HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
HCTCG : 20
Rhett đứng bật dậy, đôi tay dang rộng bước ra đón cô em gái. Nhưng Rosemary lùi lại, tay đưa lên, lòng bàn tay hướng về trước như thể muốn ngăn chàng lại.
Hai tay chới với, khuôn mặt sa sầm vì phiền muộn, Rhett đứng sững lại. Hơn mọi thứ trên đời, chàng không muốn mảy may làm tổn thương Rosemary – nhưng lúc nầy chính chàng lại đang làm cô sợ hãi.
Chàng không bao giờ quên được vai trò của mình trong câu chuyện buồn nản và ngắn ngủi của Rosemary. Chàng không hối tiếc về một thời tuổi trẻ đầy sóng gió của mình, và cũng chẳng bao giờ bào chữa cho nó. Chàng chưa từng hổ thẹn về bất cứ hành vi nào của mình – ngoại trừ những hậu quả đã gây ra cho cô em gái nhỏ của chàng.
Bị cha từ vì sự báng bổ đối với gia đình và xã hội. Rhett chỉ còn là một cái tên bị gạch bỏ trong cuốn Kinh Thánh gia đình của nhà Butler thì vừa lúc ngày sinh của Rosemary được ghi vào đó. Cô kém người anh đến hơn hai mươi tuổi, và chàng đã phải đợi mười ba năm sau mới biết ra một cô bé vụng về và lều nghều với đôi chân to và bộ ngực mới nhú. Khi Rhett bắt đầu chuỗi ngày nguy hiểm chống lại cuộc bao vây và coi khinh hải quân Liên bang đang phong tôa cảng Charleston, thì cũng là lúc mẹ của họ đã có lần, lần duy nhất trong đời, dám trái lệnh chồng, để đưa Rosemary đến trình diện với người anh vào một đêm nọ trên bến cảng nơi chàng neo con tàu của mình.
Xúc động sâu xa trước sự bỡ ngỡ và lòng khao khát yêu thương mà chàng cảm nhận nơi cô em gái, Rhett đã đáp lại bằng một tấm tình thương nồng nàn sâu xa mà cha chàng cũng chưa bao giờ có được. Phần mình, Rosemary cũng đặt trọn vẹn vào người anh trai niềm tin và lòng trung thành mà cha cô chưa bao giờ gợi lên nơi cô. Từ đó, người anh và cô em gái gắn bó mật thiết với nhau, dẫu họ chỉ gặp nhau không quá chục lần từ cuộc gặp mặt đầu tiên cho đến khi Rhett trở về Charleston, mười một năm sau đó.
Rhett không bao giờ tự tha thứ cho mình vì đã tin theo lời quả quyết của mẹ rằng Rosemary đã sống hạnh phúc và đầy đủ nhờ tiền của chàng gởi cho cô kể từ khi cha chàng mất đi và không chặn bắt được tiền ấy và gửi trả chàng. Giá như chàng ít bàng quan hơn và chăm chút nhiều hơn nữa như chàng đã tự trách mình sau đó, thì có lẽ cô em gái sẽ không đến quá chai đá trong nỗi nghi kỵ đàn ông. Lẽ ra cô đã có thể biết yêu, đã lập gia đình và đã có con cái.
Ngày trở về, chàng vẫn thấy lại ở người phụ nữ trẻ hai mươi bốn tuổi, cũng một vẻ bối rối, cũng một sự ngượng ngùng của cô bé mười ba tuổi trước kia. Ngoại trừ anh mình, cô không sao chịu đựng nổi việc tiếp xúc với đàn ông; cô ưa thích cuộc đời tưởng tượng của các nhân vật tiểu thuyết hơn là cuộc sống bất định của đời thường; cô chối bỏ mọi quy tắc mà xã hội đã đặt ra cho người phụ nữ về dáng dấp, về cách cư xử hoặc cách suy nghĩ. Rosemary đã trở thành một loại văn sĩ rởm với những suy nghĩ cố định, hoàn toàn thiếu vắng sự dịu dàng và nét đỏm dáng đặc trưng cho giới tính của mình.
Vì yêu em, Rhett tôn trọng tính cách độc lập dễ mếch lòng đó. Do không thể bù đắp những năm tháng đã mất, chàng hiến dâng cho cô cái quý giá nhất của đời chàng: con người nội tâm của chàng. Chàng không giấu giếm điều gì với Rosemary, chàng cư xử ngang hàng với cô và đôi khi thổ lộ cùng cô những bí ẩn sâu thẳm nhất mà chàng không bao giờ hé mở với bất kỳ ai khác. Nhận thức được giá trị của ân huệ đó, cô cũng hướng về chàng bằng tấm lòng trìu mến chân thành. Vì thế, từ ngày Rhett trở về từ mười bốn tháng trước đó, cô gái chưa chồng ra vẻ đoan trang và tên phiêu lưu chai sạn giả tạo đã kết với nhau thành hai người bạn tri kỷ.
Bởi vậy, Rosemary cảm thấy như bị phản bội. Ở người anh trai luôn trìu mến và tốt bụng, cô bỗng phát hiện ra một sự độc ác mà trước đây cô không ngờ đến. Sự khám phá ấy khiến cô day dứt và càng thêm nghi kỵ đàn ông.
– Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, Rhett ạ.
Đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu, cô nhìn chàng vẻ cáo buộc.
– Anh rất tiếc, Rosemary ạ, chàng dè dặt đáp, thật ân hận vì em đã nghe anh nói, nhưng anh cần phải làm như vậy. Anh muốn nàng đi khỏi nơi nầy và để chúng ta yên ổn.
– Nhưng chị ấy là vợ anh?
– Anh đã bỏ nàng rồi, Rosemary ạ. Nàng đã biết cuộc hôn nhân của bọn anh đã chấm dứt nhưng vẫn từ chối lời đề nghị ly hôn của anh.
– Thế sao chị ấy lại ở đây?
Rhett nhún vai.
– Có lẽ tốt nhất chúng ta nên ngồi xuống đã. Đó là một câu chuyện dài và khổ tâm.
Từ tốn, rành rọt và không để lộ một xúc cảm nào, Rhett kể lại cho cô em về hai cuộc hôn nhân trước kia của Rhett, về lời cầu hôn của chàng và cách Scarlett chấp nhận kết hôn chỉ vì tiền của chàng. Chàng cũng kể cho em gái về mối tình gần như quỉ ám của Scarlett đối với Ashley Wilkes, từ khi chàng quen biết nàng.
– Nhưng nếu đã biết vậy, sao anh còn cưới chị ấy? – Rosemary hỏi.
– Sao à? Rhett nhếch mép cười. Bởi vì dưới những nét táo bạo ấy, nàng vẫn là một cô bé. Bởi vì nàng hăng say và dũng cảm đến bạt mạng. Bởi vì nàng không hề giống bất cứ người đàn bà nào anh từng biết. Nàng cuốn hút anh, nàng như hớp hồn anh và làm anh phát điên lên. Ngày đầu tiên nhìn thấy nàng, anh đã yêu nàng điên dại cũng như nàng đã yêu mê mệt anh ta. Đó là một thứ bệnh, chàng kết luận, giọng sầu muộn.
Hai tay ôm mặt, chàng cất tiếng cười buồn bã rồi nói tiếp bằng giọng nghẹn ngào, lạc hẳn đi qua những ngón tay.
– Cuộc đời quả là một trò đùa tai quái! Giờ đây Ashley Wilkes đã được tự do, anh ta sẽ cưới ngay Scarlett không một chút do dự. Còn anh thì lại muốn thoát khỏi nàng. Oái ăm thay, điều đó lại càng khiến nàng bám víu lấy anh hơn nữa. Nàng chỉ thèm khát những gì nàng không thể đạt tới được.
Rhett ngẩng dầu.
– Anh sợ, chàng tiếp tục, sợ mọi chuyện sẽ bắt đầu lại. Anh hiểu rõ tính ích kỷ điên loạn của nàng, anh biết nàng không hề có trái tim, nàng giống như một đứa bé, cứ nằng nặc đòi cho được món đồ chơi để rồi vội vã đập tan nó ngay khi vừa cầm trên tay. Nhưng rồi những lúc anh thấy nàng nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ hoặc ra vẻ một cô bé tuyệt vọng, anh lại hầu như quên tất cả những gì đã biết về quá khứ của nàng.
– Rhett khốn khổ của em.
Rosemary nắm lấy tay chàng. Chàng thân ái siết tay cô, rồi với một nụ cười, chàng bình tĩnh lại và nói tiếp.
– Em yêu, đứng trước em là một người mới đây vẫn được coi là huyền thoại của các sòng bạc nổi trên sông Missisipi. Cả đời anh đánh bạc không hề bị thua. Canh bạc nầy, anh nhất định cũng sẽ thắng. Scarlett và anh đã thoả thuận một cuộc mặc cả. Anh không muốn mạo hiểm để nàng ở lại đây lâu hơn. Hoặc anh sẽ lại yêu nàng hoặc anh sẽ phải giết nàng. Thành thử anh đã dùng đến vàng để làm nàng choá mắt và lòng tham của nàng đã trỗi dậy mạnh hơn cả tình yêu vĩnh cửu mà nàng nghĩ là đã dành cho anh. Nàng sẽ đi khỏi nơi đây vào cuối Mùa chơi. Từ nay đến đó, anh chỉ cần giữ một khoảng cách, chỉ cần lật tẩy mọi âm mưu của nàng và tỏ ra cho nàng thấy mình ma mãnh hơn nàng. Anh đã gần thoả nguyện, nàng tỏ ra thua cuộc một cách thảm hại, và chẳng phải tồi khi thắng một kẻ biết cách bại trận. Nếu mẹ biết sự thật về cuộc hôn nhân đáng thương của anh, chàng nghiêm giọng nói tiếp, thì mẹ sẽ chết mất. Nhưng mẹ cũng sẽ xấu hổ đến chết được nếu nghĩ rằng anh đã bỏ vợ, cho dẫu anh có là người đàn ông bất hạnh nhất trên đời nầy đi nữa. Thế nên anh phải tìm cách lẩn tránh cái thế kẹt bi đát nầy. Chính Scarlett sẽ là người bỏ anh, anh sẽ được coi là một nạn nhân vô tội, anh sẽ cắn răng chịu đựng và sẽ chẳng xảy ra điều tiếng gì.
– Cũng không có gì hối tiếc?
– Anh chỉ hối tiếc vì đã xử sự như một thằng ngốc từ bao năm nay. Nhưng anh sẽ có được niềm an ủi lớn lao là sẽ không để bị lừa một lần nữa. Điều đó sẽ giúp anh giũ sạch tủi nhục.
Rosemary nhìn chàng, không giấu vẻ tò mò.
– Nhưng nếu Scarlett thay đổi? Nếu chị ấy cư xử biết điều hơn thì sao?
Rhett rộng miệng cười.
– Chừng nào ngựa mọc sừng – nói theo cách ví von của cô ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.