Lá Nằm Trong Lá

Chương 41



Câu chuyện của hai đứa tôi khiến Thọ và Hòa ngẩn ngơ. Như có một sự khắc khoải chạy quanh các gương mặt, bốn đứa tự nhiên thừ ra như thể cả bốn đều là Trầm Mặc Tử và không khí tự
nhiên lặng phắt đến mức có thể nghe thấy cả tiếng ruồi bay.
Ngay cả thời gian dường như cũng dừng lại, chỉ đến khi Thọ cất giọng mới có cảm giác nó bắt đầu trôi tiếp:
– Chậc! Bậy quá!
Như mọi khi, tụi tôi im lặng chờ thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn tự giải thích cái sự bậy của mình.
– Trước nay tao vẫn không ưa thằng Mã Phú. – Thọ tặc lưỡi, cảm xúc ăn năn trào khỏi đôi môi vẫn quen mắng chửi của nó khiến tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng.
Hòa gật gù, nó (cả tôi và Sơn nữa) hiểu ngay Thọ muốn nói gì:
– Ừ, tao cũng tưởng nó xa cách với anh em.
Thọ đưa hai tay lên trời, cao giọng, ai trông thấy chắc tưởng nó đang tôn vinh một danh nhân:
– Mã Phú đúng là “viên ngọc quý”! Tôi liếm môi:
– Vậy nó không pê-đê hả mày?
– Pê-đê sao được!
Thọ quắc mắt gầm gừ như thể tôi vừa nói một điều gì hết sức bậy bạ, quên phắt rằng chính nó là đứa gán cho thằng Lợi hai chữ này. Nó hùng hồn, bắt đầu ra dáng một luật sư:
– Một viên ngọc quý thì không bao giờ pê-đê, hiểu chưa? Nó chỉ không có thì giờ đàn đúm như tụi mình thôi, hiểu chưa?
Sơn khép miệng, cảm khái:
– Hơn nữa, chắc nó mặc cảm…
Không khí đột nhiên chùng xuống sau câu nói của Sơn. Bút danh Hận Thế Nhân của nó lúc này lại có vẻ phù hợp với thằng Lợi hơn bao giờ hết và ý nghĩ đó khiến bọn tôi lập tức bị nỗi buồn nhấn chìm. Cà phê để trước mặt nhưng chẳng đứa nào buồn cầm lên.
Thọ cúi nhìn đăm đăm chiếc ly trước mặt, dáng nặng nề trông như không phải nó đang cúi nhìn mà đầu nó đang đổ gục ra phía trước.
Nhưng rồi Thọ ngẩng phắt lên. Nó cựa quậy người, cố xốc lại bản thân và khi nó mở miệng tôi biết ngay nó đang cố kéo câu chuyện ra xa đề tài ảm đạm này:
– À, con nhỏ đó là đứa nào vậy?
Tôi ngơ ngác mất một lúc mới biết thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn đang nói về ai:
– Con nhỏ em họ thằng Lợi hả?
– Ờ. Tụi mày có đứa nào biết nó không?
Ba chàng thi sĩ còn lại nghệt mặt nhìn nhau và trừ hai đứa chắc chắn mù tịt về đám con gái lớp tám là tôi và Sơn, thằng Hòa có vẻ cũng ú ớ nốt.
Bọn tôi đi học, xưa nay chỉ để ý tụi bạn cùng lớp hoặc các học sinh lớp lớn, chẳng đào đâu ra thì giờ để quan tâm đến lũ học trò lớp dưới. Đám em út lóc chóc đó (bọn tôi luôn coi là lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch) không có bất cứ cơ hội cỏn con nào để lọt vào tâm trí của bọn tôi.
Tôi nhớ có lần tôi đến chơi nhà chú tôi, bị nhỏ em họ hỏi bài. Lúc đó đang ngồi học chung với nó là một con nhỏ xinh ơi là xinh, má nó mỗi khi cười lộ ra hai núm đồng tiền duyên đáo để. Con nhỏ này có vẻ ngưỡng mộ tôi ghê gớm khi tôi thao thao bày cho tụi nó phép giải hình học quỹ tích. Suốt buổi, nó nhìn vào tập thì ít, lom lom dòm tôi thì nhiều.
Hôm sau nhỏ em họ nói với tôi, vẻ hết sức bí mật “Bạn em thích anh lắm đó!”, tôi chỉ nói “Vậy hả?”, lòng chẳng thấy xúc động tí ti nào. Thấy tôi chẳng thưởng nó cây kẹo nào, thái độ lại hờ hững phát ghét, nhỏ em họ liền hùng hồn quảng cáo “Nhỏ đó là hoa khôi lớp em đó”. Nhỏ em nói, tôi tin ngay. Cũng như tôi tin con nhỏ đó thậm chí xứng đáng là hoa khôi toàn trường. Nhưng dù vậy trong mắt tôi, hoa khôi có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ là đứa ranh con. Sau này khi trở thành thi sĩ Cỏ Phong Sương, và tương lai sẽ trở thành thi hào Đinh Hùng, Nguyễn Bính, bọn nhãi nhép đó tôi càng không để vào mắt.
Hận Thế Nhân và Trầm Mặc Tử chắc cũng vậy. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn hỏi cả buổi rồi mà chẳng đứa nào lên tiếng.
Cuối cùng Thọ nhún vai, tự trả lời:
– Chắc chẳng đứa nào biết.
Sơn vớt vát, nghe giọng thì có vẻ nó cảm thấy có lỗi khi không biết chút gì về em họ thằng Lợi:
– Con nhỏ đó sống ở ngay thị trấn may ra tụi tao còn biết. Đằng này nó ở tuốt dưới Liễu Trì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.