HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
HCTCG : 19
– Nếu tàu đến sớm thì sao, Rhett? – Bà Eleanor Butler nói, sau khi đã nhìn đồng hồ hàng chục lần vào những phút cuối. – Mẹ rất sợ Rosemary không tìm thấy chúng ta trên sân ga trong đêm tối. Đứa hầu gái của em con lại mới vào nghề, con biết đấy, trong đầu óc nó chẳng có gì cả. Mẹ không hiểu sao Rosemary chịu đựng nó được?
– Con tàu nầy, chưa bao giờ trễ dưới bốn mươi phút, mẹ ạ, tàu nó có đến đúng giờ thì cũng không thể trước nửa giờ nữa đâu?
– Mẹ chỉ mong con dự trù thời gian để đến nhà ga kịp thôi. Lẽ ra mẹ phải đích thân đến đó như mẹ đã định, khi mẹ chưa rõ là con sẽ trở về.
– Mẹ ơi, đừng cuống lên – Rhett vừa nói vừa kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ điều mà anh vừa nói với bà – Con đã gọi xe để đưa con đi trong mười phút nữa. Chúng ta chỉ cách ga có năm phút thôi! Tàu đến trễ một giờ hoặc hơn thế và Rosemary sẽ về nhà đúng vào giờ cơm tối thôi mà.
– Em đi với anh được không, Rhett? Em rất thích hít thở không khí trong lành.
Scarlett vội hình dung ngay giây phút hai người cùng ngồi trong chiếc xe. Nàng sẽ hỏi Rhett nhiều điều về em chàng và sẽ làm chàng thích thú. Chàng rất yêu Rosemary. Và nếu như chàng ít nói về cô em gái thì có lẽ Scarlett biết được điều gì sẽ chờ đợi nàng. Nàng run sợ khi nghĩ rằng Rosemary không yêu nàng, rằng cô ta giống Ross. Bức thư xin lỗi đầy những lời lẽ kiểu cách của người em chồng gửi cho nàng đã không giúp nàng bớt ghét anh ta chút nào.
– Không, em yêu, em không thể cùng đi với anh… Anh muốn em ngồi yên trên cái đi văng nầy với lớp gạc trên mắt thôi! Mắt em còn sưng húp sau khi em bị cảm nắng nắng mà.
– Con có muốn mẹ đi không, con thân yêu? Bà Butler vừa nỏi vừa cuộn mớ đăng-ten để cất đi. Mẹ rất lo là con phải chờ đợi lâu thôi.
– Chả sao đâu, mẹ ạ! Con có một vài dự định cần làm cho đồn điền mùa xuân mà!
Scarlett ngồi trên gối, nàng mong em gái của Rhett đừng đến nữa! Nàng vẫn chưa rõ Rosemary giống ai, nhưng dù sao nàng cũng thích không để người ta có thành kiến. Nàng biết Rosemary là một đứa bé đến trễ, ra đời vào lúc Eleanor Butler đã ngoài bốn mươi. Còn bây giờ lại cũng là một cô gái già, một trong những nạn nhân dân sự của cuộc chiến tranh: trước chiến tranh, cô còn quá trẻ, còn sau đó thì lại quá tầm thường và quá nghèo để có thể hấp dẫn vài người đàn ông độc thân còn sót lại Việc Rhett trở về Charleston giàu có khiến người ta bàn tán khá nhiều. Lúc nầy đây, Rosemary có thể có món hồi môn kếch xù đấy! Nhưng cô nàng dường như luôn xa nhà, thường đi thăm một cô em họ hoặc một người bạn ở thành phố khác. Cô ta đi kiếm chồng ư? Những người đàn ông ở Charleston không xứng với cô ta sao? Ai cũng chờ đám hỏi của cô từ hơn cả năm nay, nhưng cô tuyệt nhiên không quyến luyến ai cả lại còn ít quan tâm nghiêm túc đến chuyện nầy. “Một đề tài cho những cuộc đầu cơ bằng vàng”, Emma Anson đã nói thế.
Scarlett cũng đang tiến hành những cuộc đầu cơ của riêng nàng. Lẽ ra, nàng phải vui mừng vì cô em chồng lập gia đình dù điều nầy có tốn kém cho Rhett. Nàng mong không nhìn thấy mặt cô ta trong ngôi nhà nầy.
Ngay cả nếu cô ta chẳng đáng gì hơn một bức tường đất cỏn con thì Rosemary vẫn trẻ hơn Scarlett và dẫu sao vẫn là em gái của Rhett? Cô ta đã chiếm hết sự chú ý của nàng. Scarlett ngồi thẳng người khi nghe mở cửa vài phút trước bữa ăn tối. Rosemary đã đến.
Rhett bước vào thư viện và mỉm cười với mẹ:
– Cô con gái cầm tinh con ngựa của mẹ đã về rồi đấy! Cô nàng mạnh khỏe và dữ như sư tử lúc nó đói bụng.
– Em nó đi rửa tay rồi có lẽ sẽ đến nuốt chửng mẹ cho mà xem?
Scarlett e ngại nhìn cánh cửa. Lúc sau, một phụ nữ trẻ bước vào và nở nụ cười duyên dáng. Cô ta chẳng có gì là man rợ cả, nhưng dáng của cô ta khiến Scarlett sửng sốt như cô ta có một cái bờm và đang gầm gừ nữa!
Sao mà giống Rhett thế! Scarlett thầm nghĩ. Không, không hoàn toàn thế? Cũng đôi mắt ấy, cũng mái tóc đen ấy, cũng hàm răng trắng ấy, nhưng không phải những điều ấy khiến hai anh em giống nhau? Đúng hơn là cái cách mà… mà cô ta giải quyết mọi việc cũng giống hệt chàng? Mình không thích điều ấy, mình không thích điều ấy chút nào.
Nàng nheo đôi mắt xanh và quan sát Rosemary. Cô nàng thực ra không tầm thường như người ta nói, nhưng cô nàng chẳng làm gì để trang điểm thêm. Cứ nhìn cách cô nàng gom mái tóc thành một búi trên gáy, và cô nàng lại không đeo bông tai trong lúc đôi tai cô nàng rất xinh. Nước da thì hơi vàng. Mình nghĩ là Rhett cũng sẽ có màu da tương tự nếu như chàng không giang nắng suốt ngày. Nhưng một chiếc áo dài màu sáng có thể làm người ta quên đi điều ấy thôi! Tệ nhất, cô nàng lại chọn một cái áo nâu xanh, xỉn màu thế kia, chắc mình phải giúp cô nàng một chút mới được.
– À, chị Scarlett đây rồi! Rosemary vừa nói vừa ba chân, bốn cẳng phóng qua phòng.
Ôi, lạy Chúa, chắc mình phải dạy cô nàng đi đứng khoan thai mới được! Đàn ông, không thích cái thứ đàn bà phi như ngựa thế kia đâu! Trước lúc Rosemary bước đến chỗ nàng, Scarlett đã đứng dậy, nở một nụ cười thân thiện, chìa má ra nhận cái hôn theo đúng nghi thức.
– Theo Rhett mô tả em ngỡ chị yểu điệu như mèo, cô nàng tuyên bố. Em hiểu anh ấy muốn nói gì, cứ nhìn đôi mắt xanh biếc của chị kia kìa. Em mong sẽ làm chị gừ gừ chứ không gầm gầm đâu, Scarlett ạ. Em thích chúng ta sẽ là bạn.
Scarlett mở miệng, nhưng không sao nói được. Nàng quá sửng sốt, không nói được lời nào.
– Mẹ ơi, mẹ cho chúng con ăn tối đi thôi Rosemary nói xong, đã quay người lại. Hồi nãy con đã nói với Rhett là anh ấy ác lắm, không mang cho con cái gì để con nhấm nháp ở nhà ga.
Đôi mắt của Scarlett bắt gặp mắt của Rhett và nàng điên tiết lên. Rhett uể oải đứng dựa vào khung cửa, nụ cười cay độc. Đồ ác độc? Nàng nhủ thầm. Anh đã nói cho cô ta biết về em? Mà em có yểu điệu như mèo không?
– Em thật muốn cho anh biết thế nào là yểu điệu: em sẽ móc nụ cười trong đôi mắt anh ra bằng móng vuốt nầy cho mà xem. Nàng liếc nhanh nhìn Rosemary và cô nàng cũng cười ư? Không, cô nàng đang ôm hôn Eleanor Butler.
– Chúng ta đi ăn tối? – Rhett nói – Manigo đã đến báo rồi kìa?
Vẫn còn mệt vì bị cảm nắng, lời lẽ kiêu kỳ của Rosemary làm cho Scarlett nhức đầu thêm. Cô em của Rhett có những quan điểm mà cô trình bày và bảo vệ bằng một giọng như sấm vang. Cô nàng khẳng định rằng những người anh em họ mà cô vừa đến thăm ở Richmond – là hạng người thật đần độn, rằng cô chán ghét thời gian cô đã ở đó. Cô tin chắc họ chưa từng đọc một cuốn sách nào – hoặc ít ra là một cuốn sách cho đúng nghĩa của nó.
– Lạy Chúa, Eleanor Butler vừa thì thầm, vừa liếc nhìn Rhett như ngầm muốn nói nhiều điều.
– Đám anh em họ luôn làm chúng ta khó chịu, Rosemary ạ, Rhett nói với một nụ cười. Như Townsend Ellinton chẳng hạn. Anh vừa gặp nó ở Philadelphia và cuộc gặp gỡ của bọn anh đã làm cho anh “quê” suốt cả tuần. Anh đã cố thử nhìn thẳng vào mắt nó và đương nhiên là anh bị chóng mặt ghê gớm!
– Em thích bị quay cuồng hơn là buồn chán đến chết đi được. Cô em chàng cắt ngang. Anh cứ hình dung xem, sau bữa tối, lại cứ phải ngồi lắng nghe cô em họ Miranda đọc truyện Waverley… một chuyện tình cảm nhạt nhẽo.
– Về phần mẹ, mẹ vẫn luôn thích Walter Scott đấy, và mẹ nghĩ rồi con cũng sẽ thích đấy thôi, con yêu của mẹ ạ! – Eleanor nói để mong kìm chế bớt cơn hăng hái của Rosemary.
– Chỉ mất công vô ích thôi, mẹ ạ, con không biết ai khác nữa. Đã bao năm trôi qua rồi.
Scarlett nhớ lại những giờ phút bình yên sau bữa ăn tối bên bà Eleanor. Tất nhiên là vì không còn ai khác, còn bây giờ thì Rosemary đã trở về rồi. Rhett chỉ có thể yêu nàng bấy nhiêu thôi! Lúc nầy đây, nàng dường như quyết ăn thua với chàng.
– Nếu em là đàn ông, chắc anh sẽ cho phép em đi đến đấy, nàng kêu lên. Em đã đọc những bài báo viết về Rome của Henry James và chắc là em chết mất vì quá ngu dốt nếu như bản thân mình không được đến tận nơi ấy.
– Nhưng em nào phải là đàn ông, em yêu ơi. Rhett bình thản nói. Mà em kiếm đâu ra được những ấn bản ấy của báo Tổ quốc (The Nation). Em có thể bị lạc lõng nếu cứ đọc mãi cái thứ báo tồi tệ theo khuynh hướng tự do ấy.
Scarlett vểnh tai lên và chen vào câu chuyện.
– Sao anh không để Rosemary đi đến đấy. Rhett?
– Rome nào có xa xôi gì. Và em chắc là chúng ta có quen một ai có họ hàng ở đó. Rome không xa Athènes là bao, mà dòng họ Tarleton lại có cả triệu con cháu ở Athènes.
– Tarleton là những ai vậy? Rosemary hỏi, vẻ sững sờ. Và Athènes thì có ăn nhập gì với Rome đâu?
Rhett ho, để giấu nụ cười. Rồi chàng hắng giọng:
– Athènes và Rome là tên hai thôn rất đẹp của Georgie, Rosemary ạ, chàng thì thào. Em có muốn đến đó chơi một chút không?
Rosemary hai tay ôm đầu, như một động tác tuyệt vọng trên sân khấu.
– Em không sao tin được điều mình đã nghe. Lạy Chúa, ai thèm đến Georgie làm gì chứ? Em muốn đến Rome thực sự, đến thành phố vĩnh cửu ở Ý cơ?
Scarlett thấy hai má mình đỏ bừng. Lẽ ra, nàng phải hiểu Rosemary nói về nước Ý.
Nhưng, trước khi nàng phá lên cười giòn như cô em chồng, thì cửa phòng đột nhiên mở toang như tiếng sấm gầm, làm mọi người im bặt. Ross thở dốc đang chập choạng trong ánh nến.
– Cứu tôi với! – Anh ta khó nhọc, thều thào. – Bọn lính đang đuổi theo tôi! Tôi đã bắn thằng Yankee mò vào phòng phụ nữ.
Rhett đã đến sát bên Ross và cầm lấy tay em.
– Chiếc xà lúp còn đậu ngoài bến cảng, và trăng còn khuất. Hai chúng ta có thể trốn đi, chàng nói vẻ uy nghiêm từ tốn.
Bước ra khỏi phòng, chàng còn quay lại dặn mọi người:
– Bảo với họ là con đã đi ngay sau khi chở Rosemary về để kịp con nước triều. Và cả nhà không ai gặp Ross cả. Cả nhà không hay biết gì cả. Con sẽ gửi điện về.
Eleanor Butler thong thả đứng dậy, như mọi buổi tối sau bữa ăn tối. Bà tiến đến gần Scarlett, và ôm chặt đôi vai run rẩy của nàng. Bọn lính Yankee đến. Chúng sẽ đem treo cổ Ross vì đã bắn vào một người trong bọn chúng và bọn chúng sẽ dành một số phận tương tự cho Rhett, vì đã giúp cho Ross trốn thoát. Sao chàng lại không để mặc cho em chàng tự lo lấy phận mình? Chàng không có quyền bỏ rơi vợ, để nàng bơ vơ, trơ trọi – khi mà bọn Yankee ập tới.
Eleanor lên tiếng, và giọng bà dõng dạc, dứt khoát nghe lạnh như thép, êm ái và chậm rãi như bình thường.
– Mẹ mang khăn ăn, chén đĩa của Rhett xuống bếp, không để một dấu vết hiện diện của nó ở dây. Mẹ sẽ dặn đầy tớ cần phải nói gì. Con giúp Rosemary dọn lại bàn cho ba người ăn nhé.
– Chúng ta sẽ làm gì đây mẹ? Bọn Yankee đến kìa!
Scarlett biết nàng phải tỏ ra bình tĩnh. Nàng thầm trách mình quá sợ sệt. Nhưng nàng không sao tù kiềm chế nổi. Nàng đã tự thuyết phục mình rằng bọn Yankee chỉ là bọn móm mém, nhả nhớt và ưa quấy rầy. Cứ nhớ lại những gì quân đội chiếm đóng đã có thể tác oai tác quái dưới cái vỏ luật pháp, cũng đã thấy ghê tởm.
– Chúng ta ăn cho xong bữa tối, bà Butler nói, hai mắt long lanh. Và mẹ nghĩ là sẽ đọc cho các con nghe vài đoạn trong Ivanhoe.
– Các ông chắc không còn việc gì làm tốt hơn là đi bức bách những phụ nữ ở nhà một mình thế nầy sao? – Rosemary hỏi thẳng vào mặt viên chỉ huy quân đội Liên bang, vẻ thách thức.
– Ngồi xuống, và im ngay, Rosemary – Bà Butler nói. – Xin ông sĩ quan vui lòng bỏ qua cho con gái tôi!
Viên chỉ huy không tỏ ra nao núng trước giọng đấu dịu của bà Eleanor.
– Lục soát nhà, mau lên, ông ta ra lệnh cho người của mình.
Scarlett nằm dài trên đi văng. Những miếng gạc tẩm cúc cam đắp trên gương mặt bị rám nắng và trên đôi mắt sưng húp. Nàng sung sướng vì có hai người phụ nữ che chở cho nàng: nàng không phải nhìn bọn Yankee.
Eleanor thật bình tĩnh đã nghĩ ra được cái chuyện sắp xếp một phòng bệnh ngay tại phòng đọc sách. Dù vậy tính tò mò cứ thôi thúc nàng. Nàng không biết đích xác chuyện gì đã xảy ra, còn những tiếng ồn ào lại không giúp nàng biết gì thêm. Nàng nghe tiếng bước chân, tiếng cửa đóng sầm lại, rồi lại im lặng. Viên chỉ huy đã đi rồi chăng? Eleanor và Rosemary có cùng đi luôn không? Nàng không sao nằm yên được! Nàng từ từ đưa tay lên mắt, và hé miếng gạc ấm để nhìn. Rosemary ngồi trên ghế trước bàn đang bình thản đọc sách.
– Suỵt! Scarlett kêu.
Rosemary gấp sách lại và bàn tay che mất tựa cuốn sách.
– Chuyện gì vậy? Cô nàng thì thầm. Chị có nghe gì không?
– Không, chị không nghe gì hết? Họ làmgì vậy? Bà Butler đâu rồi! Chúng đã bắt mẹ đi rồi sao?
– Lạy Chúa, Scarlett ạ, sao chị lại cứ thì thầm vậy?
Rosemary hỏi bằng giọng bình thường nghe vang thật to Bọn lính lục soát nhà để tìm vũ khí. Họ tịch thu mọi khí giới của Charleston. Mẹ đã đi theo họ để họ đừng tịch thu thứ gì khác.
– Xong hết rồi chứ? Scarlett thở phào. Làm gì có vũ khí trong nhà, nàng biết rõ điều nầy, bởi nàng đã lục tìm.
Nàng nhắm mắt và suýt ngủ thiếp. Một ngày dài lê thê làm sao? Nàng nhớ lại nỗi hưng phấn của mình khi nhìn nước sủi bọt, dọc theo chiếc xà lúp đang lao nhanh, và trong khoảng khắc, nàng thấy khao khát được như Rhett, đang điều khiển con tàu dưới bầu trời đầy sao.
Giá như nàng được ngồi vào chỗ Ross nhỉ? Nàng không sợ bọn Yankee bắt được Rhett. Nàng không hề lo gì cho chàng cả. Chàng là người luôn dành chiến thắng mà.
Khi Eleanor Butler trở vào thư phòng, sau khi tiễn tụi lính ra cửa, bà nhặt tấm khăn choàng bằng lụa Cachemine mà Scarlett ngủ say đã làm rơi xuống đất đắp cho con dâu.
– Để chị con ngủ yên! – Bà nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi ngủ thôi, Rosemary. Con mới đi xa về, còn mẹ thì mệt rồi, và ngay mai chắc chúng ta sẽ rất bận rộn đấy!
Bà cười trong lúc nhìn cái kẹp trang ở gần giữa cuốn Ivanhoe. Rosemary đọc khá nhanh và cô nàng không đến mức tân tiến như bà vẫn thích tin như thế.
Sáng hôm sau, cả chợ rì rầm và phẫn nộ về bao chuyện nhỏ, to chung quanh những kế hoạch khập khiễng. Scarlett tức giận lắng nghe những cuộc chuyện trò ồn ào ấy, lòng đầy tức giận. Dân Charleston còn tin vào cái gì đây? Rằng những tên Yankee cứ để mặc cho mọi người tự do chạy trên đường và bắn vào chúng chăng? Họ chỉ làm cho sự việc thêm nghiêm trọng hơn thôi khi cố tranh cãi và phản đối. Có thể làm gì hơn sau cả một thời gian dài kể từ khi tướng Lee nhận lệnh của Garant, cho phép các sĩ quan đã gia nhập quân đội Liên bang được mang súng cá nhân, sau cuộc đầu hàng ở Appomattox? Dẫu sao, đó vẫn là bước đường cùng của miền Nam, và cần gì đến súng nữa nếu như người ta đã quá nghèo đói không mua nổi đạn? Còn với những khẩu súng để thách đấu, ai còn cố giữ làm gì kia chứ? Chúng chỉ còn đợi đem đi thao diễn và bắn vào đầu để tự sát thôi.
Nàng vẫn im lặng và lo mua sắm, nếu không chắc nàng khó câm miệng nổi? Ngay như bà Eleanor còn chạy lăng xăng như con vịt vừa bị chặt đầu để thì thào với người nầy, người kia.
Họ nói rằng tất cả mọi người đều muốn làm tiếp cái việc mà Ross đã mở đầu, bà nói với Scarlett trên đường về Họ không chịu nổi cái cảnh nhìn nhà cửa họ bị bọn lính vơ vét hết. Phụ nữ giờ đây phải lo chuyện làm ăn. Đàn ông thì còn đang sôi sục!
Scarlett thoáng rùng mình. Nàng đã nghĩ đây chỉ là những chuyện tào lao và không ai lại có ý định làm cho mọi việc thêm nghiêm trọng làm gì.
– Có gì phải điều hành đâu! Nàng thốt lên, chúng ta chỉ cần ở yên cho đến khi nào sự việc được quên đi! Rhett đã đưa Ross đến chỗ an toàn, chúng ta sẽ được biết tin thôi!
– Chúng ta không thể để quân đội Liên bang ra đường nghênh ngang như thế được, Scarlett ạ, bà Butler nói, giọng bực tức. Con chắc hiểu rõ điều ấy rồi đấy. Chúng đã lục lọi nhà chúng ta. Chúng đã tái ban hành lệnh giới nghiêm, và chặn bắt tất cả những ai buôn bán chợ đen các loại thực phẩm được phân phối. Nếu chúng ta cứ để bọn chúng hành động thế thì chả mấy lúc chúng ta trở lại các thời kỳ năm 1864, khi chúng đi giầy bốt lên đầu lên cổ chúng ta, kiểm soát từng hơi thở của chúng ta? Thật không thể hình dung nổi
Scarlett tự hỏi phải chăng cả thế giới nầy đã trở nên điên loạn? Một đám phụ nữ mà phần lớn thời giờ chỉ để cùng nhau uống trà và làm đăng ten thì có thể làm gì để chống lại với cả một đạo quân xâm lược?
Nàng hiểu được ra điều ấy hai đêm sau đó.
Đám cưới của Lucinda Wragg được dự định vào ngày 23 tháng giêng và các thiệp mời đã được chuẩn bị để gửi đi vào ngày mồng 2, nhưng chúng ta không bao giờ còn được sử dụng đến nữa. “Một hiệu quả khủng khiếp” đó là lời khen tặng của Rosemary Butler dành cho những cố gắng của bà Lucinda, của mẹ nàng và của tất cả phụ nữ ở Charleston. Đám cưới của Lucida diễn ra vào ngày 19 tháng mười hai, tại nhà thờ Saint-Michel vào lúc chín giờ tối. Những hợp âm nghiêm trang của lễ rước dâu vang lên qua các cửa ra vào và các cửa sổ mở toang của ngôi nhà thờ đông nghẹt người được trang hoàng lộng lẫy, đúng vào lúc bắt đầu lệnh giới nghiêm. Từ bên trại lính đối diện nhà thờ, người ta có thể nghe rõ những âm thanh ấy. Một viên sĩ quan, sau đó kể lại cho vợ mình nghe, câu chuyện lọt vào tai chị cấp dưỡng, rằng chưa bao giờ ông thấy quân lính của ông bứt rứt như thế, ngay cả trước khi họ đi hành quân. Hôm sau, cả thành phố biết chuyện. Ai cũng cười vang, nhưng không ai ngạc nhiên.
Vào lúc chín giờ rưỡi, toàn bộ cư dân của Charleston cổ kính ùa ra khỏi nhà thờ Saint-Michel và đi bộ đến phố Họp mặt để dự buổi tiếp tân tổ chức trong hội trường của miền Nam Caroline. Đàn ông, đàn bà và trẻ em từ năm tuổi cho đến chín mười bảy tuổi, đều vui cười trong không khí ấm áp của ban đêm, công khai vi phạm luật lệ.
Viên chỉ huy quân đội đồn trú không thể chối cãi là không biết những sự kiện nầy: chúng diễn ra ngay cả trước mũi ông ta mà. Ông ta cũng không thể bắt giam những kẻ vi phạm: nhà tù của đội quân đồn trú chỉ có hai mươi sáu xà lim. Thậm chí, nếu như người ta sử dụng cả văn phòng, hành lang thì cũng không đủ chỗ cho mọi người? Những băng ghế của nhà thờ Saint-Michel đã được tạm thời chuyển vào trong khu nghĩa trang nhỏ cô quạnh kế bên để cho tất cả khách mời dự, chen chúc đứng bên nhau, có thể bước vào nhà thờ.
Trong cuộc tiếp tân, mọi người đã phải thay phiên nhau bước ra ngoài hàng hiên để hít thở không khí trong lành bởi vì phòng khiêu vũ đông nghịt người. Họ tranh thủ lúc ấy để nhìn những toán tuần tiễu bất lực đang nện gót trên những con đường hoang vắng, câm miệng vì một thứ kỷ luật vô hiệu.
***
Rhett, trở về thành phố ngay buổi chiều hôm ấy, báo cho cả nhà biết là Ross đã được đưa đến nơi an toàn ở Wilmington. Scarlett thú nhận với chàng ngoài hiên là nàng cảm thấy lo sợ khi đến dự lễ cưới, dù có chàng bên cạnh.
– Em không sao tin được một nhóm các bà hội trưởng Hội từ thiện lại có thể gây nổi một sự sỉ nhục như thế cho quân đội Yankee. Em phải thừa nhận phụ nữ Charleston cả gan thật, Rhett ạ.
– Anh xin bái phục những kẻ ngạo mạn điên rồ nầy, từng người một trong số họ, Rhett cười nói. Thậm chí cả thằng Ross khốn khổ của anh? Anh mong nó sẽ không bao giờ biết được nó đã bắn hụt tên Yankee nghìn năm, một thuở ấy. Nó sẽ rất tức tối vì chuyện ấy cho mà xem.
– Chú ấy đã không bắn trúng được tên lính kia sao? Em nghĩ chú ta đang say mà, Scarlett khinh bỉ nói. Nhưng, nàng chợt rùng mình, sợ hãi, nói tiếp – Vậy thì kẻ rình mò vẫn còn đang sống?
– Không, cứ an tâm, em yêu ạ. Rhett vỗ nhẹ trên lưng nàng trấn an. Em sẽ không nghe nói gì về việc ấy nữa đâu. Em trai anh và đám cưới sớm của cô bé Lucinda đã làm bọn Yankee chết khiếp lên được rồi.
Chàng hắng giọng, như đang có một niềm vui mà không sao chia sẻ được.
– Có chuyện gì mà buồn cười đến thế anh? Scarlett hỏi.
Nàng tỏ ra thận trọng. Nàng chúa ghét người ta cười mà nàng không rõ lý do.
– Em không hiểu gì cả, Rhett nói. Anh lấy làm sung sướng vì một mình đã giải quyết được một vấn đề khi đứa em vụng về của anh đã vượt qua mặt được anh. Nó đã cho tất cả người dân thành phố nầy một dịp để vui mừng và tự hào về họ cho dù chính nó không hề biết?
– Em cứ nhìn họ kìa, Scarlett?
Hàng hiên nhà thờ đông nghịt người hơn lúc nào hết.
Lucida Wragg – lúc nầy đã là Licinda Grimball – ném hoa về phía những tên lính.
– Em thì em sẽ ném đá vào chúng. – Scarlett nói.
– Anh không nghi ngờ điều ấy! Em luôn nhắm thẳng mục tiêu. Những cách làm của Lucinda cần có sự tưởng tượng.
Giọng nói kéo lê của chàng không lộ chút gì vui thích – Giọng nói còn hằn học và kiên quyết.
– Em về đây, Scarlett ngửng đầu, nói. Em thích bóp nghẹt chúng hơn là bị sỉ nhục.
Đứng khuất trong bóng tối của một cây cột gần đó, Rosemary nhận ra sự độc ác trong giọng nói của Rhett và nỗi đau đớn trong giọng nói Scarlett. Khuya đêm ấy, sau khi mọi người đã đi ngủ, cô đến gõ cửa thư phòng.
Rhett đang ngồi đọc sách. Cô bước vào, khép cửa, khuôn mặt đỏ lên vì đã khóc.
– Em cứ tưởng là đã hiểu được anh, Rhett ạ, nàng oà khóc, nhưng thực ra em chẳng hiểu gì về anh hết! Em đã nghe anh nói chuyện với Scarlett đêm nay, ngoài hàng hiên của phòng khiêu vũ. Sao anh lại có thể độc ác với chính vợ của anh như thế! Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp của anh đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.