Cái nút chai bật ghê quá! – Mẹ nói.
Bà đặt xuống bàn một cái khay thủy tinh và một chai to màu xanh:
– Đây là rượu táo, thứ con thích. – Bà nói. – Mẹ biết là nó không được ngon như ở Công Viên Thần Tiên.
– Ôi, mẹ! – Tôi kêu lên, tim vẫn còn đập thình thịch. – Thế này là được lắm rồi.
Quả là một ngày sinh nhật tuyệt diệu. Có bánh, rượu táo và nhiều quà tặng. – Hai băng trò chơi điện tử mới, mấy cái đĩa CD, một cái cặp sách đỏ và một cái áo vệ sinh màu tía – màu ưa thích của tôi.
Đêm đó trước khi đi ngủ tôi xếp các sách học vào chiếc cặp mới. Tôi nhìn vào cái lồng trước đây nhốt con Grool thấy trống rỗng, sạch sẽ, cứ như chưa bao giờ có nó ở trong đó. “Mình đã thoát được con vật khốn kiếp đó” – Tôi vui sướng nghĩ. – Mình đã thoát được nó thật rồi.
Cuối cùng cả nhà tôi đã tránh được mọi rủi ro.
Đồng hồ ở phòng ngoài điểm mười tiếng, đã đến lúc phải lên giường. Tôi mặc áo ngủ và vùi mình vào chăn.
Sáng hôm sau khi chuông reo tôi bật dậy khỏi giường chạy tới cửa sổ nhìn xem thời tiết bên ngoài.
Ồ, không, không thể thế được, tôi buột ra một tiếng kêu sợ hãi.
Qua một đêm, khu vườn phía sau bỗng như biến thành sa mạc. Cỏ ngả hết cả sang màu nâu. Tất cả những cây thu hải đường đổ rạp xuống đất, chết héo. Những cây hồng đỏ của bố cũng khô cong, trở nên đen sì.
Tội nghiệp bố quá, tôi nghĩ. Bố rất chăm sóc cho khu vườn đẹp này thế mà bây giờ… Trong khi chăm chú nhìn khu vườn chết xác xơ, tôi cố gạt đi một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Nhưng thâm tâm tôi biết đích xác mọi chuyện này là do đâu mà có.
Con Grool.
Từ ngôi mộ của nó, Grool đã phóng những quyền năng ác độc lên bãi cỏ. Và nó đã giết hại các thứ cây cối, hoa cỏ trong vườn.
Tôi vẫn không rời mắt khỏi khu vườn chết khô chết héo mà tự hỏi mình phải làm gì đây. Nên chăng đào lại con Grool từ dưới đất lên? Quả thật, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Mặc vội chiếc áo vệ sinh mới và xỏ chân vào chiếc quần jean tôi lao xuống thang gác và chạy ra nơi đã chôn Grool. Đến nơi tôi bắt đầu đào bới. Những chiếc lá đen khô rơi xuống đầu tôi. Vai thấy đau nhức vì bùn đất nặng. Thêm nữa, bụng lại đói nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục đào. Càng đào tôi càng cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn vứt xẻng xuống, chạy khỏi nơi này. Cứ để mặc con vật khủng khiếp đó bị chôn ở đây mãi mãi.
Tuy nhiên tôi phải đối mặt với sự thật. Nếu tôi để con Grool bị chôn, sự trừng phạt sẽ giáng xuống đầu tôi, cả gia đình tôi cũng sẽ bị trừng phạt.
Tôi đã đào xuống đến đáy hố. Sau đó tôi cúi xuống dùng hai tay vét bùn ra. Cặp mắt hãi hùng của tôi đã thấy hiện ra con Grool đang thở phập phồng. Trông nó còn linh động và thích chí hơn trước nhiều.
– Tao sẽ dùng cái xẻng này đập tan mày ra! – Tôi đe nó.
Con Grool càng rung mạnh hơn, cứ như điều tôi vừa nói làm nó thấy sung sướng. Ba bum, Ba bum. Tôi nghe rõ tiếng nó thở.
Và một lần nữa nó lại đổi màu từ nâu sang hồng sang đỏ và nó cứ thay đổi màu như thế trong khi thở.
Nâu. Hồng. Đỏ.
Nâu. Hồng. Đỏ.
Tôi túm lấy Grool ra khỏi hố. Trong tay tôi nó vẫn phập phồng mạnh đến mức lại rơi xuống đất. “Yên nào!” tôi hét to và vờ nhặt lấy nó.
Tôi nghiến răng, tống con Grool vào túi chiếc áo mới. Sau đó tôi trở lại nhà, đi qua cửa bếp vào gian phòng dẫn lên thang gác. Khi đến chân cầu thang tôi nghe thấy có tiếng động vọng ra từ phòng ngủ của bố mẹ. Biết họ còn thức, tôi vội đi ngay để họ khỏi trông thấy và dò hỏi mọi chuyện. Lúc này cần phải như thế.
Tôi rón rén đi lên cầu thang, nhưng chẳng may bước hụt, bị va mạnh vào đầu góc phải. Đau quá khiến tôi bật ra tiếng kêu. Con Grool ngọ nguậy trong túi, tôi nghe như có tiếng nó cười.
Nó cười chế nhạo tôi!
Tôi lôi nó ra khỏi túi và bóp chặt đến mức đau cả tay. Đến phòng mình tôi quẳng Grool trở lại cái lồng cũ.
– Tao sẽ tìm cách tiêu diệt mày. – Tôi giao hẹn với nó khi băng bó cái đầu gối bị thương của mình. – Trước khi mày có thể gây tai họa cho nhà tao thì tao sẽ tiêu diệt được mày! – Tôi hét to.
Nhưng bằng cách nào thì tôi chưa biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.