Miếng Bọt Biển Ma Quái

Chương 8



Ôiii! – Một tiếng thét ghê rợn bật ra từ cổ họng tôi. Tôi cảm thấy như có ai đó xô mạnh vào mình từ phía sau khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Tôi kinh hoàng nằm đấy và thấy cành cây to lao xuống, gãy răng rắc và vỡ tan ra từng mảnh. Chỗ cành cây rơi ở sau lưng tôi mấy bước chân.
Khi tôi gắng gượng ngồi dậy, cái hộp đựng bọt biển đã lăn ra khỏi tay tôi. Con vật nhỏ từ trong hộp văng ra vỉa hè.
– Chị thoát rồi nhé! – Daniel kêu lên. – Bây giờ thì chị mắc nợ em ơn cứu mạng đấy!
Tôi chỉ nghe tiếng nó vọng đến loáng thoáng. Tất cả tâm trí tôi là vào con bọt biển. Oà-oa, oà-oa. Tiếng nó thở to, nhanh và sâu hơn tôi nghe thấy lúc trước. Oà-oa, oà-oa. Trái tim nhỏ của nó đập mạnh. Thực tế là nó đang nhảy lò cò trên đất đầy vẻ thích chí.
Ba bum, ba bum.
Thật kỳ lạ hết sức. Tôi suýt chết vì cành cây lao xuống còn con bọt biển lại lấy đó làm thích thú. Cứ như nó vui sướng vì tai nạn gần kề của tôi. Cứ như tai nạn của tôi đã thật sự làm nó vui sướng.
– Cô Vanderhoff! – Tôi vừa chạy vào lớp vừa kêu to. – Em có cái này cho cô xem!
Cô Vanderhoff là một bộ óc bách khoa. Điều gì cô cũng biết. Cô là một người rất nhanh nhẹn, khéo léo. Cô đã tổ chức cho cả lớp chúng tôi nhiều cuộc tham quan lý thú. Tại Halloween chúng tôi đã đến thăm một nhà hát cổ như có ma mà nghe đâu là những bóng ma củạ các diễn viên đã chết thường ám ảnh. Nhưng cô Vanderhoff cũng là người rất nghiêm khắc. Bất kỳ ai làm việc tắc trách hay ăn nói hớ hênh đều bị phạt ở lại sau giờ học hàng tuần liền! Một điều nữa là cô không hề biết đùa. Tôi chưa bao giờ thấy cô nở một nụ cười.
– Cô xem cái này này. – Tôi buột mồm khi chìa con bọt biển ra trước mũi cô. – Em tìm thấy nó dưới chậu rửa bát ngôi nhà mới của em. Và khi Daniel cầm lấy nó thì bị đánh vào đầu. Còn bố em lại nghĩ em xô ông ấy ngã, rồi, rồi…
Cô Vanderhoff chăm chú nhìn tôi qua đôi mắt kính có gọng bằng kim loại.
– Này Kat, – cô nói gay gắt. – Em hãy nói lại thật chậm rãi, rõ ràng xem nào.
Tôi thở vào một hơi thật sâu và kể lại mọi chuyện bắt đầu từ ngày chuyển nhà và kết thúc chỗ cành cây rơi xuống.
– Em nói là nó có tim đập và hơi thở phải không? – Cô Vanderhoff hỏi, nghiêm nghị nhìn tôi.
– Vâng ạ! – Tôi đáp.
– Đưa nó cho cô xem. – Cô Vanderhoff ra lệnh. Tôi giơ cái hộp ra. Cô ngập ngừng thò tay vào nâng con bọt biển lên.
– Ôi! – Tôi kêu lên thất vọng. Con bọt biển đã khô và quăn lại. Nó chẳng thở, chẳng rung đập gì nữa. Cô Vanderhoff chăm chăm nhìn tôi:
– Kat, thế này nghĩa là gì? – Cô nổi cáu. – Đây chỉ là một miếng bọt biển cũ kỹ bình thường. – Cô nghiêm mặt lại, – tôi có thể nói thêm là miếng bọt biển bẩn thỉu.
– Cô nhầm rồi. – Tôi kêu lên đau khổ, cố thuyết phục cô tin tôi. – Đây khác với thứ bọt biển nhiều. Nó là một con vật. Nó có mắt đấy. Cô nhìn mà xem!
Cô Vanderhoff lắc mái đầu tóc xám, liếc nhìn tôi:
– Thôi được, để xem. – Cô thở dài nói rồi cúi đầu xuống nhìn con bọt biển kỹ lưỡng hơn. Những ngón tay cô vuốt vuốt trên bề mặt nhăn nheo của nó.
– Tôi không hiểu em nói nhăng nói cuội gì đây. – Cô giận dữ lên tiếng và ra hiệu cho tôi về chỗ ngồi. – Cái vật này không có mắt. Nó cũng chẳng sống gì cả. Đó chỉ là một miếng bọt biển khô xác, bẩn thỉu.
Cô Vanderhoff nhìn thẳng mặt tôi:
– Katrina, nếu em định đùa cô thì không xong đâu. Không xong đâu.
– Nhưng, thưa cô… – Tôi lên tiếng.
Cô Vanderhoff giơ tay lên:
– Không nói gì nữa. – Cô ra lệnh. Nói rồi cô bỏ lại miếng bọt biển vào tay tôi như một thứ đồ đồng nát.
Lòng tôi ngao ngán não nề. Làm thế nào thuyết phục được cô tin chuyện này đây? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng thước kẻ cô đập xuống bàn.
– Hôm nay tôi sẽ trả bài kiểm tra toán các em làm tuần trước. – Cô thông báo.
Cả lớp ồn lên. Bài kiểm tra kỳ lạ về việc chia độ dài đã làm khốn đốn cả lớp.
– Ngồi xuống! – Cô Vanderhoff cáu kỉnh nói.
Cô thò tay vào bàn để lấy tập bài kiểm tra và – Những ngón tay cô bị đóng sập vào ngăn kéo bàn. Cô hét lên một tiếng đau đớn:
– Ngón tay tôi! Ôi ôi! Tôi nghĩ là đã bị gãy các ngón tay!
Lúc này tôi vẫn đang đứng cạnh bàn cô. Cô vừa giơ tay lên vừa quay sang tôi.
– Giúp cô với, Katrina. Có lẽ cô phải đến y tế! – Tôi mở cửa lớp cho cô Vanderhoff đi ra và giúp cô xuống phòng khám.
– Có chuyện gì vậy? – Cô Twichell, y tá của trường, nhảy bổ khỏi bàn chạy đến bên chúng tôi. Bộ đồng phục trắng hồ bột của cô kêu xột xoạt khi cô chạy. Cô đặt cô Vanderhoff ngồi vào ghế.
– Ngón tay tôi, – cô Vanderhoff rên rỉ, giơ cánh tay sưng phồng đỏ tấy lên. – Tôi bị dập ngón tay trong ngăn kéo bàn.
– Được rồi. – Cô Twichell dịu dàng nói. – Tôi sẽ chườm nước đá vào trong đó. Và tôi sẽ báo cho trường để cử người lên lớp thay cô.
– Cảm ơn. – Cô Vanderhoff thều thào. – Katrina, em về lớp được rồi đấy. Hôm nay em đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Giúp đỡ ư? Mấy ngày qua đi đến đâu tôi cũng gặp những người bị tai nạn, rủi ro. Thật chẳng hiểu ra sao cả. Tôi buồn bã trở lại lớp 6B của mình. Chợt có tiếng ai đó gọi tên tôi “Kat! Kat!”
Daniel từ trong thư viện lao ra, gần như lướt trên đôi giày mới. Nó đâm sầm đến trước mặt tôi.
– Em tìm thấy rồi! – Nó kêu như hụt hơi. – Em tìm thấy con bọt biển rồi! Ở trong sách! Em biết nó là gì rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.