Lá Nằm Trong Lá

Chương 4



Để bút nhóm Mặt Trời Khuya có đất dụng võ Thọ lại đánh cắp của mẹ nó một cuốn sổ các-nê khác.
Trang đầu tiên của cuốn sổ, Thọ kẻ bằng mực đỏ thật đậm, chữ nào chữ nấy to cồ cộ: BÚT NHÓM MẶT TRỜI KHUYA.
Ngay bên dưới là một tuyên ngôn hết sức khệnh khạng: “TƯƠNG LAI CỦA VĂN CHƯƠNG NƯỚC NHÀ”
Tiếp theo là dòng chữ nhỏ hơn: SÁNG TÁC VĂN THƠ. Cuối trang là tên bốn thành viên được đóng khung trang trọng.
Chung quanh được trang trí bằng hoa lá, chim bay cò bay nhìn rối cả mắt. Tất nhiên không thể thiếu mặt trời. Mặt trời khuya.
Tôi nhìn trang sổ chằng chịt những chữ và hình bằng ánh mắt kính cẩn:
– Mày vẽ đấy à?
– Tao thức suốt đêm qua đấy. – Thọ kể công. Hòa ngơ ngác:
– Bọn mình làm gì với cuốn sổ này?
Thằng Hòa là chuyên gia “hỏi ngu” nhưng lần này Thọ không buồn mắng nó. Nó lật qua trang kế tiếp, kiêu hãnh chỉ tay vào bài thơ của Lãnh Nguyệt Hàn:
– Đây là bài thơ của tao. Tao là người mở đầu. Nó đập tay lên vai tôi:
– Thi sĩ Cỏ Phong Sương sẽ là người kế tiếp. Nó giúi cuốn sổ vào tay tôi:
– Mày cầm về, sáng tác được gì viết vào đây. Sau đó chuyền cuốn sổ cho đứa khác. Cứ xoay vòng như thế.
Văn thơ (thực ra cả bốn đứa tôi đều làm thơ) của bút nhóm Mặt Trời Khuya không chỉ có đề tài tình yêu. Bọn tôi còn viết về tình bạn, tình thầy trò, tình quê hương nhưng đã là nhà văn nhà thơ thì dứt khoát phải có… người yêu, nếu không chỉ làm được những bài thơ, bài văn vứt đi, Thọ quả quyết thế.
Không phải tự nhiên mà các nàng Hạt Dưa, Thỏ Con, Cúc Tần, Xí Muội quấn quít quanh bọn tôi.
Tất cả là do mưu kế và miệng lưỡi của Thọ.
Nó gặp bốn nàng thơ, đề nghị các nàng vào ban báo chí của nhà trường.
Quyền lợi của ban báo chí là gì? Đó là thỉnh thoảng được nghỉ học để đi… làm báo, tức là đi mua giấy, đi đánh máy, đi quay ronéo – toàn chuyện trọng đại. Từ khi nhậm chức trưởng ban báo chí của trường, Thọ nảy ra sáng kiến làm đặc san dưới hình thức in ronéo.
Các trường bạn cũng làm đặc san vào dịp Tết. Riêng trường tôi, Thọ bày ra đặc san Mùa Thu, đặc san Mùa Xuân rồi đặc san Mùa Hè. Thầy hiệu trưởng vốn thích văn chương, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn tha hồ thao túng.
Thế là ban báo chí gần như chuồn học quanh năm.
Gì chứ được nghỉ học là bọn học trò mê tít, nhất là được nghỉ những tiết phải lên bảng trả bài.

Bọn Thỏ Con, Cúc Tần nghe Thọ hứa hẹn khoản “nghỉ học”, gật đầu không nghĩ ngợi.
Nhờ công của Thọ, bốn chàng thi sĩ của bút nhóm Mặt Trời Khuya đi đâu cũng có bốn nàng thơ kè kè bên cạnh.
Cái cách bọn tôi chuồn khỏi lớp mới thật là oai. Trống đổi tiết vừa vang lên, cả bọn lục đục thu dọn sách vở vô cặp sách.
Cô Hiền vừa xuất hiện chỗ cửa lớp, Thọ đã dẫn đầu ban báo chí rồng rắn bước ra khỏi bàn, lễ phép:
– Thưa cô, tụi em xin phép cô được nghỉ tiết hôm nay để đi… làm báo ạ. Cô Hiền vui vẻ:
– Các em đi đi! Cô đã được thầy hiệu trưởng báo rồi.
Thế là cả bọn hiên ngang đi lướt qua mặt cô giáo trước ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của tụi bạn.

Oách như vậy, làm sao bọn con gái không mê!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.