Lá Nằm Trong Lá
Chương 18
Hôm đó, sau khi thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn chất vấn, vặn vẹo một vòng và nghe ba thi sĩ còn lại thành thật khai báo, tôi ngạc nhiên nhận ra mấy đứa kia đều giống hệt mình, nghĩa là chẳng đứa nào yêu đương cái con khỉ gì hết.
Ngay cả Thọ cũng ngập ngừng thú nhận:
– Ờ, tao và Hạt Dưa cũng chẳng đứa nào có gì với đứa nào. Ba đứa tôi vừa thở phào, Thọ đã nhướn mắt, nghiêm nghị:
– Nhưng như vậy không có nghĩ là tụi mày cho phép mình muốn làm gì thì làm.
Như để bắt bọn tôi chú ý, Thọ dùng ngón trỏ vẽ loăng quăng trong không khí và lên giọng:
– Không yêu, không có nghĩa là tụi mình không tôn trọng tụi nó. Thọ nhìn tôi qua khóe mắt, nhếch môi:
– Mày không muốn Thỏ Con cười cợt với mấy thằng kia thì nó cũng vậy. Chư kể so với con trai, tụi con gái còn sĩ diện hơn gấp chục lần. Mày không biết tự ái của tụi nó to như cái đình sao!
Thọ co chân đá vô chân thằng Sơn dưới gầm bàn:
– Còn thằng ngu này, nếu mày có thích em gái con Xí Muội thì cũng không nên lộng hình nó vô bóp và mang kè kè bên người theo cái kiểu “lạy ông con ở bụi này” thế. Bộ toilet nhà mày không có chỗ nào cất giấu hả?
Sau khi được Thọ giáo dục về “tụi mình và tụi nó” (theo cái kiểu các nhà quân sự vẫn giảng giải về “địch và ta”) và cách ứng xử với các nàng thơ sao cho khôn ngoan, đầu óc ba đứa tôi sáng ra và bút nhóm Mặt Trời Khuya vui vẻ giải tán.
Ra tới cửa, tôi khều Thọ:
– Còn vụ bài thơ sao hở mày? Tao có phải làm nữa không? Tôi hỏi và hồi hộp chờ ở nó một cái lắc đầu.
– Sao không làm? – Thọ quắc mắt – Nãy giờ tao nói những gì, mới đó mày đã quên sạch rồi sao?
Cái cách Thọ nhìn tôi như thể nhìn một thằng người bằng gạch khiến tôi vừa ra khỏi quán đã ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm thằng Lợi.
Trong khi tôi thấp thỏm không rõ Lợi đã viết chữ nào trong cuốn sổ các-nê chưa và nó có tiếp tục bỏ cuốn sổ ở nhà hay không thì nó đã toét miệng cười khi nhìn thấy tôi và nhanh nhẹn thò tay vô ngăn bàn lôi cuốn sổ chìa ra:
– Tao xong rồi nè.
Tôi cầm lấy cuốn sổ, tò mò lật tới trang có sáng tác của Lợi.
Tôi trố mắt nhìn vào nhan đề truyện tô đậm bằng bút đỏ: CHÀNG CHĂN NGỰA CỦA NHÀ VUA, ngạc nhiên hỏi:
– Mày viết truyện cổ tích à?
– Thằng Thọ bảo tao muốn viết thể loại gì cũng được mà. – Lợi nhìn tôi, có vẻ chột dạ vì tưởng tôi chê bai nó.
– À không! – Tôi đập tay lên vai Lợi như bằng cái đập đó dập tắt sự lo lắng của nó – Đúng rồi, mày muốn viết gì tùy mày!
Trong một lúc, tôi quên bẵng tôi nôn nóng lấy cuốn sổ là để chép thơ tạ tội với Thỏ Con.
Tôi cũng quên bẵng trống vào học vang lên đã lâu và thầy Chinh đang sang sảng giảng bài trên bảng.
Cầm cuốn các-nê về chỗ ngồi, tôi mãi mê chúi mắt vào bài văn xuôi đầu tiên của bút nhóm Mặt Trời Khuya.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.