Miếng Bọt Biển Ma Quái

Chương 11



Tôi nhìn xuống thấy một màu đỏ. Máu. Máu chảy trên tay trái tôi. Khi ném con Grool tôi đã đập tay xuống bàn, trúng vào đầu mũi kéo. Tôi rên rỉ, nhìn bàn tay mình: một vết cắt sâu, nham nhở.
Tôi lấy vải quấn quanh vết thương cho cầm máu. Sau đó tôi ném con Grool xuống sàn. Mày chết đi cho tao nhờ, tôi rủa nó.
Con Grool thở và đập nhanh, mạnh hơn trước. Oa oa. Oa aa. Tôi cúi nhìn cho rõ hơn. Hê, hê, hê. “Cái quái gì thế này?” Tôi thầm thì. Hê, hê, hê. Thứ tiếng đó nghe như tiếng cười, một tiếng cười khô lạnh giống như tiếng ho.
Khi tôi vừa nghe thấy tiếng cười ghê rợn đó thì con Grool bắt đầu đổi màu. Màu sắc của nó trở nên sáng hơn – từ nâu sẫm chuyển thành hồng nhạt. Tiếp đó Grool đổi sang màu cà chua đỏ tươi. Đỏ như màu máu trên bàn tay bị thương của tôi.
Ôi, bàn tay khốn khổ của tôi! Máu từ vết thương thấm qua lần vải rỏ xuống nền nhà. Tôi cần có sự giúp đỡ.
– Mẹ ơi! – Tôi hét tướng lên. – Con cần thạch cao, một tảng thạch cao to!
Tôi lao xuống phòng, trong đầu nảy ra bao câu hỏi. Vì sao con Grool lại đổi màu? Và tiếng cười ấy nữa – trước đây tôi chưa từng nghe thấy nó. Tiếng cười đó nghĩa là gì? Có thật đó là tiếng cười không?
Có phải tôi đã làm đau con Grool khi ném nó vào bức tường phòng ngủ của tôi? Có phải vì thế mà nó đổi sang màu đỏ?
Biết bao là câu hỏi khủng khiếp…
Tôi khum tay bên tai nép vào cửa lắng nghe. Có những giọng nói ở trong phòng tôi.
– Ai đấy? – Tôi hét lên.
Cánh cửa từ từ mở ra.
– Bóng ma Grool đây. – Daniel thì thào bằng một giọng dễ sợ. – U u u u u! – Nó và Carlo đang đứng cạnh cái lồng cười hí hí.
– Ôi, chị sợ hết hồn rồi đây này. – Tôi chế nhạo, – Chúng mày đã tìm được Killer chưa?
– Chưa. – Daniel rầu rĩ đáp. – Carlo và em đã đi tìm khắp quanh đây. Mẹ bảo cảnh sát sẽ tìm thấy nó.
Tôi đưa mắt nhìn cái lồng:
– Làm sao con Grool lại vào được trong đó?
Daniel nói:
– Em thấy nó trên sàn nên bắt bỏ vào. Sao nó lại bò ra được nhỉ?
– Chị không biết! – Tôỉ nhún vai, cảm thấy không cần phải giải thích.
Carlo nãy giờ chăm chú nhìn Grool quay sang nhìn tôi.
– Này, tay chị bị gì đấy? – Nó hỏi, chỉ tay vào chỗ băng bó của tôi.
Tôi không muốn kể cho bọn chúng biết sự tình.
– Chẳng có chuyện gì cả đâu, – tôi đáp. – Một vết xước nhỏ thôi mà. Mà sao hai đứa cứ đứng nhìn mãi con Grool như thế?
– Carlo muốn mượn nó. – Daniel giải thích, lấy tay đập đập vào một bên lồng để thu hút sự chú ý của con vật. – Em đã từ chối cậu ta.
Carlo quay sang tôi nài nỉ.
– Chị cho em mượn nó đi. Em hứa sẽ là hết sức giữ nó cẩn thận. Cho em mượn đi chị. Cho em mượn…
Cái con Grool ngu ngốc ấy thì báu gì cơ chứ!
– Mày cứ cầm lấy nó và giữ mà chơi! – Tôi khoát tay.
– Tuyệt vời! – Mắt Carlo sáng lên, nó cho tay vào cái lồng nhựa để cầm lấy phần thưởng của mình.
– Hượm đã! – Daniel kêu lên và túm lấy tay Carlo ngăn lại. – Kat, chị còn nhớ những điều ghi trong Bách khoa thư những điều kỳ lạ không? Và nó nhìn thẳng vào tôi đọc thuộc lòng cả đoạn nói về Grool ở trong sách.
“Không được đem cho Grool. Ai đem cho Grool sẽ bị chết trong vòng một ngày”.
Bụng tôi thấy quặn lên.
Nhưng tôi không thể tin vào cuốn sách ngu ngốc ấy được. Tôi không thể. Cuốn Bách khoa thư có nói Grool cười không? Hay đổi màu không? Không.
Carlo và Daniel chăm chú nhìn tôi. Chúng chờ tôi quyết định. Tôi có nên cho Carlo con bọt biển không? Tôi quan sát con Grool.
– Đừng làm thế, chị Kat. – Daniel khẩn nài. – Chị đừng đem cho nó. Làm thế nguy hiểm lắm.
Tôi chỉ biết một điều: tránh xa con Grool càng nhanh càng tốt. Và nếu Carlo rất muốn có nó thì hãy để cậu ta giữ lấy nó mà chơi, tôi quyết định.
– Lại đây, Carlo! – Tôi nói. – Cầm lấy cái vật ghê tởm này đi.
Daniel lôi con Grool ra khỏi lồng và giữ chặt lấy. Nó hét lên:
– Không, Carlo không được lấy nó. Mặc chị nói gì thì nói, em không cho nó lấy đâu!
– Bây giờ thì ai là con mèo nhát đây? – Tôi hỏi và huých vào tay Daniel.
– Em đang tìm cách cứu chị! Chị không hiểu thế sao? – Daniel nói.
Daniel tội nghiệp. Nó rất nghiêm nghị, căng thẳng. Tôi quyết định để nó được thảnh thơi.
– Thôi được rồi. Carlo, chị bảo đảm với em là em sẽ may mắn hơn nếu không lấy con Grool. – Tôi nói.
Daniel trút ra một hơi thở nhẹ nhõm.
Carlo nhướn mày:
– Được thôi. Tạm biệt. Em đi đây.
– Tớ đi cùng cậu. – Daniel nói, bỏ lại con Grool vào lồng. – Ta đạp xe ra công viên. Có thể Killer ở đấy. – Nói xong Daniel chạy ra khỏi phòng, giữa chừng nó còn quay lại giơ tay lên với tôi.
Khi cả hai đứa đi khuất, tôi ngồi phệt xuống giường. Sẽ còn những chuyện gì xảy ra nữa đây? Tôi tự hỏi,
Tôi đưa mắt vào cái lồng nhựa và nhìn con Grool. Tôi hết sức căm ghét con vật nhỏ bé đó. “Nếu có thêm một chuyện rủi ro nữa xảy ra ở đây thì tao sẽ chôn sống mày”, tôi thầm hứa với nó. “Tao sẽ chôn mày thật sâu để cho không ai nhìn thấy hay tìm thấy được mày nữa. Vĩnh viễn không”.
Đó là một lời hứa mà tôi sẽ phải giữ.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.