HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

HCTCG : 40



Một giờ bốn mươi phút sau khi Scarlett lên phòng, ông ngoại nàng mới rời cái lăng mộ nguy nga là ngôi nhà của ông để đi đến nhà thờ. Khoác áo măng tô dày, khăn len quấn cổ, trên mái tóc bạc trắng của ông là chiếc mũ lông chồn trước đây của một sĩ quan Nga do chính tay ông hạ sát trong trận Borodino, ông vẫn thấy lạnh mặc dầu trời nắng và mùa xuân đang đến. Ưỡn thẳng người, bước đi không cần chống gậy, ông gật đầu chào lại mọi người ông gặp trên đường, bởi Pierre Robillard là một nhân vật nổi tiếng ở khắp Savannah.

Đến đền thờ phái Calvin ở Chippewa Square, ông ngồi vào hàng ghế thứ năm, chỗ ông vẫn ngồi từ ngày khánh thành đền thờ cách đây năm mươi năm. James Monroe, lúc bấy giờ là Tổng thống Hoa Kỳ đã đến dự lễ khánh thành và yêu cầu được gặp người đã từng phục vụ Napoléon, từ trận Austerlytz tới Waterloo. Pierre Robillard đã tỏ ra lịch sự với ông ta, bởi vì một Tổng thống bình thường thì chẳng có gì đáng chú ý đối với một chiến sĩ đã từng chiến đấu bên cạnh một Hoàng đế.

Lễ xong, ông ra dấu cho một vài người theo ông đến bậc thềm của gian cung thánh. Ông hỏi thăm họ, và nghe họ trả lời. Rồi gương mặt rạng rỡ, ông lại về ngủ cho đến giờ ăn trưa. Những chuyến đi hàng tuần đến nhà thờ làm cho ông ngày càng mệt mỏi. Ông chỉ thiu thiu ngủ và thức dậy ngay trước khi Jérome bưng mâm lên. Trong lúc chờ đợi, ông nghĩ đến Scarlett.

Đời tư và ngay cả bản thân đứa cháu gái không làm ông bận tâm. Đã nhiều năm nay, ông không hề nghĩ đến nó và sự xuất hiện của nó ở đây cùng với mấy bà con gái của ông không làm cho ông vui mà cũng chẳng làm cho ông buồn. Đứa cháu chỉ khiến ông chú ý từ khi Jérome đến gặp ông để than phiền về nó, về những lời đòi hỏi của nó mà theo Jérome là đã gây xáo trộn dưới bếp. Và rồi, như người đầy tớ trung tín khẳng định chính nàng sẽ gây ra cái chết cho ông Robillard khốn khổ vì đã thay đổi chế độ ăn uống của ông với bơ, món xốt và đồ ngọt.

Như vậy là Scarlett đang thực hiện những ý nguyện của ông ngoại mình mà không hề biết. Ông không còn chờ mong gì nữa ở cuộc đời nầy, ngoài những tháng, có thể là những năm, với một nề nếp không thay đổi giữa những giấc ngủ và những bữa ăn, xen kẽ những chuyến đi hàng tuần tới nhà thờ. Dòng đời đều đều ấy không làm cho ông khó chịu bởi vì dưới mắt ông đã có hình ảnh của người vợ yêu thương, và trong lòng ông, niềm tin chắc chắn sẽ gặp lại bà sau khi chết. Suốt ngày đêm, ông cứ mơ thấy bà khi ông ngủ và lại hồi tưởng những kỷ niệm về bà khi ông thức. Với ông, cuộc sống vậy là đủ rồi – không hoàn toàn đầy đủ, nhưng với một người vốn sành ăn như ông mà chúng chỉ dọn cho những món ăn lạt lẽo không rõ là món ăn gì và thường thì nguội lạnh, nếu không bị cháy. Ông muốn Scarlett ra tay dọn dẹp lại việc nầy cho có trật tự.

Scarlett đã nghi ngờ không đúng về những ẩn ý của ông ngoại nàng. Vừa nhìn nàng lần đầu tiên, ông đã phát hiện ở nàng một uy thế xứng với uy thế của chính ông. Bởi vì ông không còn đủ sức để buộc người ta phải vâng lời nữa, ông sẽ lợi dụng quyền độc đoán ở nàng vào mục đích của ông. Bọn đầy tớ biết rằng ông đã quá già và quá mệt mỏi để có thể áp đặt ý chỉ của ông vào chúng, nhưng Scarlett còn trẻ và đầy sức sống. Ông không yêu cầu nàng phải có mặt bên ông, càng không yêu cầu nàng yêu thương ông; ông chỉ yêu cầu nàng điều khiển mọi việc trong nhà theo những tiêu chuẩn và chỉ thị của ông, như chính ông trước đây đã làm. Nếu hôm đó ông nghĩ đến nàng thì không phải vì tình thương mà chỉ nhằm điều chỉnh phương pháp giúp ông đạt đến những mục đích của mình.

– Đi gọi Scarlett vào đây cho ta, nói ta muốn gặp nó, ông ra lệnh khi Jérome bưng mâm vào.

– Cô ấy chưa về, thưa ông, người quản gia già đáp với nụ cười rạng rỡ.

Cơn giận của ông chủ làm Jérome thích thú. Lão ta căm ghét Scarlett.

Cùng lúc đó, Scarlett đang ở tại khu chợ trung tâm với gia đình O Hara. Sau khi cãi nhau với ông ngoại, nàng mặc quần áo, cho Pansy đi nghỉ, rồi đi vòng sau vườn để một mình tới Jamie, cách đó hai con phố. “Em đến để đi lễ với chị đây” nàng nói với Maureen. Thực ra điều nàng cần hơn cả là được đi cùng với những con người dễ thương và độ lượng.

Lễ xong, đàn ông đi một nơi, còn đàn bà và trẻ con đi một phía.

– Họ đi hớt tóc và tán gẫu với ông thợ ở khách sạn Pulaski, Maureen giai thích cho Scarlett. Sau đó, có lẽ họ đi uống rượu ở quán. Ở đây, người ta nghe được nhiều tin tức hơn là đọc báo kia đấy. Bọn nầy chỉ theo dõi tin tức ở chợ thôi.

Khu chợ trung tâm cũng náo nhiệt như khu chợ ở Charleston và cũng cùng chức năng như thế. Chỉ cần được nghe tiếng ồn ào ở chợ, được mặc cả, được gặp gỡ và cười đùa, cũng đủ để Scarlett nhận thấy là lâu nay nàng đã thiếu vắng cái không khí đó như thế nào, nhất là khi nàng bị lôi kéo vào cuộc ăn chơi thời thượng trong Mùa chơi vừa qua ở Charleston.

Nàng tự trách mình đã không đem Pansy theo. Nếu có nó thì nàng đã mua được nhiều hoa quả lạ của nước ngoài qua cảng Savannah. Maureen và Helen mang cho gia đình O Hara. Scarlett gửi họ mang giùm vài trái cam và nài họ phải dùng với nàng một ít cà phê và bánh caramen trong một gian hàng.

Nhưng Scarlett không nhận lời ăn cơm ở nhà O Hara. Nàng đã không báo trước cho đầu bếp sự vắng mặt của mình, và nàng muốn tranh thủ ngủ thêm một tí để mặt mày khỏi nhợt nhạt trước khi Rhett có thể tới đây trên chuyến xe lửa chiều nay.

Đến trước cửa ngôi nhà của Robillard, nàng ôm hôn Maureen và kêu to chào những người khác còn tụt lại sau chờ mấy đứa nhỏ đi chập chững và chờ Patricia mang bầu đang ì ạch theo sau khá xa. Helen chạy theo nàng.

– Scarlett, cam của cô đây nầy! – Helen vừa nói vừa đưa nàng cái gói giấy.

Tiếng Jérome từ phía sau làm nàng giật mình.

– Để tôi mang cho, thưa bà.

– Ơ! Được cầm lấy đi, ông làm tôi giật mình, Jérome. Tôi không nghe tiếng cửa mở.

– Tôi đi tìm bà, cụ chủ muốn nói chuyện với bà.

Jérome nhìn đám người ô hợp của dòng họ O Hara với dáng khinh bỉ ra mặt. Scarlett cắn chặt răng. Thái độ xấc láo của lão quản gia nầy không thể chịu đựng được nữa, cần phải làm một cái gì đó mới được. Nàng đã sẵn sàng thốt lên những lời đả kích lúc bước vào phòng ông ngoại. Nhưng ông đã không để cho nàng kịp nói một lời nào.

– Cháu lại ăn mặc lôi thôi lếch thếch và một lần nữa thách thức những lề thói của gia đình nầy, ông lạnh lùng nói. Cháu cứ mải mê chơi bời với cái đám dân quê Ireland đó mà quên cả về ăn trưa.

Scarlett đỏ mặt và cắn phải mồi của ông.

– Cháu yêu cầu ông nói năng lịch sự khi nói với bà con của cháu.

Dưới hàng mi khép hờ, ông già Pierre Robillard che giấu ánh mắt hả hê của ông.

– Cháu nghĩ thế nào về một người làm việc chân tay! – ông bình thản hỏi.

– Nếu như ông muốn nói tới người anh họ Jamie của cháu thì cháu sẽ nói vời ông rằng đó là nhà kinh doanh thành đạt do lao động của mình, và con người đó xứng đáng được tôn trọng!

Con cá đã mắc câu. Chỉ cần giật lên.

– Còn bà vợ ồn ào của ông ta cũng đáng được tôn trọng như vậy chứ?

– Hoàn toàn đúng như vậy, bởi vì đó là một người rộng lượng và tốt bụng.

– Trong nghề của bà ấy, điều cần thiết là phải gây được ấn tượng. Chắc là cháu đã thừa biết bà ấy là gái bán quán rượu chứ!

Scarlett há hốc mồm, kinh ngạc. Không, nàng không sao tin được!… Những hình ảnh không đẹp lần lượt tái hiện trong đầu nàng: Maureen nốc Whisky, Maureen đánh nhạc bằng hai cái muỗng và hát không thẹn thùng những bài hát dâm đãng, Maureen dùng tay gạt mớ tóc rối của mình chứ không thèm dùng kẹp tóc, Maureen nhảy điệu gíc và váy tung lên hở cả chân…

Dung tục đến cùng cực. Maureen, con người dung tục. Tất cả họ đều ít nhiều như thế cả.

Scarlett muốn bật khóc. Nàng sống rất hạnh phúc với gia đình O Hara nên không thể phủ nhận họ mà không hối tiếc. Nhưng… Chính nơi đây, trong ngôi nhà mẹ nàng đã lớn lên, cái hố ngăn cách dòng họ Robillard và dòng họ O Hara quá lớn nên nàng không thể làm như không biết được. Thật không có gì ngạc nhiên là ông ngoại phải xấu hổ vì mình! Mẹ sẽ phát ốm lên mất nếu thấy mình ở ngoài đường với một lũ người như vậy. Một người đàn bà chửa cứ chường mặt thế mà đi không hề che đậy gì cả, hàng chục đứa trẻ chạy quanh như đám mọi rợ, thậm chí không có đến một đứa đầy tớ để mang đồ đạc! Trông mình chắc cũng thảm não chẳng kém gì họ. Mẹ thì đã tốn bao công sức để dạy cho mình thành người đứng đắn! Bà sẽ chết vì xấu hổ nếu biết con gái mình kết bạn với một phụ nữ trước kia bán quán rượu.

Scarlett đưa mắt lo âu nhìn ông ngoại. Liệu ông có biết nàng cho một chủ quán rượu, thuê nhà của nàng ở Atlanta không?

Mắt nhắm lại, ông già Pierre Robillard như đã thả mình vào cơn ngái ngủ của người già. Scarlett rón rén bỏ ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, ông lại mở mắt, mỉm cười cay độc và rồi ngủ thẳng giấc.

Tay đeo găng trắng, Jérome trao cho Scarlett mấy bức thư để trên mâm bạc. Nàng gật đầu cảm ơn. Nếu nàng muốn cho lão quản gia nầy biết thân biết phận của mình thì nàng không cho phép mình bày tỏ sự hài lòng với lão ta được. Tối hôm qua, sau khi đã hoài công ngồi chờ Rhett ở phòng khách, Scarlett đã cho đám đầy tớ một trận còn lâu chúng mới quên được, Jérome lại càng nhớ đời hơn ai hết. Tạ ơn Chúa, bởi vì ông ta xấc láo quá nên Scarlett đã trút hết lên đầu ông ta cơn thịnh nộ và nỗi thất vọng của nàng.

Nàng bóc thư thứ nhất. Henry Hamilton giận dữ khi biết được nàng đã chuyển tiền qua nhà băng Savannah.

Mặc xác ông ta! Scarlett vò bức thư và vứt bỏ. Bức thư dày hơn là của dì Paulyne. Nào cứ chờ đấy, những lời than vãn của dì ta. Scarlett bóc một bức thư hình vuông, nét chữ xa lạ.

Đó là một thiệp mời. Scarlett phải cố gắng lắm mới nhớ ra cái tên Hodgson là của một trong hai chị em Telfair, mời nàng đến dự lễ khánh thành Hogdson Hall, “Trụ sở mới của Hội sử học Georgie”, tiếp theo đó là buổi tiếp tân. Cuộc lễ nầy có chiều còn chán hơn buổi hoà nhạc buồn nản mà mấy bà dì đã dẫn nàng đến dự.

Scarlett nhăn mặt, và bỏ thiệp mời sang một bên. Chắc phải viết gửi đến một lời cáo lỗi. Mấy bà dì của nàng thích cái trò nhàm chán nơi công cộng chứ nàng thì không.

Lại mấy bà dì… đàng nào thì cũng phải đọc mà.

Scarlett mở thư dì Paulyne.

“Cái hạnh kiểm không biết gọi là gì của cháu làm cho các dì thấy xấu hổ. Nếu các dì biết cháu đã đi Savannah và không một lời giải thích với bà Eleanor Butler, thì các dì đã yêu cầu cháu xuống tàu rồi…”

Dì Paulyne lại nói cái quái gì đây! Vậy bà Butler không hề cho mấy dì biết về bức thư ta để lại trước khi đi sao! Hay là bà ta chưa nhận được! Không, không thể như thế được! Dì Paulyne lại chuyện bé xé ra to thôi.

Scarlett đọc lướt mấy hàng dì Paulyne trách nàng sao bỏ đi quá sớm ngay sau vụ đắm tàu, và cái kiểu làm bộ bí mật không thể hiểu được của nàng đã giấu các dì về tai nạn đó. Nhưng cái quái gì mà dì lại không nói một lời về điều nàng đang nóng lòng muốn biết! Không có lấy một lời nào về Rhett!

Nàng lyếc nhanh qua những trang đặc kín thứ chữ góc cạnh của dì Paulyne, hy vọng tìm được điều mình muốn biết chăng. Liệu nàng có tìm được gì cuối bài thuyết giáo lê thê nầy chăng! À đây rồi!

“Dì hiểu nỗi lo âu của bà Eleanor thân mến khi thấy Rhett buộc phải đi Boston đểgiải quyết một số vấn đề về mỏ phốt phát của anh ấy. Anh ta quả là thiếu thận trọng: Lẽ ra anh ta không nên coi thường khí hậu khắc nghiệt của miền Bắc sau khi ngâm người lâu nhu thế trong nước lạnh buốt lúc bị đắm thuyền…”

Scarlett bỏ mấy tờ giấy xuống, thở phào nhẹ nhõm!

Lạy Chúa lòng lành! Giờ thì nàng hiểu vì sao Rhett đã không đến tìm nàng. Vì sao bác Henry lại không cho mình biết bức điện của Rhett được gửi từ Boston tới! Mình sẽ không phải nôn nao chờ đợi chàng xuất hiện lúc nào đó trên ngưỡng cửa! Dì Paulyne ít ra cũng cho biết chừng nào chàng về chứ!

Scarlett vội nhặt lại những tờ giấy rơi tản mạn đây đó. Lúc nầy mình đọc tới đâu rồi nhỉ. Cuối cùng nàng cũng tìm được chỗ bỏ dở và đọc cho hết thư nhưng không sao tìm được điều nàng muốn tìm. Làm gì bây giờ! Cũng có thể là Rhett sẽ vắng mặt thêm nhiều tuần nữa mà cũng có thể là chàng đang trên đường trở về.

Nàng đọc lại thiệp mời của bà Hodgson. Dù sao đây cũng là cái cớ để đi ra ngoài. Nàng sẽ hoá rồ mất nếu cứ phải hết ngày nầy sang ngày khác giam mình trong ngôi nhà nầy. Giá như thỉnh thoảng nàng có thể chạy đến nhà Jamie, dù chỉ để uống một tách trà… Không, chuyện đó thậm chí nghĩ đến thôi cũng không được nữa.

***

Song Scarlett không thể không nghĩ đến gia đình O Hara.

Sáng hôm sau Scarlett đi theo chị bếp đi chợ để xem chị ta mua bán và tiêu pha như thế nào. Vì chẳng có gì khác để làm, nàng quyết định sắp xếp lại trật tự trong ngôi nhà cho ông ngoại. Nàng đang nhấp tách cà phê thì nghe một giọng nói dịu dàng và rụt rè gọi, và nàng nhận ra Kathleen xinh đẹp và trẻ trung.

– Chị không biết các loại cá hiện có ở Mỹ. Em có thể giúp chị mua cá được không?

Mua xong, cô cảm ơn nàng rối rít.

– Thật là các thiên thần đã gửi em đến đây cho chị, Scarlett ạ, không có em, chị cũng chẳng biết làm sao nữa, chị Maureen cứ đòi phải mua loại cá ngon nhất vì Colum sắp về chơi.

Colum… mình có biết anh ta không nhỉ! Mình có nghe Maureen hay ai đó nói đến anh ta một lần rồi thì phải.

– Colum thì có gì mà quan trọng dữ vậy!

Nghe hỏi, Kathleen trố mắt, sững sờ, không hiểu sao Scarlett lại có thể hỏi như vậy.

– Nhưng… đó là Colum, vậy thôi! – Cô ngập ngừng chưa biết nói sao.

– Chính anh ấy đã đưa chị tới đây, chứ em không biết sao! Colum là anh chị, cũng như Stephen vậy.

Stephen à! À phải rồi, anh chàng tóc nâu lầm lì ấy.

Scarlett không biết Kathleen là em gái của Stephen. Tất cả những anh em nhánh họ nhà nầy ai cũng rụt rè và ít nói vậy sao?

– Trong mấy anh em bác James thì người nào là bố của chị!

– Bố chị mất rồi, xin Chúa cứu lấy lynh hồn ông.

Trời đất, cô ta không hiểu là mình nói gì cả. Liệu cô ta có ngốc nghếch không đấy!

– Em hỏi bố chị tên gì, Kathleen ạ.

– Tên bố hả! Patrick, Patrick O Hara. Patricia lấy theo tên bố chị, bởi vì cô ấy là con cả của Jamie, mà Jamie là con trai Patrick.

Scarlett cau mày cố hiểu cho ra quan hệ họ hàng trong mớ bòng bong ấy. Nếu theo cái kiểu giải thích rối rắm của Kathleen thì cô cũng là em của Jamie. Vậy thì nhánh họ nầy không chỉ có những người rụt rè…

– Chị còn anh em nào khác không, Kathleen!

– Ồ có chứ. Nhiều anh chị em lắm. Chúng tôi có mười bốn người tất cả – mười bốn người đều còn sống, cô nói thêm và làm dấu thánh giá.

Scarlett vội bỏ đi. Lạy Chúa, chị bếp chắc chắn là đã nghe hết rồi và thế nào câu chuyện nầy cũng tới tai ông ngoại. Mình đã từng nghe ông nói bọn Thiên chúa giáo cứ đẻ như thỏ vậy!

Nhưng hôm đó ông già Pierre Robillard không nhắc đến mấy người anh em họ của Scarlett trước mặt nàng nữa. Ông nàng đến như thường nhật trước bữa ăn tối, nói cho nàng biết những món ăn nàng sai dọn cho ông đã làm ông vui lòng, rồi ông cho nàng đi nghỉ. Scarlett chặn Jérome lại, xem kỹ cái khay bạc thì nó đã được đánh bóng rồi và không để lại dấu tay nào cả. Để cái muỗng ăn tráng miệng xuống, nàng chạm phải cái muỗng xúp, làm cho nàng giật mình nghĩ giá mà Maureen dạy nàng chơi gõ muỗng.

Đêm hôm ấy, nàng mơ thấy cha nàng. Sáng hôm sau, nàng thức dậy với nụ cười trên môi và những vệt nước mắt đã khô trên má.

Ra chợ, nàng đã kịp nghe tiếng cười của Maureen và vội vàng nấp vào một cây cột để khỏi bị trông thấy. Từ chỗ nấp, nàng thấy Maureen và Patricia, to như cái đình, lẽo đẽo theo sau là một bầy trẻ con. “Bố là người duy nhất ở đây không sốt ruột chờ chú con tới chơi, Maureen nói. Ông ấy rất khoái các thứ quà bánh mẹ làm mỗi khi chờ Colum tới”.

– Mình cũng thích quà bánh, Scarlett tự nhủ. Mình đã chán ngấy những món thức ăn nghiền và mềm dành cho ông ngoại đã rụng hết răng.

– Mua thịt gà đi, nàng bảo chị bếp. Chị làm cho tôi một đùi rán và một miếng thịt lườn cho buổi tối nhé.

Thế nhưng tâm trạng bực bội của nàng không kéo dài được lâu Về tới nhà, nàng nhận được thư của Mẹ bề trên báo cho biết là Đức giám mục đang xét yêu cầu của nàng được mua lại mảnh đất hồi môn của Carreen, và nay mai ngài sẽ cho biết quyết định của ngài.

Tara! Ta sẽ dành lại Tara!… Nàng mãi chìm đắm trong những mộng tưởng xây dựng lại Tara đến nỗi thời gian qua lúc nào không hay, mà nàng cũng chẳng để ý xem có thứ gì trong đĩa của mình nữa.

Nàng hình dung mọi việc rõ ràng như chính nàng đang có mặt tại chỗ vậy. Ngôi nhà trắng toát nổi bật trên nền thảm cỏ xanh, xen với loại cỏ ba lá xanh thẫm; cánh đồng cỏ xanh biếc nhấp nhô huyền bí của rặng thông xanh, chạy dài hai bên bờ sông, tạo thành một bức màn che trước mặt mọi người. Mùa xuân, với những đám mây mờ ảo của những hoa thù du với mùi thơm dai dẳng của dây đậu tía. Mùa hè, với những bức màn lanh trắng phất phơ bên cửa sổ mở rộng cho mùi thơm dịu ngọt của kim ngân tràn ngập các căn phòng đang được tôn tạo, trang trí lại hoàn hảo như ban đầu. Đúng, mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Những mùa hè uể oải kéo dài của Georgie, khi hoàng hôn buông xuống chầm chậm đến hàng giờ đồng hồ, khi những con đom đóm lập lòe sáng cùng với bóng tối cứ dày đặc thêm mãi. Những ngôi sao gần như có thể sờ tới được, lấp lánh như những viên ngọc quí trên bầu trời bằng nhung, trăng tròn và sáng, sáng như ngôi nhà đang ngủ sáng rực màu trắng, vắt vẻo trên ngọn đồi nhấp nhô uốn lượn.

Mùa hè… Scarlett giật mình, nhưng đúng là thế rồi!

Sao trước đây mình không nghĩ tới nhỉ! Đó là mùa nàng ưa thích nhất ở Tara, và đó cũng là mùa Rhett không thể đi Dunmore vì sợ sốt rét rừng! Còn mong gì hơn nữa kia chứ! Chàng và nàng sẽ ở Charleston từ tháng mười cho tới tháng sáu. Mùa chơi đến sẽ xua tan cảnh buồn chán của những buổi uống trà và đánh bài Whist, mùa hè ở Tara có thể làm cho sự đơn điệu của Mùa chơi có thêm chút thú vị! Và như vậy cuộc sống ở Charleston có thể chịu đựng được. Những mùa hè kéo dài ở Tara sẽ đền bù lại tất cả.

Giá như Đức giám mục khẩn trương lên một chút thì hay quá!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.