Nhật Ký Của Ngày Mai

CHƯƠNG 7 – TÔI MUỐN



Trước khi đến thị trấn, tôi có một cuộc nói chuyện dễ chịu với Marcus suốt mười hai phút liền mà chẳng có lấy một giây ngượng ngập. Chỉ có điều “thị trấn” hoàn toàn không được như tôi mong đợi. Ngay cả khi sự mong đợi của tôi đã hạ thấp đến mức kỷ lục, nó thậm chí còn tệ hơn thế rất nhiều. Đó là một thị trấn bé tí như tàu ngựa, mà chẳng có con ngựa nào trong tầm mắt. Một nhà thờ. Một nghĩa trang. Hai quán rượu. Một cửa hàng bán cá và khoai tây chiên. Một trạm xăng với một quầy báo. Một cửa hàng đồ gia dụng. Chấm hết.
Chắc hẳn tôi đã rên rỉ ghê gớm lắm vì Marcus nhìn tôi vẻ lo lắng.
“Có chuyện gì không ổn vậy?”
“Có chuyện gì không ổn vậy?” Mắt tôi mở to khi tôi quay sang anh. “Có chuyện gì không ổn vậy?” Tôi có một thị trấn Barbie đồ chơi ở nhà cũ, nó rộng hơn cả năm lần thị trấn này.”
Anh cố gắng nhưng không thể không phá lên cười. “Không tệ đến vậy đâu. Lái xe khoảng hai mươi phút nữa là tới Dunshauglin rồi, thị trấn đó cũng khá sầm uất đấy.”
“Hai mươi phút nữa ư? Tôi thậm chí còn không thể tự mình đến cái hố chứa phân này cơ đấy.” Tôi cảm thấy mắt mình ran lên vì thất vọng, mũi tôi bắt đầu ngứa, mắt tôi bắt đầu ầng ậc nước. Tôi cảm thấy muốn đá lia lịa vào chiếc xe buýt và la hét. Thay vào đó, tôi chỉ lầm bầm trong miệng. “Tôi có thể làm cái quái gì ở chốn này chứ, vào chỗ đó mua một cái xẻng rồi tới đằng kia đào xác thối chắc? Mua thêm một bao khoai tây chiên và một bình nước để nhâm nhi trong lúc đào đất chăng?”
Marcus khịt khịt mũi, và quay ra chỗ khác để cố không phá lên cười. “Tamara, nó thực sự không tệ đến vậy đâu.”
“Không, nó rất tệ. Tôi muốn một ly cà phê sữa vị gừng không béo và một chiếc bánh quế cuộn ngay bây giờ,” tôi bình tĩnh nói từng từ, biết rằng mình bắt đầu nói năng y hệt cô nàng Violet Beauregarde trong bộ phim Charlie và nhà máy Chocolate. “Và trong khi ở đó, tôi muốn dùng máy tính xách tay của mình để vào Facebook bằng dịch vụ wifi. Tôi muốn đi mua sắm ở tiệm Topshop. Tôi muốn chat trên Twitter. Và sau đó tôi muốn đi ra bãi biển với bạn bè, ngắm biển, uống một chai rượu vang trắng và tôi muốn nhậu say đến mức gục ngã và nôn mửa. Anh biết đấy, làm những chuyện bình thường mà mọi người bình thường vẫn làm. Đó là những gì tôi muốn.”
“Em luôn luôn có được thứ mình muốn sao?” Marcus nhìn tôi.
Tôi không thể trả lời. Một khối u khổng lồ của loại cảm giác ôi-lạy-chúa-tôi-đang-yêu mắc nghẹn ở cổ họng. Vì vậy tôi chỉ gật đầu.
“Được rồi,” anh ngẩng mặt lên, tôi nuốt khan, cục mê-muội-Marcus được đẩy qua thực quản chạy tót vào bao tử của tôi. “Hãy nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề.”
“Chẳng có mặt tươi sáng nào hết.”
“Luôn luôn có một mặt tươi sáng ở đâu đó.” Anh nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, sau đó anh giơ tay mắt sáng rỡ, “Không có thư viện nào.”
“Ôi lạy Chúa,” tôi đập đầu vào bảng đồng hồ.
“Được rồi,” anh cười và tắt động cơ, “Chúng ta hãy đi nơi khác thôi.”
“Chẳng phải anh cần bật động cơ đề đi nơi khác sao?” tôi hỏi.
“Chúng ta không đi bằng xe,” anh nói rồi leo qua ghế tài xế chui vào thùng xe buýt. “Được rồi, xem nào… chúng ta nên đi đâu đây?” Anh lướt ngón tay qua những gáy sách trong phần Sách du lịch, vừa đi vừa đọc to, “Paris, Chile, Rome, Argentina, Mexico…”
“Mexico,” tôi nói ngay, nhổm người quỳ trên ghế dõi theo anh.
“Mexico vậy,” anh gật đầu, dừng lại. “Chọn khéo đấy.” Anh lấy cuốn sách khỏi kệ và nhìn tôi. “Thế nào? Em có đi chung không? Chuyến bay sắp cất cánh rồi.”
Tôi mỉm cười và leo qua lưng ghế. Chúng tôi ngồi trên sàn, bên cạnh nhau, trong thùng xe buýt và ngày hôm đó, chúng tôi đã đi đến Mexico.
Tôi không chắc liệu anh ấy có biết giây phút đó quan trọng với tôi dến nhường nào hay không. Rằng anh đã thực sự cứu tôi khỏi bản thân mình, khỏi nỗi thất vọng não nề ra sao hay không. Có lẽ anh biết và anh đã cố ý làm như vậy. Anh giống như một thiên thần đi vào cuộc đời tôi với chiếc xe buýt đầy sách vào đúng thời điểm cần thiết, và kéo tôi khỏi vùng đất khủng khiếp đến xứ sở thần tiên. Anh và những cuốn sách của anh.
Chúng tôi đã không ở lại Mexico lâu như chúng tôi muốn. Chúng tôi đăng ký phòng khách sạn, giường đôi, tống đám túi xách vào đó rồi đi thẳng tới bãi biển. Tôi mua một bộ bikini của một người đàn ông bán dạo trên biển, Marcus kêu một ly cocktail và chuẩn bị đi lướt sóng một mình – tôi từ chối không muốn mặc bộ đồ lặn – thì có tiếng gõ gõ vào thùng xe, một phụ nữ lớn tuổi bước vào tìm một quyển sách gì đó để giải sầu. Chúng tôi đứng dậy, và tôi bắt đầu duyệt qua các kệ sách trong khi Marcus tiếp bà ta. Tôi nhìn thấy một cuốn sách nói về nỗi đau; về cách thức đối phó với nỗi đau riêng hay cách cư xử với người thân yêu khi họ bị nỗi đau thương giày vò. Tôi ngần ngừ trước cuốn sách đó hồi lâu, tim đập thình thịch cứ như thể tôi đã tìm thấy món thuốc ngừa thần diệu cho mọi loại bệnh tật trên thế gian. Nhưng tôi không thể buộc mình rút nó khỏi kệ, tôi không biết tại sao nữa. Tôi không muốn Marcus nhìn thấy, tôi không muốn anh hỏi tôi về cuốn sách này, tôi không muốn phải kể cho anh nghe về cái chết của ba, bởi khi đó tôi sẽ phải trở về đúng với bản thân tôi. Một cô gái có ba vừa tự sát. Nếu không kể với anh, tôi sẽ không trở thành cô gái ấy. Ít nhất với anh. Tôi chỉ là cô ấy ở bên trong thôi, tôi sẽ để cô ấy nổi giận bên trong tôi, cơn giận sùng sục trong lòng, hoặc đi đến Mexico và để cô ấy lại bên trong căn nhà ở cổng lâu đài.
Mắt tôi chợt lướt qua một cuốn sách bìa da bản lớn ở phần truyện ký. Cuốn sách màu nâu, dày cộm, trên gáy không in tên tách giả và tiêu đề. Tôi kéo nó ra. Nó thật nặng. Rìa trang bên trong lởm chởm như bị xé. “Vậy anh là Robin Hood của thế giới sách hả,” tôi nói, ngay khi người phụ nữ lớn tuổi ra về với một quyển sách ướt át lãng mạn cặp dưới nách. “Đem sách đến cho những người thiếu sách.”
“Tương tự như vậy. Em kiếm được cái gì thế?”
“Không biết nữa, trên bìa không có ghi tựa.”
“Xem gáy xem.”
“Cũng không có.”
Anh cầm bìa hồ sơ bên cạnh lên, liếm ngón tay rồi bắt đầu lật từng trang. “Tác giả tên là gì?”
“Không có tên tác giả.”
Anh cau mày nhìn lên. “Không thể nào. Mở ra xem trang đầu tiên đi.”
“Em không thể,” tôi cười. “Nó đã bị khóa.”
“Ồ, thôi nào,” anh mỉm cười, “Em lại đùa nữa rồi, Goodwin.”
“Không đâu,” tôi cười, đi về phía anh. “Thật đấy, xem nè.”
Tôi đưa nó cho anh, ngón tay chúng tôi lướt qua nhau, gây ra những cơn địa chấn râm ran lan rộng mọi ngõ ngách nhạy cảm trên cơ thể tôi.
Các trang sách bị khóa lại bằng một cái móc bằng vàng và được gắn liền với một ống khóa nhỏ bằng vàng.
“Cái quái gì đây…” anh nói, cố gắng kéo ống khóa, mặt nhăn mày nhó khiến tôi phải bụm miệng cười. “Đúng là chỉ có em mới chọn phải cuốn sách duy nhất không có tên tác giả hay tiêu đề, lại còn bị khóa chặt nữa.”
Cả hai chúng tôi bắt đầu phá lên cười. Anh bó tay với ổ khóa và đôi mắt của chúng tôi dán chặt vào nhau.
Đây là lúc lẽ ra tôi phải nói “Em mới mười sáu tuổi.” Nhưng tôi không thể. Không thể nào. Tôi đã nói với bạn rồi, tôi cảm thấy mình già trước tuổi. Mọi người ai cũng nghĩ tôi già hơn tuổi thật. Tôi muốn mình già hơn. Không phải là chúng tôi sẽ làm tình ngay trên sàn, chỉ nhìn tôi say đắm thôi thì anh ấy không đến nỗi phải vào tù. Nhưng dù sao thì… Tôi cũng nên nói tuổi thật của mình. Nếu chúng tôi đang ở trong một cuốn sách về miền Nam vào thế kỷ 19 như Cuốn theo chiều gió, trở về cái đẹp đẽ xa xưa khi phụ nữ chỉ là tài sản của đàn ông và không hề được pháp luật bảo vệ, thì tuổi tác của tôi chẳng quan trọng gì, chúng tôi có thể lăn tròn trong một kho thóc nào đó và làm bất lỳ điều gì chúng tôi muốn mà không bị ai buộc tội. Tôi chợt muốn lùng cho ra cuốn sách ấy trên giá, mở nó ra và nhảy vào trang sách với anh. Nhưng chúng tôi không làm vậy. Giờ là thế kỷ 21. Tôi mười sau tuổi, sắp lên mười bảy, và anh ấy hai hai. Tôi đã nhìn thấy tuổi ghi trên thẻ chứng minh của anh. Tôi thừa kinh nghiệm để biết rằng cơn thèm khát của đàn ông chẳng thể kéo dài nổi tới tận ngày sinh nhật mười bảy của tôi. Cũng hiếm hoi như khi họ muốn quay trở lại vào tháng Chín vậy.
“Đừng buồn bã như vậy,” anh nói rồi bước đến, nâng cằm tôi lên bằng ngón tay của mình. Tôi không nhận ra rằng anh đã lại gần tôi đến vậy và rồi anh ở đó, ngay trước mặt tôi. Chân chạm chân.
“Nó chỉ là… một cuốn sách thôi.”
Tôi nhận ra mình đã ôm chầm lấy quyển sách, cả hai cánh tay tôi quấn chặt xung quanh nó.
“Nhưng em thích quyển sách này,” tôi mỉm cười.
“Anh cũng thích quyển sách nữa, rất thích. Đó là một cuốn sách quyến rũ và táo bạo, nhưng rõ ràng chúng ta không thể đọc nó ngay bây giờ.”
Mắt tôi nheo lại, tự hỏi liệu chúng tôi có nói về cùng một vấn đề hay chăng.
“Vậy thì cả hai chúng ta sẽ chỉ ngồi thừ ra và nhìn vào nó, cho đến khi tìm thấy chìa khóa.”
Tôi mỉm cười, cảm thấy má mình ửng hồng.
“Tamara!” Tôi nghe có người gọi tên tôi. Tiếng kêu the thé đầy tuyệt vọng. Chúng tôi dừng việc nhìn nhau đắm đuối lại và tôi chạy ngay ra cửa xe buýt. Đó là Rosaleen, mợ chạy băng qua đường về phía tôi, mặt nhăn nhúm, mắt long lên thật đáng sợ. Arthur đang đứng trên vỉa hè bên cạnh chiếc xe, vẻ bình tĩnh. Thấy vậy tôi an tâm được một chút. Rosaleen quýnh quáng như vậy vì cái gì?
“Tamara,” mợ gọi, thở hổn hển. Mợ hết nhìn Marcus lại quay sang tôi, rồi hết nhìn tôi lại quay sang Marcus, hệt như chú chồn meerkat đang cảnh giác cao độ. “Về với chúng ta nào, bé con. Về đi mà,” mợ nói, giọng run rẩy.
“Cháu đang định về đây,” tôi cau mày. “Cháu mới đi có một tiếng mà.”
Mợ có vẻ bối rối, nhìn sang Marcus như thể anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện vậy.
“Chuyện gì vậy? Rosaleen? Mẹ cháu ổn không?”
Mợ im lặng. Miệng mợ mở ra rồi đóng lại như thể mợ đang cố gắng tìm lời thích hợp.
“Mẹ cháu ổn không?” tôi hỏi, bắt đầu hốt hoảng.
“Có,” mợ nói “Đương nhiên là mẹ cháu ổn mà.” Mợ lại có vẻ bối rối nhưng đã bắt đầu bình tĩnh lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Mợ nghĩ cháu…” mợ dài giọng, nhìn quanh ngôi làng cứ như thể vừa nhận ra mình đang đứng ở đâu. Mợ vội đứng thẳng người, vuốt qua mái tóc để nó đỡ xù lên, vuốt vuốt cái váy bị nhăn do ngồi trên xe. Mợ hít một hơi ngắn và trông đã bình tĩnh hơn. “Cháu trở về nhà chứ?”
“Vâng, tất nhiên rồi,” tôi cau mày. “Cháu có nói với mẹ trước khi đi.”
“Ừ, nhưng mẹ cháu…”
“Mẹ cháu thế nào?” giọng tôi rắn lại. Nếu mọi thứ đều rất ổn với mẹ, vậy thì tôi chỉ cần báo cho mẹ biết là đủ rồi.
Marcus đặt tay lên lưng tôi, ngón tay cái của anh dịu dàng vẽ những vòng tròn nhỏ, nhắc tôi nhớ đến Mexico và tất cả những nơi khác mà tôi có thể đến.
“Em nên đi với mợ thôi,” Marcus nhẹ nhàng. “Dù sao thì anh phải lên đường rồi. Em cứ giữ lấy nó,” anh chỉ vào quyển sách tôi đang ôm trong tay.
“Cảm ơn. Gặp anh lần sau nhé?”
Anh đảo mắt. “Tất nhiên rồi, Goodwin. Bây giờ thì đi đi.”
Trong lúc tôi băng qua đường tới ngồi ở phía sau chiếc xe jeep, tôi nhận thấy có ba người đàn ông hút thuốc đứng bên ngoài quán rượu đang nhìn chằm chằm. Bị nhìn chằm chằm cũng chẳng có gì lạ, nhưng lạ ở cách bọn họ đứng. Arthur gật đầu với họ. Rosaleen giữ đầu cúi gằm, mắt dán xuống sàn xe. Đôi mắt của ba người đàn ông dõi theo chúng tôi, và tôi nhìn lại, hy vọng tìm ra cái gì thu hút bọn họ đến vậy. Có phải vì tôi là người mới đến? Nhưng tôi biết là không phải vì họ không nhìn tôi. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Arthur và Rosaleen. Trong xe, không ai nói một lời trên suốt chặng đường về nhà.
Về đến nhà, tôi ghé vào thăm mẹ dẫu Rosaleen nói không cần. Mẹ vẫn đang ngồi trên ghế ngựa nhưng không bập bênh mà nhìn ra vườn. Cái cây vẫn còn ở đó. Tôi ngồi với mẹ một lát rồi rời đi. Tôi đi xuống cầu thang, vào phòng khách, quay lại chiếc ghế bành mà tôi đã ngồi trước khi Marcus gọi cửa. Tôi tìm cuốn album ảnh nhưng nó đã biến mất. Lại được xếp gọn bởi Rosaleen chứ gì. Tôi thở dài và đến kệ sách để tìm nó. Nhưng nó không còn ở đó. Tôi lục tìm từng cuốn sách một trên kệ nhưng vẫn không tìm thấy nó. Tôi nghe tiếng cửa kêu cót két và quay phắt lại. Rosaleen đang đứng ở đó.
“Rosaleen!” tôi nói, tay để lên ngực, “Mợ làm cháu sợ.”
“Cháu đang làm gì vậy?” mợ hỏi, ngón tay hết vò rồi lại vuốt phẳng chiếc tạp dề phủ bên ngoài chiếc váy.
“Cháu chỉ tìm quyển album ảnh lúc trước cháu vừa thấy thôi.”
“Album ảnh?” Mợ ngả đầu sang một bên, trán nhăn, mặt nheo lại vẻ khó hiểu.
“Vâng, cháu thấy nó hồi sáng, trước khi xe thư viện ghé qua. Cháu hy vọng mợ không phiền, cháu lấy nó ra để xem một chút nhưng giờ nó…” Tôi huơ tay lên trời và phá lên cười. “Nó biến mất một cách bí ẩn.”
Mợ lắc đầu, vẻ không hiểu. “Không sao đâu, bé con,” mợ nhìn ra đằng sau rồi hạ giọng thì thầm. “Bây giờ thì quên nó đi.”
Arthur bước vào ngay sau đó, với một tờ báo trong tay và Rosaleen trở nên im lặng. Arthur hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Rosaleen.
Rosaleen nhìn Arthur vẻ lo lắng. “Em đi lo bữa tối đây. Hôm nay có món sườn cừu,” mợ khẽ thốt lên.
Arthur gật đầu và nhìn Rosaleen rời khỏi phòng.
Cách Arthur nhìn Rosaleen khiến tôi không muốn hỏi Arthur về quyển album. Cách Arthur nhìn Rosaleen làm tôi nghĩ đến rất nhiều điều về Arthur. Khuya hôm đó, tôi nghe tiếng họ vang lên trong phòng ngủ. Không rõ ràng, âm điệu lên bổng xuống trầm. Tôi không chắc liệu có phải là họ cãi nhau không nhưng nó khác hẳn cách mà họ thường nói chuyện. Đó là một cuộc trò chuyện thực sự, thay vì một loạt các lời bình luận ném về phía sau. Dù là nói về cái gì đi nữa, họ cũng đang cố gắng hết sức để tôi không nghe thấy. Tôi dán tai sát vào tường, tự hỏi vì sao họ lại đột nhiên im lặng thì cửa phòng ngủ của tôi mở ra và Arthur đứng đó nhìn tôi chằm chằm.
“Arthur,” tôi kêu lên, bước xa khỏi bức tường. “Cậu nên gõ cửa. Cháu cũng có quyền riêng tư chứ.”
Dẫu vừa bắt gặp tôi nghe lén, cậu vẫn không nói gì.
“Cháu có muốn cậu đưa cháu đến Dublin vào buổi sáng không?” cậu làu bàu.
“Gì cơ?”
“Đến chơi với một người bạn nào đó.”
Tôi vui sướng khôn xiết, đấm tay vào không khí và gọi thẳng cho Zoey, quên đi hoặc không quan tâm lý do vì sao tôi được giải phóng một cách bất ngờ như vậy. Đó là lần tôi đến ở với Zoey. Chỉ mới vài đêm trong căn nhà ở cổng lâu đài, nhưng tôi đã cảm thấy khác hẳn khi quay về Dublin. Chúng tôi trở lại khu cả bọn thường tụ tập trên bãi biển bên cạnh nhà tôi. Bãi biển khác lạ và tôi ghét nó. Nó mang lại cảm giác khác lạ và tôi ghét nó. Ở cửa vào nhà tôi có dựng một tấm bảng Bán nhà. Tấm bảng khiến tôi tức giận, vì vậy tôi không thèm nhìn, hay thực ra là tôi không thể nhìn vì máu tôi sôi lên sùng sục, tim tôi đập thình thịch và tôi chợt muốn rú lên hoang dã như một yêu tinh báo tử.
Zoey và Laura đã bắt đầu quan sát tôi cứ như tôi vừa đổ bộ từ một hành tinh khác, rằng tôi đã móc ruột cô bạn thân nhất của chúng rồi khoác vào người mình lớp da của cô ta như khoác vào một bộ áo ngủ. Và vì vậy, tôi nhận thấy mọi điều tôi nói đều bị để ý, phân tích và hiểu sai hoàn toàn. Thấy tấm bảng bán nhà, hai người bạn của tôi với sự tế nhị của một tên mọi da đỏ Geromino nhảy cẫng lên đầy hứng khởi. Zoey lải nhải không ngừng về việc đột nhập vào nhà và ở đó suốt buổi chiều, cứ như đó là điều thích hợp nhất nên nói với tôi vào thời điểm này vậy. Laura, dè dặt hơn một chút, nhìn tôi với vẻ ngần ngừ trong khi Zoey quay lưng nhìn vào cánh cổng, và đánh giá tình hình, khi thấy tôi không phản đối, nó bèn hùa theo cái ý tưởng như một cục phân vừa được giội xuống biển của Zoey.
Tôi không biết mình đã làm thế nào nhưng tôi đã dập tắt được ý định xâm nhập vào căn nhà đang bị phát mãi của tôi, nơi ba tôi tự sát. Thay vào đó chúng tôi nhậu xỉn và bày trò chống lại Arthur, Rosaleen cùng những thói quen quê mùa đáng ghét của bọn họ. Tôi kể với chúng, à không, không chỉ kể với chúng, tôi tiết lộ cho chúng nghe về Marcus và chiếc xe buýt chở sách và chúng phá lên cười, cho rằng anh là một tên hoàn toàn ngớ ngẩn, còn thư viện lưu động là ý tưởng chán ngắt vớ vẩn nhất mà bọn chúng từng nghe. Có một căn phòng đầy sách đã tệ lắm rồi, nhưng đem sách đi rong thế kia thì, ừ đúng là ngớ ngẩn đến cực điểm. Điều đó đã làm tổn thương tôi rất nhiều, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu tại sao. Tôi cố gắng che giấu điều đó, nhưng niềm hứng khởi và cảm giác thoát khỏi mọi thứ lần đầu tiên tôi cảm thấy kể từ khi ba mất đã bị dập tắt ngay lập tức. Tôi nghĩ đó là lúc tôi bắt đầu dựng nên một bức tường chặn giữa chúng tôi.
Bọn chúng cũng biết vậy. Zoey đã nhìn tôi bằng ánh mắt liếc sắc lẻm vốn được nó dành riêng cho những ai khác mình, khác biệt chính là điều làm nó bực mình nhất trên thế giới này. Bọn chúng không biết tại sao, chúng không bao giờ nghĩ rằng những gì tôi đã trải qua sẽ tác động lên tình cảm trong con người tôi, không chỉ khiến tôi thay đổi trong một vài tuần, mà còn biến đổi bản chất con người của tôi vĩnh viễn. Bọn chúng chỉ nghĩ rằng cuộc sống vùng quê đã ảnh hưởng xấu đến tôi. Nhưng tôi đã từng bị giẫm đạp. Giống như một cái cây hay thứ gì đó đã bị giẫm lên nhưng không chết hẳn, và cũng giống như cái cây đó, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển một cách kỳ cục, theo một hướng khác hẳn với tôi trước đây.
Khi Zoey trở nên chán chường, hoặc sợ hãi, khi thảo luận về những chuyện mà nó chẳng hiểu gì, nó gọi Fiachra, Garóid và chàng ngự lâm thứ ba, Colm, anh chàng tôi gọi là Cabáiste – có nghĩa là cải bắp trong tiếng Ireland. Tôi chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với anh ta. Zoey cặp với Garóid, Fiachra dính với Laura – vụ này Zoey dường như đã không còn cay cú nữa. Còn Cabáiste và tôi chỉ ngồi nhìn ra biển, trong khi bốn đứa kia lăn tròn trên cát, tạo ra những tiếng động kỳ cục, thỉnh thoảng Cabáiste lại tu một chai vodka nhỏ và tôi chờ đợi cảnh mình bị sờ soạng bất kỳ lúc nào. Anh ta ngậm lấy miệng chai, hớp thêm một hớp đầy, và tôi chờ đợi một nụ hôn ướt át cẩu thả đầy mùi vodka khiến tôi vừa bị kích thích lại vừa kinh tởm.
Nhưng anh ta đã không làm vậy.
“Chia buồn về việc ba của em,” anh ta nhẹ nhàng thốt.
Lời nói của anh ta làm tôi bất ngờ rồi khiến tôi cảm động đến mức không sao lên tiếng được. Tôi không thể trả lời anh ta, tôi thậm chí không thể nhìn vào anh ta. Tôi nhìn sang hướng khác, để mặc cho gió thổi tóc lòa xòa phủ lên khuôn mặt, che giấu và thấm ướt những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.
Việc tôi từng bị chà đạp là hiển nhiên rồi, nhưng điều tôi tự hỏi hết lần này sang lần khác là rồi đây tôi sẽ lớn lên theo hướng nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.