HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
HCTCG : 50
Con đường dẫn đến nhà Molly đi qua giữa một vườn táo nhỏ. Hoàng hôn đã nhuộm màu tím nhạt những cành cây trổ hoa mà trông như sủi bọt trên nền trời xanh sẫm. Những bồn hoa thẳng hàng bao quanh ngôi nhà vuông vắn. Tất cả đều thẳng lối ngay hàng.
Trong nhà cũng thế. Ghế nhồi lông đều có tấm phủ đầu bàn nào cũng trải khăn đăng ten hồ cứng, lò sưởi bằng đồng bóng loáng, ngọn lửa than sáng trong, không gợn một chút tro.
Molly cũng tươm tất không chê vào đâu được, cả trong cử chỉ lẫn cách ăn mặc. Chiếc áo màu rượu vang của chị đính quanh hàng chục cái nút bạc, tất cả đều sáng bóng, và mái tóc sẫm vén gọn trong chiếc mũ trùm đầu xinh xắn thêu rua và tô điểm thêm những mảnh riềm đăng ten. Chị đưa hết má nầy đến má khác cho Colum hôn, rồi rối rít bày tỏ “ngàn lời chúc mừng” với Scarlett khi nàng được giới thiệu với chị.
Chị đã không hề được báo trước về chuyến thăm của nàng. Scarlett có cảm giác dễ chịu, mặc dù Molly có một sắc đẹp không sao chối cãi được. Thoáng nhìn, Scarlett đã thấy chị có nước da sáng và mịn, làn da thanh tú nhất mà Scarlett chưa bao giờ gặp, và không một quầng thâm, một bọc dưới mí nào làm lu mờ vẻ ngời sáng ở đôi mắt xanh của chị. Quả đã thấp thoáng nét kẻ ở đuôi mắt nhưng thực sự chưa có một nếp nhăn nâo, hoạ chăng chỉ ở giữa cánh mũi và khóe miệng mà điều nầy thì ở những cô gái trẻ cũng có. Scarlett vắn tắt đánh giá như vậy. Colum chắc đã lầm, Molly chưa thể đến tuổi năm mươi.
– Chị Molly, em rất sung sướng được gặp chị và em rất biết ơn chị đã sẵn lòng cho em ở trong ngôi nhà xinh đẹp của chị, Scarlett tíu tít.
Không chỉ là ngôi nhà là tuyệt vời, phòng khách cũng sạch bóng như một đồng xu mới nhưng không lớn hơn là bao so với căn phòng nhỏ nhất trong ngôi nhà của nàng ở phố Pêcher.
– Chúa ơi, anh Colum, sao anh lại có thể bỏ đi và để em một mình ở đây vậy! Sáng hôm sau nàng phàn nàn. Cái lão Robert nầy là một gã chán nhất trên đời nầy, lúc nào cũng cứ chỉ nói về những con bò cái của lão – Ôi, trời đất ơi. Và về lượng sữa mà mỗi con bò cho được. Em có cảm giác là rồi em sẽ rống lên như bò trước lúc ăn tối xong mất thôi. Lão ta cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại đây là bữa cơm tối chứ không phải bữa cháo tối. Có quái gì khác nhau đâu!
– Buổi tối ở Ireland, người Anh ăn cơm, còn người Ireland lại ăn cháo.
– Nhưng họ có phải là người Anh đâu!
– Họ chỉ mong sao được thế. Robert đã uống một ly Whisky trong lâu đài với người quản lý của ngài bá tước, ngày mà ông ta đem đến cho ông nọ tiền thuê đất. Colum, anh cứ giỡn hoài!
– Scarlett thân yêu, anh chỉ cười chứ có giỡn đâu. Dù sao thì cũng đừng lo lắng quá, điều quan trọng là nên biết giường ngủ của em có êm ái không.
– Tất nhiên rồi. Nhưng em mệt quá nên có ngủ trên đống lõi ngô em cũng cứ đánh thẳng giấc. Thú thật được đi bộ thì thật là thích. Ngày hôm qua, đã là một chuyến đi dài rồi còn gì. Nhà bà nội còn xa không?
– Một phần tư dặm nữa thôi, không hơn đâu, đi theo thung lũng nầy.
– “Thung lũng”. Anh dùng từ nghe hay thật! Đáng lý phải nói là “đường mòn” đối với một con đường đất như thế nầy. Với lại, cũng chẳng có rào giậu gì cả. Em nghĩ em sẽ cho trồng những rặng cây như thế nầy ở Tara, thay cho những hàng rào. Phải bao lâu những bờ giậu mới dày được như thế nầy!
Cái đó tuỳ em trồng cây gì. Cây gì dễ trồng trong quận Clayton! Hoặc em có loại cây nào có thể cắt thấp được không?
Scarlett nhận xét, Colum là một lynh mục, mà lại có một hiểu biết đáng ngạc nhiên về mọi cách thức trồng trọt khi anh giảng giải về nghệ thuật và phương pháp dâm trồng một hàng giậu. Nhưng anh còn phải học hỏi nhiều về cách ước lượng khoảng cách. Con đường mòn hẹp khúc khuỷu dài hơn một phần tư dặm nhiều.
Đột nhiên, họ gặp một cánh rừng thưa. Trước mặt họ là một mái nhà tranh tường trắng và những cánh cửa sổ xinh xắn với nẹp cửa xanh như vừa được sơn lại. Từ lò sưởi luồng khói dày đặc vạch một đường thẳng mờ trên nền trời sáng, và một con mèo đang ung dung trên mép cửa sổ mở toang.
– Dễ thương thật, anh Colum ạ! Sao người ta có thể giữ cho nhà được trắng toát như kia nhỉ! Nhờ trời mưa chăng!
Nàng đã đếm được ba trận mưa rào chỉ trong một buổi tối ngay trước giờ đi ngủ. Và con đường lầy lội khiến cho nàng nghĩ rằng trời đã phải đổ mưa trong lúc nàng ngủ.
– Cũng một phần do ẩm ướt đấy, Colum mỉm cười thừa nhận.
Anh cảm thấy hài lòng khi thấy nàng không hề phàn nàn về cuộc dạo chơi nầy đã làm áo và giầy bốt của nàng lem luốc.
– Nhưng thật ra, anh nói tiếp, là bởi vì chúng ta đến đúng lúc. Người dân ở đây sơn phết lại nhà cửa hai lần trong năm, dịp Giáng sinh và Phục sinh. Cả trong lẫn ngoài, quét vôi và sơn lại. Nào, chúng ta đến xem bà nội có đang còn nghỉ ngơi không.
– Em cảm thấy đầu óc căng thẳng, Scarlett thú nhận.
Nàng không nói vì sao. Thực ra nàng ngài ngại không biết con người sống đến trăm tuổi trông ra làm sao. Rồi nếu như khi nhìn thấy bà nội, nàng lại buồn nôn thì sao! Nàng sẽ phải làm gì!
– Chúng ta sẽ không ở lâu đâu, Colum như đọc được hết ý nghĩ của nàng, trấn an. Kathleen đang chờ chúng ta uống trà.
Scarlett cùng anh đi vòng quanh căn nhà để vào bằng cửa trước. Phía trên cánh cửa xanh đang mở, nhưng nàng không sao nhìn được bên trong, có chăng là những mảng tối. Với lại, ở đó đang bốc ra một mùi lạ, như là mùi đất có dư vị hơi chua chua. Scarlett cau mày. Có phải đó là mùi của người già chăng!
– Em đã ngửi thấy mùi lửa than bùn chưa Scarlett!
– Thế là em hít được trái tim thật sự nồng ấm của Ireland đấy. Lửa than ở nhà Molly là theo phong tục người Anh.
Còn lửa than bùn mới là biểu tượng cho mái ấm gia đình thực sự. Maureen nói với anh có nhiều đêm chị ấy đã mơ về nó và khi trở giấc, trái tim chị cứ bồi hồi nỗi nhớ quê. Anh tính sẽ đem đến cho chị ấy vài viên nhỏ khi nào chúng trở lại Savannah.
Tò mò, Scarlett hít một hơi thật dài, quả là một mùi vị kỳ lạ, như là khói nhưng lại không hoàn toàn như thế. Nàng bước qua cánh cửa thấp và theo Colum vào bên trong, vừa đi vừa nháy mắt cho quen với bóng tối lờ mờ.
– Cuối cùng thì cháu đã đến đấy ư, Colum O Hara? Nào bà muốn biết, cháu có đem Molly đến không, như Bridie đã hứa đưa chính con gái của Gerald đến thăm bà!
Giọng bà đục nhưng không có vẻ gì là khản, chứ đừng nói thều thào. Scarlett cảm thấy nhẹ nhõm và chút gì đó thích thú. Quả đây là mẹ của nàng mà cha nàng vẫn hằng nhắc đến.
Nàng bước đến trước Colum và quì gối dưới chân bà lão đang ngồi trong ghế bành gỗ trên lò sưởi.
– Con là con gái của Gerald đây, thưa nội. Cha con đã đặt tên của nội cho con, Katie Scarlett.
Bà Katie Scarlett người nhỏ nhắn, tóc nâu, da sạm qua gần một thế kỷ dãi dầu nắng gió và tuyết sương. Khuôn mặt tròn nhăn theo như một trái táo cất lâu ngày đét iại. Nhưng đôi mắt xanh nhạt vẫn tinh anh. Một tấm khăn san bằng len xanh dày phủ trên cổ và đôi vai, hai đầu khăn phủ xuống gối. Mái tóc mượt trắng xoá vén trong chiếc mũ len trùm đầu màu đỏ.
– Nào để nội nhìn rõ cháu xem nào, cháu gái của nội.
Những ngón tay mảnh khảnh của b.à nâng cằm Scarlett lên.
– Trời đất thánh thần ơi! Bà bảo, nó nóì đúng. Nó có cặp mắt xanh như mắt mèo.
Bà vội vàng làm dấu thánh giá.
– Đôi mắt ấy của cháu từ đâu mà có nhỉ! Bà nói tiếp. Bà rất muốn biết đấy. Bà nghĩ Gerald chắc phải say mệt khi nó viết thư báo cho bà hay về mẹ cháu. Nào, cháu Katie Scarlett, cháu thử nói cho bà nghe mẹ yêu dấu của cháu ít nhiều là có phép phù thuỷ phải không?
Scarlett mỉm cười.
– Mẹ cháu là một nữ thánh thì đúng hơn, nội ạ.
– Thật sao! Mà lại lấy Gerald của bà! Thật là lạ lùng! Hoặc có thể là khi cưới vợ nó làm cho vợ trở thành thánh nữ. Nào nói cho bà biết Gerald của cháu có còn thích gây gổ cho đến cuối đời không! – Xin Chúa cứu lấy lynh hồn nó.
– Con e rằng cha con vẫn thế thôi, nội ạ.
Những ngón tay bà đẩy nàng ra.
– Cháu e vậy sao! Còn bà, bà lại thật sung sướng. Bà đã cầu nguyện để nước Mỹ đừng làm hỏng nó. Colum, cháu đốt cho bà một ngọn nến tạ ơn ở nhà thờ nghe.
– Cháu sẽ không quên đâu.
Đôi mắt nhăn nheo lại chăm chăm nhìn Scarlett.
– Cháu trông không chút ác ý nào, Katie Scarlett ạ. Nội bỏ qua hết mọi điều cho cháu.
Khuôn mặt bà chợt nở rạng một nụ cười, bắt đầu từ đôi mắt. Đôi môi xinh xắn của bà hé mở, chan chứa yêu thương. Trên hai hàng lợi màu hồng đỏ như hai cánh hoa không còn một cái răng nào.
– Bà sẽ cho thắp thêm một ngọn nến nữa vì Chúa đã ban phúc cho bà được nhìn thấy cháu tận mắt trước khi xuôi hai tay xuống mồ.
Hai mắt Scarlett đầm đìa nước mắt.
– Con cảm ơn nội.
Có gì đâu, có gì đâu, bà Katie Scarlett phản đối. Còn bây giờ, Colum cháu hãy đưa con bé đi. Đã đến giờ bà nghỉ ngơi một chút.
Bà nhắm mắt, và cằm gục xuống trên ngực được ních chặt quần áo cho ấm.
Colum lướt nhẹ tay lên vai Scarlett.
– Chúng ta đi được rồi.
***
Kathleen bước ra khỏi căn nhà kế bên, vừa chạy vừa đuổi đàn gà mái tứ tán.
– Scarlett, xin mời vào nhà, cô kêu lên vui vẻ. Trà đã hãy trong bình và còn có cả bánh mì tròn barm brack nóng hổi để đãi em nữa đấy.
Scarlett lại một lần nữa ngạc nhiên về sự biến đổi của Kathleen, cô ấy trông thật hạnh phúc. Và thật mạnh khỏe. Cô trưng diện những thứ mà Scarlett vẫn xem như một sự nguỵ trang: một cái váy nâu để hở mắt cá chân, bên trong là những váy phồng màu xanh và vàng. Cô vén một bên váy giắt lên thắt lưng tấm tạp dề dệt tại nhà để hở những cái váy phồng. Nhưng sao Kathleen lại để chân trần và đi đất vậy, trong khi lẽ ra đôi vớ sọc có thể hoàn tất cách trang sức xinh đẹp của cô?
Scarlett định bụng sẽ nói Kathleen qua ở cùng với nàng bên nhà Molly. Mặc dù không hề giấu giếm ác cảm của mình đối với người chị cùng cha khác mẹ, Kathleen vân có thể chịu đựng được mươi bữa, với lại Scarlett lại đang rất cần đến nàng. Molly có một người đầy tớ làm nhiệm vụ hầu phòng, nhưng cô bé tội nghiệp không hề có chút tài cán gì trong việc chải tóc. Còn tiếc thay, chị Kathleen, một Kathleen khác hẳn, đầy hạnh phúc và tự tin, chắc chắn sẽ không thể đồng tình với ý nàng được, Scarlett biết rõ điều ấy. Thậm chí không nên hoài công gợi ý với chị ấy điều ấy nữa, nàng sẽ chỉ nên bằng lòng với một búi tóc vấn sơ qua hoặc đeo lưới bao tóc vậy.
Nàng nén một tiếng thở dài và bước vào nhà.
Căn nhà nhỏ xinh xinh, lớn hơn nhà của bà nội, nhưng dù sao cũng quá chật hẹp đối với một gia đình. Vậy thì họ ngủ ở đâu nhỉ! Cửa ra vào mở thẳng xuống nhà bếp, rộng hơn gấp đôi so với nhà bếp của căn nhà đầu tiên nàng gặp, nhưng nhỏ hơn một nửa so với căn phòng của Scarlett ở Atlanta. Đập ngay vào mắt trước tiên là lò sưởi lớn bằng đá, chiếm hết giữa bức tường bên phải. Một cầu thang thẳng đứng dẫn lên một cửa mở cao phía trên tường, bên phía trái lò sưởi, còn bên trái là một cánh cửa mở ra phòng khác.
– Em hãy ngồi trên ghế gần ngọn lửa kia kỳa, Kathleen gợi ý.
Một ngọn lửa than bùn nhỏ bập bùng trong lò sưởi, ngay trên nền đá, toàn bộ nền bếp được lót bằng loại đá đục ấy. Nhờ cọ rửa thường xuyên, nó đã lên bóng, và mùi xà bông cay cay pha lẫn với mùi than bùn.
Chúa ơi, Scarlett nghĩ, dòng họ mình nghèo thật, ấy thế mà sao Kathleen lại cứ khóc hết nước mắt nằng nặc đòi trở về sống ở đó! Miệng cười gượng, nàng ngồi trong chiếc ghế bành Windsor mà Kathleen đẩy tới cho nàng.
Trong nhiều giờ sau đó, Scarlett hiểu rằng tại sao dưới cái nhìn của Kathleen, khoảng không gian và sự sang trọng tương đối của cuộc sống ở Savannah đã không sao thay thế nổi căn nhà tranh nho nhỏ quét vôi trong quận Meath. Những người trong dòng họ O Hara ở Savannah đã tạo ra một thứ ốc đảo hạnh phúc, gồm toàn những người trong số họ và tái hiện lại cuộc sống mà họ đã từng biết ở Ireland. Và như vậy là Scarlett đã tìm lại nguyên mẫu cuộc sống ấy.
Những mái đầu không ngừng diễu hành phía trên cao khung cửa ra vào và luôn miệng kêu “cầu Chúa ban phúc cho bạn”, mỗi lần thế người ta đáp lại “Mời bạn đến ngồi gần ngọn lửa”, ai nói xong thường lại bước vào trong nhà. Cứ thế đàn bà, con gái, trẻ em, con trai, đàn ông, trẻ nít hết ra, lại vào, khi từng người một, lúc lại thành từng nhóm hai ba người. Những giọng nói Ireland với cung giọng du dương cứ lyên tục chào Scarlett và chúc mừng nàng đã đến đây bình yên, rồi lại chào Kathleen và chúc cô đã trở về quê hương bình yên, tất cả với một tình cảm thắm thiết gần gũi mà Scarlett tưởng như có thể nắm bắt được nó trong đôi tay của mình. Điều đó cũng thật khác xa với những cuộc thăm viếng trong xã hội trưởng giả, cũng như ngày khác với đêm. Mọi người đều nói với nàng rằng họ là bà con với nàng, và bà con như thế nào. Hết đám đàn ông lại đến đám đàn bà kể lại cho nàng nghe những mẩu chuyện về cha nàng – những hồi ức cũa những người già nhất, những câu chuyện truyền lại từ đời cha, đời ông và lại được những người trẻ hơn kể lại. Nàng nhận ra những nét của Gerald O Hara trên nhiều khuôn mặt đang tụ họp quanh lò sưởi, nhận ra giọng nói của cha mình qua giọng nói của họ. Gần như thể cha nàng đã hiện diện ở đó và nàng nghĩ, nhờ vậy mình nhìn thấy được cha mình đã trải qua thời tuổi trẻ như thế nào khi ông chỉ sống ở đây.
Kathleen còn lâu mới bắt kịp mọi người về những chuyện làng chuyện phố loại ngồi lê đôi mách. Biết bao người cứ lần lượt kẻ vào người ra lại kể đi kể lại cho nàng nghe cùng một câu chuyện, nên chẳng mấy chốc Scarlett có cảm tưởng như quen biết hết từng vị lynh mục, ông thợ rèn cho đến ông chủ quán rượu và người đàn bà có con gà mái mỗi ngày đẻ một trứng có hai lòng đỏ Khi cái đầu hói của cha Dunaher xuất hiện trong khung cửa thì điều ấy xem ra là điều tự nhiên nhất trên đời đối với nàng, và rồi khi vị lynh mục bước vào nhà nàng bất giác nhìn xem cái áo chùng thâm của ông đã vá lại chỗ rách do móc vào hàng rào sắt của nghĩa trang chưa.
Thật giống như xưa khi trong quận, nàng tự nhủ, ai cũng quen nhau, biết công việc của nhau, nhưng nói cho cùng, ở đây thì thu nhỏ hơn, thân thích hơn, và thoải mái hơn. Điều nàng nhìn thấy và cảm nhận được, mà chưa kịp nhận ra, là cái thế giới nhỏ bé trước mắt nàng rõ ràng tốt bụng hơn tất ca những nơi nàng đã từng biết. Nàng chỉ biết một điều là nàng cảm thấy vô cùng thích thú được ở đây.
Chưa hề có ai được những ngày nghỉ tốt đẹp như thế nầy trên trần đời. Mình có biết bao chuyện kể lại cho Rhett nghe. Có thể một ngày nào đó, hai đứa sẽ cùng nhau đến đây, bỏi anh ấy có việc đi Paris hay London bình thường chẳng có gì đáng kể như giọt nước mắt rơi trên mũ. Dĩ nhiên, hai đứa không thể sống như thế nầy, bởi có vẻ là… nhà quê quá sức. Nhưng phải nói là sống ở đây lạ kỳ, hấp dẫn và vui vẻ. Ngày mai, mình sẽ mặc bộ quần áo mua ở Galway để đi thăm mọi người mà không mặc coóc xê. Mình nên mặc váy phồng màu vàng với cái váy xanh hoặc đỏ thì đẹp hơn nhỉ!
Xa xa, có tiếng chuông vang lên và người phụ nữ trẻ mặc váy đỏ đang chỉ cho Kathleen xem những cái răng của đứa con chị ta, bỗng lìa cái ghế đẩu đứng phắt lên.
– Thôi chết, đã đến giờ Kinh nhật tụng rồi! Ai có ngỡ là tôi lại để cho Kevin của tôi về nhà mà cơm vẫn chưa bắc lên bếp lửa như thế nầy!
– Nầy, nầy, thì có món la-gu đây, Mary Helen, chúng tôi có nhiều mà. Bộ Thomas đã chẳng thèm đón tiếp tôi khi tôi trở về với bốn con thỏ lớn mà anh đã bẫy được sao?
Chẳng đầy một phút sau, Mary Helen đã quầy quả bước đi, đứa con nách bên hông, lyễn xúp bọc trong một cái khăn lau xách dưới tay:
– Anh giúp em dọn bàn được chứ Colum! Đám đàn ông sắp về nhà ăn trưa rồi, còn gì. Em không biết Bridie đã đi đâu mất biệt rồi.
Từng người một, cách lyền nhau, những người đàn ông trong nhà lục đục kéo nhau từ ngoài đồng về.
Scarlett được biết về một người anh của cha mình là Daniel, một ông già cao lớn và khỏe mạnh, tuổi đã tám mươi, dáng gầy và xương xương cũng y như những đứa con của bác. Bác có bốn người con tuổi từ hai mươi đến bốn mươi tư, không kể Matt và Gerald mà như nàng nhớ là đang ở Savannah. Trong nhà, chắc không khí vẫn y như thời của cha nàng, ông và những người anh mình. Colum trông bé nhỏ lạ lùng, ngay cả khi ngồi vào bàn ăn, giữa những con người cao lớn nầy của dòng họ O Hara.
Bridie, người mà cả nhà đang chờ, chạy ào vào nhà đúng lúc Kathleen đang chia cho mỗi tô màu xanh và trắng một muôi ra gu. Bride người ướt mẹp. Chiếc áo choàng dán chặt lấy cánh tay và tóc xoã xuống lưng.
Scarlett nhìn ra ngoài trời qua cánh cửa vừa mở toang nhưng mặt trời còn đang thiếu sáng.
– Chắc là chị đã rơi xuống cái giếng nào đó chứ gì, Bridie! – Một người em của cô ta là Timothy hỏi.
Timothy rất vui vì đã làm cả nhà chuyển hướng chú ý bởi cả đám anh em trong nhà đang hùa nhau chọc quê anh nhát như thỏ đế trước cô gái mà họ giấu tén chỉ gọi là cô “tóc vàng”.
– Chị tắm ngoài sông, Bridie đáp lại.
Rồi cô cắm cúi ăn không thèm để tâm đến tiếng bàn tán ồn ào chung quanh. Nhưng chính Colum, người xưa nay ít tham gia vào chuyện châm chọc, đấm tay xuống bàn, lên tiếng.
– Bridie O Hara, hãy nhìn anh đây nầy hơn là nhìn cái con thỏ đế ấy. Vậy ra em không biết là sông Boyne cứ một dặm chiều dài thì mỗi năm lại cướp đi một mạng người sao?
– Lại sông Boyne.
– Có phải cũng là con sông Boyne như con sông trong trận đánh ở Boyne không! Scarlett hỏi.
Cả bàn ăn im lặng.
– Cha em đã kể cho em về nó đến hàng trăm lần, nàng nói tiếp. Cha nói rằng dòng họ O Hara đã mất hết sạch đất đai là vì trận thua ấy.
Dĩa muỗng rổn rảng trở lại.
– Đúng y như thế, Colum đáp. Nhưng con sông thì vẫn tiếp tục dòng chảy của nó. Nó xác định ranh giới cho miền đất nầy. Anh sẽ chỉ cho em nếu như em muốn. Nhưng chắc chắn không phải để cho em tính lấy đó làm nơi tắm rửa đâu. Nào Bridie, em đâu có ngốc đến vậy. Cái gì đã xui em?
– Kathleen đã báo với em là có cô em họ Scarlett đến nhà và Eileen lại cũng đã bảo em rằng người hầu phòng là phải tắm rửa mỗi ngày trước khi sờ đến quần áo hoặc mái tóc của người mình hầu hạ. Bởi thế em mới đi tắm đấy.
Lần đầu tiên, cô chăm chú nhìn Scarlett.
– Chị có ý làm em hài lòng để em đem chị theo sang Mỹ cùng với em, cô giải thích.
Đôi mắt xanh của cô ánh lên vẻ trang nghiêm và chiếc cằm nhỏ tròn trĩnh đưa về phía trước vẻ quả quyết Scarlett cảm thấy hài lòng. Chắc là chăng phải sợ Bridie sẽ khóc sướt mướt vì nhớ nhà, điều ấy đã rõ.
Nhưng nàng chỉ có thể nhờ vả cô trong những ngày nàng ở chơi đây. Không bao giờ một phu nhân miền Nam lại mong muốn có một người hầu hạ da trắng cả. Nàng sẽ tìm cách nói với cô gái sau.
Chính Colum đã trả lời thay cho nàng.
– Anh đã quyết định đem em cùng chúng ta đến Savannah, Bridie ạ, bởi thế em chẳng cần lyều mạng để…
– Hoan hô! Bridie kêu lên.
Rồi, cô đỏ mặt.
– Chị sẽ không bao giờ ồn ào như thế đâu suốt thời gian phục vụ, cô hứa với Scarlett.
Quay sang Colum:
– Em chỉ ra đến chỗ cạn, nước mới tới gần đầu gối, đâu đến nỗi ngu như anh tưởng.
– Rồi sẽ xem em ngốc thuộc loại nào. Colum đáp lại. Nhưng lúc nầy anh đã mỉm cười.
– Scarlett sẽ có nhiệm vụ dạy cho em biết những yêu cầu của một phu nhân, anh nói tiếp. Nhưng em không nên hành hạ Scarlett để cố học cho bằng được trước lúc lên đường. Các em sẽ ở cùng phòng suốt hai tuần và một ngày trên biển, và như thế là quá đủ để cho em học rồi.
Còn trong lúc nầy, hãy cứ kiên nhẫn, và hãy cùng với Kathleen làm thật tốt mọi nhiệm vụ của em trong nhà nầy đi.
Bridie thở phào.
– Đúng là có cả một núi công việc phải làm khi mình là đứa út trong nhà.
Tất cả họ chòng ghẹo nàng ầm ĩ, ngoại trừ Daniel không hề nói một lời suốt bữa. Ăn xong, bác đẩy ghế đứng lên.
Đào hố lúc trời còn khô ráo thì rễ hơn bác nói. Ăn xong đi, rồi làm tiếp.
Bác kính cẩn nghiêng mình cúi chào Scarlett.
– Katie Scarlett O Hara, bác nói, cháu làm vinh dự ngôi nhà của bác và bác hân hạnh tiếp đón cháu. Bác rất yêu mến cha cháu, cha cháu khuất bóng là bác nghe như có hòn đá nặng trĩu trong lòng từ hơn năm mươi năm nay.
Nàng sững sờ không nói được lời nào. Khi nàng định thần lại thì Daniel đã mất hút sau kho Lẫm và đang trên đường ra đồng.
Colum cũng đứng dậy và kéo ghế đến gần lò sưởi:
– Em có thể là chưa biết hết, Scarlett thân yêu, nhưng em đã gây ấn tượng không nhỏ cho ngôi nhà nầy rồi đấy. Đúng là lần đầu tiên anh nghe Daniel O Hara mở lời về một chuyện ngoài chuyện nông trại đấy. Em cố cẩn trọng kẻo tất cả các bà goá và các cô gái già trong vùng lại giáng xuống em những lời trù ếm khủng khiếp. Em cứ hình dung xem bác Daniel ở goá, thì bác có một người vợ mới cũng hợp chứ sao?
– Kỳa, anh Colum, bác ấy già rồi mà!
– Chứ mẹ bác ấy lại không còn khỏe mạnh dù đã trăm tuổi rồi sao! Tốt nhất là em phải nhắc nhở cho bác ấy biết là em đã có chồng và chồng em đang đợi em ở nhà.
– Có lẽ đúng hơn là em phải nhắc chồng em rằng anh ấy không phải là người đàn ông duy nhất trên đời nầy. Em sẽ báo anh ấy biết là anh đã có một tình địch ở Ireland.
Ý nghĩ ấy khiến nàng bật cười: Rhett ghen với một chủ nông trại Ireland. Nhưng xét cho cùng, sao lại không nhỉ! Một ngày nào đó lúc còn ở đây nàng có thể sẽ chỉ nói thoáng qua mà không nói rõ đó là ông bác của nàng, cúng không nói ông ấy đã già như những ngọn đồi. Ô, nàng sẽ hài lòng biết bao một khi đưa được Rhett đến nơi nàng muốn! Nỗi nhớ nhà chợt như con sóng quất vào da thịt nàng khiến nàng đau nhói. Nàng sẽ không chọc ghẹo chàng về chuyện Daniel O Hara lẫn ai khác nữa. Tất cả điều nàng muốn là được ở bên chàng, được yêu chàng, có được đứa con nầy để cả hai cùng yêu thương.
– Colum nói có điểm đúng đó, Kathleen nhận xét, Daniel đã dành cho em lời chúc phúc của người trưởng tộc. Khi em không còn chịu đựng nổi Molly thêm một giây phút nào nữa thì em có thể đến ở tại đây nếu em muốn.
Scarlett thấy dịp may đang đến. Nàng ngạc nhiên đến sửng sốt.
– Vậy chị sắp xếp cho mọi người ở đâu đây! Nàng hỏi thẳng.
– Có căn gác chứa thóc được phân làm hai. Bọn con trai một bên. Bridie và chị bên kia. Và bác Daniel kê giường ở một góc, cạnh lò sưởi, vì bà nội không thích chỗ đó. Chị sẽ chỉ cho em xem.
Kathleen nắm lấy rìa một băng ghế dài bằng gỗ, đặt dọc theo tường, kéo ra để lộ một tấm nệm dày, trên phủ tấm chăn len dày màu đỏ, kẻ ca rô.
– Bác ấy bảo, chính vì vậy mà bác đã dùng đến nó, để cho mẹ của bác ấy hiểu rằng bà đã bỏ lỡ, nhưng chị thì lại vẫn nghĩ, bác ấy cảm thấy quá cô đơn khi ở một mình bên trên căn phòng, từ ngày bác Theresa mất đi.
– Bên trên căn phòng à!
– Đi lối nầy đây.
Kathleen chỉ cánh cửa.
– Cả nhà đã biến nó thành một phòng khách, bỏ phí khoảng không gian ấy thì thật phi lý. Giường mềm vẫn để đó dành cho em đấy nếu em thích.
Scarlett không sao hình dung được. Theo nàng, bảy con người chen chúc trong một căn nhà quá nhỏ thế nầy, thì ít ra cũng đã thừa ra đến bốn hoặc năm người rồi. Nhất là lại với những người toàn tầm vóc khổng lồ.
Nàng nghĩ thầm, chẳng trách người ta vẫn cứ xem cha nàng là một tên đẻ non, cũng chẳng trách sao cha mình cứ cư xử như một người khổng lồ thực sự cao đến ba thước.
Cùng với Colum, nàng quay lại chào bà nội trước khi trở về nhà Molly, nhưng bà Katie Scarlett đang ngủ say bên góc lò sưởi.
– Anh nghĩ bà vẫn mạnh khỏe chứ! Scarlett thì thào.
Colum chỉ gật đầu. Anh đợi đến khi họ trở ra lại bên ngoài mới nói:
– Anh thấy cái nồi đặt trên bàn gần như sạch láng. Có lẽ bà đã nấu ăn trưa cho Sean và cùng ăn với nó rồi, trong lúc chúng ta đang ở bên kia. Bà vẫn hay ngả giấc một chút sau bữa cơm.
Những hàng giậu dọc thung lũng nở rộ hoa sơn trà, chim hót véo von trên những cành cao chót vót. Thú vị biết bao khi thả bộ trên đường nầy dù phải giẫm trên bùn.
– Có thung lũng nào dẫn đến sông Boyne không anh Colum! Anh đã hứa đưa em đến đó mà.
– Anh có quên đâu. Sáng mai nếu em muốn. Còn hôm nay, anh đã hứa với Molly sẽ đưa em về sớm. Chị ấy sẽ thết em một tuần trà đấy.
Một tuần trà thết mình! Một ý tưởng hay là được làm quen với gia đình chị ấy trước khi về ở luôn Charleston.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.