Miếng Bọt Biển Ma Quái

Chương 27



Tuy rất căm ghét nó nhưng tôi vẫn nhặt Grool từ chậu lên và cầm nó nhẹ nhàng trong tay. Tôi vỗ nhè nhẹ lên cái đầu nhăn nheo của nó và dịu dàng nói:
– Chúc mày ngủ ngon nhé, Grool, tao yêu mày lắm. Chúc mày một đêm ngon giấc, la la la, la la la.
– Chị Kat, em lo cho chị lắm. – Daniel rên lên. – Chị ngừng cái trò đó đi. Chị hơi bị hoảng loạn rồi đấy. Tốt nhất là chị nên đi nằm nghỉ.
Nhưng tôi vẫn không thôi hát ru ngủ con Grool.
– Chị ấy đang làm gì vậy? – Daniel hỏi Carlo. Bạn nó lắc đầu.
Tôi không để ý gì đến chúng mà tập trung vào việc mình đang làm.
Tôi cố tỏ ra âu yếm với Grool, ôm chặt nó trong tay như một con búp bê mềm mại. Tôi thủ thỉ bên tai nó:
– Grool bé bỏng, Grool kháu khỉnh, mày đẹp lắm, dễ thương lắm, tuyệt vời lắm. Tao rất yêu mày Grool ạ.
– Chị Kat, thôi ngay đi. – Daniel khẩn khoản. – Chị làm em khó chịu đấy. Em lo cho chị lắm.
– Sao chị lại đi cưng nựng một vật như thế được? – Carlo hỏi. – Trông nó thật gớm ghiếc!
Tôi vẫn thì thầm:
– Grool dễ thương! Dễ thương biết bao! – Vừa hát tôi vừa ôm chặt nó, vuốt ve làn da nhăn nheo của nó. Nếu như con vật này nằm im thì chắc không có chuyện gì xảy ra cả, tôi tự nhủ.
– Em sẽ đi mách bố mẹ. – Daniel dọa và đi lại phía cửa bếp.
Tôi suỵt nó và chỉ vào con Grool đang nằm trên tay tôi.
– Chúng mày nhìn này!
Hơi thở mạnh của Grool đã chậm dần xuống. Tôi lại vẫn hát tiếp những lời ru nhẹ nhàng, êm ái. Và chúng tôì kinh ngạc thấy Grool đổi màu: từ đỏ sang hồng rồi cuối tùng trở lại màu nâu đục bình thường.
– Kỳ thật! – Daniel thì thào.
– Nhìn xem này. – Tôi nói, giữ chặt con Grool hơn. Sau đó tôi hát sang một bài ru khác. Con Grool nhỏ đi trông thấy. Tôi thấy nó co lại khô đi trong tay tôi. Mắt nó khép lại, phủ một lớp da nâu.
– Nó đang yếu đi đấy, chị Kat ạ. – Daniel hớn hở nói.
– Xem đây, – tôi bảo cậu em. Nói rồi tôi thầm thì với con vật. – Đây, đây, Grool bé bỏng, Grool dễ thương. – Tôi nựng nó như nựng một đứa trẻ.
Con Grool thở chậm lại, chậm lại rồi dừng hẳn. Nó nằm như chết trong tay tôi. Không một âm thanh. Không thở phập phồng. Không co giật.
– Bây giờ ta sẽ kiểm tra nó xem! – Tôi nói với Daniel và Carlo. Sau đó tôi đưa miếng bọt biển nhăn nheo áp vào mặt và hôn nó một cái thật mạnh.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.