HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
HCTCG : 73
– Cat, đi chơi, tiếng bé nhỏ nhẹ.
– Không, cưng ạ, hôm nay thì không! Sẽ đi, nhưng không phải hôm nay đâu!
Scarlett cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Sao nàng lại có thể thiếu suy nghĩ như vậy nhỉ! Sao nàng lại không biết mối hiểm nguy đang đe doạ Cat! Dunsany ở tuy xa, nhưng cũng không xa đến chẳng ai biết gì về bà O Hara và đứa con gái nhỏ da ngăm của bà. Nàng ở với Cat suốt ngày đêm trên lầu, trong hai căn phòng, nhìn có vẻ lo lắng, qua cửa sổ trông ra đường.
Bà Fitz làm trung gian cho nàng trong mọi công việc khẩn cấp. Chị thợ may tất bật chạy đi, chạy lại để đo cho nàng bộ quần áo đi săn. Người thợ giầy làm việc suốt đêm, như con yêu tinh, để có đôi giầy bốt cho nàng.
Người chăn ngựa tất bật với cái khăn tẩm dầu, chùi bộ yên cũ đã khô nẻ vứt trong kho từ ba mươi năm qua, và một chàng thanh niên thuê ở Drogheda, có cử chỉ dịu dàng đã đến tập dượt cho con ngựa hồng cao lớn khá khỏe mạnh. Đến thứ bảy, Scarlett đã chuẩn bị rất sẵn sàng.
– Con ngựa hồng Bán Nguyệt của nàng thuộc giống ngựa Hung. Như nàng đã nói với Colum, nó rất cao lớn, gần một mét bảy mươi, ngực nở nang, lưng dài, bắp đùi rắn chắc. Đó là con ngựa dành cho người đàn ông có dáng vóc cao lớn. Ngồi trên yên, trông Scarlett bé nhỏ, mảnh mai và rất phụ nữ. Nàng sợ mình có vẻ lố lăng.
Và nàng tin chắc mình đang làm trò cười. Nàng không biết gì về tính cách và đặc điểm của con Bán Nguyệt, và cũng chẳng có dịp nào biết được điều đó, vì nàng lên ngựa theo kiểu ngồi một bên như các bà phụ nữ. Hồi còn là thiếu nữ. Scarlett rất thích cách ngồi như thế. Ngồi như vậy, chiếc váy sẽ rủ xuống trông rất xinh, làm nổi bật dáng thon thả của thân hình nàng. Hơn nữa, vào thời đó, nàng chỉ cho ngựa đi nước kiệu nhỏ để dễ tán tỉnh với cánh đàn ông cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng.
Lần nầy, ngược lại, lên ngựa theo kiểu ngồi một bên là rất bất lợi. Nàng không thể thúc ngựa bằng cách khép hai đầu gối bởi vì một đầu gối đã mắc ở cái núm đầu yên ngựa, còn đầu gối kia thì phải kềm cứng. Người phụ nữ cưỡi ngựa phải tựa hẳn chân vào bàn đạp bộ yên cương thì mới giữ được thăng bằng trong tư thế ngồi khá chênh vênh. Mình có thể rơi xuống đất trước khi đến được Dunsany, nàng tuyệt vọng nghĩ thầm, và chắc là ngay đến hàng rào thứ nhất, mình đã ngã gãy cổ mất rồi! Qua cha nàng, nàng biết rằng vượt rào, hào, tường và giậu là một phần của buổi đi săn, đem đến niềm phấn khích lớn nhất. Colum chẳng dàn xếp được gì, khi nói với nàng rằng các phu nhân thường từ chối tham gia tích cực vào cuộc săn. Bữa điểm tâm là một thói trưởng giả cũng như bộ quần áo cưỡi ngựa bó. Ngồi ngựa một bên sẽ rất gây ra tai nạn hiểm nghèo, và không ai lại trách phụ nữ về việc tỏ ra cẩn thận.
Rhett sẽ rất sung sướng thấy nàng có vẻ hèn nhát, hoặc sợ sệt, nàng tin chắc như thế. Thà nàng ngã gãy cổ còn hơn để cho chàng có được sự thích thú ấy.
Scarlett đưa roi chạm vào cổ con Bán Nguyệt. “Ta thử cho ngựa đi nước kiệu và xem ta có thể giữ được thăng bằng trên cái yên đáng nguyền rủa nầy không”. Nàng cất tiếng than vãn.
Colum đã mô tả cho nàng thế nào là một cuộc săn chồn, nhưng Scarlett chưa được chuẩn bị để tiếp nhận cú sốc mà nàng gặp. Khu nhà của dòng họ Morland là một tổng hợp các dãy nhà cổ đã hơn hai thế kỷ, với những chái, ống khói, cửa sổ và vách tường qui tụ lộn xộn quanh khoảng sân lát đá, còn để lại dấu vết một tháp canh của pháo đài được huân tước Morland đệ nhất xây dựng năm 1615. Trên sân đã đông đủ những kỵ sĩ yên cương sẵn sàng, với lũ chó săn cuồng nhiệt.
Nhìn thấy họ, Scarlett quên hết sợ. Colum đã không nói cho nàng biết là đàn ông thì mặc áo đuôi tôm màu đỏ tươi. Trong đời, nàng chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng có sức lôi cuốn đến thế.
Sir John Morland ngồi trên lưng ngựa tiến về phía nàng, tay cầm cái mũ cao.
– Thưa bà O Hara! Xin chào mừng bà! Tôi không nghĩ là bà đến.
– Rhett đã nói thế ư? Nàng vừa hỏi, vừa nháy nháy mắt.
– Ngược lại! Anh ấy đã nói là những con ngựa cuồng không hề làm bà nản lòng. Bà thích con Bán Nguyệt chứ! Huân tước nói tiếp, vừa lấy tay vuốt ve bờm ngựa. – Đẹp quá!
– Có đúng thế không?
Hai mắt Scarlett đảo nhanh tìm Rhett. Đông người quá! Cái mạng che mặt quái quỷ nầy cứ làm mọi vật mờ đi. Nàng mặc bộ đồ đi săn theo kiểu cổ nhưng còn hợp thời trang. Áo len đen không hồ, cổ cao, mũ cao màu đen với tấm mạng bó sát, được buộc chặt vào búi tóc dày sau gáy. Còn tệ hơn mặc đồ tang, nàng thầm nghĩ, nhưng cũng đáng kính, để cho những chiếc váy sặc sỡ và vớ sọc không chôi mắt. Scarlett chỉ chống lại mỗi một chuyện: Không mang coóc-sê dưới áo. Bộ yên ngựa phụ nữ đã tra tấn nàng quá đủ rồi!
Rhett nhìn nàng. Khi nàng đã nhìn thấy chàng, nàng vội đưa mắt đi nơi khác. Chàng muốn ta trở thành trò cười! Ta sẽ chứng tỏ cho ông Rhett Butler rõ ta có thể ngã gãy xương, nhưng không ai được cười nhạo ta đâu. Nhất là chàng.
Colum đã nói với nàng: “Hãy đi theo đoàn, không hấp tấp lùi về phía sau, và quan sát những gì kẻ khác làm”.
Scarlett làm theo lời khuyên đó. Nàng cảm thấy lòng bàn tay âm ấm trong găng. Tiến lên phía trước, nhịp tiến nhanh dần; rồi bên cạnh nàng, một phụ nữ phá lên cười và quất ngựa phi nhanh. Scarlett thoáng nhìn phía những tấm lưng màu đỏ, đen đang đổ trượt xuống triền đồi trước mặt, và những con ngựa nhẹ nhàng vượt qua bức tường đá nhỏ ở chân đồi.
Đã đến nước nầy, nàng nghĩ thầm, có lo gì nữa thì cũng nuộn rồi! Nàng bất giác chuyển thế ngồi, và cảm thấy con Bán Nguyệt khá thuần thục qua hàng trăm cuộc săn trước, đã tăng tốc độ. Bức tường lùi về phía sau, và nàng vừa nhận ra cú nhảy. Cũng chẳng lạ, vì sao John Morland đã cố chiếm đoạt con vật nầy.
Scarlett cười sằng sặc. Nàng chưa hề đi săn bao giờ, và từ mười lăm năm qua, chưa hề lên yên ngựa ngồi nghiêng một bên, nhưng điều đó có quan trọng gì đâu.
Nàng thấy thoải mái, rất thoải mái nữa là khác! Nàng rất vui. Cũng không lạ là hồi đó, cha không bao giờ mở cổng. Mở làm gì khi người ta có thể nhảy qua rào!
Cái chết của cha nàng, của Bonnie – từng ám ảnh nàng, lúc nầy đây đều biến mất! Cả nỗi sợ cũng vậy. Bây giờ, chỉ còn sự khích thích của làn sương mù mơn man trên da thịt, và sức mạnh của con ngựa mà nàng đang kiểm tra.
Nàng bỗng nảy ra quyết định phải đuổi kịp Rhett Butler, vượt qua, bỏ chàng lại phía sau.
Scarlett cuộn vạt áo lấm bùn trên tay trái, còn tay phải nàng nâng cốc sâm banh. Cái chân con chồn nàng nhận được như một chiến tích sẽ được đặt trên một tấm lắc bằng bạc, nếu nàng cho phép John Morland nói với nàng như vậy.
– Tôi rất lấy làm hân hạnh, Sir John.
– Xin bà vui lòng gọi tôi là Bart, như các bạn tôi thường gọi.
– Trong trường hợp đó, xin ông gọi tôi là Scarlett – mọi người vẫn gọi tôi thế.
Nàng thấy hơi choáng váng; niềm say mê săn bắn và thành công của chính nàng đã làm hai má nàng hây hây.
– Hôm nay là ngày đẹp nhất đời tôi – Nàng nói với Bart.
Gần đúng như vậy. Những kỵ sĩ khác đã chúc mừng nàng, nàng nhìn thấy sự ngưỡng mộ hiển nhiên trong mắt các ông và vẻ ganh tỵ trong mắt các bà. Nhìn đâu, nàng cũng trông thấy những người đàn ông hoà nhã, những phụ nữ xinh đẹp, những mâm bạc với những cốc sâm banh, những người hầu, sự giàu có: những con người thảnh thơi mà cuộc đời với họ rất đẹp. Cũng như vào thời trước chiến tranh, nhưng giờ đây nàng đã trưởng thành, nàng có thể nói và làm những gì nàng muốn, nàng là Scarlett O Hara, người con gái nông thôn miền Bắc Géorgie, đang ở trong lâu đài của một vị huân tước cùng đi với phu nhân Unetelle và Ngài Untlel, và cả một bà bá tước. Đúng như chuyện cổ tích trong sách vậy và đầu óc nàng quay cuồng.
Hầu như nàng có thể quên hẳn Rhett lúc ấy cũng đang ở đó. Hầu như đã xoá hẳn trong ký ức của nàng sự nhục mạ và khinh bỉ.
Nhưng làm sao xoá sạch hết được! Và đầu óc quay cuồng của nàng luôn gợi lại từng đoạn đối thoại bất chợt, từng cảnh tượng xen lẫn nhau, khi nàng bước ra về: Rhett làm như không quan tâm đến việc nàng đã vượt chàng… đùa cợt với bà bá tước như thể bà ta mới đến lần đầu… mà lại ra vẻ cực kỳ thoải mái, không để ý chút gì đến thế giới bên ngoài… giống y như bản chất của chàng. Quỷ tha ma bắt chàng đi!
– Xin chúc mừng Scarlett!
Rhett đang ở cạnh nàng và nàng không để ý chàng đã đi đến gần. Nàng giật mình, vài giọt sâm banh sóng sánh rơi xuống váy nàng.
– Quỷ tha ma bắt anh, Rhett ạ, anh cứ hay lẻn đến gần người khác như vậy sao?
– Xin lỗi em, anh đáp và đưa khăn tay cho nàng. Anh xin lỗi, vì đã cư xử như một kẻ thô lỗ ở chợ phiên. Cú sốc khi nhìn thấy em ở đó là lý do cáo lỗi duy nhất của anh.
Scarlett cầm khăn tay cúi xuống thấm giọt rượu.
Thật là vô ích! Bộ quần áo đi săn của nàng đã vấy đầy bùn sau cuộc săn điên cuồng. Nhưng nàng làm thế là để có cớ trấn tĩnh và giấu mặt một lúc. Mình đừng để cho chàng thấy điều đó đã xúc phạm mình biết chừng nào, nàng rủa thầm. Mình không để cho chàng thấy đã làm mình đau khổ biết bao. Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn chàng, và đôi môi nàng mỉm cười:
– Anh bị sốc ư? Còn em? Anh làm quái gì ở cái xứ Ireland nầy thế?
– Anh đi mua ngựa. Anh quyết định phải thắng trong cuộc đua năm tới! Những chuồng ngựa của John Morland nổi tiếng xuất ra những chú ngựa con một tuổi có chất lượng. Thứ ba nầy, anh sẽ đi Paris để xem thêm con ngựa khác! Còn em, em làm gì ở Drogheda, trong bộ quần áo địa phương thế?
Scarlett phá lên cười.
– Ồ, Rhett, anh đã biết rõ em thích hoá trang rồi chứ! Em đã mượn bộ quần áo ấy ở một cô dâu trong nhà em ở trọ. – Nàng vừa trả lời, vừa đưa mắt tìm John Morland. – Thôi, em phải đi đây! – nàng ngoái lại nói thêm. – Bạn bè của em sẽ giận, nếu em không về kịp.
Nàng liếc nhìn Rhett, rồi vội vàng phóng đi. Nàng không dám nán lại. Không dám đứng gần chàng. Không ở chung một phòng… chung một nhà…
***
Còn khoảng năm dặm nữa mới đến Ballihara thì mưa bắt đầu rơi. Scarlett tự nhủ có lẽ vì thế mà đôi má nàng ướt đẫm.
Ngày thứ tư, nàng đưa Cat đến Tara. Những gò đất cũ không cao lắm để bé có thể trèo lên được với vẻ đắc thắng. Scarlett thấy bé cứ chạy lao xuống chẳng hề sợ hãi gì…, và nàng cố giữ mình để không nói với bé là bé có thể ngã.
Nàng nói với bé về Tara, về gia tộc của nàng, về những yến tiệc của các hoàng đế xưa kia. Trước khi bước tiếp, nàng nhấc bổng Cat lên thật cao, để bé nhìn mảnh đất nơi bé đã sinh ra.
– Con là một cô bé Ireland, Cat ạ, cội nguồn sâu xa của con là ở nơi nầy… Con có hiểu mẹ nói gì không?
Scarlett đặt con xuống đất, để bé có thể chạy, nhảy. Đôi chân nhỏ nhắn, cứng cáp của bé cứ chạy, nhảy mãi. Cat hay bị ngã. Dưới lớp cỏ, đường đất cũ mấp mô. Nhưng bé không bao giờ khóc. Bé đứng dậy rồi lại chạy nữa.
Nhìn con, Scarlett cảm thấy như được an ủi. Một lần nữa, nàng lại thấy mình thật đầy đủ.
– Anh Colum, ông Parnell là ai vậy! Người ta nói về ông ta trong bữa điểm tâm, sau chuyến đi săn, nàng em không hiểu họ nói gì cả.
– Đó là một người theo đạo Tin Lành, Colum đáp, một người Anh! Không có gì đáng chú ý lắm đâu.
Scarlett muốn đáp lại, nhưng nàng biết làm thế sẽ chỉ mất thì giờ. Colum không bao giờ nói về người Anh, nhất là về những người Anh có tài sản Ireland, mà người ta gọi là những người Anh – Ireland. Anh thường lảng sang chuyện khác, ngay cả trước khi nàng nhận ra được điều ấy. Thái độ của anh không chịu thừa nhận có nhiều người Anh có thể là người tốt đã khiến Scarlett lo lắng. Nàng đã yêu mến hai chị em cùng đi chuyến tàu đưa nàng về Ireland, và mọi người cũng đều tỏ ra dễ mến đối với nàng, suốt cuộc đi săn. Sự cố chấp của Colum tạo ra khoảng cách giữa họ. Phải chi anh ấy nói ra, thay vì ngoảnh đi theo kiểu ấy!
Nàng hỏi bà Fitzpatrick về một vấn đề khác mà nàng bận tâm. Họ Butler ở Ireland là ai mà mọi người ghét đến thế!
Bà đem đến cho nàng tấm bản đồ Ireland.
– Cô có thấy điều nầy không! Bà Fitzpatrick vừa hỏi, vừa đưa tay chỉ vào toàn bộ diện tích một quận, rộng như quận Meath. Đó là Kilkenny. Đất của dòng họ Butler. Họ là những công tước Ormonde, nhưng họ là Butler. Có lẽ đó là dòng họ người Anh mạnh nhất ở Ireland đấy!
Scarlett nhìn sát tấm bản đồ. Không xa Kilkenny, nàng thấy một địa điểm có Dunmore Cave. Và đồn điền của Rhett cũng có tên là Dunmore. Chắc là phải có mối quan hệ gì.
Nàng phá lên cười. Trước đây, nàng cảm thấy mình có ưu thế hơn, vì dòng họ O Hara làm chủ đến mười hai ngàn acre đất, bây giờ dòng họ Butler có cả một quận thuộc về họ. Rhett đã thắng, không cần nhúc nhích một ngón tay. Cũng như bao lần. Làm sao có thể trách một phụ nữ đem lòng yêu một con người như thế!
– Có điều gì đáng cười, thưa bà O Hara?
– Chính tôi, bà Fitz ạ, chính tôi! Rất hạnh phúc tôi cười vì chuyện đó.
***
Mary Moran thò đầu qua cửa, không gõ cửa. Scarlett cũng không buồn nói về chuyện đó nữa. Cô thiếu nữ rụt rè và gầy gò sẽ không thể chịu đựng nổi suốt nhiều tuần lễ nếu có ai đó lưu ý cô về việc gì.
– Chuyện gì thế, Mary!
– Có một ông quý tộc đến thăm bà!
Cô đưa cho nàng một tấm danh thiếp, mắt tròn xoe hơn bình thường.
Sir John Morland, huân tước
Scarlett bước xuống cầu thang mà như chạy.
– Anh Bart, thật bất ngờ; xin mời vào, ta ngồi xuống bậc thềm nhé, tôi chưa có bàn ghế gì cả!
Nàng sung sướng thật lòng khi gặp lại anh, nàng không thể tiếp anh trong phòng khách. Cat đang ngủ trưa ở cạnh đấy. Bart Morland ngồi xuống bậc thềm xây bằng đá, như chuyện thường tình trên đời, khi không có bàn ghế. Anh điên lên vì muốn gặp nàng, anh giải thích, mãi đến khi may mắn gặp được người đưa thư ở quán rượu. Đó là lý do bào chữa việc anh đem chiến tích đến cho nàng chậm trễ.
Scarlett nhìn tấm lắc bạc ghi tên nàng và ngày tháng đi săn. Chân con chồn không còn đẫm máu nữa, cũng vẫn thế thôi, nhưng vẫn không đẹp hơn hôm trước.
– Ghê quá phải không! Bart vui vẻ hỏi.
Scarlett cười. Nàng yêu mến John Morland, dù Colum có nói gì đi nữa.
– Anh có muốn đến thăm con Bán Nguyệt không?
– Tôi chỉ sợ cô không cho phép! Tôi tự hỏi không biết tôi phải làm thế nào để dứt bỏ được cái ám chỉ thật nặng nề nầy! Nó khỏe không?
Scarlett làm mặt nghiêm trang.
– Nó ít được tập dượt, tôi hơi sợ nó. Tôi cảm thấy có lỗi nhưng tôi bận quá! Bây giờ là mùa cắt cỏ…
– Mùa màng ra sao?
– Cho đến nay thì tốt. Nếu trời đừng mưa.
Họ đi về phía chuồng ngựa. Scarlett vội vàng lướt qua chuồng ngựa để ra đồng, nơi Bán Nguyệt đang gặm cỏ, nhưng Bart ngăn nàng lại. Anh có thể bước vào chuồng ngựa được không! Chuồng ngựa của nàng rất nổi tiếng, nhưng anh chưa được nhìn thấy bao giờ. Scarlett rất bất ngờ nhưng vui vẻ chấp thuận. Bầy ngựa đang ở ngoài ruộng hoặc ngoài đồng cỏ, chỉ còn thấy mấy cái ô trống, nhưng nếu anh ấy muốn thì cũng được.
Những ngăn chuồng cách nhau bằng những cột có đầu mạ vàng, những vòm cao giao nhau thành mái che bằng đá, nhưng trông nhẹ tênh như không khí và bầu trời.
John Morland vặn khớp tay, rồi xin lỗi. Khi anh bị kích động, anh nói, anh có những cử chỉ như vậy mà không để ý!
– Anh có thấy điều khác thường khi có những chuồng ngựa giống như một ngôi giáo đường không! Tôi sẽ đặt ở đó cây đàn Orgue để chơi nhạc Bach suốt ngày cho ngựa nghe. Điều đó sẽ làm cho lũ ngựa thêm ngông cuồng
Tiếng cười của Morland làm Scarlett cười ồ lên, trông anh có vẻ buồn cười quá! Nàng đổ lúa mạch vào một bao nhỏ để cho con Bán Nguyệt ăn.
Đi bên anh, nàng tìm cách chặn những lời ba hoa liên tục của anh, để anh nói về Rhett.
Cũng vô ích thôi!
– Quả thật là may mắn cô lại là bạn của Rhett, anh reo lên nếu anh ấy không giới thiệu thì không bao giờ tôi thấy được chuồng ngựa của cô!
– Tôi thật bất ngờ gặp anh ấy, Scarlett vội đáp. Vì sao anh lại quen biết anh ấy!
Bart giải thích rằng chuyện ấy chẳng có gì lạ. Mấy người bạn cũ viết thư cho anh, nói rằng họ đưa Rhett đến để Rhett xem ngựa của anh. Rồi Rhett đến, mang theo thư giới thiệu của một người trong bọn họ.
– Đó là một người rất đáng chú ý, anh ấy thật sự quan tâm đến ngựa. Và anh khá sành sỏi. Tôi muốn anh ở lại một thời gian lâu. Anh ấy với cô là bạn cũ à! Anh ấy không nói gì với tôi cả.
Tạ ơn Chúa, Scarlett thầm nghĩ.
– Tôi có họ hàng ở Charleston, tôi gặp anh ấy lúc tôi đến thăm bà con ở đấy.
– Như vậy cô có thể gặp những bạn cũ của tôi, nhà Brewton! Hồi tôi ở Cambridge, tôi đã đi London nghỉ hè với hy vọng duy nhất là Salli Brewton sẽ đến đấy! Tôi yêu nàng cuồng nhiệt, cũng như mọi người thôi!
– Salli Brewton! Cái bà mặt giống khỉ ấy à! Scarlett buột miệng nói, không suy nghĩ.
Bart cười:
– Chính là nàng đó. Nàng không tuyệt diệu sao? Nàng rất độc đáo mà!
Scarlett sôi nổi gật đầu, và nàng cũng cười. Nhưng nàng không thể nào hiểu được tại sao đàn ông lại có thể say đắm một người xấu xí đến như thế!
John Morland bắt đầu từ niềm tin là bất cứ ai biết Salli nhất định phải hâm mộ bà ta, và anh nói về bà suốt nửa tiếng. Sau đó, anh tựa người vào hàng rào của cánh đồng cỏ, cố sức dụ con Bán Nguyệt đến ăn lúa mạch trên bàn tay anh.
Scarlett lơ đãng nghe anh nói, chìm đắm theo dòng suy nghĩ của nàng. Rồi cái tên Rhett thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng. Bart cười khúc khích khi nói về những dư luận mà Salli gợi lên trong một bức thư của bà.
Hình như Rhett rơi vào một cái bẫy cũ rích. Một nhóm trẻ mồ côi của một cô nhi viện đã đi dạo chơi gần nhà chàng, đến lúc trở về, lại thiếu một đứa. Làm sao bây giờ, nếu không là phải cùng với cô giáo đi tìm đứa bé!
Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, người ta tìm được đứa bé, nhưng lúc đó trời đã khuya. Điều đó có nghĩa là, dĩ nhiên cô gái độc thân ấy mang tai tiếng, và Rhett phải cưới cô giáo.
Điều tệ hại, là trước đó vài năm, chàng đã bị đuổi ra khỏi thành phố vì đã từ chối không cưới một cô gái đã mang tai tiếng với chàng.
– Ai cũng cứ tưởng là anh ấy thận trọng, Bart cười khúc khích. Anh ấy là người rất vô ý, vô tứ so với cái vẻ bên ngoài khác hẳn của anh. Kỳ cục quá phải không Scarlett!
Nàng cố nhớ lại việc cũ:
– Với tư cách phụ nữ mà nói, tôi cho rằng ông Butler làm như thế là tốt. Ông ấy có vẻ là một người đàn ông đã gây nhiều điều rắc rối cho những cô gái trẻ khi ông ấy không lơ đãng.
John Morland cười gần như tiếng ngựa hí. Tiếng động làm cho con Bán Nguyệt chú ý, nó đến gần rào cản, dáng điệu cảnh giác. Bart huơ huơ cái túi đựng lúa mạch.
Scarlett cảm thấy hả dạ, mặc dù nàng muốn khóc. Như vậy đó chính là lý do mà Rhett phải vội vàng li dị và vội vàng cưới vợ. Cái cô Anne Hampton ấy thật láu lỉnh! Cô ấy giỏi lừa mình thật! Hay có lẽ không phải thế. Hay có thể chỉ do mình không được may mắn, người ta đã phải dành quá nhiều thời gian để tìm đứa bé mồ côi; Anne được lòng bà Elanor Butler; và vì cô ấy rất giống Melli.
Con Bán Nguyệt thấy lúa mạch thì lùi lại. John Morland lục trong túi áo tìm được một quá táo. Con ngựa hí lên, vẻ bồn chồn.
– Scarlett, anh vừa nói vừa bẻ quả táo làm đôi, tôi muốn nói với cô một điều hơi tế nhị.
Anh đưa bàn tay mở rộng với phần tư quả táo cho Bán Nguyệt.
Scarlett cười: nếu như anh ta biết câu chuyện anh ta vừa kể cho nàng tế nhị biết bao nhỉ!
– Hơi tế nhị ư? Chẳng quan trọng chút nào đâu! Anh muốn làm hư con ngựa nầy à! Đó là điều anh muốn nói chăng!
– Chúa ơi, không phải thế! Đôi mắt xám của Bart mở to. Điều gì có thể trong đầu anh ấy vậy nhỉ! Đó là một điều thật khó nói, anh giải thích, Alice Harrington – người phụ nữ tóc nâu đẫy đà, hôm đi săn đã bị rơi xuống hố – sẽ tổ chức một buổi tiếp tân vào cuối tuần, dịp lễ Thánh Jean, và bà ấy muốn mời Scarlett, nhưng không dám. Anh được phái tới làm sứ giả.
Scarlett có hàng trăm câu hỏi, gom lại thành ba câu: Khi nào! Ở đâu! Ăn mặc thế nào! Nàng chắc chắn Colum sẽ nổi giận. Nhưng nàng không cần bận tâm.
Nàng muốn mặc lại những bộ quần cánh đẹp nhất, uống sâm banh và lại một lần nữa, lướt đi như gió, trên bao con suối, bờ rào, theo chân đoàn chó săn và con chồn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.