THEO DẤU CHÂN VOI

Quyển II- Hình bóng quá khứ- Thanh tra Garroway và Hercule Poirot trao đổi cảm nghĩ



Trong khi Georges rót đầy một ly rượu uytxki cho ông, thanh tra Garroway quan sát Poirot ngồi phía bên kia bàn. Người đầy tớ đi đến gần Poirot và đặt trước mặt ông chủ của mình một ly rượu con đầy một chất lỏng màu đô phớt tím.
– Ông dùng gì đấy? – Garroway hỏi.
– Xi-rô muồng muồng.
– Quả thật, mỗi người mỗi khẩu vị. Hôm trước Spence nói với tôi là ông thường uống một hỗn dịch gọi là thuốc sắc. Cái đó là cái gì?
– A! Một thứ thuốc lý tưởng để làm dứt cơn sốt rét.
– Ôi! Một thứ an thần cho bệnh nhân? – Ông thanh tra nói và nâng ly rượu của ông lên. Vậy thì, tôi uống cho sự tự vẫn.
– Có phải đó là một vụ tự tử không? – Poirot bình tĩnh hỏi.
– Ông muốn đó là vụ gì? Ông có những ý tưởng đó?
Poirot lắc đầu nhẹ và mỉm cười.
– Tôi xin lỗi đã tham gia vào – Nhà thám tử nói – Nhưng, ông biết không, tôi giống như đứa trẻ mà Kipling nói trong một chuyện của ông ấy. Tôi khổ về một sự tò mò quá đỗi.
– Ông ấy viết nhiều truyện hay, ông Kipling ấy. Thật là một người kỳ lạ. Người ta khẳng định với tôi rằng ông ta chỉ cần đi một vòng nhỏ trên một khu trục hạm là đã có thể biết về chiếc tàu đó hay hơn bất cứ một kỹ sư nào của Hải quân Hoàng gia.
– Tôi, than ôi, tôi không biết tất cả. Vậy tôi phải đặt ra những câu hỏi. Và tôi nghĩ đã gửi đến ông một danh sách đầy những câu hỏi.
– Điều đó luôn làm tôi bất ngờ – Viên thanh tra nhận xét – đó là cách của ông nhảy từ việc này sang vỉệc khác: báo cáo của các thầy thuốc và các bác sĩ tâm thần; ai có tiền và ai được thừa kế; ai có thể là thừa kế và đã không được; những bộ tóc giả và địa chỉ của những nơi sản xuất…
– Và ông đã biết tất cả những điều đó – điều làm cho ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên, tôi có thể thú nhận với ông điều đó.
– Đây là một vụ việc khá bí ẩn, chúng tôi đã thu thập rất nhiều lời khai. Nhưng không một lời khai nào giúp chúng tôi bất cứ một điều gì. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ các bản báo cáo đó.
Nói thế, rồi ông đẩy một tờ giấy đến phía Poirot.
– Đây Eugène và Roselyne. Eugène có một phòng thẩm mỹ ở phố Bong, một thời gian chuyển sang phố Sloane, có địa chỉ chính xác ở đây. Nhưng mà, bây giờ nó là một cửa hàng bán những con súc vật nhỏ: chó, mèo, vẹt, tôi còn biết gì nữa? Còn về Roselyne, ngày nay bà ấy ở Cheltenham, và có một cửa hiệu tên là Phòng cắt tóc cao cấp. Tôi nghĩ rằng đó là từ ngữ mốt đang thịnh hành? Nhưng, cũng như người ta nói khi tôi còn bé: cùng một đứa bé với một cái mũ khác.
– Ha ha! – Poirot cười rộ lên.
– Cái gì làm ông cười?
– Tôi rất cám ơn ông, vì ông vừa cho tôi một ý tưởng khác. Đấy, tôi đã cố gắng hết sức để đi sâu vào đời sống của gia đình Ravenscroft và không có kết quả. Alistair Ravenscroft gốc người Ê-Cốt, con của một linh mục, ông có hai người chú đã nổi danh trong quân đội. Ông kêt hôn với Margaret Preston-Grey, con gái một gia đình quý tộc đã được giới thiệu cho triều đình. Họ không hề bị tai tiếng gì ở bất cứ nơi đâu. Ông có lý – mặc dù tôi không biết ông lượm tin đó ở đâu – khi nói rằng Margaret có một người chị sinh đôi, Dorothea – gọi thân mật là Dolly. Gia đình Preston-Grey ở Hatters Green vùng Sussex. Hai chị em rất giống nhau, như mọi trường hợp sinh đôi khác. Họ mọc chiếc răng đầu tiên vào cùng một ngày, bị tinh hồng nhiệt trong cùng một tuần lễ, họ luôn mặc quần áo cùng một kiểu và lấy chồng gần như cùng một thời gian, chồng cả hai đều là sĩ quan quân đội. Thầy thuốc gia đình chữa cho hai chị em từ khi họ còn nhỏ đã chết cách đây vài năm, và thật là đáng tiếc, vì hình như có một thời gian ông ấy chữa bệnh nặng cho một trong hai chị em.
– Phu nhân Ravenscroft?
– Không, người kia. Người kết hôn với đại úy Jarrow và có hai đứa con. Đứa thứ hai, một bé trai bốn tuổi, một hôm bị một chiếc xe nôi lật ngã, đập vào đầu và đứa bé rơi vào một cái bể trong vườn rồi bị chết đuối. Hình như là lỗi của chị nó – một bé gái chín tuổi. Chúng đang chơi với nhau, cãi nhau, điều thường như xảy ra giữa các trẻ – và thảm kịch đã diễn ra theo cách đó. Sự việc hình như không có gì để ngờ vực. Tuy nhiên, có một giả thiết khác nói rằng chính bà mẹ, tức giận vì một lẽ nào đấy, đã đánh và đẩy đứa bé. Một người thứ ba cho rằng thủ phạm chính là một người láng giềng. Nhưng tôi nghĩ rằng các chi tiết đó – đối với ông – không đáng quan tâm một chút nào, vì chúng không hề có quan hệ nào với vụ hai vợ chồng Ravenscroft tự tử, xảy ra nhiều năm sau đó.
– Bề ngoài thì không – Poirot công nhận – nhưng tôi muốn biết tiền sử của mọi người.
– Tôi lưu ý ông là tai nạn đó xảy ra rất lâu trước cái chết của vợ chồng Ravenscroft.
– Tôi nghĩ rằng thời gian đó người ta đã tiến hành một cuộc điều tra?
– Tất nhiên. Và tôi có thể tìm lại hồ sơ cũng như các bài phóng sự của báo chí, họ đã đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi. Thảm kịch đó đã tác động nghiêm trọng đến bà mẹ và bà đã phải vào bệnh viện. Người ta nói rằng, sau tất cả sự việc đó bà ta không được như trước kia, và không bao giờ bình phục vì cú sốc.
– Tuy nhiên, có người cho rằng bà ấy chính là thủ phạm?
– Hình như đấy là ý kiến của thầy thuốc. Nhưng không có một chứng cớ rõ ràng nào. Người đàn bà trẻ nói rằng bà ta chứng kiến tai nạn đó từ cửa sổ một ngôi nhà. Bà ấy đã nhìn thấy đứa bé gái đánh và đẩy em nó vào bể. Nhưng lời khai của bà quá rời rạc và không mạch lạc, nên người ta coi là không nghiêm chỉnh.
– Tôi nghĩ rằng phải có một báo cáo của thầy thuốc tâm thần.
– Tất nhiên. Người phụ nữ được chuyển đến một bệnh viện vì bà ta tỏ ra có những dấu hiệu rối loạn thần kinh rất rõ rệt. Tôi nghĩ rằng bà ấy được điều trị tại hai bệnh viện khác nhau và được một chuyên gia của bệnh viện Saint-André ở Luân Đôn theo dõi bệnh. Cuối cùng, sau ba năm, người ta nhận thấy bà ta đã khỏi và trả về nhà.
– Bà ấy có hoàn toàn trở lại bình thường không?
– Tôi biết rằng bà ấy vẫn còn bị loạn thần kinh nhẹ.
– Bà ấy có ở nhà vợ chồng Ravenscroft khi xảy ra vụ tự tử?
– Ồ không! Lý do đơn giản là bà ấy chết trước đó ba tuần lễ. Từ ít lâu, tình trạng của bà ta trở nên nghiêm trọng và bà chịu nhiều rối loạn phức tạp, đặc biệt là bệnh mộng du. Đôi khi bà ấy dùng thuốc an thần liều lượng rất cao và sau đấy nửa đêm đi lang thang trong nhà và ra ngoài. Do vậy, vào một buổi tối, bà lần theo một con đường nhỏ trên vách núi, bà bị mất thăng bằng và ngã xuống chết ngay lập tức. Người ta tìm thấy thi thể bà vào sáng hôm sau. Phu nhân Ravenscroft bị xúc động mạnh về cái chết đó, vì hai chị em rất gắn bó với nhau, và người ta phải đưa phu nhân vào bệnh viện.
– Tai nạn có thể đưa vợ chồng Ravenscroft đến hành động tự vẫn vài tuần lễ sau?
– Theo tôi biết, người ta đưa ra một giả thiết là như thế.
– Với những cặp sinh đôi, đôi khi thường xảy ra những hiện tượng lạ lùng. Phu nhân Ravenscroft hoàn toàn có thể tự tử vì sự gắn bó với người chị và vì chấn động tâm thần đột ngột của phu nhân trước cái chết của người chị. Rồi người chồng có thể tự tử tiếp theo, vì cảm thấy mình cũng có tội – một cách này hay cách khác.
– Ông có quá nhiều ý tưởng, Poirot a. – Thanh tra Garroway nói – Alistair Ravenscroft có thể lén lút quan hệ với người chị vợ của mình mà không một ai biết sao? Nếu đấy là ý tưởng của ông, tôi có thể khẳng định rằng ông hoàn toàn sai lầm.
Bỗng chuông điện thoại reo. Nhà thám tử đứng dậy để đến trả lời, ông nhận ngay ra tiếng bà Oliver.
– Ông Poirot, chiều mai ông có rỗi không? Nếu có, ông có thể đến tôi vào giờ uống trà được không? Tôi đợi Célia và sau đấy là bà Burton-Cox.
Poirot trả lời là ông sẽ đến.
– Vậy tôi trông vào ông – Nhà tiểu thuyết nói – Bây giờ tôi phải đến thăm một cựu chiến binh, ông Hugo Foster – mà bà Curstairs, con voi số một của tôi, đã cho tôi tên và địa chỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.