THEO DẤU CHÂN VOI
Quyển II- Hình bóng quá khứ- Célia gặp Hercule Poirot
Nào, bà Oliver thân mến, bà đã thu được những kết quả gì về cuộc nói chuyện với ông Hugo Foster?
– Trước hết tên ông ta không phải là Foster mà là Fothergill. Nếu tin vào Julia thì có thể nhầm lẫn các tên riêng. Bà ấy không bao giờ nhớ đúng các tên đó.
– Vậy, trong những trường hợp nhất định, voi có sự suy nhược về trí nhớ?
– Đừng nói về voi nữa: tôi đã kết thúc với chúng rồi.
– Còn người cựu chiến binh của bà thì thế nào?
– Rất là thú vị, nhưng không có ích gì về nguồn tin. Ông ta bị ám ảnh bởi những người có tên là Marchant một đứa con ông ta bị chết đột ngột ở Ấn Độ. Nhưng không có một tý gì liên quan đến vợ chồng Ravenscroft. Tôi xác nhận với ông lần nữa, thế là xong chuyện với các con voi.
– Dù thế nào đi nữa, bà đã tỏ ra rất kiên trì.
– Celia sẽ đến trong nửa giờ nữa. Tôi nói với cô ấy là có thể ông sẽ ở đây. Ông có thích cô ấy đến nhà ông không?
– Không. Ở đây rất tốt.
– Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không ở đây quá lâu. Nếu chúng ta có thế giải phóng cô ấy trong vòng một giờ, thì điều đó sẽ rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ có thời gian để trao đổi cảm tưởng trước khi bà Burtoit-Cox đến.
– Cuộc nói chuyện chắc sẽ bổ ích, tôi tin như vậy.
Bà Oliver thở dài một cái.
– Lạy Chúa tôi, bây giờ hình như chúng ta có quá nhiều tư liệu. Chúng ta sẽ sử dụng chúng như thế nào đây?
– Tôi đã chọn lựa và ghi thành một danh sách nhỏ. Bà có muốn xem không?
Bà Oliver đến ngồi bên nhà thám tử và bắt đầu đọc qua vai ông.
– Những bộ tóc giả – Bà nói và đặt tay lên dòng thứ nhất – tại sao lại là những bộ tóc giả?
– Bốn bộ tóc giả – Poirot sẽ sàng nói. Tôi thấy điều đó rất đáng ngạc nhiên. Phải, một vấn đề lý thú nhưng khó giải quyết.
– Tôi nghĩ rằng cửa hàng mà trước đây phu nhân Ravenscroft đặt làm ra chúng nay không còn nữa. Tôi có cảm giác là bây giờ phụ nữ ít dùng tóc giả hơn là cách đây vài năm.
Poirot lắc đầu với vẻ hoài nghi.
– Dù thế nào đi nữa, – Ông nói – ở đây chúng ta cũng có một chi tiết lý thú và có những chi tiết khác nữa ví dụ những chuyện rối loạn tâm thần trong cái gia đình đó, một người chị hay em sinh đôi đã nằm bệnh viện trong nhiều năm…
– Cái đó hình như không đưa tôi đến đâu. Người ta có thể giết em gái và em rể mình, nhưng thực ra tôi không thấy động cơ giết người của người đó.
– Giả thiết đó không thể chấp nhận được – Poirot tuyên bố – Những dấu vân tay được phát hiện trên khẩu súng đúng là dấu vân tay của ông tướng và vợ ông. Sau đấy, chúng ta có vụ việc về đứa con chết đuối ở Ấn Độ. Thủ phạm có thể là người chị của phu nhân Ravenscroft, nhưng cũng có thể một người khác. Điểm khác: tiền nong.
– Tại sao ông lại thấy có vấn đề tiền nong trong đó? – Bà Oliver hỏi với vẻ ngạc nhiên.
– Thật ra, tôi không thấy. Và chính cái đó là điều kỳ lạ. Tiền nong xuất hiện hầu hết trong các vụ việc. Thế mà, chúng ta được biết những trở ngại về tình duyên – thật hoặc tưởng tượng – những người phụ nữ có thể lôi cuốn người chồng, những người đàn ông có thể làm vừa lòng phụ nữ. Nhưng tiền nong, không hề thấy. Rồi chúng ta đi đến điều mà lúc này giày vò tôi nhiều nhất, cho nên tôi vội phải gặp bà Burton-Cox.
– Tôi không thấy việc gặp người đàn bà đáng ghét đó là quan trọng, người đã xui tôi điều tra kín đáo nhiều sự kiện.
– Và tại sao bà ấy yêu cầu bà những cái đó? Tôi nghĩ, thật là kỳ cục. Tôi có cảm giác rõ ràng rằng đó là động cơ của sự tò mò của bà ta mà chúng ta phải tìm biết. Chính người đàn bà đó là cái gạch nối.
– Cái… gạch nối?
– Phải, chúng ta biết rằng bà ấy muốn hiểu rõ hơn về vụ tự tử đó. Đối với tôi, chính bà ta là sợi dây nối – cùng một lúc – với cô con gái đỡ đầu Célia của bà và với người con trai không phải là con trai của bà ấy.
– Không phải là con trai bà ta? Ông muốn nói gì thế?
– Desmond đã được bà ấy nhận làm con nuôi sau cái chết của con bà.
– Vậy đứa con đó chết lúc nào? Tại sao? Và khi nào?
– Đó cũng là những câu hỏi mà tôi đã tự đặt cho mình. Cho nên, việc tôi gặp người đàn bà ấy thật là quan trọng.
Tiếng chuông ở cửa ra vào kêu lên. Bà Oliver rời gian phòng ra mở cửa. Bà trở lại tức thì với Célia Ravenscroft. Cô gái trẻ có vẻ ngập ngừng, gần như ngờ rực.
– Cháu không biết rằng, cô nói, cháu có…
Cô ngừng và mở cặp mắt to khi thấy Hercule Poirot.
– Tôi xin phép giới thiệu với cháu – Nhà tiểu thuyết nói – một người giúp tôi trong nhiệm vụ và cũng là người, tôi hy vọng, giúp cháu. Đây là, như tôi đã báo với cháu, ông Hercule Poirot – người có tài phát hiện những điều mà người khác không phát hiện được.
– Ồ! – Célia lí nhí trong miệng.
Với một vẻ kinh ngạc, cô chăm chú nhìn người đàn ông đứng trước cô, cái đầu hình quả trứng, bộ ria mép gần như quái dị.
– Hình như cháu đã nghe nói về ông ấy, cô nói với một giọng không chắc chắn.
Poirot phải tự kềm chế để không đáp lại rằng cả thế giới đã nghe nói về những chiến công của ông.
– Mời cô ngồi – Ông nói – Trước tiên, tôi phải thông báo với cô rằng khi tôi đảm đương một cuộc điều tra, tôi sẽ theo đuổi đến tận cùng. Tôi sẽ tìm ra sự thật, và nếu sự thật đó đúng với điều mong muốn của cô, tôi sẽ thông báo cho cô. Nhưng có thể rằng cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để được yên lòng. Đó có thể là một điều hoàn toàn khác. Tôi có thể phát hiện ra nhiều mặt của vụ việc có thể làm cô yên tâm. Điều đó có đủ cho cô không? Nếu đủ, thì đừng yêu cầu tôi nhiều hơn nữa.
Célia ngồi xuống chiếc ghế mà nhà thám tử vừa đẩy đến cho cô. Rồi cô nhìn thẳng vào ông với một vẻ nghiêm trang.
– Ông không chắc rằng tôi muốn biết sự thật, phải không?
– Tôi nghĩ rằng sự thật đó có thể sẽ gây cho cô một cú sốc, một sự buồn rầu. Và lúc đó cô có thể nói: “Tại sao tôi không để cho quá khứ ngủ yên đi? Tại sao tôi lại muốn biết với mọi giá?”.
– Thưa ông Poirot, đã lâu tôi tự đặt cho mình những câu hỏi. Nhiều lúc, tôi cố gắng hiểu nửa lời điều mà người ta nói. Những người đó nhìn tôi với một vẻ thương hại, gần như là một con vật kỳ lạ. Tôi không muốn rằng điều đó tiếp diễn như vậy. Tôi muốn biết sự thật. Tôi cảm thấy có thể nhìn thẳng vào sự thật.
Thiếu nữ ngừng một lát rồi tiếp tục nói:
– Nhưng, thưa ông, ông đã có một cuộc nói chuyện với Desmond phải không? Anh ấy nói với tôi là anh đã đến gặp ông.
– Đúng. Cô có mong rằng anh ấy đến hỏi ý kiến tôi không?
– Anh ấy không hỏi ý kiến tôi.
– Nhưng nếu anh ấy hỏi ý kiến cô?
– Tôi không biết nữa. Tôi không biết là tôi ngăn cản anh ấy hay là, ngược lại, tôi khuyến khích anh ấy đến.
– Tôi muốn hỏi cô một câu, cô Célia. Tôi muốn biết trong đầu cô có gì thực sự có tầm quan trọng cốt lõi. Một việc có một tầm quan trọng hơn bất cứ việc gì khác.
– Ông định nói gì?
– Desmond Burton-Cox có đến gặp tôi. Đó là một chàng trai trẻ hấp dẫn và rất có thiện cảm. Anh nói với tôi rất nghiêm chỉnh về vấn đề anh quan tâm. Điểm quan trọng là thế này: cô có thật sự muốn xây dựng gia đình không? Vì cái đó là nghiêm chỉnh. Mặc dầu thanh niên ngày nay không phải là ai cũng có ý kiến: hôn nhân là một sợi dây dài lâu cho một cuộc đời. Cô có mong muốn điều đó không? Nếu có thì bố mẹ cô tự tử hoặc chết một cách hoàn toàn khác, điều đó có quan trọng gì đối với cô và Desmond? Điều đó có ảnh hưởng gì đến tương lai của cô?
– Có phải ông nghĩ rằng cái chết của cha mẹ tôi có thể là… khác với tự tử?
– Bây giờ tôi chưa biết, nhưng tôi có những lý lẽ để tin điều đó. Một số chi tiết không ăn nhập với giả thiết là một vụ tự tử, mặc dầu trước đây cảnh sát đã đi đến kết luận cuối cùng đó.
– Nhưng họ không phát hiện nguyên nhân của thảm kịch. Có phải ông muốn nói điều đó không?
– Phải – Poirot trả lời – Đúng là điều tôi muốn nói.
– Và nguyên nhân đó, ông cũng không biết chứ?
– Ít ra tôi không tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, tôi nghĩ là chúng ta có nguy cơ biết được một số chi tiết đau buồn và tôi tự hỏi rằng không biết cô có biết điều để nói rằng: “Quá khứ đã chết. Đây là một chàng trai tôi yêu và anh ấy cũng yêu tôi. Vì tương lai mà chúng ta cùng sống chứ không phải vì quá khứ”?
– Anh ấy có nói với ông anh là một đứa con nuôi không?
– Anh ấy có nói thế.
– Vậy ông thấy rằng vụ việc đó không liên quan đến bà Burton-Cox. Bà ấy còn cần gì mà đến yêu cầu bà Oliver đặt cho tôi những câu hỏi? Bà ấy không phải là mẹ Desmond.
– Anh ấy có thực sự gắn bó với bà?
– Không – Tôi sẽ nói, gần như anh ấy ghét bà ta. Và tôi nghĩ rằng anh ấy không thực sự yêu mến bà.
– Tuy nhiên, bà ấy đã chi tiêu cho anh ấy, nuôi anh ấy, may mặc quần áo cho anh ấy, và cho anh ấy đi học. Cô có nghĩ rằng, về phía bà ấy, bà quan tâm đến anh?
– Tôi không nghĩ như thế. Tôi cho rằng bà chỉ muốn có một đứa trẻ để thay thế cho đứa trẻ đã chết.
– Tôi còn muốn làm sáng tỏ một điểm. Desmond có bị lệ thuộc về những phương diện tài chính không?
– Anh ấy có thể cưu mang một người phụ nữ, có phải là ông muốn nói thế không? Tôi nghĩ rằng anh ấy được bảo lưu một món tiền nào đấy lúc người ta nhận làm con nuôi.
– Nhưng anh ấy chắc chắn không thể đụng đến.
– Ông muốn ám chỉ rằng mẹ anh ấy có thể không cho anh kế thừa số tiền đó nếu anh kết hôn với tôi. Tôi nghĩ rằng bà ấy không bao giờ hăm dọa anh về điều đó. Bà cũng không có khả năng đế làm điều đó, vì tất cả đã được thu xếp bởi những người làm luật, những người chăm lo đến thủ tục về việc cho con nuôi.
– Tôi cũng muốn hỏi cô một điều khác mà có thể chỉ có mình cô biết ngoại trừ bà Burton-Cox. Cô có ý tưởng gì về tung tích về bà mẹ ruột của Desmond?
– Ông nghĩ rằng có thể đó là lý do đã xui bà Burton-Cox lục tìm lại quá khứ. Quả thật, tôi nghĩ rằng Desmond phải là một đứa con hoang. Nói chung, là những đứa trẻ người ta nhận về làm con nuôi. Tất nhiên, có thể nói rằng bà Burton-Cox biết một điều gì đó về người bố hay người mẹ của Desmond. Bà ấy không nói gì với anh cả, ngoài những điều ngớ ngẩn mà đôi khi người ta nói: cũng tốt là được làm con nuôi vì điều đó chứng tỏ bà thực sự muốn có một đứa con.
– Một số người khuyên là nói cho đứa bé biết sự thật. Desmond có biết một số người nào là họ hàng với anh ta không?
– Tôi nghĩ là không. Anh không thắc mắc nhiều lắm về vấn đề đó.
– Bà Burton-Cox có phải là một người bạn của bố mẹ cô không? Cô có gặp bà ta, lúc cô còn bé không?
– Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không nhớ. Tôi nghĩ rằng bà ấy ở Malaysia và đấy là nơi mà chồng bà mất. Sau đó bà gửi Desmond đi học ở nước Anh, ở đây hình như anh ấy ở nhà anh em họ – hay là nhà riêng như ký túc xá. Anh ấy ở không xa nhà chúng tôi, và vì thế mà chúng tôi quen nhau. Lúc đó, chúng tôi còn rất trẻ. Tôi hình dung lại anh ấy đang trèo cây, dưới con mắt khâm phục của tôi. Và tôi nhớ là anh ấy kể cho tôi nghe rất nhiều về các loại chim chóc và tổ của chúng. Rất lâu sau, tôi gặp lại anh ở trường đại bọc. Chúng tôi kể lại tất cả điều đó, và anh ấy hỏi họ tôi vì trước đây anh chỉ biết tên tôi. Chúng tôi đã gợi lại rất nhiều kỷ niệm chung và chúng tôi quen nhau lại, nếu tôi có thể dùng từ ngữ đó. Nhưng nói chung, tôi thấy rằng tôi không biết nhiều về anh ấy, và có nhiều điểm mà tôi muốn biết. Thật thế, làm thế nào mà người ta đề cập đến một cuộc sống chung nếu người ta thực sự không biết nhau? Người ta cũng không biết sự thật về những sự kiện quan trọng trong quá khứ.
– Nói một cách khác, cô muốn tôi tiếp tục cuộc tìm tòi của tôi?
– Vâng. Tôi không biết là ông có đạt tới một kết quả cụ thể nào không vì Desmond và tôi, chúng tôi đã thử tìm một số sự việc nhưng không thành công. Ông có tin là ông sẽ thành công không?
– Tôi luôn tin rằng có thể thu được nhiều kết quả về điều mà tôi tiến hành.
– Và ông sẽ tìm ra sự thật, có phải không?
Herade Poirot ngồi gọn lại trong chiếc ghế bành của ông.
– Vâng, cô Celia à! Thường thì tôi tìm ra. Tôi không thể nói gì hơn nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.