HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

HCTCG : 88



Năm ấy, Scarlett đến Penchestown xem đua ngựa.

Nàng đã được mời đến Bishopcourt, tư dinh của bá tước Clonmel mà mọi người đều gọi là Earlie. Nàng rất vui vì John Morland có mặt trong số khách mời. Nhưng nàng cũng rất lo sợ vì có cả Luke Fenton ở đấy.

Scarlett hấp tấp lao đến chỗ Morland khi gặp dịp:

– Bart! Anh thế nào rồi! Anh là kẻ trốn chui trốn nhủi kỹ nhất mà tôi được biết đấy! Tôi tìm anh mãi nhưng chẳng thấy anh đâu.

Morland hớn hở ra mặt, bẻ khớp tay rôm rốp:

– Tôi rất bận Scarlett ạ, một công việc đẹp nhất trên đời! Tôi đã có một con ngựa vô địch, tôi chắc thế, công phu bao nhiêu năm đấy!

Trước đây anh cũng đã nói như thế. Bart say mê ngựa của anh đến nỗi anh cứ luôn tin chắc con nào trong bầy ngựa tơ của anh cũng sẽ trở thành vô địch tương lai trong giải Quốc gia cả. Scarlett muốn ôm hôn anh. Đáng lý ra nàng sẽ ái mộ John Morland, cho dù anh không có mối liên hệ gì với Rhett cũng vậy.

– Tôi đã đặt tên nó là Diana, khinh cước, với một lô tên tương tự, cuối cùng là tên John, tức là tên tôi. Dẫu sao tôi cũng là cha nó, ngoại trừ khía cạnh sinh học.

Điều đó dần đến tên “Dijon” khi tôi xếp các từ lại nối đuôi nhau. Có phải chuyện hăng hái hão không, tôi tự nhủ! Có cái gì khòng ổn. Cái tên hơi Pháp đối với một con ngựa Ireland. Thế rồi, dù sao tôi cũng nghĩ kỹ lại. Có cái gì đó nóng bỏng, cay cay, mạnh mẽ đến nỗi làm rưng rưng nước mắt. Dáng dấp không phải tồi đâu. Loại ngựa đó là loại nói được câu “hãy xéo đi, tao đã đến đây!” Vậy chỉ có thể là Dijon. Tôi sẽ làm giàu nhờ vào nó cho mà xem. Cô hãy bỏ năm bảng, đánh cuộc con Dijon, Scarlett ạ, đó là một con ngựa vô địch.

– Mười bảng, Bart ạ, mười bảng chứ.

Scarlett cố tìm cách nói xa xôi về Rhett. Điều John Morland nói lúc đầu không làm nàng chú ý.

– Và tôi sẽ thật sự khánh kiệt nếu tôi lầm. Tá điền của tôi tham gia cuộc đình công do Liên minh phát động. Làm tôi hết cả tiền mua lúa mạch cho ngựa. Bây giờ tôi tự hỏi làm sao tôi có thể có quan điểm tốt về ngài John Parnell được. Tôi không thể ngờ cuối cùng ông ấy lại bắt tay với bọn Fenian man rợn ấy.

Scarlett hốt hoảng: không bao giờ nàng có thể tưởng tượng Liên minh lại quay sang chống lại một người như Bart.

– Tôi không thể tin được: anh định làm gì!

– Nếu con Dijon thắng cuộc ở đây, thậm chí có hạng thôi, tôi vẫn cho rằng cuộc đua quan trọng nhất là ở Galway, sau đó là Phoexix Park, cũng có thể tôi cho nó đua vào một hai cuộc đua ít quan trọng nào đó, vào khoảng tháng năm và tháng sáu, để có thể nói là nó luôn luôn phải nhớ điều mà người ta trông đợi ở nó.

– Không, không phải, Bart ạ, tôi không nói về con Dijon. Anh định sẽ làm gì về việc đình công của những người lĩnh canh kia!

Gương mặt Morland sa sầm.

– Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ lấy tiền phát canh. Tôi chưa đuổi một ai cả, thậm chí không hề nghĩ đến điều đó. Nhưng bây giờ tôi bị siết cổ, có thể tôi buộc phải chịu thôi. Thật là một điều cực kỳ ô nhục.

Scarlett nghĩ đến Ballihara. Ít ra nàng cũng tránh được các cuộc rối loạn. Nàng đã hoãn việc thu tô cho đến mùa gặt sau.

– A! Scarlett, tôi quên nói với cô về việc nầy. Tôi có một tin rất hay về người bạn Mỹ cố tri của chúng ta, Rhett Butler.

Tim Scarlett tưởng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

– Anh ấy đến đây à!

– Không. Tôi chờ anh ấy. Tôi đã viết thư cho anh ấy vì con Dijon thôi. Nhưng anh trả lời là không thể đến được. Tháng sáu nầy anh ấy sẽ làm cha. Lần nầy hai người chuẩn bị thật cẩn trọng, vợ anh bắt buộc phải nằm yên trên giường trong nhiều tháng, cho đến khi không còn chút nguy hiểm nào. Nhưng nay thì mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Anh nói nàng đã hồi phục và vui nhộn như một con chim sẻ. Anh ấy cũng thế, tất nhiên. Trong đời tôi chưa từng thấy người đàn ông nào lại tự hào về việc được làm cha như Rhett.

Scarlett chống tay lên ghế để khỏi ngã quỵ. Tất cả những gì nàng có thể nuôi trong mộng ảo và ước mong thầm kín từ nay đã trở thành vô vọng.

***

Earhe dành cho khách mới cả một phần khán đài.

Scarlett ngồi ở đấy với các khách khác, mang theo một ống nhòm chạm xà cừ kiểu dùng ở nhà hát lớn. Đường đua một màu xanh chói lọi, khu trung tâm hình bầu dục dài hiện ra như một khối màu sặc sỡ và sinh động.

Người ta đứng trong xe, trên ghế, trên mui xe, đi từng người riêng lẻ hay thành đoàn, hoặc túm tụm bên trong đường đua.

Trời đổ mưa, và Scarlett nhận thấy có cái mái che trên đầu họ. Ai có ghế ngồi dưới mái che đúng là trở thành người được ưu đãi đặc biệt.

Càng tốt, Bart cười khúc khích. Dijon rất hợp với đất ẩm ướt.

– Cô có mong muốn điều gì không, Scarlett! Một tiếng nói dịu dàng sát bên tai nàng.

Đó là Luke Fenton.

– Tôi chưa quyết định gì cả, Luke.

Khi các kỵ sĩ xuất hiện trên đường đua, Scarlett cũng la hét vỗ tay với mọi người. Đã ít nhất hai mươi lần nàng quả quyết với Bart rằng Dijon là con ngựa đẹp nhất, nhìn thấy rõ được bằng mắt thường nữa.

Trong khi nàng nói, cười, tâm trí nàng vẫn không ngừng xem xét hết khả năng chọn lựa nầy đến khả năng chọn lựa khác có thể dẫn đến thành công và thất bại trong đường đời của nàng. Kết hôn với Luke Fenton thì thật là ô nhục. Anh ta muốn có một đứa con trai, mà nàng thì không thể đáp ứng được. Ngoại trừ Cat, Cat sẽ có được người che chở. Chẳng còn ai hỏi cha nó thật là ai. Hoặc đúng hơn người ta có thể tự hỏi, nhưng điều ấy sẽ chẳng có gì quan trọng nữa. Cuối cùng, nàng sẽ là bà O Hara của thành phố Ballihara, kiêm bà bá tước Kilmessan.

Ta được thứ danh giá gì khi lấy Luke Fenton nào! Anh ta cũng chẳng có tí danh giá nào, thế sao ta lại phải tin rằng anh ta có được là vì ta chứ!

Dijon thắng cuộc. John Morlald hoàn toàn ngây ngất. Mọi người vây quanh anh, la hét, vỗ lưng anh.

Thừa lúc huyên náo vui sướng ấy, Scarlett quay sang LuKe Fenton:

– Anh hãy nói với luật sư của anh đến gặp luật sư của tôi để thảo hợp đồng. Tôi chọn cuối tháng chín làm lễ cưới. Sau mùa gặt.

***

– Colum, Scarlett nói, em sẽ kết hôn với bá tước Kilmessan. Anh cười:

– Còn anh, anh sẽ cưới Lilith làm vợ! Đó sẽ là một ngày vui chết giẫm, với cả một binh đoàn Satan được mời dự hôn lễ.

– Colum, em không nói đùa.

Tiếng cười của Colum khựng lại, như bị dao bén phạt ngang. Anh nhìn sững gương mặt tái nhợt và quả quyết của Scarlett:

– Anh không cho phép. Hắn ta là một con quỉ – và là một người Anh.

Đôi má Scarlett bừng đỏ.

– Anh… không… cho phép ư? Nàng nói chậm rãi, anh không cho phép sao! Colum, anh cho mình là ai vậy! Là Chúa chăng!

Nàng bước về phía anh, mắt quắc lên, nhìn sát vào mặt.

– Hãy nghe tôi cho rõ, Colum O Hara. Anh hay bất cứ ai trên trái đấát nầy cũng không được nói với tôi bằng cách như thế cả. Tôi không cho phép!

Anh cũng nhìn trả lại nàng, cơn giận ở hai người bừng lên ngang nhau, và họ đứng đối mặt, bất động, căng thẳng, trong một khoảnh khắc dài như vô tận. Rồi Colum nghiêng đầu và mỉm cười.

– A! Scarlett thân mến, đúng là tính cách của dòng họ O Hara, tính cách đó đưa lên miệng chúng ta những lời nói mà tâm trí ta không hề suy nghĩ. Anh xin em thứ lỗi cho tôi. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc.

Scarlett lùi lại.

– Colum, nàng buồn rầu nói, anh đừng có quyến dụ em, em chẳng tin đâu. Em đến để nói chuyện với người bạn tốt nhất đời em, nhưng người bạn đó không có ở đây có thể người bạn đó chưa từng có.

– Không, không, Scarlett thân mến, không mà!

Nàng nhún nhanh đôi vai, tuyệt vọng:

– Điều đó không còn quan trọng nữa. Em đã quyết định rồi. Tháng chín em sẽ kết hôn với Luke Fenton, và em sẽ đến ở London.

– Scarlett O Hara, Colum nói với một giọng cứng như thép, cô làm nhục dòng họ cô.

– Nói láo, nàng trả lời một cách chán chường. Hãy đi nói điều đó với Daniel, cái thây ma chôn sâu trong một mảnh đất nào đó của dòng họ O Hara đã bị bỏ mất hàng thế kỷ. Hoặc nói với những người bạn Fenian thân mến của anh, những người đã lợi dụng tôi khá nhiều. Anh đừng lo lắng, Colum, tôi không có ý định bỏ các anh đâu. Ballihara sẽ vẫn như cũ, với quán trọ cho những người lánh nạn, và những quán rượu, ở đó tất cả các anh có thể nói xấu người Anh. Tôi cử anh làm người quản lý, và bà Fitz coi sóc Toà nhà lớn, như trước nay. Thật ra chính điều đó làm anh quan tâm, chứ không phải tôi.

– Không! Colum kêu lên. Ô, Scarlett, cô đã lầm to rồi! Cô là nguồn vui, là niềm kiêu hãnh của tôi và Katie Colum giữ quả tim tôi trong lòng bàn tay bé bỏng của bẻ. Đất nước Ireland chính là linh hồn của tôi, phải là cái tối thượng, đơn giản thế thôi.

Anh giơ tay van nài:

– Cô hãy nói là cô tin ở tôi, vì tôi đã nói với cô sự thật.

Scarlett gượng cười.

– Tôi tin anh. Và anh cũng phải tin tôi nữa. Bà phù thuỷ đã nói: “Mi phải làm cái mà mi được ban cho mi làm”. Đó là điều tôi làm cho cuộc đời tôi, Colum ạ, và cũng là điều anh làm cho cuộc đời anh.

Scarlett trở về Toà nhà lớn, bước chân uể oải nặng trịch. Dường như gánh nặng trong tim đã chuyển xuống đôi chân. Tấn kịch với Colum đã để lại dấu ấn quá sâu. Nàng đã đến với anh hơn bất cứ với ai khác, tìm ở anh chút thông cảm và tình thương với ước ao trái ngược mọi niềm hy vọng – rằng anh có thể chỉ cho nàng cách nào khác rời khỏi con đường nàng đã chọn. Nhưng anh đã làm nàng thất vọng và nàng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Scarlett sợ phải báo cho Cat biết nàng sắp lấy chồng, rằng hai mẹ con phải rời khỏi cánh rừng Ballihara mà bé gái yêu mến biết bao, rời khỏi ngọn tháp vốn là giang sơn của bé.

Phản ứng của Cat đã an ủi nàng:

– Con thích những thành phố lớn, bé nói, ở đó có vườn bách thú.

– Mình làm điều gì mình thấy là đúng, Scarlett tự nhủ.

Bây giờ mình đã thấy rõ điều đó, không vương vấn một thoáng ngờ vực nào nữa. Nàng đặt mua những sách ảnh về London ở Dublin, viết thư hẹn gặp bà Sims. Nàng cần đặt may một áo cưới.

Vài hôm sau, một sứ giả của Fenton đem đến một phong thư và một gói hàng. Bá tước báo tin anh sẽ ở nước Anh cho đến tuần lễ trước lễ cưới. Loan báo chính thức về hôn lễ sẽ không diễn ra trước khi kết thúc Mùa Chơi ở London. Và Scarlett phải đặt may một áo dài hợp với những nữ trang mà người sứ giả mang đến.

Nàng chỉ còn ba tháng thuộc về nàng! Sẽ không có ai làm phiền nàng về những lời chất vấn hoặc mời mọc trước khi ngụồn tin về hôn lễ được chính thức công bố.

Trong gói hàng mở ra nàng thấy một chiếc hộp bằng da màu nâu đỏ, vuông và dẹt, mạ vàng mịn, nắp hộp có bản lề mở lên và Scarlett sừng người, miệng há hốc, bên trong chiếc hộp được nhồi lót nhung xám, có ngăn ô để giữ một chuỗi hạt, một cặp xuyến và đôi hoa tai.

Khung vàng cổ kính, nặng màu hơi tái gần như đồng, ôm lấy những viên hồng ngọc hình trứng bồ câu, rất tương xứng, mỗi viên to bằng móng tay cái của nàng.

Đôi hoa tai là những giọt hồng ngọc gắn trên vỏ hoa tai hình dáng cầu kỳ. Mỗi vòng xuyến nạm mười hai hạt đá quý còn chuỗi hạt gồm hai hàng đá quí nối đuôi nhau bằng những dây chuyền dầy cộp. Lần đầu tiên trong đời, Scarlett mới hiểu nữ trang cũng có hạng của nó. Loại nữ trang nầy quá đặc biệt, quá quí giá không nghi ngờ gì nữa cả, đó là châu báu. Ngón tay nàng run run khi đeo xuyến vào cổ tay. Nàng không thể tự đeo chuỗi hạt, phải lắc chuông gọi Peggy Quinn. Scarlett thu dài khi nhìn mình trong gương. Làn da trắng ngần của nàng càng được tôn lên bên cạnh màu sẫm lấp lánh của hồng ngọc. Mái tóc nàng như thẫm hơn, óng mượt hơn. Nàng nhớ lại cái mũ miện. Mũ ấy cũng nạm đầy hồng ngọc. Nàng sẽ trông như một bà hoàng thật sự khi được tiếp kiến Nữ hoàng Anh. Cặp mắt nàng nheo lại.

London sẽ là một thách thức quan trọng hơn Dublin rất nhiều. Thậm chí nàng có thể phải tập luyện để yêu mến thành phố ấy nhiều hơn nữa.

***

Deggy Quinn đã mau mồm mau miệng báo tin cho những tôi tớ khác, cũng như cho gia đình cô đang sống ở Ballihara. Những nữ trang tuyệt đẹp, đuôi áo dài viền da lông cáo, cả những buổi cà phê phục vụ buổi sáng trong nhiều tuần lễ… tất cả chỉ có một ý nghĩa: Bà O Hara sẽ lấy ông bá tước Kilmessan, tên phóng đãng đê tiện ấy.

Rồi chúng ta sẽ ra sao! Câu hỏi cứ lan từ lò sưởi nầy đến lò sưởi khác như mồi lửa lan trong rừng.

***

Tháng tư, Scarlett và Cat cưỡi ngựa băng qua cánh đồng lúa mì. Bé chun chun mũi hít mùi nồng của phân chuồng vừa rải bón ruộng. Chuồng ngựa và vựa lúa không hôi hám thế nầy bao giờ, vì được cọ rửa hàng ngày. Scarlett cười nhạo bé.

– Cat O Hara, đừng bao giờ nhăn mặt trước một cánh đồng vừa được bón phân. Đó là hương vị đích thực cho một nhà nông, mà con thì có dòng máu nông dân trong huyết quản. Mẹ không muốn con quên điều đó, không bao giờ được quên nghe chưa?

Nàng ngắm những mảnh đất đã cày vỡ và gieo hạt với niềm kiêu hãnh. Đất nầy là của ta. Ta đã đem đất nầy trở về với cuộc sống. Nàng biết rằng khi nàng đến cư trú ở London, phần nầy của cuộc đời nàng sẽ thiếu vắng hơn bất cứ sự thiếu vắng nào. Nhưng nàng sẽ luôn nhớ nó, như một nguồn vui. Trong thâm tâm, nàng mãi mãi vẫn là Bà O Hara và một ngày nào đó. Cat có thể trở lại, khi bé trưởng thành và có thể tự bảo vệ được.

– Đừng bao giờ quên con sinh ra từ đâu, đừng bao giờ nhé, nàng nói với con gái, và con hãy tự hào về điều đó.

Scarlett lưu ý bà Sims:

– Bà phải thề trên một chồng kinh thánh rằng không nói lại với bất cứ một ai nhé.

Bà thợ may sáng giá nhất thành phố Dublin nhìn nàng bằng con mắt lạnh băng:

– Không một ai có thể có cớ để nghi ngờ sự kín đáo của tôi, thưa bà O Hara.

– Bà Sims. Tôi sắp kết hôn, và tôi muốn bà giúp may cho tôi một chiếc áo dài.

Nàng đặt hộp nữ trang trước mặt bà và mở ra.

– Tôi sẽ mang nữ trang nầy vào với chiếc áo ấy.

Bà Sims mở to đôi mắt, Scarlett cảm thấy được đền bù về những giờ tra tấn nàng phải gánh chịu khi thử áo dưới con mắt độc đoán của bà thợ may – bà thợ may chắc phải tổn mười năm tuổi thọ trước cơn sốc nầy.

– Thưa bà O Hara, tôi có được phép nghĩ rằng bà sẽ mang đuôi áo viền lông chồn cùng lúc không?

– Tất nhiên rồi.

– Như vậy, chỉ có một loại áo phù hợp: nhung lụa trắng với đăng ten trang trí, loại ở Galway là tốt nhất.

– Tôi còn được bao nhiêu thời gian! Phải đặt làm đăng ten, rồi kết vào nhung viền quanh mỗi cánh hoa. Công việc đó cần có thời gian.

– Năm tháng có đủ cho bà không?

Bàn tay trau chuốt của bà Sims gãi mái tóc được chải rất tỉ mỉ của bà.

– Thế thì quá ít… xin cho tôi suy nghĩ… nếu tôi có thêm hai thợ phụ… nếu các nữ tu chỉ làm cái đó… chưa bao giờ ở Ireland hay ở Anh quốc người ta nói nhiều về một đám cưới đến thế… nhất định phải xong có hề gì.

Bà chợt thấy bà đang nói một mình, bèn lấy tay che miệng. Chậm mất rồi.

Scarlett thấy thương hại bà. Nàng đứng dậy và đưa tay cho bà.

– Bà Sims, tôi dành cho bà phần chăm lo chiếc áo. Tôi hoàn toàn tin cậy bà. Xin bà cho tôi biết khi nào bà cần tôi đến Dublin để thử áo lần đầu.

Bà Sims cầm tay nàng và siết chặt.

– Ồ, Bà O Hara, chính tôi sẽ đến gặp bà. Và tôi sẽ rất vui lòng nếu bà gọi tôi là Daisy.

***

Trong quận Meath, trời nắng ráo không làm cho ai vui thú cả. Nông dân lo ngại một năm giống như năm trước. Ở Ballihara, họ lắc đầu tiên đoán một điều tồi tệ hơn. Molly Keenan chẳng phải đã thấy quỷ thần đến từ ngôi nhà của bà phù thuỷ hay sao! Và cả Paddy Conroy nữa, bên ngoài phòng xưng tội, anh từ chối không nói gì về những điều anh đã làm ở đó. Người ta còn kể rằng đã nghe được cả tiếng chim cú kêu giữa ban ngày, ở trên cao Pike Corner, còn con bê của bà Mac Grudes không biết vì lẽ gì đã ngã lăn ra chết trong đêm. Cơn mưa hôm sau cũng không chấm dứt được những lời đồn đại.

***

Tháng năm, Colum theo Scarlett đi chợ phiên Drogheda. Lúa tốt, đồng cỏ sắp cắt được, khoai tây xanh mướt, báo hiệu sẽ trổ lá tốt tươi. Cả hai ít nói, mỗi người theo đuổi những bận tâm riêng. Colum nghĩ về đội quân tăng viện đám dân quân và cảnh sát trong quận. Những kẻ đưa tin còn báo cho anh có cả một trung đoàn sắp đến đóng ở Navan. Liên minh ruộng đất tiến hành tốt mọi việc, anh sẽ là người cuối cùng phủ nhận việc giảm địa tô là một điều tốt. Những cuộc trục xuất tiến hành không hề được báo trước và những mái nhà tranh bốc cháy trước khi người ta kịp dọn đồ đạc ra khỏi nhà.

Người ta nói vì thế mà đã có hai đứa bé chết. Hôm sau, hai người lính đã bị thương. Ba người của nhóm Fenian đã bị bắt ở Mullingar trong đó có Jim Dali. Anh đã bị buộc tội kích động bạo lực mặc dù suốt cả tuần anh chỉ ngồi sau quầy rượu, cả ngày lẫn đêm.

Scarlett nhớ đến chợ phiên chỉ vì một lẽ độc nhất, Rhett đã từng đến đó với John Morland. Nàng cũng không màng nhìn đến chợ ngựa; khi Colum gợi ý hai người nên đi dạo quanh một chút để thưởng ngoạn tình hình, thì nàng gần như giãy nảy hét lên là không, và nói thêm là nàng muốn quay về. Từ khi nàng nói với anh chuyện nàng sẽ kết hôn với Luke Fenton, giữa hai người đã có một khoảng cách nào đó. Anh không nói điều gì gay gắt, nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích. Lửa căm giận và buộc tội dậy lên trong ánh mắt anh.

Cả bà Fitz cũng vậy. Họ tự cho mình là hạng người gì mà có quyền phán xét nàng bằng cách đó chứ! Họ biết gì về những nỗi ưu phiền và khiếp sợ của nàng! Khi nàng ra đi, họ sẽ có trọn thành phố Ballihara, như thế còn chưa đủ hay sao! Đó là tất cả những gì từ trước tới nay họ muốn, và đã muốn. Không, không đúng. Colum là người anh, hoặc gần như thế, và bà Fitz bạn thân của nàng. Điều đó tạo thêm lý lẽ để nàng còn chút thiện cảm với họ. Không đúng, Scarlett vấp phải sự phản đối ở khắp nơi, nàng nhìn thấy điều đó cả trên nét mặt những người lái buôn ở Ballihara khi nàng cố mua giúp họ cái gì đó trong những tháng giáp hạt. Đừng có ngốc nghếch nàng tự nhủ, mình cứ tưởng tượng ra nhiều chuyện chỉ vì mình không tự tin về quyết định của mình. Nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất cho Cat cũng như cho mình. Và điều mình làm nào có can hệ gì đến ai. Nàng tỏ ra cáu gắt với tất cả mọi người, trừ ra với con gái, còn nàng cũng ít khi nhìn thấy mặt con. Có lần nàng đã trèo lên thang dây vừa thay dây mới, nhưng nàng đã dừng lại ở giữa chừng. Ta là người lớn, ta không thể đến khóc ròng bên cạnh một bé gái để nhờ nó an ủi. Nàng lặn lội ngoài đồng suốt ngày nầy qua ngày khác, sung sướng vì thấy có việc để làm, sung sướng vì những cơn mỏi mệt, trĩu nặng chân tay nàng mỗi khi công việc hoàn tất. Nhất là sung sướng vì vụ mùa bội thu. Nỗi lo âu của nàng về một vụ mùa thất bát lùi xa dần.

***

Đêm lễ Thánh Jean, 24 tháng 6, áng mây đen cuối cùng đã tan. Ngọn lửa mừng vui bừng lên lớn hơn bất cứ năm nào, rồi âm nhạc, rồi khiêu vũ, đã làm dịu đi thần kinh căng thẳng của nàng và làm cho nàng phấn chấn. Khi rượu chúc đem đến cho Bà O Hara vang lên khắp cánh đồng Ballihara, Scarlett cảm thấy mình chan hoà với mọi người.

Tuy nhiên, nàng hơi phiền lòng khi nghĩ đến việc phải khước từ tất cả lời mời vào mùa hè. Phải làm như vậy vì nàng sợ phải xa Cat. Nhưng nàng lại lủi thủi một mình, và có quá nhiều thời giờ trống trải để suy nghĩ và lo âu. Bởi vậy nàng hầu như vui sướng khi nhận được điện tín của bà Sims, bà ta gần như phát điên: Bà than phiền là đăng ten chưa được tu viện Galway gởi đến, mà cũng chẳng nhận được tin trả lời những thư từ điện tín của bà.

Scarlett mỉm cười khi đánh cỗ xe ngựa của nàng đến nhà ga ở Trim. Nàng đã có chút ít kinh nghiệm khi phải đối phó với các Mẹ bề trên, và nàng lại thấy sung sướng vì lại có thêm cớ để đấu tranh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.