HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
HCTCG : 82
Scarlett vung cuốn sổ kế toán trước mặt bà Fitzpatrick và quát tháo ầm ĩ.
– Phải chấm dứt việc chi tiêu quá sức như vậy! Chẳng việc gì phải nuôi cả một đám tôi tớ đông đến cả như đạo quân, trong lúc bột làm bánh mì đáng giá cả một gia tài như thế. Phải thải hồi bớt một nửa thôi! Rốt cuộc, họ có được tích sự gì đâu! Còn bà thì đừng có đến mà gặp tôi với cái bài hát cũ rích nói rằng phải đánh kem thì mới có bơ nữa, bởi nếu như có cái gì đó không thiếu vào thời buổi nầy thì đó chính là bơ đấy! Giá chưa đến nửa penny một cân mà!
Chờ cho đến lúc nàng kết thúc thiên trường thoại, bà Fitzpatrick tước lấy cuốn sổ kế toán trên tay nàng, và đặt nó lên bàn.
– Cô sẽ ném họ ra đường sao! Họ chẳng thiếu bạn đồng hành đâu! Nhiều Toà nhà lớn ở Ireland đã làm cái điều mà cô định làm từ lâu rồi! Không ngày nào không có ít nhất cả tá ăn mày kéo đến trước cửa bếp để xin một bát cháo đâu. Cô còn muốn tăng số ăn mày đó lên nữa sao?
Scarlett bước nhanh đến phía cửa sổ, vẻ bực bội.
– Không, dĩ nhiên là không phải thế, đừng có mà cười giỡn nữa! Nhưng phải có cách gì để giảm bớt chi tiêu chứ!
– Những con ngựa của cô còn tốn kém hơn cả lũ đày tớ đấy, bà Fitzpatrick lạnh lùng nói.
Scarlett quay lại phía bà.
– Thôi đủ rồi! Nàng tức giận nói. Ra đi!
Nàng lại cầm cuốn sổ kế toán và quay lại bàn làm việc Nhưng nàng cảm thấy bực dọc không sao tập trung nổi! Sao bà Fitz lại có thể tỏ ra ti tiện đến như thế! Dẫu sao, bà ấy cũng phải biết rằng đi săn là cái thú làm ta thích hơn hết. Điều duy nhất giúp ta vượt qua mùa hè tồi tệ nầy, chính là biết được khi mùa thu trở lại, thì mùa đi săn cũng bắt đầu.
Scarlett khép đôi mắt và cố nhớ lại những buổi sáng se lạnh và rực rỡ khi sương đêm đang biến thành sương mù, cùng lúc tiếng tù và rúc lên báo hiệu cuộc săn đã bắt đầu. Miệng nàng máy giựt. Trí tưởng tượng không phải là mặt mạnh của nàng, nàng thích hành động hơn.
Nàng lại mở mắt và mải mê tính toán sổ sách. Năm nay, nàng chẳng có lúa để bán, cũng chẳng lấy được tiền thuê đất mà lại còn phải mất tiền. Điều ấy đang làm nàng bận tâm, nàng đã luôn thành công trong việc kinh doanh và việc lâm vào cảnh thiếu hụt quả là một trong những thay đổi làm nàng khó chịu nhất!
Nhưng Scarlett đã lớn lên trong một thế giới mà ai nấy cũng thừa nhận mùa màng có bị thất bát, hoặc giông bão có thể gây thiệt hại cho mình. Nàng biết rồi năm tới mọi chuỵên sẽ lại khác, và tốt hơn là cái chắc.
Nàng thất bại chỉ vì trời khô hạn và mưa đá đã gây ra tai ương nầy. Điều đó không giống chút nào với việc kinh doanh gỗ hoặc cửa hàng: lợi nhuận ở những nơi đấy kém là do lỗi của nàng.
Vả lại, tất cả những mất mát nầy cũng sẽ chẳng làm cho tài sản của nàng suy suyển chút nào. Nàng có thể ăn tiêu phung phí cho đến mãn đời, còn mùa màng ở Ballihara có thất bát hết năm nầy, sang năm khác, thì nàng cũng vẫn còn cả một gia tài kếch xù.
Scarlett bất giác thở dài. Nàng đã làm việc, đã chắt mót và dành dụm trong bao năm trời, nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc nếu như mình có kha khá tiền. Giờ đây, nàng đã có được nhiều nhờ vào tiền của Rhett và cho dù, không ai rõ bằng cách nào, thì điều ấy lại chẳng có gì quan trọng cả. Nếu không chẳng còn điều gì để cho ta bỏ công, dự định và đấu tranh.
Nàng không điên đến nỗi cứ để mặc cho mình nghèo đói và rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Nhưng nàng cần có được sự thách thức, cần có dịp sử dụng trí thông minh sắc sảo của nàng và vượt qua mọi cản trở. Bởi thế, nàng cứ mơ ước được nhảy qua hàng rào nầy, đến hố khác, và chạy thục mạng trên lưng một con ngựa sung sức mà nàng chế ngự với ý chí của nàng.
Tính toán xong, Scarlett quay qua chồng thư riêng và thầm rên rỉ. Nàng rất ghét phải trả lời thư riêng. Nàng quá rõ những thư nầy nói gì. Rất nhiều thư chỉ là những lời mời. Nàng đã chất thành đống kia rồi!
Harriet sẽ có thể thảo giúp nàng những lời từ chối lịch sự: nào ai biết được điều ấy đâu; còn Harriet lại rất thích được thấy mình có ích cho nàng.
Có hai lời cầu hôn. Scarlett nhận được mỗi tuần ít nhất một thư. Cầu hôn mặc dù bề ngoài đó là những thư tình, nhưng nàng biết rõ nàng sẽ chẳng nhận được gì nếu như nàng không là một quả phụ giàu có. Hoặc ít ra là gần như chẳng nhận được gì!
Nàng trả lời cho lời cầu hôn thứ nhất bằng những lời lẽ ước lệ như “vinh hạnh về sự quý trạng của ngài”, và “thật không thể đáp lại sự trìu mến của ngài ngang xứng với mức ngài đã dành cho”, hoặc “tôi xin trân trọng về tình bạn vô giá của ngài” theo đúng như nghi thức.
Đối với lời cầu hôn thứ hai, thật không mấy dễ dàng.
Đó là lời cầu hôn của Charles Ragland.
Trong số tất cả những người đàn ông mà nàng đã gặp ở Ireland, rõ ràng chàng là người đáng quý nhất. Tình cảm của chàng đối với nàng xem ra chân thành, không gợn chút gì là xu nịnh hèn hạ và tinh vi như bao kẻ khác. Nàng tin chắc chàng không chạy theo số tiền của của nàng. Bản thân chàng cũng xuất thân từ một gia đình giàu có: cha mẹ chàng là những điền chủ lớn người Anh. Là con thứ, chàng đã chọn con đường binh nghiệp hơn là nhà thờ. Nhưng chàng cũng cần tiền cho mình!
Chỉ riêng bộ lễ phục của chàng cũng đã đắt bằng tất cả những bộ áo dài dạ hội của Scarlett.
Và còn gì nữa! Charles đẹp trai. Cũng to lớn như Rhett, có điều mái tóc chàng hoe và da không nâu. Tất nhiên, mái tóc của chàng không hoe đến mức phai màu như thường thấy đâu, mà là vàng óng, chỉ hơi chút đỏ, trên làn da rám nắng. Chàng thật sự hấp dẫn. Phụ nữ nhìn chàng cứ như muốn nhấm nháp từng thìa nhỏ.
Vậy mà sao mình lại không yêu chàng! Nàng đã suy nghĩ và cứ trăn trở mãi về điều nầy. Nhưng đúng là không thể được. Nàng chưa thấy bị chàng cuốn hút là bao.
– Mình muốn yêu một người nào đó. Mình hiểu thế nào là tình yêu, đó là tình cảm đẹp nhất trên đời nầy. Mình không thể chịu đựng nổi sự không chung thuỷ, điều mà mình học được quá trễ. Charles yêu mình, còn mình thì cũng khao khát được yêu và đang cần được yêu. Mình thật đơn độc, chẳng có được một mảnh tình. Sao mình lại không thể yêu chàng!
Bởi vì mình vẫn yêu Rhett, thế đấy! Tình yêu ấy gạt Charles cũng như bao kẻ khác ra ngoài. Không ai trong những người ấy là Rhett cả! Sẽ không bao giờ mình lại có Rhett nữa đâu, nàng tự nhủ.
Trái tim nàng thốt lên đau đớn: Mi tưởng ta không biết điều ấy sao! Mi tưởng ta có thể quên chàng sao! Mi tưởng điều ấy chẳng ám ảnh ta mỗi khi ta lại nhận ra chàng qua hình ảnh của cat sao! Mi tưởng điều ấy không bất ngờ tấn công ta đúng vào lúc ta đã nghĩ cuộc đời ta cuối cùng lại đã thuộc về ta sao?
Scarlett lựa những lời trìu mến nhất và nắn nót viết thư từ chối Charles Ragland. Anh sẽ không bao giờ hiểu được rằng nàng đã nói với anh ta là nàng yêu anh chân thành, rằng nàng đã yêu anh bởi vì anh đã yêu nàng, và rằng chính sự trìu mến mà nàng dành cho anh đã ngăn cản nàng kết hôn với anh. Nàng cầu chúc cho anh gặp được điều tốt đẹp hơn là gặp một phụ nữ đã mãi mãi thuộc về một người đàn ông khác!
***
Buổi tiếp tân cuối cùng trong năm diễn ra ở rất gần Kilbride, không cách xa Trim là bao. Scarlett có thể đến dự bằng xe ngựa mà không phải lo đón tàu. Nàng khởi hành từ sáng sớm khi trời còn mát. Mặc clù được kỳ cọ bốn lần trong ngày, nhưng con ngựa của nàng vẫn ngọ nguậy vì trời nóng. Nàng cũng đã bắt đầu khổ sở vì nóng bức: người mệt lả, mồ hôi nhễ nhại, gần suốt đêm không sao chợp mắt. Nhờ trời, bây giờ đã là tháng tám. Mùa hè đã gần kết thúc.
Trời còn ửng hồng, nhưng cái nóng đã phủ lên người như một màn sương. Scarlett hy vọng là đã tính kỹ thời gian để kịp đến nơi. Nàng mong người và ngựa, đến được chỗ râm mát khi mặt trời lên cao.
– Mình tự hỏi hiện Nan Sutcliffe đã dậy chưa! Đối với mình, bà ta xem ra không phải là người dậy sớm thì phải. Mà nào có gì quan trọng đâu. Nàng chàng cần gì khác hơn là được tắm nước lạnh và thay quần áo trước khi muốn gặp ai thì gặp. Mình cũng mong sẽ có được một cô hầu khéo léo chớ đừng vớ phải một cô vụng về như cái cô ở chỗ bà Gifford. Cô ta suýt làm rách tay áo dài của mình khi treo áo. Bà Fitz như mọi lần có lẽ đã nói đúng, nhưng mình lại không muốn có cô hầu cứ lẩn quẩn bên mình suốt ngày. Lúc ở nhà, Peggy Quinn đã lo cho mình mọi thứ cần thiết, còn nếu như mọi người muốn mình đến gặp họ thì họ tập làm quen với việc mình tự đến một mình không đem người hầu theo.
– Mình chắc phải tổ chức một buổi tiếp tân để đáp lại lòng hiếu khách mà người ta đã dành cho mình thôi. Mọi người đã tỏ ra tử tế với mình biết bao… nhưng mình thì lại chưa. Tổ chức vào mùa hè tới là phù hợp hơn cả đấy.
– Mình vẫn luôn có thể lấy cớ là mùa hè nầy quá nóng bức và mình còn bận lo cho các trang trại…
Từ hai bên đường hai người đàn ông phóng ra khỏi bóng cây. Một người chụp lấy dây cương, còn người kia giương súng. Đầu óc nàng quay cuồng, trống ngực nàng đập liên hồi. Sao nàng không nghĩ đến chuyện mang theo súng lục nhỉ! Có lẽ họ sẽ lấy đi cỗ xe ngựa và những va li, họ sẽ để cho nàng lết bộ đến Trim, nếu như nàng hứa không nói ra là họ giống cái gì. Bọn ngu xuẩn! Sao chúng lại không mang mặt nạ người ta đã viết trên báo!
– Tạ ơn Chúa! Đây không phải là bọn Whiteboys. Những người nầy mặc quần phục mà!
– Chúa ơi, các ông suýt làm tôi chết ngất vì sợ đấy!
Nàng không sao nhìn rõ họ: bộ quân phục xanh của cảnh sát Hoàng gia Ireland tiệp màu với rừng cây.
– Tôi yêu cầu bà xưng tên, thưa bà, người đàn ông kềm cương con ngựa của nàng nói. Kevin, ra sau xe xem!
– Tôi cấm ông không được đụng đến hành lý của tôi. Các ông có biết ai đây không! Tôi là Bà O Hara ở Ballihara và tôi đang đến nhà Sutcliffe ở Kilbrde. Ông Sutcliffe là quan toà và ông ta sẽ tính đến chuyện đưa các ông ra toà thôi!
Thật tình mà nói, nàng cũng không chắc Ernets Sutcliffe là quan toà; nhưng ông ta xem ra có tướng quan toà với bộ râu đỏ hoe, xồm xoàm.
Kevin, lẽ ra phải lục soát cỗ xe ngựa, lại tiến đến trước và giở mũ.
– Bà O Hara à! Mọi người đã nghe nói về bà ở doanh trại, thưa bà. Đã mười lăm ngày nay, tôi cứ hỏi Johnny, hiện đang ở đây, là liệu xem chúng tôi có nên gặp bà và tự giới thiệu với bà không?
Scarlett nhìn anh ta, vẻ không tin:
– Vì sao vậy!
– Người ta nói rằng bà từ Mỹ qua, Bà O Hara ạ, và tôi thấy đúng là như thế khi nghe bà nói. Người ta cũng nói là bà đến từ một bang lớn gọi là Géorgie. Nơi ấy thì quá đỗi thân thiết với cả hai chúng tôi, bởi vì trước đây chúng tôi đã từng chiến đấu ở đó, vào năm 63 và sau đó.
Scarlett mỉm cười: gặp được người đồng hương, trong lúc đang trên đường đi Kilbride!
– Ừ thì sao! Các ông từ đâu đến! Từ nơi nào của Géorgie vậy! Các ông đã ở chỗ của tướng Hood!
– Không, thưa bà, ở phía đối diện, là nơi tướng Sherman. Johnny kìa, anh ta đã ở chỗ quân hợp bang, và chính bởi vậy ai cũng gọi anh ta là Johnny Reb.
Scarlett vừa lắc đầu vừa cố để hiểu. Nàng chắc phải nghe lầm: Cứ hỏi lần tởi, nàng nhận ra điều ngờ vực ấy là không đúng. Cả hai người đàn ông nầy đều là người Ireland. Họ đã trở thành những người bạn tốt nhất trên đời và đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm êm đềm sau khi đã chiến đấu trong hàng ngũ hai phe đối nghịch suốt trong cuộc chiến tranh tàn khốc nầy.
– Tôi không hiểu gì cả, cuối cùng nàng nói. Trong 15 năm, các ông cứ tìm cách giết hại lẫn nhau, thế rồi giờ đây lại là bạn của nhau. Các ông chẳng bao giờ tranh luận xem miền Bắc hoặc miền Nam bên nào đúng sao?
“Johnny Reb” phá lên cười:
– Chuyện ấy thì cần quái gì cho thằng lính đâu! Hắn ta chỉ có mặt ở đó để đánh nhau thôi, điều đó làm hắn ta hài lòng rồi. Hắn ta chiến đấu cho ai thì điều ấy có gì quan trọng một khi người ta đang đánh nhau.
***
Khi Scarlett đến nhà Sutcliffe, nàng đã suýt làm mất thể diện của mình trước ông “quản gia” của họ khi nàng bảo đem đến cho nàng rượu Brandy cùng với cà phê. Nàng đã quá ngây dại chẳng còn muốn đối đầu với ông ta làm gì.
Sau đó, nàng đi tắm, thay áo dài mới và bước xuống nhà với vẻ bình thản trở lại. Mãi cho đến lúc nàng nhìn thấy Charles Ragland! Lẽ ra chàng không nên có mặt ở đây! Nàng vờ không nhìn thấy chàng.
– Nan, bà thật là tuyệt vời! Tôi ngưỡng mộ ngôi nhà của bà đấy! Căn phòng của tôi xinh xắn đến mức tôi cứ muốn ở lì mãi trong ấy!
– Không có gì làm tôi vui thích hơn thế nữa, Scarlett ạ. Cô biết John Graham chứ!
– Rất vui mừng, thưa Bà O Hara.
John Graham là một người đàn ông cao lớn và mảnh dẻ cung cách thoải mái của một lực sĩ bẩm sinh không hề có chút gì tỏ ra là lên gân cả. Ông ta đứng đầu nhóm săn Blazer ở Galway, những đội săn nổi tiếng khắp Ireland: hết thảy những tay săn cáo ở Anh đều thèm được mời tham gia, Graham không phải không biết nàng, còn Scarlett thì biết rõ ông ta biết điều đó. Chẳng phải tỏ ra rụt rè làm gì!
– Ông Graham nầy, ông có nhạy cảm với thói hối lộ không?
Việc quái gì mà Charles vẫn chưa thôi nhìn nàng chằm chằm thế kia! Dù gì đi nữa, chàng đang làm gì ở đây thế!
John Graham ngửa mái đầu lốm đốm bạc ra phía sau và phá lên cười trước lúc ngắm nhìn nàng với vẻ vui thích.
– Bà O Hara, tôi đã nghe nói là những người Mỹ như bà đều đi thẳng vào mục tiêu, giờ thì tôi thấy điều ấy là đúng. Nào, hãy nói cho tôi biết thật rõ xem bà đang nghĩ gì vậy!
– Tôi nghĩ đến một tay và một chân, có lẽ thế! Tôi có thể leo lên ngựa ngồi một bên chỉ với một chân – và đó chính là điều tích cực duy nhất mà người ta có thể nói về cái yên ngựa – còn một tay là đủ để cho tôi cầm cương.
Ông ta mỉm cười.
– Điều bà nói ra thật lạ lùng đấy! Tôi cũng có nghe nói người Mỹ thì hơi cực đoan.
Scarlett đã chán ngấy trò bông đùa, còn sự hiện diện của Charles làm nàng bực bội.
– Ông Graham nầy, có lẽ ông không biết là người Mỹ chúng tôi nhảy qua rào, trong khi người Ireland đi qua cửa, còn người Anh thì quay về nhà mình. Ông cứ để tôi tham gia vào nhóm săn Blazer đi, ít nhất tôi cũng đem về được một cái chân, còn không thì tôi cam đoan sẽ ăn hết cả một đàn qụa trước mặt ông – và không cần muối.
– Chúa ơi, thưa bà, cứ như cách bà nói thì ai cũng sẵn sàng mời bà.
Scarlett mỉm cười.
– Tôi tin như vậy.
Nói rồi, nàng nhổ nước bọt vào lòng bàn tay. Graham cười sằng sặc, làm theo nàng và cả hai đập tay đồng ý.
Tiếng đập tay của họ vang rền suốt dọc dãy hành lang dài.
Xong đâu đấy, Scarlett tiến về phía Charles Ragland.
– Charles ạ, trong thư em đã nói đây là buổi tiếp tân duy nhất ở Ireland mà anh phải tránh xa! Sao anh lại ti tiện vậy.
– Scarlett ạ, anh không đến đây để tìm cách làm em lúng túng đâu. Anh muốn nói với em bằng những lời sống động chứ không phải bằng thư. Đừng sợ anh quấy rầy em. Anh hiểu rõ là không thể, đúng là không thể.
Đơn vị của anh sẽ chuyển đến Donegal vào tuần tới, đây là hy vọng cuối cùng để anh nói những gì cần nói với em. Và để chào từ biệt em, anh xin thú nhận điều ấy.
Nhưng anh hứa sẽ không rình rập quanh em cũng như không ngắm nhìn em với ánh mắt chan chứa tình cảm nữa đâu.
Anh cười buồn bã và anh đã lặp lại câu chuyện của anh. Em thấy thế nào!
– Tốt lắm. Chuyện gì xảy ra ở Donegal vậy!
– Những chuyện rắc rối do bọn Whiteboys gây ra ấy mà. Hình như bọn chúng quậy phá nhiều ở đó hơn những quận khác thì phải. Hai người cảnh sát đã chặn đường em để lục soát xe.
– Mọi toán tuần tiễn hiện đang được đặt trong tình trạng báo động. Sắp đến mùa lĩnh canh rồi. Nhưng anh không muốn nói chuyện nhà binh với em. Em đã nói gì với John Graham đấy! Đã nhiều năm nay, anh chưa hề nghe ông ấy cười to như thế đấy.
– Anh biết ông ta chứ!
– Biết rất rõ: đó là chú anh.
Scarlett cười đến quặn cả ruột:
– A, các anh đúng là dân Ăng-lê: Vậy ra đó đúng là điều mà anh gọi là “thiếu sự tự tin” không! Nếu như anh chỉ cần chịu khoe khoang một chút, Charles ạ, thì anh đã có thể tránh cho em bao chuyện phiền nhiễu. Đã gần một năm nay, em tìm cách tham gia nhóm săn Blazer nhưng em chẳng biết một ai!
– Dì Latitia của anh sẽ làm em thật hài lòng cho mà xem! Ngồi trên ngựa, bà ấy có thể giấu kín chú John mà không cần để ý đến việc ấy làm gì. Nào lại đây, anh sẽ giới thiệu em.
***
Chỉ có những tiếng sấm gầm hứa hẹn nhưng vẫn chẳng thấy mưa. Từ trưa trở đi không khí đã trở nên ngột ngạt. Ernets Sutcliffe đánh hiệu chuông để mọi người chú ý. Ông ta và vợ đã dự kiến một việc khác cho buổi chiều, ông ta vẻ hơi bứt rứt, nói:
– Sẽ có chơi bóng vồ và bắn cung như thường lệ, được chứ! Hoặc mọi thứ như vẫn thường làm. Đồng ý không?
– Ernest ạ, chấm dứt thôi, bà vợ ông ta nói.
Và Ernest đột ngột kết thúc bài phát biểu ngắn đánh dấu bởi những tia nước bọt văng tung tóe của mình. Sẽ có đủ quần áo tắm cho những ai thích và dây căng trên sông để cho những kẻ liều lĩnh dám treo người tòng teng và tắm mát một chút trong dòng nước sôi sục.
– “Sôi sục” có thể chưa hẳn thế đâu. Nan Sutcliffe giải thích, nhưng đúng là có dòng nước nầy thật mà. Còn có cả người theo hầu và rượu champagne nữa đấy.
Scarlett là một trong số những người đầu tiên hưởng ứng. Đó cũng là tắm nước lạnh suốt buổi chiều thôi mà.
Điều nầy quả vô cùng thích thú, mặc dầu nước có hơi ấm hơn như nàng đã tưởng. Scarlett lần theo sợi dây ra đến giữa sông, chỗ nước sâu hơn. Nước ở đây cũng mát hơn đến mức hai tay nàng nổi da gà. Dòng nước đẩy người nàng sát vào sợi dây làm nàng mất thăng bằng.
Mạng sống như treo trên sợi tóc. Hai chân nàng quay trong không làm sao còn kiểm soát được nữa và dòng nước cứ xoay nửa người nàng hết sang bên nầy, lại sang bên kia. Nàng cứ chực buông tay khỏi sợi dây, mặc cho dòng nước cuốn phăng đi. Khỏi mặt đất dưới chân nàng, khỏi những bức tường, những con đường khỏi mọi ràng buộc. Trong những khoảnh khắc dài vô tận, trống ngực đập thình thịch, nàng tưởng chừng như đã buông mặc cho dòng nước cuốn đi.
Nàng rùng mình cố hết sức bám chặt lấy sợi dây.
Từng bước, từng bước, nàng cố sức lần sợi dây đi tới, cho đến khi thoát khỏi dòng nước ngược. Nàng quay lưng lại với mọi người đang đùa giỡn, la hét và đập nước tung tóe, bất giác hai hàng nước mắt nàng cứ chảy ròng.
Scarlett dần dần nhận ra ở chỗ nước ấm hơn có những xoáy nước chầm chậm như những ngón tay và nàng để mặc cho chúng mơn trớn thân thể nàng.
Những xoáy nước ấm như những dây leo cứ vuốt ve đôi chân, bắp đùi, khắp người nàng, cả đôi vú nàng, chúng luồn qua lớp áo cánh bằng len và chiếc quần phồng, quấn lấy thân hình và hai đầu gối nàng. Nàng nhận ra những thèm muốn không tên và trong nàng, nỗi trống vắng đang như gào lên, đòi được lấp đầy “Rhett”, nàng thì thào đôi môi cọ vào sợi dây trầy trụa.
– Tuyệt vời quá phải không?
– Nann Sutcliffe kêu lên. Ai muốn dùng champagne!
Scarlett nén mình liếc nhìn quanh.
Scarlett, cô dũng cảm quá, cô vừa đương đầu với điều khủng khiếp nhất đấy! Cô phải quay vào thôi, không ai trong chúng tôi dám đưa champagen ra cho cô đâu!
– Phải, Scarlett tự nhủ, mình phải quay vào thôi!
Sau bữa trưa, nàng bước đến gần Charles Ragland, hai má tái nhợt và đôi mắt rực sáng.
– Em có thể mời anh ăn bánh mì sandwich tối nay được chứ! Nàng bình thản nói.
Charles là một người tình ân cần và đầy kinh nghiệm. Đôi tay chàng êm ái, đôi môi chàng mãnh liệt và nồng ấm. Scarlett nhắm mắt và buông thả khi chàng đụng đến người nàng, giống như nàng đã buông thả cho dòng sông mơn trớn mình. Rồi nàng gọi tên chàng và chợt cảm thấy mọi cảm giác ngây ngất biến mất! Không, nàng thầm nghĩ, không thể được, mình không được bỏ mất hết. Nàng nhắm chặt hơn đôi mắt và nghĩ đến Rhett, đến đôi tay, đôi môi chàng và chính chàng đang lấp đầy nỗi trống vắng nhức nhối trong nàng bằng vòng tay mạnh mẽ và nồng ấm.
Vô ích! Không phải là Rhett. Nàng cảm thấy buồn tủi đến chỉ muốn chết. Nàng quay mặt, tránh cái miệng thèm khát của Charles và bật khóc tức tưởi cho đến lúc chàng dừng lại.
– Em yêu, chàng nói, anh yêu em biết bao!
– Anh hãy đi đi, nàng nức nở, đi đi!
– Em yêu, chuyện gì vậy! Có điều gì không đúng sao?
– Em. Em. Chỉ có em là không đúng thôi! Hãy để em yên, em van anh.
Giọng nàng thật yếu ớt và đầy tuyệt vọng xót xa đến nỗi Charles đưa tay ra để vỗ về nàng, rồi chàng rút tay lại. Chàng hiểu rằng mình chỉ có thể đem lại cho nàng một điều an ủi. Bằng những cử chỉ thận trọng, chàng thu gom các thứ và lặng lẽ khép cánh cửa lại phía sau chàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.