Lưới Điện Tử Thần

CHƯƠNG 84



Lincoln Rhyme ngẩng nhìn, trông thấy Pulaski ở cửa.
“Cậu tân binh, cậu đang làm gì ở đây? Tôi tưởng rằng cậu đang làm thủ tục vào sổ chứng cứ bên Queens mà.”
“Đúng thế. Chỉ là…” Giọng cậu ta chậm rề rề như chiếc xe gặp phải sương mù dày đặc.
“Chỉ là?”
Lúc đó gần chín giờ tối, và chỉ có hai người trong phòng khách. Từ bếp, vẳng ra những âm thanh dễ chịu của gia đình. Sachs và Thom đang chuẩn bị bữa tối. Rhyme nhận ra đã quá giờ cocktail từ lâu mà chưa có ai rót rượu scotch vào lại cốc nhựa cho anh.
Một khuyết điểm lúc bấy giờ Rhyme đã bảo Pulaski khắc phục, và cậu ta đã thực hiện.
“Đấy đâu phải là suất đúp.” Rhyme lầm bầm. Nhưng Pulaski xem chừng không nghe thấy. Cậu ta đã bước tới chỗ cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài.
Đang định diễn cảnh xúc động trong một vở kịch truyền hình kiểu Anh chậm rề rề đầy mà, Rhyme suy luận, và hớp lấy ngụm rượu có vị khói qua ống hút.
“Tôi đại loại đã có một quyết định. Tôi muốn nói với sếp trước tiên “
“Đại loại à?” Rhyme gay gắt nhắc.
“Tôi muốn nói, tôi đã có một quyết định.”
Rhyme nhướn nhướn lông mày. Anh không muốn động viên khuyến khích quá. Tiếp theo sẽ là gì? Anh băn khoăn tự hỏi, tuy nhiên anh đinh ninh rằng mình cũng đoán ra phần nào. Cuộc đời Rhyme có lẽ đã được cống hiến cho khoa học, nhưng đồng thời anh còn từng phụ trách hàng trăm nhân viên, cảnh sát. Và mặc dù tính tình không kiên nhẫn, cộc cằn, hay nổi giận đùng đùng, anh vẫn là một thủ trưởng công bằng và hợp tình hợp lý.
Miễn mọi người đừng làm hỏng việc.
“Tiếp tục đi, cậu tân binh.”
“Tôi sẽ từ bỏ.”
“Lĩnh vực này?”
“Lực lượng”
Sau khi biết Kathryn Dance, Rhyme đã có ý thức về ngôn ngữ cơ thể. Anh có cảm nhận rằng Pulaski lúc bấy giờ đang đọc những lời thoại mà cậu ta đã tập từ trước. Nhiều lần rồi.
Anh chàng cảnh sát đưa bàn tay lên vò mái tóc vàng cắt ngắn. “William Brent.
“Chỉ điểm của Dellray ấy à?”
“Vâng, thưa sếp”
Rhyme lại có ý nghĩ nhắc chàng trai trẻ là cậu ta không cần dùng cái cách xưng hô trịnh trọng đó. Nhưng anh chỉ nói, “Tiếp tục đi, Pulaski.”
Nét mặt nghiêm trang, ánh mắt đầy xáo trộn, Pulaski ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ liễu gai kêu cót két, gần chiếc Mũi tên Dông bão của Rhyme. “Lúc ở chỗ Galt, tôi đã hốt hoảng. Hoang mang. Tôi không đánh giá tốt tình hình. Tôi không ý thức được đầy đủ các bước thực hiện công việc.” Như thể trong một bản báo cáo tóm tắt, cậu ta bổ sung thêm, “Tôi đã không đánh giá đúng tình hình, do đó đã không điều chỉnh được hành vi của mình một cách thích hợp”
Giống một cậu học trò không chắc chắn các câu trả lời cho bài kiểm tra và đang vội vã làm liền một mạch, hy vọng sẽ có câu trúng.
“Ông ta hết hôn mê rồi.”
“Nhưng ông ta đã có thể thiệt mạng.”
“Và đó là nguyên nhân khiến cậu rời khỏi ngành?”
“Tôi đã phạm phải sai lầm. Sai lầm đó suýt nữa đã lấy mất tính mạng một người… Tôi chỉ cảm thấy là mình không thể tiếp tục làm việc ở mức độ tốt nhất.”
Lạy Chúa, cậu ta lôi những lời thoại này từ đâu ra?
“Đó là một tai nạn, cậu tân binh.”
“Và là một tai nạn đáng lẽ không được xảy ra.”
“Thế có những kiểu tai nạn khác à?”
“Sếp biết tôi muốn nói gì, Lincoln. Nó đâu giống như tôi chưa suy nghĩ việc này kỹ lưỡng.”
“Tôi có thể chứng minh rằng cậu phải ở lại, rằng cậu rời khỏi ngành là không đúng đắn”
“Gì cơ, nói rằng tôi có năng khiếu, rằng tôi có nhiều thứ để đóng góp ấy à?” Nét mặt chàng cảnh sát lộ vẻ nghi ngờ. Cậu ta vẫn còn trẻ, nhưng trông già hơn hẳn dạo Rhyme mới gặp. Công việc của những người cảnh sát là vậy.
Và làm việc với mình là vậy, Lincoln Rhyme ngẫm nghĩ.
“Cậu biết tại sao cậu không thể từ bỏ không? Vì như thế cậu sẽ là một kẻ đạo đức giả.”
Pulaski chớp mắt.
Rhyme tiếp tục, giọng hơi có chút bực bội, “Cậu đã đánh mất cơ hội nhỏ nhoi của mình.”
“Thế nghĩa là thế nào?”
“Được, cậu đã phạm phải sai lầm, khiến một người bị thương tích trầm trọng. Nhưng khi Brent trông giống như một kẻ phạm tội với lý lịch cộm cán, cậu nghĩ mình được nhẹ lỗi, đúng không?”
“Ờ… Có lẽ.”
“Cậu bỗng dưng chẳng quan tâm đến việc mình đã đâm ông ta. Vì ông ta, sao, không xứng đáng làm người à?”
“Không, tôi chỉ…”
“Để tôi nói nốt. Cái giây phút cậu trở lại quan tâm tới người đàn ông đó, cậu đã có sự lựa chọn: Hoặc cậu quyết định rằng nguy cơ của những tổn thất không tiên liệu được, cũng như những tai nạn, đối với cậu là không thể chấp nhận, và cậu từ bỏ công việc ngay lập tức. Hoặc cậu quyết định để toàn bộ câu chuyện lại đằng sau, học cách sống với những gì xảy ra. Chẳng có khác biệt nào giữa chuyện người đàn ông đó là một kẻ giết người hàng loạt hay là một trợ tế ở nhà thờ. Xét một cách lý trí thì cậu không thành thật khi rên rỉ về vấn đề này bây giờ.”
Chàng tân binh nheo mắt tức giận và cậu ta sắp sửa đưa ra một lời biện hộ nào đấy, nhưng Rhyme tiếp tục, “Cậu đã phạm phải sai lầm. Chứ cậu không phạm tội ác… Chà, sai lầm vốn vẫn xảy ra trong nghề nghiệp này. Vấn đề là khi nó xảy ra, nó không giống như nghề kế toán hay nghề đóng giày. Khi chúng ta sai lầm, có khả năng một người nào đấy sẽ phải chết. Nhưng nếu chúng ta dừng lại lo lắng, chúng ta sẽ không bao giờ làm được việc gì. Chúng ta sẽ cứ ngoái nhìn đằng sau và như thế sẽ có nghĩa là nhiều người phải chết hơn nữa, vì chúng ta không thực thi nhiệm vụ của mình”
“Sếp nói thì dễ dàng lắm.” Pulaski tức tối quát lên.
Tốt đấy, Rhyme nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm.
“Sếp đã ở hoàn cảnh như thế này bao giờ chưa?” Pulaski lẩm bẩm.
Tất nhiên là anh đã từng. Anh đã từng sai lầm. Hàng chục nếu không phải là hàng trăm lần. Nhiều năm trước, đã có một sai lầm, một sai lầm thực sự gây nên cái chết cho những con người vô tội, dẫn tới vụ án khiến Rhyme và Sachs hợp tác với nhau lần đầu tiên. Nhưng anh không muốn một cuộc tranh luận kiểu chiến hữu cùng hội cùng thuyền lúc này. “Đấy không phải vấn đề, Pulaski. Vấn đề là cậu đã quyết định rồi. Đưa chứng cứ từ chỗ Galt trở về đây, sau khi tông Brent, cậu đã đánh mất quyền từ bỏ công việc. Vì thế, nó chẳng còn là vấn đề nữa.”
“Chuyện này đang cắn rứt tôi.”
“Chà, đã đến lúc bảo nó hãy thôi cắn rứt đi, dù nó có là cái quái quỷ gì. Một phần phẩm chất của người cảnh sát là biết dựng lên bức tường ngăn cách đó.”
“Lincoln, sếp đang không lắng nghe tôi.”
“Tôi đã lắng nghe mà. Tôi đã cân nhắc các lý lẽ của cậu và tôi bác bỏ chúng. Chúng không có căn cứ.”
“Đối với tôi, chúng có căn cứ.”
“Không, chúng không có. Và tôi sẽ bảo cậu tại sao.” Rhyme ngập ngừng. “Vì chúng không có căn cứ đối với tôi.. mà cậu và tôi rất giống nhau, Pulaski ạ. Bản thân tôi cực kỳ ghét phải thừa nhận điều này, nhưng đấy là sự thực.”
Chàng trai trẻ ngớ người.
“Thôi, quên hết cái chuyện cậu đang làm tôi chán bỏ mẹ này đi. Tôi mừng là cậu ở đây vì tôi cần cậu làm một số việc tiếp theo sau vụ án. Tại…”
Pulaski chằm chằm nhìn nhà hình sự học và bật tiếng cười lạnh lùng. “Tôi chẳng làm bất cứ cái gì cả. Tôi sẽ thôi việc. Tôi sẽ không lắng nghe sếp đâu.”
“Chà, cậu sẽ không thôi việc ngay bây giờ. Cậu có thể thực hiện điều đó sau vài ngày nữa. Tôi cần cậu. Vụ án, của tôi mà cũng là của cậu, chưa kết thúc. Chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối rằng Logan bị buộc tội. Cậu đồng ý chứ?”
Một cái thở dài. “Tôi đồng ý.”
“Trước khi McDaniel bị đưa ra khỏi ghế chỉ huy và biến lên miền đám mây, hay biến đi bất cứ nơi nào khác, anh ta đã lệnh cho nhân viên của mình khám xét văn phòng Bob Cavanaugh. Anh ta đã không gọi chúng ta tham gia việc này. Đội Thu thập Chứng cứ của Cơ quan Điều tra có đủ năng lực đấy, tôi đã giúp đỡ thành lập Đội. Nhưng chúng ta đáng lẽ cũng phải khám nghiệm hiện trường. Tôi muốn cậu thực hiện việc này bây giờ. Logan nói một tổ chức hợp tác quốc tế có dính dáng tới, tôi muốn chắc chắn rằng mỗi kẻ trong số ấy đều sẽ bị tóm cổ.”
Một cái nhăn nhó cam chịu. “Tôi sẽ làm. Nhưng đó là nhiệm vụ cuối cùng của tôi.” Chàng trai trẻ vừa lắc đầu vừa lao ra khỏi căn phòng.
Lincoln Rhyme cố gắng lắm mới không mỉm cười, tìm đến chiếc ống hút cắm trong cốc whisky.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.