HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
HCTCG : 79
Những lo âu đêm qua không để lại dấu vết gì. Sáng hôm sau, khuôn mặt Scarlett vẫn mịn màng và thanh thản, và những nụ cười của nàng còn quyến rũ hơn bao giờ, khi nàng mời dùng cà phê và trà những người đàn ông, đàn bà đang chen chúc trong phòng khách của mình. Giữa đêm khuya khoắt, nàng như tìm được lòng dũng cảm để chấp nhận việc Rhett bỏ đi.
Nếu như mình yêu chàng, lúc nầy nàng đã hiểu ra, thì mình không nên giữ chàng lại. Mình cần phải biết dành tự do cho chàng cũng giống như mình đang dành cho Cat vậy, bởi vì mình yêu nó.
Nếu như mình đã nói với Rhett về con bé, chàng sẽ tự hào biết bao.
Nếu như Mùa chơi đã kết thúc. Mình nhớ Cat biết chừng nào. Mình tự hỏi giờ nầy Cat đang làm gì đây.
***
Cat chạy băng băng qua những cánh rừng của Ballihara với sức mạnh của nỗi tuyệt vọng. Sương mai vướng chỗ nầy chỗ nọ, và bé không biết mình đi đâu đấy Bé cần phải tiếp tục chạy dù lúc nầy bé đã thở dốc vì đã chạy quá nhiều. Bé cảm thấy một hòn đá bay tới, và để tự vệ, bé vội nấp sau một thân cây. Bọn trẻ đuổi theo bé, đang la hét và reo hò. Chúng đã suýt bắt được bé, mặc dù trước đó, chúng chưa bao giờ dám lai vãng đến cánh rừng gần Toà nhà lớn. Nhưng lúc nầy, chúng chẳng còn gì phải sợ hết. Chúng biết rằng bà O Hara đang ở Dublin, chỗ những người Anh. Cha mẹ chúng đã không nói đến điều gì khác hơn là chuyện ấy.
– Nó kia kìa! Một đứa trong bọn kêu lên, và bọn nhóc vung tay ném đá tới tấp.
Nhưng không phải Cat bước ra từ sau thân cây. Chính là Cailleach đang đưa ngón tay nhăn nheo chỉ vào chúng. Bọn trẻ sợ hãi hét vang và bỏ chạy.
– Đến đây với bà! Grainne nói. Bà sẽ cho con uống trà.
Cat đặt bàn tay mình trong tay bà. Grainne bước chậm chạp, và cô bé lẽo đẽo theo sau không mấy khó khăn.
– Với bánh nữa chứ! Cat hỏi.
– Với cả bánh nữa,Cailleach đáp Mặc dầu Scarlett càng lúc càng nhớ Ballihara, nàng vẫn ở Dublin cho đến hết Mùa Lâu đài. Nàng đã hứa với Charlotte Montague. Cũng giống như ở Mùa chơi ở Charleston thôi, nàng nghĩ thầm. Mình tự hỏi, tại sao giới thượng lưu lại bỏ công vui chơi lâu đến thế nhỉ!
Nàng dành được hết sự hoan nghênh nầy đến sự hoan nghênh khác, và bà Fitz đã lợi dụng một cách tài tình những bài báo mê hồn trên tờ Irish Time đã tán tụng nàng. Mỗi tối, bà cầm tờ báo đến quán rượu của Kennedy để chỉ cho mọi người ở Ballihara thấy Bà O Hara đã trở nên nổi tiếng như thế nào. Ngày qua ngày, thái độ không bằng lòng của họ về sự yếu đuối của Scarlett đối với người Anh nhường chỗ cho niềm kiêu hãnh là Bà O Hara được tán tụng hơn bất cứ người phụ nữ Anh nào.
Colum không tán thành sự khôn ngoan của Rosaleen Fitzpatrick. Anh quá rầu rĩ để có thể nhìn thấy bà hả hê.
– Bọn Anh đang làm hư cô ấy, cũng giống như chúng đã làm với John Devoy, anh nói.
Colum vừa lầm lẫn lại vừa có lý. Ở Dublin ai cũng được mong cho Scarlett vẫn là người Ireland. Điều đó tạo ra phần lớn vẻ hấp dẫn của nàng: Bà O Hara là một người độc đáo. Nhưng Scarlett đã phát hiện ra một sự thật hơi đáng ngại. Những người Anh – Ireland tự coi mình cũng là người Ireland như những người thuộc dòng họ O Hara ở Adamstown. Có lần, Charlotte giận dữ nói với nàng.
– Những gia đình nầy đã sống ở Ireland từ thời nước Mỹ còn chưa là thuộc địa cơ! Làm sao họ khác người Ireland được!
Một vấn đề phức tạp mà Scarlett không sao giải quyết nổi và nàng muốn lảng tránh. Nàng không thấy gì cần thiết nàng quyết định thế. Nàng có thể tách bạch hai chuyện Ireland của những trang trại ở Ballihara và Ireland của lâu đài ở Dublin. Cat cũng sẽ hành động như thế khi bé lớn lên. Và sẽ tốt hơn với bé nếu ta ở lại Charleston, nàng cương quyết tự nhủ.
***
Vào lúc bốn giờ sáng, khi vũ hội Thánh Patrick kết thúc, cũng là lúc kết thúc Mùa Lâu đài. Sự kiện sắp tới của giới thượng lưu sẽ diễn ra cách đây vài dặm trong quận Kildare. Charlotte nói với nàng là, mọi người sẽ đến dự cuộc đua ngựa ở Punchestown. Ai cũng mong nàng có mặt ở đó.
Scarlett khước từ lời mời:
– Charlotte, tôi rất mê đua ngựa và ngựa nhưng tôi đang rất mong về nhà. Tôi đã bê trễ phần nghĩa vụ của mình trong tháng nầy rồi. Tôi sẽ thanh toán phòng khách sàn mà bà đã đặt trước.
Charlotte giải thích là điều ấy không cần thiết: bà có thể bán lại với giá cao gấp bốn. Còn bản thân bà cũng không mê gì đua ngựa.
Bà cám ơn Scarlett đã giúp bà trở thành một phụ nữ độc lập – Và cả cô nữa, từ nay trở đi, Scarlett ạ. Cô không còn cần đến tôi nữa. Hãy làm bạn với bà Sims và để bà ta phụ trách trang phục cho cô. Khách sạn Shelbouren đã dành phòng cho cô vào Mùa chơi năm tới. Ngôi nhà của cô có thể đón mọi loại khách mà cô muốn, và bà quản gia của cô là người phụ nữ giỏi giang nhất trong cương vị ấy mà tôi đã thấy. Giờ thì cô đã thuộc về giới thượng lưu. Hãy làm những gì mà cô thích.
– Bà sẽ làm gì, Charlotte!
– Đạt được điều mà tôi đã từng mong ước: một căn nhà nhỏ trong một dinh thự La Mã. Thức ăn ngon, rượu ngon và ánh nắng mặt trời Địa Trung Hải mỗi ngày. Tôi rất ghét trời mưa.
***
Ngay cả Charlotte cũng không thể phàn nàn về một thời tiết như thế nầy, Scarlett thầm nghĩ. Chưa bao giờ người ta thấy một mùa xuân nắng ráo như thế. Cỏ mọc cao và xanh rì, lúa mì gieo từ ba tuần trước, vào ngày lễ
Thánh Patrick, đã phủ khắp cánh đồng một màu xanh dịu mắt và mát rượi. Vụ thu hoạch năm nay sẽ bù đắp cho những thất bại của năm ngoái, và hơn thế nữa.
Đúng là tuyệt vời khi trở về nhà mình.
– Ree thế nào! Nàng hỏi Cat.
Đúng ra con gái nàng gọi con ngựa nhỏ của mình là “Roi”, Scarlett tự nhủ với sự độ lượng. Cat không mặc cả những tình cảm của bé. Bé cũng rất vui mừng là nó đã sử dụng một từ gaélique. Scarlett thích nhìn thấy ở nó một bé gái Ireland thực sự cho dù bé giống như một cô bé du mục. Bím tóc của bé khó mà giữ nổi mái tóc đen, và mặt trời lại càng làm làn da bé nâu hơn. Cat bỏ mũ, cởi giầy mỗi khi đi ra ngoài.
– Ngựa không thích thắng yên đâu.
– Con cũng chẳng thích cái yên nữa. Không còn yên thì tốt hơn.
– Ồ không, con yêu quý. Con phải học và Ree cũng thế. Cám ơn trời đất, đó không phải là một cái yên ngồi một bên.
– Giống như cái yên mà mẹ dùng để đi săn không?
– Giống. Một ngày nào đó, con sẽ có một cái, nhưng còn lâu, lâu lắm.
Cat sẽ được bốn tuổi vào tháng mười nầy, nhỏ hơn một chút với Bonnie khi bị ngã ngựa. Cái yên ngồi một bên có thể cứ chờ đấy. Giá như Bonnie đã leo lên cái yên ngồi hai bên nhỉ, thay vì là… không, không nên nghĩ đến những chuyện như thế làm gì. Hai tiếng “giá như” đủ làm trái tim ta tan nát.
– Nào, chúng ta đi ngựa lên thành phố, Cat nhé. Con có thích thế không! Chúng ta có thể ghé qua thăm bác Colum.
– Cat không thích thành phố đâu. Mình có thể đến sông không?
– Được thôi. Cũng đã lâu mẹ không đến đó, ý của con hay đấy.
– Con có thể leo lên ngọn tháp không?
– Không. Cánh cửa ở mãi cao chót vót, và ngọn tháp chắc có nhiều dơi lắm đấy.
– Mình có đi thăm bà Grainne không?
Đôi tay Scarlett bấu chặt dây cương.
– Sao con biết bà ấy!
Bà lão đã dặn nàng không được rời xa Cat và giữ bé ở quanh toà nhà. Vậy thì ai đã dẫn bé đến đó! Và tại sao?
– Bà ấy đã cho Cat uống sữa.
Scarlett không lo âu khi nghe con nói như thế. Cat chỉ nói về mình ở ngôi thứ ba một khi có cái gì làm bé sợ hãi hoặc tức giận.
– Cái gì con không thích ở nhà bà Grainne, hở Cat!
– Bà ấy tưởng Cat là một cô gái khác tên là Dara. Cat nói với bà ấy, nhưng bà ấy không nghe.
– Nào, cưng ơi, bà ấy biết rõ con là ai mà. Đó là một cái tên rất đặc biệt bà ấy đặt cho con khi con còn bé tí teo. Tiếng gaélique, giống như Ree, hoặc Ocras vậy. Dara có nghĩa là cây sồi, loại cây vững vàng và tốt nhất.
– Bậy quá. Con gái gì sao mà gọi là cây được. Con gái thì đâu có lá.
Scarlett thở phào. Nàng cảm thấy vui đến phát cuồng lên khi Cat thích nói: Con bé thường hay im lặng.
Nhưng không phải dễ tranh luận với bé. Đó là một cô bé có suy nghĩ dứt khoát, nàng thầm nghĩ, và nó luôn nhận thấy khi người ta tìm cách lừa nó. Phải là sự thật, và toàn bộ sự thật, nếu không bé sẽ ném cho ta một cái nhìn như muốn ăn tươi, nuốt sống ta.
– Nhìn kìa, Cat, ngọn tháp đấy. Mẹ đã nói cho con biết nó có từ bao giờ chưa nhỉ!
– Rồi.
Scarlett buồn cười. Người ta sẽ sai lầm khi khuyên một đứa bé nói dối, nhưng đôi khi nói dối một chút cho lịch sự cũng tốt thôi.
– Con thích ngọn tháp ấy, Cat nói.
– Mẹ cũng thế, cưng ạ.
Scarlett tự hỏi vì sao đã quá lâu nàng không đến đây.
Nàng hầu như quên tác dụng kỳ lạ mà những phiến đá cổ xưa ấy! tạo ra cho mình. Điều ấy vừa trấn an vừa làm nàng run rẩy. Nàng thầm hứa sẽ thường xuyên đến đây.
Nói cho cùng, đó là trái tim của Ballihara, ở đó mọi sự đã bắt dầu.
Cây đào gai đã nở trên các hàng giậu, và lúc nầy vẫn đang còn là tháng tư. Thời tiết gì mà lạ vậy! Scarlett cho cỗ xe ngựa bốn bánh chạy chậm lại để hít thở thật sâu không khí ngát hương. Không cần thiết phải vội vàng, những bộ áo dài sẽ chờ đợi nàng thôi. Nàng đến Trim để nhận một kiện hàng trang phục mùa hè mà bà Sims đã giữ giùm nàng. Trên bàn làm việc của nàng có sáu thiệp mời cho tháng sáu. Rõ ràng là còn quá sớm, nhưng nàng cần lui tới với những người lớn. Nàng yêu thương Cat hơn mọi thứ, nhưng… và bà Fitz lại quá bận để quản lý Toà nhà lớn đến nỗi bà không bao giờ có thời gian ngồi uống với nàng một tách trà. Colum đi Galway đón Stephen. Scarlett chẳng biết nghĩ điều gì khác hơn là hình dung anh ta đang đến Ballihara.
Stephen, một bóng ma… Có lẽ anh ta sẽ bớt như thế một khi đến Ireland. Có lẽ ở Savannah anh ta đã tỏ ra kỳ quái và trầm lặng đến thế bởi vì anh ta mải mua vũ khí thôi.
Ít ra, chuyện ấy đã chấm dứt! Những lợi tức phụ nàng thu được, những lợi tức của những căn nhà nhỏ ở Atlanta, từ nay được dành cho nàng. Nàng hẳn đã cho những người Fanian cả một tài sản lớn. Giờ đây, tốt hơn cả là tiêu xài tài sản ấy vào những bộ áo dài – chúng chẳng làm hại đến ai cả.
Stephen lại cũng có những tin tức của Savannah. Nàng nóng lòng muốn biết họ hàng mình sống ra sao. Maureen cũng lười viết thư gần như nàng. Đã mấy tháng rồi Scarlett không biết họ O Hara ở Savannah đã ra thế nào. Cũng như chẳng còn biết ai khác nữa. Mà đúng thế thật, khi nàng quyết định bán hết mọi thứ ở Atlanta, nàng cũng đã quyết định bỏ lại sau lưng nàng tất cả và không bao giờ ngoái nhìn lại.
Dẫu sao, cũng thật dễ chịu khi được biết tin tức của những người ở Atlanta. Nhìn những nguồn lợi tức nàng thu được, nàng biết rằng những căn nhà nhỏ đã bán được giá, và công việc kinh doanh của Ashley cũng tiến hành tốt.
Nhưng còn dì Pittypat! Và India! Cô ta có khô quắt lại đến mức rơi xuống thành bụi chưa nhỉ! Và mọi người khác có tầm quan trọng đối với mình, đã quá lâu rồi còn gì! Giá như mình vẫn giữ liên lạc với các dì thay vì giao tiền cho viên luật sư để anh ta chu cấp cho họ nhỉ!
– Mình có lý khi không cho họ biết mình ở đâu, để bảo vệ Cat tránh khỏl Rhett. Nhưng bây giờ, có lẽ chàng sẽ chẳng làm gì cả, chỉ cần nhìn cách chàng xử sự ở Lâu đài cũng đủ rõ. Nếu mình viết thư cho Eulalie, mình sẽ nhận được ở dì đủ mọi tin tức ở Charleston. Mình sẽ biết, cả tin tức của Rhett. Mình có thể chịu đựng khi nghe biết Anne và chàng đang thật hạnh phúc, rằng họ đang chăm sóc những con ngựa đua và những đứa con họ Butler không! Mình không nghĩ là mình thích đâu.
– Mình sẽ cứ để cho các dì ở yên chỗ ấy thôi.
Dù sao đi nữa, mình chỉ có quyền được nghe cả triệu lời trách cứ, và chỉ riêng về điểm nầy thôi, bà Fitz đã quá đủ với mình rồi! Có lẽ bà đúng khi nói rằng minh phải tổ chức các buổi dạ hội; thật nhục nhã khi có một Toà nhà lớn đến thế, với chừng ấy gia nhân mà lại không để làm gì cả. Nhưng nếu xét chung, bà ta lại sai khi có liên quan đến Cat. Mình cóc cần biết những bà mẹ Anh làm gì, không thể có chuyện để cho một bà bảo mẫu quản lý cả cuộc đời nó. Mình lại ít khi nhìn thấy con bé lúc nầy đây: Bé luôn ở ngoài, trong chuồng ngựa, trong nhà bếp, đi lang thang chẳng biết ở đâu, hoặc leo cây Ý nghĩ gửi con vào trường dòng là hoàn toàn phi lý!
Khi bé đã khá lớn, trường của Ballihara vẫn còn phù hợp với bé. Ở đó, bé sẽ có bạn bè. Đôi khi mình lo lắng thấy bé không bao giờ muốn chơi với những đứa trẻ khác… Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế kia! Không phải ngày chợ phiên mà sao trên cầu lại đông nghẹt người vậy!
Scarlett cúi xuống và đụng vai một người đàn bà đang chạy.
– Có chuyện gì thế!
Bà nầy nhướng đôi mắt sáng, nhìn nàng vẻ kích động.
– Người ta đang đánh ai đó! Bà phải nhanh chân lên kẻo lỡ việc.
Người ta dùng roi đánh người. Scarlett chẳng hề muốn nhìn một tên lính tội nghiệp nào đó bị quất roi.
Nàng định quay lại cùng với cỗ xe, nhưng đám đông hiếu kỳ cứ lôi nàng đi. Con ngựa của nàng bị cuốn đi trong dòng người, còn cỗ xe bị đẩy tới, lắc lư. Nàng chỉ còn biết xuống xe và cầm cương, vuốt ve và nhỏ nhẹ trấn an con vật vừa bước vội theo đám người vây quanh.
Khi mọi người đã ngừng bước, Scarlett nghe tiếng roi vun vút cùng âm thanh rợn người khi roi quất trên da thịt người. Nàng muốn bịt tai nhưng hai tay nàng lại đang bận vỗ về con vật đang khiếp sợ. Điều ấy chừng như kéo dài đến bất tận…
“và một trăm. Đủ rồi!”, nàng nghe rõ, rồi tiếng càu nhàu thất vọng của những người bu quanh. Đám đông tản mát và Scarlett bấu chặt lấy dây cương, người ta xô đẩy nhau còn mạnh hơn bao giờ hết.
Nàng nhắm mắt được thì đã quá trễ. Nàng đã nhìn thấy một thân hình bị biến dạng và hình ảnh ấy khắc ghi trong trí nàng. Anh ta bị cột vào một bánh xe để nằm ngang, chân tay bị trói bằng dây da. Chiếc áo sơ mi xanh lốm đóm máu, trùm từ thân trên xuống đến cái quần dài bằng len thô, để hở, phần có lẽ là tấm lưng rộng. Đó chỉ còn là một đống bầy nhầy đỏ lòm với những mảnh thịt, da dính lủng lẳng.
Scarlett lợm giọng buồn nôn, nàng quay đầu và chúi mặt vào bờm ngựa. Con vật bứt rứt lắc đầu đẩy nàng ra. Trong không khí nực lên một mùi tởm lợm.
Nàng nghe thấy tiếng ai đó nôn mửa, và dạ dầy nàng cuộn lên. Nàng cúi gập người, tay vẫn không rời dây cương và nôn thốc, nôn tháo trên mặt đường lát đá.
– Tốt lắm, chàng trai, giờ thì đi ăn đi, chẳng việc gì mà phải xấu hổ. Đến quán rượu làm một li Whisky đi. Marbury sẽ giúp tôi tháo hắn xuống.
Scarlett ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói. Đó là một người lính Anh, mặc quân phục trung sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ. Ông ta nói với người lính trơn, mặt mày tái nhợt. Người nầy lảo đảo bước đi. Một người lính khác đến giúp viên trung sĩ. Họ cắt dây da đằng sau bánh xe và thân người đổ quỵ xuống đám bùn ngập ngụa máu.
Tuần trước, ở đây còn là bãi cỏ, Scarlett nghĩ thầm, mình không sao hình dung được! Lại cỏ xanh nữa chứ.
– Còn vợ anh ta, thưa trung sĩ!
Hai người lính nắm tay một người đàn bà mặc áo choàng đen có mũ che đang im lặng vùng vẫy.
– Thả chị ta ra! Xong rồi. Nào, đi thôi. Xe bò sẽ đem anh ta đi sau.
Người phụ nữ chạy theo họ và nắm lấy tay áo có đính quân hàm của viên hạ sĩ quan.
– Ông sĩ quan đã hứa cho tôi chôn cất anh ấy mà! Chị ta kêu lên. Ông ta đã hứa mà!
Viên trung sĩ xô chị ta ra:
– Tôi chỉ được lệnh cho quất roi anh ta thôi, còn lại thì chẳng liên can gì đến tôi! Để cho tôi yên, cái mụ nầy!
Bóng người mặc đồ đen đứng bất động một mình, trên đường, dõi mắt nhìn theo những người lính bước vào quán rượu. Chị ta khóc nức nở làm mọi người rùng mình. Rồi chị quay lại, và chạy vội đến chỗ bánh xe, và cái xác đẫm máu. “Danny ơi, Danny ơi, anh thân yêu…” chị ta khom người rồi quì gối trong đám bùn, cố ôm lấy đôi vai trơ thịt và cái đầu lủng lẳng. Mũ trùm đầu của chị ta rơi xuống để lộ khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc vàng óng được búi lại, đôi mắt xanh lõm sâu và phiền muộn. Scarlett đứng sững tại chỗ. Tiến lên nghiến bánh xe trên mặt đường lát đá sẽ là xâm nhập thô bạo vào tấn thảm kịch mà người phụ nữ kia đang trải qua.
Một thằng bé cáu bẩn, chân không, vụt chạy đến.
– Nầy bà, tôi có thể lấy một cái nút hay một cái gì đó được không! Mẹ tôi muốn có một kỷ vật, nó vừa nói, vừa lay mạnh vai chị ta.
Scarlett chạy trên nền đá lát, mặt cỏ lốm đốm máu và bùn bị giẫm nát rồi chụp lấy thằng bé. Nó ngước mắt, miệng há hốc, sửng sốt. Nàng dùng hết sức giáng cho nó một cái tát. Âm thanh vang lên khô khốc như tiếng súng nổ.
– Cút đi con quái vật bẩn thỉu! Cút đi.
Thằng bé thét lên, rồi cuống cuồng lủi mất.
– Cám ơn, vợ người đàn ông bị đánh roi cho đến chết lên tiếng.
Scarlett hiểu rằng từ lúc nầy nàng không thể lùi bước được nữa. Phải làm chút gì đó mà mình có thể.
– Tôi biết một bác sĩ ở Trim. Tôi sẽ đi tìm ông ta.
– Một bác sĩ ư? Để băng cho anh ấy ư?
Người phụ nữ thốt lên những lời cay đắng và tuyệt vọng ấy với giọng Anh hơi giống với giọng của những người ở Lâu đài.
– Để ông ta lo sửa lại thân hình và chôn cất anh ấy, Scarlett dịu dàng nói.
Chị ta nắm lấy gấu váy Scarlett bằng bàn tay đẫm máu và hạ mình ôm lấy nó như để đội ơn nàng. Mắt Scarlett bỗng nhoà lệ. Chúa ơi, con không xứng đáng được như thế. Đúng là con đã định quay xe lại.
– Đừng, nàng nói, đừng làm thế…
Người phụ nữ tên là Harriet Stewart và chồng chị ta là Daniel Kelli. Đó là tất cả những gì Scarlett biết được mãi cho đến khi cái xác được liệm vào hòm đóng kín đặt trong ngôi nhà nguyện công giáo. Người goá phụ, đến lúc nầy chỉ hé miệng để trả lời các câu hỏi của vị linh mục, bỗng dáo dác nhìn quanh, đôi mắt như điên loạn.
– Billi! Billi đâu rồi! Nó phải có mặt ở đây.
Vị linh mục biết được chị ta có một đứa con trai bị nhốt trong một phòng khách sạn để nó đừng chứng kiến cảnh tượng vừa qua.
– Họ rất tử tế, người phụ nữ nói, họ đã chấp nhận cho tôi thanh toán bằng chiếc nhẫn cưới cho dù nó không phải bằng vàng.
– Tôi đi tìm nó đây, Scarlett nói. Con thưa cha, cha chăm sóc giúp bà Kelli nhé!
– Tất nhiên. Và nhớ mang về chai rượu vang Brandy đấy! Bà O Hara. Người phụ nữ đáng thương nầy sắp ngã gục đến nơi rồi!
– Tôi sẽ không ngã gục đâu, Harriet Kelli nói. Tôi không thể. Tôi cần phải chăm sóc con tôi. Nó còn bé lắm, chỉ mới tám tuổi. – Giọng chị ta sắc và lạnh như băng.
Scarlett vội vã. Billi Kelli là một cậu bé tóc vàng, mập mạp, to lớn so với tuổi, đang giận dữ. Chống lại những người đang bắt giữ nó sau cánh cửa nặng nề khoá chặt, chống lại bọn lính Anh. Chủ quán trọ, dù thật vạm vỡ, cũng phải cố hết sức mới giữ nổi nó.
– Tao sẽ đến chỗ thợ rèn kiếm một cây sắt, đập vỡ đầu chúng nó cho đến khi nào chúng nó bắn tao chết mới thôi, cậu bé hét lên.
– Billi Kelli, ngừng cái trò ngu xuẩn ấy lại!
Những lời trách cứ của Scarlett như gáo nước lạnh giội thẳng vào mặt cậu bé.
– Mẹ cháu đang cần cháu, và cháu lại còn muốn mẹ cháu buồn phiền hơn nữa sao. Vậy cháu là hạng đàn ông như thế nào!
Chủ quán trọ thả Billi ra. Cậu bé đứng yên.
– Mẹ cháu ở đâu! Nó hỏi, giọng lộ rõ vẻ thơ ngây và sợ hãi.
– Đi theo cô, Scarlett nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.