Sáng hôm sau tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ trong tiếng véo von của đám chim chóc gọi bầy. Tiếng hót líu lo và tiếng chuyện trò lách chách của chúng khiến tôi cảm thấy như căn nhà đã được nhấc bổng lên trong đêm và bay thẳng đến thế giới của các loài chim. Tiếng đùa cợt ích kỷ của bọn chúng khiến tôi nhớ tới đám công nhân xây dựng bể bơi của chúng tôi, bọn họ làm việc ồn ào và vênh váo cứ như nhà vắng chủ vậy. Có một anh chàng tên Steve cứ cố nhìn lén vào phòng tôi khi tôi đang mặc quần áo. Vì vậy, một buổi sáng nọ, tôi cho anh ta nhìn đã mắt. Đừng hiểu lầm, tôi lấy ba túm tóc giả kẹp vào bikini – bạn có thể đoán được chỗ nào – rồi tôi cởi phăng áo choàng tắm và diễu hành vòng quanh căn phòng như chú chó Chewbacca trong Chiến tranh giữa các vì sao, vờ như không biết anh chàng đang nhìn lén. Hắn không bao giờ nhìn lén thêm lần nào nữa, nhưng một vài tên còn lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi đi qua, vậy nên tôi cho rằng hắn đã bép xép mọi chuyện, đúng là đồ ruồi bọ bẩn thỉu. Tiếc là không thể giở trò tương tự ở nơi này, trừ phi tôi muốn làm cho một con sóc đỏ hoảng loạn phóng khỏi cành cây.
Màn cửa ca rô xanh trắng chẳng chắn được bao nhiêu ánh sáng mặt trời, căn phòng sáng rờ rỡ như một quán bar vào giờ đóng cửa, để lộ những nhớp nhúa, cùng đám say rượu và lũ cờ gian bạc lận. Tôi nằm trên giường, hoàn toàn tỉnh táo và nhìn chằm chằm vào căn phòng bây giờ được coi là phòng của tôi. Nó không có vẻ của tôi tí nào, tôi tự hỏi chẳng biết bao giờ nó mới mang được dấu ấn của tôi. Đó là một căn phòng đơn giản, ấm áp một cách đáng ngạc nhiên. Không chỉ bởi ánh mặt trời buổi sáng đang ào ạt tràn vào, nó ấm cúng theo phong cách nội thất của Laura Ashley và dẫu tôi thường ghét tất cả những thứ sướt mướt ẻo lả, thì ở đây chúng lại khá hợp. Chúng chỉ không hợp với căn phòng ngủ của Zoey bạn tôi, vốn được mẹ cô nàng trang trí chẳng khác gì dành cho một đứa nhóc mười tuổi, trong nỗ lực tự thuyết phục mình rằng cô con gái Zoey thật ngọt ngào và trong sáng. Căn phòng đó tương đương với việc tống cô con gái của bà vào một bình dưa chua. Không ăn thua. Không phải là chuyện nắp bình mở tung ra khi mẹ cô nàng không để ý, mà vấn đề ở chỗ Zoey đâm ra mê mẩn dưa chua nhiều hơn mức cần thiết.
Phòng ngủ nằm dưới mái chìa, trần nhà nghiêng về phía cửa sổ. Một chiếc ghế gỗ sơn trắng loang lổ nằm trong góc, bên trên là chiếc gối cũ bọc vải xanh trắng kẻ ô. Tường sơn màu xanh nhạt, nhưng không gây cảm giác lạnh lẽo. Một tủ áo sơn trắng đứng riêng rẽ chỉ lớn đủ để cất đám đồ lót của tôi. Khung giường làm bằng sắt, khăn trải giường vải lanh trắng, chăn lông vịt hoa xanh cùng một tấm chăn len màu xanh trứng đặt ở cuối giường. Bên trên cửa phòng có treo một chiếc thánh giá Thánh Bridget đơn giản. Một bình đầy hoa tươi – hoa oải hương, hoa chuông xanh và vài loài hoa khác tôi không nhận ra nổi – đặt trên bệ cửa sổ. Rosaleen đã tốn khá nhiều công sức để bày biện thế này.
Tiếng động không ngừng vang lên từ dưới nhà. Tiếng đĩa va vào nhau lách cách, tiếng nước chảy, tiếng ấm nước rin rít, tiếng thức ăn xèo xèo trên chảo và cuối cùng mùi chiên xào lan lên lầu và len lỏi vào phòng tôi. Tôi nhận ra mình chưa ăn gì từ trưa hôm qua, sau món cá sống sashimi tuyệt vời mà Lulu làm cho chúng tôi ở nhà Barbara. Tôi cũng chưa đi vệ sinh nữa, bàng quang và dạ dày tôi hợp tác lôi tôi ra khỏi giường. Đúng như tôi nghĩ, cách bức tường dán giấy mỏng dính, phòng vệ sinh nằm cạnh phòng tôi, cửa đóng và khóa chặt. Tôi nghe tiếng mở nắp bồn cầu, tiếng nước tiểu chảy róc rách xuống bồn. Rõ ràng nước tiểu từ trên cao chảy xuống, trừ phi Rosaleen mang cà kheo đi tiểu, trăm phần trăm là Arthur đang ở bên trong.
Dựa vào âm thanh phát ra từ phòng bếp và phòng tắm, tôi đoán mẹ tôi không ở trong hai phòng này. Bây giờ là cơ hội tốt để tôi đến thăm mẹ. Tôi mang đôi bốt hồng, khoác tấm chăn len màu xanh trứng quanh vai để che đi chiếc quần lót và chiếc áo cộc tay hiệu Juicy Couture rồi xuôi hành lang tới phòng mẹ.
Mặc cho tôi hết sức nhẹ nhàng, ván sàn vẫn cọt kẹt theo từng bước chân. Nghe tiềng giội nước trong phòng tắm, tôi chạy vội dọc hành lang vào phòng mẹ mà không gõ cửa. Tôi không biết mình sẽ thấy gì nhưng đoán là chẳng khác gì những cảnh mà mình vẫn gặp mỗi sáng trong hai tuần trước đó. Cảnh tượng đó là một căn phòng tối tăm như hang động, mẹ tôi nằm chôn vùi đâu đó dưới lớp chăn lông vịt. Nhưng sáng nay, tôi đã có một bất ngờ thú vị. Phòng mẹ thậm chí còn sáng hơn phòng tôi. Màu vàng bơ, trong lành và sạch sẽ. Bình hoa trên bệ cửa sổ cắm đầy bông mao lương vàng, bồ công anh, cỏ cọng dài, tất cả được bó lại bằng một dải băng màu vàng. Phòng mẹ chắc là nằm ngay phía trên phòng khách bởi có một lò sưởi ven tường cùng một bức hình của đức Giáo hoàng bên trên, tôi nhìn mà phát rùng cả mình. Không phải đức Giáo hoàng – tôi thà treo hình Zac Efron còn hơn – ông ta không làm tôi phát ói. Chính lò sưởi là cái làm cho tôi khó chịu. Tôi không bao giờ thích chúng. Gờ trắng, bên trong màu đen và trông có vẻ như hay được dùng đến, thật lạ khi đây là căn phòng trống dành cho khách, tôi nghĩ. Chắc là họ phải có rất nhiều khách, dẫu theo tôi, họ không thuộc típ người giao du rộng rãi. Sau đó, tôi phát hiện có phòng tắm bên trong và nhận ra Rosaleen và Arthur chắc hẳn đã nhường phòng ngủ cho mẹ tôi.
Mẹ đang ngồi trên ghế ngựa trắng, không bập bênh chút nào, quay mặt ra cửa sổ nhìn ra phía vườn sau. Tóc được ghim lại gọn gàng, mẹ mặc chiếc áo choàng bồng bềnh bằng lụa màu vàng mơ, tô son môi hồng, màu mẹ hay dùng kể từ ngày tang lễ của cha. Mặt mẹ thoáng một nét cười, nét cười rất khẽ nhưng nó đã ngự ở đó, trên gương mặt mẹ, và trông mẹ có vẻ như đang chăm chú suy ngẫm về quá khứ. Khi tôi đến gần, mẹ ngẩng lên và nụ cười nở rộng hơn.
“Chào buổi sáng, mẹ,” tôi hôn lên trán mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ ở mép chiếc giường đã được dọn gọn gàng. “Mẹ ngủ ngon không?”
“Có, cảm ơn con,” mẹ vui vẻ đáp, và trái tim tôi như được cất đi gánh nặng.
“Con cũng vậy,” tôi đáp, nhận ra đó là sự thật. “Ở đây yên tĩnh nhỉ?” Tôi quyết định không nói bất cứ điều gì về chuyện Rosaleen ghé qua phòng tôi đêm qua, phòng trường hợp tôi chỉ nằm mơ thôi, thật xấu hổ khi nằm mơ mà lại tưởng thật rồi đi đổ oan cho người ta. Ít nhất phải chờ đến khi tôi có thêm bằng chứng.
“Ừ, đúng vậy,” mẹ lên tiếng.
Chúng tôi ngồi bên nhau nhìn xuống khu vườn phía sau. Một cây sồi lớn mọc giữa khu vườn rộng một mẫu, cành cây vươn ra mọi hướng, như đang mời gọi người ta trèo lên. Dáng cây rất đẹp, oai hùng vươn lên bầu trời, cành lá xanh um. Thân cây cứng cáp và vững chãi và tôi hiểu tại sao mẹ cứ mãi nhìn vào nó. Nó đem lại cảm giác an toàn và yên tâm, một khi nó đã đứng đó mấy trăm năm, bạn có thể tin nó sẽ còn đứng đó lâu hơn thế. Sự vững chắc duy nhất trong cuộc sống biến động của chúng tôi hiện giờ. Một con chim cổ đỏ lách chách chuyền từ cành này sang nhánh cây khác, nó có vẻ hớn hở vì đã một mình chiếm giữ cả cái cây, giống như một đứa trẻ đang chơi trò giành ghế theo tiếng nhạc. Tôi chưa bao giờ để ý tới khung cảnh như thế này. Một cái cây với một con chim. Và thậm chí nếu tôi có nhìn thấy, tôi cũng không bao giờ so sánh nó với cảnh một đứa trẻ đang chơi trò giành ghế theo tiếng nhạc. Zoey và Laura chắc chắn sẽ bó tay với tôi đây, đến tôi còn bắt đầu bó tay với mình nữa là. Nghĩ đến bọn nó làm nỗi nhớ nhà của tôi chợt trỗi dậy.
“Con không thích sống ở đây mẹ ạ,” cuối cùng tôi cũng lên tiếng, để rồi nhận ra giọng mình run rẩy và tôi chực khóc. “Chúng ta không thể ở lại Dublin sao? Ở cùng bạn bè ấy?”
Mẹ nhìn tôi và mỉm cười ấm áp, “Ồ, ở đây chúng ta sẽ ổn thôi mà. Mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa.”
Tôi hết sức nhẹ nhõm khi nghe mẹ nói vậy, nghe được sự tự tin, sức mạnh và sự lãnh đạo mà tôi đang cần.
“Nhưng chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu? Kế hoạch của chúng ta là gì? Con sẽ đi học ở đâu vào tháng Chín? Con vẫn có thể đến trường Thánh Marry được chứ?”
Mẹ tránh nhìn tôi, mặt vẫn giữ nét cười nhưng quay ra ngoài cửa sổ. “Ở đây chúng ta sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa.”
“Con biết, mẹ à,” tôi nói, bắt đầu nản lòng, nhưng cố gắng không gằn giọng. “Mẹ vừa nói thế đấy thôi, nhưng trong bao lâu?”
Mẹ im lặng.
“Mẹ?” tôi dằn giọng.
“Ở đây chúng ta sẽ ổn thôi,” mẹ lặp lại. “Mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa cả.”
Tôi là người tốt, nhưng chỉ khi tôi muốn mà thôi, và thế là tôi chồm tới sát tai mẹ và chuẩn bị nói một điều thực sự khủng khiếp đến mức tôi thậm chí không thể viết ra, ngay khi đó, có tiếng gõ cửa nhẹ và Rosaleen nhanh chóng mở cửa ra.
“A, cả hai mẹ con đều ở đây,” mợ nói cứ như đã tìm kiếm chúng tôi khắp cả căn nhà vậy.
Tôi nhanh chóng dời miệng ra xa lỗ tai mẹ và ngồi lại xuống giường. Rosaleen nhìn chằm chằm vào tôi như thể mợ đọc được ý nghĩ của tôi. Sau đó, nét mặt mợ dịu lại và mợ bước vào phòng, tay bưng một khay ăn bằng bạc, mặc chiếc váy lòe xòe để lộ váy lót màu da dài chấm gối.
“Jennifer, chị mong đêm qua em có một giấc ngủ ngon.”
“Vâng, rất ngon,” mẹ nhìn mợ và mỉm cười khiến tôi cảm thấy rất tức giận: mẹ lừa mọi người khác nhưng không qua mặt được tôi.
“Vậy thì tốt quá. Chị có làm mấy món ăn sáng cho em, em ăn vài miếng thôi cho khỏe nào,” mợ vừa lải nhải vừa đi vòng quanh phòng, di chuyển đồ đạc, kéo ghế, vỗ vỗ gối, trong khi tôi chằm chằm nhìn theo.
Vài miếng thôi, mợ đã nói vậy đấy. Vài miếng cho cả đến vài trăm người. Trên khay ngồn ngộn thức ăn. Trái cây cắt lát, ngũ cốc, một đĩa bánh mì nướng, hai quả trứng luộc, một chén nhỏ đựng thứ gì trông giống như mật ong, một chén mứt dâu tây và một chén mứt cam. Ngoài ra, trên khay còn có một ấm trà, một hũ sữa, một bát đường, đủ loại dao nĩa và khăn ăn. Với một người thường chỉ ăn một nắm yến mạch trộn vừng với vài quả việt quất vào buổi sáng, và chỉ bởi vì đó là bắt buộc, như mẹ thì mẹ đang phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi.
“Tuyệt,” mẹ nhìn vào khay thức ăn đặt trên một chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt, chẳng để ý gì đến Rosaleen. “Cảm ơn chị.”
Lúc ấy tôi đã tự hỏi liệu mẹ có biết những thứ trước mặt mẹ là để mẹ ăn chứ không phải chỉ là một tác phẩm nghệ thuật hay không.
“Em đừng khách sáo thế, em còn cần thêm gì nữa không?”
“Lấy lại ngôi nhà của mẹ, lấy lại tình yêu của đời mẹ…” tôi nói đầy vẻ châm biếm. Tôi không định trêu chọc Rosaleen, việc mợ bất ngờ trở thành bia nhắm của lời bình luận đó nằm ngoài ý định của tôi. Nói chung thì tôi chỉ muốn tiết giận một chút thôi. Nhưng tôi cho rằng Rosaleen phật ý, mợ nhỉn quanh, run rẩy, ồ, tôi không biết liệu mợ có giận, lúng túng hay bị tổn thương gì không, nhưng dù sao thì mợ không vui vẻ chút nào. Mợ nhìn sang mẹ để biết chắc là mẹ không bị tổn thương vì những lời của tôi.
“Đừng lo lắng, mẹ không nghe cháu nói gì đâu,” tôi lên tiếng, buồn chán kiểm tra phần ngọn tóc màu nâu sẫm bị chẻ. Tôi giả vờ không bận tâm nhưng lời bình phẩm của tôi làm trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
“Đương nhiên là mẹ có nghe cháu nói chứ, cô bé,” Rosaleen thoáng trách móc tôi trong lúc vẫn đi lại khắp phòng di chuyển đồ đạc, chỉnh trang cái này, lau dọn chỗ kia.
“Mợ nghĩ vậy hả?” Tôi nhướng mày. “Mẹ nghĩ sao, ở đây chúng ta có ổn không?”
Mẹ ngước nhìn tôi và mỉm cười. “Đương nhiên là chúng ta sẽ ổn mà.”
Tôi chõ miệng vào nói leo theo câu thứ hai, bắt chước cái giọng véo von đến mức đáng sợ của mẹ, tôi và mẹ đồng thanh nói hết câu, tôi nghĩ Rosaleen nghe cũng phải lạnh sống lưng. Câu nói đó rõ ràng làm tôi ớn lạnh khi chúng tôi đồng thanh, “Tất cả đều sẽ ổn thỏa mà.”
Rosaleen ngừng lau bụi nhìn sang chúng tôi.
“Đúng rồi mẹ, tất cả đều sẽ ổn thỏa mà,” giọng tôi run rẩy. Tôi quyết định tiến thêm một bước. “Nhìn con voi trong phòng ngủ kìa, dễ thương chưa?”
Mẹ nhìn chằm chằm vào cái cây trong vườn, đôi môi hồng vẫn tủm tỉm nét cười, “Ừ. Dễ thương đó.”
“Con biết mẹ sẽ nghĩ vậy mà,” tôi nuốt khan, cố gắng không khóc trong lúc nhìn thẳng vào Rosaleen. Lẽ ra tôi phải cảm thấy thỏa mãn, nhưng không, tôi chỉ cảm thấy mất mát. Tính đến thời điểm đó, trong đầu tôi luôn biết rằng mẹ có gì đó không ổn, nhưng bây giờ tôi đã chứng minh được đó là sự thật và tôi không thích điều đó chút nào.
Có lẽ lúc này mẹ nên được gửi đến một bác sĩ chuyên khoa hoặc một bác sĩ tư vấn, rồi chữa trị đàng hoàng để chúng tôi có thể tiếp tục đi theo con đường mòn được đánh dấu sẵn của mình.
“Bữa ăn sáng của em ở trên bàn đó,” Rosaleen chỉ đơn giản nói như vậy rồi quay lưng về phía tôi và rời khỏi phòng.
Và đó là cách thức giải quyết mọi vấn đề của nhà Goodwin. Chỉ giải quyết phần ngọn mà bỏ qua phần gốc, luôn vờ như không thấy con voi to đùng ở trong phòng. Tôi nghĩ buổi sáng hôm đó chính là lúc tôi nhận ra tôi đã lớn lên với một con voi ở mỗi phòng, nó đã trở thành vật cưng của gia đình chúng tôi.