Hoa trên mộ Algernon

Chương 11



6 tháng Sáu – Hôm nay, lần đầu tiên tôi thực sự cãi nhau với Alice. Lỗi là ở tôi. Tôi muốn gặp nàng. Thường thì sau khi có một ký ức hay giấc mơ khó chịu, trò chuyện với nàng – chỉ cần được ở bên nàng – sẽ làm tôi thoải mái hơn. Nhưng thật là sai lầm khi xuống Trung tâm để đón nàng.

Kể từ sau khi phẫu thuật, tôi không hề quay lại trung tâm Người lớn thiểu năng, vì thế được thăm lại nơi này cũng vui. Trung tâm nằm trên phố hai mươi ba, phía Đông đại lộ Năm, trong một khu nhà cũ của trường học được Bệnh viện Đại học Beekman sử dụng làm trung tâm giáo dục thực nghiệm – các lớp học đặc biệt dành cho người tàn tật – suốt năm năm qua. Nằm trên cánh cổng thép gai cũ kỹ, biển hiệu bên ngoài trên lối ra vào chỉ là một tấm biển bằng đồng bóng ghi dòng chữ C.R.A chi nhánh Beekman.

Lớp của nàng tan lúc tám giờ, nhưng tôi muốn thăm căn phòng nơi – cách đây không lâu – tôi đã phải đánh vật với những bài tập đọc tập viết đơn giản và học cách đếm tiền lẻ của đồng một đôla.

Tôi bước vào trong, lẻn tới cửa, và không để ai thấy mình, nhìn qua cửa sổ. Alice đang ngồi ở bàn và trên chiếc ghế bên cạnh nàng là một người phụ nữ mỏng mặt mà tôi không nhận ra là ai. Cô ta đang cau mày ra vẻ hết sức hoang mang, và tôi tự hỏi không biết Alice đang giải thích điều gì.

Gần tấm bảng đen là Mike Dorni đang ngồi trên xe lăn, và ngồi ở ghế đầu tiên hàng thứ nhất như thường lệ vẫn là Lester Braun, theo Alice thì là người thông minh nhất nhóm. Lester dễ dàng học những thứ mà tôi vất vả mới học nổi, nhưng khi nào thấy thích thì anh ta mới đến, hoặc không đến lớp mà kiếm tiền bằng nghề đánh bóng sàn nhà. Tôi đoán là nếu như anh ta tỏ ý quan tâm – hoặc giả việc học quan trọng với anh ta như quan trọng với tôi – hẳn họ đã chọn anh ta cho thử nghiệm này. Có cả những gương mặt mới nữa, những người mà tôi không quen biết.

Cuối cùng, tôi dồn hết can đảm bước vào.

“Charlie kìa!” Mike nói xoay tròn chiếc xe lăn.

Tôi vẫy anh ta.

Cô gái tóc vàng xinh đẹp có đôi mắt thất thần Bernice nhìn lên và mỉm cười một cách ngớ ngẩn.

“Anh đi đâu mất mặt thế Charlie. Quần áo đẹp nhỉ.”

Những người khác còn nhớ tôi thì vẫy tay chào tôi và tôi chào lại. Đột nhiên, tôi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Alice.

Nàng thông báo: “Gần tám giờ rồi. Nghỉ thôi”

Từng người nhận bài tập về nhà, rồi thu xếp phấn, tẩy, giấy, sách, bút chì, giấy ghi nhớ, màu vẽ và dụng cụ thuyết minh. Mỗi người đều biết công việc của mình và hãnh diện khi thực hiện tốt công việc đó. Tất cả đều bắt tay vào việc, trừ Bernice. Cô ta nhìn tôi.

“Sao lâu nay Charlie không đi học? Có chuyện gì vậy Charlie? Anh quay trở lại đấy à?”

Những người khác nhìn tôi. Tôi nhìn Alice, chờ đợi nàng trả lời hộ tôi, nhưng chỉ có sự im lặng kéo dài. Tôi có thể nói gì để không làm họ cảm thấy đau lòng đây?

Tôi nói: “Tôi ghé qua thăm mọi người thôi.”

Một cô gái bắt đầu khúc khích cười – đó là Francine, người lúc nào cũng khiến Alice lo lắng. Năm lên mười tám tuổi, cô ta là mẹ của ba đứa con, sau đó bố mẹ của cô phải thu xếp cho cô cắt bỏ dạ con. Cô không xinh – không được hấp dẫn như Bernice – nhưng là mục tiêu dễ dàng của hàng chục đàn ông nếu mua cho cô thứ gì đấy đèm đẹp hoặc dẫn cô đi xem phim. Cô sống trong một căn nhà trọ của trại Waren dành cho thực tập sinh bên ngoài, và buổi tối được phép ra ngoài để đến Trung tâm. Cô đã hai lần vắng mặt – trên đường đi học thì bị đàn ông đón đi – và giờ cô chỉ được phép ra ngoài khi có người hộ tống.

Cô khúc khích: “Giờ anh ấy nói chuyện như ông lớn ấy nhỉ.”

“Được rồi,” Alice đột ngột xen vào. “Cả lớp giải tán. Gặp lại các em vào sáu giờ tối mai nhé.”

Khi mọi người đi hết, qua cách nàng ném mọi thứ vào tủ, tôi nhận ra rằng nàng đang bực mình.

Tôi nói: “Anh xin lỗi. Anh định chờ em ở dưới gác, nhưng rồi anh lại thấy tò mò về lớp học cũ. Ngôi trường của anh. Anh chỉ muốn ngó qua cửa sổ thôi. Thế rồi anh bước vào mà không kịp biết mình đang làm gì. Điều gì làm em khó chịu thế?”

“Không – không có gì làm em khó chịu cả.”

“Thôi nào. Em giận không phải vì những điều vừa xảy ra. Trong đầu em đang có chuyện gì đó.”

Nàng đập mạnh cuốn sách đang cầm xuống: “Được rồi. Anh muốn biết phải không? Anh khác quá. Anh thay đổi rồi. Và tôi không định nói đến chỉ số I.Q của anh. Đấy là thái độ của anh đối với mọi người – anh không cùng một loại người…”

“Ấy, bình tĩnh nào. Đừng…”

“Đừng ngắt lời tôi!” Cơn giận dữ trong giọng nói của nàng làm tôi lùi lại. “Tôi nói thế đấy. Trước đây trong anh có một cái gì đó. Tôi không biết… sự ấm áp, cởi mở, tốt bụng, khiến mọi người thích anh và muốn gần gũi anh. Bây giờ, với trí thông minh, kiến thức của anh, có những điểm khác biệt mà…”

Tôi không thể nào nghe được nữa. “Vậy em mong chờ điều gì? Em vẫn nghĩ anh là một con cún ngoan ngoãn, vẫy đuôi và liếm những bàn chân vừa đá mình ư? Chắc chắn là những điều này đã biến đổi con người anh, cách anh suy nghĩ về bản thân. Anh không còn phải nhận lấy những cứt đái mà mọi người trút lên đầu anh trong suốt cuộc đời nữa.”

“Mọi người đâu có tệ với anh.”

“Em biết gì về điều này chứ? Nghe đây, người tử tế nhất trong số đó vừa thiển cận vừa kẻ cả – lợi dụng anh để biến mình thành người ưu việt, nhằm đảm bảo cho những hạn chế của chính họ. Bất cứ ai cũng cảm thấy thông minh khi đứng cạnh một người đần.”

Nói xong tôi biết là nàng sẽ hiểu câu chuyện theo ý khác.

“Chắc anh cũng coi em là người như thế.”

“Đừng ngốc thế chứ. Em biết thừa là anh…”

“Tất nhiên. Trên một phương diện nào đó thì anh đúng. Ở bên anh, em trở thành kẻ ngớ ngẩn. Bây giờ mỗi khi chúng ta gặp nhau, sau khi chia tay anh trở về nhà, em cảm thấy khổ sở vì chuyện gì cũng chậm chạp và ngu dốt. Em kiểm lại những điều em đã nói, rút ra tất cả những điều khôn ngoan, sáng láng nhất mà lẽ ra em phải nói, và em chỉ muốn đá cho mình một phát vì lúc chúng ta bên nhau thì em lại không nói.”

“Chuyện thường thôi mà.”

“Em thấy muốn gây ấn tượng với anh theo cách mà từ trước tới giờ chưa bao giờ em nghĩ tới, nhưng ở bên anh em chẳng còn chút tự tin nào. Em tự hỏi động lực của mình lúc này là gì, về tất cả những điều em làm.”

Tôi cố gắng lái nàng ra khỏi đề tài này, nhưng nàng vẫn tìm cách quay trở lại. Cuối cùng, tôi nói: “Nghe này. Anh đến đây không phải để tranh cãi với em. Cho phép anh đưa em về nhà nhé? Anh cần có người trò chuyện.”

“Em cũng vậy. Nhưng những ngày này em không nói chuyện với anh được. Tất cả những gì em có thể làm là lắng nghe, gật đầu và giả vờ như hiểu hết về những biến thể văn hóa, toán học tân Boulean, logic hậu biểu tượng, và càng ngày em càng cảm thấy mình dốt nát, rồi khi anh ra khỏi nhà, em phải nhìn vào gương và hét vào mặt mình: ‘Không, không phải là mày đang càng ngày càng ngu đi! Mày không đánh mất trí thông minh của mày! Không phải vì mày đang bị lão suy và đần độn. Chẳng qua là Charlie đang lao về phía trước nhanh đến nỗi mày có cảm giác thụt lùi thôi.’ Em tự nói với mình như vậy, Charlie ạ, nhưng mỗi khi gặp nhau, anh nói với em điều gì đó và nhìn em bằng con mắt thiếu kiên nhẫn như thế thì em biết anh đang cười em.

“Và khi anh giải thích những vấn đề đó cho em mà em không nhớ nổi thì anh lại nghĩ rằng là do em không quan tâm và không muốn rắc rối. Nhưng anh không biết là em tự dày vò mình thế nào mỗi khi rời xa anh đâu. Anh không biết những cuốn sách mà em đã phải vật vã đọc, những bài giảng mà em đi nghe ở Beekman, nhưng mỗi khi em nói về chuyện gì đó thì em lại thấy anh nôn nóng thế nào, cứ như những điều em nói toàn là chuyện trẻ con. Em đã từng rất muốn anh trở thành người thông minh. Em đã từng rất muốn giúp đỡ anh và chia sẻ với anh – nhưng bây giờ thì anh lại quẳng em ra khỏi cuộc đời anh.”

Nghe những lời nàng nói; tầm cỡ vấn đề bắt đầu lộ ra với tôi. Tôi đã quá mê mải với bản thân cũng như những điều đang xảy ra với tôi khiến tôi không bao giờ nghĩ tới những điều đang xảy ra với nàng.

Khi chúng tôi ra khỏi trường, nàng âm thầm khóc còn tôi chẳng nói nổi câu nào. Suốt chặng xe buýt tôi chỉ nghĩ đến tình thế đảo ngược như thế nào. Nàng đang sợ tôi. Chúng tôi đã nói hết với nhau và hố sâu ngăn cách đang ngày càng trở nên rộng khi dòng tư duy của tôi đang nhanh chóng đưa tôi ra biển khơi.

Nàng đã đúng khi không muốn hành hạ mình bằng việc gặp tôi. Chúng tôi chẳng còn giống nhau nữa. Trò chuyện đơn giản cũng trở nên căng thẳng. Bây giờ giữa chúng tôi chỉ còn sự im lặng khó chịu và niềm khao khát chưa được thỏa mãn trong căn phòng tràn ngập bóng tối.

“Anh rất nghiêm túc,” nàng nói, phá tan tâm trạng lúc này và ngước lên nhìn tôi.

“Về chuyện chúng ta.”

“Lẽ ra không nên nghiêm túc như vậy. Em không muốn làm anh khó chịu. Anh đang trải qua một cuộc thử nghiệm vĩ đại.” Nàng cố mỉm cười.

“Nhưng em đã làm vậy. Chỉ có anh là không biết phải làm gì thôi.”

Trên đường từ bến xe buýt về nhà nàng, nàng nói: “Em sẽ không đến dự hội nghị cùng anh đâu. Sáng nay em đã gọi giáo sư Nemur và bảo với ông ấy rồi. Anh sẽ có nhiều việc ở đó. Những con người thú vị – niềm vui được làm người nổi tiếng một lúc. Em không muốn cản trở…”

“Alice…”

“…và bất kể lúc này anh đang nói gì đi nữa thì em vẫn biết đấy sẽ là cảm giác của em, vì vậy nếu anh không phiền, em sẽ dựa vào cái tôi vỡ vụn của em vậy – cảm ơn anh.”

“Nhưng em đang làm được nhiều hơn em tưởng. Anh chắc là nếu như em chỉ…”

“Anh biết ư? Anh chắc chắn ư?” Nàng quay lại nhìn tôi từ bậc thềm tam cấp nhà nàng. “Ôi, chẳng thể nào chịu được anh nữa rồi. Làm sao mà anh biết được em cảm thấy thế nào chứ? Anh tự do thay đổi đầu óc của người khác. Làm sao mà anh biết được em cảm thấy thế nào hay cảm thấy cái gì hay tại sao lại cảm thấy thế.”

Nàng dợm bước vào nhà và rồi quay lại nhìn tôi, giọng run lên: “Em sẽ ở đây chờ anh trở về. Em chỉ thấy khó chịu, thế thôi, và em muốn cả hai chúng ta có cơ hội suy nghĩ thấu đáo về chuyện này trong thời gian xa cách.”

Lần đầu tiên sau bao nhiêu tuần nàng không mời tôi vào nhà. Tôi nhìn cánh cửa đóng im ỉm, nỗi giận dữ dần dâng lên trong tôi. Tôi muốn gây chuyện cãi vã, muốn đấm vào cánh cửa và nghiền nát nó. Tôi muốn cơn giận của mình phá tan cả căn nhà này.

Nhưng khi bước đi, tôi lại có cảm giác nén giận, rồi điềm tĩnh, và cuối cùng là nhẹ nhõm. Tôi đi nhanh đến nỗi như đang trôi dạt trên các con phố, và cảm giác chạm vào má tôi là cơn gió mát đêm hè. Bỗng thấy được giải thoát.

Giờ đây tôi nhận ra rằng cảm giác tôi dành cho Alice đang đi lùi lại, ngược với dòng chảy học vấn của tôi, từ tôn thờ đến yêu thương, mến mộ đến cảm giác biết ơn và trách nhiệm. Cái cảm giác lẫn lộn mà tôi dành cho nàng đang kéo tôi lại, còn tôi thì bám lấy nàng để vượt qua nỗi sợ hãi bị bỏ rơi một mình và phải sống phiêu bạt.

Nhưng bên cạnh cảm giác tự do đó còn có cả nỗi buồn. Tôi muốn được yêu nàng. Tôi muốn vượt qua nỗi sợ hãi về cảm xúc lẫn tình dục, được làm đám cưới, có con, và ổn định cuộc sống.

Giờ thì điều này không thể thực hiện được nữa rồi. Với chỉ số I.Q. 185, tôi đã trở nên xa cách Alice như lúc I.Q. của tôi chỉ có 70. Nhưng lần này cả hai chúng tôi đều biết điều đó.

8 tháng Sáu – Điều gì đã đẩy tôi ra khỏi căn nhà đó và đi lang thang khắp thành phố? Một mình tôi đi vơ vẩn trên các con phố – không phải là thư thả dạo bộ trong đêm mùa hè, mà là khẩn trương để đến nơi – nơi nào? Đi dọc các con ngõ, ngó nghiêng vào cửa nhà người ta, nhìn trộm vào các ô cửa sổ khép hờ, muốn có ai đó để trò chuyện nhưng sợ gặp người quen. Đi ngược con phố này, xuôi con phố kia, xuyên qua cái mê cung bất tận, băng mình qua cái lồng Neon của thành phố. Tìm kiếm… nhưng tìm cái gì?

Tại Công viên Trung tâm tôi gặp một cô gái. Cô ngồi trên chiếc ghế đá cạnh hồ, áo khoác ôm chặt lấy người dù trời nóng. Cô mỉm cười và dịch người để tôi ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi ngắm nhìn đường chân trời phía Nam Công viên Trung tâm, hình tổ ong làm nên từ những căn phòng sáng đèn nổi bật trên nền bóng tối, và tôi ước sao mình có thể hấp thu được tất cả.

Vâng, tôi nói với cô, tôi là dân New York. Chưa, tôi chưa bao giờ đến Newport News, Virginia cả. Đấy là chỗ cô ở, cũng là nơi cô lấy anh chàng thủy thủ giờ đang đi biển, và hai năm rưỡi nay cô chưa hề gặp lại anh ta.

Cô đang vò một chiếc khăn tay, và thỉnh thoảng lại dùng nó để lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngay cả trong cái ánh sáng mờ mờ phản chiếu từ mặt nước hồ, tôi cũng nhận ra rằng cô trang điểm khá đậm, nhưng trông vẫn tương đối hấp dẫn với mái tóc sẫm màu rủ xuống vai – ngoại trừ khuôn mặt sưng húp trông cứ như vừa mới ngủ dậy. Cô muốn kể về bản thân, còn tôi thì lại muốn nghe.

Bố cô đã cho cô một mái nhà êm ấm, cho học hành tử tế, tất cả những gì một ông chủ đóng tàu giàu sụ có thể cho con gái – ngoại trừ lòng vị tha. Không bao giờ ông tha thứ cho cô tội trốn nhà theo anh thủy thủ.

Trong lúc kể chuyện cô nắm lấy tay tôi và ngả đầu trên vai tôi. Cô thì thầm: “Vào cái đêm Gary và tôi cưới nhau, tôi là một trinh nữ hoảng loạn. Còn anh ta thì như phát điên. Đầu tiên, anh ta tát và đánh tôi. Sau đó anh ta làm mà không có tí yêu thương nào. Đấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi gần gũi nhau. Chẳng bao giờ tôi để cho anh ta chạm vào người tôi nữa.”

Có lẽ cô nhận thấy tôi đang hoảng hốt vì tay tôi cứ run lên. Đối với tôi, câu chuyện quá bạo lực và riêng tư. Cảm nhận được tay tôi đang run, cô càng bám chặt hơn như thể cô phải kể xong câu chuyện rồi mới để cho tôi đi. Chuyện này quá quan trọng với cô, vì thế tôi ngồi im như người đang cho chim mổ thức ăn từ bàn tay mình.

“Nhưng không phải vì thế mà tôi ghét đàn ông.” Cô khẳng định với tôi, mắt mở to. “Tôi đã ngủ với nhiều đàn ông khác. Không phải với anh ta, mà là nhiều người khác. Hầu hết đều lịch sự và dịu dàng với phụ nữ. Họ làm tình chậm rãi, vuốt ve âu yếm, và bao giờ cũng bắt đầu bằng những nụ hôn.” Cô nhìn tôi đầy ngụ ý, bàn tay kia của cô xoa đi xoa lại trên bàn tay tôi.

Đấy là điều tôi đã từng nghe, từng đọc, và từng mơ ước. Tôi không biết tên cô, và cô cũng không hỏi tên tôi. Cô chỉ muốn tôi đưa đến nơi nào đó chỉ có hai chúng tôi. Tôi tự hỏi không biết như thế thì Alice sẽ nghĩ gì nhỉ.

Tôi vuốt ve cô một cách dè dặt và hôn cô còn rụt rè hơn khiến cô phải ngước lên nhìn tôi. “Chuyện gì thế?” Cô thì thào. “Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Về cô.”

“Anh có chỗ nào không?”

Thận trọng tiến từng bước. Bao giờ thì hiện thực sẽ mờ nhòa và đẩy tôi vào cảm giác hoang mang? Điều gì đó đang thôi thúc tôi tiếp tục tiến bước để thử mối quan hệ này.

“Nếu anh không có chỗ nào thì khách sạn Mansion ở đường Năm mươi tư cũng không đắt lắm. Và họ sẽ không hỏi gì về hành lý của anh nếu như anh trả tiền trước.”

“Tôi có phòng…”

Cô nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. “Ồ, vậy thì tốt quá.”

Vẫn không có gì. Và bản thân điều đó chỉ là tò mò. Liệu tôi sẽ đi được đến đâu mà không bị các triệu chứng hoảng sợ chiếm ngự? Khi chỉ có hai đứa trong phòng? Khi cô khỏa thân? Khi tôi nhìn thấy cơ thể cô? Hay khi chúng tôi nằm cạnh nhau?

Đột nhiên, tôi thấy cần thiết phải biết tôi có như những người đàn ông khác hay không, có bao giờ ngỏ lời mời một người con gái chung sống với mình hay không. Chỉ có thông minh kiến thức thôi chưa đủ. Tôi muốn cả chuyện này nữa. Giờ đây, nhận thức về giải thoát và buông thả trở nên mạnh mẽ và cùng với cảm giác rằng điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Khi tôi hôn cô, một lần nữa nỗi phấn khích dâng tràn trong tôi đã tự nó trở lại, và tôi tin chắc rằng mình có thể làm chuyện đó bình thường. Cô khác với Alice. Cô là mẫu phụ nữ từng trải.

Rồi giọng cô thay đổi, nghe thật bất ổn. “Trước khi làm… Chỉ một điều thôi…” Cô đứng dậy và tiến một bước về phía tôi trong quầng sáng ánh đèn, mở phanh áo khoác, và tôi thấy hình dáng cơ thể cô không giống như tôi liên tục hình dung khi chúng tôi ngồi bên nhau trong bóng tối. Cô nói: “Mới tháng thứ năm thôi. Chẳng có gì khác đâu. Anh không ngại chứ?”

Đứng đó với tà áo khoác mở rộng, trông cô to lớn gấp đôi hình ảnh người đàn bà trung niên vừa bước ra khỏi bồn tắm, mở phanh chiếc áo choàng tắm cho Charlie nhìn. Và tôi chờ đợi, như một kẻ báng bổ chờ tia sét giáng xuống. Tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi đã không nghĩ tới điều này, dù lẽ ra tôi đã phải lường đến một điều gì đó không ổn với chiếc áo khoác quấn chặt lấy người cô trong một đêm nóng nực như thế.

Cô khẳng định với tôi: “Không phải chồng em đâu. Em không hề dối gạt anh về những điều em đã nói trước đó. Mấy năm nay em không gặp anh ta. Đó là người bán hàng em gặp cách đây tám tháng. Em đã sống cùng hắn ta. Em sẽ không gặp lại hắn nữa, nhưng em sẽ giữ đứa trẻ. Chúng ta chỉ cẩn thận chút thôi – không mạnh quá hay đại loại như thế. Ngoài ra anh không cần phải lo lắng gì cả.”

Giọng cô thấp xuống khi chứng kiến cơn giận dữ của tôi. Tôi hét lên: “Thật kinh tởm! Lẽ ra cô phải thấy xấu hổ vì chính mình chứ.”

Cô lùi lại, nhanh chóng quấn tấm áo khoác quanh mình để bảo vệ cơ thể.

Nhìn thấy cử chỉ che chở đó, tôi nhìn thấy hình ảnh đúp thứ hai: mẹ tôi nặng nề vì mang thai em tôi, những ngày đó, bà ít ôm tôi hơn, ít âu yếm tôi hơn, cả bằng giọng nói và vuốt ve, và ít bảo vệ tôi hơn trước những kẻ dám gọi tôi là không bình thường.

Tôi đã nghĩ rằng tôi đã chộp lấy vai cô – tôi không chắc lắm, nhưng lúc đó cô thét to lên, và tôi nhanh chóng quay lại thực tại với cảm giác nguy hiểm. Tôi muốn bảo với cô rằng tôi không định hại cô – tôi chẳng bao giờ định làm hại ai cả. “ Đừng hét, xin cô!”

Nhưng cô vẫn hét, và tôi nghe thấy tiếng chân chạy trên con đường tối sẫm. Sẽ chẳng ai hiểu cho tôi cả. Tôi chạy vào bóng tối, tìm lối thoát ra khỏi công viên, chạy cắt ngang một con đường và chạy xuôi theo một lối khác. Tôi không biết rõ công viên này, và đột nhiên tôi va vào một vật gì đó khiến tôi văng trở lại. Hàng rào dây thép – cùng đường rồi. Rồi tôi nhìn thấy những chiếc xích đu, cầu trượt và nhận ra đấy là sân chơi cho trẻ em đã bị khóa cửa vào ban đêm. Tôi men theo hàng rào, đi mãi, nửa đi, nửa chạy, chân nam đá chân chiêu. Đến khúc quanh hồ gần sân chơi, tôi cúi người và nhìn thấy một lối đi khác, dẫn qua một cây cầu nhỏ dành cho người đi bộ và rồi đi vòng xuống dưới. Không có lối ra.

“Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy, thưa cô?”

“Một tên điên à?”

“Cô có sao không?”

“Hắn chạy đường nào rồi?”

Tôi đã đi một vòng và quay lại nơi xuất phát. Tôi nấp sau một mỏm đá lớn và lùm cây mâm xôi, ép sát mình vào đó.

“Gọi cảnh sát đi. Lúc cần thì chẳng thấy mống cảnh sát nào cả.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Một tên khốn nào đó định cưỡng hiếp cô ấy.”

“Này, có người nào dưới kia đang đuổi theo hắn đấy. Hắn chạy kia kìa!”

“Nào! Bắt thằng khốn ấy trước khi nó chạy ra khỏi công viên đi!”

“Cẩn thận. Hắn có cả dao lẫn súng đấy…”

Rõ ràng là tiếng thét đã đánh động những kẻ lang thang đêm bởi vì câu “hắn chạy kia kìa!” vang vọng từ sau lưng tôi, và từ sau tảng đá nhìn ra tôi thấy một người bị đuổi đang cắm đầu chạy thục mạng trên con đường sáng ánh đèn dẫn vào bóng tối. Mấy giây sau, một người khác chạy qua tảng đá và biến mất vào đêm đen. Tôi tự hình dung cảnh mình bị đám đông hăm hở kia túm được và dần cho một trận nhừ tử. Đáng đời lắm. Suýt thì tôi muốn được như thế.

Tôi đứng dậy, phủi đám lá cây và bụi bặm bám trên quần áo và chậm rãi bước ngược lại với hướng mà tôi đã xuất phát. Từng giây, tôi chờ đợi cảnh bị túm cổ từ đằng sau, dúi xuống đất và bóng tối, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của phố Năm Mươi Chín và đại lộ Năm, rồi tôi bước hẳn ra khỏi công viên.

Giờ đây, an toàn trong căn phòng của chính mình và suy nghĩ về điều đó, tôi vẫn run lên với cảm giác sống sít đã chạm vào người tôi. Thật đáng sợ khi nhớ lại hình ảnh mẹ tôi trước khi bà sinh em bé. Nhưng cái cảm giác muốn người ta bắt được và đánh đập mình lại còn đáng sợ hơn. Tại sao tôi lại muốn bị trừng phạt chứ? Những bóng đen trong quá khứ nắm chặt lấy chân tôi và lôi tôi xuống. Tôi mở miệng hét, nhưng hét không thành tiếng. Tay tôi run bắn lên. Tôi thấy lạnh, và tiếng vo ve lại xuất hiện trong tai tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.