Miếng Bọt Biển Ma Quái

Chương 17



Điều này không thể xảy ra được. – Tôi thì thào.
Nhưng mà đã xảy ra thực.
Các mảnh rời của Grool bò trượt khắp mặt bàn, chúng lăn qua lăn lại rồi cuộn vào nhau thành hình một quả bóng nâu. Một miếng bọt biển. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy một phút.
Bây giờ con Grool lại đưa mắt nhìn tôi. Nó lại rung mạnh đến mức cái bàn học của tôi thật sự bắt đầu nhảy múa. Tiếng cười gằn ma quái của nó phá tan sự im lặng choáng váng của tôi. Hê, hê, hê!
– Im đi! Im đi! – Tôi gào lên!
Nhưng nó lại cười mạnh hơn.
Hoảng sợ, tôi lấy một cái tất bẩn từ hòm quần áo ra và dùng nó nhặt Grool lên. Sau đó tôi ném nó trở lại lồng.
Hê, hê, hê.
Tôi kêu thét lên, lao úp mặt xuống giường, lấy tay bịt tai.
Mình sẽ phải sống suốt đời với vận rủi này sao? Mình còn có thể làm gì được nữa đây?
Tôi hoảng sợ, giận dữ và bối rối. Thậm chí tôi cũng không thể giả vờ vui vẻ như thường lệ được. Khi dì Louise dẫn Daniel và tôi ra hiệu kem tôi thậm chí không ăn hết một cốc nhỏ loại kem nước quả có trộn bơ. Bình thường tôi rất thích loại kem ba lớp đó. Nhưng bây giờ làm sao tôi còn vui vẻ lại được? Tôi đã bị buộc chặt vào con Grool suốt đời.
– Dậy đi, chị Kat! Dậy đi! – Một giọng lo lắng thì thào bên tai tôi.
Tôi chậm chạp nhắc đầu khỏi gối.
– Gì vậy?
Daniel vung vẩy cái cặp sách của nó qua lại trên đầu tôi chừng mấy phân.
– Tránh nó xa ra! – Tôi hét lên và cố túm lấy cái cặp.
– Em chỉ muốn giúp chị thôi. – Nó đáp, để cái cặp ra xa. – Chị sẽ bị muộn học đấy. Dậy đi thôi! – Nói rồi nó chạy ra khỏi phòng.
Tồi tung chăn, chạy lại tủ quần áo. Tôi xỏ tay vào chiếc áo vệ sinh có dòng chữ “Hãy cứu lấy Trái Đất” và đi đôi tất hoa màu đỏ tía. Nhưng rồi tôi bỗng nhớ ra.
– Daniel, đồ quỷ sứ! – Tôi rống lên. – Hôm nay nghỉ học. Các thầy cô bận họp!
Nó lại chạy vào phòng tôi.
– Em trêu chị đấy mà! – Nó hể hả.
Tôi ném cái gối lên đầu nó và đánh vào mặt nó.
– Chị là một vận động viên tồi! – Nó cười nói. – Sau bữa điểm tâm Carlo sẽ đến đây. Nếu chị muốn chúng ta có thể chơi điện tử.
Tôi đẩy sập cửa ngay trước mặt nó.
Thường ngày những trò đùa gạt ngốc nghếch của Daniel không làm tôi bực tức đến vậy. Được một ngày nghỉ học tâm trạng tôi rất vui. Nhưng giờ đây làm sao tôi còn có thể vui được? Tôi đang tự hỏi không biết sắp tới sẽ có những chuyện tồi tệ nào xảy ra nữa. Hôm nay con Grool quỷ quái ấy sẽ gây ra chuyện gì vậy?
Sau bữa điểm tâm, tôi ra ngồi ở cổng sau đọc báo. Tôi vờ như không nghe thấy những tiếng cười đùa vui vẻ của Daniel và Carlo khi chúng đang chơi điện tử. Lúc này tôi thực sự nhớ con Killer. Nó thường ngồi bên cạnh tôi mỗi khi tôi đọc sách báo.
Khoảng độ một giờ sau tôi cảm thấy chán. Tôi quyết định lên phòng viết bài luận cho cô Vanderhoff nhan đề Gia đình và ý nghĩa của nó đối với em. Nhưng tôi vẫn cứ phải nghĩ đến con Grool và việc nó đã làm tan nát cả nhà tôi. Rốt cuộc tôi chỉ viết được vỏn vẹn một dòng: “Em tên là Kat Merton và gia đình em có rất nhiều ý nghĩa đối với em”. Thật chẳng ra bài tập làm văn chút nào. Thôi để sáng mai làm tiếp.
Tôi quyết định nghỉ giải lao, đi xuống bếp rót một cốc sữa sôcôla và lấy một vốc bánh bích quy. Khi trở lại lên gác, tôi ghé mắt nhìn vào phòng Daniel. Trong đó chừng như im ắng. Tôi không thấy Carlo đâu, chỉ một mình Daniel đang chơi trò Thám hiểm dưới nước.
– Carlo đâu? – Tôi hỏi.
– Ừm. – Daniel ậm à, mắt nó đang dõi theo các tàu ngầm và chiến hạm chạy ngang dọc trên màn hình máy tính.
– Câu hỏi của chị quá nặng với mày phải không? – Tôi hỏi vẻ châm chọc. – Vậy bây giờ chị sẽ hỏi chậm hơn nhé. Carlo… ở đâu… rồi?
– Về nhà rồi. – Nó lầu bầu.
– Có phải nó bực vì mày bắn chìm được nhiều tàu ngầm của địch hơn nó phải không? – Tôi đùa.
Daniel không đáp lại.
Tôi lên cầu thang về phòng mình, đặt cốc sữa và nắm bánh xuống. Chẳng biết làm gì hơn tôi đưa mắt nhìn cái lồng. Thốt nhiên tôi thấy lạnh cả sống lưng, không phải vì cái tôi thấy mà bởi vì cái tôi không thấy.
Cái lồng rỗng không.
Con Grool đã bò đi.
Nó đã trốn thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.