Lá Nằm Trong Lá

Chương 13



Để thằng Lợi toàn tâm toàn ý hơn nữa cho việc sáng tác, hôm sau Thọ xin cho nó vào ban báo chí của lớp và của trường.
Lợi đồng ý ngay, nhưng cuốn sổ các-nê thì nó vẫn giữ rịt. Bọn tôi hỏi thì nó bảo đang viết. Hỏi viết gì thì nó không nói.
Lợi cũng chẳng chịu nghỉ học tiết sinh vật để “đi làm báo” với bọn tôi. Tôi kéo tay nó, nó trì lại, bảo:
– Tao thích học.
– Kệ nó đi! – Thọ hất đầu ra hiệu cho tôi – Nó không thích nghỉ học thì thôi.
Trong thời gian đó, bọn tôi phải lo dàn xếp những chuyện rắc rối xảy ra với các nàng thơ nên mặc Lợi muốn làm gì thì làm, kể cả chuyện gai mắt nhất là nó không thèm nghỉ tiết sinh vật của cô Hiền như bọn tôi.
Rắc rối đầu tiên đến từ Thỏ Con.
Một chủ nhật nọ tôi rủ thằng Hòa đến nhà Thỏ Con chơi, mới tới đầu ngõ đã thấy trong nhà nó thấp thoáng mấy đứa con trai lạ mặt.
Thỏ Con đang ngồi tiếp chuyện vui vẻ với đám này, nhác thấy tôi và Hòa, nhanh nhẩu chạy ra mời hai đứa tôi vô.
Chiếc bàn khách nhà nó có bốn chiếc ghế. Thỏ Con ngồi một chiếc, ba người khách của nó ngồi ba chiếc, tôi và Hòa phải đặt mông ngồi ké trên bộ ván kế đó.
Nhưng chuyện đó không làm tôi bực mình bằng chuyện mấy tên kia cứ thản nhiên buông lời tán tỉnh Thỏ Con, coi tôi và Hòa như hai cục gạch không có khả năng hiểu bọn họ nói gì.
Ba anh chàng này cũng là dân thị trấn, con ông A, ông B, ông C, Thỏ Con giới thiệu thế. Tôi biết ông A, ông B, ông C nhưng không biết con của họ. Cả ba đều trạc mười tám tuổi, học lớp mười hai ngoài thành phố, do thị trấn quê tôi chưa mở cấp ba.
Suốt nửa tiếng đồng hồ dộng vô tai tôi toàn những câu khó nghe kinh khủng:

– Anh thấy em càng lớn càng xinh!
– Hôm nào đi Tiên Nông chơi với bọn anh nhé!
Toàn những lời nhố nhăng vậy mà Thỏ Con cứ ngồi toét miệng ra cười làm tôi sôi máu. Tôi kéo tay Hòa:
– Xuống nhà dưới ngồi chơi!
Hòa chắc cũng đang bất bình giùm tôi. Tôi vừa mở miệng, nó đứng bật dậy ngay.
Hai đứa đùng đùng kéo nhau xuống nhà dưới, chẳng thèm nói tiếng nào với Thỏ Con và ba vị khách.
Tôi ngồi trên võng, nó ngồi trên chiếc chõng tre, chìa hai bộ mặt hầm hầm vào mắt nhau như xem thử đứa nào xịt khói ra đằng mũi trước.
Một lát, Thỏ Con chạy xuống:
– Sao hai bạn ngồi đây? Tôi cáu:
– Muốn tụi này đi về hả?
– Ơ…
Thỏ Con ngân lên một tiếng ngân dài.
– Ơ gì mà ơ? – Tôi cay đắng – Hay bạn muốn tụi này ở lại nghe mấy tay kia tán nhăng tán cuội?
– Người ta nói gì kệ người ta chứ! – Thỏ Con đỏ mặt – Tôi có thích nghe đâu!
– Không thích mà ngồi nhe răng ra cười như đười ươi!
– Lịch sự mà!
– Hừ, lịch sự! Đồng lõa thì có!
Thỏ Con có vẻ muốn chuộc lỗi với tôi. Nó ngồi lì ở nhà dưới, bỏ mặt ba vị khách loay hoay trên kia.

Tôi hơi nguôi nguôi được một chút, chợt nhớ một chuyện liền đưa mắt nhìn quanh:
– Ba mẹ bạn đâu?
– Đi vắng rồi.
– Thế còn Út Năm?
– Em mình qua nhà bạn.
Tôi cắn môi, nghe máu nóng bốc lên đầu:
– Thế là bạn rủ bọn người kia đến nhà?
Bạn nói bậy! – Thỏ Con nhăn mặt – Tôi không thèm nói chuyện với bạn nữa! Nói xong, nó quay mình chạy lên nhà trên.
Hành động của Thỏ Con chẳng khác gì đổ dầu vô lửa. Tôi đứng phắt lên khỏi võng, đá chân vào chân Hòa:
– Về!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.