Tan tầm, một đời sống xã hội khác hiện ra trong công viên Quảng trường Tompkins ở khu East Village. Những cặp vợ chồng trẻ, có cặp mặc đồ Brooks Brothers, có cặp đeo khuyên, xăm trổ đầy người, đây những chiếc xe nôi chở trẻ em. Các nhạc sĩ, các đôi yêu nhau, những nhóm thanh niên mười tám, đôi mươi trở về nhà sau một ngày làm những công việc đáng ghét, lòng ngập tràn niềm vui trước những gì mà buổi tối có thể mở ra. Lan tỏa mùi nước sốt xúc xích, mùi cà ri và trầm hương.
Fred Dellray ngồi trên chiếc ghế dài gần một cây du to, tán xòa rộng. Lúc mới đến, anh ta đã đánh mắt nhìn tấm bảng, biết được rằng tại nơi đây, vào năm 1966, người sáng lập phong trào Hari Krishna đã đọc châm ngôn của dòng này, lần đầu tiên bên ngoài Ấn Độ.
Anh ta chưa từng biết điều ấy. Dellray thích triết lý thế tục hơn thần học, nhưng cũng đã nghiên cứu tất cả các tôn giáo lớn và biết dòng Hari Krishna có bốn nguyên tắc cơ bản để đi theo Đạt Ma – con đường đạo đức ngay thẳng: lòng nhân từ, sự tự chủ, tính trung thực và thanh sạch cả về thể xác lẫn linh hồn.
Anh ta đang ngẫm nghĩ về những phẩm chất ấy và cái cách chúng được nhắc tới ở thành phố New York ngày nay so với ở Nam Á, thì nghe tiếng bước chân lệt sệt từ đằng sau.
Bàn tay anh ta thậm chí chưa vươn được nửa chừng tới khẩu súng, giọng nói đã cất lên, “Fred.”
Dellray hết sức bối rối vì bị bắt gặp lúc đang mất cảnh giác. William Brent chẳng phải mối đe dọa, nhưng trước đây gã có thể dễ dàng trở thành mối đe dọa.
Một dấu hiệu khác nữa của sự sa sút nghiệp vụ chăng?
Dellray hất đầu bảo gã đàn ông ngồi xuống. Mặc bộ com lê đen tồi tàn, Brent không mang nét gì đặc biệt, cằm hơi xị, cặp mắt nhìn thẳng bên dưới mái tóc chải ngược ra đằng sau được xịt keo giữ nếp. Gã đeo chiếc kính gọng thép đã lỗi mốt từ khi Dellray còn dùng gã. Nhưng chúng thiết thực. Nét đặc trưng của William Brent.
Gã chỉ điểm ngồi bắt chéo chân và liếc mắt qua cái cây. Gã đi đôi tất dệt họa tiết hình quả trám, đôi giày lười mòn xơ xác.
“Khỏe chứ, Fred?”
“Ừ. Lu bu”
“Dạo trước ông lúc nào chả thế.”
Dellray không buồn hỏi xem tình hình Brent ra sao. Cũng chẳng buồn hỏi xem hiện nay gã tên gì. Hay nghề nghiệp của gã. Hỏi chỉ lãng phí sức lực và thời gian.
“Jeep. Cái đồ kỳ lạ, phải không?”
“Ừ.” Dellray nhất trí.
“Ông cho là nó sẽ tồn tại được bao lâu?”
Dellray im lặng, nhưng rồi thành thật trả lời, “Ba năm.”
“Đấy là ở đây. Nhưng nếu Atlanta xài lại, nó có lẽ sẽ tồn tại được ít lâu. Nếu nó đừng trở nên ngu ngốc.”
Dellray được động viên khi nghe thấy điều này. Trước đấy, anh ta thậm chí không biết được chính xác Jeep sẽ đi đâu.
“Vậy, Fred, ông biết bây giờ tôi là một người có công ăn việc làm. Chính đáng. Tôi làm gì ở đây?”
“Vì cậu luôn luôn lắng nghe,”
“Lắng nghe à?”
“Tại sao tôi thích dùng cậu. Cậu luôn luôn lắng nghe. Và cậu nghe được các chuyện. Có cảm giác rằng cậu vẫn nghe được các chuyện.”
“Về vụ nổ ở điểm đỗ xe buýt ấy à?”
“Ờ.”
“Trục trặc điện gì đó.” Brent mỉm cười. “Tin tức đưa như vậy. Tôi trước nay vẫn luôn băn khoăn về nỗi ám ảnh của chúng ta đối với các phương tiện truyền thông. Tại sao tôi phải tin tưởng mọi điều? Họ bảo chúng ta rằng những ngôi sao nhạc pop hai mươi chín tuổi, những nam diễn viên bất tài xài gái và cocaine vô độ cư xử không ra gì. Tại sao những thông tin ấy lại xứng đáng hơn một phần triệu giây ý thức của chúng ta?… Cái điểm đỗ xe buýt đó, Fred. Đã xảy ra một chuyện khác.”
“Đã xảy ra một chuyện khác.” Dellray vốn vào một vai với Jeep. Nó là bộ phim được-sản-xuất-cho-truyền-hình, cường điệu. Tuy nhiên, ở đây, với William Brent, anh ta là diễn viên theo trường phái nhập vai hoàn toàn. Tinh tế và chân thật. Kịch bản đã được viết suốt những năm qua, nhưng diễn xuất xuất phát từ trái tim. “Tôi thực sự cần biết chuyện gì.”
“Tôi thích làm việc với ông, Fred. Ông… khó tính nhưng luôn luôn thành thật.”
Vậy, mình đã đi được một phần tư chặng đường đến với sự khai sáng Đạt Ma. Viên mật vụ nói, “Chúng ta sẽ tiếp tục từ đây chứ?”
“Tôi nghỉ rồi. Làm chân chỉ điểm có thể tổn hại sức khỏe lắm.
“Người ta lúc nào chả tái xuất được. Vấn đề kinh tế chết tiệt. Những tấm séc an sinh xã hội không ăn thua như người ta tưởng”, Dellray lặp lại, “Chúng ta sẽ tiếp tục từ đây chứ?”
Brent nhìn chằm chằm cây du trong mười lăm giây dài dằng dặc. “Chúng ta sẽ tiếp tục. Hãy cung cấp một số thông tin, tôi sẽ xem liệu nó có đáng với thời gian và rủi ro của mình không. Của cả hai chúng ta.”
Của cả hai chúng ta à? Dellray băn khoăn thầm hỏi. Rồi nói, “Chúng tôi không có nhiều thông tin. Nhưng có lẽ là một nhóm khủng bố mang tên “Công lý cho”, cho cái gì đó chúng tôi chưa biết. Thủ lĩnh nhóm có lẽ là một kẻ có tên Rahman.”
“Bọn chúng đứng đằng sau à, vụ xe buýt ấy?”
“Có thể. Và một kẻ có lẽ có dính dáng đến công ty điện lực. Chưa xác định được nhân dạng. Đàn ông hay đàn bà, chúng tôi chưa biết”.
“Chính xác đã xảy ra chuyện gì mà người ta chưa công bố? Đánh bom à?”
“Không. Thủ phạm thao túng lưới điện.”
Lông mày Brent nhướn lên đằng sau cặp kính cổ lỗ sĩ. “Lưới điện. Điện… hãy suy nghĩ về nó. Nó đáng sợ hơn một thiết bị nổ tự tạo… Với lưới điện, chất nổ đã sẵn sàng đó, trong nhà ở của mỗi người, trong văn phòng của mỗi người. Tất cả những gì hắn cần làm là điều khiển vài thiết bị chuyển mạch. Tôi ngoẻo, anh ngoẻo. Chẳng có cách nào mà thoát được.”
“Lý do tại sao tôi ngồi đây đấy.”
“Công lý cho cái gì đó… Ông biết Chương trình hành động của bọn chúng nhắm tới đâu không?”
“Không. Hồi giáo, Aryan, chính trị, trong nước, nước ngoài, sinh thái. Chúng tôi không biết.”
“Cái tên từ đâu ra? Được dịch à?”
“Không. Bắt được như thế. “Công lý” và “cho”. Bằng tiếng Anh. Có những từ khác nữa. Nhưng họ không biết được”.
“Họ.” Brent nhếch môi cười, và Dellray băn khoăn tự hỏi liệu gã có biết chính xác việc Dellray đang làm ở đâu không, rằng anh ta đã bị cái thế giới điện tử mới mẻ tuyệt vời hẩy một phát sang bên. SIGINT – tình báo tín hiệu. “Đã có ai đứng ra nhận trách nhiệm chưa?” Gã đàn ông khẽ khàng hỏi.
“Chưa”
Brent suy nghĩ rất kỹ. “Và phải dàn dựng công phu lắm mới thực hiện được một vụ như thế này. Phải đan bao nhiêu cái sợi vào nhau.”
Cơ mặt Brent rung rung, nó nói cho Dellray biết rằng một số mảnh ghép đang được lắp ráp lại. Anh ta hồi hộp quan sát diễn biến ấy. Nhưng tất nhiên không để lộ gì.
Brent thì thào khẳng định “Phải, tôi đã nghe nói. Về việc có kẻ đang gây tai họa”.
“Nói cho tôi biết đi.” Dellray cố gắng không để lộ giọng quá háo hức.
“Chưa đủ để nói. Mới là manh mối nhất thời thôi.” Brent nói thêm, “Còn những kẻ có thể cung cấp thông tin cho tôi ư? Tôi không để ông trực tiếp liên hệ được.”
“Có dính dáng đến khủng bố không?”
“Tôi không biết.”
“Vậy cậu cũng không bảo là không được.”
“Đúng thế.”
Dellray cảm thấy một cái huých bất an trong lồng ngực. Anh ta đã sử dụng đội quân chỉ điểm nhiều năm nay và anh ta biết mình đang đến gần chuyện gì đó quan trọng. “Nếu nhóm này hay bất cứ nhóm nào mà tiếp tục hành động… rất nhiều người sẽ bị tổn hại. Tổn hại hết sức nặng nề.”
William Brent chu môi thổi ra một hơi khẽ khàng như thổi nến. Nghĩa là gã chẳng mảy may quan tâm, và sự kêu gọi lòng ái quốc, kêu gọi những gì là lẽ phải, chỉ phí thời gian thôi.
Phố Wall nên có bài học…
Brent tiếp tục, “Tôi sẽ cung cấp cho ông các cái tên và địa điểm. Bất cứ thông tin gì có được, tôi sẽ cung cấp cho ông. Nhưng tôi là người tiến hành công việc?”.
Khác với Jeep, khi Dellray còn dùng Brent, gã đã tự bộc lộ vài phẩm chất của Thiền tông Đạt Ma. Sự tự chủ. Thanh sạch về linh hồn – ờ, ít nhất cũng về thể xác.
Và tính trung thực quan trọng hơn hết thảy.
Dellray cho rằng anh ta có thể tin tưởng gã. Anh ta xoáy vào gã ánh nhìn chằm chặp như khoan. “Đây. Tôi có thể chấp nhận để cậu tiến hành công việc. Tôi có thể chấp nhận bị gạt sang một bên. Thứ tôi không thể chấp nhận là sự chậm trễ.”
Brent nói, “Đó là một trong những lý do để ông xùy tiền ra mà. Thông tin mau lẹ.”
“Thứ vốn vẫn đưa chúng ta tới…” Đối với Dellray, việc trả công cho đội quân chỉ điểm không thành vấn đề. Anh ta thích trao đổi bằng ân huệ – giảm án, xóa án, thương lượng với các nhân viên ủy ban phóng thích. Nhưng tiền cũng có tác dụng.
Đưa ra bằng nào, sẽ nhận lại bằng ấy.
William Brent nói, “Thế giới này đang thay đổi, Fred ạ.”
Ồ, chúng ta lại quay về chỗ đó sao? Dellray đăm chiêu tự nhủ.
“Và tôi có vài viễn cảnh muốn theo đuổi. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề luôn luôn là gì?”
Tiền bạc, lẽ dĩ nhiên.
Dellray hỏi, “Bao nhiêu?”
“Một trăm ngàn. Trả trước. Và ông có được sự đảm bảo. Tôi sẽ kiếm được cho ông thứ gì đó.”
Một trăm ngàn đô la?
“Đơn giản là không có, William.” Dellray nói, không suy nghĩ gì về cái tên mà hàng năm nay có thể Brent đã chẳng còn dùng đến. “Khoản đó nhiều hơn toàn bộ ngân quỹ dành cho các tay trong của chúng tôi. Khoản đó nhiều hơn toàn bộ ngân quỹ dành cho các tay trong của bất cứ chỗ nào”.
“Hừm.” Brent không nói gì cả. Đấy chính xác là thái độ của bản thân Fred Dellray, nếu anh ta ở vị trí bên kia của cuộc thương lượng.
Viên mật vụ ngồi vươn về phía trước, đan hai bàn tay xương xẩu vào nhau. “Cho tôi một phút.” Giống như Jeep ở tiệm ăn hôi hám lúc nãy, Dellray đứng lên, bước qua mặt một người đi ván trượt, hai cô gái châu Á khúc khích cười và một anh chàng chìa ra các tờ rơi, trông hớn hở đến kỳ lạ, coi sự nghiệp của mình là ngày tận thế năm 2012. Đến gần cái cây Đạt Ma, anh ta rút điện thoại ra gọi.
“Tucker McDaniel đây.” Câu chào ngắn gọn, lạnh nhạt.
“Fred đây!”
“Anh kiếm được gì à?” Giọng viên Phó Trưởng văn phòng nghe có vẻ ngạc nhiên.
“Có thể. Một tay trong của tôi, dạo trước. Chưa có gì cụ thể. Nhưng gã vốn vẫn đáng tin cậy. Mỗi tội gã muốn tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Chúng ta có được bao nhiêu?” McDaniel im lặng một chút. “Không nhiều. Cái gã nắm giữ giá trị lắm à?”
“Chưa có gì cả.”
“Tin, địa điểm, hành động, các con số? Văn bản?… Có gì chưa?”
Giống như máy tính đang chạy một danh sách dữ liệu.
“Chưa, Tucker. Chưa có gì cả. Nó giống như một khoản đầu tư.”
Cuối cùng, viên Phó Trưởng văn phòng nói, “Tôi có thể chi sáu, cũng có thể là tám ngàn.”
“Thế thôi ư?”
“Quỷ tha ma bắt, gã muốn ngần nào chứ?”
“Chúng tôi đang thương lượng.”
“Thực tế, chúng ta phải dàn xếp con số cuối cùng cho vụ này, Fred ạ. Chúng ta không có chuẩn bị trước. Anh biết đấy.”
Việc McDaniel không muốn chi trả đột ngột trở nên rõ ràng. Anh ta đã dồn tất cả kinh phí hoạt động của văn phòng cho SIGINT cùng các nhóm C và T. Đương nhiên, một trong những khoản đầu tiên anh ta giật ra là ngân quỹ cho chỉ điểm.
“Khởi đầu sáu ngàn. Để xem hàng hóa thế nào. Nếu ngon lành, tôi có thể chi chín hoặc mười ngàn. Thậm chí chừng đó đã là căng cho tôi lắm rồi!”
“Tôi nghĩ là hắn sẽ khám phá được điều gì đó, Tucker.”
“Chà, chờ xem bằng chứng đã… Giữ máy nhá… Được rồi, Fred, C và T đang gọi. Tôi phải trả lời bọn họ.”
Cách.
Dellray đóng điện thoại lại và đứng đấy một lát, đăm đăm nhìn vào cái cây. Văng vẳng bên tai anh ta, “Bà ấy hết sức tài ba, quý vị biết đấy, nhưng có chuyện này xem ra không chính xác… không, đó là lịch của người Maya, tôi muốn nói là, có thể Nostradamus… điều đó hoàn toàn sai lầm… ồ, mày đã đi đâu vậy, chó?..”
Nhưng những gì anh ta đang thực sự nghe thấy là giọng người cộng sự ở FBI nói cách đấy mấy năm. “Không vấn đề gì, Fred, tôi sẽ thay anh”. Và thực hiện chuyến đi mà Dellray được phân công trước đó.
Rồi anh ta nghe thấy giọng viên đặc vụ phụ trách văn phòng New York nói hai ngày sau, cái giọng nghẹn ngào, thông báo với Dellray rằng người cộng sự kia là một trong số các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố vào tòa nhà Cơ quan Điều tra Liên bang ở thành phố Oklahoma. Người cộng sự kia đã có mặt tại phòng họp mà Dellray đáng lẽ phải có mặt.
Tại thời điểm ấy, Fred Dellray, trong phòng họp của bản thân mình, đầy đủ tiện nghi, máy điều hòa không khí chạy ro ro, cách hố bom nghi ngút khói hàng dặm, đã quyết định rằng, từ bấy giờ trở đi, một ưu tiên trong sự nghiệp thực thi pháp luật của anh ta sẽ là truy nã những kẻ khủng bố và tất cả những kẻ sát hại người lương thiện nhân danh lý tưởng này nọ, chính trị, xã hội, hay tôn giáo, bất kể.
Phải, anh ta đã bị viên Phó Trưởng văn phòng xếp xuống vị trí thứ yếu. Anh ta thậm chí đã bị coi như vô tích sự. Nhưng những gì anh ta sắp sửa làm hầu như không liên quan đến việc chứng minh bản thân hay bảo vệ các cách hành động cũ.
Nó liên quan đến việc ngăn chặn cái mà anh ta cho là tội ác xấu xa nhất: sát hại người lương thiện.
Dellray quay lại chỗ William Brent, ngồi xuống. Anh ta nói, “Được. Một trăm ngàn.” Họ trao đổi số điện thoại – cả hai đều dùng sim rác, được vứt bỏ gần như hàng ngày. Dellray nhìn đồng hồ đeo tay. Anh ta nói, “Tối nay. Quảng trường Washington. Gần trường luật, chỗ các bàn cờ.”
“Chín giờ à?” Brent hỏi.
“Chín rưỡi đi.” Dellray đứng dậy và, theo phương thức hoạt động của giới chỉ điểm bí mật, rời khỏi công viên một mình, để William Brent ngồi lại phía sau, vờ vịt đọc báo hay ngắm cây du Krishna.
Hay tính toán cách tiêu tiền.
Nhưng gã chỉ điểm đã nhanh chóng biến mất khỏi dòng suy nghĩ, và Fred Dellray cân nhắc việc dựng cảnh thế nào cho tốt nhất, con tắc kè hoa lúc này phải thủ vai gì, ánh mắt phải nhìn ra sao, phải thuyết phục, dụ dỗ, kêu gọi sự ủng hộ như thế nào. Anh ta khá chắc chắn rằng mình có thể xoay xở được, những kỹ năng ấy anh ta đã mài giũa bao năm nay.
Anh ta chỉ chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc sử dụng năng lực bản thân để cướp của người thuê anh ta làm việc – Chính phủ Mỹ và nhân dân Mỹ – một trăm ngàn đô la.