Lá Nằm Trong Lá

Chương 5



Cô Hiền dạy môn sinh vật, nhưng lại thích văn thơ.
Tôi thích văn thơ nhưng lại không thích học môn sinh vật.
Tuần nào tôi cũng xúi Thọ lựa tiết sinh vật để xin đi làm báo.
Cô Hiền, người giống như tên, chẳng phàn nàn gì về chuyện ban báo chí cứ nhè tiết dạy của cô mà chuồn ra ngoài.
Hồi đầu năm, có lần thấy bọn tôi chuyền tay nhau cuốn các-nê của bút nhóm Mặt Trời Khuya, cô bảo đưa cô xem.
Trong khi cô ngồi xem sáng tác của bọn tôi thì bọn tôi hồi hộp ngóc cổ ngồi xem cô. Thấy cố mê mải, quên cả dò bài, Thọ khều tôi:
– Mày thấy không? Cô đọc say sưa!
– Ờ.
Tôi gật đầu, sung sướng chưa được năm giây đã cụt hứng khi Thọ vênh mặt:
– Cô đọc thơ của tao đấy!
Bọn tôi nghỉ học môn sinh vật hoài, lòng không khỏi ái ngại. Một hôm, tôi bảo Thọ:
– Tối nay tụi mình lên nhà cô Hiền chơi!
– Mày biết nhà cô ở đâu không?
– Cô và cô Mười trọ ở tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường.
Cô Hiền và cô Mười từ thành phố về đây dạy học nên phải ở nhà trọ. Cô Mười là giáo viên của trường nhưng không dạy bọn tôi. Nhưng tôi biết cô Mười rất quý bút nhóm Mặt Trời Khuya. Cô Hiền thỉnh thoảng vẫn mượn cuốn sổ các-nê của bọn tôi đem về nhà đọc. Tôi không biết cô thích gì trong đó. “Dĩ nhiên là cô đọc thơ tình của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn”, Thọ nói giọng chắc như đinh đóng cột.
Tôi không biết Thọ đúng không, nhưng cô Hiền đọc chắc chắn cô Mười thế nào cũng đọc. Nếu không, mỗi lần tình cờ giáp mặt bọn tôi trên trường, cô không mỉm cười với đuôi mắt nheo nheo tuyệt đẹp như thế.
Cô Mười không dạy lớp tôi, nhưng có vẻ cô biết rõ từng thành viên trong bút nhóm Mặt Trời Khuya.
Thọ vung tay:
– Dĩ nhiên cô Hiền đã hãnh diện giới thiệu bọn mình với cô Mười. Giờ ra chơi, chắc chắn hai cô đứng trong phòng giáo viên ngắm trộm bọn mình qua cửa sổ.
Nó hùng hồn mô tả, chi tiết và sống động cứ như thể lúc đó nó đứng ngay sau lưng hai cô:
– Cô Hiền chỉ tay vào từng đứa, sung sướng nói “Kia là thi sĩ Cỏ Phong Sương”, “Còn đây là thi sĩ mặt mụn Hận Thế Nhân”… “Còn anh chàng đẹp trai này là thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn”…
– Đẹp trai cái đầu mày! – Thằng Sơn nổi cáu – Tao mặt mụn còn hơn mày mặt rỗ!
– Lại thêm một thằng ngu! – Thọ trừng mắt – Mặt rỗ là dấu hiệu của thiên tài! Nó toát ra vẻ đẹp… tinh thần, hiểu chưa?
Thiên tài Lãnh Nguyệt Hàn giành là người đầu tiên gõ cửa tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường.
– Chào cô ạ.
Nó cúi đầu lễ phép khi nhác thấy cô Hiền bước ra.
Cô Hiền có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của bốn chàng thi sĩ. Cô tròn mắt ra một lúc, ngay sau đó cô nhoẻn miệng cười:
– A, chào các em. Các em đi thăm cô đấy à? Cô vẫy tay niềm nở:
– Các em vào nhà đi!
Phòng của cô bày biện đơn sơ nhưng ngăn nắp. Sách vở chất đầy một ngăn tủ nhỏ. Một chiếc đàn tranh trên vách. Trên bàn, cạnh xấp bài cô chấm dở là một lọ hoa tươi – hoa cúc vàng chắc cô xin ở nhà ai.
Thấy bọn tôi đứng khép nép cạnh cửa phòng, cô mỉm cười:
– Các em ngồi đi!
Trong phòng chỉ có bốn chiếc ghế con nên bốn đứa tôi ngần ngại đưa mắt nhìn nhau. Cô Mười vén tóc, cười nói:
– Các em cứ tự nhiên! Cô và cô Hiền ngồi trên giường được rồi!
Cô Mười cười với bọn tôi bằng mắt ngay từ lúc bọn tôi bước vào. Trông cô vui tính và thân thiện, cảm giác cô có thể cười suốt ngày.
Đợi bọn tôi ngồi xuống ghế, cô Hiền chỉ tay vào từng đứa vui vẻ giới thiệu:
– Học trò mình đó, Mười.
Lạ lùng là cái cách cô giới thiệu sau đó giống hệt những gì thằng Thọ tưởng tượng:
– Kia là thì sĩ Cỏ Phong Sương! Còn đây là thi sĩ Hận Thế Nhân… Còn anh chàng này là thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn…
Tất nhiên, các từ “mặt mụn” và “đẹp trai” không có trong câu nói của cô.
Cô Mười lặng yên quan sát bọn tôi, miệng tủm tỉm trong khi bọn tôi nóng ran mặt mày vì sung sướng và cả vì mắc cỡ trước lời giới thiệu trang trọng của cô Hiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.