HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
HCTCG : 32
Chàng yêu ta, ta biết rõ điều ấy. Ta thật là điên mới còn nghi ngờ. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Scarlett hé nhìn.
Rhett đang ngồi bó gối bên cạnh nàng, mặt cúi thấp.
Scarlett vươn mình sảng khoái. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy những hạt cát đang cọ vào da thịt mình và bắt đầu nhận ra mọi thứ xung quanh. Trời mưa tầm tã, chúng mình sẽ chết mất! Cần phải tìm mau một chỗ để trú nếu như chúng mình còn muốn ân ái với nhau nữa… Nàng bật cười. Nhưng để làm gì nhỉ! Chúng mình đã quá hạnh phúc, cần gì phải bận tâm đến mưa với gió.
Nàng với tay về phía Rhett, và vuốt nhẹ ngón tay lên sống lưng chàng. Chàng giựt nảy người như phải bỏng và bật đứng dậy. Khi chàng quay lại, Scarlett không sao hiểu được vẻ mặt chàng.
Anh không muốn đánh thức em dậy, chàng nói. Em cứ nằm nghỉ thêm chút nữa để anh tìm quanh đây xem có chỗ nào nhóm lửa hong khô được không. Trên những hòn đảo như thế nầy thường có những túp lều.
Scarlett thử nhỏm dậy. Nàng hãy còn mặc chiếc áo len của mình, cái áo len của Rhett thì đang đắp trên đôi chân nàng. Lớp len sũng nước nặng trịch.
– Em đi với anh.
– Đừng, em cứ nằm đấy.
Rhett đã đi lên tới đỉnh đụn cát, Scarlett bàng hoàng gọi với theo.
– Rhett! Anh đi đâu đó! Anh bỏ em ở đây một mình sao?
Chàng vẫn lẳng lặng bước. Nàng chỉ còn thấy bờ vai rộng của chàng hơi khom xuống vì mệt nhọc, cùng chiếc áo sơ mi đẫm nước dán chặt vào người. Lên đến đỉnh, chàng dừng lại, từ từ quay đầu nhìn hết hướng nầy sang hướng khác. Rồi đột nhiên, chàng nhổm người dậy và băng mình xuống con dốc thẳng đứng.
– Có một căn nhà gỗ ở đằng kia, gần sát đây. Anh biết chúng mình đang ở đâu rồi. Em dậy mau.
Rhett chìa tay giúp nàng đứng lên. Scarlett liền nắm lấy không đợi mời.
***
Người dân Charleston thường dựng những căn nhà gỗ trên các hòn đảo ven biển để đến tận hưởng làn gió biển mát rượi trong những ngày hè dài nóng nực và ẩm ướt của miền Nam. Nằm xa thành phố cùng mọi gò bó của cuộc sống đô thị, những chỗ trú chân quê mùa nầy thường chỉ là những cái chòi sơ sài bằng ván, chung quanh có những hàng hiên bóng mát, và dựng trên những cây cọc sàn nhằm cách ly với lớp cát mặt trời nung rát bỏng. Dưới cơn mưa lạnh buốt, chỗ trú ẩn Rhett vừa tìm ra trông như đã mọt ruỗng khó bề đứng vững trước những cơn gió giật. Dù sao, như Rhett biết rõ, những kiến trúc nầy đã từng trụ lại được nhiều đời qua và chúng thường đủ bếp núc để nấu nướng – đúng là chỗ trú chân cần thiết cho những kẻ đắm tàu.
Rhett đạp tung cửa, Scarlett theo anh vào trong và tự hỏi sao chàng lại lầm lì đến vậy. Chàng chẳng hé răng lấy một lời ngay cả khi bế nàng trên tay băng qua các bụi kim thảo ở chân đụn cát. Thế mà mình chỉ mong chàng chuyện trò với mình. Mình muốn nghe chàng nói yêu mình. Có Chúa chứng giám mình đã chờ đợi lâu biết chừng nào!
Rhett moi ra từ hốc tường một tấm chăn bông cũ, ném cho Scarlett.
– Cởi đồ ướt ra rồi quấn cái nầy vào người, chàng nói. Anh đi châm lửa ngay đây.
Scarlett trút bỏ thật nhanh cái áo len và cái quần rách bươm. Lấy chăn lau người rồi khoác nó lên mình như kiểu áo choàng chăn để cách ly với sàn gỗ. Lần đầu tiên được khô ráo sau hàng giờ liền ướt đẫm, nhưng nàng lại bắt đầu run.
Rhett đã mang củi khô đến. Chàng đã tìm thấy trong một cái hòm ở mái hiên gần bếp. Chỉ vài phút sau chàng đã nhóm được ngọn lửa. Ngọn lửa màu da cam bừng lên trong tiếng củi nổ lẹt đẹt, rọi sáng khuôn mặt ủ dột của chàng. Scarlett nhảy lò cò qua phòng để đến sưởi ấm.
– Sao anh không cởi quần áo ướt của anh luôn, Rhett!
– Em sẽ đưa anh tấm chăn để lau mình, anh sẽ thấy dễ chịu hơn gấp ngàn lần.
Nàng cụp đôi mắt xuống và chớp chớp hàng mi, như thể khó chịu về sự táo tợn của mình. Rhett không phản ứng gì;
– Vô ích! – chàng lạnh lùng nói, anh sẽ lại ướt sũng khi ra ngoài. Chúng ta ở cách đồn Moultne chưa đầy hai dặm, anh sẽ đến đó cầu cứu.
Vừa nói, chàng vừa bước vào kho thực phẩm nằm kề nhà bếp.
– Quỉ tha ma bắt cái đồn Moultne ấy đi! Scarlett làu bàu.
Chàng lục lọi gì trong cái xó xỉnh ấy mà lâu thế! Nàng không thể nói chuyện với chàng nếu chàng cứ ở mãi bên phòng khác.
Rhett trở lại với một chai Whisky trên tay.
– Các ngăn kệ đều trống trơn, chàng nhếch mép cười, nhưng dù sao cái món cốt tử nầy thì còn.
Chàng tìm được hai cái tách trong một hốc tường và đặt chúng lên bàn cùng chai rượu.
– Chúng cũng không đến nỗi dơ lắm. Anh rót cho chúng ta uống đây.
– Em không muốn uống, Rhett ạ, em muốn…
Chàng cắt lời, không để nàng kịp nói điều nàng thích.
– Anh lại muốn. Anh đang cần.
Chàng rót nửa tách rượu rồi nốc cạn một hơi.
– Họ bỏ lại đây cũng chẳng có gì lạ. Đúng là rượu dởm Khốn nỗi…
Trong lúc nàng rót một tách nữa, Scarlett quan sát chàng với vẻ khoan dung thích thú. Tội nghiệp cưng. Chàng cứ như đang ngồi trên than hồng.
– Sao anh lại bồn chồn thế hả Rhett! Anh cứ như đã làm hại em vậy! Chúng mình là vợ chồng, chúng mình yêu nhau, chỉ vậy thôi.
Rhett đưa tách rượu lên miệng, nhìn Scarlett rồi đặt nó lên bàn.
Chuyện xảy ra ban nãy giữa chúng ta không phải là tình yêu, Scarlett ạ; Đó chẳng qua chỉ là một thứ nghi thức ăn mừng sống sót chứ chẳng có gì khác. Chuyện ấy thường xảy ra trong thời chiến, sau mỗi trận đánh. Những kẻ sống sót nhảy xổ vào người đàn bà đầu tiên họ gặp và sử dụng thân thể của người đó để tự khẳng định mình đang còn sống. Anh sẵn sàng thú nhận cũng đã làm như vậy, cũng như em đã sử dụng anh vì em vừa thoát chết. Một sự kích động sinh lý đơn giản không thể là tình yêu.
Sự sống sượng đến tàn nhẫn trong những lời chàng vừa nói khiến Scarlett ú ớ. Nhưng làm sao quên được những lời “em là tất cả tình yêu của anh”, là “tất cả cuộc đời của anh”, “anh yêu em” nàng đã nghe chàng thì thầm bên tai không biết bao nhiêu lần! Rhett muốn nói gì thì nói, chàng yêu nàng! Nàng biết điều đó từ sâu thẳm lòng mình, từ uẩn khúc thầm kín nhất trong tâm hồn nàng, nơi đó lời nói dối không sao đến được. Thật ra, chàng vẫn sợ mình không thực sự yêu chàng, và đó chính là nguyên do vì sao chàng không muốn thú nhận đã yêu mình đến mức nào.
Nàng đứng dậy và tiến lại phía anh.
– Anh muốn nói sao thì nói, Rhett ạ, nhưng anh không thể chối bỏ sự thật. Em yêu anh, anh yêu em và chúng mình đã vừa chứng tỏ điều ấy khi ân ái với nhau.
Rhett nốc cạn phần Whisky và cười mỉa mai.
– Em làm anh thất vọng đấy, Scarlett ạ! Anh không ngờ em lại uỷ mị đến thế. Dẫu sao cái đầu bướng bỉnh nhỏ bé của em cũng không đến nỗi thiếu tỉnh táo đến vậy. Bởi vậy, em không nên lầm lẫn một sự thôi thúc xác thịt tầm thường với tình yêu. Chỉ có Chúa mới biết nổi, liệu sự lầm lẫn ấy có đủ thường xuyên hay không để trám đầy các nhà thờ bằng các nghi lễ kết hôn.
Scarlett tiến lại sát chàng, lấy tay quẹt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má.
– Không, Rhett ạ! Anh chỉ hoài công khoác lác thôi, anh không chối bỏ được sự thật đâu.
Nàng đã ở sát bên chàng, đủ để ngửi thấy mùi muối trên da thịt chàng và mùi Whisky trong hơi thở.
– Anh yêu em, Rhett ạ, anh yêu em mà, em biết.
Nàng buông tấm chăn rơi xuống đất và trần truồng, đôi tay đưa ra dâng hiến cho chàng.
– Hãy ôm em đi, Rhett. Còn nếu sau đó anh nói không yêu em thì em mới tin anh.
Đột nhiên chàng vồ lấy khuôn mặt nàng trong đôi tay mình và hôn lên miệng nàng cuồng nhiệt. Ôm chặt cổ Rhett, Scarlett cảm thấy hai tay chàng đang vuốt dần xuống đôi vai nàng, xuống lưng nàng, mân mê dọc suốt thân thể nàng và nàng lịm người trong những mơn trớn của chàng.
Rồi cũng đột ngột, Rhett chụp lấy hai cổ tay nàng, gỡ tay nàng ra và đẩy nàng lùi lại.
– Sao vậy, Rhett! – Nàng kêu lên. Anh muốn em mà.
Chàng buông hai cổ tay nàng và hấp tấp lùi lại làm cả người chàng loạng choạng. Chưa bao giờ Scarlett thấy chàng mất bình tĩnh như vậy.
– Phải, anh muốn em! Anh muốn em đến điên dại Scarlett ạ, em đang đầu độc dòng máu của anh, em đang huỷ hoại tâm hồn anh. Anh từng biết có những người mà cơn nghiện ma tuý họ cũng chẳng thể mạnh bằng nỗi ám ảnh em gây ra cho anh. Anh biết rõ tác tại của ám ảnh ấy, nó cũng như ma tuý, nó biến người ta thành nô lệ rồi huỷ hoại ta. Anh đã gần như ngã quỵ trước cơn bệnh ấy, nhưng cuối cùng anh đã thắng nó. Anh sẽ không liều lĩnh nữa đâu. Anh không muốn vì em mà anh trở thành một kẻ đáng khinh bỉ.
Những lời cuối vừa dứt, chàng đã mở tung cửa và phóng mình đi trong trời bão tố.
Gió ào ạt tràn vào qua khung cửa mở và giáng một cái tát lạnh ngắt lên da thịt Scarlett. Nàng vội nhặt tấm chăn lên và lao nhanh ra ngưỡng cửa. Chẳng trông thấy gì, chỉ có cơn mưa đang nặng hạt thêm. Nàng cố chống chọi với cơn bão để đóng cánh cửa lại, và sau đó kiệt sức.
Đôi môi nàng giờ hãy còn cháy bỏng vì nụ hôn của Rhett nhưng toàn thân lại run lập cập, nàng cuộn mình ngồi xổm trước ngọn lửa. Nàng mệt lả đến mức chỉ muốn thiếp đi cho đến lúc Rhett trở lại.
Vừa nằm xuống, nàng đã chìm trong giấc ngủ mê mệt như hôn mê.
***
– Bị kiệt sức, người bác sĩ quân y Rhett dẫn đến từ đồn Moultrie đưa ra lời chẩn đoán. Do lạnh và mệt quá. Ông Butler, vợ ông còn sống sót được cũng là một phép lạ đấy. Hy vọng bà ấy còn sử dụng được đôi chân, máu ở đó hầu như chẳng lưu thông gì cả. Ông lấy mấy tấm chăn nầy bọc bà ấy lại, chúng ta sẽ đưa bà ấy về đồn.
Rhett nhanh tay quấn kín cơ thể bất động của Scarlett rồi bế nàng trên tay.
– Ông hãy giao bà nhà cho ông trung sĩ, viên bác sĩ nói, tình trạng của ông cũng không sáng sủa gì hơn đâu.
Trong khoảnh khắc, Scarlett tỉnh lại. Lờ mờ như giữa một màn sương mù, nàng thấy bao quanh mình là những bộ đồng phục xanh, tròng mắt nàng lộn ra. Bằng bàn tay thành thuộc viên bác sĩ vuốt mi mắt nàng lại.
– Nhanh lên đi, ông nói, bà ta đang yếu dần. Tôi sợ bà ta sẽ vuột khỏi tay chúng ta.
– Uống cái nầy đi, con cừu non của ta.
Scarlett nghe giọng một phụ nữ, vừa êm ái lại vừa đầy uy quyền, như rất quen thuộc với nàng. Nàng ngoan ngoãn hé môi.
– Tốt lắm. Một hớp nhỏ nữa nào. Không, ai lại nhăn mặt xấu thế kia! Con không biết là những cái nhăn nhó ấy sẽ dính lại trên khuôn mặt sao! Một cô gái xinh đẹp như con mà lại tự làm cho mình xấu xí thế kia à! Xì!
Thế nhé, mở miệng ra. To nữa! Con sẽ phải uống hết phần sữa nóng thơm ngon nầy có hoà thuốc trong đó, cho dù ta có phải ngồi đây hàng tuần lễ. Nào con cừu non của ta! Ta đã thêm một ít đường vào đấy rồi đó.
Không, không phải giọng Mama. Gần giống thôi, nhưng không hoàn toàn. Scarlett cảm thấy nước mắt mình đang trào ra dưới đôi mi khép kín. Trong khoảnh khắc, nàng tưởng như mình đang ở nhà, ở Tara, có Mama bên đầu giường đang chăm sóc cho nàng. Nàng cố mở mắt. Một người đàn bà da đen đang cúi xuống nàng mỉm cười. Một nụ cười thật tươi, đầy thông cảm, hiểu biết, trìu mến, kiên nhẫn – và đầy quyền uy không gì lay chuyển được. Scarlett mỉm cười đáp lại.
– Ta đã nói mà: cái cần cho cô bé nầy là một túi chườm ở trên giường, một miếng thuốc đắp ở trên ngực, bà già Rebecca để xoa bóp cho cô bé, một chén sữa thật nóng và một cuộc chuyện trò êm ái với Chúa Giêsu, thế là đủ thuốc chữa. Ta đã nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc xoa bóp cho con và chính Người sẽ chữa cho con khỏi bệnh. Ta biết Người sẽ làm điều ấy. Ôi, lạy Chúa, con đã nói thế, con xin Người một ân huệ không lớn như đối với Lazare, chỉ cần Người khẽ nhích ngón tay của Người cho cái cô bé tí chưa được khỏe nầy. Chỉ cần Người dành một phút trong sự vĩnh hằng của Người để liếc mắt đoái thương và mang cô bé tí ấy trở về trước.
Thế là Người đã nhận lời ta và ta cảm ơn Người ngay khi con uống xong sữa. Nào, con cừu non của ta, ta đã thêm hai muỗng đầy đường rồi đấy. Uống một hơi ta xem nào. Bộ chứ con muốn Đức Giêsu phải đợi Rebecea cảm ơn Người như bà ta đã hứa với Người sao! Điều đó sẽ gây ấn tượng không tốt trên Thiên Đường đâu đấy!
Lúc đầu Scarlett chỉ nhấp môi, rồi nàng uống một hơi hết sạch. Từ bao năm nay, nàng chưa hề được thưởng thức một món gì ngon hơn thứ sữa nóng và ngọt lịm nầy. Uống xong nàng lấy tay chùi miệng.
– Ôi! Bà Rebecca, con đói quá! Có chút gì cho con ăn không?
Người đàn bà to béo lắc đầu.
– Chờ một giây nữa thôi mà, con cừu non của ta.
Đôi mắt nhắm nghiền, hai tay chấp lại, bà Rebecca mấp máy môi và tiếp tục cuộc chuyện trò thân mật với Chúa. Rồi khi xong lời kinh tạ ơn, bà kéo tấm chăn đắp lên vai người bệnh và chặn lại cẩn thận.
Scarlett đã ngủ từ lâu. Thuốc ở trong chén sữa có thuốc phiện.
***
Scarlett trải qua một giấc ngủ đầy xúc động. Khi nàng đạp tung chăn, bà Rebecca đã đắp lại cho nàng và vuốt ve trán nàng cho đến lúc nàng như dịu lại. Nhưng bà không làm gì được với những giấc mơ của nàng.
Những hồi ức và sợ hãi cứ đổ xô nhau trở về từng đoạn rời rạc và hỗn đoạn. Thoạt tiên là cái đói dai dẳng trong những ngày đen tối ở Tara. Và rồi đến những tên lính Yankee đang vây hãm Atlanta, chúng như những cái bóng đầy đe doạ in rõ lên cửa sổ phòng nàng, chúng đang sờ nắn nàng và xì xào với nhau phải chặt đôi chân nàng, chúng đang ngã trên sân ở Tara trong một vũng máu, và máu cứ bắn tung tóe lan rộng mãi thành cả một dòng thác đỏ ngầu, dâng lên thành một đợt sóng quái dị đang chực nuốt chửng một một Scarlett tí teo đang gào thét lên vì khiếp đảm. Rồi nữa là cái lạnh, là băng giá đang nghiền nát những cành cây và những bông hoa héo úa, đang giam nàng trong một lớp vỏ cứng làm nàng tê hệt, không cho ai được nghe tiếng nàng gào lên: “Rhett, Rhett, trở về đi!” xuyên qua những mảnh băng vụn rơi ra từ môi nàng. Mẹ nàng cũng thoáng hiện trong mơ, Scarlett ngửi thấy mùi hương sả nhưng bà Ellen chẳng nói gì. Nàng thấy cha mình, ông Gerald
O Hara, đang nhảy qua một hàng rào, một hàng rào nữa, rồi lại một hàng rào nữa, cứ thế đến bất tận, bằng cách cưỡi ngược trên lưng một con ngựa đực màu trắng tuyệt đẹp biết nói tiếng người và đang hát cùng nàng bài ca nói về Scarlett bỏ đi trên xe ngựa. Rồi các giọng nầy chuyển thành giọng phụ nữ rồi lại biến thành những tiếng thì thầm mà Scarlett không tài nào hiểu nổi.
Nàng liếm đôi môi khô đắng của mình và mở mắt. Nhưng… Mélanie đây mà. Melly đáng thương, trông em lo âu làm sao.
– Đừng sợ gì cả, Scarlett nói giọng khản đặc. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi. Hắn chết rồi. Chị đã giết hắn.
– Cô ta đang gặp ác mộng, bà Rebecca nói.
– Đã qua rồi những giấc mơ gớm ghiếc, Scarlett. Bác sĩ nói chị sẽ hồi phục rất nhanh thôi.
Đôi mắt đen láy của cô Anne Hampton long lanh đầy nhiệt tình. Trên vai cô, xuất hiện khuôn mặt tười cười của bà Eleanor Butler.
– Con yêu, chúng ta đến đón con về nhà đây.
***
– Thật buồn cười Scarlett phản đối. Tôi hoàn toàn có thể đi được mà.
Bà Rebecca lấy tay nắm chặt vai nàng và tiếp tục đẩy chiếc xe lăn trên lối đi trải vỏ sò nghiền vụn.
– Thật chẳng khác gì một con ngốc. Scarlett lẩm bẩm rồi ngồi yên.
Cơn nhức đầu bưng bưng trong đầu nàng, mặt trời phản chiếu trên lớp vỏ sò trải trên lối đi làm nàng chói mắt. Nàng không sao tin nổi lúc nầy đang còn là ban ngày và nàng mới rời ngôi nhà ở khu Bãi pháo vào buổi sáng, đầu đội chiếc mũ rơm của bà Eleanor Butler. Cơn bão đã làm cho thời tiết giống như trong tháng hai. Vào lúc xế chiều trời không một áng mây, nhưng không khí vẫn mát mẻ và những cơn gió nhẹ vẫn cứ cắn lấy da thịt. Nàng thầm nhủ, cũng may mẹ chồng mình đã mang đến chiếc áo khoác lông thú của mình. Hẳn bệnh tình của mình phải rất nghiêm trọng nên bà ấy mới chịu để mình mặc chiếc áo khoác bà vẫn cho là quá lòe loẹt nầy.
– Rhett đâu rồi! Sao anh ấy không cùng đến đón con!
– Mẹ đã cấm không cho nó ra ngoài, nó bị xung huyết vì lạnh, bà Butler giải thích. Mẹ đã dặn Manigo cho nó đi nằm rồi lập tức cho gọi bác sĩ.
Anne cúi xuống Scarlett.
Bà Butler đã rất lo lắng khi cơn bão nổi lên, cô nói nhỏ với nàng. Chúng em vội rời cư xá để ra cảng. Khi biết con thuyền khôug trở về, bà ấy muốn phát điên lên.
Bà ấy không ngồi yên chút nào suốt ngày hôm đó. Bà cứ đi qua đi lại mắt đăm đăm lên trời.
Phải, dưới một mái nhà ấm cúng mà! Scarlett thầm nghĩ vẻ hằn học. Cô nàng Anne nầy thật tử tế gớm khi lo cho mẹ chồng mình đến thế, nhưng cô ta đâu có chết cóng trong nước và dưới mưa như ta.
– Con trai tôi nói với tôi rằng bà đã làm cả một phép lạ khi chăm sóc cho con dâu tôi, bà Eleanor Butler nói với bà Rebecca. Tôi không biết làm sao cảm ơn bà.
– Không phải tôi đâu, thưa bà, bà cảm ơn Chúa nhân từ mới phải. Tôi đã nói chuyện với Chúa Giêsu về cô bé đáng thương đang lạnh run nầy. Tôi nói với Người thế nầy: Lạy Chúa, con không xin Người một phép lạ như đối với Lazare… Trong lúc bà Rebecca kể lại cho bà Butler nghe cuộc chuyện trò của mình với Chúa, thì Anne lo trả lời các câu hỏi của Scarlett, Rhett đã đợi đến khi bác sĩ kết luận rằng nàng đã thoát khỏi cái chết chàng mới trở về Charleston bằng một chiếc phà và vội đến trấn an mẹ mà chàng biết bà đang rất lo lắng.
– Chị hãy tưởng tượng xem bọn em đã hoảng hốt thế nào khi thấy một tên Yankee leo qua hàng rào! Anne kết luận và cười vui. Rhett đã mượn bộ đồng phục của một tên trung sĩ.
Scarlett nhất quyết không chịu xuống phà trên chiếc xe lăn. Nàng tuyên bố mình hoàn toàn có khả năng đi bộ về và có thể bước lên bờ như không có chuyện gì xảy ra.
Song khi về đến nhà, nàng đã kiệt sức đến mức đành để cho cô Anne Hampton dìu nàng lên cầu thang. Dùng một chén nước canh và vài miếng bánh kẹp bằng bột bắp, xong, nàng lại đắm mình trong giấc ngủ.
Lần nầy, nàng không còn gặp ác mộng. Nàng cảm thấy vững tâm trong sự êm ấm quen thuộc của những khăn trải bằng vải lanh, những chiếc nệm nhồi bông, cũng như trong sự hiện diện của Rhett ở đâu đó cách nàng vài bước, nàng ngủ một mạch mười bốn tiếng đồng hồ và lấy lại sức!
Vừa mở mắt, Scarlett đã thấy những bông hoa. Những đoá hồng trồng trong nhà kính. Có một phong thư tựa vào bình hao. Nàng vội vàng cầm lên.
Nàng nhận ra ngay nét chữ của Rhett với những nét sổ ngạo mạn. Scarlett vuốt ve phong thư một cách trìu mến rồi bắt đầu đọc…
“Anh không biết phải nói gì về chuyện đã xảy ra hôm qua, ngoài sự hổ thẹn của anh và anh thật hối tiếc đã gây ra bao đau khổ và hiểm nguy cho em”.
Scarlett xúc động, sung sướng.
“Em đã tỏ ra dũng cảm và ngoan cường một cách thật sự anh hùng, đáng cho anh mãi mãi ngưỡng mộ và kính trọng em. Anh thật hối tiếc đến cay đắng về những gì đã xảy ra sau khi chúng ta thoát khỏi cơn thử thách quá dài. Anh đã nói với em những điều mà không một người đàn ông nào nên nói với một người đàn bà, và hành động của anh thật đáng chê trách. Song anh không thể phủ nhận sự thật về mọi điều anh đã nói. Bởi vậy, anh không nên và mãi mãi không muốn gặp lại em. Theo thoả thuận giữa chúng ta, em có quyền ở lại Charleston, tại căn nhà của mẹ anh cho đến tháng tư.
Nói thẳng ra, anh hy vọng em sẽ không làm điều ấy bởi vì anh sẽ không về nhà cũng như sẽ không đến đồn điền Dunmore cho đến khi anh nhận được tin em trở về Atlanta. Đừng tìm cách gặp lại anh làm gì, Scarlett ạ! Em không thể làm được điều đó đâu.
Số tiền anh đã hứa, anh sẽ chuyển ngay đến cho em qua tay bác Henry Hamilton của em.
Anh mong em nhận ở anh lời xin lỗi chân thành nhất về những gì liên quan đến cuộc đời chung của hai chúng ta. Chúng ta không được tạo ra để sống với nhau. Anh chúc em một tương lai nhiều hạnh phúc.
Rhett”.
Nàng đọc lại bức thư, sững sờ rồi giận dữ đến không còn biết đau đớn.
Lát sau, nàng xé nát bức thư, miệng lẩm bẩm.
– Ồ, không, lần nầy anh cũng không chơi lại cái trò cũ được đâu Rhett Butler ạ. Lần trước, ở Atlanta, anh đã bỏ rơi em sau khi đã ân ái với em. Và em đã mòn mỏi chờ anh trở lại. Bây giờ thì em hiểu ra nhiều điều hơn trước. Em biết anh không thể vứt bỏ em khỏi tâm trí anh được dù anh cố gắng cách mấy đi nữa. Em biết anh không thể sống thiếu em. Không người đàn ông nào đã ân ái với một người đàn bà theo cách như anh đã làm với em mà sau đó lại quyết định không nhìn lại người ta nữa! Anh sẽ quay lại thôi, cũng giống như lần trước anh đã trở lại với em. Nhưng lần nầy, anh sẽ không còn thấy em đang chờ anh đâu. Chính anh sẽ phải tìm đến em ở bất cứ nơi nào có em.
Nàng nghe tiếng tháp chuông nhà thờ Saint-Michel điểm đúng mười tiếng. Mỗi chủ nhật, nàng đều đi lễ lúc mười giờ. Hôm nay thì không. Nàng còn nhiều chuyện khác phải làm.
Scarlett nhảy khỏi giường và kẻo dây chuông.
– Pansy nhanh chân nhanh tay giùm một chút. Ta muốn xếp xong vali và đến nhà ga để kịp đón tàu đi Augusta. Ta sẽ trở về nhà, ta sẽ đến hỏi bác Henry xem đã nhận được tiền của ta chưa và rồi ta sẽ lao vào công việc ở Tara.
Phải, nhưng Tara vẫn chưa là của ta…
– Chào bà Scarlett. Em rất vui sướng thấy bà vẫn khỏe mạnh sau những chuyện xảy ra.
– Thôi đừng có huyên thuyên nữa. Lấy vali ra cho cô nhanh lên… Scarlett chợt khựng lại, do dự. Cô đi Savannah, nàng nói tiếp, sắp tới sinh nhật ông ngoại cô.
Nàng sẽ theo các dì ra ga. Chuyến tàu đi Savannah sẽ khởi hành lúc mười hai giờ kém mười. Ngày mai, nàng sẽ nói chuyện với Mẹ bề trên và cả Đức giám mục.
Không thể trở về Atlanta khi trong tay còn chưa có giấy chủ quyền Tara.
– Cô không thích mặc váy cũ đó, Pansy. Em lấy những cái cô mang theo khi đến đây. Từ lúc nầy, cô chỉ mặc những gì cô thích. Cô đã ngấy tận cổ cứ phải làm vui lòng người khác!
– Có chuyện gì mà sào sáo vậy, Rosemary tò mò nhìn bộ y phục thanh lịch của Scarlett và hỏi. Chị định ra ngoài sao! Mẹ cứ nghĩ chị sẽ ngủ hết ngày.
– Mẹ của em đâu! Chị muốn chào tạm biệt mẹ.
– Mẹ đã đi lễ rồi. Em chuyển lời cũng được. Hay tốt nhất chị để lại vài chữ.
Scarlett liếc nhìn đồng hồ quả lắc. Nàng chẳng còn nhiều thời gian nữa, cỗ xe ngựa của nàng đã đậu sẵn trước cửa. Nàng chạy vội vào thư phòng với lấy cây bút và tờ giấy. Nàng sẽ viết gì với bà Eleanor đây!
– Thưa bà Rhett, xe đang đợi bà. Manigo giục.
Scarlett ngoáy vội vài dòng, nàng sẽ đi dự sinh nhật ông ngoại, nàng rất tiếc là không gặp được bà Eleanor trước khi đi. Rhett sẽ giải thích với mẹ, nàng viết thêm… “Với tất cả sự trìu mến của con”.
– Bà Scarlett! – Pansy gọi, vẻ lo âu. Scarlett gấp bức thư và dán lại.
– Em làm ơn chuyển giùm cái nầy cho mẹ em, nàng nói với Rosemary. Chị phải vội đi đây. Tạm biệt em.
– Tạm biệt, chị Scarlett!
Đứng trên ngưỡng cửa, Rosemary dõi mắt nhìn theo Scarlett, cô hầu và các hành lý của nàng đang xa dần.
Rhett không được chu đáo lắm lúc chàng chuẩn bị đi, hồi chiều qua. Cô đã cố nài nỉ anh ở lại khi còn chưa được khoẻ, nhưng anh cũng chỉ hôn cô rồi vội lao vào bóng đêm, đi bộ. Chẳng cần tưởng tượng nhiều cũng đoán được Scarlett chính là nguyên nhân sự trốn chạy của anh.
Rosemary chậm rãi quẹt diêm đốt bức thư của Scarlett rồi thốt lên.
– Thế là rảnh nợ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.