Lưới Điện Tử Thần

CHƯƠNG 22



Diện giữ cho chúng ta sự sống, xung lực từ não đến tim hay phổi là một dòng điện giống như bất cứ dòng điện nào khác.
Và điện cũng chấm dứt sự sống.
Vào lúc chín giờ tối, đúng chín tiếng rưỡi sau vụ tấn công tại trạm MH-10, gã đàn ông trong bộ đồng phục quần yếm màu xanh lam thẫm của Liên hợp Algonquin đang quan sát khung cảnh trước mặt: vùng tàn sát của gã.
Điện và cái chết.
Gã đang đứng tại một công trường xây dựng, lộ mặt hoàn toàn, nhưng không ai chú ý gì đến gã cả, vì gã là một công nhân đứng giữa những công nhân khác. Đồng phục khác nhau, mũ bảo hộ khác nhau, công ty khác nhau. Tuy nhiên, một điểm đã kết nối toàn bộ bọn họ: Những kẻ kiếm sống bằng đôi bàn tay bị xem thường bởi “những con người chân chính”, những con người trông cậy vào sự phục vụ của bọn họ, những kẻ giàu có, sung sướng, và bạc bẽo.
An toàn nhờ sự vô hình ấy, gã đang lắp đặt một phiên bản mạnh hơn rất nhiều thứ thiết bị gã đã thử ở câu lạc bộ sức khỏe. Trong thuật ngữ ngành điện, “cao thế” chỉ dòng điện từ bảy mươi nghìn volt trở lên. Để thực hiện được những gì đã lên kế hoạch, gã phải bảo đảm rằng mọi hệ thống đều có thể tải ít nhất gấp hai hay ba lần như thế.
Gã quan sát khu vực của vụ tấn công ngày mai một lần nữa. Và trong lúc đó, gã không tài nào ngăn mình nghĩ tới điện áp, cường độ dòng điện… và cái chết.
Người ta vốn vẫn nhầm lẫn rất nhiều khi thuật lại về Ben Franklin và thí nghiệm chiếc-chìa-khóa-trong-cơn-giông ngu xuẩn. Thực tế, Franklin đã ở trong một nhà kho, hoàn toàn không giẫm chân trên nền đất ẩm, và cầm vào đoạn ruy băng lụa khô ráo nối với sợi dây ướt của con diều. Bản thân con diều hoàn toàn chẳng hề bị sét đánh, nó đơn giản chỉ là thu tĩnh điện từ trận bão đang hình thành. Kết quả chẳng phải một tia sét thực sự mà là những tia lửa điện nho nhỏ màu xanh lam lấp lóe phát ra từ mu bàn tay của Franklin giống như cá lao xao ngoi lên mặt hồ đớp mồi.
Một nhà khoa học người châu Âu đã làm lại thí nghiệm này sau đó không lâu. Và ông ta đã chẳng sống sót được.
Khi máy phát điện vừa ra đời, công nhân liên tục bị chết cháy hoặc tim ngừng đập. Ban đầu, lưới điện quật ngã hàng loạt ngựa, vì chúng đi móng sắt trên những con đường rải sỏi ướt át.
Thomas Alva Edison và người trợ lý nổi tiếng của ông, Nikola Tesla, đã chiến đấu không ngừng nghỉ vì tính ưu việt hơn của DC, dòng điện một chiều (Edison) hay AC, dòng điện xoay chiều (Tesla), cố gắng tác động tới công chúng bằng những câu chuyện kinh dị về sự nguy hiểm của dòng điện loại này hay loại khác. Cuộc xung đột được gọi là Trận chiến giữa những Dòng điện và thường xuyên chiếm trang nhất trên các báo. Edison liên tục chơi quân bài “điện giật chết người”, cảnh báo rằng tất cả những ai sử dụng dòng điện xoay chiều đều gặp nguy cơ bị điện giật chết, mà lại chết theo cách rất khủng khiếp. Đúng là dòng điện xoay chiều không cần mạnh bằng dòng điện một chiều cũng có thể gây thương tích rồi, tuy nhiên bất cứ dòng điện loại nào đủ mạnh để trở nên hữu ích thì đều có thể giết chết người ta được.
Chiếc ghế điện đầu tiên được thiết kế bởi một nhân viên của Edison, chứ không khôn khéo sử dụng dòng điện xoay chiều của Tesla. Vụ tử hình đầu tiên bằng thiết bị đó diễn ra vào năm 1890, chẳng phải do một đao phủ mà do một “thợ điện quốc gia” chỉ huy. Tù nhân chết thật, tuy quá trình thực hiện kéo dài đến tám phút. Ít nhất người này cũng đã bất tỉnh lúc thân thể bốc cháy.
Rồi tới thời đại của những khẩu súng bắn điện. Tùy thuộc kẻ nhận phát súng là ai và phát súng sẽ nhắm đến chỗ nào trên thân thể mà các loại súng khác nhau được lựa chọn. Và nỗi sợ hãi đối với tất cả mọi người làm trong ngành này tất nhiên chính là hồ quang điện, giống như vụ tấn công gã đã dàn dựng sáng hôm nay.
Điện và cái chết..
Gã tha thẩn khắp công trường, vờ vịt khoác bộ dạng mệt mỏi cuối ngày. Công trường lúc bấy giờ được bố trí một đội nòng cốt những công nhân ca đêm. Gã tiến đến gần hơn, vẫn không ai chú ý gì. Gã đang đeo kính bảo hộ gọng dày, đội mũ bảo hộ của Algonquin. Gã vô hình y như điện trong dây dẫn.
Vụ tấn công đầu tiên đã được đưa tin tới tấp, tất nhiên, tuy các câu chuyện mới chỉ giới hạn ở một “sự việc bất ngờ” xảy ra tại trạm điện khu Midtown. Các phóng viên thì ồn ào nói đến hiện tượng đoản mạch, tia lửa điện và mất điện tạm thời. Cũng có nhiều đồn đoán về khủng bố nhưng chưa ai tìm thấy mối liên hệ nào cả.
Nhưng…
Ở thời điểm nào đó, một người nào đó đã có thể xem xét đến khả năng một công nhân của Điện lực Algonquin chính là kẻ dàn dựng cái bẫy gây ra những cái chết rất, rất không dễ chịu, rất rất đau đớn, nhưng thực tế vẫn chưa có người nào.
Rồi gã rời khỏi công trường xây dựng và đi xuống lòng đất vẫn không bị nghi ngờ gì. Bộ đồng phục cùng tấm phù hiệu là những chiếc chìa khóa kỳ diệu. Gã luồn vào một đường hầm đặt ống kỹ thuật khác, nóng nực, bụi bặm, sau khi khoác lên người các thiết bị bảo hộ cá nhân, tiếp tục giăng dây điện.
Điện và cái chết.
Đoạt một mạng sống bằng biện pháp này mới tao nhã làm sao, so với, tỉ dụ như, nã súng vào nạn nhân ở khoảng cách gần nửa cây số.
Nó thật sạch sẽ, thật đơn giản, thật tự nhiên.
Người ta có thể ngăn dòng điện lại, người ta có thể chuyển hướng nó. Nhưng người ta không thể đánh lừa nó. Một khi dòng điện được tạo ra, nó sẽ theo bản năng làm tất cả những gì có thể để trở về với đất, và nếu con đường trực tiếp nhất là lấy đi sự sống của con người, nó sẽ thực hiện việc đó chỉ trong giây lát, hiểu theo đúng nghĩa đen của từ này.
Dòng điện không có lương tâm, cũng chẳng có cảm giác tội lỗi.
Đây là một trong những điểm gã ngưỡng mộ về thứ vũ khí của mình. Không giống con người, điện đời đời trung thực với bản chất nó mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.