biết gần như bất cứ điều gì liên quan đến ông và liên quan đến cô Ravenscroft, mà tôi chưa có dịp gặp.
– Tôi thú nhận rằng, tôi đã nghĩ một lúc nào đấy sẽ đưa cô ấy đến đây cùng với tôi. Và hình như, đối với tôi, tốt hơn là trước tiên một mình tôi nói với ông.
– Ông đã hành động một cách khôn ngoan. Bây giờ, ông thấy khó khăn gì đặc biệt đưa ông đến gặp tôi?
– Thực ra không có khó khăn, không. Sự kiện ám ảnh chúng tôi đã qua – ông không phải là không biết – đã qua rất lâu khi Célia chỉ là một đứa trẻ. Một thảm kịch không thể giải thích được, chính xác hơn là còn chưa được giải thích. Hai người hốt hoảng về một sự việc, mà chúng tôi không biết, đã tự vẫn cả đôi. Không có cái gì lưu giữ tin tức chính xác về cái đã xảy ra và lý do của thảm kịch. Mặc dầu thế, mẹ tôi vẫn cứ khăng khăng đặt ra hàng chục câu hỏi, và bà đã đặt Célia vào một tình thế mà cô gái đáng thương đó bây giờ không có ý kiến gì về cuộc hôn nhân dự kiến của chúng tôi.
– Và ông? Ông còn muốn kết hôn với cô ta không?
– Tất nhiên? Tôi đã quyết định dứt khoát với điều kiện là cô ấy vẫn nhận lời tôi. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy lo lắng, kích động. Cô cũng muốn biết chính xác cốt lõi của vụ việc. Và cô ấy nghĩ – có thể là không đúng – rằng mẹ tôi biết một điều gì đó.
– Tôi có nhiều cảm tình với ông – Poirot trả lời – và tôi có cảm giác là ông và cô Célia, cả hai rất khôn ngoan. Trong trường hợp đó, nếu ông thực sự muốn kết hôn, không có lý do gì để ông không làm điều đó. Tôi phải nói rằng, theo yêu cầu của tôi, người ta cung cấp cho tôi một số tin tức về bi kịch thảm thiết đó. Vì, cũng như ông nhận định lúc nãy, cái đó thuộc về quá khứ, và người ta chưa tìm ra nguyên nhân của thảm kịch. Ông biết đấy, trong cuộc sống người ta không thể luôn luôn giải thích tất cả những sự kiện.
– Đó là một vụ tự tử – Chàng trai khẳng định. Không thể khác được – Nhưng…
– Ông muốn biết lý do phải không?
– Quả thật… vâng. Chính về điểm đó mà Célia thắc mắc, và cuối cùng cô ấy cũng làm cho tôi rối trí. Tất nhiên, tôi không thể biết gì, vì lúc xảy ra thảm kịch tôi không ở đó.
– Vậy ông không biết Célia cũng như bố mẹ cô ấy?
– Ồ có! Tôi có thể nói rằng tôi biết Célia từ lâu. Gia đình mà tôi đến nghỉ hè ở ngay cạnh nhà bố mẹ cô. Lúc đó chúng tôi còn là trẻ con. Thời gian đó Célia và tôi là những người bạn tốt và rất hợp ý nhau. Sau đó, chúng tôi sống xa cách và nhiều năm không gặp lại nhau. Bố mẹ cô và bố mẹ tôi lúc đó đều ở Malaxia và tôi nghĩ rằng họ ở đó rất lâu. Rồi thì bố tôi chết. Và khi mẹ tôi ở Ấn Độ, bà có thể nghe nói về một số điều mà bây giờ vừa nhớ đến, bà đã hăng lên nghĩ rằng tất cả là thật. Không thể thế được. Tuy nhiên, bà luôn quấy rầy Célia về vấn đề đó, và tôi muôn được biết thực sự đã xảy ra điều gì. Tại sao? Điều mà tôi muốn, không phải là những chuyện kể của phụ nữ, mà là sự thật.
– Ông nghĩ như thế là điều bình thường, và Célia cũng muốn hơn thế. Nhưng mà, nói chung, tất cả cái đó có thực quan trọng không? Điều phải tính đến hiện nay là người con gái mà ông muốn kết hôn. Ông làm gì với quá khứ? Hoặc là bố mẹ Célia cùng tự sát, hoặc là một trong hai người bị giết một cách bất ngờ và sau đó người kia tự tử, cái đó quan trọng gì hơn là họ cùng bị giết trong một tai nạn ô-tô?
– Tôi công nhận điều ông nói là hoàn toàn hợp lý, nhưng điều tôi mong muốn bây giờ là Célia được yên tâm. Vì ngay cả nếu cô ấy không nói đến nữa, cô ấy vẫn tỏ ra vô cùng bứt rứt.
– Ông có nghĩ rằng có thể rất khó khăn, nếu không nói là không thể được, để phát hiện điều gì thực sự đã xảy ra. Ông có tin cậy giao cho tôi một nhiệm vụ mà tôi có thể không có khả năng hoàn thành không?
– Tôi muốn ông thử tìm ra sự thật. Tôi nghĩ có lẽ đó là điều mà ông quan tâm và thích thú…
Hercule Poirot thong thả lắc dầu.
– Tôi không bác bỏ việc tiến hành công việc này, và tôi thú thật với ông là cái đó có thể thỏa mãn tính tò mò của tôi. Vấn đề đơn giản mà tôi hỏi ông là: có phải là khôn ngoan hay cần thiết đi lục tìm lại quá khứ?
– Có lẽ không. Nhưng, ông thấy không…
– Vả lại – Poirot ngắt lời – ông không như tôi tin rằng chúng ta có nguy cơ đụng vào sự thiếu khả năng vật chất sau tất cả thời gian đó?
– Không. Về điểm này, tôi không thể đồng ý với ông. Tôi nghĩ, ngược lại, không có một điều gì là không thể làm được.
– Rất lý thú. Và tôi có thể biết cái gì đã khiến ông có quan niệm đó?
– Có hai người có thể biết một số điều vì họ đã ở với gia đình Ravenscroft khá lâu.
– Tại sao ông không tự đến gặp họ?
– Tất nhiên, tôi có thể đến. Nhưng có những câu hỏi mà tôi sẽ do dự khi hỏi họ. Và Célia cùng không muốn thế. Không phải vì họ khó chịu hoặc dèm pha, nhưng có thể trước đây họ đã được hỏi và chắc chắn rằng họ đã không có khả năng giúp đỡ cảnh sát một cách hiệu quả. Ồ! tôi thấy rằng tôi diễn đạt rất tồi…
– Không tồi một chút nào. Ông hãy nói cho tôi biết, Celia Ravenscroft có đồng ý với ông không?
– Tôi chưa bao giờ nói điều đó với cô ấy. Vì, ông biết không, cô rất yêu quý Maddy và Zélie.
– Maddy và Zélie? Poirot nhắc lại với vẻ đăm chiêu.
– Tôi sẽ cố gắng giải thích với ông. Hồi Célia còn bé, thời gian tôi gặp cô lần đầu tiên, chúng tôi ở gần nhà nhau vùng nông thôn; tại nhà cô có một thiếu phụ trẻ người Pháp là cô giáo dạy trẻ. Célia có thời quen gọi chập lại “Mademoiselle” thành “Maddy”, và cuối cùng tất cả mọi người trong gia đình gọi thiếu nữ đó với tên Maddy. Cô ấy thường chơi với chúng tôi và tỏ ra rất dễ thương. Và bây giờ, trong lúc suy nghĩ, tôi cho rằng trong cương vị người Pháp của ông, cô ấy có thể kể những điều mà trước đây cô ấy chưa kể cho người khác.
– Còn người thứ hai mà ông nêu lên?
– Cũng gần giống như vậy. Maddy ở hai hoặc ba năm với vợ chồng Ravenscroft rồi cô ấy trở về Pháp – hay là Thụy Sĩ tôi không biết nữa – và cô khác đến thay cô. Célia đặt tên cho cô này là Zélia, và tất cả mọi người đều gọi như thế. Cô ây rất trẻ, xinh đẹp và rất vui tính. Chúng tôi rất yêu mến cô và tôi nghĩ rằng cô ấy cũng rất yêu mến chúng tôi. Ông tướng quý cô theo cách của ông, vì họ cùng chơi bài pike với nhau.
– Còn phu nhân Ravenscroft?
– Ồ! Phu nhân rất yêu Zélia. Chính vì lẽ đó mà người thiếu nữ trẻ tuổi đó trở lại sau lúc chúng tôi đi học xa.
– Trở lại?
– Vâng. Khi phu nhân Ravenscroft bị bệnh và nằm bệnh viện. Zélia trở lại để chăm sóc phu nhân. Và tôi chắc chắn Zélia ở đó khi xảy ra thảm kịch. Vậy, cô ấy phải biết điều gì thực sự đã xảy ra.
– Ông có biết địa chỉ hiện nay của cô ấy?
– Có. Cả địa chỉ của Madđy. Có lẽ ông có thể đến gặp các cô ấy. Tôi biết rằng như thế là tôi yêu cầu ông nhiều quá nhưng…
Người thanh niên bỗng ngừng lại, và Poirot yên lặng quan sát anh trong vài giây.
– Phải – Cuối cùng nhà thám tử nói thầm – Chắc là có một khả năng, thật thế…Chương X Desmond
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.